RSS

MẪU NGHI THIÊN HẠ – Chương 046

26 Th12

Chương 046 – Thảo nguyên

20131029171550_XdRVM.thumb.600_0

Trường săn Mộc Lan có diện tích hơn vạn mét vuông, vừa có thảo nguyên Nội Mông lại có rừng rậm, một bên còn có sông suối đồi núi, đường mòn dày đặc, vô số loài thú sinh sống.

Khu rừng gần như chưa bị tàn phá, giữ nguyên nét nguyên sơ, khiến Minh Phi cảm thấy có vẻ đẹp mà người khác khó thấy được.

Khang Hi tất nhiên phải đi gặp gỡ cùng các đại thần vương gia, Minh Phi theo Hiếu Trang, Hiếu Trang đã vào lều, nàng vẫn đứng ngắm cảnh đến ngẩn người.

Từ Nhược Tuyên quay đầu nhìn xung quanh: “Hoàng quý phi đang nhìn gì vậy?”

Minh Phi thu hồi ánh mắt nhìn Từ Nhược Tuyên: “Chỉ là thấy cảnh nơi đây rất đẹp.”

Từ Nhược Tuyên nghiêm túc đánh giá một phen: “Đẹp sao? Có khác gì ngày thường đâu, sao nô tỳ không thấy đẹp?”

Minh Phi lườm Từ Nhược Tuyên: “Chắc tại mắt của ngươi không dùng để đánh giá cảnh sắc.”

Vừa nói vừa vịn tay Bội Ngọc đi.

Từ Nhược Tuyên rảo bước đi theo Minh Phi hỏi: “Vậy dùng làm gì?”

Minh Phi dừng bước nhìn Từ Nhược Tuyên, thản nhiên nói: “Dùng để trút giận.”

Dận Chân và Minh Lan đi sau Minh Phi đều cười trộm vài tiếng.

Từ Nhược Tuyên sững sờ một hồi lâu, không hiểu sao lại cười đần độn.

Hiếu Trang đi lại nhiều cũng mệt mỏi, Minh Phi nhìn Hiếu Trang đi ngủ rồi cho Minh Lan, Từ Nhược Tuyên và Dận Chân về lều trước, sau đó nàng đi xem tình hình nghỉ ngơi của Khang Hi, Thái tử Đại aka Tam aka rồi mới về lều.

Tối đến tất nhiên không thể thiếu hoạt động đốt lửa trại.

Hiếu Trang lớn tuổi chỉ đến góp mặt lúc đầu rồi về.

Minh Phi để Dận Chân ngồi cùng các aka khác, nàng và Khang Hi cùng ngồi ở vị trí chủ, sau lưng là Từ Nhược Tuyên và Minh Lan.

Phía dưới là vương công đại thần, cùng các công chúa vương gia Mông Cổ.

Người Mông Cổ hào sảng không thể thiếu rượu khi tiệc tùng, nhưng rượu Mông Cổ nổi tiếng là rượu mạnh, quan viên Mãn tộc đều khó mà chống đỡ, nếu không phải có Khang Hi ngồi đó, hẳn là các quan đã bị chuốc rượu đến gục hết.

Mấy công chúa Mông Cổ giỏi ca múa ra múa hát chúc mừng mời rượu, lời ca ngừng ở trước mặt ai người đấy phải uống một chén.

Em gái ruột của Thân vương Khoa Nhĩ Tẩm tên A Na Nhật là một cô gái rực rỡ như lửa, mặc một bộ xiêm y Mông Cổ màu đỏ rực, múa hát một hồi dừng lại trước mặt Minh Phi: “Dung mạo Hoàng quý phi chói mắt như vì sao trên bầu trời thảo nguyên, khiến người dân thảo nguyên ngưỡng mộ, thỉnh Hoàng quý phi uống cạn chén rượu tượng trưng cho tình cảm của người dân thảo nguyên!”

Một cô gái đẹp tất nhiên cảm thấy không thoải mái khi gặp cô gái đẹp khác, Minh Phi cũng chỉ có thể lý giải chuyện A Na Nhật mời nàng chén rượu mạnh bằng lý do đấy.

Khang Hi tỏ thái độ không vui khiến không khí trở nên nặng nề, nhóm Thân vương Mông Cổ cất tiếng cười hào sảng phá vỡ cục diện bế tắc, thậm chí có người ồn ào: “Công chúa A Na Nhật ghen tỵ vì Hoàng quý phi đẹp hơn!”

Khang Hi nhìn A Na Nhật bằng ánh mắt lạnh lùng, ý tứ không cần nói cũng biết.

A Na Nhật không chút phật lòng: “Đây là tình cảm nhiệt thành của người dân thảo nguyên, là tập tục thảo nguyên, đến lượt Hoàng quý phi thì Hoàng quý phi nên nể mặt ít nhiều .”

Khang Hi lạnh mặt.

Minh Phi không thể vì bản thân phá vỡ tình hữu nghị của Đại Thanh và Khoa Nhĩ Tẩm, huống hồ, A Na Nhật và Hiếu Trang lại là quan hệ họ hàng, đấy là một trong số những nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta dám làm càn như thế.

Minh Phi cười đứng lên nói: “Ta là Hoàng quý phi, tất nhiên cũng là Hoàng quý phi của Mông Cổ, lòng nhiệt tình hiếu khách của công chúa A Na Nhật tất nhiên ta không từ chối, nhưng người Mãn cũng có tục lệ của người Mãn, ta và công chúa cùng cạn một ly, cùng chúc Đại Thanh phồn vinh xương thịnh, thế nào?”

Khi Minh Phi ngồi yên người khác chỉ cảm thấy nàng cao quý đoan trang, giờ đứng dậy, mỗi động tác mỗi cái nhăn mày, mỗi ánh mắt nụ cười đầy vẻ kiêu sa của bậc quyền quý, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa tự ti.

Trước vẻ kiêu sa và phong thái của Minh Phi, A Na Nhật như một đứa trẻ gây chuyện, nực cười hiếu thắng.

Cảm giác đấy A Na Nhật là người rõ ràng nhất, mặt cô ta đỏ bừng.

Dường như Khang Hi sợ Minh Phi quá tự tin, hắn nói: “Không cần tự uống, để người khác uống thay cũng được.”

Dứt lời Khang Hi liền đưa mắt nhìn Thân vương Khoa Nhĩ Tẩm, Thân vương Khoa Nhĩ Tẩm vội nói: “Hoàng thượng nói đúng, cũng có thể để người khác uống thay, có thể uống thay!”

Dận Chân ngồi bên cạnh Tam aka, hai tay nắm chặt, gương mặt trẻ con hơi bầu bĩnh đanh lại cứng rắn, chỉ nhìn thấy Từ Nhược Tuyên ngồi sau lưng Minh Phi khẽ xua tay với hắn, Minh Lan bên cạnh chắc cũng tức giận, mặt hơi đỏ.

Cậu bé hít sâu, thầm niệm câu tâm pháp ổn định cảm xúc mà Minh Phi dạy, mới dần cảm thấy suy nghĩ tỉnh táo, với tính cách của ngạch nương, nói uống được là được, huống hồ ngạch nương còn có không gian bí mật, sao có thể bị công chúa Mông Cổ làm khó, vừa nghĩ thế cậu bé liền an tâm hơn, nhưng rốt cuộc vẫn thấy không thoải mái, thấy cô công chúa Mông Cổ kia thật đáng giận.

A Na Nhật thấy anh trai lên tiếng, không dám làm càn nữa, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: “Xem ra tửu lượng của Hoàng quý phi không tốt, nếu đã như vậy đành để người khác uống thay.”

Minh Phi nở nụ cười, tự tay rót một chén lớn, cầm lên nói: “Cạn thì cạn, chỉ là một chén rượu thôi mà.”

Nàng cụng chén rượu cùng chén rượu trên tay A Na Nhật: “Đại Thanh phồn vinh xương thịnh!”, sau đó dùng khăn tay che miệng, một hơi uống cạn.

Kiếp trước nàng đã tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc, đã uống không biết bao nhiêu rượu, nàng chưa từng ngại uống rượu.

Khang Hi nhìn tình hình, lập tức đứng lên, cầm chén rượu nói: “Mượn lời Hoàng quý phi, quân thần chúng ta cùng cạn chén, Đại Thanh phồn vinh xương thịnh!”

Ai nấy đều đứng dậy, cầm chén rượu cao giọng nói: “Đại Thanh phồn vinh xương thịnh!” Dận Chân ưỡn ngực nói thật to rõ ràng, cho thấy cậu bé rất tự hào!

Không khí rất hài hòa, nhưng A Na Nhật bị lãng quên khiến người ta có ấn tượng sâu sắc là một công chúa hiếu thắng lòng dạ hẹp hòi thích ghen tỵ với những người xinh đẹp hơn mình, nếu không phải bị thị nữ kéo đi, hẳn là đã mất hết hình tượng.

Tâm trạng Khang Hi tương đối tốt, Từ Nhược Tuyên ngồi sau Minh Phi nói: “Thật không dám tin Hoàng quý phi lại có can đảm có khí phách đến thế, chén rượu đấy đến đàn ông cũng phải e ngại!”

Minh Phi cười, sai Bội Ngọc xẻ một miếng thịt bò được nướng chín cho Từ Nhược Tuyên.

Từ Nhược Tuyên nhìn miếng thịt bò, cười mấy tiếng.

Khang Hi uống hơi nhiều, Minh Phi dặn dò Dận Chân và Từ Nhược Tuyên, Minh Lan về lều ngủ trước, dặn dò người hầu mấy câu, sau đó theo Khang Hi về lều chăm sóc hắn.

Vinh Phi và Huệ Phi đã chờ trước lều.

Khang Hi nằm xuống ghế dài, cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng không thoải mái, xua tay nói: “Lui xuống, lui hết đi!”

Tất nhiên không thể lui thật, Vinh Phi và Huệ Phi đưa mắt thăm dò ý tứ Minh Phi, Minh Phi đứng trước mặt Khang Hi, dịu dàng nói: “Hoàng thượng không thoải mái chỗ nào sao? Hoàng thượng uống hơi nhiều, nên để chúng thần thiếp lưu lại hầu hạ Hoàng thượng.”

Khang Hi nhíu mày mở mắt, ánh mắt mơ hồ, giữ tay Minh Phi, không kiên nhẫn nói: “Chỉ Hoàng quý phi ở lại, những người khác đều lui, trẫm thấy đau đầu!”

Vinh Phi thỏ thẻ: “Hay là Hoàng thượng cho thêm một người ở lại, Hoàng quý phi nương nương cũng mệt nhọc một ngày, Hoàng thượng lại không thoải mái, nhiều người hầu hạ cũng tiện hơn.”

Không biết tại sao Khang Hi xúc động một cách mãnh liệt, giơ tay gạt hết cốc tách xuống sàn: “Trẫm nói lui là lui, tại sao vẫn chưa làm?!”

Vinh Phi sợ hãi quỳ sụp xuống, Huệ Phi vội cúi đầu quỳ theo.

Nước trà văng lên long bào, để may một long bào không biết tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, bị thế này coi như bỏ, không thể mặc nữa.

Trong một khoảnh khắc, Minh Phi lơ đãng thất thần, cung nữ nhanh chóng thu dọn, bê vào ấm trà mới, nhìn qua như thể chưa từng có gì xảy ra.

Minh Phi quay lại nhìn hai người đang quỳ: “Lui xuống đi.”

Vinh Phi và Huệ Phi được Minh Phi ân xá, cùng đứng dậy, như là sợ đi chậm sẽ bị giữ lại, hai người cố bước thật nhanh lui xuống.

Minh Phi sai Lý Đức Toàn lấy quần áo mới cho Khang Hi thay, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng khăn lau nước trà trên long bào, chậm rãi nói: “Đấy chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ, huống hồ, thần thiếp cũng không chịu ấm ức gì, Hoàng thượng không cần như vậy .”

Khang Hi đột nhiên mở to mắt nhìn Minh Phi, ánh mắt chứa đầy sát ý và sự tàn khốc, nhưng trong thái độ lạnh nhạt bình thản, tất cả sát ý và tàn khốc chậm rãi hóa thành một tiếng thở dài, như bất đắc dĩ như bi thương, từ từ tiêu tán.

Khang Hi chậm rãi thả lỏng, cầm tay Minh Phi nói: “Mông Cổ thế lớn, hôm nay đành để nàng chịu ấm ức.”

Vì củng cố tình hữu nghị với Mông Cổ, Đại Thanh đã gả đi không biết bao nhiêu công chúa, nhất là những năm Khang Hi đầu tiên, thật ra chẳng có mấy Vương gia Mông Cổ e ngại Khang Hi, sau sự kiện Cát Nhĩ Đan giành quyền thủ lĩnh tộc Chuẩn Cát Nhĩ năm Khang Hi thứ 19, sau đó chiếm thành Diệp Nhĩ Khương (nay thuộc Tân Cương – Trung Quốc), thế lực lớn mạnh, tỏ rõ dã tâm, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì khả dĩ để khuất phục Cát Nhĩ Đan, Cát Nhĩ Đan cũng có động thái lôi kéo Vương gia Mông Cổ, trong mắt Vương gia Mông Cổ, Khang Hi đang lúc cần bọn họ, hôm nay A Na Nhật có thể làm càn cũng vì có nguyên nhân như thế.

Người mạnh mẽ như Khang Hi, sao có thể thoải mái?

Minh Phi khẽ cười nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng không thấy vẻ mặt A Na Nhật sau đấy, đúng là kiểu tức tối vì mất mặt, thần thiếp không phải chịu thiệt, có điều rượu Mông Cổ hơi nặng mùi, không biết có phải vì chỗ nào cũng nuôi ngựa không, cả rượu cũng có mùi ngựa, uống vào không quen.”

Khang Hi nhìn nàng dịu dàng, ôm nàng nói: “Sau này trẫm sẽ từ từ xử lý những kẻ đấy, sẽ có ngày bọn họ phải van xin trẫm, đến lúc đấy trẫm sẽ xả giận cho nàng!”

Minh Phi thầm nhủ, người tức giận thật sự là Khang Hi chứ không phải nàng.

Nhưng nàng vẫn uh một tiếng.

Lý Đức Toàn thấy tâm trạng Khang Hi đã ổn định, mới hắng giọng nói: “Hoàng thượng, nên thay long bào, đã bị dính nước trà rồi.”

Khang Hi xua tay nói: “Trẫm đi tắm luôn.”

Khang Hi uống canh giải rượu rồi đi tắm, lại ép Minh Phi cũng uống một chén canh giải rượu: “Nàng uống nhiều rượu thế phải uống một bát canh giải rượu.”

Canh giải rượu vừa chua vừa đắng, Minh Phi ngửi đã thấy sợ, cầu xin: “Thần thiếp vẫn tỉnh táo, không uống được không?”

Khang Hi nhíu mày nói: “Lúc nàng uống thật khiến trẫm lo sợ, sợ nàng uống cạn là gục, thứ rượu kia ngấm chậm, giờ vẫn tỉnh táo, không chừng lát nữa sẽ ngấm, không lằng nhằng, uống canh giải rượu cho trẫm an tâm.”

Minh Phi cười ngắt lời: “Hoàng thượng thấy khi thần thiếp uống rượu có vẻ oai hùng hiên ngang không?”

Khang Hi cau mày nghĩ nghĩ: “Oai hùng hiên ngang thì trẫm không thấy.” Dừng một chút lại nói: “Nhưng thấy có vẻ giống lục lâm hảo hán.”

Minh Phi cười nói: “Hoàng thượng cũng trêu ghẹo thần thiếp!”

Khang Hi lại cầm tay nàng nói: “Đừng tưởng đánh trống lảng là không phải uống canh giải rượu, trẫm nhìn nàng uống, một ngụm cũng không được thừa.”

Minh Phi không thể làm gì khác mới không tình nguyện uống canh giải rượu, nàng bịt mũi uống cạn một hơi, lại ngậm mấy quả mứt táo mới lấn át được mùi vị của canh giải rượu.

Minh Phi bất mãn: “Thần thiếp biểu hiện lục lâm hảo hán tốt thế mà Hoàng thượng không thưởng gì, Hoàng thượng thật nhỏ mọn.”

Trong lều chỉ còn hai người, Minh Phi nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Khang Hi tới gần Minh Phi, hơi thở ấm áp phả lên mặt làm Minh Phi buồn cười.

Khang Hi thấp giọng nói: “Muốn thưởng gì?”

So với lúc bình thường ánh mắt Khang Hi dịu dàng hơn, sâu không thấy đáy, khiến Minh Phi thất thần.

Minh Phi không tự chủ lùi về sau, Khang Hi nhoài người tới, Minh Phi ngã ngồi xuống giường.

Khang Hi không chút e ngại đè xuống, chất giọng đầy mê hoặc: “Nói đi, muốn ban thưởng gì? Hử?”

Đại khái đúng như lời Khang Hi nói, thứ rượu kia có vẻ ngấm chậm, Minh Phi bắt đầu cảm thấy hồn xiêu phách lạc, tim nàng đập nhanh, đỏ mặt.

Khang Hi cười khẽ đặt tay lên vị trí tim nàng, còn ác ý xoa nắn: “Đập nhanh thế? Tại sao vậy?”

Minh Phi nghẹn một hơi, bỗng nhiên nói: “Hoàng thượng, người… người. . . .”

Khang Hi hôn vành tai nàng: “Trẫm sao?”

Tay hắn lướt trên người Minh Phi, gạt áo nàng, lộ ra yếm màu xanh lá mạ che vòng một đẫy đà trắng nõn.

Hắn lại cúi người hôn xuống: “Sao không nói?” Thậm chí lướt trên hai đỉnh, Minh Phi lập tức rên rỉ lên tiếng.

Khang Hi khẽ cười nói: “Nàng nói gì thế? Sao trẫm không hiểu?”

Lý trí Minh Phi đã tan chảy, chỉ biết người đàn ông anh tuấn đầy khí chất trước mặt là phu quân của nàng, ngoài ra không nghĩ được gì khác, không biết nàng lấy sức lực từ đâu, bất ngờ vùng dậy, đẩy Khang Hi nằm dưới.

Khi Khang Hi ngây người đã bị Minh Phi cởi áo.

Khang Hi tỏ chút bất mãn: “Định lật trời sao?”

Minh Phi bất mãn bĩu môi cắn lên ngực Khang Hi một cái, Khang Hi hít một hơi: “Nàng. . .”

Minh Phi ngẩng đầu nhìn Khang Hi, hai mắt long lanh, gò má ửng hồng, dường như bất mãn với đôi môi mỏng khép hờ của Khang Hi, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn xâm lược cùng chút vội vàng bá đạo, Khang Hi chậm rãi ôm vai nàng.

Chuyện nam nữ hấp dẫn một phần ở chỗ mới mẻ, có gì mà Khang Hi chưa trải nghiệm, chỉ tư thế nữ trên nam dưới là chưa từng, trải qua mới hay, không chỉ có cảnh sắc mê người, cảm giác kích thích mới mẻ khó tả thành lời.

Sau đó, Minh Phi tỉnh rượu, xấu hổ trùm chăn không muốn ra.

Khang Hi ôm nàng, cọ mặt lên cổ nàng: “Trẫm còn không ngượng, nàng ngượng gì?”

Sau nửa ngày vừa trêu vừa chọc lại nói: “Nhưng trẫm không nhìn nhầm nàng, nói nàng giống lục lâm hảo hán là chính xác, đúng là một nữ thổ phỉ bằng xương bằng thịt.”

Minh Phi vừa thẹn vừa ngượng: “Hoàng thượng xấu xa!”

Khang Hi nghe thế liền cười, lại dỗ nàng: “Được rồi, trẫm xấu xa thì xấu xa, nhanh bỏ chăn đi, nóng đến phát bệnh đấy.”

“Không. . .”

“Thật không?”

“A, Hoàng thượng người. . .”

“Trẫm có cách xử lý nàng, mau bỏ chăn ra!”

Advertisements
 
18 phản hồi

Posted by on 26/12/2014 in Mẫu nghi thiên hạ

 

18 responses to “MẪU NGHI THIÊN HẠ – Chương 046

  1. Erikan

    26/12/2014 at 11:57 chiều

    Sau đó, Minh Phi tinh rượu, xấu hổ trùm chăn không muốn ra~> TỈNH rượu

     
    • Erikan

      26/12/2014 at 11:58 chiều

      Tk nàng nhe ∩__∩

       
  2. daodao

    27/12/2014 at 12:01 sáng

    thank nàng.

     
  3. Lili

    27/12/2014 at 12:06 sáng

    Thanks

     
  4. nhuquynh

    27/12/2014 at 12:10 sáng

    Dù biết không được nhưng vẫn muốn Khang Hi chỉ yêu một mình Minh Phi thôi. Ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước. Haizzz..
    Tks edit.

     
  5. Tiểu Anh

    27/12/2014 at 12:14 sáng

    Chúc 2 ss ngủ ngon!

     
  6. Mai Hà

    27/12/2014 at 12:47 sáng

    “Minh Phi để Dận Chân ngồi các aka khác” => ngồi cùng?
    “Minh Phi vừa thẹn ngượng: “Hoàng thượng xấu xa!”” => vừa thẹn vừa ngượng?
    Tks nàng đã edit. Truyện rất hay 😀

     
  7. uyên

    27/12/2014 at 2:40 sáng

    chương này hay quá nha. tks bạn kun. ^^. Trông anh lúc này chẳng giống Hoàng Thượng. iu thế =-=

     
  8. katkat

    27/12/2014 at 4:02 sáng

    Ôi tác giả lại chơi ác. Cảnh hot không thịt chỉ có hơi nóng. Huhuhu.

     
  9. Bong

    27/12/2014 at 6:08 sáng

    Một ngụm cũng được thừa –> không được thừa
    Hay ghê ý Nhi ơi!

     
  10. Blue

    27/12/2014 at 6:35 sáng

    Rượu say làm loạn rồi, sau chuyện này KH càng say mê MP cho mà xem, thanks em nhiều.

     
  11. tatonvb

    27/12/2014 at 8:16 sáng

    Thanks ss Kun

     
  12. pixuri2009

    27/12/2014 at 9:37 sáng

    tks,
    phải chi ngày nào cũng có truyện đọc ha*ước mơ chỉ là mơ ước* TT>TT

     
  13. Lê Nhã Du

    27/12/2014 at 10:43 sáng

    Chương này hay lắm, cảm ơn ss nhiều :)))

     
  14. lengkeng

    27/12/2014 at 1:31 chiều

    Chương này cũng hơi H thật ;))

    Chẹp càng ngày KH càng mê MP rồi hí hí

     
  15. Lalle Rin

    28/12/2014 at 7:57 sáng

    Haha. Tội Minh phi, rượu vào làm loạn :))

     
  16. huongnguyen2002

    28/12/2014 at 12:17 chiều

    Tuy là ko đọc mấy chương đầu nhưng đọc chương này mình thấy rất hay cám ơn nàng đã edit.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: