RSS

Cổ đại thí hôn – chương 224

19 Oct

Chương 224 – Đoàn tụ

Lâm Lan đãi nữ khách ở phòng phía Đông, lần đầu tiên từ khi nàng về Lý gia lấy thân phận nữ chủ nhân mở tiệc đãi khách, cuộc sống không có trưởng bối thật là thoải mái! Không cần xin chỉ thị, không cần cố kỵ, tự mình có thể định đoạt, chị em dâu hòa thuận, được yêu thương trượng phu của mình, Lâm Lan cảm thấy, cuộc sống hạnh phúc chính là lúc này đây.

Bùi Chỉ Thiến cùng Đinh Nhược Nghiên trước kia thường xuyên cùng nhau tham gia tụ hội khuê các trong kinh thành, sau khi Đinh Nhược Nghiên lấy chồng, hai người ít liên lạc, hôm nay gặp lại liền hàn huyên.

Hoa Văn Diên tới là hỏi khi nào Hồi Xuân Đường mở cửa lại, không nghĩ lại gặp lúc vui vẻ thế này, liền ngồi vào trò chuyện, cùng nhau chúc mừng. Từ lần liên thủ chữa bệnh từ thiện tới giờ, Hồi Xuân Đường đóng cửa không kinh doanh, con bệnh đều chạy cả tới Đức Nhân Đường, Hoa Văn Bách vừa thăng nhiệm Thái y viện, bận chuyện trong cung không thở được, căn bản không có thời gian chiếu cố việc làm ăn Đức Nhân Đường, cho nên trọng trách này liền rơi lên người Hoa Văn Diên.

Hoa Văn Diên có ý tứ là, nếu như Hồi Xuân Đường vẫn muốn tiếp tục nghỉ ngơi, có thể cho Đức Nhân Đường mượn các đại phu chẩn bệnh của Hồi Xuân Đường không, tiền lương gấp đôi.

Lâm Lan trêu ghẹo nói: “Cô định đào góc tường ta hả?”

Hoa Văn Diên cười nói: “Bản thân ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ai cũng biết những đại phu này đều đã ký hiệp nghị ba năm với Hồi Xuân Đường, hại ta muốn tìm trợ thủ cũng không được.”

Đây là lời nói thật, nàng vốn định mời mấy vị đại phu tới ngồi chẩn bệnh, nhưng là những vị hơi có danh tiếng trong kinh thành hoặc là đại phu có sở trường riêng gì đó, không hẹn đều cùng ký hiệp nghị với Lâm đại phu, không thể không nói, Lâm đại phu rất có đầu óc, đại phu thường sẽ có con bệnh cố định trong tay, đại phu tới, con bệnh cũng đi theo, khó trách dược liệu Hồi Xuân Đường nhanh hết nhất, Lâm đại phu trị bệnh cứu người, kiếm tiền cũng giỏi, thủ đoạn quá cao minh… Hoa Văn Diên tự than thở là mình không thể bằng.

Lâm Lan cười nói: “Nếu cô đã đến tìm ta, cho dù ngày mai Hồi Xuân Đường mở cửa lại, ta cũng phải cho mấy vị đại phu qua chỗ cô, ngày mai ta sẽ bảo Vương đại phu an bài một chút.”

Hoa Văn Diên thấy nàng đáp ứng. Vui vẻ nói: “Ta đây lấy trà thay rượu, cám ơn cô trước.”

Lâm Lan nói: “Ta và cô còn khách khí làm gì? Chúng ta nên giúp đỡ nhau.”

Phùng Thục Mẫn cười nói: “Đều nói đồng hành là oan gia, các cô lại thân như tỷ muội.”

Lâm Lan cười nói: “Là hữu duyên. Huống chi đoàn kết thì có lợi cho phát triển, giúp đỡ cùng nhau phồn vinh.”

“Lâm phu nhân, nếu bàn về lối buôn bán. Bốn cái đầu chúng ta dồn lại cũng không đấu nổi một Lâm phu nhân.” Bùi Chỉ Thiến góp vui.

Mọi người đều nở nụ cười tươi tắn, duy có nụ cười của Đinh Nhược Nghiên là có vẻ gượng gạo.

Lâm Lan có thể hiểu được tâm tình cô ấy, Minh Doãn trở về, còn chuyện Minh Tắc vẫn không có tin tức, Đinh Nhược Nghiên khó tránh khỏi phiền muộn. Liền nói: “Đại tẩu hãy yên tâm, Minh Doãn đã ra ngoài, chuyện đại ca, chàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp.”

Bùi Chỉ Thiến cũng nói: “Đúng thế. Hoàng thượng đã xá cho Lý học sĩ, lại ủy thác trách nhiệm nặng nề, chắc chắn sẽ xử nhẹ Lý gia, tỷ phu sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đinh Nhược Nghiên lúc này mới lên tinh thần, gật đầu cười cười.

Lâm Lan nâng chén, chân thành nói: “Trải qua mấy ngày nay, làm phiền mọi người giúp đỡ, đại ân không lời nào cám ơn hết được. Sau này phàm là chuyện cần dùng tới Lâm Lan, các vị chỉ cần mở miệng, việc làm được nhất định sẽ làm, kể cả việc không làm được, Lâm Lan cũng sẽ hết sức nghĩ biện pháp làm được, nào, ta xin kính các vị.”

Hoa Văn Diên trêu ghẹo: “Mới vừa rồi ai nói là đừng khách khí nhỉ? Nhanh như vậy liền đã học theo chúng ta khách khí rồi?”

Phùng Thục Mẫn cười nói: “Nếu thật tâm nói tạ ơn. Vậy thì kính từng người đi.”

Lâm Lan mở to mắt: “Lâm phu nhân. Có thể không bỏ đá xuống giếng chứ.”

Bùi Chỉ Thiến nói: “Cô chớ giả bộ, Tử Dụ đã nói cả rồi. Cô tửu lượng rất tốt, cô không chỉ phải kính từng người, còn phải đổi chén nhỏ này đi.”

Lâm Lan càng trợn mắt, bi phẫn cắn răng: “Tử Dụ đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn, để xem ta thu thập hắn thế nào.”

Mọi người cười vang.

Bên sảnh khách cũng rất náo nhiệt, vài chén rượu qua, mọi người càng hăng hái hơn, cười cười nói nói, Diệp Tư Thành thấy cũng đã đủ, liền nói: “Ngày hôm nay các huynh đệ cao hứng, nhưng là, người ta vợ chồng xa cách gặp lại, cái gì củi khô, cái gì lửa lớn, khụ khụ, các huynh đệ hiểu được chứ?”

Ninh Hưng ngẩn người, cười hắc hắc , liên tục lên tiếng: “Hiểu được, hiểu được.”

Lý Minh Doãn không thèm xấu hổ, đưa tay che miệng khụ khụ hắng giọng, trái lương tâm, nói: “Còn rất sớm!”

Trần Tử Dụ cười như tên trộm, vỗ vỗ bả vai Lý Minh Doãn: “Lão đại, một khắc đáng giá ngàn vàng, huynh đệ ta không làm trễ nải huynh nữa, nếu không, chị dâu sẽ tìm ta tính sổ mất.”

Sau đó đứng dậy vung tay lên, hào sảng nói: “Các huynh đệ, đi, qua nhà ta tiếp tục uống, tối nay, chúng ta không say không về.”

Diệp Tư Thành cất giọng nói: “Qua nhà cậu làm gì? Ta đã đặt xong một phòng trang nhã ở Dật Cư Hương, rượu ngon, món ngon đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.”

Ninh Hưng vội vàng đứng lên, cao giọng nói: “Mọi người còn thất thần gì nữa? Mau mau, đổi trận địa thôi.”

Mọi người nói đi là đi. Lý Minh Doãn mở miệng trái với suy nghĩ: “Đi thật ấy hả? Rượu này đã uống xong đâu.”

Trần Tử Dụ đi hai bước quay đầu lại, cười xấu xa : “Lão đại, huynh thật sự muốn giữ chúng ta lại? Vậy chúng ta không đi nữa.”

Lý Minh Doãn vội vàng cười làm lành: “Nếu đại biểu ca đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, vậy… chả phải lãng phí sao? Tốn tiền lắm đó. Ta tiễn mọi người.”

Mọi người nhất tề hướng Lý Minh Doãn quăng nghìn vạn ánh mắt khinh bỉ, có lẽ quần áo hắn thủng lỗ chỗ mất thôi, sau đó, cười lớn nghênh ngang rời đi.

Lý Minh Doãn thở phào thật to, biểu ca nghĩ chu đáo quá. Tiễn đám người Trần Tử Dụ xong xuôi, Lý Minh Doãn hỏi Đông Tử: “Phía bên nhị thiếu phu nhân kết thúc chưa?”

Đông Tử trả lời: “Vẫn chưa ạ, nếu không, tiểu nhân đi thúc giục?”

Lý Minh Doãn vội ngăn cản: “Đừng đi quấy rầy các nàng.”

Lý Minh Doãn xem giờ, vẫn còn chưa tới giờ Thìn, suy nghĩ một chút, dạo bước hướng Triêu Huy đường.

Triêu Huy đường, Chúc mama đang cười vui vẻ đút thuốc cho lão thái thái.

“Lão thái thái, hôm nay nhìn khí sắc người tốt lên rất nhiều, trong lòng người cao hứng phải không? Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể trở về đây, hôm nay nhị thiếu gia trở lại, lão gia cùng đại thiếu gia nói vậy cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, aiz… Cuối cùng cũng qua cơn khổ cực.”

Trong cổ họng lão thái thái phát ra vài tiếng “ô, ô”, bộ dạng rất gấp gáp.

Chúc mama hiểu ý của bà: “Lão thái thái, người đừng nóng vội, lúc này trong phủ rất nhiều khách khứa, tới ăn mừng nhị thiếu gia sống lại một kiếp. Đợi nhị thiếu gia xong xuôi, sẽ tới thăm lão thái thái.”

Ánh mắt lão thái thái bình tĩnh trở lại, khóe miệng nở nụ cười, đôi môi lệch sang một bên, run run: “Tốt…”

Uống thuốc xong, Chúc mama đưa khăn tới, lau khóe miệng cho bà.

“Du…” Lão thái thái chỉ có thể phát ra một âm.

Chúc mama nói: “Lão nô để cho Du di nương về phòng nghỉ ngơi, thời gian qua, Du di nương cũng đã cực khổ.”

Lão thái thái gật đầu, trong ánh mắt lộ ra chút xin lỗi. Đứa nhỏ Du Liên này, mệnh khổ quá! Đi theo bà tới kinh thành, không được hưởng phúc mấy ngày đã phải chịu tội, chịu khổ.

Bên ngoài Thúy Chi truyền báo: “Nhị thiếu gia tới.”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: