RSS

Cổ đại thí hôn – chương 172

16 Th10

Chương 172 – Huynh đệ

Lý Minh Doãn tìm được Minh Tắc đã là giờ Thân, hắn ngồi ở lầu hai Dật Hương Cư, đã uống say khướt, Lý Minh Doãn không khỏi chau mày. Chạy tới tận Dật Cư Hương ở Đông thành, hắn từ Bắc thành tới Tây thành, lại từ Tây thành đi tới Đông thành, cơ hồ vất vả hơn nửa kinh thành.

“Tiểu nhị, đưa rượu lên… ” Lý Minh Tắc lắc lắc bầu rượu đã trống không, lớn miệng kêu thêm rượu.

Tiểu nhị khó xử nhìn Lý nhị công tử: “Lý nhị công tử, ngài xem…”

Lý Minh Doãn nói: “Đưa một bình rượu nhẹ nhất lên.”

Tiểu nhị ha ha đáp ứng: “Dạ mời công tử ngồi, tiểu nhân lập tức đưa rượu lên…” Hắn quản gì ai uống rượu để giải sầu hay uống rượu vui kỹ nữ, chỉ cần uống rượu trả tiền là được.

“Đông Tử, ngươi trở về bẩm báo lão gia, đã tìm được đại thiếu gia rồi, không có đi đâu xa, ở bên hồ tĩnh tâm, ta cùng đại thiếu gia không về nhà dùng cơm, hai huynh đệ chúng ta uống một bình, nói chuyện vài câu rồi sẽ về, nói mọi người không cần lo lắng, cho phu xe tới đón.” Lý Minh Doãn phân phó.

Đông Tử lo lắng nói: “Thiếu gia, người để cho nô tài trở về nói như vậy, sợ là phu nhân sẽ trách người để đại thiếu gia quá chén thì sao.”

Lý Minh Doãn giận tím mặt: “Nói ngươi đi thì đi, nhiều lời vậy.”

Đông Tử bĩu môi, không cam lòng đi về.

Lý Minh Doãn thong thả bước tới, ngồi đối diện Minh Tắc, Lý Minh Tắc nheo nheo mắt đã say lờ đờ hồi lâu, hàm hồ: “Ngươi… làm sao tới rồi…”

Xem ra vẫn còn tỉnh táo. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, nhận rượu tiểu nhị đưa lên, rót đầy chén Minh Tắc, cũng rót cho mình đầy một chén.

“Đại ca thật là có nhã hứng, ngày mai thi rồi, lúc này còn có thể tiêu dao tự tại thế này.” Lý Minh Doãn mỉm cười nói.

Lý Minh Tắc tự giễu cười cười: “Nhị đệ, đệ đừng giễu ta, ta đây là mượn rượu tiêu sầu… Say thật tốt, say thì không cần phải nghĩ cái gì cả.” Vừa nói hắn vừa ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén rượu vừa rót.

“Nhưng là, say rồi lại tỉnh, vẫn phải đối mặt.” Lý Minh Doãn lại châm thêm rượu.

Lý Minh Tắc nhìn chén rượu trong tay, khổ sở nặn ra nụ cười: “Đúng thế, say rồi tỉnh, tỉnh lại hết thảy vẫn là như cũ.”

“Như cũ có cái gì không tốt sao?” Lý Minh Doãn khẽ nhấp một ngụm rượu, mặc dù đây là rượu hoa lê trắng nhẹ nhất nơi này, nhưng đối với người không uống được rượu như hắn mà nói, vẫn là vô cùng khó uống.

Lý Minh Tắc khổ sở thêm vài phần, mắt say lờ đờ mông lung cười nói: “Nhị đệ, lời này là thật lòng ta, ta thật hâm mộ đệ, mặc dù đại nương mất, vẫn còn phụ thân thương đệ, còn còn thê tử thật tâm yêu thương chăm sóc đệ, còn có Diệp gia… Đệ được ghi danh bảng vàng, danh chấn thiên hạ, vào Hàn Lâm viện, liền thăng tam phẩm, quả nhiên là phong quang vô hạn… So sáng với ta, kẻ làm đại ca này thật sự quá xấu hổ.”

“Đại ca đừng tự ti như thế.” Lý Minh Doãn nói.

Minh Tắc lắc đầu: “Không, ta nói rất đúng sự thật, ta cũng từng cho rằng bản thân mình không hề kém đệ, hiện tại mới biết mọi thứ mình có đều không bằng đệ, phụ thân thấy ta thì tức giận, mẫu thân chỉ biết ép ta đọc sách, Nhược Nghiên… lại càng mặc kệ ta…” Minh Tắc uống một hớp rượu lên, hốc mắt đỏ ửng, nản chí nói: “Ta biết, bọn họ đều so sánh ta với đệ, càng so sánh càng tức giận, càng so sánh càng thất vọng.” Hắn đấm mạnh vào lồng ngực mình, thống khổ nói: “Mỗi một ánh mắt, mỗi một lời nói châm chọc đều đâm vào lòng ta, cái khổ của ta có thể nói không giống ai, ta là Lý Minh Tắc, ta không phải Lý Minh Doãn, ta nghĩ mãi không hiểu, tại sao mỗi bước đi của ta đều phía sau đệ… Hết lần này tới lần khác, đệ đi nhanh như vậy, xa như vậy, ta đuổi không kịp, nhị đệ, đệ nói có phải đại ca vô dụng quá hay không, có phải đại ca vô dụng lắm không…”

Minh Tắc nói xong ra sức xoa xoa sống mũi nhưng trong mắt vẫn nổi lên lệ quang. Hắn ực một hơi cạn chén rượu, vươn tay qua lấy bầu rượu tự rót cho mình, mặc dù ý thức còn mấy phần thanh tỉnh, nhưng tay đã không nghe não bộ chỉ huy, khẽ đảo một cái, hơn nửa đổ ra ngoài.

Minh Doãn không cản hắn, để hắn tùy ý phát tiết, khi hắn biết nhận thức, Minh Tắc là một thiếu gia con nhà giàu, có hoa không quả, không muốn phát triển, chỉ biết phong lưu khoái hoạt, lại không biết sâu trong nội tâm hắn ẩn giấu nhiều khổ sở như vậy.

“Đại ca, có câu có yêu mới trách mắng, bọn họ đều là vì mong đợi ở đại ca, cho nên mới như thế.”

“Không, đệ không hiểu.” Minh Tắc khoát tay áo, bộ dạng đã say tám chín phần, nói: “Đây không gọi là yêu, tối thiểu bọn họ yêu không phải là ta, phụ thân là yêu danh lợi, mẫu thân là yêu sĩ diện, Nhược Nghiên…” Minh Tắc cười lên: “Ta cùng Nhược Nghiên một năm vợ chồng, nhưng ta chưa bao giờ hiểu nàng, có điều, ta rất rõ, nàng không thương ta, nhị đệ, đệ biết không?” Minh Tắc thăm dò tới đây, nhỏ giọng nói: “Nhược Nghiên có một lần nói mớ, nàng gọi tên một người, gọi là… Dật Chi.”

Trong đầu Lý Minh Doãn “oanh” một tiếng, tựa như một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh trúng đỉnh đầu hắn, sắc mặt Minh Doãn không khỏi biến hóa. Năm đó đám người Tử Dụ bình luận thư pháp của hắn, tuấn dật tiêu sái, phiêu như mây bay, kiểu như du long, rất có phong phạm Vương đại gia, Vương đại gia tự Dật Thiếu, đơn giản hắn nói dật (an nhàn) thì rất tốt, sau hắn đem việc này làm trò cười nói cho Nhược Nghiên nghe, Nhược Nghiên lại cực thích cái hiệu này, nói, sau này ta sẽ gọi chàng là Dật Chi, nhớ nhé, chỉ có ta gọi chàng như thế…

Minh Doãn sửng sốt một lúc lâu, mới vừa trấn định lại, cười ngượng: “Đại ca có lẽ nghe nhầm.”

Minh Tắc cười vỗ vỗ bả vai Minh Doãn, vẻ chân thành nói: “Điều bí mật này, ta chẳng nói với ai hết, đệ… không được nói ra đâu đấy.”

Minh Doãn lúng túng gật đầu.

“Cuộc thi ngày mai đại ca chuẩn bị thế nào rồi?”

Minh Tắc buồn bã thở dài: “Ta cũng không biết.”

Lý Minh Doãn lặng yên hồi lâu, hỏi: “Đại ca sợ thi không đỗ?”

Ánh mắt Minh Tắc ảm đạm: “Ta chán ghét cuộc sống như thế này, có đôi khi nghĩ, còn không bằng về với ông bà, mua vài mẫu đất, cất một căn nhà nhỏ, không cầu cẩm y ngọc thực, chỉ cầu một cuộc sống an nhàn tự tại, không muốn sống dưới bóng ma người khác, chỉ cần là Lý Minh Tắc ta…”

Khuôn mặt Minh Doãn có chút động, hắn và Minh Tắc chưa bao giờ ngồi với nhau nói nhiều thế này, lúc tỉnh táo, Lý Minh Tắc sẽ không bao giờ nói ra những lời trong lòng với hắn, mọi người khách sáo lẫn nhau, không thân không gần, không sơ không xa, hôm nay Minh Tắc say rượu nói ra lời chân thật, khiến cho hắn có một loại cảm giác khác, lần đầu tiên nhận ra thứ tình cảm ruột thịt.

“Đại ca, thật ra thì mỗi người đều có sở trường, ưu điểm của mình, đại ca cũng có.”

Minh Tắc cười khổ: “Đệ không cần an ủi ta, bản thân thế nào, ta tự rõ.”

“Đại ca không hiểu rồi, đại ca một mực so với ta, đại ca sớm đã mất phương hướng, bàn về học vấn, đại ca so ra kém ta, nhưng trên đời này người kém ta đâu chỉ có mình đại ca, bằng không, danh hiệu Trạng nguyên sao thuộc về ta? Cho nên, đại ca kém ta là bình thường, không phải là đại ca quá kém, mà là ta… quá ưu tú.” Minh Doãn nói xong mấy chữ cuối, lỗ tai nóng lên, khụ khụ, có lẽ là do uống rượu.

Tim Minh Tắc loạn một nhịp, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mà… Minh Doãn nói hình như rất có đạo lý.

Minh Doãn hắng giọng một cái tiếp tục nói: “So ra kém đệ thì là thi không đậu, thi rớt tiến sĩ là chuyện bình thường, sĩ tử thiên hạ đâu chỉ ngàn vạn, ba năm một lần thi, đại ca có biết Bùi đại học sĩ thi mấy lần mới đạt không?”

Minh Tắc mờ mịt lắc đầu.

Minh Doãn vươn ra bốn ngón tay, nói: “Bốn lần, Bùi đại nhân xuất thân Thư Hương thế gia, Bùi Các lão từng là lão sư của Thái Tử, không thể nói là gia đình không có bề dày học hành không sâu, Bùi đại nhân thi mấy lần không trúng, ban đầu bao nhiêu người cười nhạo, châm chọc ngài ấy, nhưng, Bùi đại nhân không tức giận, rốt cuộc bốn lần thi đã nổi danh thiên hạ, hôm nay, còn có ai dám cười nhạo ngài ấy là phế vật? Còn có Tả tướng Ninh đại nhân, ngài ấy thi hai mươi mấy năm, nhập sĩ đã bốn mươi tuổi, nhưng có sao đâu? Khương thái công thì cho đến tuổi già mới có cơ hội thi triển tài hoa…”

Ánh mắt Minh Tắc dần dần sáng lên.

“Đại ca sai là vì tìm đối tượng không thích hợp, lúc nào cũng so sánh, càng so sánh càng thấy nản chí, ta cũng nhìn qua văn chương của đại ca, mặc dù không kinh diễm tuyệt mới nhưng cũng không hề kém, đại ca thật sự không nên quá tự ti, dựa vào khả năng đại ca lúc này, nắm chắc vượt qua kỳ khảo thí này tới mấy phần. Làm người thì không nên sợ thất bại, chỉ sợ ngay cả cơ hội nếm thử thất bại cũng không có, thất bại đến rồi đi, nhưng nếu bỏ qua, người khác cảm thụ thế nào không nói, chẳng lẽ đại ca không hối hận? Đại ca muốn làm chính mình, muốn được mọi người công nhận nhưng luôn thất vọng chán ngán, muốn trốn tránh như thế này thì không được, tiếp tục như vậy, đại ca vĩnh viễn chỉ là một kẻ đào binh, một kẻ bất lực. Đại ca, chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ mới có thể mang lại hạnh phúc cho những người bên cạnh, mặc dù không làm được đại thụ chống trời nhưng cũng nên làm một cây tùng bách đứng thẳng, đại ca, trong người chúng ta có chung nửa dòng máu, ta có thể được, tại sao đại ca lại không thể?” Lý Minh Doãn khích lệ.

Minh Tắc ngó chừng rượu trong chén một lúc lâu không nói, trong đầu mỗi lúc một thanh tỉnh, cảm giác say phai nhạt đi, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt một vẻ kiên định, đặt chén xuống, cầm tay Minh Doãn: “Nhị đệ, cám ơn đệ, chỉ bằng những lời hôm nay đệ nói, ta thật lòng coi đệ là nhị đệ ta, đi, chúng ta về nhà.”

Lý Minh Doãn nhìn Minh Tắc, đột nhiên mỉm cười một cái, ực một hơi rượu trong chén mình,

Minh Tắc ngây ngốc, không biết Minh Doãn có ý gì, bỗng nhiên giống như là cẩn thận suy nghĩ, cũng bưng chén rượu lên, nói: “Nào, huynh đệ ta uống xong chén này, sau này sẽ là hảo huynh đệ.”

Lý Minh Doãn vội vàng ngăn hắn: “Đại ca, đại ca không thể uống nữa, thêm nữa thì sẽ say mất, ta đã cho Đông Tử về nói lại cho phụ thân, ta cùng đại ca uống hai chén, không thể cho đại ca uống say không còn biết gì, ta còn tỉnh, cho nên ta mới uống thêm một chén.”

Minh Tắc cảm động nói: “Hảo huynh đệ, làm khó dễ đệ.”

Lâm Lan đợi tới khi Minh Doãn một thân mùi rượu nồng nặc về, không khỏi oán giận nói: “Chàng tìm được người thì mang về ngay, muốn khuyên thì để cho mụ phù thủy tự mở miệng, cần gì ôm rơm nặng bụng.”

Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Đại ca cũng là đáng thương.”

Lâm Lan không ủng hộ: “Có cái gì đáng thương hay sao? Đừng quên, hắn là nhi tử của mụ phù thủy.”

Minh Doãn lôi tay Lâm Lan, bất đắc dĩ nói: “Nàng không biết, hôm nay đại ca nói với ta rất nhiều, ta nghe cũng thấy khó chịu, ta biết hắn là ruột thịt mụ phù thủy, nhưng hắn chẳng bao giờ tính toán hại chúng ta.”

(Thương anh Tắc quá.)

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: