RSS

Cổ đại thí hôn – chương 175

16 Oct

Chương 175 – Không có cảm giác an toàn

“Tân sủng của Bùi lão gia đoán chừng gần đây lo lắng tương đối nhiều chuyện cho nên sắc mặt có chút khó coi, thai nhi vẫn phát triển ổn định, Lâm Lan cho cô ta uống Trữ thần an thai, dặn dò nghỉ ngơi nhiều. Sau đó cùng Bùi Chỉ Thiến đi ra.

“Cô có thể nói cho mẫu thân cô an tâm chút ít, vị di nương này có khi sẽ sinh con gái.” Lâm Lan vừa đi vừa nói chuyện.

“Thật không?” Ánh mắt Bùi Chỉ Thiến sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm: “Cha ta phải thất vọng rồi.”

Lâm Lan an ủi: “Cha cô nếu có thất vọng thì cũng là chuyện tốt, cha cô chỉ muốn có nhi tử nối dõi tông đường, cũng không thật sự thích vị di nương này.”

Bùi Chỉ Thiến buồn bã nói: “Cũng chỉ có thể tự an ủi thế này.”

Ra khỏi sân đã nhìn thấy Lý Minh Doãn chờ nàng, hai người sau khi từ biệt Bùi Chỉ Thiến liền tới tiệm thuốc, Phúc An đang cùng Mạc Tử Du kiểm kê dược liệu mới đưa tới, Ngọc Dung cùng Ngân Liễu đang ở quầy giúp hốt thuốc, mọi người khá là bận rộn. Lâm Lan quay một vòng không thấy Văn Sơn cùng Đông Tử, hỏi hai người này đi đâu vậy, không tới giúp việc.

Ngân Liễu nói, Văn Sơn đi tiệm tơ lụa Diệp gia gặp cha, Đông Tử thì cùng đi.

“Ngân Liễu, em để đấy đã, đi gọi người tới cho ta, cùng làm cho nhanh mà nghỉ sớm. Lâm Lan phân phó.

Ngân Liễu rất là tích cực, dạ một tiếng định đi, Lý Minh Doãn giơ tay nói: “Hay là ta thuận tiện đi xem đại cữu gia có đó không.”

Lý Minh Doãn đi chỉ chốc lát sau đem Đông Tử về.

“Văn Sơn đang giúp cha hắn kiểm kê, làm tốt lắm, ta để cho hắn giúp cho xong, tiểu tử này ở bên kia chỉ làm vướng tay vướng chân, ta xách nó về trước.” Lý Minh Doãn vừa nói vừa liếc Đông Tử một cái, tiểu tử này, tất cả mọi người đang bận, hắn lại rảnh rỗi nói chuyện với hai nha hoàn.

Đông Tử cợt nhả , một vuốt ống tay áo: “Phúc An lão đệ, ta tới giúp ngươi…”

Lâm Lan nhìn thấy Minh Doãn lắc đầu, Lý Minh Doãn ho khan hai tiếng: “Mùa xuân đến, cái đó, nàng hiểu chứ.”

Lâm Lan đưa sổ sách qua: “Ta cái gì cũng không biết, giúp ta ký sổ, ta đi giúp nhị sư huynh chẩn bệnh kê đơn.”

“Bảo ta ký sổ? Không phải là tiên sinh phòng thu chi?” Lý Minh Doãn cầm sổ sách hô.

Lâm Lan không quay đầu lại: “Tiên sinh phòng thu chi hôm nay nghỉ phép.”

Lý Minh Doãn phẫn nộ mở sổ sách, lầu bầu: “Tiên sinh phòng thu chi thật biết hưởng thụ cuộc sống.”

Ngân Liễu cùng Ngọc Dung che miệng cười trộm.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, bận rộn hơn nửa canh giờ mới kiểm kê rõ ràng dược liệu, chỉnh lý xong xuôi thì Văn Sơn trở về, nói vừa rồi đại lão gia có tới, cùng ngài nói vài tiếng, cuộc sống biểu tiểu thư đã được định rồi, tháng năm này.

“Định rồi định rồi hả, định rồi là tốt, Minh Doãn, chúng ta phải chuẩn bị lễ vật thôi.” Lâm Lan nghe tin thế tâm tình tốt hẳn lên, đến tháng năm, Diệp Hinh Nhi coi như bế quan mãn nửa năm rồi, không biết là đã nghĩ thông suốt hay là chấp niệm sâu hơn, có điều, bất kể cô ta nghĩ thế nào, chỉ cần gả ra ngoài, sẽ không gây trở ngại tới Minh Doãn nữa.

Lý Minh Doãn cười nhạt nói: “Nàng là bà chủ, lệ vật này giao cho nàng chuẩn bị.”

“Được, không thành vấn đề, ta bảo đảm đưa một phần đại lễ cho biểu muội. ” Lâm Lan sảng khoái nói.

Ngân Liễu cùng Ngọc Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu tiểu thư gả đi rồi sẽ không quấn nhị thiếu gia nữa.

Mọi người vui vẻ về nhà, vừa vào cổng, người gác cổng bẩm báo: “Nhị thiếu gia, lão gia nói mời nhị thiếu gia tới thư phòng.”

Lý Minh Doãn gật đầu hỏi hắn: “Đại thiếu gia trở về chưa?”

“Sớm đã trở lại, đang ở thư phòng lão gia.”

Lâm Lan nói: “Vậy chàng mau đi đi, ta về Lạc Hà trai trước.”

Người gác cổng lại nói: “Nhị thiếu phu nhân, lão thái thái dặn mời phu nhân đi Triêu Huy đường.”

Ách, chuyện gì vậy? Hai người không hẹn cùng nhìn nhau, một người mang theo Ngân Liễu hướng bên trong, một người mang theo Đông Tử hướng ra ngoài đi thư phòng, Văn Sơn cùng Ngọc Dung hai mặt nhìn nhau, không cần bọn họ đi theo, họ nên về trước.

Lâm Lan đi Triêu Huy đường ngẫu nhiên Chúc mama từ bên trong đi ra ngoài, liền hỏi: “Chúc mama, mama biết bà nội gọi ta tới chuyện gì không?”

Chúc mama chưa nói đã than: “Vốn xế chiều đã nghĩ mời nhị thiếu phu nhân trở về.”

Lâm Lan cả kinh: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Vốn là chuyện vui, cuối cùng lại hỏng bét.” Chúc mama đem tình hình nói qua, Lâm Lan mới biết được ngày hôm nay nàng không ở nhà, bỏ lỡ một cuộc hay.

Chuyện là thế này, hôm nay lúc dùng cơm trưa, Lưu di nương đột nhiên buồn nôn, không kìm được liền nôn ói tùm lum, lão gia không có trong phủ, Tiễn Thu phải đi tìm mụ phù thủy, muốn mụ phù thủy mời đại phu, đại phu được mời tới, nói là Lưu di nương có tin vui, mụ phù thủy nhận được tin này lập tức bất tỉnh hôn mê tại chỗ.

Mụ phù thủy có thể không ngất đi sao? Mới vừa xảy ra chuyện Du Liên, Lưu di nương lại có bầu, nếu như giết người không phạm pháp, đoán chừng mụ ta đã sớm cầm dao chém người.

Lâm Lan cố ý ân cần nói: “Phu nhân lúc này sao rồi? Có ở bên trong không?”

Chúc mama lắc đầu: “Phu nhân ở Ninh Hòa đường, lão thái thái qua đó an ủi phu nhân hơn nửa ngày, vừa rồi mới về, trong nhà loạn hết cả lên, vì vậy lão thái thái cho gọi nhị thiếu phu nhân tới đây.”

Lâm Lan suy nghĩ, gọi nàng tới đây nhiều lắm là giúp Lưu di nương giữ thai, trị nhức đầu cho mụ phù thủy, có điều nàng không giúp được gì, mà giúp có giúp được, nàng cũng lười giúp, ước gì càng loạn càng tốt, khiến mụ phù thủy tức chết đi là tốt nhất.

“Ta vào ngay đây.”

Chúc mama nói: “Nhị thiếu mau đi đi, lão nô đi phòng bếp dặn dò một tiếng, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho lão thái thái.”

Lâm Lan vốn nghĩ lão thái thái sẽ ủ rũ chau mày, nhưng là thấy lão thái thái vẫn bình thường, tựa hồ còn có chút cao hứng, thấy nàng tới, bận rộn gọi nô tì dọn chỗ.

“Ta gọi cô tới, là có chuyện quan trọng, buổi trưa cô không ở nhà, Lưu di nương đột nhiên khó chịu, liền mời đại phu tới xem, nói là có thai, đây là chuyện đại hỉ, Lý gia chúng ta hôm nay không thiếu gì, chỉ là neo người. Lại nói, đây cũng là công lao của cô, nếu không phải cô giúp Lưu di nương điều trị tốt thân thể thì Lưu di nương cũng không nhanh có thai như vậy, bà nội muốn hỏi cô một chút, bệnh lúc trước của Lưu di nương đã ổn rồi chứ?” Lão thái thái hỏi.

Lâm Lan thấy lão thái thái thật sự quá đáng rồi, ngay cả Chúc mama cũng có mấy phần đồng tình thương hại với mụ phù thủy, nhưng lão thái thái một chữ cũng không nói chuyện mụ ta tức quá ngất đi, chỉ quan tâm cháu nội trong bụng Lưu di nương… Thật sự là quá máu lạnh.

Lâm Lan khẽ mỉm cười: “Thân thể Lưu di nương vốn không có gì đáng ngại, chỉ là cung hàn thể trống không dễ thụ thai mà thôi, hôm nay đã có thai, tất nhiên là đã ổn.”

Lão thái thái rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy thì ta an tâm, sau này, thân thể Lưu di nương phải phiền cô lưu tâm chiếu cố, bảo đảm đứa bé được khỏe mạnh.”

Lâm Lan đứng dậy nói: “Cháu dâu nhất định tận tâm tận lực.”

Lão thái thái cười nói: “Gần đây nhiều chuyện bực mình, cuối cùng cũng có một chuyện cao hứng.”

Lâm Lan yên lặng, bà cao hứng, mụ phù thủy thì muốn điên lên rồi.

“Có điều… cháu dâu sợ mẹ chồng mất hứng…” Lâm Lan nhẹ nói.

Chân mày lão thái thái nhíu lại: “Nó sẽ không vậy đâu, một chút độ lượng cũng không có, sao làm được chủ mẫu.”

Trở lại Lạc Hà trai, Minh Doãn đã trở lại.

“Phụ thân gọi chàng đi chuyện gì?”

“Bà nội gọi nàng đi chuyện gì?”

Hai người hai miệng một lời mà hỏi. Hỏi xong liền sửng sốt nhìn nhau cười.

Minh Doãn nói: “Nàng nói trước đi.”

Ngân Liễu rót cho nhị thiếu phu nhân chén nước mật ong: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ đi dọn cơm chứ ạ?”

Lâm Lan phất tay một cái: “Đi đi, ta đói bụng rồi.”

Lâm Lan uống một hớp nước xong, nói: “Lưu di nương có thai rồi, bà nội nói ta chiếu cố thân thể Lưu di nương.”

Lý Minh Doãn nhàn nhã ngồi nghe, một tay đặt trên tay ghế, một tay thong dong gõ lên mặt bàn theo nhịp, khóe miệng cất lên giọng mỉa mai: “Ban đầu mẹ ta mang thai ta, không thấy lão nhân gia quan tâm như vậy.”

Chuyện trước đây lão thái thái lãnh đạm với mẹ con Minh Doãn, nàng đã nghe nói qua, nếu không phải Minh Doãn giờ tương lai sáng lạn, chỉ sợ lão thái thái chẳng nhìn tới Minh Doãn, rồi lại nói việc của lão cha già, … aiz, suy nghĩ của lão nhân gia người phi thường mới có thể hiểu được.

“Đoán chừng, mụ phù thủy giận điên lên.” Lý Minh Doãn hờ hững nói.

“Không điên, hôn mê.” Lâm Lan nói.

Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhẹ: “Nàng hôm nay thật đúng là bốn bề thọ địch.”

Lâm Lan khoát khoát tay: “Không nói chuyện này nữa, ta có vấn đề muốn hỏi chàng.”

“Nàng nói đi.” Lý Minh Doãn bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe, cười khẽ nhìn nàng.

“Nếu như… Ta nói là nếu như, vạn nhất tương lai, ta không sinh được nhi tử thì làm sao? Chàng có đi cưới vợ bé không?” Vấn đề này Lâm Lan đã sớm muốn hỏi, nàng bị chuyện Bùi đại nhân kích thích.

Lý Minh Doãn biết loại vấn đề này không thể tùy tiện trả lời, nếu Lâm Lan đã mang nỗi sầu lo này, nên giúp nàng tiêu trừ. Lý Minh Doãn thu liễm nụ cười, thần sắc trịnh trọng, cúi người cầm tay nàng, nói: “Vấn đề này, ta nghĩ, có con hay không có con là chuyện quan trọng, ta không cưỡng cầu, có cũng tốt, không cũng được, ta chỉ cầu ta và nàng, hai người cả đời ân ái gần nhau.”

Lâm Lan không tin, chu miệng: “Lúc này chàng nói thật dễ nghe, đợi thời gian lâu dài, tình phai nhạt, tuổi chàng cũng lớn, nói không chừng sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

Lý Minh Doãn cười khẽ: “Để ta lập một khế ước cho nàng, nếu tương lai ta lấy cớ không có con nối dõi mà cưới vợ bé, tất cả tài sản Lý gia sẽ thuộc về nàng, nàng đuổi ta ra khỏi cửa.”

Hai mắt Lâm Lan sáng lên: “Chàng nói thật?”

Lý Minh Doãn trịnh trọng: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Lâm Lan đặt chén trà xuống, đứng dậy chạy đi thư phòng, giây lát cầm giấy bút đi ra ngoài: “Vậy chúng ta lập ngay đi.”

Lý Minh Doãn nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, đầu không khỏi đầy hắc tuyến: “Thật đúng là…”

“Chẳng lẽ chàng gạt ta?” Lâm Lan làm bộ u buồn.

“Làm sao có thể?” Lý Minh Doãn vội nói: “Ta nào gạt nàng, nếu như khế ước có thể làm nàng an tâm, mười mấy cái ta cũng vui lòng lập.”

Lâm Lan tiếp tục giả vờ đáng thương: “Không phải ta không tin chàng, chẳng qua là, bên cạnh chàng có quá nhiều ví dụ, làm ta có cảm giác không an toàn.”

Lý Minh Doãn phất tay áo: “Ta viết, như vậy nàng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.”

Trong lòng Lâm Lan nhảy múa, có chứng từ này, tương lai không sợ hắn đổi ý.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: