RSS

Cổ đại thí hôn – chương 222

19 Th10

Chương 222 – Thời cơ

Trên triều đình đang vì chuyện một con cháu Tần gia đánh vương tử Cao Ly mà loạn xị bát nháo, Bình Nam đại quân chiến thắng trở về.

Nhờ sự an bài của Kiều Vân Tịch, Tĩnh Bá Hầu nhanh chóng gặp Lâm Lan.

Kiều Vân Tịch đã đem sự tình đại khái nói cho Hầu gia, Tĩnh Bá Hầu vào cung cũng biết được bảy tám phần, cho nên không cần nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức đi thẳng vấn đề chính với Lâm Lan.

“Hầu gia, chuyện này chỉ có thể van xin ngài hỗ trợ. ” Lâm Lan hết sức thành khẩn cầu trợ.

Tĩnh Bá Hầu cầm trà chén nhỏ trầm ngâm một lúc lâu, Kiều Vân Tịch nháy mắt với Lâm Lan để cho nàng an tâm.

“Phải nhớ Lý học sĩ đi ra ngoài không khó, mấu chốt là lấy phương thức gì đi ra ngoài.” Tĩnh Bá Hầu chậm rãi mở miệng.

“Kính xin Hầu gia chỉ giáo.” Lâm Lan nghiêm mặt nói.

Tĩnh Bá Hầu nhấp một ngụm trà, nói: “Hoàng thượng nếu chỉ là muốn đặc xá Lý học sĩ, mặc dù Thái hậu can thiệp, cũng không khó làm, chỉ là như vậy sẽ bất lợi đối với tiền đồ của Lý học sĩ, mặc dù khai ân nhưng chức quan của Lý học sĩ sẽ không giữ được, coi như bắt đầu lại từ đầu, … còn muốn tìm cơ hội khác, không biết phải trì hoãn tới ngày nào, Lý học sĩ là kiểu thần tử mới, Hoàng thượng rất coi trọng, hi vọng Lý học sĩ có thể làm lớn hơn, cho nên, theo ta thấy, Hoàng thượng đang muốn tìm một cơ hội thích hợp, tỷ như có thể làm cho Lý học sĩ lập công chuộc tội, vừa mài giũa cũng là khảo nghiệm.”

Phân tích của Tĩnh Bá Hầu cao hơn một tầng so với suy nghĩ của đám người Lâm Lan. Không hổ là Hầu gia, nhìn nhận sâu xa.

Tĩnh Bá Hầu nhìn Lâm Lan, ôn hòa nói: “Cho nên, Lý phu nhân không cần lo lắng quá mức, ta nghĩ, cơ hội này hẳn là rất nhanh sẽ có rồi.”

Ánh mắt Lâm Lan sáng lên, người như Tĩnh Bá Hầu, nếu không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói. Lúc này mỉm cười nói: “Nghe Hầu gia lời nói này, thiếp thân an tâm.”

Tĩnh Bá Hầu mỉm cười, gật đầu: “Chuyện lúc trước, Lý phu nhân ứng đối vô cùng tốt.”

Lâm Lan khiêm nhường cười cười: “Thiếp thân là một nữ nhân yếu đuối, việc có thể làm có hạn, vẫn cần Hầu gia giúp đỡ.”

Tĩnh Bá Hầu tự đáy lòng khen ngợi, nữ nhân này rất thông minh, biết lúc nào nên làm, lúc nào yếu thế nên yếu thế, lúc cần phô trương liền phô trương, hiểu được sở trường của mình. Đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, nên nói với nàng, bớt chút lo lắng, để sức nghỉ ngơi. Lý Minh Doãn ơi Lý Minh Doãn, có vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì?

“Chuyện này, ta sẽ để ý.” Tĩnh Bá Hầu trả lời.

Tiễn Lâm Lan, Tĩnh Bá Hầu lập tức viết một phong thư sai người đưa tới cho Tứ Hoàng tử, hắn cùng Tứ Hoàng tử chinh chiến Tây Nam, mấy tháng cùng một chỗ, tâm tư Tứ Hoàng tử không thể nói không biết. Tứ Hoàng tử hoài bão lớn, chẳng qua là tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh tâm phù khí táo (phập phồng không yên), chỉ vì cái trước mặt, Tứ Hoàng tử đối với Lý Minh Doãn là vô cùng muốn có được, lúc này vừa là lúc cơ hội cho hắn. Chỉ sợ, Tứ Hoàng tử thiếu kiên nhẫn, ngược lại chuyện chuyển xấu. Cho nên, phải báo cho hắn một phen, thời cơ chưa chín muồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Ra khỏi phủ Tĩnh Bá Hầu, tâm Lâm Lan rốt cuộc an định lại, đã hơn hai tháng, mọi người đều thấy nàng trấn định thong dong, nụ cười như cũ, thật ra thì nàng cả ngày lo lắng, chưa một đêm an giấc, chẳng còn cách nào cả, tất cả mọi người đều nhìn nàng làm việc, tâm tình của nàng, nhất cử nhất động của nàng sẽ ảnh hướng đến mọi người, cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng chống lại, cuối cùng cũng có thể buông lỏng rồi.

Đại ca ở trong quân biểu hiện anh dũng, lập không ít chiến công, được đề bạt làm giáo úy, trải qua chiến hỏa thử thách, đại ca giống như một người mới, da đen, người khỏe mạnh hơn, mấu chốt là trui luyện được khí khái trầm ổn, có uy nghiêm của quân nhân. Lâm Lan rất cao hứng, đại ca của nàng không còn là người đàn ông năm xưa ở thôn Giản Tây bị vợ mắng mỏ không dám lên tiếng, là một người đàn ông quanh năm khúm núm nữa rồi, đã đường đường chánh chánh là nam tử hán.

Ninh Hưng hôm nay đã là Tướng quân rồi, trước kia hắn có ngoại hiệu là Tiểu Bá Vương, hiện tại lại thêm ngoại hiệu là Hắc Ma Vương, thật ra thì Ninh Hưng không đen lắm, thật không biết làm sao lại có danh hiệu Hắc Ma Vương này.

Huynh muội gặp lại, bạn tốt đoàn tụ, mọi người vui vẻ mấy ngày, mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng Lâm Lan hiểu được, trong lòng ai cũng cất giấu một câu nói… Nếu như Minh Doãn có thể được thả ra, vậy thì viên mãn rồi.

Phía Thái hậu vì chuyện con cháu Tần gia gây họa, không còn tâm trí nào đối phó với Lý Minh Doãn, cho nên, khoảng thời gian này, cuộc sống trôi qua tương đối thái bình.

Đúng như Trần Tử Dụ đoán, Hoàng thượng nghiêm trị hung thủ đánh người, lại đưa ra không ít lời đề nghị tốt với phía Cao Ly mới dẹp yên chuyện này, dĩ nhiên, Hoàng thượng không tiêu tốn cho những chuyện này, tốn kém bao nhiêu đều do Tần gia móc túi ra, Tần gia vừa mất mặt, vừa mất bạc, mấy vị Tần gia làm quan trong triều có người bị đổi đi nơi khác, có người thì xuống chức, nguyên khí bị tổn thương nặng nề.

Lâm Lan cho là Hoàng thượng nhân cơ hội tước bớt thế lực Tần gia, ngoại thích quá mạnh, bất lợi việc củng cố hoàng quyền, lịch sử đã chỉ ra như vậy.

Trần Tử Dụ lần này cũng gặp được vận tốt, cùng vương tử Cao Ly bị đánh một bữa, quan thăng tới lục phẩm Hồng Lư thiếu khanh phòng Hồng Lư Tự. Lần này có thể nói là đại thắng, thu hoạch tương đối khá.

Tháng chín tới, phương Bắc lại truyền về tin chiến thắng, người Đột Quyết cầu hòa, triều đình chuẩn bị phái sứ thần đi Lang Sơn tiếp nhận Đột Quyết cầu hòa, thương lượng thủ tục.

Hoàng thượng rất khó xử tìm người làm sứ thần, mấy vị đại thần được đề cử nhưng không hài lòng lắm, sau Tĩnh Bá Hầu nói: “Mặc dù Đột Quyết cầu hòa nhưng người Đột Quyết tàn bạo hung ác, thay đổi thất thường, thời Cao tổ, triều ta đã từng nghị hòa cùng Đột Quyết, bên nghị bên chiến, vẫn kéo dài tám tháng, nếu phái người nhát gan hèn yếu đi, chỉ sợ không được việc, cần phái người hữu dũng hữu mưu đi.”

Hoàng thượng nói: “Ái khanh nói rất đúng, nhưng là cả triều văn võ, muốn chọn được một người như vậy không dễ.”

Tĩnh Bá Hầu đưa mắt nhìn Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử hiểu ý, tiến lên nói: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi.”

Tĩnh Bá Hầu nói: “Tứ Hoàng tử là hậu duệ hoàng thất quý tộc, đi đàm phán cùng Đột Quyết, chẳng phải là quá coi trọng người Đột Quyết sao? Không ổn, không ổn.”

Hoàng thượng cũng cảm thấy không ổn, chậm rãi nói: “Con có lòng vì nước, trẫm cảm thấy rất được an ủi, nhưng đúng là như Chu ái khanh nói, nếu trẫm phái con đi, là quá coi trọng bọn họ, mà người Đột Quyết thay đổi thất thường, nếu có gì sơ xuất, ngược lại làm quân lâm rơi vào bị động.”

Tứ Hoàng tử do dự nói: “Thật ra thì có một người rất thích hợp, người này trí mưu phi phàm, gan dạ sáng suốt hơn người, lãnh được trách nhiệm nặng nề lần này…”

Hoàng thượng cảm thấy hứng thú nói: “Ồ? Có nhân tài như vậy, sao trẫm không biết nhỉ?”

Tứ Hoàng tử nói: “Nhi thần tiến cử hiền tài Lý Minh Doãn, Lý học sĩ đảm nhận chức sứ thần.”

Hoàng thượng nhíu mày, trầm tư một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng: “Chu ái khanh nghĩ như thế nào?”

Tĩnh Bá Hầu nói: “Thần cũng cho là Lý học sĩ gánh được nhiệm vụ này, Lý Thượng Thư ăn hối lộ trái pháp luật, tội không thể tha thứ, nhưng Lý học sĩ là nhân tài triều đình ta khó gặp, Hoàng thượng anh minh, sao không cho hắn một cơ hội lập công?”

Chân mày Hoàng thượng giãn ra, lại hỏi các đại thần: “Các khanh nghĩ như thế nào?”

Những đại thần này rất giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhìn vẻ mặt Hoàng thượng như thế, trong lòng biết Hoàng thượng đã có ý đó, hơn nữa, chuyến này mặc dù có thể lập công lớn, nhưng là hung hiểm, vạn nhất rơi lên đầu mình, đúng là khó sống, tâm bọn họ cũng sớm có ý để Lý học sĩ đảm nhận, lúc này đồng loạt nói: “Chúng thần cho là Lý học sĩ là người xứng đáng được chọn nhất.”

Vẻ mặt Hoàng thượng sáng lạn, cất cao giọng nói: “Nếu chư vị ái khanh nhất trí đề cử Lý học sĩ, trẫm đặc biệt phong Lý học sĩ làm sứ thần, đi sứ Lang Sơn.”

Khóe môi Tĩnh Bá Hầu nở nụ cười ý vị thâm trường, nói thật ra, trong số các đại thần, không thiếu người thích hợp, nhưng Hoàng thượng nhất nhất phủ quyết, thật ra thì đã có dự tính, chính là đợi mọi người nhớ tới Lý Minh Doãn, Hoàng thượng biết chọn đúng thời điểm, khiến những người khác không lời nào để nói.

Đây chính là thời cơ như lời Tĩnh Bá Hầu nói, ngay từ lúc Binh bộ nhận được chiến báo Tây Bắc, Tĩnh Bá Hầu liền nhắn một cái tin cho Lâm Lan, Lâm Lan đã sớm có chuẩn bị trong lòng, lần này đi sứ Lang Sơn, mặc dù có nguy hiểm, cũng là một cơ hội tuyệt hảo, có thể ra sức vì nước, Minh Doãn chắc là không từ chối, nàng càng tin tưởng hơn, đại quân Tây Bắc giao chiến cùng Đột Quyết nhiều năm, đều chiến thắng, nếu người Đột Quyết dám giở trò lật lọng, sẽ đánh phủ đầu ngay lập tức.

Lý Minh Doãn chưa trở lại thì thánh chỉ đã tới trước, là Lý gia vốn đã bị niêm phong.

Đại ca, Ninh Hưng cùng đám người Trần Tử Dụ đều chạy tới, tất cả đều rất hưng phấn. Lâm Lan mang theo mọi người trở lại Lý phủ, Diêu mama sai hạ nhân quét dọn vệ sinh, bố trí lại các phòng, đại biểu ca Diệp gia Diệp Tư Thành mang theo Chu mama cùng đám người Quế tẩu tới, còn kèm thêm thịt lợn, gà, cá, rau cỏ, còn có rượu ngon, chuẩn bị nghênh đón Lý Minh Doãn về nhà, mọi người vui sướng ăn mừng một phen.

Đông Tử cùng Văn Sơn đứng phía ngoài cung đợi nhị thiếu gia, được cho biết, Hoàng thượng cho triệu kiến nhị thiếu gia, cần ở lại trong cung một chút mới xuất cung, Văn Sơn sợ nhị thiếu phu nhân chờ nóng lòng, liền chạy về nói trước một tiếng.

Lạc Hà trai phi thường náo nhiệt, mọi người vui vẻ trò chuyện, còn Vi Vũ các thì vắng ngắt, Đinh Nhược Nghiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phia Lạc Hà trai, tâm tình buồn bực không vui, Minh Doãn đã trở về, nhưng còn Minh Tắc lúc nào mới có thể ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, càng ngày nàng càng ít nghĩ tới Minh Doãn, mà Minh Tắc cứ từ từ hiện diện trong lòng nàng, có lẽ đã thông suốt, có lẽ Minh Tắc biến chuyển làm cho nàng sinh hảo cảm. Mặc dù nàng biết mình đối với Minh Tắc, hơn nửa là vì làm tròn bổn phẩn thê tử, chưa tới mức yêu say đắm, nhưng là, hai tháng này, nàng không chỉ một lần nghĩ, nếu như có thể, nàng nguyện ý thử yêu hắn. Chẳng qua là không biết trời xanh có cho nàng cơ hội hay không…

Lâm Lan nhìn Chúc mama sắp xếp cho lão thái thái ổn thỏa mới rời khỏi Triêu Huy đường, vừa ra thì thấy Cẩm Tú vội vàng chạy tới, thì thầm: “Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia về rồi…”

Lâm Lan hoảng hốt, tâm thần bất định, vội vã gọi Ngân Liễu xem nàng đã ổn chưa, đầu tóc có rối không.

Ngân Liễu cười nhạo: “Không rối tẹo nào ạ, rất ổn! Nhị thiếu phu nhân thật xinh đẹp.”

Lâm Lan lườm nàng một cái, chợt thấp giọng hô: “À quên, cành đào chuẩn bị xong chưa, vỏ bưởi, còn cả chậu than…”

Cẩm Tú nhìn nhị thiếu phu nhân khẩn trương, không nhịn được bật cười: “Nhị thiếu phu nhân yên tâm, Chu mama đã chuẩn bị xong xuôi, nước nóng cũng đã đủ, nhị thiếu phu nhân mau đi đi. Lúc này sợ là nhị thiếu gia đã đến Lạc Hà trai rồi.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: