RSS

Cổ đại thí hôn – chương 217

19 Th10

Chương 217 – Gặp vua

Hoàng thượng đối với vị Lâm đại phu nổi tiếng này đã tò mò từ lâu, bởi vì nàng là vợ Lý Minh Doãn, một cô gái xuất thân nông thôn bình thường, là nàng tài hoa hơn người hay là dung mạo đẹp như hoa, mới chinh phục được tâm Minh Doãn? Nàng tới kinh thành mới chỉ một năm ngắn ngủi, liền có danh tiếng tốt đẹp trong giới phu nhân kinh thành, ngay cả trong cung, phi tần thỉnh thoảng lại nói tới những phương thức dưỡng nhan của nàng, lúc Lý gia gặp chuyện không may, nàng không hề sợ hãi, liên tiếp chữa bệnh từ thiện nửa tháng, bản thân danh chấn kinh thành; hơn nữa, phương pháp chủng đậu là từ nàng nghĩ ra, chừng này đủ khiến hắn có cái nhìn khác về nữ nhân này.

Hiện tại, nữ nhân này đang đứng trước mặt hắn, Hoàng thượng tinh tế đánh giá, bàn về dung mạo, cũng là mi thanh mục tú, xem như ưa nhìn, tuy nhiên, da thịt trắng muốt như tuyết, nhẵn nhụi như đồ sứ, dáng người hơi hướng về phía trước một chút, lộ ra vẻ ôn hòa dễ thân, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhìn lại nàng, trầm tĩnh như nước, tự tại bình yên, phần khí độ thong dong này giống Lý Minh Doãn như đúc.

Lâm Lan vừa vào nơi đây, liền nhịn không được có chút khẩn trương, cố gắng trấn định, dù gì, người đang trước mặt nàng cũng là vua của một nước, chúa tể một phương. May là có Hoa Văn Bách ở đây, tâm Lâm Lan cũng bình ổn được chút ít.

“Nghe Hoa ái khanh nói, phương pháp chủng đậu là ngươi nghĩ ra?” Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, tuy là câu hỏi nhưng không có ý chất vấn.

Lâm Lan âm thầm hít sâu một hơi, trả lời: “Dân phụ chẳng qua là căn cứ trong sách thuốc ghi lại, tinh tế cân nhắc, từ trên lý thuyết suy đoán mà thôi, đều là Hoa đại phu, không tiếc bản thân thử hiểm, khổ tâm nghiên cứu, trải qua nhiều lần thí nghiệm mới có thể tạo ra vắc xin đậu mùa.”

Hoa Văn Bách vội nói: “Từ cổ chí kim, bao nhiêu thầy thuốc khổ tâm nghiên cứu, gắng sức tìm kiếm phương pháp trị đậu mùa tận gốc mà không được, Lâm đại phu có thể dựa vào y thuật bản thân, suy đoán ra, thật giống với một chiếc chìa khóa vàng, mở ra cửa này, trong đêm tối chỉ đèn đường cho mọi người, cho nên, Lâm đại phu không thể bỏ qua công lao này.”

Nghe Hoa Văn Bách tận lực khích lệ mình, Lâm Lan lúng túng nói: “Hoa đại phu khen trật rồi, Lâm Lan không dám kể công.”

Hoàng thượng thấy hai người khiêm tốn, nhún nhường không muốn tranh công người khác, trong lòng cảm thấy vui mừng, trên triều đình, những người không màng danh lợi thật sự quá ít.

“Các ngươi không cần đùn đẩy nhau, suy luận của Lâm đại phu cộng thêm dụng tâm nghiên cứu của Hoa ái khanh mới có thể ra phương pháp này, để cho hàng nghìn hàng vạn lê dân không bị nỗi khổ tật bệnh, công lao vĩ đại này, đủ để lưu lại sử sách, ghi danh thiên cổ, trẫm đương nhiên sẽ ngợi khen ban thưởng.” Hoàng thượng nói.

Lâm Lan cùng Hoa Văn Bách đều nghiêm người lắng nghe.

Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, nói: “Hoa ái khanh, Hoa gia các khanh là thế gia y học, tổ tôn mấy đời đều là ngự y, trẫm phong ngươi đang là tứ phẩm thái y lên là Tổng lý phụ trách chung thái y viện.”

Hoa Văn Bách ngẩn ra, quỳ xuống đất trả lời: “Hoàng thượng, vi thần tư lịch còn thấp, Thái y viện đầm rồng hang hổ, vi thần sợ rằng không thể đảm nhiệm.”
(Tư lịch: Tư cách và sự từng trải.)

Tuy nói Hoa gia mấy đời đều ở Thái y viện nhưng chức cao nhất gia gia hắn được làm cũng chỉ là ngũ phẩm ngự y, phụ thân hiện tại đang là lục phẩm ngự y, mà Hoàng thượng trực tiếp phong hắn đang là tứ phẩm thái y lên Tổng lý Thái y viện khiến cho Hoa Văn Bách có chút chột dạ.

“Aiz! Hoa ái khanh không cần từ chối, y thuật của khanh, phẩm đức của khanh, nhận chức vụ đó, hoàn toàn xứng đáng, trẫm coi trọng ngươi.” Hoàng thượng nói.

Hoa Văn Bách không dám liên tục từ chối, không thể làm gì khác hơn là khấu đầu tạ ơn.

Hoàng thượng cười khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hưởng Lâm Lan, chậm rãi nói: “Triều ta không có tiền lệ ngự y là nữ nhân, nhưng Lâm đại phu y thuật hơn người, còn có phẩm đức tốt, là tấm gương sáng cho các đại phu, trẫm đặc biệt phong ngươi là lục phẩm ngự y, đương nhiên, ngươi không cần hằng ngày đều tới Thái y viện điểm danh, Hồi Xuân Đường của ngươi là trẫm ban tên cho, hi vọng ngươi có thể cố gắng phát triển Hồi Xuân Đường, để cho dân chúng được hưởng phúc.”

Lúc đầu Lâm Lan nghĩ, phong nàng làm ngự y, chẳng phải là ngày ngày đi làm ư? Làm nhân viên công vụ thì không thể thoải mái tự tại, trong lòng không tình nguyện chút nào, lại nghe tiếp Hoàng thượng nói không cần đi điểm danh mỗi ngày, đây không phải là ngự y trên danh nghĩa sao? Trong cung cần thiết thì đi một chút, bình thường thì quản lý Hồi Xuân Đường của mình, tự do tự tại, Lâm Lan vui mừng, vội vàng tạ ơn.

Hoàng thượng yên lặng hồi lâu, trầm ngâm nói: “Lâm đại phu, nếu ngươi còn thỉnh cầu nào khác, nói ra, trẫm có thể suy xét.”

Trong lòng Lâm Lan rung lên, lời Hoàng thượng có ý gì? Là muốn mượn cơ hội này thi ân với Minh Doãn?

Hoa Văn Bách mừng rỡ, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Đối mặt với cơ hội tốt như vậy, Lâm Lan do dự, sợ sai một ly là hỏng bét, nàng cẩn thận suy nghĩ, vạn nhất ý Hoàng thượng không phải như vậy, chẳng phải là lợn lành chữa thành lợn què? Thôi, tận dụng thời cơ là trên hết, vừa rồi vị công công kia cũng vừa mới nhắc nhở nàng, Lâm Lan quyết định thẳng thắn, đang muốn mở miệng, lại thấy trong mắt Hoàng thượng hiện lên vẻ khác lạ, chớp mắt một cái liền bình thường, Lâm Lan không khỏi cảnh giác trong lòng, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt về trong bụng, suy nghĩ chốc lát, lẳng lặng nói: “Bẩm Hoàng thượng, dân phụ không có thỉnh cầu nào khác.”

Hoàng thượng như có chút ít kinh ngạc: “Thật không có?”

Hoa Văn Bách nóng nảy, thiếu chút nữa lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngại thiên uy, không dám lỗ mãng.

Ngay cả Nguyễn công công một bên cũng âm trầm nắm tay thành quả đấm, Lâm đại phu ơi là Lâm đại phu, nô gia không phải nhắc nhở cô rồi sao? Sao vừa lâm trận lại không nói ra lời?

“Bẩm Hoàng thượng, dân phụ thật sự không còn sở cầu nào nữa.” Lâm Lan cúi đầu nói, vẻ mặt ảm đạm.

Trong điện một trận yên lặng, không khí như ngưng đặc lại.

Một lúc lâu, Hoàng thượng nói: “Chẳng lẽ Lâm phu nhân không muốn nói vài lời vì Lý học sĩ sao?”

Lâm Lan mấp máy miệng, thẳng thắn nói: “Dân phụ nghĩ, nhưng là dân phụ không thể, thị phi đúng sai, trong lòng Hoàng thượng tự có phán đoán suy luận, dân phụ không dám lấy chút ít công lao van xin Hoàng thượng đặc xá phu quân dân phụ, dân phụ không dám làm khó Hoàng thượng.”

Hoàng thượng âm thầm khen ngợi, một cô gái rất thông minh, mới vừa rồi chẳng qua hắn thử dò xét một phen, xem nàng có thể quên hết tất cả hay không, cho là dựa vào chút công lao của mình là có thể để cho hắn thả Lý Minh Doãn. Nếu thật như vậy, nàng cũng chỉ là một kẻ phàm tục.

“A? Ngươi nói thị phi đúng sai, trong lòng trẫm tự có phán đoán suy luận, ngươi cho rằng sao trẫm có phán đoán suy luận?” Hoàng thượng cố ý muốn gây một chút khó khăn cho nàng, tò mò xem nàng sẽ đáp lại như thế nào.

Lâm Lan hít một hơi thật sâu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Dân phụ không dám suy đoán ý Thánh thượng, phu quân dân phụ từng nói qua, Hoàng thượng là minh quân thiên cổ, Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ, suy nghĩ đều lấy thiên hạ làm trọng, cho nên, bất kể Hoàng thượng phán đoán suy luận thế nào, dân phụ cùng phu quân dân phụ cũng sẽ kính trọng Hoàng thượng. Phu quân dân phụ còn nói qua, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, không cầu tên tuổi lưu thiên cổ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Dân phụ tin tưởng phu quân dân phụ là trượng phu đội trời đạp đất, không muốn dân phụ là một ngu phụ, trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể cầu khẩn, làm khó cho Hoàng thượng.”

Hoàng thượng không nhịn được âm thầm trầm trồ khen ngợi, một cô gái ăn nói rất mạch lạc, ngoài miệng không một người nào, không một chữ cầu tình cho phu quân, nhưng lại rất hữu hiệu, không hổ là thê tử Lý Minh Doãn, thông minh, ẩn nhẫn, đại nghĩa, còn có một chút giảo hoạt, một cô gái như thế sao mọi người lại không yêu thích đây? Xem ra lần này Thái hậu uổng phí tâm cơ rồi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: