RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 128

17 Th10

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 128: THỌ YẾN (NHẤT)

“Tiểu thư, Bạch Lan đến đây.” Thạch Trúc mắt sắc ngắm thân ảnh đến gần phòng bếp.

Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, như trước chuyên chú nấu ăn.

Bạch Lan cười đi đến: “Tiểu thư, phu nhân mời cô tới Lan Hương viện, nói là có việc thương nghị.”

“Chờ ta làm xong chỗ hạnh nhân này.” Mộ Niệm Xuân không vội. Chờ làm xong bánh hạnh nhân, mới chậm rãi bê bánh hạnh nhân tới Lan Hương viện

“Mẹ, con vừa làm bánh hạnh nhân, thừa dịp còn nóng mẹ nếm thử.” Mộ Niệm Xuân cười khanh khách nói.

Trương thị lúc này nào có tâm tình ăn cái gì.

Hơn nửa tháng nay, Mộ gia cao thấp đều tinh thần sa sút. Mộ Nguyên Xuân đóng cửa không ra, Mộ thái phó cáo bệnh hồi phủ tĩnh dưỡng. Mộ Chính Thiện xin miễn xã giao, mỗi ngày đều sớm hồi phủ.

Trương thị ngay từ đầu còn cao hứng, vài ngày sau liền lo lắng.

Trương thị lôi kéo tay Mộ Niệm Xuân, tố khổ:“Niệm Xuân, cha con đêm qua sớm trở về, cơm chiều ăn vài miếng. Không nói gì, đi ngủ ở thư phòng. Ta để Huyên Thảo đi hầu hạ, ông ấy lại đuổi Huyên Thảo đi. Cứ như thế không thể được……”

Như vậy lải nhải, cơ hồ mỗi ngày đều phải có một hồi.

Mộ Niệm Xuân nghe xong trong chốc lát, nhìn Trương thị thở dài thở ngắn vẻ mặt u sầu, nhịn không được nói: “Mẹ, chuyện Thụy Hương vừa qua khỏi không lâu, lại có chuyện đại tỷ, cha tâm tình không tốt cũng là khó tránh khỏi. Dù sao cũng phải phải có thời gian chấp nhận. Mẹ không cần quá mức lo lắng sốt ruột.”

“Nói là nói như vậy, con không hiểu được đâu.” Trương thị tiếp tục vẻ mặt đau khổ thở dài.

Mộ Niệm Xuân ý đồ ngăn đề tài: “Mẹ, bánh hạnh nhân để nguội không ngon, mẹ mau nếm thử.”

Trương thị miễn cưỡng ăn một miếng, vị ngon ngọt của bánh hạnh nhân rất nhanh tràn đầy khoang miệng: “Quả thật ăn ngon.” Không tới một lát, lại bắt đầu nhắc tới: “Nếu đêm nay cha con trở về còn như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ?”

…… Mộ Niệm Xuân hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Trương thị sở hữu hỉ nộ ái ố đều ở trên người trượng phu. Nàng tuy rằng không quen nhìn. Nhưng ai bảo đây là mẹ ruột nàng chứ? Đành phải giúp đỡ nghĩ biện pháp.

Mộ Niệm Xuân đả khởi tinh thần nói: “Cha tâm tình trầm thấp, không nghĩ nói chuyện, cần là im lặng. Mẹ đừng luôn hỏi đông hỏi tây. Miễn cho cha càng phiền lòng.”

Trương thị bị nhắc như vậy, nhất thời giật mình.

Như vậy sao? Mỗi ngày buổi tối Mộ Chính Thiện hồi phủ. Bà đều hỏi han ân cần. Bà tự cho là đúng, có lẽ càng làm hắn phiền lòng. Cho nên mới trốn đi thư phòng.

“Con nói đúng, từ hôm nay, mẹ sẽ nói ít đi.” Trương thị trên mặt lại có ý cười.

Mộ Niệm Xuân cười nhắc nhở: “Cũng không phải không nói gì. Mẹ đừng nói chuyện Thụy Hương, càng miễn bàn đại tỷ. Nói chuyện về Phong ca nhi với cha.”

Trương thị có chút sở ngộ, liên tục gật đầu.

……

Chạng vạng, Mộ Chính Thiện như thường ngày sớm trở về phủ.

Vừa tiến Lan Hương viện, Trương thị liền cười đón.

Mộ Chính Thiện nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trương thị. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Bất quá, mấy câu hỏi han ân cần không có, Trương thị biểu hiện thập phần ôn nhu im lặng.

Mộ Chính Thiện nhất thời có loại cảm giác thế giới thanh tĩnh.

Chuyện Thụy Hương với hắn mà nói là sự nhục nhã, Mộ Nguyên Xuân bị tứ hôn, càng làm hắn mất mặt. Trương thị ngày ngày nói lại mấy câu này, quả thực chính là lúc nào cũng nhắc nhở hắn chuyện đã phát sinh. Hắn nghe xong tất nhiên là ảo não buồn bực, liền đi thư phòng, để tai thanh tĩnh.

Hôm nay Trương thị không há mồm, so với ngày xưa thuận mắt hơn.

Mộ Chính Thiện thái độ dịu đi, Trương thị trong lòng tất nhiên là cao hứng. Nghe lời Mộ Niệm Xuân. Toàn bộ buổi tối cơ bản không nói chuyện, ngẫu nhiên há mồm, chỉ nói chút chuyện Phong ca nhi.

Đến thời điểm đi ngủ. Mộ Chính Thiện thói quen định đi thư phòng. Trương thị quýnh lên, theo bản năng kéo lấy ống tay áo Mộ Chính Thiện: “Lão gia, đêm nay lão gia còn muốn đi thư phòng sao?”

Mộ Chính Thiện nhìn Trương thị điềm đạm đáng yêu, tâm mềm nhũn, không đi thư phòng. Vợ chồng lại yên ả.

……

Sáng hôm sau, thời điểm đến thỉnh an Mộ Niệm Xuân, nhìn thấy chính là Trương thị mặt mày mỉm cười.

Giờ khắc này, Mộ Niệm Xuân trong lòng thổn thức không thôi. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng Trương thị có thể tự cường độc lập một ít. Không cần luôn vây quanh Mộ Chính Thiện. Nhưng nàng rất hiểu biết Trương thị. Kiểu này nói cũng vô dụng.

“Nữ nhi cấp cha mẹ thỉnh an.” Mộ Niệm Xuân đả khởi tinh thần, cười tủm tỉm hành lễ.

Mộ Chính Thiện lộ ra nụ cười nhiều ngày không thấy: “Không cần đã lễ. Chờ Phong ca nhi cùng Tử Kiều đến đây. Vừa lúc cùng nhau ăn điểm tâm.”

Vừa dứt lời, Trương Tử Kiều liền cùng Phong ca nhi cùng nhau đến.

Mộ Niệm Xuân cười hô biểu ca.

Trương Tử Kiều ở Mộ gia ở mấy tháng. Cùng Mộ Niệm Xuân đã quen thuộc, cũng không có câu nệ, cười nói: “Biểu muội, bánh hạnh nhân hôm qua muội sai người đem tới, thật sự là thập phần mỹ vị.”

Mộ Niệm Xuân mím môi cười. Làm điểm tâm ăn khuya, vốn là sở trường nàng am hiểu nhất. Một tháng cũng không trùng lặp.

Phong ca nhi vừa nghe đến bánh hạnh nhân, liền liếm liếm miệng, một bộ thèm thuồng.

Trong Lan Hương viện, cuối cùng lại có tiếng cười.

Bọn nha hoàn cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay, Mộ Chính Thiện tâm tình không tốt, Trương thị đầy nỗi lòng, bọn họ một đám đều lo lắng đề phòng, e sợ một cái vô ý liền chọc giận chủ tử. Hôm nay cuối cùng là trời quang mây tạnh.

Không khí hài hòa này, trong mắt Mộ Trường Hủ, thật sự quá chói lóa.

Mộ Trường Hủ bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, cả người gầy yếu. Ánh mắt nhiệt huyết không còn, chỉ còn vẻ tang thương cô đơn.

Về phần Mộ Nguyên Xuân, vẫn ở Thưởng Mai uyển, đã nhiều ngày không lộ diện trước mặt mọi người.

Mộ Trường Hủ cung kính hành lễ vấn an: “Con gặp qua phụ thân mẫu thân.”

Tứ giận của Mộ Chính Thiện đối Mộ Trường Hủ, trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm tiêu tán không còn. Nhìn Mộ Trường Hủ tái nhợt gầy yếu như vậy, không khỏi nhíu mày: “Ta không phải dặn dò con nghỉ ngơi cho tốt sao? Như thế nào sắc mặt vẫn khó coi như vậy?”

Ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc, lại lộ ra một tia thân thiết.

“Lão gia, ngài đừng nóng vội. Trường Hủ nằm trên giường lâu như vậy, nay có thể bình yên xuống giường đi lại, đã rất tốt.” Trương thị cười nói: “Trường Hủ tuổi trẻ, thân thể tốt, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là sẽ ổn.”

Mộ Chính Thiện nói: “Thỉnh đại phu kê phương thuốc điều dưỡng thân thể. Điều dưỡng tốt, là có thể hồi Thượng Thư phòng .”

Nhắc tới Thượng Thư phòng, Mộ Trường Hủ phản xạ nghĩ đến thái tôn, sau đó nghĩ đến muội muội Mộ Nguyên Xuân……

Mộ Trường Hủ âm thầm thở dài, thu liễm tâm thần, vâng dạ.

Mọi người rất ăn ý, không người nhắc tới Mộ Nguyên Xuân.

……

Điểm tâm xong, Mộ Chính Thiện dẫn mọi người đi Tu Đức đường.

Mộ thái phó cáo bệnh hồi phủ tĩnh dưỡng đã hơn nửa tháng, mọi người trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng không nói trắng ra. Nhất nhất tiến lên cấp Mộ thái phó vấn an.

Mộ thái phó tùy ý ừ một tiếng, sau đó nhìn Mộ Trường Hủ liếc mắt một cái: “Trường Hủ, mấy ngày nữa, là thọ yến sáu mươi của ngoại tổ phụ cháu. Đến lúc đó, cháu cùng Nguyên Xuân đều hồi La gia hạ thọ.”

Nếu có thể, Mộ thái phó thực không nghĩ để cho Mộ Nguyên Xuân xuất môn gặp người. Bất quá, La lão gia mừng thọ, cháu gái ruột thịt giấu mặt thật sự là thất lễ. Cho nên, không tình nguyện cũng phải như vậy phân phó.

Mộ Trường Hủ đối điểm này rất rõ ràng, do dự nói: “Tổ phụ, cháu đi La gia hạ thọ là được, muội muội không nên đi! Nói là muội muội thân mình không khoẻ……”

“Không được.” Chu Thị mở miệng ngắt lời Mộ Trường Hủ: “Như vậy rõ ràng lấy cớ, ai có thể nghe không hiểu? Hơn nữa, Nguyên Xuân tổng không thể trốn tránh không gặp người!”

Đã đến bước này, chỉ có thể đối mặt hết thảy.

Mộ Trường Hủ im lặng.

Chuyện tứ hôn, đã làm cho Mộ Nguyên Xuân thành trò cười trong mắt mọi người. Liền ngay cả La gia cũng bị chút ảnh hưởng. Ngoại tổ phụ mẫu trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Cậu mợ sẽ nhìn huynh muội bọn họ ra sao? Còn có La Ngọc, thấy bọn họ sẽ phản ứng thế nào?

…… Nhưng mà, mấy vấn đề này chung quy là trốn không thoát.

Mộ Nguyên Xuân không có khả năng ở Thưởng Mai uyển mãi, cuối cùng cũng phải ra gặp người. Một cửa này, phải chính cô ta chống đỡ.

Chu thị đang cùng Trương thị Ngô thị nói chuyện thọ yến.

Mộ gia cùng La gia là quan hệ thông gia, nhưng từ khi La Thị qua đời, quan hệ liền từ từ bất hòa. Cho đến ngày nay, Mộ gia cùng La gia thật sự không thặng bao nhiêu tình cảm. Bất quá, trường hợp chuyện lớn, dù sao cũng phải làm tốt một chút.

Mộ thái phó cùng Chu thị sẽ không đi. Từ Mộ Chính Thiện huynh đệ hai người, dẫn thê nhi cùng đi La gia hạ thọ. Hạ lễ đương nhiên yếu tỉ mỉ chuẩn bị, không thể làm cho người ta coi thường đi.

Các trưởng bối nói chuyện, không có phần tiểu bối xen mồm.

Mộ Uyển Xuân dắt Mộ Niệm Xuân đến một bên nói lặng lẽ nói: “Tứ muội, đến lúc đó đại tỷ thật sự muốn đi La gia sao?”

Mộ Niệm Xuân cười nói: “Tỷ không có nghe tổ mẫu nói sao? Đó là ngoại tổ phụ đại tỷ, nếu đại tỷ không quay về, thật quá thất lễ.”

Mộ Uyển Xuân bĩu môi: “Tỷ ấy lộ diện, không biết rước lấy bao nhiêu người chê cười đâu!” La gia chuẩn bị tiệc thọ yến, nữ quyến đi chúc mừng khẳng định không ít. Đến lúc đó sẽ thành tiêu điểm ánh mắt mọi người.

Mộ Niệm Xuân nhíu mày: “Trong lòng tỷ có tính toán gì không?”

Mộ Uyển Xuân ánh mắt quay tròn vòng vo chuyển, rốt cục nói ra tính toán trong lòng:“Đến lúc đó hai người chúng ta cách xa tỷ ấy một chút, miễn cho bị tỷ ấy liên lụy.”

Mộ Niệm Xuân cười nhẹ: “Tam tỷ, tỷ nghĩ như vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Chúng ta dù cách xa tỷ ấy, cũng thay đổi không được cùng là nữ nhi Mộ gia. Thật muốn làm như vậy, nói không chừng càng sẽ rước lấy chỉ trỏ, nói tỷ muội chúng ta không có tình cảm!”

Những lời này không phải không có lý.

Mộ Uyển Xuân nhất thời bất mãn lầu bầu nói: “Một mình tỷ ấy, liên lụy chúng ta đều bị người chê cười.”

Mộ Niệm Xuân không để ý đến Mộ Uyển Xuân bực tức, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Lần này đi La gia hạ thọ, khẳng định hội ngộ rất nhiều người. La Ngọc nhất định sẽ gặp, chúc mừng nữ quyến, có lẽ cũng sẽ có chút “Kinh hỉ”.

……

Advertisements
 
4 phản hồi

Posted by trên 17/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

4 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 128

  1. Lili

    17/10/2016 at 5:39 sáng

    Thanks Kun

     
  2. Cuồng

    17/10/2016 at 8:58 sáng

    “Trương thị ‘nếu’ có chút sở ngộ, liên tục gật đầu.”
    “Mộ Chính Thiện thái độ dịu đi, Trương thị trong lòng tất nhiên là cao hứng. Nghe ‘lơi9f’ Mộ Niệm Xuân. Toàn bộ buổi tối cơ bản không nói chuyện, ngẫu nhiên há mồm, chỉ nói chút chuyện Phong ca nhi.”
    “Phong ca nhi vừa nghe đến bánh hạnh nhân, liền liếm liếm miệng, một bộ ‘hết’ thèm thuồng.”
    “Chu ‘thị’ đang cùng Trương thị Ngô thị nói chuyện thọ yến…. Mộ thái phó cùng ‘chu thị’ sẽ không đi. Từ Mộ Chính Thiện huynh đệ hai người, dẫn thê nhi cùng đi La gia hạ thọ. Hạ lễ đương nhiên yếu tỉ mỉ chuẩn bị, không thể làm cho người ta coi thường đi.”

     
  3. may_flower

    17/10/2016 at 10:07 sáng

    “Kinh hỉ” gì nhỉ?

     
  4. thongminh123

    18/10/2016 at 10:16 sáng

    Chệ Niệm ơi ko khéo “kinh hỉ” của chệ sắp đến rồi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: