RSS

Cổ đại thí hôn – chương 181

17 Th10

Chương 181 – Về với ông bà

Dạo gần đây Hàn Thị thường xuyên bị đả kích, cường độ càng lúc càng mạnh, có lẽ đả kích lần này quá mãnh liệt, nhất thời mụ thẫn thờ.

Đinh Nhược Nghiên vốn không có ý định nói chuyện này, ý Minh Tắc cũng vậy, sợ mẹ chồng phiền lòng, cha chồng tức giận, nhưng nếu mẹ chồng đi Hoàng gia, chuyện này sợ là không giấu được nữa, nói không chừng còn bị người khác cười chê, thay vì như thế, không bằng nàng nói ra, nhưng bây giờ nói xong, mẹ chồng phảng phất như thất hồn lạc phách, ngẩn người nãy giờ, Đinh Nhược Nghiên thấp thỏm lo lắng.

Khương mama nhỏ giọng nói: “Đại thiếu phu nhân, nếu không thiếu phu nhân về trước, nơi này có lão nô rồi.”

Đinh Nhược Nghiên không tiếng động thở dài, biểu muội Minh Châu này thật sự ngu ngốc, rơi vào trường hợp này, cho dù thế nào cũng nên nhịn xuống, cô ta lại… Nữ nhi cần nhất danh tiếng, sợ là những lời hôm đó Vũ Dương Quận chúa nói đã sớm lan truyền khắp kinh thành, còn ai dám cưới cô ta.

“Khương mama, bà khuyên nhủ mẫu thân, có việc gì lập tức tới báo cho ta.” Đinh Nhược Nghiên nhỏ giọng nói.

“Lão nô hiểu.” Khương mama cung kính đưa đại thiếu phu nhân ra cửa.

Trong phòng im ắng, Khương mama không biết nên an ủi phu nhân như thế nào, phu nhân vì Minh Châu tiểu thư mà hao tổn tâm trí, nhưng Minh Châu tiểu thư thật sự quá mức không hiểu chuyện rồi, chẳng những phá hư danh tiếng của mình mà còn phá hủy tương lai của mình, lúc này phu nhân hẳn là đau lòng lắm.

Hồi lâu, Hàn Thị chán nản mở miệng: “Khương mama, đi gọi tiểu thư tới đây.”

Khương mama trù trừ nói: “Phu nhân, xin phu nhân ngàn vạn lần đừng nổi giận.”

Hàn Thị cười lạnh một tiếng: “Việc đã đến nước này, ta còn có thể làm nên chuyện gì.”

Minh Châu cũng biết chuyện này khẳng định không giấu diếm được, lúc ấy chỉ cảm thấy tức giận ủy khuất, sau khi trở về càng nghĩ càng sợ, nếu để cho cha biết, chắc cô ta sẽ bị đánh chết.

“Khương mama, có phải dì rất tức giận không?” Minh Châu hoảng loạn hỏi.

Khương mama nhìn cô ta lắc đầu, oán thán: “Tiểu thư, đừng trách lão nô nói lời khó nghe, ở nhà dù cô hồ nháo thế nào cũng được, thế nhưng tại sao lại có thể ra ngoài gây loạn như vậy? Tiểu thư muốn phu nhân phải làm thế nào? Có muốn che chở cũng không được.”

Minh Châu ủy khuất lầu bầu: “Ta chỉ là không quen nghe tất cả mọi người khen nhị biểu tẩu, cô ta là cái thá gì chứ.”

Khương mama lắc đầu: “Tiểu thư, nói cô hồ đồ thật đúng là hồ đồ, được rồi, cô tự giải thích cho phu nhân nghe, lão nô không giúp được cô.”

Minh Châu sợ không dám đi vào, đáng thương mà hỏi: “Khương mama, ta có thể không vào không?”

Khương mama cũng nhịn không được muốn mắng người: “Tiểu thư, cô nói thế có được không?”

Hàn Thị nhìn nữ nhi quỳ trên mặt đất, hồi lâu vẫn không tìm ra được một từ thích hợp để diễn tả tâm tình giờ phút này, nếu như hết thảy có thể lặp lại, thời điểm mang thai nghiệt chủng này, mụ nhất định sẽ không lưỡng lự mà xóa sạch. Mụ vì Minh Châu chịu bao oan ức, chỉ mong Minh Châu gả được cho người tốt, an an ổn ổn, thế là thỏa nguyện, nào ngờ, nó tự tay hủy sạch tiền trình của mình, hôm nay, mụ có là ông trời cũng không có cách xoay chuyển.

“Minh Châu à, lần này mẹ không giúp được con nữa, thừa dịp cha còn chưa biết, mẹ thay con tìm lý do, con về với ông bà đi.” Hàn Thị mỏi mệt cất lời, giọng nói vô lực.

Minh Châu sợ hãi nhìn mẹ, yếu ớt nói: “Bao giờ con mới có thể trở về?”

Ánh mắt Hàn Thị đột nhiên lóe lên, hô hấp dồn dập, lạnh lùng nói: “Con cho rằng con còn có thể quay lại kinh thành sao? Đừng nói con là biểu tiểu thư Lý phủ, cho dù con có là tiểu thư chân chính, trong kinh thành này cũng không còn chỗ cho con dung thân rồi.”

Thân thể Minh Châu mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, bối rối: “Mẹ, nữ nhi chỉ là nói mấy câu với Vũ Dương Quận chúa kia mà thôi…”

Hàn Thị nhìn đứa con nghiệp chướng này, thật muốn một tát chết nó, cắn răng oán hận: “Mấy câu thôi ư? Con có biết Vũ Dương Quận chúa là ai không? Đó là cháu ruột Thái hậu, được Thái hậu yêu thương nhất, ta thấy còn phải lấy lòng ba phần, chỉ cần một chút nước bọt của người ta là có thể dìm con chết đuối, con lại giỏi quá, dám cãi lại vài câu, rốt cuộc con có đầu óc không?”

Minh Châu nước mắt lưng tròng, nức nở nói: “Lúc ấy nữ nhi không biết thân phận cô ta.”

Hàn Thị cả giận phát run: “Cho dù là không có Vũ Dương Quận chúa ở đó, con có thể ở trước mặt đám tiểu thư kia nói những lời không có đầu óc thế sao? Ở trong đó có người nào thân phận là không tôn quý? Lâm Lan có đó hay sao mà con phải tranh giành? Con còn ngụy biện? Vì con tiện nhân đó mà làm hư danh tiếng của mình, con thật có bản lĩnh.”

Minh Châu khóc càng lớn tiếng, trong lòng vô cùng hối hận, lúc ấy làm sao lại không nhịn được cơ chứ?

“Khóc, con còn có mặt mũi để khóc.” Hàn Thị hận nói: “Con về ngoan ngoãn ở với ông bà, mẹ thay con tìm ở đó một gia đình hoàn cảnh danh tiếng tốt, con yên ổn mà sinh sống, đừng có suy nghĩ ngu ngốc nữa, nếu không, con chỉ có thể xuất gia đi làm ni cô thôi.”

“Khương mama, truyền ra, năm nay mừng thọ đại lão gia năm mươi, lão gia cùng ta tạm thời không đi được, cho Minh Châu đi về trước đưa hạ lễ.” Hàn Thị quả quyết nói.

Khương mama “dạ” một tiếng, nhìn Minh Châu tiểu thư khóc thương tâm, khuyên nhủ: “Tiểu thư, cô đừng khóc, cẩn thận người bên ngoài nghe thấy truyền tới tai lão gia, đến lúc đó, muốn đi cũng không đi được.”

Minh Châu vội vàng im tiếng, nhưng đang nức nở mà im bặt, nhìn thật đáng thương.

Hàn Thị cảm thấy đau lòng nhưng thật sự không thể dung túng cô ta nữa, dứt khoát nhắm mắt, gọi Khương mama dẫn người đi, mắt không thấy, tâm không phiền.

Minh Châu vừa đi vừa nghiêng đầu khóc ròng nói: “Mẹ, mẹ không thể không quan tâm nữ nhi, mẹ nhất định phải đón nữ nhi trở lại…”

Trở lại? Trở lại gả cho ai? Hàn Thị một tay đỡ trán, một tay đấm ngực, chuyện này khiến mụ hao tổn tâm sức quá mức.

Đinh Nhược Nghiên trở về Vi Vũ hiên đem chuyện này nói cho Minh Tắc, Minh Tắc ngẩn ra một hồi, thở dài nói: “Chuyện này dù gì cũng không giấu diếm được, nếu truyền tới tai phụ thân trước, chỉ sợ be bét hơn, thôi, coi như bài học dạy dỗ con bé.”

Buổi tối, mọi người đi Triêu Huy đường thỉnh an, Hàn Thị nói chuyện để cho Minh Châu đi về trước chúc thọ đại bá.

Lý Kính Hiền nghĩ nghĩ rồi nói: “Đại ca mừng thọ năm mươi, theo lý, ta nên về, cho dù ta không đi được, hoặc là Minh Tắc hoặc Minh Doãn đi, nhưng Minh Tắc sắp phải khảo thí, ở lại kinh thành hậu chức, ai biết lúc nào thì phải đi, Minh Doãn lại càng khỏi phải nói, mới vừa thăng chức, chạy đi đâu được, aiz… cũng chỉ có thể để cho Minh Châu đi một chuyến.”

Lão thái thái nói: “Không bằng, ta cùng Minh Châu trở về, ta cũng đi hơn mấy tháng rồi.

Hàn Thị thầm vui mừng, thật đúng là vô tình trồng liễu liễu lại mọc.

Lại nghe lão gia nói: “Mẫu thân khó lắm mới tới, nói ít cũng phải ở lại mấy năm, tốt nhất là khoan về, để cho nhi tử tận hiếu, đại tẩu trước khi về không phải nói sao? Để cho mẫu thân an tâm ở lại, mừng thọ đại ca, đại tẩu sẽ an bài thích đáng, hơn nữa, Lưu di nương đã có bầu, mẫu thân không phải vẫn nhắc đi nhắc lại là muốn ôm cháu nội sao?”

Lão thái thái do dự, cuối cùng thấy lời Lý Kính Hiền thật có lý.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn đưa mắt trao đổi, trong lòng hiểu được mụ phù thủy đem Minh Châu đuổi về với ông bà là vì lý do gì, thật đúng là ngu ngốc, vốn đang sung sướng ở kinh thành, giờ phải chạy về với ông bà.

Khóe miệng Lý Minh Doãn khẽ cong, đứng dậy phụ họa: “Bà nội trông nom đại bá, tam thúc nhiều năm… đến lúc này nên đến phiên nhà chúng ta rồi, phụ thân ngày nào cũng mong đợi có thể ở trước gót chân bà nội tận hiếu, vất vả lắm bà nội mới lên đây, bà nội chỉ ở lại mấy tháng, phụ thân hẳn là thất vọng, chúng cháu cũng như vậy, rồi lại nói, phía ngoài không hiểu chuyện, lại nghĩ phụ thân không hiếu thảo, để cho bà nội phải về, chẳng phải liên lụy thanh danh của phụ thân?”

Mấy câu nói đều đúng tâm ý Lý Kính Hiền, lão hùa theo: “Minh Doãn nói rất đúng.”

“Năm sau minh thọ* bảy mươi của ông nội, đến lúc đó, đại ca làm quan rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về lập đàn tràng bốn mươi chín ngày cho ông nội, chẳng phải là tốt ạ?” Lý Minh Doãn lại nói.
(Minh thọ: sinh nhật người đã mất.)

“Đúng thế, chuyện này, nhi tử đã sớm suy nghĩ qua, đến lúc đó sửa chữa từ đường luôn một thể.” Lý Kính Hiền ha ha cười nói, khi đó mới gọi là vinh quy bái tổ, phong quang vô hạn.

Lão thái thái biết nghe lời phải: “Nhưng Minh Châu một mình quay về, đường xá…”

Hàn Thị thống hận Minh Doãn xen vào việc của mình mà không thể phát tác, cố gắng nở nụ cười nói: “Mẫu thân không cần phải lo lắng, con dâu để cho Triệu quản sự khổ cực một chuyến, đưa Minnh Châu trở về, không có việc gì đâu ạ.”

Minh Tắc lo lắng nhìn muội muội cúi đầu không nói một lời, trong lòng thở dài: Đi về tránh gió bão cũng tốt, đợi mọi người quên tất cả chuyện này rồi, lúc ấy trở về.

Trở lại Lạc Hà trai, Lâm Lan để cho Ngọc Dung giúp nàng tháo đồ trang sức, nàng nói: “Nếu Minh Châu đi, ta không còn cảm thấy thú vị nữa.” Có cô em chồng ngu ngốc, thích thêu dệt chuyện như thế, giữ lại coi như một thú vui, giữ lại thỉnh thoảng gây chuyện khiến mụ phù thủy đau đầu nhức óc thật sự là thống khoái, hôm nay thế này thật là không nỡ.

Lý Minh Doãn thong dong ngồi xuống, ung dung nói: “Đi là phải, chẳng qua là không nghĩ để nó đi dễ dàng như vậy.”

Lâm Lan ngẩn ra, quay đầu lại hỏi: “Là thế nào?”

Lý Minh Doãn ý vị thâm trường cười nói: “Mỗi lần nó gây họa, đều là mụ phù thủy thay nó giải quyết, nó không thể nhớ lâu, lần này cũng thế, mụ ta vội vã đuổi nó về với ông bà, không phải là sợ phụ thân biết sao, ông ấy biết sẽ nổi trận lôi đình, ta cảm thấy sự thể lớn như vậy vẫn nên để cho phụ thân biết, nuôi mà không dạy, thật là đáng trách. Phụ thân cũng nên làm tròn trách nhiệm người cha chứ.”

Lâm Lan nói: “Chàng định nói cho phụ thân?”

“Không cần ta đi nói, chuyện này sớm muộn phụ thân cũng sẽ biết, ta chỉ là để cho phụ thân biết chậm hơn chút thôi.” Lý Minh Doãn từ từ nói: “Ta còn muốn Minh Châu ở lại nhìn mụ phù thủy thảm hại, đến lúc đó, hai mẹ con mụ ta cùng nhau về với ông bà, trên đường đi làm bạn với nhau cũng tốt.”

Lâm Lan bật cười: “Được đấy, đến lúc đó, hai người an ủi nhau cũng tốt.”

Ánh mắt Ngọc Dung sáng lên, thử dò xét: “Nhị thiếu phu nhân, phu nhân thật xui xẻo…”

Lâm Lan hé miệng cười nói: “Ấy là do gặp phải nhị thiếu gia các em.”

Lý Minh Doãn cười ha ha: “Chờ xem trò hay sắp bắt đầu rồi.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: