RSS

Cổ đại thí hôn – chương 177

16 Th10

Chương 177 – Lộ tẩy

Khương mama nói chuyện cùng chưởng quỹ Cẩm Tú phường, định ngày hôm sau một tay giao giấy chứng nhận sản quyền, một tay giao tiền, ai ngờ hôm sau lúc đi tới quan phủ làm giao dịch thì được cho biết phải tự chủ sản nghiệp tới làm. Triệu quản sự cầm giấy tờ đi thay mặt không được việc, chủ bộ đại nhân nói: “Lý học sĩ không phải ở kinh thành sao? Để cho Lý học sĩ tự mình đến một chuyến không được hả?”

Triệu quản sự lấy cớ nói: “Thiếu gia nhà ta công vụ bộn bề, mà thiếu gia cũng không quản những thứ này…”

“Vậy ta đây không có biện pháp, mọi việc đều được làm theo quy củ, bằng không tương lai phát sinh tranh cãi gì, quan phủ có thể không tới thụ lý.” Chủ bộ đại nhân bay bổng nói, lại còn ý vị thâm trường liếc chưởng quỹ Cẩm Tú phường một cái.

Triệu quản sự thầm nghĩ trong bụng kỳ quái, trước kia không phải là có giấy giao quyền là có thể làm hay sao? Triệu quản sự cố gắng đút tiền, bị cản lại, nói nữa cũng vô ích.

Chưởng quỹ Cẩm Tú phường thấy vậy bất an trong lòng, nói: “Nếu quan phủ đã quy định như vậy, chúng ta cứ nên làm theo quy định thì tốt hơn.”

Chuyện không thành, Hàn Thị rất căm tức, như thế, chẳng phải là mụ muốn lén bán cửa hiệu mặt tiền Đông Trực Môn coi như thất bại?

“Ngày mai ngươi lại đi tìm chủ bộ kia, mang nhiều bạc hơn, ta không tin trên đời này không có chuyện gì bạc không giải quyết được.”

Tin tức Hàn Thị muốn sang tên cửa hiệu ngày hôm đó đã tới tai Lý Minh Doãn.

Văn Sơn nói: “Chủ bộ đại nhân nói, ông ấy làm như ý thiếu gia.”

Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, chậm rãi nói: “Khí trời hôm nay rất tốt, đi, chúng ta đi dạo Tụ Bảo Trai một chút.”

Ngày hôm sau, Triệu quản sự mang về hai tin không tốt, một là, chủ bộ đại nhân không nhận bạc, lại còn bị giáo huấn một trận, hai là, Điền Hoàng thạch của Tụ Bảo Trai, đã bị mua.

Hàn Thị vừa nghe liền nổi nóng: “Không phải là đã định bán cho chúng ta? Tụ Bảo Trai sao có thể không giữ lời hứa?”

Triệu quản sự cẩn thận nói: “Phu nhân, chúng ta chẳng qua là nói bằng miệng, không đặt cọc tiền, hơn nữa, đã nói là hôm qua giao tiền.”

Hàn Thị tức khí: “Có biết là ai mua?”

Triệu quản sự trả lời: “Nô tài hỏi, chưởng quỹ Tụ Bảo Trai nói, bọn họ có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách.”

Hàn Thị khịt khịt mũi: “Chỉ là vài tảng đá, có cái gì mà giữ bí mật?” Miệng thì nói mát nhưng trong lòng Hàn Thị vô cùng tiếc nuối, lấy cái gì quý hơn Điền Hoàng thạch đây? Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chọn từ khố phòng Hồng San Hô làm hạ lễ.

Lý Kính Hiền nhìn danh mục quà tặng Hàn Thị chuẩn bị, không hài lòng cho lắm, chỉ sợ những đồ này không vào được mắt Cát đại nhân. Tuy nhiên, lão nghĩ mình với Cát đại nhân giao tình không tệ, chắc Cát đại nhân cũng sẽ nể mặt mũi hắn, vì vậy không nói gì, đem danh mục quà tặng đưa lại cho Hàn Thị.

“Ngày mai mang Nhược Nghiên cùng đi?” Lý Kính Hiền thong thả hớp ngụm trà, hỏi.

Hàn Thị uyển chuyển nói: “Nhược Nghiên là con dâu trưởng Lý gia, tương lai sẽ giao quyền quản lý nhà này cho nó, hơn nữa, sau này Minh Tắc làm quan, không thể thiếu giao thiệp, thiếp thân nhìn nó tính tình quá mức trầm tĩnh, không giỏi giao tiếp, không thể làm gì khác hơn là dẫn nó theo người để dạy dỗ.”

Lý Kính Hiền gật đầu đồng ý: “Phu nhân Đinh gia nói năng hùng hổ, việc gì cũng là bà ấy thay nó nghĩ ngợi, an bài, khó tránh Nhược Nghiên ở phương diện này hơi yếu.”

Hàn Thị thở dài, thầm nghĩ: Chỉ sợ không phải Nhược Nghiên không giỏi, mà căn bản là không để tâm.

Chợt, Lý Kính Hiền hỏi: “Hồi này sao không thấy Minh Châu?”

Hàn Thị giật mình, lập tức phản ứng: “Châu Nhi tuổi cũng không còn nhỏ, cũng sắp phải nghị hôn, vì vậy nên tĩnh tâm học một ít nữ công gia chánh…”

Tâm tình Lý Kính Hiền đang rất tốt, thiếp thất sắp sinh con trai, Minh Tắc thuận lợi thi đậu minh kinh, chuyện vui liên tiếp, vì vậy bất mãn đối với Minh Châu giảm đi vài phần, nói: “Bà nói rất đúng, Minh Châu chưa biết nhã nhặn lịch sự, nên cố gắng mài giũa tính tình cho nó, chuyện nghị hôn, bà có mối thích hợp rồi?”

Hàn Thị có chút phiền muộn nói: “Chuyện này không tốt lắm, có mấy nhà, môn đệ cao thì không nhìn Minh Châu thân phận kém, môn đệ thấp kém thì thiếp thân không nỡ.”

Lý Kính Hiền có vẻ thẹn: “Chuyện này đúng là khó xử, theo ta thấy, dòng dõi môn đệ gì gì đó không phải là gì quá quan ngại, mấu chốt là trai trẻ có chí khí, sau này có ta nói thêm vào, sợ hắn không có ngày nổi danh?”

“Lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng thiếp thân… không nỡ.” Hàn Thị thở dài nói.

Lý Kính Hiền lặng yên rồi hồi lâu, nói: “Lần đại thọ Cát lão thái thái này, bà mang Minh Châu đi cùng, nhất định sẽ có thu hoạch.”

Mùng mười tháng tư, đại thọ Cát lão thái thái phủ Lại bộ Thượng Thư, bởi vì năm nay chính trị triều đình đang buổi rối loạn, Cát đại nhân vốn muốn tổ chức nhỏ một chút, nhưng nhân sinh thất thập cổ lai hy, đại thọ bảy mươi khó có được, ngay cả Hoàng Thượng cũng phái người tặng hạ lễ, chắc chắn là không thể làm nhỏ được, trong Cát phủ lúc này xe ngựa như nêm, tân khách như mây.

Mọi người trước đi làm lễ ra mắt Cát lão thái thái, chúc mừng sinh thần, các phu nhân ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, các phu nhân trẻ tụ thành một nhóm, các tiểu thư một nhóm, khắp sảnh, khắp viện đều là người.

Hôm nay Hàn Thị mang theo Minh Châu, mụ liên tục phân phó, hành động cử chỉ phải khéo léo, tận lực nói ít, tránh nói nhiều thành dại, Minh Châu nhất nhất nghe lời, lúc đi bên cạnh Hàn Thị rất biết điều, cộng thêm tướng mạo xuất chúng, dẫn tới có vài vị phu nhân sinh ra hứng thú với cô ta, sau nghe được Hàn Thị giới thiệu, nói là biểu tiểu thư Lý phủ, cũng có chút tiếc nói. Có điều, Lý phu nhân đem biểu tiểu thư tới dịp đặc biệt thế này, nói rõ Lý gia cực kỳ yêu thương vị biểu tiểu thư này, nghĩ như vậy, tâm tư mấy vị phu nhân đều động, trong đó có phu nhân Hoàng đại nhân công bộ viên ngoại lang, bà ấy hứng thú lôi Hàn Thị hỏi này nọ.

Hoàng phu nhân hôm nay mang theo nữ nhi Hoàng Oanh tới, Hoàng Oanh thân thiện muốn lôi Minh Châu đi thiên sảnh nói chuyện cùng đám tỷ muội.

Minh Châu hôm này được khen ngợi, liền có chút phơi phới, lúc này lại có người ân cần như vậy với mình, cô ta càng cao hứng, mong ngóng nhìn mẹ, hi vọng mẹ mình đáp ứng.

Hàn Thị nghĩ ngợi, công bộ ngoại viên lang tuy chỉ là quan giai ngũ phẩm nhưng là một công việc béo bở, nếu tuổi công tử nhà này thích hợp, có thể suy nghĩ một chút, lòng nghĩ nên tìm hiểu kỹ hơn. Nhìn Minh Châu hôm nay rất biết điều, liền nói: “Con cùng bọn tỷ muội đi chơi đi, nhớ lời dì dặn.”

Minh Châu hưng phấn dùng sức gật đầu, cùng Hoàng Oanh tay nắm tay đi đến thiên sảnh.

Từ sau khi lấy chồng, Đinh Nhược Nghiên ít ra ngoài xã giao, hôm nay đi ra ngoài, gặp được mấy vị hảo hữu trước đây, cũng không hề tịch mịch.

Minh Châu cùng Hoàng Oanh đi tới thiên sảnh, liếc thấy bên trong bảy tám vị tiểu thư đang sôi nổi trò chuyện, thỉnh thoảng cười ha ha, hai người liền ngồi xuống một bên lắng nghe.

“Dĩ Nặc tỷ tỷ, da thịt tỷ sao bóng loáng vậy, tỷ nhìn ta, trên trán toàn là mụn, chán chết đi, che kiểu gì cũng không xong.” Một vị tiểu thư vén tóc mái lên cho mọi người xem những nốt mụn khiến nàng phiền toái.

“Tình Phương không nói, ta thật không phát hiện ra, nhìn kỹ mới thấy, Dĩ Nặc, da cô sáng hơn trước rất nhiều, mau nói cho mọi người cùng nghe, có phương pháp gì tốt thế, cùng chia sẻ cho bọn tỷ muội đi…” Một vị tiểu thư khác cười nói.

Người được hâm mộ làn da, Dĩ Nặc tiểu thư sờ sờ gò má, thẹn đỏ mặt nói: “Thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi, hằng ngày tỷ soi gương mà không phát hiện sao? Hiện tại da tỷ có thể dùng mặt phấn hoa đào, nõn nà như ngọc để hình dung.” Một người hâm mộ nói.

Mọi người thúc giục Dĩ Nặc mau nói.

Dĩ Nặc mỉm cười nói: “Cũng không có gì, là dạo trước, trên mặt gia mẫu nổi một tầng ban vàng, được người giới thiệu mời Lâm đại phu Hồi Xuân Đường tới điều trị, Lâm đại phu kia tới khám rồi ghi lại một phần dạy nấu ăn cho gia mẫu, nói là có thể mỹ dung dưỡng nhan, ta liền dùng theo gia mẫu.”

“Ban vàng trên mặt Khâu phu nhân có mất đi không?” Một người quan tâm nói.

Dĩ Nặc cười nói: “Đã phai đi rất nhiều, dặm chút phấn là nhìn không ra, Lâm đại phu nói, tiếp tục khoảng một tháng nữa là tiêu tán toàn bộ.”

Mọi người đều thán… Thần kỳ như thế?

Dĩ Nặc gật đầu: “Lâm đại phu nói, muốn da dẻ tươi tắn, nhất định phải dưỡng cả trong ngoài, gốc tốt là ngọn mới phát triển.”

Mọi người càng thêm tò mò, quấn lấy Dĩ Nặc hỏi đồ ăn kia như thế nào.

Minh Châu rất không thoải mái, đi đến đâu cũng nghe tên Lâm Lan như thế, Lâm Lan thực sự lợi hại như vậy sao?

“Chỉ đơn giản như vậy ư? Khi về ta cũng thử một chút…”

“Ta nghe nói Lâm đại phu nghiên cứu thức ăn với bệnh tật rất sâu…”

“Có thể được ngự tứ tấm biển, khẳng định y thuật bất phàm, ta xem Thánh Thượng ban mấy chữ Hồi Xuân Đường này thật hay, Mùa xuân trở lại, ai là không muốn thanh xuân vĩnh bảo, dung nhan vĩnh trú…”

“Ha ha, Mai tỷ tỷ chú giải thật hay… Ta cũng đã từng gặp Lâm đại phu kia, da dẻ cô ấy rất đẹp, trắng nõn mịn màng, không hề giống lớn lên ở thôn quê.”

Mọi người bảy miệng tám lưỡi cao hứng nói, chỉ nghe một người lạnh lùng hừ một tiếng: “Các người biết cái gì? Lâm Ký được ngự tứ tấm biển không phải vì Lam đại phu y thuật siêu phàm mà bởi vì Lâm đại phu giúp dược liệu cho đại quân.”

“Ngụy tỷ tỷ, tỷ nói chỉ một phần, không phải trước đó vài ngày dịch đậu mùa Thiểm Tây bộc phát, có không ít tiệm thuốc quyên góp dược liệu cho triều đình sao? Hoa đại phu Đức Nhân đường không nói hai lời liền đi Thiểm Tây, nếu nói như tỷ, triều đình cũng nên ban thưởng cho bọn họ chứ…”

“Ta nghe nói, Thánh Thượng ngự tứ tấm biển là bởi vì Lâm đại phu chữa khỏi bệnh gì đó cho một vị nương nương trong cung.” Một người chắc chắn nói.

Ngụy Tử Huyên cười lạnh nói: “Tình Phương, đó chỉ là lời đồn.”

Tình Phương phản bác: “Sao cô lại biết ta nghe chỉ là lời đồn.”

Chỉ nghe một có người nói: “Sự thật như thế nào, ta rõ ràng nhất.”

Mọi người đều nhìn về phía vị tiểu thư lạ mặt kia. Hoàng Oanh ngồi cạnh Minh Châu vội vàng giới thiệu: “Vị này là biểu tiểu thư quý phủ Lý Thượng Thư – tiểu thư Minh Châu.”

Lâm đại phu Lý phủ nhị thiếu phu nhân, biểu tiểu thư Lý phủ khẳng định là biết rõ hơn người ngoài.

Minh Châu thấy mình vừa lên tiếng đã thành tiêu điểm chính của mọi người, hơn nữa giờ phút này, mọi người đều hết sức mong đợi nhìn cô ta, không khỏi có chút đắc ý, Lâm Lan ơi Lâm Lan, mọi người đều nói cô thần kỳ, hôm nay ta liền vạch trần gốc gác cô ra.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: