RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 129

18 Oct

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 129: THỌ YẾN (NHỊ)

Thương nghị thỏa đáng xong, Chu thị lại phân phó Trương thị: “Đi La gia hạ thọ, dù sao cũng phải nói cho Nguyên Xuân. Chị đi Thưởng Mai uyển một chuyến. Nhớ rõ dặn dò Nguyên Xuân một tiếng, nói chuyện làm việc phải đúng mực.”

Loại sự tình ra sức đánh chó rơi xuống nước, Trương thị luôn luôn thích, lập tức vâng lời.

Mộ Niệm Xuân không yên lòng, theo Trương thị cùng đi Thưởng Mai uyển.

Cảnh vậy nơi này tiêu điều, chỉ có mấy cọng hoa mai thưa thớt mở ra, lộ ra vài phần thê lương cô đơn.

Đại tiểu thư cả ngày ở khuê phòng, ngay cả cửa phòng cũng không ra nửa bước. Vài đứa nha hoàn vô sự, đứng bên hiên nhà nhàn thoại.

“Liên Kiều đi rồi, Phương mama cũng đi rồi. Kế tiếp không biết lại đến phiên ai.” Một nha hoàn lên tiếng thở dài.

Đám nha hoàn đều không yên lòng.

Liên Kiều rốt cuộc phạm vào cái gì sai, ai cũng không rõ. Chuyện Phương mama mọi người đều biết. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hai người đều bị đuổi ra phủ là sự thật. Bọn họ hoảng sợ, cũng là khó tránh khỏi.

Ngoài cửa viện vang lên tiếng bước chân.

Đoàn người Trương thị đã đến đây.

Bọn nha hoàn nào dám chậm trễ, nhanh tiến lên thỉnh an: “Nô tỳ gặp qua phu nhân, gặp qua tứ tiểu thư.”

Trương thị hỏi: “Đại tiểu thư đâu?”

Quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi. Đại tiểu thư trừ bỏ ở khuê phòng, còn có thể chỗ nào? Bọn nha hoàn trong lòng âm thầm nói thầm, trên mặt không dám toát ra, đáp: “Bẩm phu nhân, đại tiểu thư ở trong khuê phòng.”

Trương thị tùy ý ừ một tiếng, trong lòng một trận khoái ý.

Mộ Niệm Xuân thấp giọng nhắc nhở: “Mẹ, chúng ta đi thôi!” Đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian.

Trương thị bị nói trắng ra tâm tư, ngượng ngùng lên tiếng, phóng nhanh cước bộ.

……

Đỗ Quyên buồn bã ỉu xìu canh giữ ở ngoài cửa, gặp đám người Trương thị đến đây, cũng là cả kinh. Bước lên phía trước hành lễ, nhanh chóng mở cửa.

Chủ tử tranh đầu, bọn họ là hạ nhân nên tránh xa một chút. Miễn cho bị vô tội lan đến. Rơi vào kết cục giống Liên Kiều cùng Phương mama.

Cửa mở.

Mộ Nguyên Xuân đang thêu thùa ngẩng đầu lên. Nháy mắt nhìn thấy đám người đến, tay Mộ Nguyên Xuân run lên. Châm kim trúng ngón tay, ngón tay nhất thời chảy máu.

Đột nhiên đau đớn, nhưng thật ra làm cho Mộ Nguyên Xuân nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô ta đứng dậy, hành lễ vấn an Trương thị: “Nữ nhi gặp qua mẫu thân. Không biết mẫu thân hôm nay đến có chuyện gì?”

Hơn nửa tháng qua, Mộ Nguyên Xuân hiển nhiên không tốt chút nào.Gương mắt vốn xinh đẹp nay tiều tụy, ánh mắt tối đi. Biểu tình có chút cứng ngắc, cấp bậc lễ nghĩa lại thập phần chu toàn.

Trương thị không dự đoán được Mộ Nguyên Xuân biểu hiện bình tĩnh như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì .

Mộ Niệm Xuân mỉm cười tiến lên từng bước. Không nhanh không chậm nói: “Chúng ta hôm nay đến, là có tin tức tốt muốn nói cho tỷ.”

Tin tức tốt? Trong mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên một tia châm chọc cười lạnh. Mẹ con bọn họ sao có khả năng tốt tâm như vậy? Đến bỏ đá xuống giếng còn thì đúng hơn!

Quả nhiên, chợt nghe Mộ Niệm Xuân tiếp tục nói: “Còn mấy ngày nữa, là thọ yến sinh thần sáu mươi của ngoại tổ phụ tỷ. Tổ mẫu cố ý dặn qua, cho tỷ cùng đại ca đi La gia hạ thọ.”

Đi La gia…….

Giờ phút này, cô ta còn mặt mũi nào đi La gia?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mộ Nguyên Xuân sinh ra ý lùi bước, theo bản năng nói: “Ta thân mình không khoẻ, sẽ không đi……”

“Lời này của đại tỷ không thỏa. Đó là ngoại tổ phụ ruột thịt của tỷ, nếu tỷ không đi, chẳng phải là khiến cao thấp La gia lạnh tâm?” Mộ Niệm Xuân chậm rãi phản bác.

Mộ Nguyên Xuân á khẩu. Đúng vậy. Nếu cô ta không đi, về sau liền càng không mặt mũi gặp người La gia.

Mộ Niệm Xuân lại vẻ mặt thân thiết khuyên giải an ủi nói: “Đại tỷ, ta biết tỷ còn vì chuyện thánh chỉ tứ hôn không thoải mái. Nhưng trốn tránh không gặp người. Cũng không phải biện pháp. Dù thế nào, cũng đi La gia một hồi. Người ta trong lòng âm thầm chê cười, nhưng sẽ không thể giễu cợt chê cười trước mặt tỷ.”

Mộ Nguyên Xuân: “……”

Này là an ủi sao, căn bản chính là đâm dao vào lòng cô ta!

Trương thị như nguyện thưởng thức sắc mặt cực kỳ khó coi của Mộ Nguyên Xuân, tâm tình nháy mắt tốt, giả mù sa mưa nói: “Niệm Xuân nói phải. Nguyên Xuân, cô không cần sợ, đến lúc đó chúng ta đến cùng cô, sẽ không để cô phải chịu khi dễ .”

…… Sẽ không để cho cô ta chịu khi dễ? Là cùng nhau xem cô ta bị chê cười mới đúng!

Mộ Nguyên Xuân sắc mặt biến lại biến. Rốt cục buộc chính mình tỉnh táo lại: “Nữ nhi đã biết.”

Nếu tránh không khỏi đi, chỉ có thể kiên trì trước mặt người khác.

……

Năm ngày nhoáng cái đã tới.

Sáng hôm nay. Mộ gia cao thấp đều đến Tu Đức đường, mọi người vừa nói vừa cười. Cũng là náo nhiệt.

Khi thân ảnh Mộ Nguyên Xuân xuất hiện, không khí nguyên bản náo nhiệt nhất thời đông lạnh. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua. Mộ Nguyên Xuân hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm, như trước xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc phong tư yểu điệu. Khóe môi cười yếu ớt, thoạt nhìn cùng mọi khi không khác.

Trương thị nhìn vẻ mặt Mộ Nguyên Xuân dường như không có việc gì, trong lòng có chút không vui.

Mộ Niệm Xuân lại cười nhẹ.

Mộ Nguyên Xuân giỏi nhất diễn trò, mấy ngày nay chỉ sợ đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt, tất nhiên là sẽ không dễ dàng khiến cho người khác chê cười.

……

Nam nhân ngồi một xe ngựa, nhóm nữ quyên ngồi một xe khác. Trương thị cùng Ngô thị tựa hồ đều có chút tâm sự, vẫn chưa nói chuyện.

Tam tỷ muội ngồi ở một bên. Mộ Uyển Xuân cố ý tiến đến bên người Mộ Niệm Xuân nói chuyện, Mộ Nguyên Xuân bị cô linh vắng vẻ ở một bên.

Mộ Nguyên Xuân không chú ý, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên. Nhưng mà, lúc này tâm tình cô ta lại nửa điểm cũng không bình tĩnh.

Như thế này đến La gia, nhất định sẽ gặp La Ngọc biểu ca, cô ta nên làm cái gì bây giờ? Cậu cùng mợ, cũng nhất định sẽ rất thất vọng về cô ta! Còn có nhóm biểu tỷ biểu muội biểu tẩu, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô ta?

Mọi người đều có tâm tư, một đường không nói chuyện, rất nhanh đi tới La gia.

Lúc này vừa qua chính Tỵ, trước cửa La gia xe ngựa xếp hàng dài. Hôm nay La gia mở cửa chính đón khách, tam huynh đệ La Uẩn tự mình tiếp đón lai khách, Lý thị Vương thị cũng dẫn nhóm con dâu tiếp đón nữ quyến.

Khi đoàn người Mộ gia xuất hiện, La Uẩn cùng Lý thị lập tức tự mình đón. Dẫn đoàn người Mộ gia vào chính đường.

Các trưởng bối hàn huyên, bọn tiểu bối cũng chào nhau. Nhưng mà, bình thường vui vẻ chào hỏi, hôm nay lại hiện ra vài phần xấu hổ ý tứ hàm xúc. Nhóm biểu tẩu biểu tỷ muội La gia, thấy Mộ Nguyên Xuân. Đều chỉ chào hỏi có lệ, không nói thêm gì.

Này không lạ. Bọn họ thật sự tìm không thấy lời thích hợp để có thể nói.

Biểu muội, chúc mừng cô được thánh chỉ tứ hôn? Này rõ là không thể nói.

Biểu muội. Gần đây cô thế nào? Hỏi thế này, chi bằng không hỏi.

Biểu muội. Cô cùng La Ngọc rõ ràng mới là tình đầu ý hợp một đôi. Vì cái gì bỗng nhiên toát ra một vị thái tôn? Lời này liền càng không thể hỏi.

Vì thế, thiếu phu nhân La gia cùng các tiểu thư không hẹn mà cùng im lặng.

Mộ Nguyên Xuân tuy rằng sớm có chuẩn bị trong lòng, chính đến giờ phút này, vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ nan kham. Kiệt lực bài trừ tươi cười bình tĩnh ôn hòa.

Mộ Niệm Xuân vẫn lưu ý nhất cử nhất động Mộ Nguyên Xuân, tự nhiên trong mắt Mộ Nguyên Xuân chợt lóe rồi biến mất.

Bất quá, thế này mới vừa mới bắt đầu, trò hay còn ở phía sau!

Các trưởng bối rất nhanh hàn huyên qua. Mộ Trường Hủ dẫn Mộ Nguyên Xuân tiến lên, vẫn an vợ chồng La Uẩn.

La uẩn đánh giá Mộ Trường Hủ. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “Trường Hủ, cháu mấy ngày nay gầy rất nhiều. Chuyện thi hội không tốt, cháu đừng để trong lòng quá mức. Cháu còn trẻ, trước bảo dưỡng thân thể quan trọng hơn.”

Mộ Trường Hủ đả khởi tinh thần đáp: “Đại cữu nói phải, đều là cháu không tốt, để mọi người phải lo lắng.”

La Uẩn lại nhìn về phía Mộ Nguyên Xuân. Đối với đứa cháu gái ngoại ngày xưa yêu thương đến cực điểm, La Uẩn lúc này tâm tình phức tạp nói không nên lời. Do dự một lát mới nói: “Nguyên Xuân, nay việc hôn nhân của cháu đã định, an tâm mà gả đi.”

Trong giọng nói, đã lộ ra vài phần xa cách.

Mộ Nguyên Xuân trong lòng một trận chua xót. Nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra.

Mấy ngày nay, Mộ gia cao thấp, trừ bỏ huynh trưởng. Cơ hồ mỗi người đều đang chờ xem cô ta bị chê cười. Cô ta cứng rắn chống không cho chính mình trước mặt người khác thất thố. Lần này đến La gia, cô ta tuy rằng chột dạ không yên, ở chỗ sâu trong lòng trong khó không tồn vài phần mong đợi. Hy vọng cậu mợ có thể giống như trước yêu thương cô ta, là chỗ dựa cho cô ta……

Sự thật cũng là như vậy, lãnh khốc vô tình.

Từ khi tới La gia tới giờ, Lý thị căn bản không nhìn cô ta. Cậu ngày xưa yêu thương cô ta nhất, cũng đạm mạc rất nhiều.

Chúng bạn xa lánh……

Nghĩ tới đây. Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng, buộc chính mình nở nụ cười: “Đa tạ đại cữu cữu quan tâm.”

La Uẩn thấy Mộ Nguyên Xuân lã chã chực khóc đáng thương, tâm địa mềm nhũn, đang muốn nói cái gì. Lý thị ho nhẹ một tiếng. La Uẩn liền trầm mặc.

Ngay tại giờ phút này, vài vị thiếu gia La gia vào chính đường. La Ngọc rõ ràng ở trong đó.

……

Mộ Nguyên Xuân nhìn qua.

La Ngọc cũng nhìn lại đây.

Bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng run lên. Giờ khắc này, chính đường giống như không có ai. Bọn họ trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương.

Nhưng mà, một cái chớp mắt, chua xót liền đều tự tràn đầy trong lòng.

Cô ta nay là trắc phi thái tôn. Bọn họ hết thảy đều đã xong. La Ngọc thống khổ nói cho chính mình, làm như không có việc gì đi lên, gọi hai tiếng biểu muội.

Mộ Nguyên Xuân cố gắng mỉm cười: “Biểu ca, đã lâu không thấy.”

La Ngọc cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy, quả thật có chút ngày không gặp. Muội gần đây có khỏe không!” Nhiều năm đã dưỡng thành thói quen, làm hắn kìm lòng không được thân thiết hỏi tình hình gần đây của cô ta.

Một chút cũng không tốt.

“Muội tốt lắm.” Mộ Nguyên Xuân tiếp tục cố gắng mỉm cười: “Đa tạ biểu ca quan tâm.”

La Ngọc tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại không biết nói từ đâu.

Mọi người thấy giống như hàn huyên nói chuyện, kì thực đều lưu ý hai người bọn họ. Nhất là Lý thị, đã muốn nhíu mày. Lúc này, vừa vặn người gác cổng đến bẩm báo, lại có khách quý đến đây.

Lý thị gọi: “Ngọc nhi, theo ta đi ra ngoài tiếp đón khách.”

La Ngọc theo Lý thị đi rồi.

Mộ Nguyên Xuân hạ mí mắt, trong lòng một trận đau đớn không thể nói nên lời.

 
3 phản hồi

Posted by on 18/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

3 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 129

  1. Lili

    18/10/2016 at 6:18 sáng

    Nguyên Xuân quê thật, xấu hổ quá

     
  2. Vân Vân

    18/10/2016 at 9:12 sáng

    Đọc thấy có chút hả lòng hả dạ. Mọi người hãy ngược Nguyên Xuân nhiều vào. Thanks nàng.

     
  3. thongminh123

    18/10/2016 at 10:22 sáng

    Đau đớn cái giề! Mộ Nguyên Xuân này đáng đời lắm

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: