RSS

Cổ đại thí hôn – chương 199

18 Th10

Chương 199 – Chó cắn chó (Hạ)

“Điên phụ, dám hồ ngôn loạn ngữ, ta… ta…” Lý Kính Hiền nhìn xung quanh một cái, quơ lấy bình hoa trên bàn ném về phía Hàn Thị.

Mọi người đều bị Hàn Thị làm cho kinh hãi, tất cả nghẹn họng trân trối nhìn, không biết phản ứng thế nào.

“Mẹ… ” chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, một đạo thân ảnh vội bổ nhào qua.

“Bốp” một tiếng, bình hoa phát ra tiếng va chạm khô khốc nện trên lưng người, ngay sau đó “loảng xoảng” rơi trên mặt đất, vỡ nát.

Còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Hàn Thị ôm Minh Châu, thê lương nhìn Lý Kính Hiền, chất vấn: “Lý Kính Hiền, ngươi có còn là người nữa không? Ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không buông tha, ngươi… ngươi quả thực không bằng cầm thú…”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Kính Hiền khổ tâm giấu diếm sự thực, cố gắng sắm vai hiếu tử trước mặt mẫu thân, trước mặt con cái đóng vai uy nghiêm, giờ phút này bị Hàn Thị triệt để phá hỏng, mọi người nhìn hắn với vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, mang theo chất vấn, thắc mắc, nhất là Minh Doãn, sâu trong đôi mắt hắn là sự thất vọng cùng bi thống vô cùng, Lý Kính Hiền cảm giác như mình bị lột hết lớp da xuống, toàn thân trần trụi trước mặt mọi người, lớp ngụy trang không còn nữa, chỉ còn lại sự xấu hổ và giận dữ. Môi lão run rẩy, cố gắng vãn hồi cục diện: “Các ngươi… Các ngươi không nên nghe tiện nhân này nói hươu nói vượn, mụ ta điên rồi, tất cả những lời mụ nói đều điên khùng cả, mụ đang khích bác ly gián…”

Không ai lên tiếng, đáp lại lão chỉ có những ánh mắt nồng đậm đau đớn, còn Minh Châu bi thương khóc la: “ Cha… Tại sao cha lại đối với mẹ như vậy?”

Chúc mama không tiếng động thở dài… Thì ra là như vậy, nhiều năm trời lão thái thái đau lòng Hàn Thị đều là uổng công, thì ra Diệp Thị luôn bị lão thái thái thống hận chỉ là người bị hại vô tội, tình huống này làm sao lão thái thái chịu nổi. Chúc mama lo lắng nhìn lão thái thái, chỉ thấy hai mắt bà đăm đăm, đôi môi trắng bệch, cả người phát run, tức không nói ra lời.

“Phải, ta khích bác ly gián, gọi mọi người đến xem bộ mặt thật của ngươi, xem Lý Kính Hiền ngươi bề ngoài sạch sẽ đạo mạo thật ra cất giấu bên trong vô sỉ ti tiện thế nào.” Hàn Thị chửi ầm lên, giọng đã khàn đặc đi. Một mắt mụ sưng không mở ra được, qua khe mắt hờ hờ bắn ra hận ý mãnh liệt khiến Lý Kính Hiền một trận sợ hãi, nếu một người đã hoàn toàn nổi điên, không còn khống chế được thật đáng sợ vô cùng.

“Minh Doãn, ngươi nhìn rõ rồi nhé, đây chính là phụ thân ngươi vẫn một mực kính trọng, mẹ của ngươi, bị lão làm cho tức mà chết, ta chỉ đề nghị bán đi sản nghiệp mẹ ngươi lưu lại, để đổi sản nghiệp thành họ Lý, lão tiền động tâm, khẩn cấp…” Hàn Thị buồn bã cười lạnh: “Ngươi nhìn đi, lão vô sỉ như vậy đấy, dựa vào Diệp gia thăng quan phát tài nhưng không muốn thừa nhận.”

Lão thái thái hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, cất lời lạnh như băng: “Hàn Thị, ngươi nói đủ chưa?”

Hàn Thị nhìn bà, cười lạnh một cái, giọng nói trở nên đáng sợ: “Lão thái thái, bà nóng vội sao? Thấy nhi tử của mình lộ nguyên hình, bà gấp gáp sao? Đừng gấp gáp… Chẳng phải bà cũng như thế sao? Nói gì mà trong lòng luôn áy náy với ta, vừa nghe ta làm ăn thất bại thì bà đã đau lòng muốn chết, mau mau chóng chóng muốn nhi tử bà bỏ người vợ tay trắng là ta, thật là buồn cười, bà đau lòng cái gì chứ, không phải bà vẫn phỉ nhổ Diệp Thị sao? Không muốn dùng bạc Diệp gia sao? Ta giúp bà tay trắng, không phải hợp tâm ý bà sao? À? Hay là nhìn nhi tử như thế kia nên đau lòng? Cái gì gọi là thượng bất chánh hạ tắc loạn nhỉ? Bà cùng nhi tử của bà chính là hình mẫu điển hình đấy…

Lão thái thái chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng như xoắn lại một chỗ đầy đau đớn, bà tự nhận đối với Hàn Thị không tệ, kết quả đổi lấy Hàn Thị độc địa nói ra những lời này. Bà còn trẻ đã góa chồng, trải qua muôn vàn khó khăn mới nuôi lớn được ba nhi tử, lão đại đi học không có ngộ tính, cuối cùng làm nghề nông, kiếm chút tiền còm cho gia đình, lão tam từ nhỏ thân thể yếu đuối, chỉ có lão nhị Kính Hiền, thông minh hơn người, học hành giỏi giang. Bà vẫn dạy nhi tử, lập nghiệp trước hết phải chính trực, không nghĩ tới Kính Hiền cùng Hàn Thị liên thủ lừa gạt bà, hại bà coi Diệp Thị là tai họa, hại bà thành người bất nhân bất nghĩa… Bà vẫn tự xưng là chính trực, hiện tại sự thật tàn khốc, bà thành trò cười… Thì ra, trong mắt mọi người ở cái nhà này, bà chỉ là một bà già ngu dốt, một con người hèn hạ vô sỉ.

Lâm Lan thật muốn cho mụ phù thủy một tràng pháo tay, mắng thật thống khoái, lột sạch lão cha già, mắng cho lão thái thái máu chó xối đầu, nội bộ chó cắn chó, quả nhiên thật phấn khích.

Đinh Nhược Nghiên bị một màn này làm cho khiếp sợ tột đỉnh, tuy nói trong nhà vẫn luôn có những chuyện bê bối, nhất là những đại viện nhà cao cửa rộng, nhưng chuyện như vậy nghe rợn cả người, thật mới nghe lần đầu. Nàng đồng tình nhìn Lý Minh Doãn, con người luôn ôn văn nhã nhặn, nam tử khí độ thong dong, giờ khắc này, đôi môi khẽ cong lên, sắc mặt như băng, mâu quang lạnh lùng, ánh mắt hắn lạnh là thế, nhưng nàng biết trong lòng hắn sôi trào lửa giận, giờ phút này hắn như một ngọn núi lửa, không biết lúc nào sẽ bộc phát.

Nhìn lại Minh Tắc, một bộ dạng thương tâm khổ sở, Đinh Nhược Nghiên mơ hồ đau lòng, Minh Tắc vất vả mới thay đổi được ý chí, có thể dùng “thoát thai hoán cốt” để hình dung cũng không quá đáng, vừa có chút kết quả thì hôm nay gặp phải đả kích trầm trọng như thế… Đinh Nhược Nghiên không dám nghĩ tiếp.

Lý Kính Hiền không nghe nổi nữa, làm be bét tới nước này, lão cũng không cần bận tâm hình tượng gì hết, lão bước nhanh đến phía trước, giật hai mẹ con Hàn Thị cùng Minh Châu đang ôm nhau ra, một cước đá văng Khương mama, nắm cổ áo lôi Hàn Thị từ dưới đất dậy, dùng sức nâng cổ áo mụ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi kể tội Hàn Thị: “Phải, chúng ta không có liêm sỉ, ngươi thì vô tội, ngươi thì trong sạch, ban đầu, là ai nói, nếu như có thể thu Diệp Thị vào tay thì phát tài? Là ai nói, chỉ cần có tiền là có thể vượt qua tất cả, chịu chút ủy khuất có là gì? Ta từng bức ngươi chưa? Nhưng năm nay, ta có từng bạc đãi ngươi? Ngươi và Diệp Thị trở dạ cùng một lúc, ta ở bên cạnh ai, là ngươi, mà Diệp Thị thì khó sinh, suýt chút nữa táng mạng nơi hoàng tuyền. Ta đáp ứng ngươi trở lại Lý phủ, vất vả lắm mới nói động tâm Diệp Thị, ngươi lại chạy tới trước gót chân Diệp Thị nói hươu nói vượn, làm hại Diệp Thị tức hận rời nhà, từ đó cùng ta âm dương xa cách… Mà ngươi, rốt cục đã được như nguyện làm tới phu nhân Thượng Thư, nếu nói đúng, Lý Kính Hiền ta chỉ có lỗi với một người duy nhất là Diệp Thị, không phải là ngươi… Ta biết rõ ràng ngươi âm thầm hãm hại Minh Doãn, hãm hại Lưu di nương, nhưng nhớ tới phần nhân tình kết tóc, vẫn nhẫn nhịn ngươi, Lý Kính Hiền ta đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, là ngươi không biết đủ, nhiều lần xúc phạm tới giới hạn của ta, hết thảy là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi còn có thể diện gì ở chỗ này chỉ trích người khác?”

Lâm Lan rốt cục thấy được cái gì gọi là không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn. Từng lời lão già cặn bã này nói cứ như tâm thư, có thể đem hành vi vô sỉ của mình thản nhiên nói ra như vậy, đem vô sỉ làm thâm tình, đem vô sỉ làm nhân nghĩa, đem vô sỉ làm nhân từ, ta nhổ vào cái gọi là hai bảng Tiến sĩ của ông, phải gọi ông là Trạng nguyên vô sỉ cùng Trạng nguyên hèn hạ mới đúng.

Hàn Thị bị lão lay như lá rụng mùa thu, mụ lạnh lùng cười, khó khăn mở miệng: “Lý Kính Hiền, ta không có thể diện chỉ trích ngươi, ngươi có thể diện gì mà chỉ trích ta? Muốn không còn thể diện thì mọi người đều cùng nhau không còn thể diện, ngươi có gan giết ta ư? Dù sao ta cũng chán sống rồi…”

Minh Tắc thống khổ nhìn cha mẹ chỉ trích lẫn nhau, hắn không có cách nào để hóa giải tình hình này, nếu như có thể, hắn thật muốn lập tức xông ra, rời khỏi cái này nhà, không bao giờ… trở về nữa, nhưng, hắn không thể bước đi được, tại sao chứ? Đang lúc hắn cảm thấy mọi chuyện có chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống dần tràn đầy hi vọng, thì cha mẹ hắn lại dùng phương thức thảm khốc như vậy đánh nát hi vọng của hắn, đưa hắn vào địa ngục, tại sao? Minh Tắc cứ tự hỏi mình mà không sao có đáp án.

“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiện nhân này, hôm nay ta mới biết được tiên nhân ngươi…” Lý Kính Hiền căm hận nói, một tay bóp chặt cổ Hàn Thị, mắt như muốn nhỏ ra máu, lão vô cùng hối hận, nếu như lão có thể sớm tàn nhẫn quyết định, sớm biết hết về tiện nhân này thì sẽ không để mình rơi vào cảnh bị động như thế này.

“Phu nhân…”

“Mẹ…”

Khương mama, Minh Châu và Minh Tắc cuống quýt xông lên, cố gắng cứu Hàn Thị từ tay lão gia.

Mấy người giằng co, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.

Đinh Nhược Nghiên không biết làm sao, nàng muốn xin giúp đỡ từ Lâm Lan và Minh Doãn nhưng thấy hai người bọn họ chỉ lẳng lặng hờ hững đứng nhìn, Đinh Nhược Nghiên cảm thấy không thể mở miệng được, thật ra thì, trong chuyện này, người bị tổn thương sâu nhất là mẫu tử Minh Doãn, Diệp Thị đã mất, hết thảy ân oán đều hóa thành bụi đất, mà Minh Doãn phải đón nhận tất cả…”

“Lão thái thái… ” bên kia Chúc mama thét lên một tiếng kinh hãi.

Tất cả mọi người ngưng động tác, quay đầu nhìn, chỉ thấy lão thái thái phun một miệng máu tươi, bất tỉnh.

Lý Kính Hiền hồn phi phách tán, quên cả tính sổ với Hàn Thị, ba chân bốn cẳng bước tới bên lão thái thái, lớn tiếng hô: “Mẫu thân… Mẫu thân…”

Chúc mama lay người lão thái thái: “Lão thái thái, tỉnh lại đi…”

Nhưng là, mặt lão thái thái vàng ệch đi, hai hàm răng cắn chặt, mồm lệch đi, đã bất tỉnh nhân sự.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn đưa mắt trao đổi, nàng tiến lên nói: “Mau đưa người lên giường, để cho bà nằm ngửa.”

Lý Kính Hiền liền ôm lão thái thái lên giường.

Theo Lâm Lan đoán, lão thái thái là tức quá dẫn đến huyết áp tăng cao mà tai biến, không biết có thể cứu được hay không, mà cho dù cứu tỉnh lại, sợ là cũng bị liệt.

“Lâm Lan, mau xem bà nội thế nào.” Lý Kính Hiền vội vàng kéo Lâm Lan đến trước mặt lão thái thái.

Lâm Lan bình tĩnh nói: “Chúc mama, phiền bà nhanh tới Lạc Hà trai cầm hòm thuốc của ta tới.”

Chúc mama “vâng” một tiếng, cuống quýt đi.

Lâm Lan ngồi xuống trước giường, mở mí mắt lão thái thái ra, chỉ thấy hai mắt sung huyết, bắt mạch thì thấy mạch yếu vô cùng, tình huống không lạc quan chút nào.

“Như thế nào? Lão thái thái bị sao vậy?” giọng Lý Kính Hiền đầy lo lắng.

Lâm Lan không nhìn lão, chỉ lạnh lùng nói: “Mọi người ra ngoài, mau gọi hạ nhân tới hỗ trợ cho ta.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: