RSS

Cổ đại thí hôn – chương 212

18 Th10

Chương 212 – Biến cố

Ngày hôm sau truyền đến tin tức, về phán quyết đối với Công bộ Thượng Thư, ngự bút châu phê, trảm. Nhưng vấn đề xử lý Lý Kính Hiền lại bị xét lại.

Lâm Lan lo lắng, vốn cho là rất nhanh có thể giải quyết, ai ngờ bị gác lại, không biết phải chờ đến khi nào. Khiến Lâm Lan buồn bực chính là, hôm qua Kiều Vân Tịch còn vui vẻ nói, tin tức chính xác, khẳng định là Hoàng thượng tiết lộ ý này, vì sao lại tạm thời thay đổi?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Lan quyết định đi tìm Kiều Vân Tịch.

Tĩnh Bá Hầu đại thắng Thổ Phiên, rất nhanh sẽ khải hoàn trở về, Kiều Vân Tịch tinh thần thoải mái, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, càng xinh đẹp động lòng người.

Dung Nhi đã được tám tháng, mập mạp trắng trẻo, không thích nhũ mẫu ôm mà thích bò qua bò lại trên giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người cười, cười một tiếng lại chảy nước miếng, bộ dạng thật khả ái khiến người ta ưa thích.

“Kỳ quái thật, tên tiểu tử này vừa thấy cô là cười, cứ như biết cô là ân nhân của nó vậy.” Kiều Vân Tịch cười nói.

“Cũng lạ thật, Lâm đại phu không thường tới, vậy mà tiểu thế tử vừa thấy đã thân.” Phương Hủy cười nói.

Lâm Lan một bên trêu chọc đứa bé, một bên nói: “Đúng thế, Dung Nhi chúng ta thật thông minh!”

Phương mama cười nói: “Thật đúng vậy, tiểu thế tử là đứa trẻ thông minh nhất lão nô từng gặp qua, chúng ta nói gì tiểu thế tử cũng hiểu, lại còn rất hiếu thuận, mấy ngày trước phủ nội vụ đưa tới một cây đào mật, tiểu thế tử ôm vào trong lòng, người nào muốn lấy đi cùng không chịu, lão nô mới nói, cái này là để cho mẫu thân tiểu thế tử, phu nhân đoán xem? Tiểu thế tử liền cười a a buông tay.”

“Thật là một tiểu yêu tinh! Nào, tới đây cho ta ôm một cái.” Lâm Lan càng yêu thích, hướng Dung Nhi vỗ vỗ tay, tiểu tử này lập tức lưu loát bò tới, nhào lên người Lâm Lan.

Mọi người thấy cũng cười. Trêu chọc một trận, Kiều Vân Tịch gọi vú nuôi đem Dung Nhi đi nơi khác chơi, lúc này mới cùng Lâm Lan nói chính sự.

“Không nói gạt cô, tin tức kia là phi tử Tam Hoàng tử có được từ Hoàng hậu, Hoàng thượng quả thật có toan tính nhẹ tay với Lý gia, nói thẳng ra là có chút yêu quý với Lý học sĩ, nhưng là không biết tại sao hôm nay lại có thay đổi.” Kiều Vân Tịch thật là buồn bực.

Lâm Lan nhẹ chau mày: “Tâm ý Thánh thượng khó dò! Nếu Thánh thượng cảm thấy chuyện này còn phải suy tính thì không quan trọng, chỉ sợ là có người trước mặt Thánh thượng nói cái gì, mới khiến cho Thánh thượng tạm thời thay đổi.”

Kiều Vân Tịch trầm ngâm nói: “Ta lại đi hỏi thăm một chút, hỏi xem Thánh thượng hôm qua gặp ai.”

Cái này rất quan trọng hơn, sẽ biết được nguyên nhân vì sao Thánh thượng tạm thời thay đổi, các nàng làm việc phải có mục tiêu rõ ràng.

“Làm phiền phu nhân.” Lâm Lan ngượng ngùng nói.

Kiều Vân Tịch liếc nàng một cái: “Cái gì mà phiền toái, lại còn khách khí với ta hả? Đáng tiếc Hầu gia chưa trở về, bằng không, Hầu gia cũng có thể nói giúp trước mặt Thánh thượng.”

Kiều Vân Tịch xử lý chuyện hiệu suất rất cao, ban đêm liền hỏi thăm được tin tức, phái Phương Hủy tới nói cho Lâm Lan, hôm qua sau khi Hoàng thượng hạ triểu không gặp những đại thần khác, chỉ là buổi tối đi tới hậu cung thỉnh an.

Có lời không thể nói ra, Lâm Lan hiểu ý Kiều Vân Tịch nói cho nàng biết, vấn đề có thể là ở Thái hậu. Về phần Thái hậu cùng Thánh thượng nói cái gì? Đối với Lý gia có lợi hay có hại, tạm thời không được biết.

Lâm Lan nghe Bùi Chỉ Thiến từng nói, Vũ Dương quận chúa rất được Thái hậu yêu thích, hơn nữa ở trước gót chân Thái hậu thay Lý gia van xin, theo lý, Thái hậu không nên cố ý làm khó Lý gia. Song lòng người khó dò, nhất là tâm tư lão nhân, Lâm Lan bất đắc dĩ đi tìm Bùi Chỉ Thiến. Chỉ có thể nói mời Vũ Dương hỗ trợ, đi tìm kiếm tâm tư Thái hậu.

Bùi Chỉ Thiến lập tức nhận lời, liền lên kiệu đi phủ Vũ Dương quận chúa.

Vũ Dương nghe nói là Lâm Lan van xin mình hỗ trợ, không nói hai lời: “Ta đây liền vào cung một chuyến.”

Nhận được tin, trong lòng Vũ Dương cũng hoang mang, thật ra thì, sau khi Lý gia gặp chuyện không may, nàng liền quanh co lòng vòng thay Lý Minh Doãn van xin một hồi. Kết quả Thái hậu chế nhạo nàng, Lý Minh Doãn không phải vị hôn phu của nàng, sao nàng lại gấp gáp như vậy làm chi?

Lúc ấy nàng hùng hồn nói năng đầy lý lẽ, nói là, nàng chỉ là vì công đạo. Thái hậu cười mà không nói, vẻ mặt Thái hậu lúc ấy khiến Vũ Dương bất an, suy nghĩ không ra hàm ý sau nụ cười ấy của Thái hậu.

“Thái hậu, dạo này người làm sao không cho đòi Vũ Dương vào cung? Làm hại Vũ Dương trong lòng lo sợ bất an, có phải Thái hậu không thích Vũ Dương rồi?” Vũ Dương vừa thấy được Thái hậu liền bắt đầu làm nũng.

Thái hậu cười híp mắt nhìn nàng: “Ai gia sợ là cháu cả ngày phải nhìn thấy ai gia lại buồn bực ấy chứ.”

“Thái hậu… ” Vũ Dương dịu dàng nói: “Vũ Dương ước gì ngày ngày phụng bồi Thái hậu, mẹ cháu luôn chê cháu nói nhiều, nói cháu líu ríu ầm ĩ, mẹ nhức đầu, còn Thái hậu sẽ không ngại Vũ Dương, Thái hậu còn sợ Vũ Dương buồn bực, mấy ngày nay Vũ Dương không có được nói, vậy mà gọi là buồn bực!”

Thái hậu thoải mái cười nói: “Vậy cháu cứ nói chuyện trêu chọc ai gia đi.”

Vũ Dương đến cạnh Thái hậu, cùng Thái hậu trò chuyện những sinh hoạt ngày thường, tìm một cơ hội liền chuyển sang chuyện Công bộ Thượng Thư.

“Vũ Dương nghe nói Công bộ Thượng Thư Ngu đại nhân bị xử trảm, không biết, Hoàng thượng xử trí Hộ bộ Thượng Thư Lý đại nhân thế nào?”

Thái hậu híp mắt, cười nhạt nói: “Đó là chuyện Hình bộ, hết thảy theo luật pháp mà xử.”

“Lý đại nhân bị trừng phạt là đúng, có điều Vũ Dương cảm thấy, Lý học sĩ vì phụ thân mà chịu tội liên đới, thật sự là quá ủy khuất, Lý học sĩ là rường cột triều ta!” Vũ Dương thở dài nói.

Thái hậu có thâm ý khác nhìn Vũ Dương: “Vũ Dương, cháu nói thật cho ai gia, cháu ba phen mấy bận vì Lý học sĩ giải vây, là ý của cháu hay là bị người khác nhờ vả?”

Vũ Dương ngẩn người: “Đương nhiên là ý của Vũ Dương, Vũ Dương là thật tâm cảm thấy nếu Lý học sĩ cũng bị hoạch tội, vậy là tổn thất cho triều đình.”

Thái hậu nửa nói nửa giỡn: “Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe cháu khen ngợi ai, Lý học sĩ lọt vào mắt cháu rồi hả?”

Vũ Dương quẫn bách nói: “Lý học sĩ xuất chúng, phẩm tính thuần hậu, không nhiều người được như thế.”

Thái hậu ha ha cười nói: “Nói không sai, Lý học sĩ đúng là nhân tài khó gặp. Chỉ tiếc hắn đã có thê thất, nếu không, cũng là xứng với cháu.”

“Thái hậu… người lại trêu ghẹo Vũ Dương rồi.” Vũ Dương thẹn thùng.

Thái hậu yên lặng hồi lâu, dần dần thu lại nụ cười, mâu quang lộ ra vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng nói: “Vũ Dương, nếu ai gia đem gả cháu cho Lý học sĩ, cháu có bằng lòng hay không?”

Vũ Dương kinh ngạc: “Thái hậu, người nói giỡn đấy ư? Lý học sĩ đã có thê thất rồi.”

Thái hậu nói: “Những thứ này cháu chớ quản, cháu chỉ cần nói cho ai gia, cháu nguyện ý hay không?”

Nhìn vẻ mặt Thái hậu rất nghiêm túc, lúc này Vũ Dương mới ý thức, Thái hậu không nói đùa, Nếu như, thật sự có từ nếu như này, như vậy, nàng nghĩ nàng nguyện ý! Nhưng là, cõi đời này không có nếu như, Lý học sĩ cùng Lâm đại phu vợ chồng tình thâm, nàng xen chân vào thì sẽ thế nào?

Vũ Dương chân thành nói: “Thái hậu, lời Vũ Dương nói với người là từ tận đáy lòng, Lý học sĩ rất tốt, nhưng, hắn yêu thê tử của hắn, Vũ Dương không muốn gả cho một trượng phu không thương mình.”

Thái hậu gật đầu, khẽ thở dài: “Đứa nhỏ này, ai gia biết cháu xưa nay tâm cao khí ngạo, chẳng qua là, như cháu nói, Lý học sĩ đúng là nhân tài hiếm có triều ta, ban đầu mấy vị các lão trong triều nhìn bài thi đình của hắn, từng nói, người này có tài an bang tế thế, sẽ là rường cột nước nhà, hắn vào sĩ mới một năm, tuy xuất hiện không nhiều nhưng làm việc rất chuẩn xác, là viên ngọc sáng chói, không chỉ có Hoàng thượng coi trọng hắn, chư vị đại thần trong triều cũng rất nể trọng, hôm nay, Tứ Hoàng tử đại thắng, uy danh đại chấn, Đức phi lại là phi tử Hoàng thượng sủng ái nhất, ai gia lo lắng, nếu không phải có ai gia áp chế, địa vị Thái tử ca ca cháu khó mà giữ được.”

Trong lòng Vũ Dương thất kinh, Thái hậu chưa bao giờ nói với nàng về đề tài này.

Thái hậu lại nói: “Ai gia đã già, ngày giờ không còn nhiều, ai gia chỉ sợ sau khi ai gia đi, cô cô cháu không phải là đối thủ của Đức phi, Thái tử ca ca cháu lại càng không phải đối thủ Tứ Hoàng tử, nếu thật đến lúc đó, địa vị Tần gia chúng ta khó có thể bảo toàn. Vũ Dương, chúng ta là người Tần gia, gia tộc cho chúng ta vinh quang vô thượng, chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm gia tộc trên vai.”

Vũ Dương tinh thần hoảng hốt, nội tâm kích động không dứt, nàng hiểu được lời Thái hậu nói, cô cô gả cho Hoàng thượng làm Hoàng hậu, tỷ tỷ nàng làm Thái tử phi, nàng cho là, những thứ gánh nặng này đã có người khác gánh, sẽ không tới đầu nàng, nàng có thể hưởng cuộc sống tự tại, một cuộc hôn nhân có tình yêu, ai biết, nàng không chạy khỏi số mệnh này.

“Vũ Dương, ai gia không dám nói, có Lý học sĩ phụ tá, Thái tử ca ca cháu có thể vô tư, nhưng bên cạnh Thái tử ca ca cháu có một người như thế, nhất định có thể giúp nó một tay. Nhưng nếu tâm tư Lý học sĩ hướng về Tứ Hoàng tử, như vậy cực kỳ bất lợi với Thái tử ca ca cháu, người này, nếu không thể sử dụng, ai gia hạ quyết tâm, diệt trừ hậu họa.” Trong mắt Thái hậu hiện lên một tia lạnh lẽo.

Vũ Dương như bị một chùy hung hăng đánh vào đầu, Thái hậu có ý tứ là, bà thừa dịp lần này, ép Lý học sĩ lựa chọn phe cánh, nếu Lý học sĩ đáp ứng phụ tá Thái tử ca ca, như vậy Thái hậu sẽ gả nàng cho Lý học sĩ, dùng mưu lung lạc, nếu Lý học sĩ một mực khăng khăng không thuận theo ý Thái hậu, như vậy, tính mạng Lý học sĩ sẽ gặp nguy! Cho tới giờ nàng không nghĩ chuyện này diễn biến nghiêm trọng tới mức như vậy, có liên quan đến tranh giành đảng phái trong triều đình.

Vũ Dương có chút mờ mịt luống cuống, cố gắng thuyết phục Thái hậu: “Nhưng là… Thái hậu, người muốn Lý học sĩ phụ tá Thái tử ca ca cũng không cần gắng gả Vũ Dương cho hắn đúng không? Nếu người định chia rẽ vợ chồng bọn họ, chỉ sợ Lý học sĩ sẽ oán giận…”

Khóe miệng Thái hậu cong lên, lạnh lùng nói: “Hắn là người thông minh, nói trắng ra, chính là giảo hoạt, nếu ai gia không dùng chút ít thủ đoạn, làm sao có thể khiến hắn quy thuận. Cháu yên tâm, ai gia tự có chủ ý.”

“Nhưng là…”

Ánh mắt Thái hậu nghiêm lại, trầm giọng nói: “Vũ Dương, nếu cháu nói là không muốn, ai gia lập tức xử trí hắn.”

Thái hậu uy khiếp khiến lời đến khóe miệng Vũ Dương phải nuốt trở lại.

Nàng biết Thái hậu nói được là làm được, đừng xem Thái hậu ngày thường mặt mũi hiền hậu, không lòng dạ ác độc, thực ra thủ đoạn vô cùng. Trong lòng Vũ Dương buồn bã, nàng thật không muốn, nhưng nàng có thể làm thế nào đây?

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: