RSS

XUÂN MẬU HẦU MÔN – Chương 010

15 Th11

Chương 010 – Người Giang gia

Trác Chiêu Tiết âm thầm le lưỡi, không muốn thêm chuyện trước mặt Giang gia nên chỉ nói đơn giản: “Phòng nhị cữu mẫu dùng hết nhân sâm trăm năm, muốn sang chỗ bà ngoại xin một ít, vì vậy gọi cháu sang đây.”

“Ừ…” Du Nhược Hành rầu rĩ đáp một tiếng, ông ngoài việc đọc sách thì không biết gì hết, cho nên việc trong ngoài đều giao cho Ban Thị làm chủ, việc lấy nhân sâm này ông không quản, hỏi một tiếng liền định đi, không nghĩ một trưởng giả cầm đầu Giang gia đánh giá Trác Chiêu Tiết mấy lần, lại bỗng nhiên hỏi: “Tiểu nương này là?”

Du Nhược Hành đành phải giới thiệu: “Đây là ấu nữ của trưởng nữ, bởi vì thân thể yếu đuối, từ nhỏ nuôi ở nhà ta.” Vừa nói vừa lệnh cho Trác Chiêu Tiết tới bái kiến người Giang gia.

Trác Chiêu Tiết vội lần lượt thi lễ vấn an.

Lần này Giang gia đến tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, người cầm đầu này thoạt nhìn nhỏ hơn Du Nhược Hành mười mấy tuổi, là thúc phụ ruột Giang Thị, Giang Sở Thiên. Cha mẹ Giang Thị đã qua đời, lần này để cho Giang Sở Thiên tới Du Gia đòi công đạo, Du Nhược Hành tự mình ra nghênh đón chính là vì hắn, dù Du Nhược Hành mặc dù lớn tuổi lại là cáo lão hàn lâm nhưng chuyện của Giang Thị là Du Gia đuối lý. Phía sau Giang Sở Thiên nửa bước chính là phụ nhân duy nhất của Giang gia đi chuyến này, vợ kế Lưu Thị, so với Giang Sở Thiên rõ ràng trẻ tuổi hơn rất nhiều, xem qua chừng hai mươi lăm tuổi, da thịt tuyết trắng, mày liễu yểu điệu, mặc một thân tơ lụa mượt mà, tóc búi phía sau, tuy trang sức không nhiều nhưng cực kỳ tinh xảo, trên trâm cài tóc một viên ngọc màu vàng nhạt, cổ tay cũng là một chuỗi ngọc sáng loáng, đủ thấy gia cảnh Giang gia.

Ở phía sau hai bước, là huynh trưởng của Giang Thị, Giang Phù Quang cùng con út của Giang Sở Thiên, Giang Phù Phong.

Giang Phù Quang so với Du Tản còn ít hơn vài tuổi, mặc dù không xuất sĩ nhưng có công danh tú tài trong người, một thân áo tơ trắng, khí độ không hề tầm thường, giờ phút này sắc mặt nặng nề, vẻ mặt ủ dột khó nén phẫn uất, hiển nhiên canh cánh trong lòng cái chết của muội muội, đối với vấn an của Trác Chiêu Tiết cũng chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, không quá để ý tới bộ dạng.

Còn lại Giang Phù Phong năm nay mười sáu tuổi, mày mục tuấn tú, trắng nõn nho nhã, khinh bào buộc hờ rất có phong thái, tuổi thì xấp xỉ Trác Chiêu Tiết nhưng bối phận thì khác nhau, vì vậy Trác Chiêu Tiết vẫn hành lễ theo cấp bậc trưởng bối, Giang Phù Phong khách khí đáp lại một câu.

“Nguyên lai là tiểu nương Trác gia.” Giang Sở Thiên nghỉ chân, vuốt râu mỉm cười nói: “Ban tẩu tử xưa nay rất biết giáo dục người, tiểu nương xinh đẹp tuyệt trần, lại còn nhã nhặn lịch sự hiểu chuyện, thấy trưởng bối rất lễ phép!”

Đột nhiên nhận được tán dương, Trác Chiêu Tiết chỉ hé miệng cười một tiếng, làm hình dáng e lệ, quả nhiên Du Nhược Hành nói tiếp: “Giang hiền đệ quá khen.” Khách sáo một câu, lại nói: “Mời hiền đệ bước tiếp.”

Giang Sở Thiên lộ ra một tia hiền lành, nói: “Hiền huynh, mặc dù hôm nay ta đến đây có chuyện quan trọng, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ lạnh nhạt với vãn bối.” Vừa nói vừa lục lọi trên người, hôm nay hắn tới cửa là vì hỏi tội, trên người tự nhiên không mang lễ vật gì ra mắt, nhưng đây là cháu gái dòng trưởng của Mẫn Bình Hầu, Giang Sở Thiên lấy khối cổ ngọc bên hông xuống: “Hôm nay tới vội vàng, ngọc này không thật tốt, cho tiểu nương làm vật chơi.”

Du Nhược Hành đương nhiên ngăn lại: “Trên đường đi gặp trưởng bối, bái kiến vốn là chuyện đương nhiên, cổ ngọc này là vật tùy thân hiền đệ yêu nhất, sao có thể cho tiểu hài tử?”

“Chỉ là một cái lễ ra mắt thôi.” Giang Sở Thiên cùng Du Nhược Hành nói mấy câu, rốt cuộc vẫn nhét ngọc vào tay Trác Chiêu Tiết, Lưu Thị bên cạnh mặc dù không nói nhiều, nhưng mỉm cười tháo chiếc vòng tay xuống đeo cho Trác Chiêu Tiết, thấy tình cảnh này, Giang Phù Quang cùng Giang Phù Phong phía sau liếc mắt nhìn nhau, cũng sờ sờ trên người, Du Chấn, Du Tiêu khuyên không được, cho nên Trác Chiêu Tiết lại phải nhận thêm một túi thơm thêu chỉ vàng, một cái bạch ngọc phiến, hai bên khách khí hàn huyên một hồi nữa, lúc này mới cùng nhau tiến vào Đoan Di Uyển.

Sau khi đi vào, không thấy Ban Thị ở đây, Du Nhược Hành ho khan một tiếng, giải thích: “Gây ra chuyện hôm qua như vậy, trong lòng bà ấy rất khổ sở, tối hôm qua suy nghĩ nhiều, sáng nay dậy không nổi.”

Giang Sở Thiên liền nói: “Ta biết Ban tẩu tử từ trước đến giờ yêu thương Phù Nguyệt, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chúng ta muốn đi qua hỏi một câu…”

“Hiền đệ nói rất đúng.” Du Nhược Hành thành khẩn nói: “Chuyện này nhà ta xin lỗi con dâu trưởng.”

Bọn họ mới nói hai ba câu, Lưu Thị chen vào một câu: “Ta đi phía sau xem Ban tẩu tử.”

Trác Chiêu Tiết vội nói: “Lão phu nhân không chê, ta đưa lão phu nhân đi vào.”

Phòng trong. Ban Thị nhíu mày nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, tay nắm chặt khăn, thỉnh thoảng nhẹ lau khóe mắt.

“Ban tẩu tử?” Lưu Thị đi vào cửa, nhìn tình huống này, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Ban Thị phảng phất như tỉnh hồn, định đứng dậy, Lưu Thị vội nói: “Mau nằm, mau nằm! Đừng đứng lên mệt nhọc.”

Ban Thị bị Lưu Thị giữ lại trên giường, nhân tiện nắm lấy tay Lưu Thị, rút khăn rơi lệ: “Ta xin lỗi Phù Nguyệt…”

“Aiz…” Lưu Thị khổ sở thở dài, vỗ nhẹ lên tay bà, nói: “Ban tẩu tử không nên nói lời này, tẩu xưa nay là người có quy tắc, khi chúng ta nhiều tuổi… rất nhiều chuyện, chưa chắc đã chú ý được…”

Nghe ra trong giọng nói của Lưu Thị nàng cũng không thể làm chủ, Ban Thị lại thêm nức nở nói: “Đứa nhỏ Tản lang này, Lưu muội muội cũng không phải là không biết, nó không có ý gì xấu, chỉ là quá hồ hồ, không biết làm sao lại che đậy cho độc phụ kia…”

“Ban tẩu tử chớ thương tâm khổ sở, nên chú ý thân thể.” Lưu Thị không tiếp lời nói về Du Tản,… nhưng liếc nhìn Trác Chiêu Tiết cách đó không xa, hơi mỉm cười nói, “Tẩu nuôi dưỡng được cháu gái thật xuất sắc. Vì con bé, tẩu chắc cũng hao tổn nhiều tinh thần.”

Lúc này Ban Thị mới nhìn thấy Trác Chiêu Tiết, ngừng khóc nói: “Trưởng bối nói chuyện, cháu ở đây làm gì?”

Trác Chiêu Tiết lúng túng nói: “Cháu…”

“Đừng trách!” Lưu Thị vội khuyên nhủ, “Ban tẩu tử cũng biết nhà ta, lang quân không ít nhưng tiểu nương thì rất hiếm, ngay cả có cũng khó mà so vượt được Trác tiểu nương. Không dối gạt Ban tẩu tử, mới vừa trên đường bắt gặp, thật sự khiến hai mắt ta tỏa sáng! Con bé ở chỗ này, Ban tẩu tử cũng thoải mái chút ít.”

Ban Thị thở dài nói: “Đứa nhỏ này, hôm qua ở lại chơi với biểu tỷ nhị phòng, sao sáng sớm đã tới đây… Có chuyện gì?”

Trác Chiêu Tiết vội nói: “Nhị cữu mẫu muốn xin bà ngoại chút nhân sâm trăm năm.”

“San Hô mở hộc tủ, ta nhớ có một phần được cắt rồi.” Ban Thị phân phó, “Cho Chiêu Tiết cầm cả hộp đi, dùng thừa cầm lại về.”

San Hô vâng lời. Lưu Thị lại hỏi: “Ta nhiều lời một câu… Quý phủ có ai bị ốm sao?”

“Aiz, là Tư nương.” Ban Thị cũng không giấu diếm, “Cũng là ban đầu ta không tốt, không kiên trì bắt nó về nhà mẹ đẻ, cứ để nó ở Tề quận, mấy năm không về Giang Nam, thân thể vô cùng suy yếu, hôm nay chỉ có thể uống thuốc làm cơm…Bất quá, chỉ cần người tốt, những thứ này không nề.”

Lưu Thị đồng tình nói: “Thì ra là như vậy, chuyện này sao có thể oán tẩu được? Là mẹ đẻ cô ấy tính sai chủ ý.”

“Cũng may, Thận lang là một đứa bé ngoan.” Ban Thị khẽ than.

Lúc này San Hô đã đem hộp chứa nhân sâm ngàn năm đi ra ngoài, Trác Chiêu Tiết nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Bà ngoại, Lưu lão phu nhân, cháu đi đưa.”

“Đi đi.” Ban Thị không đợi Lưu Thị mở miệng, liền nói.

Lúc Trác Chiêu Tiết đi ra phải qua nhà ngoài, lúc này không khí rất ngưng trọng, nàng không dám nhìn nhiều nghe nhiều, lặng lẽ men góc tường chuồn khỏi phòng, đi không được bao lâu, nghe phía sau ho khan một tiếng, quay đầu nhìn lại, cậu trẻ Giang Phù Phong kia cũng một mình đi ra, thấy Trác Chiêu Tiết nghi ngờ nhìn sang, Giang Phù Phong bước tới mấy bước, hạ giọng nói: “Trác tiểu nương, bên trong một lời ta cũng chen không lọt, muốn đi thăm cháu ngoại trai, thuận tiện viếng đường tỷ một nén hương, không biết Trác tiểu nương có thể dẫn đường hay không?”

“Cậu trẻ Giang gia khách khí.” Trác Chiêu Tiết mới vừa thu một đống lễ ra mắt, hôm nay đương nhiên không nói được ra lời cự tuyệt…, rồi lại nói… Đoan Di Uyển đến đại phòng cũng không xa, liền đưa hộp sâm cho Minh Ngâm, dặn dò: “Ra cửa sau ngươi đưa đến cho Thập Nhất biểu ca. Cậu trẻ, mời đi theo ta.”

“Đa tạ Trác tiểu nương rồi.” Giang Phù Phong nghe vậy, lại cười nói.

Ba người ra khỏi cửa Đoan Di Uyển, không nghĩ Nhậm Thận Chi ở cách đó không xa tựa hồ vừa chờ đợi vừa vô cùng lo lắng trông đợi, Trác Chiêu Tiết liền gọi Minh Ngâm đi qua, Nhậm Thận Chi thấy tình cảnh này liền tiến lên đón, Trác Chiêu Tiết không muốn giải thích nhiều trước mặt Giang Phù Phong, chỉ hàm hồ nói: “Thập Nhất biểu ca, nhân sâm ở đây, bà ngoại nói cứ cầm đi dùng trước.”

Nhậm Thận Chi cảm kích nhìn nàng một cái, như muốn nói cám ơn, rồi lại nhìn thấy Giang Phù Phong, mặt lộ kinh ngạc nói: “Sao sư huynh lại ở chỗ này?”

Giang Phù Phong cũng kinh ngạc: “Nhậm sư đệ?”

Hai người đều đi học ở Hoài Hạnh thư viện, nhưng trước đó thì không biết nhau, không lâu trước đây, lúc Nhậm Thận Chi được Điền tiên sinh nhận làm môn đồ, Điền tiên sinh có giới thiệu hắn cho mấy vị sư huynh trong thư viện, trong đó có Giang Phù Phong, bất quá khi lúc hắn đang suy nghĩ chuyện trở về, nghi thức bái sư kết thúc liền cáo lỗi rời đi, cũng không nói chuyện, không ngờ hai người còn là thông gia.

Biết rõ ràng chuyện này rồi, Trác Chiêu Tiết liền che tay áo khẽ cười nói: “Thập Nhất biểu ca, anh sau này không thể gọi là sư huynh nữa rồi, phải gọi là cậu trẻ Giang gia cho phải!”

“Đương nhiên rồi.” Nhậm Thận Chi nói với Trác Chiêu Tiết, không chú ý trong đáy mắt Giang Phù Phong thoáng vụt vẻ thất vọng, chỉ biết gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mỉm cười hỏi Giang Phù Phong: “Không biết cậu trẻ cùng biểu muội muốn đi đâu?”

“Cậu trẻ nói muốn đi thắp nén hương cho đại cữu mẫu và thăm đại biểu ca một chút.” Trác Chiêu Tiết nói, Nhậm Thận Chi thuận thế đem hộp nhân sâm cho Minh Ngâm: “Thì ra là như vậy, ta đây vừa lúc dẫn đường cho cậu trẻ, phiền biểu muội đem thuốc này qua được không?”

Bởi vì vừa rồi Trác Chiêu Tiết đã đáp ứng Giang Phù Phong, giờ phút này cũng có chút chần chờ, thấy thế Nhậm Thận Chi như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói: “Vừa lúc khoảng thời gian này ta xin nghỉ học, có nhiều bài học muốn thỉnh giáo cậu trẻ.”

Hắn nói như vậy, Trác Chiêu Tiết tự nhiên yên tâm thoải mái cáo từ Giang Phù Phong, đưa mắt nhìn nàng đi ra dần, Giang Phù Phong không khỏi ý vị thâm trường liếc nhìn Nhậm Thận Chi, Nhậm Thận Chi chỉ khẽ mỉm cười, không cho hắn cơ hội nói chuyện, nghiêm túc nói đến bài vở. Xét cho cùng Giang Phù Phong cùng hắn lúc trước cũng không phải quá quen thuộc, đành nhịn buồn bực mà giải thích cho Nhậm Thận Chi.

Trác Chiêu Tiết không biết Nhậm Thận Chi cùng Giang Phù Phong hục hặc với nhau, mang theo Minh Ngâm trực tiếp tới Phi Hà đình của Du Tư.

Tới không khéo lúc, Du Tư vừa mới uống thuốc rồi đi ngủ, dì nhỏ này ở Du gia địa vị thấp bé, người bên cạnh tự nhiên có mấy phần e dè, Trác Chiêu Tiết nhìn mình ở Phi Hà đình ngược lại làm trễ nải việc của bọn họ, chỉ nói mấy câu đại loại mong Du Tư sớm khỏi bệnh, dặn dò bọn họ dụng tâm hầu hạ, sau đó cáo từ đi ra ngoài.

Ra khỏi Phi Hà đình, ngẫm nghĩ, đi xin nhân sâm ở Đoan Di Uyển là do nhị phòng nhắn nhủ phái đi, muốn đi nhị phòng nói một tiếng. Nhị phu nhân thấy nàng trở lại, cười nói: “Mợ làm khó cháu rồi, lại còn bắt cháu phải chạy lại đây.”

“Mợ nói gì vậy, chỉ là mấy bước đường, rồi lại nói, trưởng bối nói chạy cũng phải làm.” Trác Chiêu Tiết không để ý, nói: “Thuốc đã đưa đến Phi Hà đình, dì nhỏ đang ngủ, cháu không dám quấy rầy.”

Nhị phu nhân cười nói: “Như vậy tốt rồi.” Nói xong chuyện tình Du Tư, nhị phu nhân hỏi sang chuyện khác: “Cháu đến Đoan Di Uyển, có gặp người Giang gia không?”

“Có gặp.” Trác Chiêu Tiết gật đầu nói, “Giang gia tới đây có một vị Giang lão thái gia, một vị Lưu lão phu nhân, cùng hai cậu, giờ phút này ông nội đang nói chuyện với Giang lão thái gia, Lưu lão phu nhân ở chỗ bà ngoại, cậu trẻ Giang gia vốn sang đại phòng dâng hương cho đại cữu mẫu, sau gặp Thập Nhất biểu ca, hai người là bạn học, liền thay cháu dẫn cậu trẻ đi…”

Nhị phu nhân nghe đến đây, liền lệnh cho đám hầu gái bên người lui ra ngoài, Trác Chiêu Tiết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhị phu nhân kéo nàng lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Cháu nói cậu trẻ Giang gia, có phải là Giang Thập Thất lang trong Hoài Hạnh thư viện không?”

“Có phải đứng hàng thứ mười bảy hay không cháu không biết, nhưng nếu là bạn học với Thập Nhất biểu ca thì đúng là ở Hoài Hạnh thư viện.” Trác Chiêu Tiết không ngờ mợ hai lại thần thần bí bí hỏi Giang Phù Phong đứng hàng thứ mấy, liền không hiểu sao hồi đáp.

Nhị phu nhân cười nói: “Sao Thận lang lại thay cháu dẫn hắn đi đại phòng? Chẳng lẽ lang quân Giang gia kia vốn là mời cháu dẫn đường?”

“Vâng.” Trác Chiêu Tiết gật đầu, liền thấy nhị phu nhân một bộ muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ một chút, mới duỗi ngón tay chỉ vào mi tâm nàng, cả giận mang theo ý cười nói: “Hai ngày trước mới nói cháu giờ là đại cô nương rồi, sao giờ lại hồ đồ vậy? May mà có Thập Nhất biểu ca cháu ở đó!” —————-

Đến chương nào note chương đó cho mọi người.

Du Nhược Hành – Ban Thị.

Trưởng nữ Du Tế, mẹ Trác Chiêu Tiết.

Trưởng nam Du Tản lấy Giang Thị, con trai trưởng Du Thước lấy Vu Mạn Nương.

Thứ nam Du Lâm lấy Bạch Thị (Nhị phu nhân), con trai Du Cự, con gái Du Xán.

Tiếp là tam tử Du Chấn, tứ tử Du Tiêu.

Thứ nữ Du Tư, con trai Nhậm Thận Chi.

Các nhân vật chưa xuất hiện thì chưa liệt kê. Chương này có đoạn Trác Chiêu Tiết gọi Lưu Thị là Lưu lão phu nhân, lý do: Lưu Thị còn trẻ (mới tầm 25 tuổi) nhưng là vợ kế của chú ruột Giang Thị (đại phu nhân – Chiêu Tiết gọi là mợ cả)

Advertisements
 
28 phản hồi

Posted by trên 15/11/2014 in Xuân Mậu Hầu Môn

 

28 responses to “XUÂN MẬU HẦU MÔN – Chương 010

  1. Scarlett Ha

    15/11/2014 at 9:31 chiều

    Truyện này nhân vật hơi rắc rối nhưng đọc hay, các bạn cố lên nhé!

     
    • Kún

      15/11/2014 at 9:35 chiều

      Từ chương này mình sẽ hệ thống các nhân vật đã xuất hiện cho các bạn dễ hiểu.

       
      • may_flower

        15/11/2014 at 9:51 chiều

        Cảm ơn Kún nhé, đúng là dễ hiểu hơn nhiều 😀

         
  2. hksfiz

    15/11/2014 at 9:35 chiều

    chào mừng truyện mới ^^ dạo này nhà mình nhiều dự án quá

     
  3. anhdva

    15/11/2014 at 9:44 chiều

    Hại não lắm vì quan hệ họ hàng quá rối rắm. Nhưng có phải anh cậu trẻ này để ý cháu gái rùi.

     
    • Nhi

      15/11/2014 at 9:50 chiều

      nhưng anh chỉ là nhân vật lót đường, sau này anh lấy cô chị họ bên đằng nội

       
      • Hoa SÓi

        15/11/2014 at 11:56 chiều

        Vãi cả cậu trẻ :v hóa ra chỉ là lót đường, mình cũng tưởng nam chính hoặc thứ chính chứ :v

        thích đền văn, gia đấu nhưng ko thích cái khoản nam chính xuất hiện muộn cho lắm =(

         
  4. may_flower

    15/11/2014 at 9:50 chiều

    Cậu trẻ Giang Thập Thất lang này rốt cuộc là ai mà nhị phu nhân thần bí dữ vậy? Truyện bắt đầu hấp dẫn rồi nhỉ 😀

     
    • Cuồng (nam 95-er)

      16/11/2014 at 12:40 sáng

      Nhân vật nam mà cần lưu tâm đặc biệt thế này thường nằm trong các dạng sau: thê thiếp thành đàn; chuyên đi chơi, tán gái; nhìn như bình thường nhưng có điểm bất thường

       
  5. bongxuxu

    15/11/2014 at 9:58 chiều

    Chuyện hay! Các mối quan hệ trong gia tộc rồi thông gia,… phải nói là vô cùng ly kỳ và rắc rối 🙂

     
  6. nhathang08

    15/11/2014 at 11:45 chiều

    làm con gái thời xưa khổ thật, nhiều phép tắc quy củ chỉ vì gặp khách mà người lớn đã tỏ vẻ không thích lắm.

     
  7. Blue

    15/11/2014 at 11:57 chiều

    Thanks em.

     
  8. Cuồng (nam 95-er)

    16/11/2014 at 12:53 sáng

    Bộ này nghe đồn khúc sau không những thêm rối nùi 1 cục vì những mối quan hệ thông gia mà còn thêm lượng chữ đệm như “đích”… khá nhiều, nghĩ đến đó mà thấy phục vì sự kiên trì edit lại truyện của các tỷ. Xin cảm ơn các tỷ đã và đang edit những bộ truyện khá dài dù đã căng thẳng vì những công việc khác

     
    • Kún

      16/11/2014 at 8:14 chiều

      Ừ, nhưng về sau tiết tấu nó nhanh hơn em ei

       
  9. richardandson

    16/11/2014 at 6:36 sáng

    May ma Nhi post cai gia phả nhà này nếu không mình cũng rối hết cả lên rồi. Thanks nàng.

     
  10. Tiểu Anh

    16/11/2014 at 2:06 chiều

    cảm ơn 2c. Mỗi lần đọc là 1 lần loạn hi

     
  11. hoangbich1985

    16/11/2014 at 9:00 chiều

    Đọc truyện này thấy tuyến nhân vật nhiều quá, nhớ ko nổi.huhu

     
    • Kún

      16/11/2014 at 9:33 chiều

      Dễ mà nàng. Ban đầu hơi loạn chút. Sau cứ nhớ đại, nhị, tam, tứ phòng là ra hết.

       
  12. yuki

    18/11/2014 at 12:29 sáng

    Chúc mừng e đi. Đọc có 1 chap truyện mà ngồi đọc lại từ đầu luôn =))
    Nữ chính đẹp vầy chắc đuôi nườm nượp =))))

     
    • Kún

      18/11/2014 at 10:02 sáng

      Chúc mừng =)) chị cũng như em mà em ơi

       
  13. jasminelovemoney

    27/11/2014 at 2:58 chiều

    đọc từng chap kĩ càng để hình thành sơ đồ mối qh các nv nên từ từ cũng thong. đọc cái văn án thấy ns ts nam chính là ăn nhờ ở đậu là biết cậu nhỏ 17 này ko phải nam chính ùi. chưa chi ms gặp 1 lần mà đã tăm tia cháu gái nhỏ nha. còn lấy cớ nhờ dẫn đường. bạn 7 vẫn còn ngây thơ quá.

     
  14. Đậu

    16/12/2014 at 4:49 chiều

    Chương 9 khóa pass à bạn? Mình vẫn chưa rõ chỉ tiêu khóa pass của bạn là gì đó.
    Mà vụ gia phả, theo mình nên làm hẳn một note để ngoài bìa thì vẫn tốt hơn, đỡ mắc công chú thích nhiều, mỗi chương lại phải chú thích.
    Cậu trẻ có ý thì chắc là không phải bàn cãi gì nữa rồi, theo mình thấy cả nhà ông giang (trừ huynh của Giang thị) thì đều có ý với A Chiêu hết, đoán chừng là vì cái danh cháu gái Mẫn Bình Hầu (không nhớ có đúng tên này không) chứ nếu không đã chẳng phải vồn vã thế. Lại nói anh chàng biểu ca Nhậm Thận Chi cố tình chen vào là một lòng vì biểu muội hay là có lòng riêng đấy?

     
    • Nhi

      16/12/2014 at 7:06 chiều

      tiêu chí ở phần thông báo, và bạn không đủ điều kiện

       
      • Đậu

        18/12/2014 at 6:35 chiều

        mình đâu biết bạn khóa pass từ những chap đầu tiên chứ mình tất nhiên là mình rõ mình không đủ điều kiện. Mình đâu có hỏi xin bạn pass, xin bạn đừng có hiểu nhầm như thế. Mình chỉ không biết bạn khóa pass theo kiểu gì nên hỏi thôi, chứ com vài câu đòi một cái pass thì đến mình cũng phải cười trước ấy.

         
      • Nhi

        18/12/2014 at 7:16 chiều

        Ok, mong bạn thông cảm, nhiều bạn vừa comm đã hỏi pass nên mình hơi nhạy cảm trong vấn đề này.

         
  15. shino87

    30/12/2014 at 2:12 chiều

    Có khi nào Giang Phù Phong có suy nghĩ khác với chiêu tiết không. vì thời đó, nam nữ cách biệt. Vì vậy thập nhất thay chiêu tiết đưa phù phong đi thắp hương ta hiểu được. không biết có để ý gì em nó k nữa. Thank bạn vì đã chú thích quan hệ phía dưới. Thế này thì rõ ràng hơn rồi.

     
  16. misinmyeyes

    15/07/2015 at 8:23 chiều

    Thanks Kun’

     
  17. lively2889

    14/09/2015 at 9:24 chiều

    Má ơi…. Anh em đã lắmTAT

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: