RSS

Cổ đại thí hôn – chương 216

18 Th10

Chương 216 – Uy hiếp

Một lúc lâu, Lâm Lan mới nghe thấy Thái hậu mạn bất kinh tâm nói: “Đứng lên đi!”

Giọng nói Thái hậu nhàn nhạt, nhưng trong lòng bà ta nâng độ cảnh giác lên một phần, vốn tưởng rằng vị Lâm đại phu này xuất thân thấp hèn, chưa từng gặp ai cao quý, lần đầu gặp bà ta, cho dù không úy kỵ cũng phải có mấy phần thấp thỏm, nhưng là, bà ta quan sát một lúc lâu, vị Lâm đại phu này chẳng những không có vẻ khẩn trương bất an, ngược lại mặt mũi trầm tĩnh, vô cùng thoải mái, cho dù là phi tần trong cùng hằng ngày tới thỉnh an bà ta cũng rất cẩn thận chăm chú, rất câu nệ, xem ra, bà ta đã đánh giá thấp.

“Nghe nói gần đây ngươi đang chữa bệnh từ thiện?” Thái hậu nhàn nhạt hỏi.

Lâm Lan mỉm cười: “Bẩm Thái hậu, sư phụ dân phụ thường dạy dân phụ, thầy thuốc không những cần y thuật cao siêu, hơn cả đó là tấm lòng nhân ái, dân phụ không dám quên sư huấn, dân phụ tài hèn lực mỏng, chỉ có thể dốc hết sức mình, cứu giúp dân chúng.”

Thái hậu hơi ngẩn ra, trong lòng chê cười, hay cho một phen giải thích, bà ta cười nhạt nói: “Thầy thuốc, có đức vô thuật là lang băm, vô thuật vô đức là tên lừa gạt, có thuật có đức thì được xưng tụng đại y, phẩm đức sư phụ ngươi khiến người ta kính nể, hành động của ngươi cũng đáng được khen ngợi, chẳng qua là, hôm nay, phu gia ngươi gặp đại nạn, chẳng lẽ trong lòng ngươi không chút nôn nóng?”

Lâm Lan thong dong nói: “Bẩm Thái hậu, nói dân phụ không nôn nóng là giả, có điều, dân phụ tin tưởng, mọi việc đều theo luật pháp, bất kể là ai, nếu làm trái với pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, vẫn nghe nói đương kim Thánh thượng là anh minh quân chủ, chắc chắn nhìn rõ mọi việc, sẽ không bỏ qua một người làm trái pháp luật, như thế, tự nhiên cũng sẽ không để người lương thiện chịu oan uổng. Vì vậy, dân phụ gấp gáp cũng vô dụng, không bằng an tâm làm tốt bổn phận của mình.”

Thái hậu cảm thấy kỳ lạ, ý chí của cô gái này, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ bình thường. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể như cô ta, gặp chuyện bất loạn mà trấn định thong dong như thế nào? Thái hậu cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết.

“Lâm đại phu thật khí phách, không hổ là vợ Lý học sĩ, ai gia yêu quý tài hoa của Lý học sĩ, cũng yêu thích đại khí trầm ổn của Lâm đại phu. Đáng tiếc, Lâm phu nhân không hiểu luật pháp nhiều lắm, tội danh lần này của Lý Thượng Thư rất lớn, nếu triều đình trừng phạt theo luật, chỉ sợ còn liên lụy tới cả đám đàn bà con gái, Lý học sĩ e là không khỏi tội.” Thái hậu nghiêm nghị nói.

Lâm Lan trầm mặc không nói, đợi chờ Thái hậu tiếp tục.

“Một bên là luật pháp vô tình, một bên là hiền tài khó gặp. Hoàng thượng rất khó xử, ai gia nhìn thấy, cũng rất lo lắng, cũng muốn giải quyết chuyện này thích đáng. Cần một lý do, một cơ hội, ai gia có lòng giúp Lý học sĩ một phen, hiện tại xem ngươi có nguyện ý hay không?” Thái hậu chậm rãi nói.

Lâm Lan yên lặng, nói thật là dễ nghe, cái gọi là lý do chính là để cho Minh Doãn trở thành con rể Tần gia, để Minh Doãn một mực bán mạng cho các ngươi.

Ánh mắt Lâm Lan trầm tĩnh, khẽ mỉm cười: “Xin lắng tai nghe.”

Nàng cũng muốn nghe xem lão thái bà này nói ra cái dạng gì.

Thái hậu hướng Tào mama ra hiệu, Tào mama nhanh chóng cho cung nữ lui ra.

Thái hậu chậm rãi mở miệng nói: “Luật pháp mặc dù nghiêm, nhưng nếu có lý do chính đáng, cũng không phải không có lối đi, phương pháp của ai gia rất đơn giản, chỉ cần bản thân ngươi rời đi.”

Lâm Lan mỉm cười: “Thái hậu, xin thứ cho dân phụ ngu dốt, dân phụ không giải thích được, chẳng lẽ Lý gia bị tội là do dân phụ gây nên? Dân phụ rời đi, Lý gia liền có thể thoát họa?”

Tào mama một bên mở miệng: “Lâm đại phu, có việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Thái hậu đã đồng ý, liền có cách cho Lý học sĩ thoát nguy, chẳng lẽ Lâm đại phu không muốn Lý học sĩ bình an?”

Lâm Lan nói: “Dân phụ đương nhiên hi vọng phu quân của mình có thể bình an không việc gì, đáng tiếc dân phụ hiểu rất rõ tính tình phu quân mình, phu quân sẽ không cho phép dân phụ làm như vậy.”

“Lý học sĩ một nam tử có tình có nghĩa, hắn không muốn ngươi rời đi cũng có thể lý giải. Nhưng là, Lâm đại phu, nếu ngươi thật lòng yêu thương trượng phu của mình, nên hy sinh một chút, chỉ cần như thế, có thể đổi lại bình an trượng phu, cơ hội tốt như vậy, người khác cầu còn không được đâu.” Tào mama mị hoặc.

Lâm Lan trầm mặc, Tào mama cho là Lâm Lan bắt đầu dao động, lại nói tiếp: “Lâm phu nhân ngươi chỉ cần nói, ngươi sợ liên lụy, tự ý rời đi, Lý học sĩ còn có thể không đồng ý?”

Đây thật sự là kế sách hay, biến nàng thành kẻ sợ chết, bạc tình phụ nghĩa, để nàng chịu danh oan, còn danh dự Minh Doãn không một chút tổn hại, hơn nữa có thể che giấu hành vi ti tiện của Thái hậu, quả nhiên là một hòn đá trúng hai con chim, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Lan tự hỏi bản thân, có nên nguyện ý hy sinh không, nếu như nàng không biết mưu kế Thái hậu, như vậy, nàng nguyện ý, thật lòng nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Minh Doãn, nàng cái gì cũng nguyện ý làm, huống chi là một cái danh oan? Lâm Lan quyết định thay đổi sách lược, trước kéo dài một chút, tốt nhất là có thể gặp mặt Minh Doãn một lần.

“Lâm đại phu, nếu ngươi cố ý không đồng ý, vậy chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lý học sĩ lâm vào tuyệt cảnh rồi, ngươi nhẫn tâm?” Tào mama lại bồi thêm một câu.

Ánh mắt Lâm Lan lẫm liệt, ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Thái hậu, xin thứ cho dân phụ cả gan hỏi, sau khi dân phụ rời đi, Thái hậu làm thế nào giúp phu quân dân phụ thoát khốn?”

Vẻ mặt Thái hậu như giãn ra, ngạo mạn đứng lên: “Ngươi không cần quan tâm, ai gia nói được làm được.”

“Thái hậu muốn phối đôi cho phu quân dân phụ, tỷ như, ghép với Quận chúa hoặc Công chúa, sau đó, mượn lần này để Hoàng thượng khoan thứ cho phu quân dân phụ sao?” Lâm Lan hỏi tới.

Thái hậu ngẩn ra, khẩu khí lạnh lùng: “Ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý cứu phu quân ngươi không là được.”

Lâm Lan nhẹ nhàng mỉm cười một cái: “Dân phụ nguyện ý, nhưng là dân phụ có một yêu cầu.”

“Nói.”

“Dân phụ muốn gặp phu quân một lần.”

Thái hậu trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Ai gia cho phép ngươi gặp mặt một lần, nhưng là, ngươi phải biết, là tự ngươi muốn rời đi, không ai bắt buộc, ở trước mặt Lý học sĩ càng không thể lộ ra nửa điểm, nếu ngươi không làm được, như vậy ai gia cũng không giữ lời hứa, không những thế, ai gia còn nghiêm trị tới cùng, bao gồm cả Hồi Xuân Đường của ngươi, cả Diệp gia.”

Uy hiếp, trắng trợn huy hiếp, ngang nhiên uy hiếp. Người có quyền thế nếu không biết xấu hổ, tương đối đáng sợ. Lâm Lan bình tĩnh nói: “Dân phụ hiểu được.”

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: “Tào mama, chuyện này ngươi đi an bài một chút, mặt khác, gọi Tiết công công tổng quản nội vụ, chuyện tơ lụa Diệp gia tiến công có phai màu tạm thời để sang một bên.”

Trong lòng Lâm Lan rung lên, xem ra lão thái bà này đúng là sớm có chuẩn bị, tơ lụa Diệp gia phai màu, chỉ sợ có kẻ muốn gán tội cho người khác! Xem ra, chuyện này thật đúng không thể cứng chọi cứng, gây chuyện không tốt, ngay cả Diệp gia cũng bị liên lụy. Thôi, trước mắt cứ gặp Minh Doãn rồi tính tiếp.

Lâm Lan bị Thái hậu truyền tiến cung, may là đã dặn người báo tin cho Diệp Đức Hoài cùng Trần Tử Dụ, hai người vội vàng thương nghị, xem như thế nào mới có thể đưa Lâm Lan an toàn từ trong cung ra ngoài. Không có biện pháp, chuyện hậu cung, phải người hậu cung mới có thể giúp được, Trần Tử Dụ để cho Ngân Liễu đi phủ Tĩnh Bá Hầu, đem việc này báo cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu, lại để cho Phúc An đi phủ Hoài Hóa Tướng quân, xem xem phu nhân Hoài Hóa Tướng quân có thể tìm Đức Phi nương nương giúp không. Trần Tử Dụ cũng hỏa tốc tiến cung, xem có tìm được cơ hội nào đó.

Mà lúc này, Hoa Văn Bách đã diện kiến Thánh thượng, hồi bẩm tình hình Thiểm Tây lần này, cũng đem phương pháp chủng đậu do Lâm Lan nghĩ ra báo cho Thánh thượng.

Hoàng thượng nghe vậy như có điều suy nghĩ, Hoa Văn Bách cùng Lâm đại phu đều là kiểu thầy thuốc gương mẫu điển hình, y thuật hai người không phải nói, có thể nghĩ ra phương pháp chủng đậu, tạo phúc vô số sinh linh, đáng quý hơn chính là phẩm hạnh hai người, lương thiện, chính trực, khiêm tốn, lần này, vô luận thế nào cũng phải ngợi khen hai người một phen, là tấm gương cho các thầy thuốc.

Hoàng thượng đang suy nghĩ xem phải thưởng thế nào cho hai người, Nguyễn công công lặng lẽ đi tới, nói nhỏ bên tai Hoàng thượng, sắc mặt Hoàng thượng khẽ biến, trầm ngâm nói: “Ngươi nhanh đi tới hậu cung truyền Lâm đại phu tới đây.”

Nguyễn công công khom người lĩnh mệnh.

Hoa Văn Bách rùng mình, Lâm Lan ở hậu cung sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?

Nguyễn công công hoả tốc chạy tới hậu cung, Lâm Lan còn đang ở đây.

Nghe được Nguyễn công công truyền lời, sắc mặt Thái hậu chìm xuống, hỏi: “Làm sao Hoàng thượng biết Lâm đại phu ở chỗ này?”

Nguyễn công công nghe được khẩu khí không tốt của Thái hậu, cười nói: “Lần này bệnh dịch Thiểm Tây có thể tiêu trừ, Lâm đại phu coi như công đầu, Hoàng thượng muốn triệu kiến Lâm đại phu, nô tài đi Hồi Xuân Đường, mới biết Lâm đại phu được Thái hậu triệu kiến, đã tiến cung, nếu nô tài sớm biết thì không cần phải đi xa một chuyến rồi.”

Thái hậu cùng Tào mama hai mặt nhìn nhau, có như vậy trùng hợp? Nếu Hoàng thượng biết Lâm đại phu ở chỗ này, bà ta tự nhiên đang yên đang lành lại tìm người, Thái hậu ôn hòa nói: “Ai gia nghe nói Lâm đại phu trị đau đầu rất giỏi, cho nên truyền Lâm đại phu tiến cung, Lâm đại phu, những lời ai gia nói với ngươi, ngươi đều nhớ cả rồi chứ?”

Lâm Lan kính cẩn nói: “Dân phụ nhớ kỹ.”

Thái hậu gật đầu, chậm rãi nói: “Ghi nhớ cho tốt, đừng quên, nếu nhớ sai, trị không hết chứng đau đầu của ai gia, ai gia sẽ trị tội ngươi.”

Đây coi như là ngầm cảnh cáo, cảnh cáo nàng không được trước mặt Hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ.

Lâm Lan mỉm cười, kính cẩn thi lễ một cái, đi theo Nguyễn công công lui ra.

Ra khỏi điện Thái hậu, Nguyễn công công lau mồ hôi một hồi, hảo tâm nhắc nhở: “Lâm đại phu, Hoàng thượng triệu kiến, là cơ hội tốt khó có, cô nên cố gắng nắm chặt.”

Lâm Lan cảm kích nói: “Đa tạ công công nhắc nhở.”

Không nghĩ tới tiến cung một chuyến, không chỉ có thấy Thái hậu, còn có thể nhìn thấy Hoàng thượng, chuyến này thu hoạch không nhỏ chút nào! Lâm Lan tự giễu cười cười, mới vừa rồi Nguyễn công công ở trước mặt Thái hậu nói nàng lập công lớn, như vậy hẳn là Hoàng thượng sẽ có phần thưởng cho nàng. Hoàng thượng có khi nào sẽ hỏi: Ngươi muốn phần thưởng gì…? Nếu thật, nàng có thể nói, đem Minh Doãn trả lại cho nàng? Lâm Lan nghĩ loạn lên.

Lâm Lan vừa rời đi, sắc mặt Thái hậu liền trầm xuống: “Tình hình bệnh dịch Thiểm Tây sao lại liên quan tới Lâm đại phu?”

Tào mama nói: “Có chút kỳ quái, Lâm đại phu này không đi Thiểm Tây? Liên quan gì cô ta?”

Thái hậu trầm ngâm nói: “Nhưng nếu là thật, chuyện này chỉ sợ sẽ có biến cố.”

“Đúng thế ạ, Lâm đại phu lập công đầu, chuyện này không tốt.” Tào mama cũng lo lắng, chuyện vốn sắp thành, đừng tự nhiên bị phá ngang.

Thái hậu lặng yên hồi lâu, nói: “Ngươi đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: