RSS

Cổ đại thí hôn – chương 168

16 Th10

Chương 168 – Cục diện rối rắm

Về tới Ninh Hòa đường, Khương mama vội vàng đuổi hết hạ nhân ra, lúc này phu nhân đang giận điên lên.

Hàn Thị trừng trừng nhìn Minh Châu đang hoảng loạn, Minh Châu bị mẫu thân nhìn một cách dữ tợn, sợ tới mức run cầm cập, âm thầm nháy mắt ra hiệu với đại ca, hy vọng đại ca thời khắc mấu chốt có thể ra mặt giúp đỡ.

Minh Tắc coi như không nhìn thấy, một bộ thương mà không giúp được gì.

“Đây chính là cái mà con bảo là an bài tốt đẹp?” Một câu hỏi mang theo hết lửa giận phun ra.

Minh Châu sợ hãi nhìn mẫu thân, yếu ớt biện bạch: “Vốn không phải như thế, nữ nhi cho là nhị ca ở trong phòng, là A Hương nói phụ thân đã đi ra, cho nên liền cho Du Liên tiến vào… nữ nhi không nghĩ tới có thể như vậy…”

Hàn Thị giận không kiềm được, mắng: “Ta cảnh cáo con bao lần, không nên động vào bọn tiện nhân chúng nó, giờ thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm thóc, đem người lên giường phụ thân con, còn nói người đi bắt kẻ thông dâm, con… con… con thật làm ta tức chết.”

Hàn Thị mắng một hơi không dừng, Khương mama vội vàng xoa lưng cho mụ, oán giận tiểu thư mấy câu: “Tiểu thư, lần này người thật sự làm chuyện không hay ho gì.”

Minh Châu ấp úng: “Không phải ta cố ý.”

Minh Tắc dùng cùi chỏ chọc chọc Minh CHâu, nhỏ giọng: “Em ít lời đi.”

Hàn Thị buồn bực xoa ngực, nói: “Ta đây đã làm gì mà lại sinh ra nghiệp chướng thế này, việc bại nhiều hơn việc thành, ta chịu khổ suốt mười sáu năm trời, là vì cái gì? Không phải vì hai người các con sao, nhưng các con báo đáp ta thế nào kia? Một đứa không chịu học hành, một đứa cả ngày chỉ biết gât chuyện, ta không bị người khác làm chết, mà bị các con làm tức mà chết trước…”

Khương mama vội khuyên nhủ: “Phu nhân đừng kích động, xin bớt giận, việc đã đến nước này, người tức giận cũng không giải quyết được chuyện gì, nên nghĩ cách cứu vãn chuyện này.”

Hàn Thị cả giận: “Còn cứu vãn thế nào? Không chừng lão gia đang nghĩ là ta lập bẫy, hại ông ấy không còn mặt mũi nào.” Lão già chết toi, ngày thường giả bộ đứng đắn, thì ra đã sớm ham muốn trẻ tuổi xinh đẹp, bằng không, chỉ một lát mà đã lôi người lên giường? Thật là buồn nôn. Nói không chừng còn tới tìm mụ tính sổ, vừa được tiện nghi lại vừa được ra uy.

Minh Châu sợ nhất là phụ thân, hiện tại không biết Du Liên giải thích như thế nào, nếu khai cô ta ra, phụ thân nhất định sẽ lột da cô ta.

“Thật không nghĩ tới, Du Liên tiểu thư thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt lại có tâm cơ thế này.” Khương mama thấp giọng nói.

Trong đầu Minh Châu chợt hiện linh quang, vội vàng phụ họa: “Đúng thế đúng thế, con chỉ nói cô ta đưa trà vào, không có bảo cô ta làm chuyện khác, con còn dặn cô ta làm vỡ chén ra ám hiệu, khó trách cô ta không làm vỡ chén, nguyên lai là quyến rũ phụ thân, đợi cá cắn câu rồi mới ra ám hiệu, cô ta thật xấu xa, uổng công con tin tưởng cô ta.” Minh Châu nói ra mấy câu, đem mình từ người khởi xướng thành công chuyển sang người bị hại.

Hàn Thị nổi giận mắng: “Con còn dám mở miệng nói, không phải con tự chủ trương, người khác sao có cơ hội lợi dụng sơ hở. Một Lưu di nương đã đủ khiến ta nhức đầu, giờ thêm một người nữa, thời gian tới sẽ ra sao?”

Minh Châu bĩu môi, lầu bầu nói: “Thay vì để Lưu di nương được cưng chiều, không bằng để Du Liên cũng làm di nương, hai người bọn họ tranh nhau tình cảm của cha, đấu với nhau ta sống ngươi chết, không phải mẹ bớt lo sao?”

Trong lòng Hàn Thị bốc lửa, lạnh lùng nói: “Ý này của con đúng là hay.”

Minh Châu được khen ngợi, cười đắc ý, cuối cùng cũng lấy công chuộc tội. Sau một khắc, mặt cô ta bị một bạt tai nặng nề đánh tới, một bên má tê rần, cả người u mê, Minh Châu bụm mặt, bất khả tư nghị nhìn mẫu thân thịnh nộ.

“Ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi ngại mạng mẹ quá dài, ước gì sớm khiến mẹ tức chết có phải hay không?” Mặt Hàn Thị đen kịt, chỉ tay vào mặt Minh Châu mắng tới tấp.

Minh Tắc sợ hết hồn, bước lên khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ giữ gìn thân thể.”

Khương mama cũng tới khuyên: “Phu nhân, đừng tức giận…”

Trong mắt Hàn Thị như xuất huyết, căm hận nói: “Hôm nay ta mới nhìn ra, nguyên lai ngươi là một con sói mắt trắng, uổng công ta yêu thương ngươi nhiều năm như vậy, Khương mama, đem tiểu thư giam lại, từ nay về sau, không cho nó ra khỏi phòng nửa bước, cho đến khi lấy chồng mới thôi.”

Minh Châu sợ hãi, quỳ phịch xuống đất, túm chân váy mẫu thân khóc lóc cầu xin: “Mẹ, người đừng nóng giận, là nữ nhi không hiểu chuyện, nữ nhi không dám nữa, mẹ, nữ nhi không dám…”

Minh Tắc thấy mẫu thân lúc này đang tức giận, theo tính tình Minh Châu, giam cô ta còn khổ sơ hơn đánh cô ta. Minh Tắc không đành lòng, cùng quỳ xuống cầu tình: “Mẹ, muội muội bộc tuệch, mẹ biết tính em nó như thế, chuyện hôm nay, là muội muội suy nghĩ không chu toàn, nhưng em cũng là vì muốn phân ưu giúp mẹ, mẹ, xin mẹ bớt giận, bỏ qua cho muội muội lần này.”

Hàn Thị cả giận nói: “Con cũng câm miệng cho ta, hai người các con, không đứa nào làm ta đỡ lo, nếu ta không nhốt nó lại, không biết nó còn làm ra chuyện gì nữa.”

“Mẹ, nữ nhi không dám, thật sự không dám, sau này nữ nhi nhất định nghe lời của mẹ…” Minh Châu khóc không ra hơi.

Hàn Thị vẫn cương quyết: “Khương mama, còn đứng đờ ra cái gì?”

Khương mama nhìn tiểu thư khóc lóc thảm thương, âm thầm thở dài, kéo tiểu thư dậy, Minh Châu không chịu, vẫn một mực khóc lóc van xin.

Hàn Thị lạnh lùng nói: “Ngươi cứ ở đây mà khóc rống, cha ngươi tới, biết chuyện tốt ngươi làm, xem ông ấy xử phạt ngươi làm sao.”

Minh Châu lập tức im miệng, không dám khóc nữa, cô ta không có đầu óc cũng biết, nếu phụ thân nổi giận thì sẽ thế nào.

Minh Tắc nhìn muội muội bị mang đi, trong lòng lo lắng nhưng không thể giúp gì được.

Hàn Thị quát lên: “Con còn ở chỗ này làm gì? Đợi phụ thân con tới xử lý sao?”

Minh Tắc vội vàng bò dậy: “Mẹ, xin mẹ bớt giận, ngày mai nhi tử lại đến thỉnh an.”

Mọi người đi cả, Hàn Thị uể oải ngồi xuống, chưa có lúc nào tệ hại như lúc này, tâm lực quá mệt mỏi, một đứa con gái không nghe lời, một trượng phu bạc tình phụ nghĩa, còn có hai đối thủ khó dây, mụ thật sự là mệt mỏi.

Minh Tắc ấm ức trở lại Vi Vũ các, Đinh Nhược Nghiên đã đi nằm, Minh Tắc ngồi ở bên giường buồn bực, cuộc thi lần này đã tạo cho hắn áp lực không thở nổi, thật ra thì hắn không thích đọc sách chút nào, nhưng từ nhỏ, mẫu thân nói cho hắn biết, nếu hắn không thích đọc sách, cha sẽ không thích hắn, hắn sẽ không thể so sánh với Minh Doãn… Vì vậy hắn từng cố gắng, hắn từng cho rằng mình không thua kém gì Minh Doãn, chẳng qua Minh Doãn có số mạng tốt hơn hắn, có phụ thân trông nom mà thôi, sau này mới biết được, hắn và Minh Doãn, thua kém không phải chỉ là một tí tẹo, hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không theo kịp, nhưng là, mẫu thân kỳ vọng, phụ thân chỉ trích, ép hắn phải làm được như Minh Doãn… Hắn không sợ cuộc thi, mà hắn sợ mọi người lại đem hắn so sánh với Minh Doãn. Hắn là người, tại sao nhất định phải là bóng ma bên cạnh Minh Doãn, ai có thể hiểu nỗi thống khổ của hắn? Minh Tắc lẳng lặng nhìn Nhược Nghiên ngủ, không khỏi thờ dài: Phụ thân không hiểu, mẫu thân không hiểu, ngay cả Nhược Nghiên cũng không hiểu, bọn họ đều ngại hắn không có tiền đồ, chỉ có Bích Như, Bích Như không ngại hắn không tốt, chỉ có Bích Như sung bái hắn, nhưng là Bích Như…

Minh Tắc do dự, hắn khẽ động vào Nhược Nghiên, hắn thật rất khó chịu, hy vọng có thể nhận được chút an ủi từ Nhược Nghiên, dù chỉ là một nụ cười.

Đinh Nhược Nghiên đã sớm biết hắn trở lại, nhưng nàng thật sự không muốn nói chuyện cùng hắn, chuyện hôm này làm nàng cảm thấy rất đau xót, trong mắt người ngoài Lý gia hào quang vô hạn, thật ra thì thối tha không chịu nổi.

“Làm gì vậy?” Đinh Nhược Nghiên bị hắn đẩy người tới khó chịu.

Minh Tắc đáng thương nói: “Nhược Nghiên, nói chuyện với ta, trong lòng ta khó chịu quá.”

Đinh Nhược Nghiên không xoay người, chỉ lạnh lùng nói: “Anh muốn tôi nói gì với anh? Nói là cha chồng phong lưu cỡ nào, hay nói là biểu muội anh tự cho mình là đúng thế nào?”

Minh Tắc nghe vậy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, tâm lạnh toát, hắn yên lặng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đứng ngơ ngẩn ở cửa thư phòng, không biết nên đi nơi nào.

Lý Kính Hiền không nóng lòng đi tìm Hàn Thị mà là sai A Tấn gọi nha hoàn tới mang theo xiêm y sạch sẽ cho Du Liên. Xiêm y trên người Du Liên đã bị lão xé toang, cứ thế đi ra ngoài thì mất hết mặt mũi lão.

Đợi Du Liên đổi lại xiêm y, Lý Kính Hiền nói: “Biết nên làm như thế nào chứ?”

Du Liên rưng rưng gật đầu, việc đã đến nước này, cô ta chỉ có thể tin cậy vào lời thúc phụ nói, nếu không, dưới gầm trời này không có chỗ nào cho cô ta dung thân.

Lý Kính Hiền khoát khoát tay: “Vậy ngươi đi đi.”

Sau khi Du Liên đi, Lý Kính Hiền hỏi A Tấn: “Ngươi trở lại khi nào?”

Mặc dù A Tấn không nhìn thấy tình hình lúc đó nhưng cũng đoán ra bảy tám phần, hắn bối rối, không dám tùy tiện nói trở về khi nào, sớm không được, chậm không xong, liền nói: “Nô tài đưa nhị thiếu gia về Lạc Hà trai, nhìn nhị thiếu phu nhân giúp nhị thiếu gia bôi thuốc, liền trở lại.” Thật ra thì không phải hắn nhìn thấy nhị thiếu phu nhân bôi thuốc cho nhị thiếu gia, mà là nhị thiếu phu nhân thưởng cho hắn một chén hạt sen long nhãn, hắn uống xong mới về.

Lý Kính Hiền nhướng mày, như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Lúc ngươi về nhìn thấy cái gì?”

A Tấn thấp giọng nói: “Lúc nô tài trở về, nhìn thấy thật là nhiều người… từ trong thư phòng đi ra ngoài, biểu tiểu thư ở bên ngoài khóc lóc, đại thiếu gia hình như đang giáo huấn biểu tiểu thư, nô tài vốn định đi vào hầu hạ, đại thiếu gia lại nói nô tài đi ra ngoài, sau phu nhân gọi nô tài ở ngoài cửa chờ…” A Tấn mau mồm trả lời, chuyện này không trách hắn được, hắn không ở lại là do đại thiếu gia, hắn quay lại là do phu nhân.

Cơ mặt Lý Kính Hiền run run, trong lòng phát hỏa, thật là nhiều người… Hàn Thị ơi là Hàn Thị, mụ định tóm nhược điểm ta ư.

“Tại sao biểu tiểu thư lại khóc?” Lý Kính Hiền đè nén lửa giận trong lòng, ra vẻ bình tĩnh.

A Tấn nói quanh co nói: “Cái này nô tài không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nghe thấy đại thiếu gia nói cái gì mà tính kế…”

Cơ mặt Lý Kính Hiền lại càng co quắp, quả nhiên là như dự đoán, Hàn Thị lập kế với hắn, không tiếc gọi nhi tử, nữ nhi làm trợ thủ, gọi Minh Tắc cùng Minh Châu tới để tận mắt nhìn cha chúng làm chuyện xấu… Hàn Thị ơi Hàn Thị, mụ cho mụ chơi ngón này, là có thể đạp bổn lão gia xuống sao? Là có thể dùng cái này uy hiếp bổn lão gia nâng địa vị của mụ lên? Nằm mơ.

Advertisements
 
3 phản hồi

Posted by trên 16/10/2016 in Cổ đại thí hôn

 

3 responses to “Cổ đại thí hôn – chương 168

  1. gaubonganvung

    16/10/2016 at 10:50 chiều

    Woa lâu lắm rồi mình mới nhận lại thông báo từ cung:)

     
  2. bombagai

    16/10/2016 at 11:35 chiều

    Sau 1 năm chờ đợi nàng đã repost . Oaaaa rất chi là cám ơn Hihihihihihi

     
    • Kún

      17/10/2016 at 2:52 sáng

      May quá có bạn độc giả giúp đỡ post lại nàng ạ 😀

       

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: