RSS

Cổ đại thí hôn – chương 179

16 Th10

Chương 179 – Hiểu lầm

Hàn Thị chỉ thấy miệng Hoàng phu nhân khẽ động đậy, không nghe rõ là nói cái gì, hiện tại trong đầu mụ chỉ có một ý niệm, mụ bị lừa… Tất cả nhà cửa, tiền bạc của mụ, mụ nên làm cái gì bây giờ?

Minh Châu xám xịt từ thiên sảnh đi ra ngoài tìm mẹ, vốn định tố ủy khuất với mẹ, lại thấy sắc mặt mẹ mình tái nhợt dọa người.

“Dì, dì sao vậy?” Minh Châu hoảng hốt hỏi.

“Lý phu nhân, ta xem sắc mặt phu nhân không tốt, có chỗ nào không thoải mái sao?” Hoàng phu nhân ân cần hỏi.

Hàn Thị chậm chạp phản ứng: “A… Không, không có gì, có lẽ là do nơi này quá nóng.”

“Con đỡ dì ra ngoài hóng mát một chút.” Minh Châu đề nghị.

Hàn Thị gật đầu, cười yếu ớt một tiếng với Hoàng phu nhân: “Xin phép phu nhân, không tiếp được nữa.”

“Không bằng mời đại phu xem sao?” Hoàng phu nhân hảo tâm nói.

Hàn Thị miễn cưỡng cười nói: “Không cần, tránh làm mất hứng lão thái thái.”

Minh Châu dìu mẹ, trong lòng rất là lo lắng, chưa từng thấy mẹ bộ dạng thất hồn lạc phách thế này, lúc trước vẫn ổn mà.

“Minh Châu, con đi gọi chị dâu tới đây.” Ra bên ngoài chỗ ít người, Hàn Thị phân phó Minh Châu, mụ không còn lòng dạ nào lưu lại chỗ này, trước mắt, cần gấp nhất chính là biết rõ tình hình bên Sơn Tây kia.

Vũ Dương Quận chúa cùng Bùi Chỉ Thiến đứng ở bên cửa sổ, nhìn Minh Châu cùng Hàn thị rời đi.

“Nếu những lời hôm nay của Quận chúa truyền ra ngoài, Lý Minh Châu còn muốn gả cho gia đình tốt, sợ là khó khăn.” Bùi Chỉ Thiến sâu kín nói.

Vũ Dương cười lạnh một tiếng: “Ta đây coi là hành thiện tích đức, loại này xấu xa thối hoắc, vào nhà ai nhà ấy xui xẻo.”

Bùi Chỉ Thiến bật cười nói: “Đi Tây Sơn ăn hai năm cơm chay, sao nói chuyện lại thô tục như vậy.”

“Nói cô ta xấu xa thối hoắc là còn cân nhắc đấy, cô ta không nhìn xem mình thân phận ra sao, còn dám trước mặt ta lớn lối cuồng vọng.” Vũ Dương liếc mắt xem thường, dừng một chút, lại nói: “Lâm đại phu kia có thật thú vị như cô nói không?”

Bùi Chỉ Thiến cười nói: “Lúc nào Quận chúa gặp cô ấy chẳng phải sẽ biết sao?”

Vũ Dương hé miệng cười nói: “Mấy ngày nữa đã, ta vừa trở về, ngày ngày Thái hậu đều gọi tiến cung.”

Hàn Thị hồi Lý phủ, lập tức sai người đi tìm Tôn tiên sinh.

Khương mama thấy sắc mặt phu nhân không tốt, vội vàng nói: “Phu nhân, người…”

Hàn Thị vung tay lên, cho đám Xuân Hạnh lui xuống.

“Khương mama, bị lừa rồi.” Hai mắt Hàn Thị ngây ra, giọng nói mơ hồ, phảng phất đã hồn du thiên ngoại.

Tâm Khương mama căng thẳng: “Là thế nào ạ?”

Phía ngoài Xuân Hạnh bẩm báo: “Tôn tiên sinh tới.”

Không đợi Tôn tiên sinh hành lễ, Hàn Thị vội hỏi: “Vị Cổ tiên sinh rốt cuộc lai lịch thế nào? Ngươi có biết rõ hắn không?”

Tôn tiên sinh sửng sốt một chút, cái vấn đề này không phải phu nhân đã sớm hỏi rồi sao?

“Ngươi mau nói đi.” Hàn Thị gấp giọng thúc giục.

“Vị Cổ tiên sinh kia từng làm vận chuyển đường thủy, hai năm trước làm lương thực, phu nhân, có gì không đúng sao?” Tôn tiên sinh nói.

Hàn Thị trầm mặc chốc lát: “Bây giờ ngươi có thể liên hệ với hắn không?”

Tôn tiên sinh trả lời: “Trong hai tháng Cổ tiên sinh tới lấy tiền lãi, đã nói cuối tháng tư phải về kinh một chuyến, đoán chừng lúc này hẳn là đang trên đường tới kinh thành.”

Nhắc tới mười vạn tiền lãi, Hàn Thị càng hoảng sợ, vạn nhất Cổ tiên sinh dùng mười vạn tiền lãi lừa gạt mụ sáu mươi vạn… Hàn Thị không dám nghĩ tiếp, trước nay chưa từng có chuyện này, mụ không biết làm sao.

Khương mama nghe ra chút manh mối, lo lắng nói: “Phu nhân, có phải Cổ tiên sinh kia… không đáng tin cậy?”

Tôn tiên sinh cười nói: “Làm sao có thể? Cổ tiên sinh ở giới vận chuyển đường thủy là tiếng lành đồn xa.”

“Nhưng hắn nói Hoàng viên ngoại Lang gia làm ăn ở mỏ than, hôm nay ta gặp Hoàng phu nhân, bà ấy nói không hề có chuyện này.” Hàn Thị chất vấn.

Tôn tiên sinh kinh ngạc nói: “Không thể nào, đoán chừng là Hoàng phu nhân không muốn cho phu nhân biết chuyện này.”

“Đúng thế ạ, con đường này phát tài, không muốn cho người ngoài biết cũng là bình thường.” Khương mama an ủi.

Hàn Thị mờ mịt, có chắc Hoàng phu nhân giấu mụ? Nhưng nếu như lời Cổ tiên sinh, đến tháng tư sẽ sinh lời mà,… hẳn là không có vấn đề gì chứ.

Hàn Thị ép bản thân tỉnh táo lại: “Tôn tiên sinh, ngươi mau đi tìm hiểu về vị Cổ tiên sinh này, xem mấy mỏ mà hắn nói tham gia khai thác, có thực hay không.”

Tôn tiên sinh nói: “Tiểu nhân lập tức đi ngay.”

“Ngươi cẩn thận, chuyện này không thể sơ suất, có tin tức mau báo cho ta.” Hàn Thị phân phó.

Trong lòng Khương mama cũng hoang mang rối loạn, đã sớm khuyên phu nhân cẩn thận, nhưng khi đó phu nhân đang hăng hái, hiện tại lại nói không thể bỏ qua điều gì, có phải là đã quá muộn? Chỉ mong, chuyện này không hỏng bét như vậy, kiếm nhiều tiền một chút, ngàn vạn lần không thể xôi hỏng bỏng không.

Hàn Thị chỉ lo chuyện Sơn Tây, căn bản không lưu ý đến Minh Châu hôm nay có điểm gì lạ, cố kiềm chế bất an trong lòng, nói chuyện kết thân với Hoàng gia cho lão gia nghe, lão gia cảm thấy không tệ, chỉ chờ Hoàng gia tới cửa cầu hôn.

Nhưng là đợi ba ngày, Hoàng gia không hề có một điểm động tĩnh nào, Hàn Thị nóng nảy nhưng lại không thể mặt dày đi thúc giục, nhưng kéo dài thế này cũng không phải là biện pháp, chợt nhớ tới, hôm đó Hoàng phu nhân đã nói, bà ấy có nói nếu hứng thú sẽ cùng bàn luận chuyện kinh doanh cho mụ, Hàn Thị liền coi đây là cái cớ, đưa thiệp mời tới Hoàng phu nhân, muốn mời Hoàng phu nhân ngày mai tới cửa. Bên này vừa đưa thiếp mời ra ngoài, bên kia Triệu quản sự tới báo, nói là hỏi thăm được người mua Điền Hoàng thạch không phải ai khác chính là nhị thiếu gia Lý Minh Doãn.

Hàn Thị kỳ này tâm tình vốn hoang mang, phập phồng không yên, vừa nghe xong lời này toàn thân nổi da gà, không nói hai lời, đem theo Khương mama vọt tới thư phòng lão gia.

“Lão gia, lão gia phải phân xử chuyện này cho thiếp, thiếp thân nhìn trúng một khối Điền Hoàng thạch, vốn muốn mua làm lễ vật đưa tới Cát đại nhân, để Cát đại nhân chiếu cố Minh Tắc một chút, ai ngờ phút cuối lại bị người khác đoạt mất, lão gia biết người đó là ai không? Không phải ai lạ, chính là Minh Doãn, ông nói xem nó làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng là muốn chặn đường đi Minh Tắc.” Hàn Thị vừa vào cửa liền nổi giận đùng đùng tố cáo, không chú ý tới Minh Tắc cùng Minh Doãn cũng ở trong thư phòng.

Lý Kính Hiền nhíu mày, ném cuốn sách lên bàn, không vui nói: “Bà đừng có nói gió thành mưa, chuyện chưa rõ ràng, kêu ca cái gì?”

Hàn Thị cả giận: “Này còn chưa hiểu rõ? Không phải rõ ràng rồi sao? Nó không muốn cho Minh Tắc được tốt hơn nó, ước gì Minh Tắc cả đời không ngóc đầu lên được…”

“Mẫu thân… ” Minh Tắc nghe không nổi nữa, đứng dậy nói: “Mẫu thân hiểu lầm nhị đệ rồi.”

Hàn Thị quay đầu lại, phát hiện Minh Doãn ở đó, bộ dạng bình thản, mụ nhất thời lúng túng quẫn bách cùng tức giận, mụ thật sự là đã nhẫn quá lâu, chuyện khác coi như xong, nhưng nó dám tính toán trên đầu Minh Tắc, mụ quyết không cho phép.

“Lầm cái gì? Con nghĩ nó căn bản không biết chuyện này? Minh Tắc, con quá ngây thơ rồi…” Hàn Thị lớn tiếng.

“Đủ rồi. ” Lý Kính Hiền trần mặt quát.

“Ta thấy người cần thanh tĩnh là bà, nói năng bậy bạ, còn có chút phong phạm khí độ nào của chủ mẫu đương gia không, Minh Doãn mua Điền Hoàng thạch, còn tự thân mang tới tặng Cát đại nhân, hi vọng Cát đại nhân có thể chiếu cố Minh Tắc, chuyên này còn chưa kịp nói cho bà, bà không phân được tốt xấu, thật không biết xấu hổ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Lý Kính Hiền trách cứ.

Minh Tắc thấy phụ thân tức giận, vội khuyên nhủ: “Phụ thân bớt giận, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Minh Doãn cười nhạt, kính cẩn thi lễ, nói: “Nhi tử để cho mẫu thân sinh ra hiểu lầm, là trách nhiệm của nhi tử, có điều, nhi tử thật không biết mẫu thân nhìn trúng Điền Hoàng thạch kia, chẳng qua là biết Cát đại nhân thích thu thập những đồ này, mới cố ý đi tìm, nhi tử cũng là muốn giúp đại ca, sau này huynh đệ giúp đỡ nhau. Kính xin mẫu thân khoan thứ nhi tử không biết.”

Hàn Thị biết rõ bề ngoài Lý Minh Doãn khiêm cung, bên trong cất giấu suy nghĩ thế nào, Minh Doãn tuyệt đối không thể nào có lòng tốt như vậy, nói không chừng hắn đang tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy, nhưng là, cho dù biết đây là bẫy thì sao? Mụ có thể nói gì? Nói thêm nữa chỉ càng khiến lão gia cảm thấy mụ không biết đạo lý, tâm tư hẹp hòi, Hàn Thị cân nhắc một chút, sắc mặt dịu xuống, không mặn không nhạt nói: “Con đừng trách mẫu thân chỉ trích, thật sự chuyện này quá mức đúng dịp, làm cho người ta phải sinh ra hoài nghi, nếu hiểu lầm đã làm sáng tỏ rồi, vậy thì không có chuyện gì rồi, sau này, có chuyện gì nhất định phải sớm thương lượng cùng phụ thân con, tránh lại sinh ra hiểu lầm.”

“Nhi tử xin nghe mẫu thân dạy bảo.” Lý Minh Doãn vẫn hết mực khiêm cung, nhìn không ra nửa điểm không vui.

Hàn Thị mệt mỏi, hậm hực nói: “Lão gia cũng đừng bận rộn quá muộn, chú ý thân thể, sớm đi an giấc.” Đứt lời, xoay người rời đi.

Minh Tắc vỗ vỗ bả vai Minh Doãn, xin lỗi: “Nhị đệ chớ để ý, mẫu thân không phải cố ý làm khó dễ đệ.”

Minh Doãn cười cười, có chút thương cảm nói: “Mẫu thân vậy là vì suy nghĩ cho đại ca, đệ không để ý, có điều, có chút ao ước được như đại ca, có một người mẹ ruột yêu thương như thế.”

Lý Kính Hiền nghĩ đến Diệp Thị, trong lòng lại càng chán ghét Hàn Thị, hừ lạnh: “Mẹ của con càng ngày càng vô lý.”

Hàn Thị nín một bụng khí, hỏi Khương mama: “Khương mama, nhị thiếu gia nói, ngươi tin không?”

Khương mama nghĩ ngợi nói: “Nhưng nhị thiếu gia mua Điền Hoàng thạch đích xác là vì đại thiếu gia… Nói không chừng là quả nhiên đúng dịp.”

“Ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nó đây là chồn chúc tết gà.” Hàn Thị suy ngẫm nói.

“Rốt cuộc nhị thiếu gia toan tính gì, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được, lão nô sẽ cho người ngó chừng nhị thếu gia.” Khương mama âm trầm nói.

Trở lại Ninh Hòa đường, Triệu quản sự lại tới đáp lời, nói Hoàng phu nhân thân thể có điểm bất an, chỉ sợ không thể tới ước hẹn ngày mai.

“Làm sao mà thân thể có điểm bất an?” Hàn Thị nghi ngờ nói: “Ngươi có gặp Hoàng phu nhân không?”

Triệu quản sự trả lời: “Nô tài không gặp Hoàng phu nhân, là quản sự Hoàng quý phủ ra ngoài nói.”

Khương mama phỏng đoán: “Chẳng lẽ là bị bệnh thật? Lẽ ra, phu nhân nên dặn phải đưa tận tay thiệp mời, thể hiện coi trọng bà ấy.”

Hàn Thị im lặng một lúc lâu, thở dài nói: “Nếu bà ấy bị bệnh, ta đi thăm bà ấy xem sao.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: