RSS

Cổ đại thí hôn – chương 227

19 Th10

Chương 227 – Hết thảy đều kết thúc

Lý Kính Hiền một bên cùng Minh Tắc chảy nước mắt cáo biệt, một bên len lén lưu ý nhất cử nhất động của Minh Doãn cùng quan sai, thấy Minh Doãn đút ngân phiếu cho bọn họ, quan sai mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa, Lý Kính Hiền không khỏi bồn chồn lo lắng, có phải Minh Doãn thu mua quan sai, để cho quan sai trên đường đi chỉnh lão, hoặc là nửa đường thủ tiêu lão.

Nghĩ như vậy, lập tức dừng rơi lệ, thay vào đó là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lý Kính Hiền khẩn trương nhỏ giọng hỏi Minh Tắc: “Các con tới, nhị đệ con nói gì với con?”

Lý Minh Tắc nói: “Phụ thân, mặc dù nhị đệ lãnh đạm với phụ thân, nhưng nhi tử cho là, nhị đệ vẫn thương nhớ phụ thân.”

Lý Kính Hiền bán tín bán nghi, lần trước lão đi đại lao khuyên Minh Doãn đã cảm giác được Minh Doãn có hận ý với lão, hôm nay, hắn thân mạng tội, Minh Doãn cùng Diệp gia muốn đối phó với hắn dễ như trở bàn tay, bóp chết hắn còn dễ hơn bóp chết một con kiến… Lý Kính Hiền cảm giác bất an, hoảng sợ nói: “Là cha sợ trong lòng nhị đệ con oán hận cha, một lòng nghĩ muốn cha chết để báo thù cho mẹ, Minh Tắc, bây giờ cha chỉ có thể dựa vào con, con nhất định phải cứu cha.”

Lý Minh Tắc kinh ngạc, sao phụ thân có thể nghĩ như vậy?

“Phụ thân đừng quá lo lắng, nhị đệ không phải người như thế.” Lý Minh Tắc nghiêm mặt nói, hắn tuyệt không tin nhị đệ là loại người bỏ đá xuống giếng, càng không làm chuyện đại nghịch là giết cha, nếu không, nhị đệ cũng sẽ không cứu hắn.

Lý Minh Doãn xong việc liền đi tới, nhìn thần sắc phụ thân lo sợ không yên, thản nhiên nói: “Đã an bài quan sai, đoạn đường này, phụ thân có thể nếm chút khổ sở, đợi ra khỏi kinh thành, bọn họ sẽ bỏ gông xiềng cho phụ thân.”

Vừa nói vừa lấy ra tấm ngân phiếu, đặt vào tay phụ thân: “Nghe nói mỗi phạm nhân đến đó đều bị bọn côn đồ uy hiếp, phụ thân mang theo ngân phiếu, đến lúc đó miễn da thịt chịu khổ.”

Lý Minh Doãn không cần nhìn cũng biết một bên kia hai ánh mắt đang chăm chú nhìn vào ngân phiếu này. Chưa tới Kiềm Tây đã rơi vào tay bọn họ. Dù sao người tốt hắn cũng đã làm, kết quả như thế nào, không phải là chuyện hắn muốn suy nghĩ.

Lý Kính Hiền cầm lấy ngân phiếu, tay run rẩy, thổn thức nói: “Minh Doãn, cha xin lỗi con…”

Lý Minh Doãn lập tức giơ tay lên ra hiệu cho ông ta ngừng lời, những lời dối trá này, nói ra sẽ chỉ khiến người ta ghê tởm.

“Phụ thân, chuyện đã qua không nên nhắc lại. Phụ thân bảo trọng.” Lý Minh Doãn đạm mạc xa cách nói, rốt cục không cần giả bộ hiếu tử hiền tôn, hơn một năm báo thù, mặc dù có chút khúc chiết, xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng đã đạt được mục đích, mẫu thân, người ở dưới cửu tuyền, có phải cảm thấy mãn nguyện rồi không?

Quan sai thấy không còn sớm, thúc giục lên đường. Lý Kính Hiền nhìn không thôi hai nhi tử, lại nhìn về hướng kinh thành, tường thành uy nghiêm, mơ hồ còn nhớ rõ khi mới tới kinh thành làm quan. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, chỉ vào tường thành, nói với Diệp Thị: “Sớm muộn vi phu sẽ trở thành một vị quan lớn…” Lúc ấy thật hăng hái… Mà hôm nay, vinh hoa thành mây khói, hắn không thể trở thành quan lớn, lại bị đi đày. Thế sự vô thường, thế sự khó liệu!

Tiễn phụ thân đi, hai huynh đệ yên lặng ngồi xe ngựa trở về thành, Minh Tắc cảm khái, cảm khái chính hắn, cảm khái phụ thân, cảm khái Lý gia, vẻ mặt như đưa đám. Mà Minh Doãn đang suy nghĩ chính là tài vật phụ thân giấu ở Thiên Tân. Đến lúc này rồi, phụ thân còn không nói ra, cho là mình còn có thể dùng đến những thứ tài vật này sao?

Trở lại Lý gia, Đinh Nhược Nghiên đã sớm dựa cửa trông ngóng, thấy Minh Tắc rốt cục trở lại, không khỏi lệ nóng dâng trào. Minh Tắc cũng rất kích động, hai người yên lặng cầm tay, nước mắt nhìn nhau.

Lâm Lan ở một bên nhìn, lòng chua xót, không nhịn được xúc động, người có tình gặp lại nhau, thật đáng trân trọng.

Lão cha cặn bã nhận trừng phạt xứng đáng, hết thảy đều kết thúc, ngày hôm sau chính là hôn lễ của Ngọc Dung cùng Phúc An, đối với chuyện này, mợ cả dụng tâm rất nhiều, hôn sự rất náo nhiệt.

Nhìn vợ chồng lão Từ cười không khép được miệng, Phúc An cũng cười ha ha nhìn cô dâu, cảnh tượng này khiến Lâm Lan cảm thấy ánh mắt của mình thật không sai, Ngọc Dung đã tìm được một nơi tốt. Vốn hạnh phúc này thuộc về Bạch Huệ, đáng tiếc cô ta chấp nhất, để hạnh phúc thoáng qua.

Bởi vì ngày mai phải lên đường, Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn không đi theo đám người chọc đôi tân lang tân nương động phòng, xong tiệc rượu liền chuẩn bị về Lý phủ, ân chuẩn những người khác có thể tiếp tục càn rỡ. Ngân Liễu vốn đòi đi theo nhưng Lâm Lan kiên quyết không đồng ý, một mình nàng đã rất phiền, thêm một người nữa thì ảnh hưởng rất lớn. Văn Sơn có chút công phu quyền cước, Lý Minh Doãn sẽ mang theo hắn, còn những người khác, kiên quyết là không được, bằng không, Quế tẩu sẽ nói, ta đi theo nấu cơm, Như Ý sẽ nói, ta đi theo giặt quần áo… Vậy thì thành toàn gia theo quân ra trận, kỳ cục.

Cho nên, Ngân Liễu cùng Văn Sơn theo Lâm Lan về phủ trước, mọi người ở lại Từ gia tiếp tục trêu chọc cô dâu chú rể.

Trở lại Lý phủ, hạ nhân tới báo, tổng quản Thái y viện chờ đã lâu.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn vội đi tiền sảnh, Hoa Văn Bách đã ở đó.

Hoa Văn Bách hôm nay mang ý chỉ tới, Hoàng thượng biết Lâm Lan muốn đi Lang Sơn, đặc biệt phong nàng là giáo úy thái y, lệnh cho nàng theo quân xuất hành. Nữ nhân được phong làm giáo úy thái y là chuyện xưa nay chưa từng có, Hoàng thượng xét ân chuẩn là để cho Lâm Lan chuyến này danh chánh ngôn thuận mà đi.

Lâm Lan càng lúc càng thấy hảo cảm với vị Hoàng đế này, thật sự là một vị minh quân! Vốn dĩ nàng đi cùng Minh Doãn là không hợp pháp, hơn nữa còn khiến Minh Doãn phiền lòng, hiện tại tốt rồi, nàng không cần lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh.

Lý Minh Doãn thủy chung có một loại cảm giác khó chịu với Hoa Văn Bách, nhưng biết người này lòng dạ rộng rãi, quang minh lỗi lạc, bản thân mình về điểm này đúng là nhỏ mọn, vì vậy cười một tiếng, chắp tay nói: “Hoa huynh vất vả rồi.”

Hắn xưng là Hoa huynh chứ không phải Hoa Thái ý, hiển nhiên là không có ý khách khí.

Hoa Văn Bách hiểu ý cười một tiếng: “Đáng tiếc Hoa mỗ mới vừa đi nhậm chức, bằng không, Hoa mỗ cũng muốn cùng Lý huynh đi Lang Sơn.”

Lý Minh Doãn mỉm cười nói: “Hoa huynh có lòng thương người, thật khiến người ta kính nể, bất quá lần này đi Lang Sơn, Lý mỗ lại hi vọng Hoa huynh không có đất dụng võ.”

Hoa Văn Bách ngẩn ra, Lâm Lan cũng há miệng, lại nghe Minh Doãn nói: “Nếu hòa đàm thành công, không có chiến tranh, không có tướng sĩ thương vong, Hoa huynh chẳng phải không có đất dụng võ sao?”

Hoa Văn Bách lúc này mới hiểu ý, ôm quyền vái chào: “Vậy cũng chỉ có nhờ cậy Lý huynh, hết sức thúc đẩy hòa đàm, để cho tướng sĩ quân ta không phải đổ máu hy sinh, để cho dân chúng biên quan có thể bình an hạnh phúc.”

Lý Minh Doãn trịnh trọng nói: “Lý mỗ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

Lâm Lan vừa mới nhấp một ngụm trà, Hồng Thường tới mời, nói đại thiếu phu nhân tìm nàng, Lâm Lan xin phép cáo lui, để hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: