RSS

Cổ đại thí hôn – chương 183

17 Th10

Chương 183 – Cùng đường

Lời này đánh trúng tim đen Hàn Thị, hơn một trăm vạn lượng bạc, nói ra ai tin số bạc này là trong sạch mà có? Nếu chuyện này truyền đi, Lý gia gom tiền đầu tư mỏ, kết quả be bét, chỉ sợ mụ sống không bằng chết, lão gia sẽ giết chết mụ. Hàn Thị đành hòa hoãn, dù sao hiện tại quyền chủ động đang trên tay Cổ tiên sinh, làm thế nào giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mới là mấu chốt.

“Cổ tiên sinh, ta không phải là không tin tưởng ngươi, nói thật cho ngươi biết, lão gia nhà ta làm quan thanh liêm, phải dựa vào mấy sản nghiệp mới gom được chút tiền, lần đầu tư mỏ này đã dùng hết của để dành, phần lớn còn đi mượn, Cổ tiên sinh, ta đúng là có chỗ khó, ngươi xem có thể nghĩ ra biện pháp nào hay không, ta thật sự là mệt mỏi.” Hàn Thị nói năng khép nép.

Cổ tiên sinh cười lạnh trong lòng, phụ nhân này vừa rồi uy hiếp không được, giờ lại chuyển sang đáng thương. Lai lịch Lý gia hắn đã biết rõ, không cần mụ thuyết minh, nguyên vốn không phải bạc của mụ, khóc cái gì, giả bộ đáng thương cái gì.

“Lý phu nhân, không phải là Cổ mỗ không muốn giúp phu nhân, chuyện này thật sự không dễ làm, Cổ mỗ đoán chừng, cho dù đào xuống tiếp, chi phí sản xuất không đủ tiền nhân công.” Cổ tiên sinh cười khổ nói.

Mặt Hàn Thị tái xanh, dùng sức cắn chặt răng mới không ngã xuống, giọng run run: “Thế giờ phải làm sao? Số bạc kia cứ như vậy trôi theo dòng nước?”

Sắc mặt Cổ tiên sinh cũng khó coi, thở dài.

Hàn Thị hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết, nói: “Cổ tiên sinh, tình hình nhà ta thế nào ta đã nói thẳng, hiện tại ta không yêu cầu có thể kiếm được bao nhiêu bạc, ta muốn hồi lại vốn, bằng không, ta chính là đánh bạc, vậy thì cùng ngươi lên quan phủ, ban đầu là ngươi nói ngàn vạn lần nên tin ngươi, tất cả sẽ tốt đẹp, ta mới tin ngươi.”

Cổ tiên sinh ngẩn ra giây lát, hừ một tiếng khinh thường: “Lý phu nhân, phu nhân nghĩ kiện Cổ mỗ lừa gạt?”

Hàn Thị lạnh lùng nói: “Đến lúc đó hết thảy sẽ do quan phủ định đoạt.”

Tôn tiên sinh nóng nảy, muốn mở miệng khuyên phu nhân, bị Cổ tiên sinh dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại, hắn thong dong nói: “Lý phu nhân, làm ăn vốn là may rủi, nếu phu nhân muốn an ổn làm ăn, dưới gầm trời này sợ là khó tìm chuyện nào đơn giản, ban đầu Cổ mỗ đã nói trước, chuyện này có phần nguy hiểm, là ai nói cầu phú quý trong nguy hiểm? Hiệp ước chính tay phu nhân ký, lăn dấu tay cũng là tự phu nhân làm, Cổ mỗ có từng bức phu nhân? Văn kiện khai thác mỏ, phu nhân cầm một bản, phu nhân có thể đưa tới quan phủ nghiệm chứng, có phải giả tạo hay không. Cổ mỗ cô độc, vô danh tiểu tốt, sợ gì phu nhân có đi kiện cáo không, Cổ mỗ bảo đảm sẽ tới, Tôn tiên sinh biết Cổ mỗ đặt chân tới nơi nào.”

Khương mama thấy hai người cùng nói cứng, vội vàng cứu vãn: “Cổ tiên sinh, phu nhân nhà ta cũng là nhất thời nóng lòng, cáo quan có thể có ích lợi gì, có thể biến mỏ phế thành mỏ vàng hay sao? Mọi người nên ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút, xem làm sao giảm tổn thất tới mức nhỏ nhất.”

Tôn tiên sinh vội hùa theo: “Đúng thế đúng thế, chắc chắn sẽ có biện pháp…”

Ánh mắt Hàn Thị như đao bay qua, sẽ có biện pháp, ngươi dụ dỗ đứa trẻ lên ba sao, là một cái mỏ phế, còn có thể có biện pháp gì?

Khương mama thấy thần sắc Cổ tiên sinh hòa hoãn xuống, lại nói: “Cổ tiên sinh, chẳng lẽ không còn chút bạc nào sao?”

Cổ tiên sinh nói: “Đi tìm mỏ qua bảy thành, còn chuẩn bị quan hệ, thuê thợ đào mỏ, vận chuyển than đá, đã chẳng còn là mấy.” Cổ tiên sinh vừa nói vừa móc ra một quyển sổ giao cho Khương mama: “Tất cả chi phí đều ghi chép lại, Lý phu nhân nhìn là biết.”

Khương mama nhận sổ sách chuyển giao cho phu nhân, cười hết sức ôn hòa: “Cổ tiên sinh, tình hình Lý gia chúng ta khác những nhà khác, những nhà khác, thua lỗ bạc này không quan trọng, nhưng Lý gia chúng ta thì không thể Cổ tiên sinh à, người xem, có thể còn dư lại chút bạc nào thì đưa cho Lý gia chúng ta?”

Hàn Thị như ngừng thở, khẩn cấp nhìn Cổ tiên sinh, vừa mới rồi mụ hết cứng lại mềm, lời nào cần nói đều đã nói, người khác xuất thân giang hồ, chuyện này chẳng là gì, nhưng mụ thì tuyệt đối không thể tay trắng, Khương mama nói ra lại dấy lên hi vọng cho mụ, cho dù là hai mươi vạn, không, mười vạn lượng bạc cũng là tốt rồi.

Cổ tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm nói: “Chuyện này thật không dễ làm, tất cả đều đã ghi chép rõ ràng, hai nhà khác cũng như thế, dư bao nhiêu, ta sao có thể đưa cho các người?”

Tâm Hàn Thị cùng Khương mama lạnh buốt, tràn đầy tuyệt vọng.

Nhưng nghe Cổ tiên sinh lại nói: “Ta phải nghĩ đã.”

Tôn tiên sinh tiễn Cổ tiên sinh, thân thể Hàn Thị mềm nhũn, ngồi phịch trên ghế, thất thần: “Xong rồi, hết thảy xong rồi…”

Khương mama không biết nên an ủi mụ như thế nào cho phải, bây giờ nói gì cũng đã muộn, mất hết tiền gốc, thua lỗ, nhưng còn tiền lãi hàng tháng thì sao? Mỗi tháng phải trả hơn bốn vạn tiền lãi, tháng sau phải trả hai mươi vạn tiền gốc… Đồ trong khố phòng bán được cũng đã bán, mười tám cửa hiệu mặt tiền kia nhị thiếu gia không ra mặt thì không bán được, phải làm sao đây?

“Khương mama? Ta nên làm gì bây giờ? Ta nằm mơ cũng không nghĩ ra kết quả như thế này, tất cả hi vọng, tâm huyết của ta đều xong rồi… Nếu lão gia biết, ông ấy nhất định sẽ giết ta… Lúc này ta tới đường cùng rồi.” Hàn Thị bất lực khóc ròng nói.

Khương mama vỗ nhẹ lưng mụ, khổ sở nói: “Phu nhân, trước đừng hoảng hốt, Cổ tiên sinh không phải nói sẽ nghĩ biện pháp sao?”

Hàn Thị nghẹn ngào: “Hắn đem toàn bộ số dư còn lại cho chúng ta cũng không đủ.”

“Phu nhân, hay là nói chuyện này với lão gia, giấu diếm mãi cũng không được, đến lúc lão gia biết được sẽ còn tức giận hơn, dù thế nào phu nhân cũng là thê tử kết tóc se duyên với lão gia, lão gia sẽ không để mặc.” Khương mama khuyên nhủ, sự việc phát triển tới mức này phu nhân không thể khống chế được, những kẻ cho vay lãi đều có chỗ dựa phía sau, lại vô cùng hung ác, tiền hoặc mạng, quan phủ còn sợ chúng ba phần, nếu chúng ra tay, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Hàn Thị ngẩng đầu, thê lương nhìn Khương mama: “Nhưng… ta sợ, ta không dám, lão gia đã sớm khó chịu với ta, thậm chí là chán ghét, ước gì ta chết sớm một chút để rảnh mắt ông ấy, ta đem chuyện này nói cho lão gia, ông ấy lại không thừa cơ hưu ta…”

Khương mama lau lệ, thật muốn nói… sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng ham… nhưng nhìn phu nhân đã thê thảm như thế này, không nỡ nói tiếp.

“Phu nhân, giấy không thể gói được lửa, thay vì đợi người ta tìm đến cửa, phu nhân hãy nói sự thật với lão gia, lúc này lão gia đối với phu nhân lãnh đạm, nhưng phu nhân còn có đại thiếu gia, có tiểu thư, lão gia không thể chối bỏ tình cảm vợ chồng, lại còn cả đại thiếu gia nữa, sẽ không ngồi yên nhìn.” Khương mama khuyên nhủ.

Trong lòng Hàn Thị khẽ dao động, chợt lắc đầu, buồn bã nói: “Minh Châu thì như vậy, tự bảo vệ bản thân còn chưa xong, Minh Tắc thì hèn yếu, ta làm sao trông cậy vào chúng?”

Trong đầu Khương mama hiện lên một ý niệm: “Nếu không, thương lượng cùng đại thiếu phu nhân một chút, những món đồ cưới của cô ấy đáng giá mười mấy, hai mươi vạn lượng bạc, tháng sau phải trả tiền gốc hai mươi vạn rồi.”

Hàn Thị sửng sốt, do dự nói: “Nó sẽ đồng ý sao?”

“Đại thiếu phu nhân không đồng ý cũng phải đồng ý, đã lấy chồng thì phải theo chồng, nếu phu nhân gặp chuyện không may này, đại thiếu gia liệu còn được chào đón? Chỉ cần đại thiếu phu nhân giúp đỡ phu nhân vượt qua cửa ải lần này, sau này không sợ không có ngày tái khởi.” Khương mama nói.

Hàn Thị ngẫm nghĩ hồi lâu: “Sợ là không ổn, nếu động tới đồ cưới Nhược Nghiên, để cho Đinh phu nhân biết được, với tính cách nóng nảy của bà ấy, chắc chắn cả kinh thành đều biết, chẳng phải càng hỏng bét?”

Đang khi nói chuyện, Tôn tiên sinh trở lại, ủ rũ đứng trong sảnh.

Hàn Thị lau nước mắt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cơ hồ mắt phun lửa, mụ vớ lấy chén trà đập mạnh xuống đất.

Tiếng chén vỡ toang vang lên, Tôn tiên sinh hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

“Đây chính là người mà ngươi nói là ta có thể tin tưởng, có thể kiếm cho ta nhiều tiền, giờ thì sao, ngươi mau đi nghĩ biện pháp lấy lại bạc về đi.” Hàn Thị chỉ vào mặt Tôn tiên sinh mà mắng.

Tôn tiên sinh khấu đầu mà nói: “Phu nhân bớt giận, tiểu nhân cũng không ngờ chuyện lại như vậy, không dối gạt phu nhân, lần này Cổ tiên sinh cũng dốc toàn bộ gia sản của ông ấy vào, nửa đời giang hồ cực khổ cũng bị mất.”

“Ta nhổ vào, hắn mất bao nhiều có quan hệ gì tới ta? Có chết ta cũng không muốn liên quan, ta chỉ muốn lấy lại bạc của mình, nếu ngày hôm nay ngươi không nghĩ ra biện pháp thay ta, ta liền trị ngươi tội cấu kết người ngoài, lừa gạt chủ tử.” Hàn Thị cả giận nói.

Tôn tiên sinh mồ hôi lạnh ròng ròng, Cổ tiên sinh quả nhiên dự liệu chuẩn xác.

“Phu nhân, tiểu nhân sao dám làm loại chuyện phản chủ vong ân bội nghĩa này, phu nhân minh giám.” Tôn tiên sinh cuống quít dập đầu.

Khương mama quát lên: “Nếu không phải ngươi ở trước mặt phu ba hoa chích chòe, bạc sao có thể như nước dội lá khoai mà đi? Nước dội lá khoai còn có thể nghe thấy tiếng, còn bạc đi không một lời, ngươi mau thay phu nhân nghĩ biện pháp, nếu không qua được lần này, chúng ta đều không thoát tội.”

Tôn tiên sinh sợ hãi ngẩng đầu, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, ấp a ấp úng: “Biện pháp không phải là không có…”

Khương mama thúc giục: “Ngươi đừng có dông dài, có lời gì mau nói.”

“Không bằng phu nhân sang tay hai mỏ phế này…” ” Tôn tiên sinh lấy lại bình tĩnh nói: “Dù sao người ngoài cũng không biết đây là hai mỏ phế, chỉ cần chúng ta trù tính chu đáo.”

Ánh mắt Hàn Thị sáng lên, ngồi bật dậy, nói: “Ngươi đứng lên mà nói.”

Tôn tiên sinh đứng lên, tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân cũng là nghe Cổ tiên sinh nói, hắn muốn tìm thương nhân, đem phần của hắn bán đi, sau đó đi tha hương, đến lúc đó ai còn tìm được hắn?”

Hàn Thị trù trừ: “Hắn chỉ có một mình, đi đâu cũng được, nhưng chúng ta thì không thể.”

Trong mắt Tôn tiên sinh hiện lên một tia giảo hoạt, cười hắc hắc, nói: “Phu nhân, phu nhân ủy thác hết thảy cho Cổ tiên sinh phải không? Đến lúc đó, ai biết phu nhân cũng có phần? Xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết tìm Cổ tiên sinh, chúng ta… không sao.”

Chân mày Hàn Thị dần giãn ra, nhìn Khương mama, Khương mama gật đầu, cho là chiêu này có thể được.

“Có điều, sợ là không được giá, nhưng tiểu nhân cho là, có thể được bao nhiêu thì tốt bây nhiêu.” Tôn tiên sinh nói.

Hàn Thị từ từ đứng dậy, đi tới đi lui trong sảnh, Khương mama và Tôn tiên sinh đưa mắt nhìn mụ đi qua đi lại.

Một lúc lâu, Hàn Thị dừng bước, nói: “Ngươi đi nói với Cổ tiên sinh, để hắn bán ra phần của ta, có thể được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: