RSS

Cổ đại thí hôn – chương 169

16 Th10

Chương 169 – Gây lộn

Bên này sứt đầu mẻ trán, mây đen vần vũ, bên kia thì tinh thần phấn chấn, cao hứng vô cùng, từ lúc Lâm Lan nghe Đông Tử hồi bẩm, cười ngặt nghẽo không ngừng được.

Lâm Lan phân phó Cẩm Tú đi Ninh Hòa đường ngó chừng, xem có động tĩnh gì không.

Lý Minh Doãn đã rửa mặt xong lên giường, nhìn bộ dạng hưng phấn của Lâm Lan, cau mày đập đập tay xuống giường: “Trò hay lúc này mới bắt đầu, sao nàng đã kích động thế, tối nay có ngủ không đấy?”

Lâm Lan cười hì hì đi tới, ngồi xuống giường, ha ha nói: “Không có người ngoài mà, chàng không cho phép ta cao hứng chút sao? Ta nghẹn đã lâu ngày rồi.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ, sủng nịch nói: “Nàng đoán chừng bên kia bao giờ thì náo loạn? Chẳng lẽ nàng định chờ tới lúc đó?”

Lâm Lan hôn lên má hắn một cái: “Tinh thần ta vô cùng tốt, quyết tâm chờ, ngày mai chàng còn phải vào triều, chàng ngủ sớm đi, sáng mai nói cho chàng biết tình hình chiến đấu mới nhất.”

Lý Minh Doãn ôm nàng, phàn nàn: “Nàng cũng thấy tay ta bị thương đấy, nàng phải an ủi ta.”

“Bị thương thì nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngoan, mau ngủ đi.” Lâm Lan trốn khỏi lồng ngực hắn, thay hắn giém chăn, ôn nhu dụ dỗ.

Lý Minh Doãn vốn biết tính nàng, không thể nhịn chuyện bất bình, lúc cao hứng thì không khắc chế được, không thể làm gì khác hơn là nghe theo nàng, dặn dò: “Nàng đừng thức quá khuya, coi chừng ngày mai tinh thần không tốt, chẩn mạch sai cho người bệnh.”

Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn: “Chàng rủa ta.”

Hàn Thị đang khổ tâm sầu não không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, Xuân Hạnh đi vào bẩm báo: “Phu nhân, Du tiểu thư quỳ ở bên ngoài.”

Chân mày Hàn Thị nhíu chặt, bực tức: “Nó còn mặt mũi tới?”

Xuân Hạnh nói: “Dạ, có cho Du tiểu thư vào không ạ?”

“Cứ cho nó quỳ đấy, để xem nó có thể quỳ bao lâu.” Hàn Thị hận không cào xé được mặt Du Liên ra.

Xuân Hạnh muốn nói lại thôi, yên lặng lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Khương mama trở lại.

“Phu nhân…”

“Tiểu thư ra sao? ” Hàn Thị thấp giọng hỏi.

“Lão nô khuyên mấy câu, đã bình tĩnh trở lại rồi.”

“Ngươi khuyên nó làm gì? Nên cho nó một bài học để tỉnh táo lại, vẫn có câu mỗi lần ngã là một bài học, vậy mà đầu óc nó như bỏ đi vậy.” Hàn Thị oán hận nói: “Nó tâm thì không chịu an phận, bản lãnh thì không có, lại thích gây chuyện với người khác, sau này đến nhà chồng, chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì đây.”

Khương mama yên lặng, thật sự không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút, nói: “Phu nhân, người có phải nên gọi Du tiểu thư vào hỏi một câu, cô ta cùng lão gia là như thế nào?”

Hàn Thị hừ lạnh một tiếng: “Có gì phải hỏi nữa? Từ trong miệng nó có thể nói ra lời nào thật?”

Khương mama thầm than, phu nhân thật là tức giận quá thành ra hồ đồ rồi.

“Phu nhân, người nên hỏi xem cô ta có khai tiểu thư ra không, người cũng cần phải tính toán lại.”

Hô hấp Hàn Thị suýt chút dừng lại, tỉnh hồn, mụ ta quên mất vấn đề này.

“Cho nó vào.”

Khương mama vén rèm muốn đi ra, lại bị người phía ngoài nhanh tay nhấc lên trước, mặt lão gia như phủ một màn sương, cả người tỏa ra hàn khí.

“Lão… Lão gia… ” Khương mama không khỏi sợ run cả người.

Hàn Thị rùng mình, vốn định đứng dậy chào đón, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi là lại tức muốn hộc máu, chân như bị dính trên mặt đất.

Lý Kính Hiền liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Thị, phất vạt áo hờ hững ngồi xuống. Hắn không nổi giận là muốn cho mụ mở miệng trước.

Hai người đen mặt nhìn nhau không ai lên tiếng, không khí trong phòng ngưng trọng, Khương mama thức thời gọi Xuân Hạnh mau dâng trà.

Cha già bưng trà, lấy nắp chén gạt gạt mấy lá trà nhỏ, không uống, khẩu khí nhàn nhạt: “Thần báo bên cạnh tai phu nhân cũng không ít nhỉ.”

Hàn Thị cũng nhàn nhạt đối lại: “Thiếp thân chỉ là quan tâm lão gia, sợ có chuyện ảnh hưởng tới danh dự lão gia.”

Lý Kính Hiền mỉa mai: “Chỉ sợ làm hư danh dự bổn lão gia lại là ai đấy.”

Hàn Thị cũng biết sẽ bị lão gia cắn ngược một cái, cười lạnh: “Thân chánh không sợ bóng tà, lão gia đường đường chính chính, ai có thể làm hư danh dự lão gia?”

Lý Kính Hiền đặt mạnh chén trà xuống, “cạch” một tiếng vang lên trong phòng yên tĩnh khá chói tai, tâm Khương mama run lên.

“Bà đừng cho là ta không biết bà có chủ ý gì, ta cho bà biết, bất kể Du Liên có phải do bà an bài tới không, hôm nay, bổn lão gia muốn dùng cô ta.” Khẩu khí Lý Kính Hiền càng thêm cứng rắn: “Chuyện hôm nay, nếu có ai dám hở nửa câu, bất kể là ai, bổn lão gia nhất định cắt lưỡi, khiến kẻ đó cả đời không mở được miệng.”

Trong lòng Hàn Thị cuồn cuồn lửa giận, ông ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tốt lắm, Hàn Thị cười lạnh nói: “Du Liên chỉ đưa chén trà sâm nhỏ tới mà thôi, lão gia khẩn cấp như vậy, không dằn nổi sao? Sợ là trong lòng lão gia đã sớm có ý?”

Lý Kính Hiền trầm mặt, không có chút nửa phần e thẹn, việc đã đến nước này, lão còn gì đắn đo, lão làm chủ gia đình, để nữ nhân ngồi lên đầu còn ra gì?

“Bà mang theo một đám người… Không sợ làm mất thân phận mình sao?”

Hàn Thị cơ hồ muốn chửi ầm lên, nhưng Khương mama một mực lắc đầu, Hàn Thị vừa nhịn vừa nhẫn, ép bản thân trấn tĩnh lại, xem tình hình, Du Liên không nói ra Minh Châu, bằng không, lão gia vừa vào nhất định sẽ mắng không biết giáo dục nữ nhi.

Hàn Thị lạnh lùng cười một tiếng: “Lão gia không cần thể diện nữa, thiếp thân còn cần gì chú ý cái thân phận này làm gì? Lão gia là thương hương tiếc ngọc, nhưng là, lão gia đã nghĩ kỹ chưa, giờ khai báo với đại ca đại tẩu làm sao? Lão gia có biết người khác sẽ có cảm tưởng gì không? Lão gia cũng biết, đại tẩu dẫn Du Liên tới kinh thành là muốn chúng ta giúp Du Liên tìm một mối hôn sự tốt, kết quả, lão gia lại đem người ta lên giường mình.”

Lý Kính Hiền buồn bực xấu hổ: “Thân phận Du gia thế nào, đến kinh thành tìm hôn sự tốt? Chẳng khác nào tự dát vàng lên chính mặt mình, cùng lắm chỉ là làm thiếp cho người ta, chả lẽ làm thiếp Lý Kính Hiền ta lại là ủy khuất cho cô ta?”

Hàn Thị không cam lòng yếu thế: “Khẩu khí lão gia thật là lớn, thiếp thân không dám làm chủ, Du Liên là đại tẩu mang tới, sáng mai thiếp thân sẽ viết một phong thơ để đại tẩu tới đem người về, lão gia muốn nạp thiếp thì tự mình nói với đại tẩu.”

Lý Kính Hiền tức giận: “Hàn Thị, bà đừng tưởng rằng bổn lão gia không biết gì, trong lòng bà tính toán gì, bổn lão gia nói cho bà biết, nếu bà biết điều ít miệng, ta và bà liền bình an vô sự, nếu bà dám tính toán cùng ta, ta nhất định không buông tha bà.”

Hàn Thị kích động lên: “Ta tính toán với ông? Tại sao ta phải tính toán với ông? Cho dù ta có ngốc cũng sẽ không đem nữ nhân khác lên giường của trượng phu mình.”

Lý Kính Hiền bỗng nhiên cười: “Dâng Lưu di nương không phải là bà chủ động nói ra? Diệp Thị không phải là bà chắp tay nhường hay sao? Một chiêu này không phải lần đầu tiên bà dùng.”

Hàn Thị cứng họng, giống như ăn phải một con ruồi, Lưu di nương là đủ rồi, lão còn mặt mũi nói Diệp Thị?

“Đây còn không phải là ông lừa gạt ta sao? Là ông nói Diệp gia có tiền, Diệp gia có thể giúp ông một bước lên mây, chờ ông thành công sẽ hưu Diệp Thị, kết quả thì sao? Ông phát đạt, không hề mở miệng đề cập hưu Diệp Thị, còn muốn ta phải xếp dưới cô ta, ta mới là vợ cả của ông, ta đau khổ mười sáu năm chờ đợi, tại sao ta phải chấp nhận như thế… Lý Kính Hiền, rốt cuộc ông còn có lương tâm hay không?” Hàn Thị tức muốn điên.

Khương mama thấy hai người càng nói càng hồ đồ, bước lên kéo phu nhân, khuyên nhủ: “Phu nhân, người đừng kích động, bình tĩnh nói chuyện, để người ngoài nghe được, không hay, lão gia không có ý như thế.”

Một khi đã lật mặt, Lý Kính Hiền cũng không còn để ý gì tình nghĩa, lớn tiếng: “Ta lừa gạt bà? Ban đầu bà đáp ứng, không phải là vì có thể hằng ngày có cơm ngon áo đẹp mặc sao? Những năm qua, ta bạc đãi bà sao?”

Hàn Thị tức phát run, ngực co rút một trận đau đớn, sắc mặt trắng bệch.

Khương mama vội nói: “Lão gia, trời đất chứng giám, phu nhân thật sự không có tính toán gì với người, không tin người đi hỏi Du tiểu thư.”

Hàn Thị nóng nảy, Khương mama hồ đồ sao? Thật là tự vạch áo cho người xem lưng, vạn nhất Du Liên bị ép khai ra Minh Châu, Minh Châu còn toàn mạng ở đây không? Cho dù mụ phải chịu chút ủy khuất thì cũng phải che chở cho Minh Châu.

Lý Kính Hiền hừ lạnh một tiếng: “Du Liên đã thừa nhận là cô ta chủ động tới quyến rũ, là ta phân phó cô ta nói như vậy, để mặt mũi cho toàn cái nhà này, nếu bà không ngại chưa đủ mất mặt thì cứ làm to chuyện lên.” Dứt lời, Lý Kính Hiền phủi mông rời đi.

Du Liên quỳ trong sân đã lâu, không để ý mọi người tới nhìn mình, mọi người nhìn cô ta hết sức khinh thường, chán ghét, cô ta khóc đã cạn nước mắt, chân quỳ đã tê rần, tâm dần dần chết lặng. Trong phòng truyền đến thanh âm gây lộn nhưng không rõ thế nào. Cô ta lo lắng, không phải là mất sĩ diện, mà không biết phu nhân có bỏ qua cho cô ta không…

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập tiến gần, ngừng lại bên người cô ta, Du Liên lén lút nhìn, thấy một đôi giày nhung đen, trường sam màu xanh gấm, là lão gia.

Lý Kính Hiền không chút biểu cảm nhìn nữ nhân gầy yếu, trong lòng vô cùng phiền não, lúc trước vừa thấy cô ta thì động tâm vô cùng, không cách nào khắc chế được, lúc này nhìn lại thì chẳng thấy nổi nửa điểm gợn sóng,… aiz… Chỉ có thể giải thích lúc ấy bị bùa mê thuốc lú. Hôm nay, bất kể có thích hay không, chỉ còn cách nạp cô ta làm thiếp, mới có thể cho đại ca đại tẩu một cái công đạo.

“Tối nay ngươi quỳ gối ở đây, phu nhân không gọi ngươi, ngươi vẫn phải quỳ.” Lý Kính Hiền lạnh lùng phân phó nói. Không phải là lão không thương hương tiếc ngọc, mà Du Liên quỳ ở chỗ này nhận sai mới có thể gánh hết tai tiếng cho lão và Hàn Thị, người khác quyến rũ hắn, hắn lại cưỡng bức người ta, thế này là không ổn, càng không thể cho người ta biết, hắn bị phu nhân chính mình tính toán. Cho nên, chỉ có thể để cô ta quỳ.

“Vâng…” giọng Du Liên nhỏ như muỗi, quỳ một đêm, có thể tránh được kiếp này sao?

Lão gia đóng sập cửa đi, Hàn Thị lại càng tức giận, càng thương tâm, càng thống hận, nhiều cung bậc cảm xúc nhất tề vọt tới, khiến mụ không nhịn được che mặt khóc rống.

Khương mama khổ tâm khuyên giải: “Phu nhân, người cần gì gây lộn với lão gia, lão gia muốn cưới vợ bé thì cưới, việc đã đến nước này, dù sao cũng phải có cách để lão gia khai báo với bên kia đúng không? Lão nô biết trong lòng người khó chịu, nhưng người cũng phải nghĩ cho đại thiếu gia, đại thiếu gia sắp dự thi, nếu ảnh hưởng tới tâm tình đại thiếu gia thì sao. Sau này đường còn dài, mà phu nhân đã nhẫn nhịn mười sáu năm liền, còn sợ nhịn chút thời khắc này sao? Như phu nhân đã nói, đợi chuyện bên Sơn Tây ổn thỏa, phu nhân thu thập những kẻ tiện nhân này cũng không muộn…”

Hàn Thị nức nở: “Ta biết, ta biết, nhưng mà ta tức quá, không nhịn được, lão gia thật sự quá vô tình.”

“Không có nam nhân nào không ăn vụng, lão gia cũng là người bình thường mà.” Khương mama thở dài nói.

(Thời gian qua nếu bạn nào add fb mình chắc biết nhà mình có việc. Hiện tại đã ổn, CĐTH sẽ post đều trở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.)

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 16/10/2016 in Cổ đại thí hôn

 

One response to “Cổ đại thí hôn – chương 169

  1. candy2407

    17/10/2016 at 2:09 chiều

    Thanks nàng Kún nha

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: