RSS

Cổ đại thí hôn – chương 197

18 Th10

Chương 197 – Cha già nổi giận

Du Liên vừa nói vừa quan sát sắc mặt lão gia, chỉ thấy sắc mặt lão gia xanh mét, mắt cơ hồ trợn trừng, hiển nhiên là tức giận rồi, giọng Du Liên nhỏ dần: “Sau lại nghe Tôn tiên sinh nói ‘Tiểu nhân cũng đã nói như vậy với bọn họ, nhưng bẩm phu nhân, còn thiếu năm mươi vạn lượng bạc, chúng ta kiếm đâu ra bây giờ?’, phu nhân nói ‘thật sự không còn cách nào nữa thì đem bán thôn trang cùng cửa hàng…’”

Lý Kính Hiền giận sôi, đột nhiên ngồi thẳng dậy, túm chặt cổ áo Du Liên kéo cô ta từ dưới đất lên, trừng mắt, lời nói rít qua kẽ răng, hỏa khí phừng phừng: “Ngươi nói thật?”

Gương mặt Du Liên tái nhợt, sợ hãi nhìn lão gia, run rẩy nói: “Thiếp thân không dám nói láo, chuyện này thiếp thân vẫn giấu trong lòng, không dám nói cho bất kỳ ai, cho đến hôm qua Diệp gia náo loạn, thấy lão gia mặt mày ủ ê, thiếp thân mới cả gan nói với lão gia.”

Lý Kính Hiền trợn mắt nhìn Du Liên hồi lâu, Du Liên xưa nay nhút nhát yếu đuối, nói chuyện cũng không dám nói lớn, tuyệt không thể thêu dệt ra chuyện thế này, Lý Kính Hiền đẩy Du Liên ra, Du Liên đứng không vững ngã ngồi dưới đất. Lý Kính Hiền tung chăn đứng dậy, không thèm đi giày, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng,

Hàn Thị chết tiệt, dám gạt lão đi vay tiền, số tiền khổng lồ như thế, tiện nhân kia rốt cuộc gạt lão làm gì? Khó trách tiện nhân xúi giục lão bán sản nghiệp Diệp Thị lưu lại, nguyên lai là cần tiền trả nợ, thì ra họa ngày hôm nay nguyên từ Hàn Thị mà ra, hại hắn danh dự bị hủy hoại, một chút sơ sẩy, nhiều năm tâm huyết sợ là bị hủy trong chốc lát.

“Tiện nhân này, tiện nhân này… ” Lý Kính Hiền không tìm được từ nào để diễn tả cơn tức giận này, hắn điên tiết phẩy tay áo một cái, đi ra ngoài.

Du Liên vội vàng hô: “Lão gia, lão gia còn chưa xỏ giày…”

Lý Kính Hiền giống một cơn bão xông ào ào vào Ninh Hòa đường, một cước đạp tung cửa Ninh Hòa đường. Bọn nha hoàn người làm hoảng sợ ngây ra như phỗng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hàn Thị đang tháo trang sức chuẩn bị rửa mặt, nghe thấy tiếng động lớn, kinh ngạc nhìn Khương mama: “Xảy ra chuyện gì?”

Khương mama cũng ngạc nhiên, đang định đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy lão gia mặt đen sì, trợn mắt bước vào, giống như sát tinh phủ xuống, ma quỷ xuất thế.

Trong lòng hai người lập tức trầm xuống, ngay sau đó là sợ hãi.

“Không có việc gì nữa, mau cút ra ngoài cho ta.” Hai mắt Lý Kính Hiền đỏ ngầu, tàn bạo nhìn Hàn Thị, lớn tiếng quát.

Một tiếng quát làm tai mọi người ong ong lên, bọn nha đầu cuống quýt chạy ra ngoài.

Nhìn bộ dạng lão gia tựa như muốn giết người, Khương mama vội vàng lui ra, đi tìm viện binh.

Hàn Thị chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ như thế này của lão gia, lúc mụ thả rắn độc, lão gia cũng không nộ khí trùng thiên như thế này, cộng thêm mụ vốn đang chột dạ, trong lúc nhất thời, giọng nói trở nên lắp bắp: “Lão… Lão gia… đã xảy… xảy ra chuyện gì?”

Lý Kính Hiền chỉ vào Hàn Thị: “Ngươi quỳ xuống cho ta.”

Hai chân Hàn Thị như nhũn ra, “phịch” một tiếng quỳ xuống, không dám hỏi gì, hiện tại mụ sợ nhất là chuyện nợ tiền đã lòi ra.

Lý Kính Hiền quay đầu đi mở hộc tủ đặt ở đầu giường, không có gì, mở tủ quần áo, đem từng bộ xiêm y của Hàn Thị ném ra ngoài, cuối cùng tìm được bộ cái rương gỗ sơn màu hồng nhỏ có khắc hoa hải đường.

“Mở ra.” Lý Kính Hiền ném cái hộp tới trước mặt Hàn Thị.

Hàn Thị rốt cục nhịn không được co quắp trên mặt đất, mặt không còn chút máu, văn tự mụ vay tiền đều ở trong hộp, nhất định lão gia đã biết cả rồi. Nhưng là kẻ nào nói ra? Chuyện này mụ tiến hành cực kỳ bí mật, trong phủ chỉ có Khương mama và Tôn tiên sinh biết, Tôn tiên sinh đã rời đi, Khương mama tuyệt đối sẽ không nói, là ai? Là ai?

“Ta bảo ngươi mở ra, có nghe thấy không?” Lý Kính Hiền rống lớn.

Hàn Thị sợ run cả người, ngẩng đầu thì thào: “Lão gia, lão gia muốn làm gì?”

Giọng Lý Kính Hiền trở nên căm hận: “Ngươi muốn ta lấy búa tới đập sao, tự mình mở ra mau.”

Trong lòng Hàn Thị biết hôm nay không qua được rồi, mụ hít sâu một hơi, nghĩ làm cho bản thân trấn định lại, nhưng là thân thể không nghe trí óc điều khiển, càng lúc càng run lên, mụ run rẩy lấy chìa khóa ra, lại chật vật hồi lâu vẫn không thể cắm được chìa khóa vào ổ khóa.

Lý Kính Hiền chằm chằm nhìn mụ, lão biết Hàn Thị giấu tất cả đồ quan trọng trong hộp này, nếu mở ra, quả thật có thứ đó, lão sẽ đích thân bóp chết mụ.

“Tách” một tiếng, khóa mở ra.

Lý Kính Hiền đá lăn cái hộp, bên trong rơi ra mấy thỏi vàng cùng mấy tờ văn tự mỏng, Lý Kính Hiền liếc một cái, khom lưng nhặt mấy tờ giấy kia lên, một tờ biên lai mượn hai mươi vạn lượng bạc trắng rõ ràng ngay trước mắt, Lý Kính Hiền quét mắt qua, hai mươi vạn lượng bạc trắng, lãi hàng tháng sáu ngàn, kỳ hạn nửa năm, người vay ký tên điểm chỉ Hàn Thu Nguyệt, dấu tay đỏ lòm ấn bên trên; nhìn sang tờ thứ hai, năm mươi vạn lượng bạc trắng, lãi hàng tháng ba vạn, kỳ hạn nửa năm, người vay vẫn là Hàn Thu Nguyệt, có dấu tay… Lý Kính Hiền phát run, lão lại nhặt mấy tờ giấy lên, tìm kiếm một hồi, phát hiện không thấy khế ước mua bán nhà.

“Khế ước mua bán nhà đâu? Ngươi giải thích những thứ này thế nào?” Lý Kính Hiền run run, giọng nói có vẻ không khống chế được.

Khóe miệng Hàn Thị giật giật, đang suy nghĩ xem giải thích thế nào mới có thể làm cho lão gia không tức giận. Không đợi mụ nghĩ kỹ, chợt cảm thấy cổ họng căng lên, cả người đã bị nhấc dậy.

“Nói… ” Lý Kính Hiền bóp cổ mụ, ép hỏi.

Hàn Thị thở không ra hơi, khóc nhọc nói: “Ta nói… Ta nói…”

Lý Kính Hiền nới lỏng tay, cảnh cáo: “Nếu ngươi dám có nửa câu nói láo, hôm nay lão tử giết ngươi.”

Hàn Thị chẳng còn sức mà lo lắng, buồn bã nói: “Khế ước mua bán nhà cầm cố rồi, lão gia… Thiếp thân chỉ là muốn kiếm nhiều bạc, mua cho Minh Tắc một phần sản nghiệp, Minh Doãn có nhiều như vậy, Minh Tắc lại chẳng có gì… Tất cả mọi người đều nói khai thác mỏ núi dễ kiếm tiền, thiếp thân… tìm đường tham gia…”

Lý Kính Hiền vung tay tát mạnh một cái khiến Hàn Thị lăn ra xa, té nhào trên đất. Lý Kính Hiền tức sôi người, gân xanh nổi đầy trán, chỉ vào Hàn Thị nghiến răng nghiến lợi: “Cho nên, ngươi đem cả nhà quăng vào đó, ngoài ra còn đi vay tiền? Ngu phụ, quả thực ngu không ai bằng…”

Lý Kính Hiền đi qua đi lại vài bước, lại mắng: “Lá gan ngươi thật không nhỏ, có khả năng lắm… Không soi mặt vào trong nước tiểu xem mình là mặt hàng gì, dám học người ta khai thác mỏ núi, đem tất cả nhà cửa quăng vào, ngươi coi lão gia ta là người chết sao? Ta hỏi ngươi, mỏ kia đâu?”

Hàn Thị nức nở: “Lỗ vốn, bán, bán rồi… Hai mươi ba vạn.”

Lý Kính Hiền tức giận cực điểm, tiến lên hai bước, nghĩ một cước đạp chết tiện nhân này.

Hàn Thị liền lăn qua một vòng tránh, lui vào góc khóc: “Thiếp thân nào muốn như vậy, thiếp thân làm hết thảy cũng là vì cái nhà này…”

“Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi là vì cái nhà này? Ngươi bán sạch cả gia sản, lại nhăm nhe của Minh Doãn, xui ta mặt mo đi nói với Minh Doãn, cái gì mà chia sẻ sản nghiệp, đều là nói nhảm, ngươi rõ ràng là muốn bán cửa hàng đi, muốn bù vào số nợ ngươi còn thiếu, tiện nhân, tiện nhân… Ban đầu ta không nên mềm lòng cho phép ngươi một lần nữa vào cửa, ngươi là đồ xui xẻo, ngươi phá họa tiền đồ bổn lão gia, phá hủy gia nghiệp bổn lão gia vất vả khổ sở tạo dựng lên, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta…” Lý Kính Hiền tiến lên túm tóc Hàn Thị, định dúi vào tường.

“Cứu mạng a… Giết người rồi… ” Hàn Thị la như heo bị chọc tiết.

Lý Minh Tắc nhận được tin tức, sai người nhanh chạy đi báo cho Lý Minh Doãn, bản thân bối rối mặc quần áo mang giày.

Khương mama nghĩ ngợi nếu chuyện vay nợ bị bại lộ, chỉ sợ đại thiếu gia đi cũng vô dụng, trước mắt có thể trấn an lão gia chỉ có lão thái thái mà thôi, nhưng lão thái thái đang bị bệnh… Một phen suy nghĩ, Khương mama cắn răng chạy đi Triêu Huy đường.

Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan vẫn ngồi chờ động tĩnh bên Ninh Hòa đường truyền đến, quả nhiên, tin tức đã tới rồi.

Vợ chồng Lý Minh Tắc chạy hết tốc lực tới Ninh Hòa đường, Hàn Thị gần như bị lão cha già dúi đầu cho chết, xiêm y rách nát, trên trán toàn là máu, đầu tóc toán loạn, không ngừng cầu khẩn: “Lão gia đừng đánh… Đừng đánh…”

Lý Minh Tắc bị cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người, bất chấp e ngại uy nghiêm phụ thân, xông lên nắm chặt tay phụ thân, ngăn ông ta đánh mẫu thân tiếp.

“Phụ thân, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh nữa sẽ chết người…” Lý Minh Tắc gấp giọng nói.

Lúc này hai mắt Lý Kính Hiền đã đỏ vằn lên, đời nào chịu nghe khuyên bảo, quát: “Ngươi cút ngay, mụ ta không phải mẹ ngươi, mụ là kẻ đắc tội cả nhà này, là tai họa…”

Đinh Nhược Nghiên sợ hết hồn hết vía, không dám đi qua, chỉ quỳ từ xa, cầu khẩn: “Xin phụ thân bớt giận.”

Minh Tắc không biết mẫu thân phạm sai lầm gì khiến phụ thân tức giận như thế, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị đánh chết.

Minh Tắc thống khổ van xin: “Phụ thân, xin phụ thân tha cho mẫu thân, dẫu gì mẫu thân cũng là thê tử cùng phụ thân kết tóc…”

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới khiến Lý Kính Hiền càng thêm phẫn nộ: “Ngươi có buông tay không? Buông tay.”

Lý Minh Tắc giằng co một chút rồi buông tay, quỳ xuống đất khẩn cầu: “Phụ thân, trong lòng phụ thân tức giận, nếu mẫu thân đã làm sai gì, nhi tử xin thay mẫu thân gánh chịu.” Nói xong, dập đầu “bang bang” không ngừng.

“Phụ thân, nhi tử không biết mẫu thân làm sai cái gì, nhưng nếu phụ thân đánh chết mẫu thân… Các Ngự sử đang lo không tìm được lỗi của phụ thân, phụ thân không thể để bị kích động lúc mấu chốt thế này.” Lý Minh Doãn tiến lên chắp tay khuyên bảo. Để cho mụ chết thế này, quá tiện nghi cho mụ sao.

Lý Minh Doãn một câu thức tỉnh Lý Kính Hiền đang điên cuồng tỉnh táo lại. Lão buông tay ra, căm hận nói: “Đánh chết tiện nhân ngươi làm ô uế tay bổn lão gia.” Dứt lời đạp thêm một cước.

Hàn Thị rên lên một tiếng, vội vàng bò đến bên nhi tử, van xin che chở, giống như chim sợ ná.

Lâm Lan đứng ở bên cạnh Đinh Nhược Nghiên, mắt xem trọn một trận khôi hài, lão cha già xuất thủ thật tàn nhẫn, mặt mũi mụ phù thủy bị đánh sưng vù, máu tươi đầy đầu, não chắc là không bị chấn động, thế nhưng còn tỉnh táo thì mới lĩnh đủ cái gì gọi là thống khổ.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: