RSS

Cổ đại thí hôn – chương 215

18 Th10

Chương 215 – Thái hậu triệu kiến

“Minh Doãn à, cha biết con cùng Lâm Lan vợ chồng tình thâm, nhưng hôm nay tình thế bức bách, con buông Lâm Lan thì có thể cứu vớt Lý gia, lại còn được tiền đồ như hoa gấm, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái nào nên giữ cái nào nên bỏ, con hẳn là hiểu được, tin tưởng Lâm Lan cũng sẽ hiểu, nếu các con thật sự yêu thương nhau, cần gì phải quan tâm danh phận, chỉ cần con bé nguyện ý, vẫn có thể ở cùng con một chỗ, nếu như nó muốn rời đi, chúng ta cũng không để nó chịu thiệt, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, cha sẽ đáp ứng nó.” Lý Kính Hiền hết lời khuyên nhủ, lão vốn tưởng rằng chuyến này xong đời rồi, không nghĩ tới trời xanh chiếu cố, còn có thể cho lão một cơ hội tung mình, vô luận thế nào lão cũng phải túm chặt lấy.

“Minh Doãn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chúng ta không dám kháng chỉ bất tuân. Con là đứa hiếu thuận, con không thể trơ mắt nhìn cha đi biệt xứ khác, nhìn cả nhà Lý gia bị hoạch tội, tính mạng của cha, vinh quang Lý gia đều nằm trong quyết định của con…”

Trong lòng Lý Minh Doãn dấy lên lửa giận rừng rực, thật quá vô sỉ, mặt dày, máu lạnh như băng mới có thể nói ra những lời như vậy.

“Phụ thân, ban đầu lúc cha cưới mẹ ta, cũng nghĩ như vậy sao?” Lý Minh Doãn mỉa mai nói, đạm mạc mà xa cách nhìn phụ thân.

Lý Kính Hiền ngẩn ra, trên mặt nổi lên sự xấu hổ cùng tức giận, nhưng là chớp mắt, liền làm bộ tràn đầy áy náy cùng buồn bã, nói: “Cha có nói gì có lẽ con cũng không tin, cha và mẹ, là thật tâm yêu nhau…”

Nghe lão nói, Lý Minh Doãn như nuốt phải một con ruồi, thật buồn nôn, hắn khịt mũi cười một tiếng: “Thật lòng yêu nhau? Sợ là chỉ một phía mẫu thân tình nguyện thôi! Nếu phụ thân thật lòng yêu mẫu thân, vì sao sau khi cưới mẫu thân rồi, vẫn còn dây dưa không rõ với Hàn Thị, nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao lúc mẫu thân sinh con, thời điểm cần phụ thân nhất, phụ thân đã đi nơi nào? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao phụ thân lại chờ mười sáu năm sau nghênh Hàn Thị vào cửa? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao lại tùy ý để mẫu thân thương tâm rời đi? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao mộ phần sau núi Giản Tây lại hiu quạnh như vậy? Nếu thật lòng yêu mẫu thân, vì sao phụ thân lại tùy ý Hàn Thị hãm hại nhi tử? Phụ thân, người không thương mẫu thân, người không thương bất luận kẻ nào. Người chỉ yêu tiền đồ của mình, chỉ yêu chính bản thân mình.”

Đối mặt với lên án của nhi tử, khóe miệng Lý Kính Hiền co giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lão ấp úng nói: “Minh Doãn, cha không biết con nhiều oán hận như thế với cha, nhưng con phải hiểu được, cha cũng là có nỗi khổ tâm, Diệp gia có đại nghiệp lớn, cha lúc đầu chỉ là một thư sinh nghèo, nếu phụ thân không làm nên trò trống gì, chẳng phải cả đời bị Diệp gia xem thường? Chỉ là cha muốn chứng minh, mẹ con gả cho cha không sai.”

Nói láo một cách gượng ép như vậy, chỉ có thể chứng minh trình độ vô sỉ của phụ thân đã đến cảnh giới cuối cùng, thật khiến người ta giận sôi. Lý Minh Doãn giận quá thành cười: “Rốt cuộc ta hiểu được vì sao năm đó mẫu thân kiên quyết như vậy. Đối với một người không biết hối cải, chỉ biết đổi trắng thay đen. Thật sự không thể nói chuyện.”

“Minh Doãn, nếu con muốn trách cứ cha thì cứ trách, nhưng trước mắt, con phải lấy đại cục làn trọng, không thể trơ mắt nhìn Lý gia cứ thế sụp đổ.” Lý Kính Hiền cố gắng nhẫn nại, giờ không phải là lúc dùng sự uy nghiêm của phụ thân, vận mạng của lão nằm trong tay Minh Doãn, lão phải nhẫn nại.

Lý Minh Doãn ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, gằn từng chữ nói: “Nếu tổ tiên Lý gia dưới suối vàng biết được, sợ là thà để Lý gia sụp đổ, Lý gia đoạn tử tuyệt tôn, chứ không nguyện thấy Lý gia có con cháu bất tài thế này.”

Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống, quát khẽ: “Minh Doãn, con chớ rượu mời không uống thích uống rượu phạt, kháng chỉ bất tuân, là tội lớn khi quân, không phải là con có thể lựa chọn, lại nói, con không sợ họa lây Lâm Lan sao?”

Lý Minh Doãn lạnh lùng cười một tiếng: “Người ta nói thà hủy đi mười ngọn miếu, không hủy một cuộc hôn nhân, Thánh thượng là minh quân thiên cổ, sẽ không làm loại chuyện tổn hại âm đức này.” Hắn đột nhiên cao giọng: “Người ngoài cửa nghe kỹ cho ta, ta đường đường là Lý Minh Doãn, quang minh lỗi lạc làm việc, nghĩ tới ta bỏ vợ cầu vinh, không có khả năng đó, muốn chém giết muốn róc thịt, xin mời tự nhiên.”

Lý Kính Hiền tức giận, quát lên như sấm: “Minh Doãn, ngươi quả thực ngu không ai bằng.”

Ánh mắt Lý Minh Doãn như lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng phụ thân, trầm ngâm nói: “Vâng, nhi tử ngu dốt, nhưng trong lòng nhi tử kiên định, còn phụ thân thì sao? Đi đến hôm nay, phụ thân hẳn là hiểu được cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi chứ? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm những sai lầm của mình, phụ thân làm trái với pháp luật, sẽ phải tiếp nhận chế tài pháp luật, phụ thân làm trái với lương tâm, cuối cùng cũng không chạy khỏi sự khiển trách của lương tâm, phụ thân, tự giải quyết cho tốt.” Dứt lời, Lý Minh Doãn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía phụ thân, không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Lý Kính Hiền đang định dùng quyền uy phụ thân ép nhi tử đi vào khuôn khổ, phía cửa lao bỗng mở ra, tiếng lanh lảnh của một người vọng vào: “Lý đại nhân, xin mời!”

Lý Kính Hiền vẫn không cam lòng, bực mình phất tay áo: “Minh Doãn, tới một ngày ngươi sẽ hối hận.”

Hối hận, có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì hắn không bỏ vợ cầu vinh, hắn hối hận vì bản thân tự tin quá mức, không suy nghĩ chu toàn, để cho Lan Nhi đi theo hắn chịu tội. Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ hẹp trên cao, ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm mông lung như trái tim của hắn giờ này, Thái hậu thuyết phục không được, chắc chắn còn có biện pháp khác, nói không chừng sẽ đi uy hiếp Lan Nhi, Lan Nhi ơi Lan Nhi, lần này lực lượng địch ta quá mức cách xa, hi vọng, nàng ngàn vạn lần lấy thân làm trọng, đừng có mạo hiểm…

Trong cung Thái hậu, Thái hậu nghe Tào mama hồi bẩm xong, sắc mặt uất ức, lạnh lùng phun ra tám chữ: “Không thức thời vị, cổ hủ cực kỳ.”

“Thái hậu, nghe khẩu khí Lý học sĩ, tựa hồ như hắn đã đoán được là ý tứ Thái hậu.” Tào mama thấp giọng nói.

Thái hậu hừ nhẹ một tiếng: “Hắn đoán được thì làm sao? Ai gia nguyện ý cho hắn cơ hội là để mắt hắn, hắn lại không lĩnh tình? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ai gia nhẫn tâm. Tào mama, ngươi đi an bài một chút, ai gia muốn gặp vị Lâm đại phu kia một lần.”

Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đang nghe người về hồi bẩm, mặt mày dần dần thư sáng, lộ ra sự vui vẻ đã lâu ngày không thấy.

“Ngươi lui đi, để ý kỹ Lý học sĩ.” Hoàng thượng nói.

Đợi người lui ra, Hoàng thượng thở dài nói: “Lý học sĩ quả nhiên không làm trẫm thất vọng.”

Nguyễn công cồng hầu hạ một bên cười nói: “Thánh thượng có mắt nhìn người, Lý học sĩ quả nhiên không cô phụ người.”

Hoàng thượng cười khổ: “Trẫm muốn nhìn rõ một người không dễ dàng chút nào. Lũ triều thần trước mặt trẫm mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, ra khỏi cửa cung, ai biết bọn họ thành ra cái bộ dạng gì? Trẫm cũng lười quản, chỉ cần bọn họ có thể thay trẫm làm việc, có điều, trẫm đối với Lý học sĩ là thật tâm yêu quý.”

Nguyễn công công nói: “Lão nô nghe nói Lý học sĩ rất yêu thương vợ. Đó chính là Lâm đại phu của Hồi Xuân Đường, gần đây Hồi Xuân Đường bắt tay với Hoa gia Đức Nhân Đường chữa bệnh từ thiện, xem bệnh miễn phí cho dân nghèo, giảm nửa tiền hốt thuốc, bách tính ca ngợi không dứt về hành động này của Lâm đại phu cùng Hoa gia.”

Hoàng thượng vui mừng gật đầu: “Ai da… Lâm đại phu có tấm lòng đáng khen. Nếu ta có được những thần tử như Lâm đại phu, Hoa đại phu thì dân chúng thật là có phúc!”

Đây chẳng qua là lời nói ra miệng, thật ra thì hành động của Hồi Xuân Đường, Hoàng thượng đã sớm nghe thấy, Lâm đại phu y thuật cao minh, tâm địa thiện lượng, điều này cùng lắm nói lên nàng là người tốt. Mà lần chữa bệnh từ thiện này, biểu lộ là một con người thông minh, phu quân bị giam áp, nàng không vội, không hoảng hốt, không khóc không náo, không buồn bã không oán, ngược lại gióng trống khua chiêng hành thiện, giành lấy danh tiếng tốt. Nếu Thái hậu ép Lý học sĩ bỏ vợ, chỉ sợ Tần gia sẽ bị nước miếng dân chúng dìm chết đuối. Thông minh, quả nhiên là thông minh. Hiểu được cách lợi dụng dân ý. Xem ra Lý học sĩ chung tình với nàng như thế, không phải là không có đạo lý.

“Thánh thượng nói rất đúng ạ. Vợ chồng Lý học sĩ trung thần nghĩa sĩ, là người lương thiện, tốt bụng… Đáng tiếc Lý học sĩ phải chịu liên lụy.” Nguyễn công công tiếc hận nói.

Hoàng thượng nhàn nhạt quét Nguyễn công công một cái, hừ nói: “Trẫm đã nhìn nhầm Lý Thượng Thư, nguyên tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử, không nghĩ tới hắn có bản lãnh ép nhi tử mình bỏ vợ, xem ra, những lời đồn đãi kia, không phải là giả.”

Nguyễn công công nói: “Nếu thật như thế, Lý học sĩ cũng quá oan rồi, khó trách người của Diệp gia tức giận như vậy.”

Nói tới Lý Thượng Thư, tâm tình vui vẻ của Hoàng thượng bị dẹp sạch, biết người biết mặt nhưng không biết lòng…! Nhớ ngày đó, hắn còn khen ngợi Lý Thượng Thư, hôm nay nghĩ lại, không khác gì tự đánh mặt mình.

Lâm Lan cùng Trần Tử Dụ thảo luận với nhau, Tứ Hoàng tử sắp khải hoàn trở về, Thái hậu chắc chắn sẽ có hành động. Sau khi Tần gia xảy ra chuyện mất danh dự, Trần Tử Dụ vẫn tiếp tục nghĩ cách chọc thêm phiền toái, các võ quan cũng nhân cơ hội này làm ầm ĩ, xem ra vị chủ tử Tây cung kia không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.

Diệp Đức Hoài đề nghị, thả ra tin đồn, Thái hậu muốn ép Minh Doãn bỏ vợ, để xem gương mặt già nua của bà sẽ như thế nào.

Trần Tử Dụ cho là không ổn, lão thái bà kia không dễ chọc, nếu làm lớn chuyện, lão thái bà thẹn quá thành giận thì… chỉ sợ Hoàng thượng cũng vô kế.

Hoàng thượng không phải là Hoàng tử trưởng, mẹ đẻ ngài xuất thân thấp hèn mà mất sớm, mọi người đều nói không thấy ngài có điểm nào thu hút, nhưng cuối cũng lại được nhìn trúng làm người kế vị, lúc này, Hoàng hậu và Thái hậu có quan hệ mật thiết, cho nên sau khi Hoàng thượng lên ngôi trước sau rất hiếu thuận với Thái hậu, không dám nghịch mệnh bà ta. Thái hậu không nhúng tay vào triều chánh, nhưng nếu bà cố ý muốn can dự, Hoàng thượng cũng khó xử.

Lâm Lan đồng ý cách nhìn của Trần Tử Dụ, tóm lại, trước mắt phải làm tốt chuyện bản thân đã.

Chữa bệnh từ thiện bước sang ngày thứ mười, con bệnh đến xem chỉ tăng không giảm, dược liệu dự trữ đều dùng gần hết cả, còn khoảng hai ngày thuốc, nhưng chữa bệnh từ thiện lại còn những năm ngày, Lâm Lan lo lắng, dược liệu không đủ, chẳng phải chuyện chữa bệnh từ thiện chết non nửa đường sao? Nói không giữ lời… vậy chẳng phải vất vả những ngày qua uổng phí rồi sao? Mấy ngày trước nàng tìm các nhà cung cấp hàng, bọn họ không phải là không nguyện hỗ trợ mà là hiện tại tình hình mua bán dược liệu thật sự căng thẳng. Aiz! Lần chữa bệnh từ thiện này quyết định quá đột ngột, lại thêm số lượng người bệnh ngoài dự liệu nên mới dẫn đến nguy cơ thiếu dược liệu.

Hoa Văn Diên biết Hồi Xuân Đường khó khăn, liền xin chỉ thị trưởng bối Hoa gia, hỏa tốc đưa một chuyến dược liệu sang cấp cứu.

Lâm Lan rất băn khoan, vốn đã nói, lần này chữa bệnh từ thiện, Hoa gia chỉ góp sức, không góp dược liệu. Đối với Lâm Lan mà nói, lần này Hoa gia đồng ý liên thủ tiến hành hoạt động đã là ủng hộ lớn lao cho nàng, dù sao Đức Nhân Đường cũng là cửa hiệu trăm năm lâu đời, cùng Hồi Xuân Đường liên thủ, chẳng khác nào nói Hồi Xuân Đường sánh ngang với Đức Nhân Đường.

Hoa Văn Diên nói: “Lâm đại phu không cần khách khí, mấy vị thúc bá Hoa gia nếu không phải đảm đương chức vụ trong cung, lần này cũng muốn tới tham gia chữa bệnh từ thiện, nếu ca ca ta ở nhà, anh ấy cũng sẽ không ngần ngại góp sức, đúng rồi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về tới kinh thành.”

Lâm Lan mừng rỡ: “Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, dịch bệnh bên Thiểm Tây đã được giải trừ hoàn toàn rồi ư?”

Thần sắc Hoa Văn Diên có chút tự hào: “Đúng thế! Lần này bệnh dịch Thiểm Tây có thể khống chế, anh ấy coi như lập công lớn, vốn sớm có thể trở về nhưng anh ấy cố ý muốn lưu lại, bảo là muốn nghiên cứu vắc xin phòng bệnh đậu mùa hữu hiệu nhất.”

Y đức của Hoa Văn Bác thực sự tuyệt vời, Lâm Lan rất kính nể hắn, ban đầu nàng cho là những đại phu tốt bụng như sư phụ Hồ đại phu thuộc về giống gần tuyệt chủng, không nghĩ tới lên kinh thành lại gặp được một vị.

“Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân…” Phúc An ở bên ngoài hô.

Lâm Lan nói: “Chuyện gì?”

Phúc An ở ngoài cửa bẩm báo: “Phía cung ứng dược liệu Tiền lão gia, Tôn lão gia tới. Nói là tặng hai xe dược liệu.”

Lâm Lan vui mừng: “Thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”

Hai người nói chuyện xong, Lâm Lan để Ngân Liễu tiễn Hoa Văn Diên, bản thân đi gặp Tiền lão gia cùng Tôn lão gia, nói chuyện mới biết, nguyên lai là cậu cả âm thầm hỗ trợ, liên hệ với Tiền lão gia và Tôn lão gia, nhờ bọn họ trong thời gian ngắn nhất giúp dược liệu cho Hồi Xuân Đường, Diệp gia nguyện ý trả gấp đôi bạc.

Tiễn hai vị cung ứng dược liệu, Lâm Lan giao chuyện tiệm thuốc cho Phúc An, chuẩn bị đi Diệp gia, cảm ơn cậu cả.

Phúc An cười ha ha hỏi: “Nhị thiếu phu nhân muốn đi Diệp gia?”

Lâm Lan hỏi ngẩn ra hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Phúc An cười nói: “Diệp đại lão gia đoán, Diệp đại lão gia dặn tiểu nhân nói với nhị thiếu phu nhân, nếu nhị thiếu phu nhân muốn đi qua nói cảm ơn thì không cần, đều là người một nhà, chuyện Hồi Xuân Đường chính là chuyện Diệp gia. Diệp đại lão gia nói, ngài không thể giúp gì, chỉ có thể giúp chút bạc.”

Lâm Lan không khỏi mỉm cười: “Vậy thì mau làm việc thôi.”

Phúc An vâng dạ, mang theo mọi người đi vận chuyển dược liệu.

Giải quyết vấn đề dược liệu xong, trong lòng Lâm Lan bớt được một mối lo lắng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Lan đi tiệm thuôc, lại phát hiện sảnh khám bệnh có thêm một người, không khỏi kinh ngạc: “Văn Bách huynh…”

Hoa Văn Bách đang chuyên chú bắt mạch cho một người bệnh, thấy Lâm Lan tới, khẽ gật đầu mỉm cười, tiếp tục chuyên chú bắt mạch.

Lâm Lan không hiểu, chẳng phải Văn Diên nói mấy ngày nữa Hoa Văn Bách mới về sao? Sao hôm nay lại ở chỗ này?

Mấy tháng không gặp, Hoa Văn Bách gầy đi rất nhiều, có thể thấy được cuộc sống ở Thiểm Tây tương đối cực khổ, may mắn là đã bình yên trở về.

Đang đứng ngây người thì Hoa Văn Bách đã viết xong đơn thuốc giao cho người bệnh. Hắn đứng dậy đi tới chỗ Lâm Lan, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, làm cho người ta như tắm trong gió xuân, hắn chắp tay thi lễ: “Lâm đại phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?”

Lâm Lan mỉm cười hoàn lễ: “Văn Bách huynh trở về lúc nào?”

“Đêm qua về đến kinh thành, nghe muội muội nói là Hồi Xuân Đường chữa bệnh từ thiện, sáng sớm liền tới.” Hoa Văn Bách vừa nói vừa để ý thần sắc Lâm Lan, đêm qua hắn nghe không chỉ chuyện chữa bệnh từ thiện, còn có biến cố Lý gia, cho nên, hôm nay trời vừa sáng, hắn lập tức tới đây, muốn xem nàng có ổn không.

“Vào bên trong ngồi đi.” Lâm Lan ra dấu tay mời.

Hai người đi vào phòng trong, Ngân Liễu dâng trà lên rồi ra ngoài.

Hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào, có lẽ trong khoảng thời gian này hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất thời không biết nên nói từ đâu, trong phòng tĩnh lặng tới mức khó thở.

Một lúc lâu.

“Ta nghe Lý gia có chuyện…”

“Huynh ở Thiểm Tây nhất định rất cực khổ?”

Hai người đồng thời mở miệng, nhất thời sửng sốt, chợt Lâm Lan cười lên: “Huynh trả lời ta trước đi.”

Hoa Văn Bách cười, chậm rãi nói: “Đúng là cực khổ, có điều thu hoạch lớn, điều này cũng là nhờ Lâm đại phu đề nghị, ta dựa theo biện pháp Lâm đại phu nói, trước tiên thí nghiệm trên người mình, bệnh một hồi nhưng không có gì đáng ngại, có thể thấy biện pháp Lâm đại phu đưa ra là hiệu quả, sau đó ta lại thí nghiệm trên thân người vài lần, phát hiện ra phản ứng có khác nhau, tuy nhiên, rất ít người bị nguy hiểm.”

“Huynh nói không sai, ta nghĩ, nếu như chia chích ngừa vắc xin làm nhiều lần, độc tính giảm, sẽ an toàn hơn.” Lâm Lan nói.

“Đúng như thế, về sau tình hình bệnh dịch khống chế được, ta bắt đầu nghiên cứu loại vắc xin đậu mùa an toàn hơn, phát hiện vắc xin đậu mùa nhân giống càng lâu thì việc tuyển lọc càng nhanh, có hiệu quả cao.” Giọng Hoa Văn Bách khó nén hưng phấn: “Lần này ta mang một lượng vắc xin đậu mùa an toàn về, đợi sau khi vào chầu Thánh thượng, thỉnh người phê chuẩn mở rộng phương pháp này ở kinh thành, sau này, mọi người nghe thấy đậu mùa không phải lo sợ nữa, Lâm đại phu, bàn về công lần này, cô là người đứng đầu.”

Lâm Lan thẹn quá đỏ mặt nói: “Ta chỉ là suy luận từ lý thuyết, Văn Bách huynh tự thử nghiệm trên thân mình, thật sự dũng khí, lại tỉ mỉ nghiên cứu, thế mới đạt được thành công, tất cả đều là công lao của Văn Bách huynh, Lâm Lan làm sao dám nhận.”

Hoa Văn Bách thở dài nói: “Là bởi vì y thuật Lâm đại phu cao minh, dám nghĩ tới điều người khác không dám nghĩ, phương pháp chủng đậu giờ mới có trên cõi đời này, Lâm đại phu cần gì quá khiêm tốn một câu nói của cô cứu vớt vô số mạng người, đủ để lưu tên sử sách, vang danh thiên cổ.”

Lâm Lan ngượng ngùng nói: “Văn Bách huynh khen trật rồi, Lâm Lan thật không dám nhận.”

Hoa Văn Bách yên lặng, Lâm Lan thật khiến người ta kính nể, đổi lại là người khác, sợ là đoạt công còn không kịp, sao có thể chối từ.

“Nếu Lý gia không gặp chuyện không may, ta chắc chắn tôn trọng ý Lâm đại phu, nhưng hôm nay Lý gia gặp nạn, hành động lần này đối với Lâm đại phu, đối với Lý gia sẽ có chỗ tốt. Hôm nay ta tiến cung gặp Hoàng thượng, nhất định sẽ bẩm báo với người.” Hoa Văn Bách trịnh trọng nói, hắn nhìn ra, Lâm Lan đang nở nụ cười chua xót bất đắc dĩ nhường nào. Không phải hắn hoài nghi thiện tâm Lâm Lan, nhưng lần chữa bệnh từ thiện này hẳn là còn mục đích sâu xa hơn, hắn biết nàng làm như vậy vì chuyện gì. Hắn hiểu. Cho nên, hắn càng khâm phục Lâm Lan kiên cường thông minh, cho nên, hắn nhất định phải giúp nàng một tay.

Lâm Lan trầm mặc nghe theo, đúng vậy, hiện tại nàng cần nhất là một phần công lao, nếu thế, những vị cao cao tại thượng kia không thể nào khinh thị nàng xuất thân nông thôn thấp hèn nữa, để họ không thể rắp tâm tùy ý làm bậy hại người khác nữa. Nhưng là, nàng vẫn phải nói một câu, Hoa Văn Bách cũng bỏ ra rất nhiều, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Phần công lao này, nàng cần, Hoa gia cũng cần.

“Lâm đại phu. Bất kể tương lai như thế nào, nếu như cô gặp phải bao nhiêu khó khăn, nhất định phải nói cho Văn Bách, chỉ cần Văn Bách làm được, Văn Bách tuyệt sẽ không từ chối.” Hoa Văn Bách nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, bất giác mơ hồ đau lòng, chỉ hận mình không thể giúp nàng nhiều hơn.

Hoa Văn Bách chính trực vô tư, hắn nghĩ gì nói vậy khiến Lâm Lan không khỏi cảm động, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại, chỉ có thể nói ra một câu: “Cám ơn Văn Bách huynh.”

Trong cung biết được Hoa Văn Bách đã trở về kinh thành, sai người tới truyền hắn, lập tức tiến cung.

Hoa Văn Bách chân trước mới đi, chân sau đã có người tới truyền Lâm Lan tiến cung.

Mọi người trong Hồi Xuân Đường lo lắng, Lâm Lan lại tỏ ra bình thản, nếu như đoán không sai, truyền nàng vào cung không phải ai khác, là Thái hậu.

“Lâm đại phu, mau đi thôi!” Vẻ mặt thái giám truyền chỉ vô cùng ngạo mạn, lộ ra sự coi thường.

Lâm Lan khẽ cười nói: “Kính xin công công chờ chốc lát, Hồi Xuân Đường đang chữa bệnh từ thiện, để dân phụ dặn dò mọi người vài câu.”

Thái giám kia không nhịn được nói: “Cho ngươi thời gian uống cạn một ấm trà.”

Lâm Lan thi lễ, gọi nhị sư huynh và Phúc An vào một bên, phân phó: “Nhị sư huynh, bất luận lần này ta có thể bình an trở về hay không, việc chữa bệnh từ thiện không thể ngừng, Hồi Xuân Đường giao cho huynh, có vấn đề gì, lập tức đi tìm Diệp lão gia cùng Hoa đại phu Đức Nhân Đường thương nghị. Phúc An, ngươi mau đi bẩm Diệp lão gia và Trần Tử Dụ, để bọn họ chuẩn bị tốt, còn cả đại thiếu phu nhân bên kia, cũng phái người sang báo cho cô ấy một tiếng, chuyện trong nhà phiền cô ấy phiền tâm rồi.”

Vương Đại Hải cùng Phúc An nhất nhất đáp ứng, Vương Đại Hải lo lắng nói: “Sư muội, một mình muội phải bảo trọng, xem xét thời thế, ngàn vạn lần đừng mang trứng chọi đá, có chuyện gì trở về mọi người cùng nhau thương nghị.”

Lâm Lan mỉm cười: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ bình tĩnh.”

An bài thỏa đáng, Lâm Lan đi theo thái giám truyền chỉ rời khỏi Hồi Xuân Đường.

Hoàng cung, Lâm Lan từng nhìn qua nhiều lần, kiến trúc rộng lớn, mái cong cuốn kiểu, tầng tầng lớp lớp, mái ngói lưu ly phủ ánh mặt trời chói mắt, khí thế hùng vĩ, sắc thái huy hoàng, quả thực chí cao vô thượng.

Chí cao vô thượng, nơi này có người tay cầm quyền sinh sát, một lời vừa sinh, một lời liền chết, quyền uy tối thượng, mọi sinh linh đều như con kiến hôi phải kính sợ.

Lâm Lan kính chứ không sợ, ngược lại loại cảm giác như sắp ra chiến trường khiến nàng hưng phấn, bởi vì, nàng biết Thái hậu triệu kiến nàng bởi chuyện Minh Doãn không như ý, Minh Doãn sẽ không phản bội nàng, nàng biết, nàng luôn luôn tin tưởng như vậy, điều này làm cho nàng tràn đầy dũng khí, tràn đầy ý chí chiến đấu, Minh Doãn không buông tay nàng, không buông tay tình yêu của bọn họ, nàng cũng tuyệt đối không buông tay.

Thái giám truyền chỉ dẫn nàng vào một tòa đại viện, để nàng chờ bên ngoài.

Không bao lâu, có một mama dẫn nàng đi vào. Gần tới trước cửa, vị mama nói: “Triệu kiến ngươi là Thái hậu, chớ để thất lễ.”

Lâm Lan dịu dàng cười một tiếng: “Đa tạ mama chỉ bảo.”

Vị mama kia lạnh lùng không tiếp nhận, dẫn nàng vào phòng, nói: “Thái hậu, Lâm đại phu tới.”

Bên trong có người nói: “Cho vào.”

Lâm Lan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhanh không chậm đi vào, nhìn thấy trên giường một vị ngồi xếp bằng, y phục lão thái thái, trong phòng còn mấy vị mama cùng cùng cung nữ, Lâm Lan biết vị lão thái thái này là Thái hậu, liền đứng lại, quy củ thi lễ: “Dân phụ Lâm Lan bái kiến Thái hậu, thỉnh an Thái hậu.”

Người ngồi trên giường không lên tiếng, Lâm Lan cảm giác được một ánh mắt bén nhọn đang quan sát nàng. Nàng vẫn duy trì tư thế hành lễ, không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi chờ, như vậy xem có ra oai phủ đầu dọa nàng được không.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: