RSS

Cổ đại thí hôn – chương 203

18 Th10

Chương 203 – Muốn thu lưới rồi

Lý Kính Hiền rối rắm một đêm, cuối cùng quyết định bỏ tiền ra chuộc!

Trời chưa sáng, Lý Kính Hiền cho người chuẩn bị xe, lặng lẽ đi đến một gian nhà bình thường ở thành Đông. Dặn phu xe chờ ở bên ngoài, tự mình đi vào nhà.

Tiệm tơ lụa Diệp gia. Diệp Đức Hoài nghe người hồi báo, chậm rãi gật đầu: “Để cho Võ Tử tiếp tục canh chừng, lại tung tin cho Đinh đại nhân, Đinh đại nhân là thông gia, chắc sẽ mật báo cho lão hồ ly kia, sau đó để cho Cổ tiên sinh tùy hoàn cảnh hành sự.”

“Vâng, tiểu nhân đã hiểu.” Người nọ rạo rực nói: “Lão gia yên tâm, huynh đệ ta nhất định đem chiêng trống đánh cho náo nhiệt, để cho lão già kia biết thế nào là bốn bề thọ địch.”

Diệp lão gia cười một cái thư thái, mặt mày giãn ra: “Đúng thế, tới thời điểm cất lưới rồi, từ từ cất, từng điểm từng điểm xiết cho lão hồ ly kia ngay cả cơ hội thở cũng không có.”

Người nọ cười hắc hắc, ôm quyền thi lễ lui xuống.

Diệp lão gia nhàn nhã nhấp trà, lớn tiếng nói: “Văn tổng quản…”

Văn tổng quản lên tiếng đi vào: “Lão gia, có gì phân phó?”

“Ngươi đi giúp ta gọi Phúc An tới.”

Lý Kính Hiền ở trong nhà một thời gian, sau đó ngồi xe ngựa trở về Lý phủ.

Chúc mama đút thuốc cho lão thái thái, lão thái thái uống hai ngụm, ngại đắng, mím môi, cho dù Chúc mama khuyên như thế nào đi nữa cũng không chịu uống.

Lâm Lan một bên thản nhiên nói: “Bà nội, nếu bà muốn nằm cả đời, không động đậy nhúc nhích được, không nói được, không muốn là một người bình thường thì không cần uống thuốc.”

Gương mặt lão thái thái co rúm, trừng trừng nhìn Lâm Lan, tựa hồ rất tức giận.

“Bà nội, bà tức giận cũng vô dụng, sinh bệnh thì phải uống thuốc, nghe lời đại phu, bằng không, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp.” Lâm Lan nói, trước kia khi nàng thực tập, gặp qua rất nhiều bệnh nhân không chịu phối hợp, có đủ loại nguyên nhân, có khi là hờn dỗi bản thân, có khi là hờn dỗi bác sĩ, nàng đều có biện pháp đối phó. Đối với người như lão thái thái, khuyên nhủ dụ dỗ là vô dụng, lão thái thái cả đời hiếu thắng, nếu bắt bà nửa sống nửa chết như thế vượt qua quãng đời còn lại, bà thà chết ngay lập tức, nhưng là, lão thái thái vừa không nỡ chết vừa không cam chịu bộ dạng này, cho nên, không bằng nói thật tình hình.

Lão thái thái trợn mắt nhìn hồi lâu, rốt cục thất bại nhắm mắt lại, giây lát sau mở ra, trong mắt đã không còn vẻ giận.

Lâm Lan liếc mắt ra hiệu Chúc mama, Chúc mama vội đưa thìa tới bên khóe miệng lão thái thái, lão thái thái do dự một chúc, há miệng ra. Lần này không làm bộ hờn dỗi nữa, lập tức uống xong.

Chúc mama thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nhị thiếu phu nhân mới dám nói như vậy với lão thái thái, bất ngờ là lão thái thái lại nghe theo, người khác sợ là năn nỉ gãy lưỡi cũng không được.

“Như vậy là được rồi, bệnh của bà nội phải từ từ chữa trị, không thể gấp, cháu dâu nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bà nội có thể đứng lên.” Lâm Lan cười một tiếng, cầm một viên đường phèn đưa tới miệng lão thái thái.

“Nhị thiếu phu nhân…” Ngọc Dung đứng ở bên ngoài cửa ngập ngừng gọi.

Lâm Lan nói: “Chúc mama, bà xoa bóp như thế này giúp lão thái thái, ta ra ngoài chút.”

Chúc mama “dạ” một tiếng: “Nơi này có lão nô hầu hạ, nhị thiếu phu nhân cứ làm việc của mình đi.”

Lâm Lan hướng lão thái thái vén áo thi lễ: “Lão thái thái nghỉ ngơi cho khỏe, cháu dâu cáo lui.”

Ra khỏi phòng, Ngọc Dung muốn mở miệng, Lâm Lan dùng ánh mắt ngăn lại, hai người trở lại Lạc Hà trai, Lâm Lan mới hỏi: “Chuyện gì?”

Ngọc Dung bẩm: “Mới vừa Phúc An tới, mấy ngày nay nhị thiếu phu nhân không tới cửa hàng, phu nhân Tĩnh Bá Hầu, phu nhân Hoài Hóa Tướng quân, còn có Bùi tiểu thư cũng đến cửa hàng, biết nhị thiếu phu nhân gặp chuyện, liền gửi thư.” Ngọc Dung vừa nói vừa đưa ba phong thư giao cho Lâm Lan.

Lâm Lan đọc xong liền hủy luôn, trong lòng ấm áp, ý tứ ba phong thư đại để giống nhau, không có lời thừa thãi, chỉ nói, nếu nàng có khó khăn cần giúp đỡ, chỉ cần nói ra. Lý gia xảy ra chuyện, những người bình thường qua lại Lý phủ giờ không hề thấy bóng, chỉ sợ tránh không kịp, bọn họ có thể nói ra những lời như vậy vào lúc này, thật sự là đáng quý.

“Nhị thiếu phu nhân…” Ngọc Dung cài cửa phòng lại, nhỏ giọng nói: “Diệp đại lão gia dặn Phúc An gửi lời lại.”

Lâm Lan nhíu mày: “Nói gì?”

Ngọc Dung cười nói: “Đại lão gia nói, chuẩn bị thu lưới rồi, nói nhị thiếu phu nhân chuẩn bị tâm lý.”

Lâm Lan bình tĩnh nói: “Nhị thiếu gia biết không?”

Ngọc Dung nói: “Đại lão gia đã phái người đi thông báo cho nhị thiếu gia rồi ạ.”

“Ta biết rồi, em đi gọi Cẩm Tú tới gặp ta.”

Ngọc Dung thi lễ lui ra, mặc dù nàng không biết kế hoạch của nhị thiếu gia cùng đại lão gia, nhưng nàng biết cuộc sống xui xẻo của Lý lão gia không còn xa.

Chỉ chốc lát sau Cẩm Tú tới.

“Bên đại thiếu gia có động tĩnh gì không?”

Cẩm Tú trả lời: “Đại thiếu gia sáng sớm đã đi ra ngoài, đại thiếu phu nhân gọi Hồng Thường vào phòng ôm một cái hộp xuất phủ, hiện giờ vẫn chưa thấy trở lại.”

Lâm Lan yên lặng hồi lâu, Lý Minh Tắc chắc là rất khẩn trương tìm cách cứu mụ phù thủy cùng em gái, nhưng Minh Tắc ở kinh thành không có bao nhiêu bằng hữu, có cũng chỉ là mấy gã bạn nhậu, sẽ không cho hắn mượn nhiều bạc như vậy, cái hộp Đinh Nhược Nghiên kêu Hồng Thường cầm, đoán chừng là của hồi môn của nàng ta, nàng đã sớm tính qua, bán toàn bộ của hồi môn của Đinh Nhược Nghiên, cũng chỉ như muối bỏ biển, không tạo nên tác dụng gì.

“Bên Vi Vũ các không cần phải để ý nữa, dặn Đông Tử lưu ý cử động bên lão gia.” Lâm Lan phân phó.

Mọi sự đã chuẩn bị , chỉ còn chờ cơ hội, đồ Diệp Thị lưu lại, hôm nay đã có thể thu về toàn bộ.

Đinh Nhược Nghiên ở trong phòng đứng ngồi không yên, Minh Tắc đi ra ngoài đã lâu, không biết có mượn được bạc không.

Một đứa nha hoàn đi vào bẩm báo: “Đại thiếu phu nhân, Lưu mama tới.”

Đinh Nhược Nghiên ngẩn ra, Lưu mama là tâm phúc bên cạnh mẫu thân, sao lại tới nơi này?

“Mời Lưu mama tới sảnh khách, ta lập tức qua.”

Lý Kính Hiền nhìn những tập ngân phiếu, nghĩ tới ngày hôm nay, những thứ ngân phiếu này không còn thuộc về lão, thật sự đau đớn, đúng là họa vô đơn chí!

“Phụ thân… ” Đinh Nhược Nghiên hoang mang rối loạn xông vào

Lý Kính Hiền vội cầm một quyển sách che đống ngân phiếu, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của con dâu, trong lòng không khỏi căng thẳng: “Chuyện gì mà kinh hoảng vậy?”

Đinh Nhược Nghiên vội la lên: “Tâm phúc bên cạnh mẫu thân con vừa mới qua đây, nói có chuyện gấp.”

Lòng Lý Kính Hiền chìm xuống: “Chuyện gì?”

“Phụ thân con nghe nói phòng Ngự sử tra ra phụ thân…” Đinh Nhược Nghiên ấp úng nói.

“Nói mau lên, đừng có ấp úng nữa.” Lý Kính Hiền nóng lòng giục.

Đinh Nhược Nghiên cắn cắn môi, nói: “Dương đại nhân phòng Ngự sử tra được ở một ngân hàng tư nhân có ngân phiếu một triệu lượng dưới tên của Tam thúc, bọn họ hoài nghi bạc này là phụ thân ăn hối lộ.”

Trong đầu Lý Kính Hiền “oanh” một tiếng sét, hắn hồn phi phác tán ngã ngồi ở trên ghế, Dương đại nhân lại đi tra ngân hàng tư nhân.

Đinh Nhược Nghiên nhìn thần sắc cha chồng, đoán chuyện này hơn phân nửa là thật, trong lòng thầm kêu khổ, sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới, thật là xui xẻo, uống nước cũng bị giắt kẽ răng.

“Phụ thân, người nên chuẩn bị cho tốt…” Đinh Nhược Nghiên nhẹ giọng nói. Nàng làm con dâu thì không thể chỉ trích cha chồng, huống chi chỉ trích cũng vô dụng, nàng chỉ cảm thấy bi thương, một chiếc lá lạc biết thu, hôm nay Lý phủ đã là lá rụng đầy đất rồi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: