RSS

Cổ đại thí hôn – chương 214

18 Th10

Chương 214

Diệp Đức Hoài như có điều suy nghĩ, gật đầu, chần chờ nói: “Theo như ý cậu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể chờ đợi mãi được.”

Trần Tử Dụ nhăn mày: “Chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ Thái hậu làm khó dễ, tình hình trước mắt, chớ hành động thiếu suy nghĩ, lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng chúng ta cũng không thể làm người mù điếc, đại cữu gia, ngài có đường luồn trong cung, việc thăm dò tin tức trong cung phiền ngài.”

Diệp Đức Hoài sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho người của ta.”

Trần Tử Dụ nói với Lâm Lan: “Về phía phòng Ngự sử, chị dâu, chị hãy nhờ Đinh đại nhân để ý một chút, còn lại giao cả cho ta, Thái hậu muốn lấy thúng úp voi, không dễ dàng như vậy.”

Lâm Lan nói: “Được, chúng ta chia nhau làm việc, tùy thời giữ liên lạc.”

Mặc dù bây giờ vẫn chưa minh xác phương án, nhưng là có mọi người hỗ trợ, Lâm Lan đã có lại niềm tin, sự do người làm, cho dù kết quả cuối cùng không như ý thì nàng vẫn cố gắng.

Lâm Lan trở lại tiểu viện tử, liền đi tìm Đinh Nhược Nghiên, dù thế nào Đinh Nhược Nghiên vẫn là nữ nhi Đinh gia, Đinh phu nhân dù có tức giận thế nào cũng sẽ không bỏ nữ nhi mình.

Đinh Nhược Nghiên sớm có ý đó, chỉ là vì còn tức giận nên không đi tìm mẫu thân mình, hiện tại Lâm Lan phân tích tình hình cho nàng, biết sự thái nghiêm trọng, bất chấp mặt mũi, đêm đó trở về Đinh gia.

Lâm Lan tĩnh tâm nghĩ lại, Thái hậu nếu có ý ép Minh Doãn bỏ vợ cưới vợ khác, thứ nhất là muốn mượn hôn nhân buộc chặt Minh Doãn, thứ hai, Thái hậu cho là nàng xuất thân nông thôn thấp kém, dễ dàng đuổi đi. Nàng không thể không nghĩ biện pháp, nhưng không nên quá lộ liễu, nếu Thái hậu đã xem thường nàng, nàng sẽ làm cho mình nổi danh một phen, kiếm chút danh tiếng cho bản thân.

Quyết định xong, Lâm Lan gọi Văn Sơn, phân phó: “Ngươi nhanh đi tìm Vương sư huynh, Mạc sư huynh ta, thông báo một tiếng, ngày mai Hồi Xuân Đường chúng ta chữa bệnh từ thiện nửa tháng. Gọi Phúc An báo cho các vị đại phu ngồi ở sảnh, thời gian chữa bệnh từ thiện, ta trả gấp đôi bạc.”

Ngân Liễu không hiểu nói: “Nhị thiếu phu nhân, đang yên đang lành, tại sao lại chữa bệnh từ thiện, lại những nửa tháng, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu bạc?”

Lâm Lan cười nhạt: “Bạc sẽ kiếm lại được, lần này tốn bạc để kiếm danh tiếng. Đáng giá.”

Văn Sơn phỏng đoán suy nghĩ nhị thiếu phu nhân, ôm quyền nói: “Tiểu nhân lập tức đi ngay.”

Mắt Ngân Liễu sáng lên, cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, có phải Hồi Xuân Đường chúng ta càng được ca tụng nhiều, nhị thiếu gia càng có thể nhanh được thả ra?”

Lâm Lan mỉm cười: “Cũng gần như vậy.”

Ngân Liễu vui mừng nói: “Vậy… Nhị thiếu phu nhân cho nô tỳ đi cùng nhé.”

Lâm Lan cười nói: “Đến lúc đó đừng kêu hốt thuốc không kịp nhé, đúng rồi, em giúp ta đi một chuyến Đức Nhân Đường, ta phải hỏi mượn bọn họ hai tiểu nhị thuần thục, tránh bận quá.”

Ngân Liễu hớn hở nói: “Nô tỳ đi ngay.”

Như Ý nói: “Nhị thiếu phu nhân, ngày mai nô tỳ cùng Cẩm Tú cũng sẽ đi hỗ trợ, bên cạnh lão thái thái có Chúc mama, Du di nương hầu hạ rồi ạ, bọn nô tỳ ở nhà cũng nhàn rỗi ngồi không.”

Lâm Lan suy nghĩ một chút: “Được, vậy thì cùng đi.”

Chưa tới nửa canh giờ, Ngân Liễu đã trở lại, Hoa Văn Diên tiểu thư của Đức Nhân Đường nói, chữa bệnh từ thiện là chuyện tốt, Đức Nhân Đường muốn cùng Hồi Xuân Đường thực hiện lần chữa bệnh từ thiện này.

Lâm Lan nghe vậy, vui vẻ nói: “Không còn gì tốt hơn rồi.”

Ngân Liễu cười nói: “Hoa tiểu thư tới cùng nô tỳ, muốn cùng nhị thiếu phu nhân thương nghị thật kỹ chuyện này.”

“Vậy sao? Nha đầu này, sao không sớm bẩm ta? Mau mời người vào.” Lâm Lan nhẹ trách.

Ngày hôm sau. Tiệm thuốc Hồi Xuân Đường treo hoành phi, mười cái bàn xếp thành một hàng, đại phu Hồi Xuân Đường cùng Đức Nhân Đường ngồi ở đó, dân chúng xếp hàng dài phía trước, khung cảnh hết sức hoành tráng.

Chữa bệnh từ thiện, không thu bạc chẩn bệnh, hốt thuốc nửa giá, đây đối với dân chúng nghèo khổ mà nói, quả thực chính là công đức lớn lao. Mọi người một truyền mười, mười truyền trăm, số con bệnh đến xem bệnh mỗi lúc một tăng, Hồi Xuân Đường cùng Đức Nhân Đường chữa bệnh từ thiện, trong lúc nhất thời trở thành đề tài sốt dẻo nhất kinh thành.

Lâm Lan vốn đã được ngợi ca là Bồ Tát sống, nay lại càng được ca tụng thêm. Danh tiếng đại chấn.

Bên phía Trần Tử Dụ cũng không nhàn rỗi, hắn dốc hết công lực chế tạo các loại dư luận, một mặt nâng cao danh tiếng Lâm Lan, một mặt mò ra tin tức không hay về Tần gia, đầu tiên là một con em Tần gia tranh giành kỹ nữ ở Túy Hồng lâu với người ta, lại có gia nô Tần gia ỷ thế hiếp người, xảy ra xung đột với nô tài một tri huyện, tuần tra khuyên can không được còn bị gia nô Tần gia nhục mạ đánh mắng, một trận hay ho này, bị tập thể võ quan kháng nghị, công án lên khai Tần gia. Người phòng Ngự sử thích nhất tham gia náo nhiệt, chẳng quản ngươi có phải người Tần gia, là nhà mẹ đẻ Thái hậu, Hoàng hậu hay không, cứ theo quy củ mà làm. Trong lúc nhất thời, Tần gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Theo tin Đại cữu gia lấy được, Hoàng thượng vì thế mà nổi cơn thịnh nộ, khiển trách Hoàng hậu một bữa ra trò.

Lâm Lan dĩ nhiên là không tin việc Tần gia liên tiếp gặp chuyện không may là trùng hợp, nàng rất bội phục thủ đoạn của Trần Tử Dụ, người này, bản lãnh chọc người là nhất đẳng, ai muốn chọc hắn đúng là xui xẻo.

Mấy ngày nay tâm tình Thái hậu vô cùng tồi tệ, quyền thế Tần gia ngập trời, cây to đón gió, bà vẫn báo cho Tần gia phải nghiêm túc kiềm chế bản thân, quản hạ nhân cho tốt, ai biết chuyện hôm nay thế này, võ quan triều đình có ý kiến với Tần gia, các võ quan này vốn về phe Tứ Hoàng tử, liền nhân cơ hội này phản kích.

“Khóc, khóc có ích lợi gì?” Thái hậu bực mình nhìn Hoàng hậu khóc lóc một bên.

Hoàng hậu vội vàng im lặng, không dám nức nở nữa, có điều vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Nhà mẹ đẻ xảy ra những chuyện xấu hổ này, Hoàng hậu không còn mặt mũi nào nữa, đã thế còn bị Hoàng thượng nghiêm nghị khiển trách. Mấy ngày nay, Hoàng thượng không hề ghé đến, đều tới cung của Đức Phi.

“Chuyện này, Tần Trung nói như thế nào?” Thái hậu buồn bực hỏi.

Hoàng hậu trả lời: “Đại ca nói, anh ấy sớm sẽ dẹp yên chuyện này.”

Thái hậu lạnh lùng khẽ hừ: “Dẹp yên chuyện này? Nó nói nhẹ nhàng thật, Tần gia lúc này coi như mất hết thể diện, cho dù là mọi chuyện yên ắng lại cũng khó bảo toàn được thái độ của Hoàng thượng.”

Hoàng hậu yên lặng, Hoàng thượng thực sự tức giận rồi.

Thái hậu thở dài, trầm giọng nói: “Con mau đi nói cho Tần Trung, quản giáo Tần gia cho tốt, nếu gây thêm việc làm hỏng chuyện của ta, đừng trách ai gia không nghĩ tới tình cảm.”

Hoàng hậu thưa dạ trả lời.

Thái hậu khoát tay áo, ý bảo lui về.

Thái hậu phiền não một trận, kêu: “Tào mama…”

Tào mama lập tức bước ra.

“Chuyện đã sắp xếp xong xuôi chưa?” Thái hậu chậm rãi hỏi.

Tào mama gật đầu nói: “Đều đã an bài thỏa đáng.”

Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, nói: “Ngươi phái người đi ngó chừng.”

“Vâng! ” Tào mama lĩnh mệnh đi xuống.

Trong phòng giam âm u, Lý Minh Doãn nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay gối sau đầu, miệng ngậm một cọng rơm, mặt không chút cảm xúc ngó nhìn nóc phòng. Thật ra nội tâm của hắn không như ngoài mặt trầm tĩnh lúc này, lúc đầu hắn suy đoán, nhiều nhất là hơn tháng có thể thoát khỏi nhà lao, nhưng hiện tại, đã gần hai tháng, hơn nữa, lại còn đổi nơi giam giữ, trông chừng càng nghiêm mật. Chuyện không thuận lợi rồi! Đáng tiếc hắn bị tù ở chỗ này, không cách nào biết được tình hình bên ngoài, trong lòng vô cùng gấp gáp. Lâm Lan ở ngoài chắc rất lo lắng.

Nghĩ đến Lâm Lan, hô hấp Lý Minh Doãn cứng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, rất đau đớn.

Hắn đã nghĩ tới các loại khả năng, nhưng mà vẫn không thể hiểu nổi tình hình lúc này, không có thẩm vấn, không có thăm hỏi, chỉ nhốt lại. Rốt cuộc vấn đề ở đây là gì?

Phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, không phải là một người, cũng không phải bước chân kẻ coi ngục hằng ngày.

Chỉ nghe có người mở khóa, cửa lao mở ra, Lý Minh Doãn ghé mắt nhìn, tâm nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, là phụ thân hắn.

“Phụ thân… ” Lý Minh Doãn không thể tin kêu một tiếng, chậm rãi đứng lên.

Dưới ánh sáng mờ mờ, sắc mặt phụ thân tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, sống lưng vốn cao ngất hôm nay như còng lại, khí phái uy nghiêm thường ngày cũng không còn nữa, trước mặt Minh Doãn là một con người già nua, vẻ mặt chán chường.

Phụ tử yên lặng nhìn nhau, một lúc lâu, Lý Kính Hiền hắng giọng một cái, đi tới bên giường ngồi xuống.

Trong lòng Lý Minh Doãn nghi hồ, lẽ nào là muốn giam phụ tử chung một chỗ?

“Phụ thân…”

Lý Kính Hiền giơ tay lên, ngăn hắn nói chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn ra cửa lao, giây lát nói: “Minh Doãn, lần này cha tới, là có lời muốn nói với con.”

Lý Minh Doãn càng không giải thích được, chẳng lẽ phụ thân đã bị định tội, Thánh thượng khai ân, cho phụ tử bọn họ gặp mặt nhau lần cuối?

“Xin phụ thân cứ nói, nhi tử rửa tai lắng nghe.” Lý Minh Doãn xuôi tay mà đứng, kính cẩn nói

Lý Kính Hiền mấp máy miệng, suy nghĩ lời này nên mở miệng như thế nào.

“Minh Doãn, là cha nhất thời hồ đồ, hại bản thân, lại còn làm liên lụy tới con.” Lý Kính Hiền cảm khái nói.

Lý Minh Doãn im lặng, những lời này không có chút ý nghĩa nào.

“Cha rất hối hận, nhưng cha thật sự không cam lòng, tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lý gia cứ như vậy sụp đổ, Minh Doãn, nếu phụ thân còn có một cơ hội, Lý gia còn có một con đường, con có nguyện ý giúp cha không?” Lý Kính Hiền mong đợi nhìn Minh Doãn.

Minh Doãn ngẩn ra, bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên, không rõ ý phụ thân là gì, chuyện đến nước này, hắn nên làm thế nào?”

“Xin phụ thân nói rõ.” Lý Minh Doãn lẳng lặng nói.

“Tình hình này chỉ có con có thể cứu cha, cứu Lý gia, Minh Doãn à! Thánh thượng yêu quý con, nguyện ý cho cha một cơ hội, cũng là cho con một cơ hội…” Trong giọng nói Lý Kính Hiền lộ ra mấy phần tha thiết: “Chỉ cần con cưới Vũ Dương Quận chúa làm vợ, mọi chuyện đều được giải quyết.”

Lý Minh Doãn đè nén phẫn nộ trong lòng, hỏi: “Cưới Vũ Dương Quận chúa làm vợ, vậy Lâm Lan thì làm sao?”

Hắn đã đoán được phụ thân chịu sự sai khiến của ai mà đến, tuyệt đối không phải là Thánh thượng, Vũ Dương Quận chúa là cháu ruột của Thái hậu, nếu hắn cưới Vũ Dương, chẳng khác nào về phe Thái tử. Sở dĩ Thánh thượng coi trọng hắn, là bởi vì hắn không kết bè kết cánh, điểm này, thường ngày Thánh thượng cũng đã ám hiệu với hắn qua cho lời nói, cho nên, Thánh thượng tuyệt đối không thể nào bức bách hắn như vậy. Như vậy, đích thị đây là ý tứ Thái hậu.

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: