RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 124

12 Th10

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 124: Tần phi (Nhị)

Mùng một ngày rằm, là ngày Diệu Vân đại sư tiến cung giảng giải kinh Phật. Hoàng hậu nương nương tin phật chi tâm thành kính, mỗi khi Diệu Vân đại sư tiến cung, luôn tắm rửa trai giới.

Hoàng hậu nương nương đều làm như vậy, các phi tần tự nhiên không cam lòng thua ai. Dung phi cũng không ngoại lệ.

Ngày mười lăm tháng này, Dung phi sáng sớm tắm rửa thay quần áo, ăn thức ăn chay xong, liền đi Nhân Minh điện.

Dung phi tới đã sớm, nhưng An tần lại đến sớm hơn.

An tần so với Dung phi lớn tuổi hai tuổi, tiến cung liền được phong quý nhân. Sau khi sinh thập nhị công chúa, liền được phong làm An tần. Được sủng ái nhất thời, thập phần phong cảnh. Không nghĩ, ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Dung phi lấy thân phận cung nữ thừa sủng sinh thập tứ hoàng tử, lại được phong phi, đem An tần đè ép đi xuống.

An tần trong lòng buồn bực không bút nào tả nổi. Trong cung phi vị là có định sổ. Trừ bỏ chính cung Hoàng hậu, có lục phi cửu tần, mỹ nhân thấp nhất là quý nhân thật ra không có định sổ. Bà đã là tần, thăng bước chính là phi. Đáng tiếc, còn sót lại phi vị nhưng lại bị Dung phi xuất thân thấp hèn đoạt đi.

Nhiều năm qua như vậy, An tần vẫn coi Dung phi như cái gai trong mắt. Có cơ hội sẽ châm chọc đùa cợt vài câu, không cơ hội liền chế tạo cơ hội, tóm lại, chỉ cần có thể làm cho Dung phi không thoải mái, An tần đều rất thích ý làm.

An tần vị phân thấp hơn Dung phi, ấn quy củ trong cung, gặp mặt phải hành lễ vấn an.

An tần cố ý thả chậm động tác hành lễ thỉnh an. Đổi ngày thường, Dung phi thoải mái, lễ này có thể miễn. Bất quá, Dung phi hôm nay lại cười khanh khách chờ An tần lễ xong, mới ra vẻ oán trách nói: “Chúng ta tỷ muội ngày ngày gặp nhau, còn chú ý nghi thức xã giao làm cái gì.”

Nữ tử trong cung người người đều là cao thủ hành động. An tần trong lòng tức tối, trên mặt lại thân thiết cười nói: “Lễ không thể phế, ta phải làm gương cho bọn muội muội.”

Dung phi khen: “Hoàng hậu nương nương thường khen ngợi cô biết cấp bậc lễ nghĩa, biết tiến thối, quả thế.” Tư thế nhất cung bày ra, lập tức khí thế thượng áp An tần.

An tần tươi cười không thể phản bác.

Hiệp thứ nhất. An tần bại.

……

Dung phi thưởng thức khuôn mặt An tần có chút vặn vẹo, tâm tình đột nhiên tốt lên. Bà ngày thường cẩn thận, mang theo cái đuôi làm người. Không biết bị An tần này làm tức giận bao cơn. Nếu thật muốn đối trận. An tần căn bản không phải đối thủ của bà.

Sau một lúc lâu, Lệ quý nhân cũng đến đây.

Lệ quý nhân tiến cung chỉ có vài năm. Tuổi trẻ mạo mĩ lại thiện vũ, được Thánh Thượng sủng ái, không khỏi còn có vài phần thị sủng sinh kiêu. Những phi tần khác nhà mẹ đẻ căn cơ thâm hậu, trêu chọc không nổi. Vì thế, Lệ quý nhân liền nhắm vào Dung phi xuất thân cung nữ.

Lại nói tiếp, Dung phi cũng quả thật đủ nghẹn khuất.

Trong cung Hoàng hậu lớn nhất, kế tiếp chính là lục phi. Huệ phi Đức phi đã qua đời, không cần nhắc lại. Còn lại tứ phi. Thục phi tuổi lớn nhất tư cách nhất, là mẹ đẻ Tấn vương, tự nhiên không người dám trêu chọc. Mai phi xuất thân tướng môn, Lan phi là xuất thân từ vọng tộc trăm năm. Xuất thân của bà thấp nhất, quả thật phá lệ chú ý.

Tâm cao khí ngạo xuất thân tốt An tần khắp nơi nhằm vào bà, liền ngay cả một tân tấn quý nhân cũng không để bà vào mắt. Liền ngay cả Hoàng hậu, làm sao thường không phải âm thầm chèn ép đề phòng bà?

Khổ sở của bà, có thể thấy rõ.

Nguyên nhân vì chịu hết đau khổ như vậy, Dung phi mới quyết ý vì Tề vương mưu một mối hôn sự tốt. Có nhạc gia thế lực mạnh mẽ, có thê tử xuất thân hiển hách. Còn có ai dám coi khinh Tề vương?

Nhưng mà, bà một mảnh từ mẫu tâm, Tề vương không để vào lòng. Thực tại làm người ta bực mình ảo não.

Lệ quý nhân cấp Dung phi thỉnh an xong, liền cố ý nói: “Ta thật ra vốn đến sớm một chút. Đáng tiếc buổi sáng dậy muộn.” Đây là khoe khoang tối hôm qua được thị tẩm.

Dung phi cái gì chưa thấy qua, nghe vậy ra vẻ thân thiết nói: “Hoàng thượng gần đây long thể bất an, Thái y dặn dò Hoàng thượng an tâm tĩnh dưỡng. Liền ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng phân phó  kính sự phòng, gần nhất đừng cho Hoàng thượng lật thẻ bài. Chuyện Lệ quý nhân thị tẩm, như thế này nhưng đừng để Hoàng hậu nương nương biết. Miễn cho bị trách cứ.”

Lệ quý nhân: “……”

Đối mặt, Lệ quý nhân bại.

……

An tần tập hợp lại, cười đổi đề tài: “Trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên nghe cung nữ bên người nói một chuyện mới mẻ. Nói là Dung phi nương nương sai người tặng chút vật liệu may mặc trong cung tới Vĩnh Ninh hầu phủ cho Lục đại tiểu thư. Ta lúc ấy nghe xong. Liền cảm thấy thú vị. Không biết Dung phi nương nương khi nào thì kết bạn vị Lục đại tiểu thư này?”

Công kích này, đúng như Dung phi dự kiến.

Dung phi thản nhiên cười nói: “Nói đến cũng là đúng dịp. Trước đó vài ngày ta thay Hoàng hậu nương nương đi Từ Vân am thắp hương lễ Phật. Vừa vặn gặp gỡ Lục đại tiểu thư. Lục đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa tính tình ôn nhu, lòng ta có chút yêu thích. Lưu nàng ở Từ Vân am bồi ta mấy ngày. Hồi cung. Liền sai người thưởng chút vật liệu may mặc cho nàng.”

An tần nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nghe nói tứ tiểu thư Mộ gia ở Từ Vân am bồi nương nương suốt một tháng, như thế nào không thấy Dung phi nương nương thưởng vài thứ?”

Dung phi: “……”

Dung phi trúng cạm bẫy ngôn ngữ An tần. Nhất thời nghẹn lời.

Hiệp này, An tần nho nhỏ hòa nhau một ván.

Lệ quý nhân vừa rồi nghẹn một bụng hờn dỗi, cơ hội tốt như vậy tất nhiên là không chịu buông tha, lập tức cười nói: “Này còn hỏi sao? Khẳng định là Dung phi nương nương tướng nhìn trúng vị Lục đại tiểu thư làm Tề vương phi. Lại nói tiếp, Lục đại tiểu thư quả thật là lương xứng. Không từ mà biệt, nhìn xuất thân đã thắng một bậc.”

Cố ý vô tình xuất hiện hai chữa “xuất thân”, ý này không nói cũng hiểu.

Dung phi bị đánh trúng chỗ đau, trong lòng ảo não vô cùng, trên mặt lại không hề lộ ra. Ra vẻ thản nhiên cười nói: “Tề vương tuổi cũng không nhỏ, ta này làm mẫu phi tất nhiên để ý chung thân đại sự của hắn. Gặp được cô nương tuổi thích hợp đương nhiên sẽ đánh giá vài lần. Lệ quý nhân dưới gối vô tử, đương nhiên không hiểu. Bất quá, An tần cũng có thể có cơ hội.”

Lệ quý nhân: “……”

An tần: “……”

Hai câu nói cuối cùng thật sự quá độc ác!

Hoàng thượng đã qua năm mươi tuổi, đã là lão. Rất ít triệu hạnh tần phi thị tẩm. Lệ quý nhân tuy rằng thừa sủng cơ hội nhiều một ít, nhưng không có hy vọng hoài long thai. Dưới gối vô tử, là nỗi đau lớn nhất của Lệ quý nhân.

An tần sinh được một công chúa. Chỉ tiếc vị thập nhị công chúa này trời sinh phúc bạc. Xuất giá không đến một năm, Phò mã đi săn bắn chẳng may ngã ngựa, nay cả ngày ngồi ở trên giường. Thập nhị công chúa mỗi lần tiến cung đều phải gạt lệ khóc kể một phen.

Dung phi khinh phiêu hai câu nói, chính giữa chỗ đau hai người.

Lệ quý nhân cùng An tần đều cười không nổi, đều tự âm thầm cắn răng.

Ngày thường Dung phi tính tình ôn nhu khiêm tốn, cho dù bọn họ nói chút lời nói chói tai, bà cũng chỉ mỉm cười không hé răng. Hôm nay lại thái độ khác thường, trả lời lưu loát, ngôn ngữ lại sắc bén tàn nhẫn. Khác hẳn ngữ điệu thấp nhỏ, cẩn thận ngày trước một trời một vực.

……. Dung phi khác thường như vậy, đương nhiên cũng là có lý do.

Ngày thường nén giận, là cố ý kiệm lời. Miễn cho đưa tới càng nhiều ghen ghét, cũng là mượn hướng này để Hoàng hậu thấy tâm ý.

Nhưng hôm nay, bà đã quyết định vì hôn sự Tề vương tranh thủ. Tự nhiên không thể quá mức yếu đuối.

……

Ba người đứng chung một chỗ, lặng im không nói gì nữa.

Rất nhanh, đám người Thục phi, Mai phi đến đến đây.

Ở trong cung nhiều năm, người người đều có ánh mắt sắc bén, ai có thể nhìn không ra không khí đông lạnh cùng xấu hổ giữa ba người gian? Cố tình người người đều xem nhẹ, nhưng không có ai tới giải vây, đều chờ xem náo nhiệt kịch vui!

…… Đừng nhìn ngày thường một đám tỷ tỷ muội muội kêu thân thiết, một khi gặp được sự tình, ai cũng sẽ không làm việc xuẩn ngốc. Nhàn nhàn ở một bên xem kịch vui thật tốt.

An tần cùng Lệ quý nhân cũng không ngốc. Nhiều người như vậy ở đây, nếu hai người bọn họ giống như vừa rồi rơi xuống hạ phong, thật sự dọa người .

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc.

Bọn họ không hé răng, Dung phi cũng sẽ không ngốc chủ động khiêu khích. Cười khanh khách tiêu sái đến bên Lan phi, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Trong nhóm phi tần tranh đấu gay gắt không ngớt, Dung phi còn có thể chơi thân với Lan phi.

Lan phi tiến cung rất sớm, nay đã ngoài bốn mươi. Bà chỉ sinh được bát công chúa, bát công chúa từ nhỏ thể nhược, bảy tuổi sốt cao liền chết non, sau không thể sinh con nữa. Có thể được phong phi, bà tự nhiên cũng từng được sủng ái một đoạn thời gian. Bất quá, nay lại không có ân sủng gì. Cũng không có gì có thể tranh, cả ngày ăn chay niệm phật, tính tình bình thản, ở trong cung khó được hảo nhân duyên.

Lan phi cười nói: “Ta trước đó vài ngày sao kinh Phật, lại có lĩnh ngộ. Chờ Diệu Vân đại sư đến đây, sẽ thỉnh bà ấy vài điểm.”

Dung phi cười phụ họa vài câu, trong lòng lại không nghĩ thế.

Hoàng thượng Hoàng hậu đều tin phật, trong cung trong ngoài phật phong thịnh hành, bà không thể ngoại lệ, tự nhiên cũng phải giả bộ dáng vóc tiều tụy. Bất quá, từ đáy lòng bà không tin.

Nếu gặp chuyện cầu Phật tổ có thể dùng được, bà nhất định dốc lòng tu phật. Nhưng cuộc sống nhiều năm tàn khốc trong cung, sớm làm cho bà hoàn toàn nhận rõ mọi chuyện.

Làm việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn gì đó, chỉ có chính mình cố gắng tranh đoạt.

Thục phi cũng cảm thấy hứng thú gia nhập chủ đề kinh Phật.

Bà chỉ trẻ hơn Hoàng hậu vài tuổi, đối với nữ nhân, đã là xế chiều. Hoàng thượng sủng ái gì đó đã sớm không còn nghĩ. Cho dù Hoàng thượng quy thiên, bà cũng có thể đến vùng đất của Tấn vương bình yên dưỡng lão.

Đây là điểm tốt nhất khi sinh hoàng tử.

Mượn Dung phi mà nói, xuất thân có thấp thế nào. Tóm lại sinh con, con còn bình an trưởng thành. Lại là ấu tử  của Hoàng thượng, là niềm vui nhất của Hoàng thượn, chỉ điểm này, liền cũng đủ nhóm tần phi hâm mộ ghen tị.

……

Một nữ quan mặc cung trang màu hồng phấn mỉm cười đi đến.

Khâu nữ quan chừng hai ba hai tư tuổi, xinh đẹp đoan trang, lời nói cử chỉ đều khí độ. Khâu nữ quan là người thân tín nhân bên cạnh Hoàng hậu. Chúng phi tần tất nhiên là sẽ không chậm trễ, lập tức đều đứng thẳng thân mình.

Khâu nữ quan cười nói: “Diệu Vân đại sư đã đến phật đường, Hoàng hậu nương nương thỉnh chư vị nương nương đi phật đường.”

P/S: Hoàng hậu cùng Dung phi đối trận, sắp bắt đầu.

Advertisements
 
6 phản hồi

Posted by trên 12/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

6 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 124

  1. may_flower

    12/10/2016 at 9:32 sáng

    Dạo này có vẻ kịch tính quá. Mà cặp nam nữ chính ko biết ngày nào mới thành đây…

     
  2. hoangnhim

    12/10/2016 at 9:54 sáng

    Mừng bạn quay trở lại, tung bông

     
  3. thongminh123

    12/10/2016 at 6:40 chiều

    Cacs phi tần ko cạnh tranh nhau thì chán chả có vc j làm, lại có ô HĐ già hết hơi thì càng rảnh

     
  4. candy2407

    14/10/2016 at 12:22 sáng

    Thanks bạn nha!

    Đã gửi từ iPhone của tôi

    Ngày 12-10-2016, vào lúc 04:03, Mê trai đẹp Group viết:

    > >

     
  5. thaonguyen

    16/10/2016 at 11:09 sáng

    lâu không vào được trang đọc truyen .nhớ em kinh khủng .cám ơn em đã ko bỏ rơi .lại được gặp Tề vương .tung hoa .tung hoa tung hoa thôi cả nhà !!!!

     
  6. thaonguyen

    16/10/2016 at 11:12 sáng

    em đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: