RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 18

08 Th1

[Cuốn 2] Chương 18 – Ngô Vân cùng Ngô Tuyết

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Các vị đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết chuyện này cũng là trùng hợp, Bàng đội, chính là tôi mới nói cho Lê Ngạn anh ấy phụ trách vụ án đó, một thời gian ngắn chịu trách nhiệm nhiều vụ án cùng lúc, án hiềm nghi người ở khu trạm xe phía Bắc, kết quả người kia mất tích, thành ra tìm kiếm người hiềm nghi kia, Bàng đội từng đặc biệt cho người tới tìm chỗ ở kẻ đầu sỏ Ngũ lão này, kết quả lại mất tích.”

“Sao trùng hợp như thế được? Vậy chúng ta không có biện pháp thông qua cha Tần Khải tìm ra hắn rồi, à mà, Tần Khải hình như vẫn duy trì quan hệ yêu đương với Ngô Tuyết. Hàng xóm nhà họ Tần từng thấy Tần Khải dẫn theo Ngô Tuyết về nhà, hàng xóm kia còn nói, hình như Ngô Tuyết làm ở công ty điện tín, ngày mai chúng ta đi công ty đó xem sao.” Nhược Nạp nói.

“Mới vừa rồi tôi nói với mọi người, người thứ ba chết làm ở công ty điện tín, nhưng cô ta tên là Ngô Vân, người các vị muốn tìm lại là Ngô Tuyết.” Cảnh Bác nói.

Lê Ngạn suy nghĩ một chút, nói: “Huyền Mạc, cậu có mang theo danh sách tốt nghiệp download trên mạng theo không?”

“Có đây, sao thế?”

“Lấy cho tôi coi chút.”

Huyền Mạc lấy danh sách ra đưa cho Lê Ngạn.

Lê Ngạn nhìn kỹ một lúc, chỉ tên người phía trên Ngô Tuyết cho Cảnh Bác: “Anh nhìn kỹ người này đi, có phải giống với tên người chết thứ ba không?”

Cảnh Bác cẩn thận quan sát hồi lâu: “Có chút giống nhau, bất quá thanh tú hơn Ngô Vân đôi chút.”

“Ngô Tuyết này nhìn qua mập hơn Ngô Vân chút ít, cũng trắng hơn, nhưng khí chất cùng trang phục thì y như nhau.”

“Nhưng nốt ruồi thì không biến được.” Lê Ngạn chỉ về phía cánh mũi trái người trong ảnh, nơi đó có một nốt ruồi đen rõ ràng.

“Đúng vậy, chỗ này Ngô Vân cũng có một cái, anh hoài nghi hai người họ cùng là một người?”

“Tôi không dám khẳng định, chẳng quá đột nhiên cảm thấy chuyện này rất là trùng hợp.”

“Không bằng cơm nước xong chúng ta đi tới công ty điện tín hỏi một chút, tôi biết Ngô Vân kia làm ở đại sảnh, nói không chừng có thể phát hiện được một số điều gì đó.”

Ăn cơm xong, dưới sự hướng dẫn của Cảnh Bác, đám Lê Ngạn tới chỗ làm của Ngô Vân, cái chết của Ngô Vân không có chút ảnh hưởng nào tới nơi này, mọi người vẫn như cũ, vị trí của Ngô Vân cũng đã có người thay thế.

“Các vị hỏi Ngô Vân à, chết thảm lắm, mặc dù chúng tôi không quý cô ta cho lắm nhưng cũng không nghĩ cô ta gặp chuyện như vậy, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Một vị ngồi đối diện bàn làm việc Ngô Vân – Lưu tiểu thư không khỏi thổn thức nói.

“Chúng tôi muốn tìm một người, tên gọi là Ngô Tuyết, hình như đã làm ở công ty điện tín này, không biết cô ấy có quan hệ gì với Ngô Vân không?” Lê Ngạn hỏi.

“Ngô Tuyết không phải là Ngô Vân sao? Mọi người không biết cũng phải, sau khi đi làm cô ấy có đổi tên một lần.”

“Cái gì?” Tất cả mọi người sửng sốt một chút.

“Cô nhìn kĩ tấm hình này chút, xem người này có phải Ngô Vân không?” Lê Ngạn vẫn phản ứng nhanh nhất.

Lưu tiểu thư kia nhìn kỹ một chút: “Đúng là cô ấy rồi, tuy nhiên có chút hơi khác, bây giờ gầy và đen hơn, có vẻ không đẹp như trước kia, đây là cô ấy lúc tốt nghiệp sao? Chưa từng thấy như thế, không nghĩ cô ấy cũng có bộ dạng thanh thuần như vậy.” Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Lưu tiểu thư vội vàng cười nói: “Ý tôi là cô ấy thích trang điểm, chúng tôi chưa từng thấy cô ấy tẩy trang, tuy nhiên điều này cũng là bình thường, người đi làm sao có thể giống lúc tốt nghiệp được, rồi lại nói bây giờ đang mốt giảm cân, gầy một chút cũng là bình thường.”

“Cô có nghe nói cô ấy có một người bạn trai không?”

“Bạn trai? Không có, chỉ biết cô ấy có qua lại với mấy người giàu có, không phải tôi bôi nhọ cô ấy, dù cô ấy còn sống tôi cũng nói như vậy.”

“Vậy cô đã từng thấy người nam trẻ tuổi này tới tìm cô ấy chưa?” Lê Ngạn chỉ tấm ảnh Tần Khải.

“Đây không phải anh họ cô ấy sao? Chẳng lẽ…” Lưu tiểu thư suy nghĩ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Người này vốn dĩ không phải anh họ, mà là bạn trai, không trách được…”

“Không trách được cái gì?” Lê Ngạn vội vàng hỏi.

“Người nam trẻ tuổi này tới đây mấy lần, bất quá Ngô Vân đều nói đây là anh họ mình, nhưng tôi phát hiện có lần họ cãi nhau, lúc ấy tôi đã có cảm giác kỳ kỳ, làm gì có ai cùng anh mình cãi nhau ầm ĩ như vậy.”

“Vậy cô có biết tình hình người nam này không, ví dụ như làm việc ở đâu?”

“Cũng có hỏi qua, lúc ấy Ngô Vân nói đây là anh họ cô ấy, chúng tôi nghe chị Lý trong tổ nói chuyện, định giới thiệu một em họ xa cho hắn, nhưng Ngô Vân cứ qua quýt ậm ừ, Ngô Vân nói anh ta hùn vốn làm ăn chung với mấy người khác, hiện tại tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện thành gia, chị Lý không hỏi nữa.”

“Làm cách nào để tìm được anh ta?”

“Tốt nhất các vị tìm sổ ghi chép điện thoại của Ngô Vân, tôi nhớ cảnh sát đã từng tìm chỗ đó, bên trong hẳn có điện thoại anh ta, tôi cũng không rõ lắm.”

“Cô có từng thấy qua cô gái này tới tìm Ngô Vân không?” Nhược Nạp đem hình Nam Hồng cho Lưu tiểu thư nhìn.

“Chưa từng thấy, bình thường đều là phụ nữ tới tìm cô ấy tính sổ, cô gái này là ai?” Lưu tiểu thư tò mò hỏi.

“À, là bạn học đại học, hiện tại mất tích.”

“Bạn học đại học, người gọi là Tần Khải kia cũng là bạn học đại học, đúng rồi, cô gái này tên gì?”

“Nam Hồng.”

“Nam Hồng? Nghe quen quen tai, họ Nam sao?”

“Phải.”

“À, tôi nhớ ra rồi, tôi vừa nói là thấy Ngô Vân cùng Tần Khải kia cãi lộn đúng không, lúc đó tôi nghe được mấy câu, giống như là nhắc tới cái tên Nam Hồng này.”

“Bọn họ nói như thế nào?” Nhược Nạp hỏi.

“Tôi vô tình nghe được nên không chú tâm lắm, sở dĩ tôi nhớ được cái tên Nam Hồng này là vì cái tên này khá đặc biệt. Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ.”

“Bọn họ cãi vã chỗ nào?” Lê Ngạn hỏi.

“Cửa cầu thang đó.”

“Ngô Vân thích dùng loại nước hoa nào.”

“Mùi hoa hồng, hay dùng loại này nhất.”

“Có thể giúp tôi một chuyện hay không?”

“Chuyện gì?”

“Nhắm mắt lại, ôn lại tình hình lúc ấy một lần, có lẽ có thể phát hiện giúp chúng tôi điểm gì.”

“Xin giúp đỡ một chút, bạn tôi mất tích đã hơn mấy tháng rồi, tôi sợ đã xảy ra bất trắc.” Nhược Nạp làm người ta dao động trong lòng.

Lưu tiểu thư suy nghĩ một chút gật đầu: “Được rồi, tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Nào, cầm tay tôi, nhắm mắt lại, hít sâu, bài trừ hết thảy tạp niệm, đi theo câu hỏi của anh ấy.” Nhược Nạp cầm tay Lưu tiểu thư nói.

“Được rồi, chúng ta trở về một ngày kia, cô ra khỏi phòng làm việc, tiếng người trò chuyện huyên náo cách cô mỗi lúc một xa, cô đi tới cuối hành lang, nghe được có người cãi vã, cô từ từ đi tới, hiện tại có thấy cái gì?”

“Đèn hành lang rất tối, xung quanh không có ai.”

“Đi về phía trước, cô thấy được mùi hương quen thuộc, có gì tiếp theo?”

“Vâng, mùi nước hoa đặc biệt trên người Ngô Vân, cách xa tôi đã ngửi thấy được, tôi nghĩ người cãi vã nhất định là Ngô Vân.”

“Cô đi về phía trước thêm vài bước, tiếp theo cô nghe được cái gì?”

Advertisements
 
4 phản hồi

Posted by trên 08/01/2015 in Huyền Án

 

4 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 18

  1. yuki

    12/01/2015 at 11:23 sáng

    Ế, come back rồi nè =))))

     
  2. lelanvy

    21/06/2015 at 11:29 sáng

    Công nhận bạn giỏi thật :3 dich rất mượt nha

     
  3. young4ever

    08/09/2015 at 1:13 chiều

    Thanks bạ đã edit truyện. Bạn ko edit truyện này nua sao? Tại mình thấy ko update gần 9 tháng rồi. Mình la silent reader, ko giỏi nói chuyện chỉ like ủng hộ thôi, mong bạn thông cảm. Bạn edit truyện hay lắm, rất mượt.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: