RSS

Cổ đại thí hôn – chương 178

16 Th10

Chương 178 – Không thể nào

Ánh mắt mọi người đều hướng về Minh Châu tiểu thư, cô ta cúi đầu vuốt một nếp nhăn mờ trên váy, không nhanh không chậm nói: “Theo ta biết được, nhị biểu tẩu ta chưa từng vào cung.”

Ngụy Tử Huyên lập tức đắc ý liếc về hướng Tình Phương, Tình Phương bĩu môi, không cam lòng nói: “Mặc dù không là như thế, y thuật của Lâm đại phu đích thị là hết sức cao thâm, Dĩ Nặc, cô nói có đúng hay không?”

Tình Phương kéo tay Khưu Dĩ Nặc, tìm kiếm đồng minh.

Dĩ Nặc nói: “Đúng như vậy, Thánh Thượng sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng tấm biển.”

“Đúng đấy, y thuật Lâm đại phu đó là tiếng lành đồn xa.” Một người phụ họa nói.

Ngụy Tử Huyên nở nụ cười, thần thái khinh miệt nói: “Lâm đại phu tới kinh thành cũng mới nửa năm, Hồi Xuân Đường khai trương mới chỉ có hơn tháng, tiếng lành đồn xa ư, trong kinh thành này, có thể xưng bốn chữ này, chỉ có thể là Hoa gia Đức Nhân Đường.”

“Ta nghĩ, Thánh thượng chiếu cố, hơn phẩn nửa là bởi vì nhị biểu ca ta.”

Một câu của Minh Châu, mọi người đều lặng yên. Đúng vậy, nhị thiếu gia Lý gia Lý Minh Doãn tuyệt đối không thể bỏ qua, từ nhỏ tài danh lan xa, được khen là thần đồng, tất cả mọi người đều cho rằng đây sẽ là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử, nhưng không rõ vì sao mai danh ẩn tích ba bốn năm, sau khi trở lại kinh thành vẫn là tiêu điểm cho người ta ngưỡng mộ, ban đầu là khước từ hôn sự với Ngụy tiểu thư, cố ý kết hôn với một cô gái nông thôn, sau dễ dàng đỗ Trạng Nguyên, vào Hàn Lâm viện, ngay sau đó liền thăng tam cực, thành Hàn Lâm học sĩ trẻ tuổi nhất triều ta, danh tiếng quá lớn, không ai so sánh được. Mà, Thánh Thượng yêu ai yêu cả đường đi, ban thưởng tấm biển vậy cũng không có gì lớn. Aiz… Đáng thương nhà Ngụy tiểu thư, nếu hôn sự thành, lúc này cô ta chính là phu nhân Trạng Nguyên, giờ là vợ Hàn Lâm học sĩ, tương lai rất có thể là nhị phẩm cáo mệnh, phú quý quang vinh, phong quang vô hạn, tuyệt đối không phải như ngày hôm nay, đã mười tám tuổi rồi, vẫn chưa gả ra ngoài… Mọi người không hẹn mà cùng quăng ánh mắt đồng tình về phía Ngụy Tử Huyên.

Ngụy Tử Huyên bị mọi người nhìn tới lúng túng, chẳng lẽ mọi người cho là cô ta ghi hận trong lòng, cố ý muốn bôi nhọ Lâm Lan? Thôn nữ như cô ta thì có gì phải để ý? Ngụy Tử Huyên phô trương thanh thế nói: “Các người nhìn ta làm gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật, người nói chân tướng không phải là Minh Châu tiểu thư sao?”

Tình Phương cười mang theo ba phần mỉa mai, nói: “Chúng ta không nói gì, Ngụy tỷ tỷ cần gì gấp gáp như vậy?”

Một vị tiểu thư ôn tồn nói: “Y thuật Lâm đại phu như thế nào, không phải chúng ta phán quyết được, lần trước ta đi ngang qua Hồi Xuân đường, thấy rất đông người tới hốt thuốc. Tóm lại, các cô tin Lâm đại phu thì mời cô ấy xem bệnh, không tin, trong kinh thành cũng có các đại phu khác, các cô không tin thì có người khác tin.”

“Y thuật nhị biểu tẩu ta như thế nào ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết đúng là nhị biểu tẩu có nghiên cứu đối với thực đơn, có điều… Thân thể dì ta khó chịu, vẫn là mời đại phu ngoài tới xem.” Minh Châu cười khẽ nói.

“Đây là vì gì? ” Tình Phương ngạc nhiên nói.

Ngụy Tử Huyên che miệng, khẽ cười nói: “Còn hỏi sao? Rõ ràng là người nhà hiểu nhất, có tin được hay không…”

Mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm đại phu quả thật là có tiếng không có miếng?

“Ta xem là những người khác trong lòng có quỷ, không dám mời Lâm đại phu xem bệnh, ai không biết dì trong lời Lý Minh Châu tiểu thư này, là mẹ kế?” Một giọng nói thanh thúy như chuông, không chút khách khí châm chọc vang lên.

Mọi người theo tiếng quay đầu lại, thấy Bùi Chỉ Thiến cùng một người mặc quần áo màu vàng nhạt, váy thêu hoa mẫu đơn nở rộ, nàng kia một đôi mắt phượng, ánh mắt nhàn nhạt, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt rất là cao ngạo.

Có người đã nhận ra, người đến là Vũ Dương Quận chúa, cháu gái đương kim Thái hậu, hơn nữa rất được Thái hậu yêu thích.

Bởi vì Minh Châu không hay được ra ngoài, không biết Vũ Dương Quận chúa, chỉ nghe nàng nói thẳng, trước mặt mọi người nghe thấy dì bị châm chọc, trong lòng không vui, lạnh lùng nói: “Mẹ kế thì sao nào? Cô không biết chuyện nhà người ta, dựa vào cái gì mà ăn nói bừa bãi?”

Vũ Dương Quận chúa đánh giá Lý Minh Châu từ trên xuống dưới, vẻ mặt lại càng khinh miệt, cười lạnh nói: “Biểu tiểu thư Lý gia, tuy nói rằng chẳng qua chỉ là biểu tiểu thư Lý gia, nhưng tóm lại cũng là người Lý gia, nghe được người khác xưng tán người Lý gia, cô hẳn nên cao hứng mới đúng, mặc dù trong lòng cô không thích nhị biểu tẩu cô, nhưng phải biết cái gì gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nào có người giống như cô, tự tay đâm phá? Chúng ta là người ngoài, đương nhiên không rõ gia sự nhà cô, nhưng chỉ theo những lời hôm nay cô nói, cũng không khó khăn đoán ra một hai phần, nói ra ngoài đã gay gắt như vậy, ở nhà còn như thế nào không biết, có phải là ý này?”

Không nói đến Vũ Dương Quận chúa phân tích vô cùng có đạo lý, chỉ dựa vào thân phận Vũ Dương Quận chúa đã không ai dám phản bác lời nàng. Rối rít quăng ánh mắt khinh bỉ tới Minh Châu.

Minh Châu thấy tình thế đột nhiên nghịch chuyển, trong lòng lo lắng, vừa nhìn mọi người có chút kiêng kỵ với vị tiểu thư này, trong lúc nhất thời cũng không dám lỗ mãng, chỉ biết cắn môi.

Bùi Chỉ Thiến một bên mỉm cười, nói: “Đều nói người sợ nổi danh, Lâm đại phu tuổi còn trẻ, y thuật bất phàm, có người ghen tỵ cũng là chuyện bình thường.”

Ánh mắt Vũ Dương Quận chúa chuyển sang nhìn Ngụy Tử Huyên một lượt, khịt mũi cười một tiếng: “Còn có người ăn phải một vại giấm.”

Mọi người hiểu được ý trong lời nói, không nhịn được cười ra tiếng.

Mặt Ngụy Tử Huyên đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, che mặt chạy ra thiên sảnh.

Mọi người càng cười lớn hơn.

Minh Châu lặng lẽ hỏi Hoàng Oanh: “Vị tiểu thư hoàng y này là ai?”

Hoàng Oanh cũng chưa từng thấy qua Vũ Dương Quận chúa, lắc đầu.

Vũ Dương Quận chúa cười ngồi xuống, quét một vòng: “Hồi lâu không có trở lại kinh thành, có nhiều tỷ muội nhận không ra, Chỉ Thiến, giúp ta giới thiệu một chút.”

Bùi Chỉ Thiến mỉm cười nói: “Hai năm qua tiểu nữ cũng ít ra ngoài, hay là gọi Mai muội muội tới giới thiệu ạ?”

Mai tiểu thư hết sức vinh hạnh đứng dậy, giới thiệu mọi người cho Vũ Dương Quận chúa.

“Vị này là tiểu thư nhà Đại Lý Tự Khâu đại nhân, Khâu Dĩ Nặc, vị này là tiểu thư nhà công bộ viên ngoại lang Hoàng đại nhân, Hoàng Oanh tiểu thư…”

“Tiểu thư Hoàng gia?” Vũ Dưỡng Quận chúa đặc biệt hỏi một câu.

Hoàng Oanh vội vàng đứng lên, thi lễ với Vũ Dương Quận chúa: “Hoàng Oanh ra mắt Vũ Dưỡng Quận chúa.”

Vũ Dương liếc Lý Minh Châu bên cạnh, ngân nga nói với Hoàng Oanh: “Xem cô tuổi còn nhỏ, giao hữu nên cẩn thận, đừng xem ai cũng là tỷ muội, nhất là những thứ sau lưng nói xấu người nhà mình, chưa biết chừng, người sắp tới cô ta muốn nói sẽ là một trong số đây, nếu nhà ai không biết cưới người này về làm con dâu thì thật là xui xẻo.”

Hoàng Oanh quay đầu lại xem xét Minh Châu, rời đi vài bước, giữ khoảng cách với cô ta.

Mặt Lý Minh Châu chuyển thành màu gan heo, không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước, tức giận chất vấn Vũ Dương: “Ta làm sao cô? Vì sao cô muốn gây khó dễ cho ta? Ta chỉ là nói thật thôi, cô không thích nghe thì thôi, nói thật thì có gì phạm pháp? Cô cho rằng cô là ai chứ.”

Vũ Dương Quận chúa khinh miệt nhìn cô ta, cười nói: “Không có phạm pháp, chỉ là ta không tin cô nói, hơn nữa ta không ưa nhất chính là loại người như cô, về phần ta là ai, cô về hỏi dì cô, Vũ Dương Quận chúa là người ra sao, nếu bà ấy không biết thì cô nên đi hỏi dượng cô.”

Lý Minh Châu tức thì yên lặng, cô ta không biết Vũ Dương Quận chúa là người thế nào, có bối cảnh gì, nhưng cô ta biết, thân phận Quận chúa không phải biểu tiểu thư nhà Thượng Thư cô ta có thể so sánh. Lý Minh Châu căm giận quay đầu bước đi, chỉ sợ Vũ Dương Quận chúa này còn có thể khiến cô ta khó xử hơn nữa, cô ta nên thức thời thì tốt hơn.

Bên kia Hàn thị cùng Hoàng phu nhân càng hàn huyên càng hợp ý, hai người hận không lập tức trao đổi thiếp canh cho hôn sự này.

“Chuyện này chúng ta cứ định thế, ngày mai ta liền mời bà mai tới cửa làm mai.” Hoàng phu nhân hớn hở nói. Cùng nhà Lý Thượng Thư kết thân, không chỉ có lợi cho con đường làm quan của lão gia, đối với tiền trình của Kỳ Nhi cũng rất có lợi, biểu tiểu nhưng dù gì vẫn là tiểu thư Lý gia.

“Ta về nhà hỏi ý tứ lão gia một chút, có điều, ta nghĩ, khẳng định lão gia nhà ta sẽ rất thích.” Hàn Thị cười ha ha nói, cửa hôn sự này mụ rất hài lòng, công tử Hoàng gia lần này trúng minh kinh, vì vậy không cần chất vấn, tướng mạo ư, nhìn Hoàng tiểu thư xinh đẹp khả ái, Hoàng công tử cũng sẽ không tới nỗi nào, có điều cẩn thận để đạt được mục đích, mụ vẫn là giữ một đường sống, đi thăm hỏi nhân phẩm Hoàng công tử xem thế nào.

“Đúng rồi, có chuyện, mạo muội muốn hỏi một câu.” Hàn Thị nói, chuyện này mụ thật sự muốn hỏi, mặc dù giao tình chưa tới mức này, không nên hỏi, nhưng hiện tại đã bàn tới chuyện cưới gả, hỏi một câu cũng không sao.

“Phu nhân nói đi.” Hoàng phu nhân tưởng rằng Hàn Thị một hiểu thêm về Kỳ Nhi.

Hàn Thị lặng yên một lát, ngượng ngùng nói: “Ta nghe nói nhà phu nhân có mở mỏ than bên Sơn Tây.”

Hoàng phu nhân cười nói: “Phu nhân nghe ai nói sao? Nào có chuyện đó.”

Hàn Thị sửng sốt, chợt cười nói: “Phu nhân đừng giấu diếm ta, tin tức ta luôn chính xác, ta chỉ muốn hỏi là, mỏ nhà phu nhân làm ăn thế nào?”

Lần này đến phiên Hoàng phu nhân sửng sốt: “Thật sự không có, nếu có, sao ta phải giấu phu nhân?”

Đầu Hàn Thị “ong” một tiếng, chẳng phải Cổ tiên sinh nói mỏ của Hoàng gia cũng là hắn xử lý sao?

“Vậy phu nhân có biết một vị là Cổ tiên sinh không?” Hàn Thị ôm một tia hi vọng hỏi.

Hoàng phu nhân lại càng không hiểu: “Cổ tiên sinh? Ta chưa từng nghe nói qua.”

Hàn Thị nhìn Hoàng phu nhân, ánh mắt không giống người nói láo, nhất thời cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng, rét run.

Hoàng phu nhân nhìn sắc mặt Hàn Thị không tốt, ân cần nói: “Lý phu nhân, không phải là phu nhân đầu tư mỏ đấy chứ? Ta nghe nói chuyện làm ăn kia rất nguy hiểm, quăng đúng chẳng khác nào ôm được kho châu báu, quăng không đúng, vốn ban đầu cũng chẳng thu lại được.”

Hàn Thị không biết mình là khóc hay cười, miễn cưỡng giật khóe miệng, nói quanh co: “Chưa, không thể nào, ta chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn hỏi một chút.”

Hoàng phu nhân nói: “Vậy thì tốt, lão gia chúng ta làm quan ở kinh thành, tuy không thế nói là kim ngọc đầy nhà nhưng cũng là nhà phú quý, cần gì đi mạo hiểm? Không nói gạt phu nhân, bản thân ta là tích cóp kinh doanh, mặc dù kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng mấy năm tích lũy cũng khả quan, nếu Lý phu nhân cảm thấy hứng thú, ta sẽ giới thiệu cho phu nhân…”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: