RSS

Cổ đại thí hôn – chương 225

19 Th10

Chương 225 – Tiểu biệt thắng tân hôn

(ACE chuẩn bị khăn giấy, xô thùng chậu gì đấy hứng máu đi là vừa – Kún)

Ánh mắt lão thái thái sáng lên, khóe miệng co giật, rất cố gắng muốn nói điều gì nhưng một chữ cũng không nói ra.

Chu mama vội an ủi bà: “Lão thái thái, đừng có gấp, từ từ nói.”

“Doãn… Doãn…” lão thái thái vạn phần khó khăn mới phun ra cái chữ này.

Chúc mama cười nói: “Vâng, là nhị thiếu gia tới, nhị thiếu gia đến thăm người.”

Đang nói, Lý Minh Doãn sải bước đi đến, tới trước giường lão thái thái, Minh Doãn thi lễ với bà: “Bà nội, tôn nhi đã về.”

Lão thái thái nhìn chằm chằm Minh Doãn, khóe mắt từ từ rỉ ra một giọt lệ, bà cố gắng muốn giơ tay lên, nhưng là tay chân không nghe sự chỉ đạo, vẫn buông thõng.

Lý Minh Doãn nhìn bà như thế liền bước lên một bước, cầm tay bà, ngồi xuống mép giường.

Lão thái thái nắm tay cháu nội mình, tâm tình lại càng kích động, nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, tràn hai bên tóc mai hoa râm.

Chúc mama lấy khăn giúp bà lau nước mắt, vành mắt của Chúc mama cũng nong nóng, nhẹ giọng nói: “Lão thái thái, nhị thiếu gia đến thăm người, người có vui không?”

Lão thái thái gật đầu, hàm hồ : “Rất… vui…”

Lý Minh Doãn nhìn khuôn mặt đẫm nước mặt của bà nội, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với bà nội, hắn từng có oán hận, bà đối với mẫu thân lãnh đạm, thiên vị với Hàn Thị, xem thường Diệp gia, xa cách hắn, không thể phủ nhận, Lý gia đi tới tình cảnh ngày hôm nay, bà nội cũng có một phần trách nhiệm, nhưng hôm nay nhìn bà bị liệt nằm trên giường, miệng không thể nói, lại cảm thấy bà rất đáng thương.

Lão thái thái dùng hết toàn lực nắm tay, miệng lệch đi, phát ra âm thanh “ô, ô” mơ hồ, vẻ mặt rất vội vàng, mong đợi, giống như muốn khai báo, thỉnh cầu cái gì.

Lý Minh Doãn nói: “Bà nội xin yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa đại ca ra.”

Lão thái thái tựa hồ an tĩnh trong chốc lát, lại kích động lên.

Chúc mama đã hiểu ý tứ lão thái thái, lão thái thái hi vọng nhị thiếu gia giúp lão gia, Chúc mama khó xử nhìn nhị thiếu gia.

Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ tay bà, nói: “Hôm nay bà nội cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm, ngày mai cháu lại đến thăm bà.” Nói xong, buông tay bà nội ra, đứng dậy thi lễ, làm như không nhìn thấy thất vọng trong mắt bà. Muốn hắn giúp phụ thân thoát khốn, hắn làm không được, đó là trừng phạt phụ thân nên nhận được.

Hai mắt lão thái thái dần mất đi thần thái, an tĩnh lại, nhưng hốc mắt không ngừng rơi lệ.

Chúc mama vội vàng nói: “Lão thái thái, lão nô đi tiễn nhị thiếu gia.”

Ra khỏi Triêu Huy đường, Chúc mama do dự nói: “Nhị thiếu gia, cậu đừng trách lão thái thái, không có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn nhi tử của mình chịu khổ, mặc dù trong lòng bà cũng rất buồn bực.”

Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng: “Chúc mama, bà là người tốt, người tốt sẽ được báo đáp.”

Chúc mama ngẩn người, bà hỏi một đằng nhị thiếu gia trả lời một nẻo!

Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời đêm, chợt lại nói: “Dĩ nhiên, kẻ ác cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng, đấy là thiên lý.” Dứt lời, Lý Minh Doãn bước nhanh rời đi.

Chúc mama ngây người hồi lâu, lắc đầu thở dài, trong lòng biết vô luận thế nào nhị thiếu gia cũng sẽ không giúp lão gia.

Lý Minh Doãn trở lại Lạc Hà trai, Chu mama đang dặn dò mọi người dọn dẹp, Vân Anh nói nhị thiếu phu nhân đi tiễn khách.

Như Ý tới bẩm: “Nhị thiếu gia. Nước nóng cùng lá bưởi đã chuẩn bị xong.”

Lý Minh Doãn gật đầu. Ra tù, Hoàng thượng đặc biệt ban cho hắn tắm nước nóng coi như tẩy uế. Tuy nói là ngự tứ nước nóng, nhưng qua mấy lần thành trì vững chắc, không biết là nước thứ mấy rồi, tuy là ân điển, nhưng nếu bàn về thích thú, tắm trong thùng tắm lớn ở nhà mới thoải mái nhất.

Lý Minh Doãn tắm xong, đi ra ngoài, Lâm Lan đã tắm qua, đổi xiêm y màu hồng cánh sen, đang viết gì đó trên bàn.

“Đang viết gì đấy? ” Lý Minh Doãn ôm nàng từ phía sau lưng, cằm nhẹ nhàng chống trên vai nàng, ôn nhu hỏi.

Hơi thở nam nhân quen thuộc lẫn mùi lá bưởi thơm ngát vây quanh, Lâm Lan nhẹ nhàng nói: “Hoa tiểu thư hỏi mượn mấy đại phu, ta đang nghĩ danh sách để cho nhị sư huynh an bài.”

Lý Minh Doãn khẽ ừ, lẳng lặng ôm lấy người, kiên nhẫn đợi nàng viết danh sách.

Lâm Lan gấp danh sách lại, cho vào phong thư, muốn mở miệng gọi người, nghĩ nghĩ thấy hắn đang ôm mình như vậy không hay, ngượng ngùng giãy dụa: “Ta muốn gọi người.”

Lý Minh Doãn cười cười, buông lỏng tay, biết điều ngồi qua một bên, cầm lấy trà Lâm Lan chuẩn bị cho hắn, đưa nắp chén trà gạt gạt nước.

Lâm Lan gọi Ngân Liễu, đem thư giao cho nàng, phân phó mấy câu xong thì cho Ngân Liễu lui. Quay đầu lại, nhìn thấy tóc Lý Minh Doãn còn hơi ướt, liền đi lấy khăn lau.

“Nhìn chàng xem, đầu tóc cũng không chịu lau khô đi.” Lâm Lan đi tới bên cạnh hắn, động tác mềm nhẹ thay hắn lau khô đầu tóc.

Lý Minh Doãn thích ý, nhắm mắt lại, thở dài nói: “Về nhà thật tốt.”

Lâm Lan mỉm cười: “Chàng đi thăm bà nội rồi hả?”

“Ừ, khí sắc bà khá tốt.” Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói.

“Bà có thể khôi phục đến trạng thái này đã là không dễ, càng tiến càng khó khăn.” Lâm Lan nói.

Lý Minh Doãn trầm mặc, không phải là khó chịu, chỉ là có chút cảm khái, bà nội thành ra như vậy, vẫn không quên phụ thân, mà phụ thân chỉ biết nghĩ tới bản thân mình.

Hôm nay là ngày vui, không nên nói mấy chuyện mất hứng này, Lâm Lan cười nói: “Sao bên chàng tan tiệc sớm vậy?”

Lý Minh Doãn nhớ tới lời biểu ca nói, trong lòng không khỏi rạo rực, nhanh chóng kéo nàng ngồi lên đùi: “Đừng lau nữa, để ta ôm nàng một cái.”

Lâm Lan lẳng lặng rúc vào trong lòng ngực của hắn, có thể một lần nữa an bình thật là tốt, thời gian qua nàng tưởng như đã mấy đời, lúc này đây, tựa như một giấc mộng, nhưng bên tai rõ ràng là nhịp tim trầm ổn của hắn, xung quanh là hơi thở nam nhân quen thuộc nàng tham luyến, nói cho nàng biết, đây là sự thật, nàng không khỏi cong khóe miệng, đây là hạnh phúc.

“Lan Nhi, để nàng phải chịu khổ.” Người ngồi trên đùi hắn nhẹ đi không ít, eo bé đi rất nhiều, không khó tưởng tượng mấy ngày này, nàng đã khó khăn thế nào, Lý Minh Doãn sinh lòng thương tiếc, càng thêm siết chặt tay.

Lâm Lan nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ cần chàng có thể trở lại, chịu bao nhiêu khổ cực ủy khuất cũng là đáng giá.

Lý Minh Doãn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: “Lan Nhi, cả đời Lý Minh Doãn ta, chuyện làm thành công nhất, chính là cưới nàng.”

Lâm Lan cười ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy thâm tình trước mặt mình, từ từ hỏi: “Nếu thái hậu lấy tính mạng ta uy hiếp chàng, chàng sẽ lấy Vũ Dương Quận chúa sao?”

Lý Minh Doãn không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không .”

Lâm Lan kinh ngạc: “Ta đây làm sao bây giờ?”

Lý Minh Doãn nhẹ vỗ về hai gò má nàng, đáy mắt tràn đầy yêu thương: “Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không cưới người khác, ta cũng không biết nên làm thế nào, nhưng ta nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp.” Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Nếu như đường cùng, như vậy, ta sẽ chọn cái chết, ta chết rồi, nàng sẽ không có ý nghĩa với Thái hậu nữa.”

Lâm Lan không khỏi rùng mình, vội che miệng hắn, nhíu mày: “Không cho nói chết chóc. Ta tin tưởng, còn núi xanh lo gì không có củi đốt, trời không tuyệt đường sống con người.”

Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng để trước ngực, ánh mắt thâm thúy như biển, tràn đầy nhu tình, thời gian chậm rãi trôi qua, hắn đặt nụ hôn lên đôi môi anh đào khát vọng đã lâu, mị hoặc: “Lan Nhi. Muốn ta không?”

Cái vấn đề này quả thực là nói nhảm, Lâm Lan dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, nàng muốn hắn rất nhiều, muốn tới đau lòng, muốn tới nổi điên. Nàng hung hăng cắn lên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhiệt tình thăm dò trong miệng hắn, dây dưa với đầu lưỡi hắn.

Nhiệt tình của nàng thật giống như một mồi lửa, để cho máu trong thân hắn như sôi trào lên. Nàng “muốn” hắn… Hắn há có thể yếu thế, lập tức phản công, để cho nàng biết, hắn “muốn” khẩn cấp cỡ nào, còn nhiều hơn nàng chừng nào.

Lâm Lan rốt cuộc biết “thẳng thắn”, đối với một nam nhân thanh tâm quả dục hai tháng, thân thể khỏe mạnh thì lời nói này là nguy hiểm cỡ nào.

Nụ hôn của hắn giống như bão tố, hung hăng mà tinh tế, giống như thiên quân vạn mã đột kích, công thành đoạt đất, tận hết sức lực, nàng không còn lực phản kích lại, chỉ có thể thở dốc.

Tay của hắn cũng không còn nhàn rỗi, sớm cởi thắt lưng của nàng, bàn tay chui vào vạt áo, tiến tới phần đẫy đà của nàng, tùy ý vuốt ve, thỉnh thoảng còn kéo đỉnh mềm đỏ hồng khiến nàng không nhịn được thốt ra tiếng nỉ non.

“Minh Doãn…”

Tiếng Lâm Lan nhỏ như mèo con, giống như một liều thuốc kích thích, Lý Minh Doãn cảm thấy phía dưới trướng phát đau, không cách nào từ từ được, mạnh mẽ bế nàng dậy, bước nhanh về phía bên giường, nhanh chóng cởi sạch xiêm y hai người, áp chế nàng dưới thân mình. Từng nụ hôn tinh tế rơi xuống, dọc theo cổ nàng, xương quai xanh, một đường thẳng xuống dưới, lẩm bẩm: “Lan Nhi… trời mới biết ta muốn nàng thế nào…”

Môi hắn lưu luyến ở bụng nàng, Lâm Lan vốn muốn cảnh giác, đáng tiếc giờ phút này đại não bị tê liệt, phản ứng chậm chạp, đợi nàng nhớ ra phải ngăn cản thì hắn đã chôn giữa hai chân nàng, ngậm vào chỗ mẫn cảm nhất của nàng.

“A… Không nên… ” Lâm Lan thấp giọng hô, theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng đã quá muộn.

Thân mật như vậy thật khiến người ta ngại ngùng, thân mật quá mức kích thích rồi, Lâm Lan nhịn không được run sợ, muốn lui về phía sau, cúi đầu cầu khẩn: “Minh Doãn, tha cho ta đi…”

Hắn căn bản không cho phép nàng lùi bước, nàng lui một phân, hắn liền vào hai phân, đầu lưỡi cuốn vào giữa hoa huyệt của nàng, tham lam hấp thu chất mật nơi đó.

“Minh Doãn… Van xin chàng…” giọng Lâm Lan nhỏ như muỗi kêu, nỉ non cầu xin, trong bụng dâng lên vô số dòng điện, nhanh chóng tràn tới tứ chi, mỗi một tế bào trong cơ thể như gào thét lên, khát vọng, khát vọng nhận được nhiều hơn nữa.

Cảm nhận được giữa hoa huyệt của nàng co rút không ngừng, chất mật càng không ngừng chảy ra, lúc này Lý Minh Doãn mới ngẩng đầu, quỳ gối giữa hai chân của nàng, tách hai chân nàng ra, đưa vật nam tính của mình tiến vào.

“A…” chậm chạp mà kiên quyết xâm lấn, của hắn cứng rắn cùng nóng rực, không có đau đớn, chỉ có cảm giác được bổ sung cho nhau, Lâm Lan không nhịn được cong người lên nghênh đón.

Hắn ôm nàng, hôn lên vành tai mềm mại, thở hổn hển hỏi: “Lan Nhi, đau không?”

Lâm Lan ôm hắn, lắc đầu: “Không đau…”

Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, dùng sức một cái, người phía dưới lập tức run rẩy, tiếng rên rỉ một nhiều hơn.

Một phen liều chết triền miên, phảng phất ngày mai chính là ngày tận thế, sau kiếp nạn, chỉ có thể dùng phương pháp này, lấy phương thức nguyên thủy nhất để diễn tả cảm xúc lẫn nhau.

Không biết bao lâu sau, lúc Lâm Lan gần như ngất đi, Minh Doãn rốt cuộc gia tốc phóng thích vào nơi sâu nhất trong nàng. Hai người ôm nhau thật chặt, tuy là mệt mỏi nhưng vô cùng thỏa mãn.

“Lan Nhi, nàng có mệt không?” Lý Minh Doãn bình phục hô hấp, hôn nhẹ lên môi Lâm Lan, ôn nhu hỏi thăm.

Lâm Lan mệt tới mức không muốn nói gì cả, trận vật lộn này, vốn là địch mạnh ta yếu, hắn ngày ngày sống trong ngục ăn ăn ngủ ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà nàng, ngày nào cũng bận rộn như con quay, cả người chịu đau khổ, thực lực cách nhau quá nhiều, nàng không khỏi mệt mỏi, thắt lưng như muốn gãy ra.

Lan Nhi đẩy hắn ra, suy yếu vô lực nói: “Mệt quá, ta thở không ra hơi rồi.”

Lý Minh Doãn cười cười, từ từ rút ra khỏi cơ thể nàng, tung mình xuống giường, nhặt quần áo toán loạn dưới đất lên, phủ tạm áo ngoài, đi vào phòng tắm, giây lát bưng nước nóng tới, vắt khô khăn, cẩn thận giúp nàng lau đi mồ hôi trên người, lại muốn giúp nàng lau hạ thể.

Lâm Lan vội tránh đi, thẹn thùng nói: “Ta tự làm…”

Lý Minh Doãn nhìn mặt nàng đỏ tới mức rỉ máu, không kiên trì nữa, rót một chén nước đưa cho nàng: “Uống miếng nước cho thấm giọng.”

Đợi Lâm Lan làm xong, Lý Minh Doãn thoát xiêm y, lên giường, ôm Lâm Lan vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mượt của nàng. Thanh âm thỏa mãn hơi mệt mỏi: “Lan Nhi, thời gian ở trong ngục, ta nghĩ, nếu như có thể đi ra ngoài, ta sẽ không làm quan gì nữa, mang theo nàng về Phong An, hoặc là đi Tô Hàng, chúng ta an bình sống, đáng tiếc… Không như mong muốn, còn phải đi một chuyến Lang Sơn.”

Lâm Lan mỉm cười: “Đi Lang Sơn cũng rất tốt! Nam tử hán đại trượng phu không thừa dịp còn trẻ học hỏi nhiều kinh nghiệm, chỉ ăn rồi chờ chết như mễ trùng, tương lai chàng già rồi, sẽ cảm thấy cuộc đời này thật uổng phí, chàng sẽ hối hận, rồi lại nói, tương lai con chàng đòi chàng kể chuyện xưa, chàng vừa mở miệng năm đó là hằng ngày vui thú chim chóc, đi dạo rừng núi, toàn là chuyện nhạt nhẽo, chẳng thú vị gì, đúng không.”

Lý Minh Doãn nở nụ cười, vuốt ve mái tóc của nàng, nói: “Nàng nói cũng đúng, quả thật có chút không thú vị.”

“Đúng rồi, lần này Ninh Hưng huynh đệ cùng đi, đại ca muội cùng đi cùng chứ?” Lâm Lan hỏi.

“Có lẽ vậy, giờ anh của nàng là thủ hạ của Ninh Hưng.”

“Vậy thì càng tốt hơn, đều là người mình.” Lâm Lan nói.

“Đúng rồi, Lâm phu nhân nói, khi nào chàng lên đường thì báo một tiếng, Lâm phu nhân muốn nhờ chúng ta mang giúp một phong thư cho Hoài Hóa Tướng quân.”

Lý Minh Doãn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Chắc khoảng nửa tháng nữa!”

“Nhanh thế sao?” Lâm Lan đếm đốt ngón tay: “Mấy ngày nay ta mới an bài được một chút, chuyện hôn sự của Ngọc Dung, mở cửa lại Hồi Xuân Đường, còn có… Đúng rồi, chàng có thể không xuất phát trước khi đại ca được thả ra không? Lần này chúng ta đi, nhà này giao cả cho đại tẩu, đại tẩu chỉ có một mình, vừa chăm sóc bà nội, vừa giải quyết chuyện nhà, ta sợ đại tẩu cực khổ.”

Lý Minh Doãn trầm ngâm nói: “Chuyện đại ca hẳn rất nhanh có kết quả, hôm nay khi diện kiến Hoàng thượng, ta đã cầu tình, Hoàng thượng đáp ứng sẽ nhanh có đáp án.”

Lâm Lan vui vẻ nói: “Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, hôm nay ta thấy đại tẩu không vui, trong lòng rất băn khoăn, trượng phu của ta đã trở lại, trượng phu của đại tẩu vẫn còn ngồi trong đại lao.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ, tựa hồ nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, mấy ngày nay có tin tức Hàn Thị không?”

Lâm Lan bĩu môi: “Không có, nhắc tới cũng kỳ, ta cũng an bài người đi ngó chừng bọn họ, nhưng là, đột nhiên, không có tin tức gì, đã lâu như vậy, không biết Minh Châu trúng độc đã đỡ chưa, rốt cuộc Hàn Thị mang Minh Châu đi nơi nào chứ?”

Lý Minh Doãn mặc nhiên chốc lát: “Quên đi, chúng ta đã tận lực, mỗi người có một số mệnh, coi như một lần vượt mệnh của Minh Châu.”

Nhắc tới chuyện này, Lâm Lan lại trào lên nỗi căm thù đến tận xương tủy với lão cha già, tức giận nói: “Chỉ trách phụ thân chàng quá độc ác, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí ông ta thế nào.”

Lý Minh Doãn nhẹ cười một tiếng: “Lần này, ông ta không chạy khỏi chế tài pháp luật rồi, lúc ở trong ngục, ta từng gặp ông ta một lần, nàng biết ông ta tới làm gì không?”

Chân mày Lâm Lan nhíu lại: “Không phải là tới khuyên chàng làm theo ý Thái hậu đấy chứ?”

Lý Minh Doãn cười lạnh nói: “Trong lòng ông ta chỉ có bản thân, người khác trong mắt ông ta chỉ là con cờ để lợi dụng.”

Quả nhiên vô sỉ, người như thế nên chịu trừng phạt nghiêm khắc, bằng không, lão Thiên chắc mắt mù rồi.

“Quên đi, đừng nhắc tới ông ta nữa, hi vọng trước khi chúng ta xuất phát, Hoàng thượng có thể xử trí ông ta, ta muốn xem ông ta rơi vào loại kết cục nào.” Lâm Lan mong đợi nói.

Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng háo hức của nàng, hỏi: “Không phải nàng rất mệt mỏi sao?”

Lâm Lan nói: “Mới vừa rồi mệt chết đi, nghỉ ngơi một chút khá hơn rồi.

Lý Minh Doãn khẽ nheo mắt, một tay không an phận xoa xoa ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói thiếu tử tế: “Nếu không mệt, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?”

Lâm Lan lập tức gạt tay hắn đi, đổ mặt: “Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Vừa nói, xoay người sang chỗ khác, kéo chặt chăn chuẩn bị giả chết, nghĩ đến một màn kịch liệt vừa rồi, Lâm Lan nhịn không được, tâm thần nhộn nhạo.

Lý Minh Doãn cười hì hì kéo chăn lên, tay nhanh chóng luồn vào chăn, thăm dò dưới bụng nàng.

Cười nhẹ nói: “Nàng mệt mỏi thì đừng động đậy, để ta động là được rồi.”

Lâm Lan nhăn nhó tránh né, giọng nói không kiên định: “Không được…”

Lý Minh Doãn ghé sát tai nàng, đáng thương nói: “Lâu như vậy không được chạm vào nàng, thật sự là nhớ muốn chết, rồi lại nói, sắp tới chúng ta lên đường, trong đại quân, có nhiều bất tiện, … Lan Nhi, có được không? Ta sẽ nhẹ nhàng…” Vừa năn nỉ, vừa đưa tay xoa nắn loạn trên người nàng.

Nghe giọng hắn đáng thương, Lâm Lan không khỏi mềm lòng, tay đang kéo chăn bất giác buông lỏng ra.

——————————————

(Đoạn anh Doãn hỏi, “Lan Nhi. Muốn ta không?”. Cảm nhận sâu sắc độ vô sỉ càng lúc càng lớn của anh ý. Híc híc. Hóa sói rồi.)

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: