RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 132

22 Th6

Chương 132 – Mộng một đời (8)

 

 

 

Hạ Tử Di thấy Chỉ Lan tức giận thật sự, hắn liền không chọc giận nàng nữa, ngồi xuống lẳng lặng thưởng trà, dường như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh.

Chỉ Lan cũng lạnh lùng yên tĩnh trở lại, hung hăng trừng mắt với Hạ Tử Di. Hạ Tử Di đón nhận ánh mắt của Chỉ Lan, mỉm cười, không thèm để ý, ngược lại còn hưởng thụ thái độ càn rỡ của Chỉ Lan.

“Hôm nay thời tiết đẹp thế này, tiểu thư hà tất phải khó chịu.” Hạ Tử Di đặt chén trà xuống, nhìn Chỉ Lan thở hổn hển, lòng thầm thỏa mãn, “Thật ra những lời tại hạ vừa nói đều là tự đáy lòng, tiểu thư thật sự nên suy nghĩ kỹ một lần.”

“Tiểu thư một mình tới Hàng Châu sống, mặc dù tại hạ không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hẳn là tiểu thư có nỗi khó xử riêng, hơn nữa tiểu thư không còn nhỏ tuổi, chuyện hôn nhân cần lời mai mối lời mẹ cha, tại hạ ngưỡng mộ tiểu thư, vì thế muốn đến nhà tiểu thư cầu hôn, đó cũng là chuyện thường tình, mong rằng tiểu thư không hiểu lầm tại hạ.”

“Ta không hiểu lầm ngươi, chỉ không hiểu tại sao ngươi lại muốn đến nhà cầu hôn ta.” Chỉ Lan vẫn làm bộ như ngắm cảnh bên ngoài, nghe Hạ Tử Di nói xong không tránh khỏi quay đầu hỏi.

“Lý do tại hạ đã từng nói rồi, chỉ là tiểu thư không tin thôi.” Hạ Tử Di khẽ lắc đầu, “Thật ra lý do gì không quan trọng, quan trọng là … tại hạ muốn kết hôn với tiểu thư, nhưng tiểu thư lại bởi vì một vài nguyên nhân không muốn gả cho tại hạ.”

“Tiểu thư hôm nay có thể hẹn ta gặp mặt, cho thấy tiểu thư không phải người không có chủ kiến để mặc người khác an bài, vừa hay ta cũng không phải người như thế, nếu không phải người con gái mà ta thầm ngưỡng mộ, ta quyết cả đời này không lấy vợ.”

“Ngươi nói thật sao?” Chỉ Lan cả kinh, Hạ Tử Di thật sự không giống đàn ông thời đại này, từ việc nhận lời hẹn gặp hôm nay, còn nói sẽ không nạp thiếp, cuối cùng thậm chí viết giấy cam đoan, những hành vi đấy đều nói lên Hạ Tử Di là người cuồng phóng khó khống chế. Nhưng nàng thật không ngờ Hạ Tử Di lại cùng ý nghĩ với nàng, nếu không cưới được người trong lòng thà rằng độc thân cả đời.

“Tại hạ không hề nói sai.” Hạ Tử Di như không hề nhận biết mấy lời mình vừa nói kinh động lòng người thế nào, “Có lẽ tiểu thư không tin vừa gặp đã yêu, nhưng tại hạ tin vào duyên phận, nếu không, tại hạ sẽ không gặp tiểu thư, người có quan điểm như chúng ta cả Đại Thanh chẳng được mấy người.”

“Đúng?” Chỉ Lan lẩm bẩm, “Cha mẹ của ngươi cho phép ngươi tự quyết định? Chẳng phải ngươi vừa nói hôn nhân là cần lời cha mẹ lời mai mối sao? Chẳng phải mâu thuẫn đấy thôi?”

“Đối với người mình yêu đương nhiên tới cửa cầu hôn, nếu không có người yêu thì ta tự làm chủ.” Hạ Tử Di đã quyết định thuyết phục Chỉ Lan trong hôm nay, vì thế hắn chia sẻ chân thành, “Gả cho ta có gì không tốt? Ta sẽ không nạp thiếp, thậm chí sẽ không gặp gỡ nữ nhân khác, nếu nàng thích ra ngoài du ngoạn, ta cũng có thể đưa nàng đi khắp cảnh đẹp Đại Thanh. Hơn nữa nhà ta cũng coi như cao môn đại hộ, cẩm y ngọc thực cả đời không phải vấn đề băn khoăn.”

“Ngươi cho là ngươi ba hoa mấy câu thế là xong ư?” Điều kiện như thế tất nhiên khiến Chỉ Lan động lòng, nhưng lòng nàng vẫn thầm đề phòng người xuất hiện đột ngột như Hạ Tử Di.

“Nếu bỏ ra từng đấy công sức là đủ, ít nhất ta không cần bỏ công khuyên tiểu thư nữa.” Hạ Tử Di biết Chỉ Lan nhất thời sẽ chưa chịu thỏa hiệp, nhưng hắn sẽ không chịu thua sớm như thế.

“Tiểu thư thật sự nên nghĩ lại, nếu không phải ta ngưỡng mộ nàng, sao nhận lời hẹn gặp hôm nay, nàng thử nghĩ xem, nếu ta muốn ép nàng, trực tiếp phái người đến kinh thành cầu hôn là được, tiểu thư cũng đâu thể phản kháng.”

Với lập trường của Hạ Tử Di mà nói, lúc này hắn chưa biết thân phận thật của Chỉ Lan, chỉ biết nàng là một cô gái mồ côi, dưới tình huống như vậy, hắn còn đến hỏi ý kiến Chỉ Lan, hơn nữa đồng ý nhiều điều kiện như vậy, nói lên hắn thật sự rất quan tâm nàng.

Tất nhiên Chỉ Lan cũng nghĩ được điều đấy, tuy nói hành vi của Hạ Tử Di có chút lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận mỗi lời hắn nói đều tác động đến nàng, quả thực là uy hiếp khiến nàng không thể phản bác.

“Chẳng lẽ tiểu thư vẫn còn điều gì để băn khoăn? Nàng có thể nói ra cho ta cùng biết được không.” Hạ Tử Di thấy Chỉ Lan không nói lời nào, nhưng thần sắc đã dịu hơn, vì vậy rèn sắt thừa dịp còn nóng.

“Ta không biết ngươi, ta không thể tin ngươi.” Chỉ Lan ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, “Cũng như công tử vừa nói, ngươi sẽ không lấy một người mà ngươi không thích, theo suy nghĩ của ta, thích phải dựa trên cơ sở hiểu nhau, ta và ngươi mới chỉ có hai lần gặp gỡ, nói đến chuyện hiểu nhau vẫn là quá sớm, giờ chúng ta chỉ như hai người xa lạ thôi.”

“Hơn nữa công tử nói rất có lý, nhưng công tử cũng là kẻ làm con, làm sao có thể không nghe lời cha mẹ, lúc này ngươi nói nhận lời với ta chỉ là lời nói một phía, bảo ta làm sao tin ngươi.”

Chỉ Lan không ngờ nàng có thể lạnh lùng bình tĩnh phân tích chuyện hôn nhân của mình như thế, thật ra nàng cũng đã suy nghĩ, hoặc là ở giá cả đời, hoặc là kết hôn với một người không hề quen biết, thời cổ đại này làm gì có cơ hội tìm hiểu yêu đương, thật sự rất không thực tế.

Vì thế ý định của Chỉ Lan là không lấy chồng, nhưng nàng cũng không muốn ama và ngạch nương lao tâm vì chung thân đại sự của nàng, ngày nào nàng chưa đi lấy chồng, ama và ngạch nương ở kinh thành chưa được yên lòng ngày đấy. Nàng ích kỷ rời khỏi hoàng cung, không màng lợi ích gia tộc đã là đại bất hiếu, nếu kiên trì ý nghĩ độc thân, ama và ngạch nương nhất định sẽ cho rằng là Tam aka làm đời nàng lỡ dở, có thể sẽ tự hận quyết định đưa nàng vào cung năm xưa.

Người thanh niên trước mặt này có điều kiện rất phù hợp, nhưng lòng Chỉ Lan vẫn có chút vướng mắc khó mà tháo gỡ, thật khó xử, haizzz.

“Thứ nhất, là do nàng không biết ta, nếu biết ta khẳng định sẽ không cự tuyệt ta. Thứ hai, ta hiểu nàng, nếu không sẽ không tới cửa cầu hôn. Còn nữa, gia mẫu mất sớm, ta đã nói rõ với phụ thân ta, ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của ta.” Hạ Tử Di lời ít mà ý nhiều giới thiệu hoàn cảnh bản thân, hắn có nhà có cửa, có cha không có mẹ, không biết bao nhiêu cô gái muốn chặn đường ép cưới.

“Ngươi hiểu ta?” Chỉ Lan theo trực giác nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chẳng lẽ liên quan đến chiếc nhẫn bạc này.

“Nói ra nàng nhất định không tin, nhưng sự thật là thế, ta lấy được chiếc nhẫn này từ trong mộng, nàng cũng có một cái.” Thật ra Hạ Tử Di không nghĩ ngả bài quá sớm thế này, chỉ tại Chỉ Lan quá khó thuyết phục, không giải thích rõ ràng khẳng định là nàng sẽ không đồng ý.

“Chỉ có điều chắc là nàng sẽ không nhớ rõ nội dung giấc mộng.” Hạ Tử Di nói tới cây này thì mắt tối sầm lại, không biết nhớ ra điều gì, ánh mắt có chút buồn bã, “Chỉ có một mình ta còn nhớ.”

Không biết vì sao, Chỉ Lan nghe câu đó xong cảm thấy có chút xót xa, Hạ Tử Di không có vẻ gì là đang nói dối, hơn nữa giấc mộng đấy chỉ có Huyền Diệp biết, Hạ Tử Di ở tận Tô Châu không có khả năng hay biết, vì thế chỉ có thể là hắn chính là người còn lại trong giấc mộng.

“Thuyền cập bờ rồi, tiểu thư về nên suy nghĩ kĩ, ta sẽ chờ nàng.” Hạ Tử Di đứng dậy, chuẩn bị lên bờ, cuối cùng hắn dừng một chút, quay đầu nói, “Bởi vì ta không muốn chỉ có một mình ta ôm nỗi nhớ.”

Khi Chỉ Lan hồi phủ thì mặt trời đã ngả về tây, nàng ăn xong đi tắm, ngồi trong bồn nghịch cánh hoa, không biết tâm trí bay đến cõi nào.

Thúy Nhi cầm xà phòng đi đến, không khỏi hỏi, “Tiểu thư suy nghĩ chuyện của Hạ công tử sao?”

“Rõ ràng đến thế sao?” Chỉ Lan nhíu mày, gục người vào thành bồn, Thúy Nhi thấy thế đi tới nhẹ nhàng chà lưng cho Chỉ Lan.

“Tất nhiên rõ ràng, gần đây đâu có chuyện gì đáng để suy nghĩ, nhưng mà tiểu thư sẽ nhận lời Hạ công tử sao?” Thúy Nhi dè dặt hỏi.

“Ngươi nói xem? Ngươi cảm thấy Hạ công tử là người thế nào?” Chỉ Lan dẩu môi, ra hiệu Thúy Nhi có gì cứ nói.

“Nô tỳ cảm thấy điều kiện của Hạ công tử rất tốt, thật sự rất tốt.” Thúy Nhi cảm thấy nếu cô ấy là tiểu thư nhất định sẽ nhận lời không chút do dự, chỉ với lời hứa không nạp thiếp, ít nhất một nửa thiếu nữ Đại Thanh đều sẽ ưu ái vị Hạ công tử này.

“Ô, ngươi cũng cảm thấy rất được sao.” Chỉ Lan ung dung nghịch cánh hoa, lòng vẫn rối bời, ví dụ như Hạ Tử Di nói hắn hiểu nàng, rốt cuộc là hiểu đến mức nào, hắn có biết thân phận thật của nàng không? Đặt niềm tin vào một giấc mơ là chuyện rất hão huyền, nhưng chiếc nhẫn thật sự tồn tại, hơn nữa điều kiện Hạ Tử Di đưa ra rất tuyệt vời, khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.

“Được rồi, để ta suy nghĩ, nhân sinh đại sự mà, có thể nào cũng phải suy nghĩ ba năm tháng, ngươi nói đúng không?” Chỉ Lan nhắm mắt, khóe miệng lại khẽ nhếch, khi nàng còn chưa nhận ra, nàng đã có ấn tượng không tệ về Hạ Tử Di.

Thời gian sau đó Hạ Tử Di thường xuyên thay đổi biện pháp hẹn Chỉ Lan ra ngoài, những chỗ gặp mặt cũng là cảnh đẹp, Chỉ Lan cự tuyệt mấy lần rốt cuộc cảm thấy ngại ngần, đành phải đồng ý.

Vì vậy với sự bầu bạn của người nào đó Chỉ Lan lần lượt đi dạo hết địa phương lớn nhỏ ở Hàng Châu, lúc đầu thái độ của nàng rất xa cách đề phòng, nhưng Hạ Tử Di lại không thèm để ý, cũng không làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng, thậm chí chuyện gì cũng theo ý kiến sở thích của nàng, biểu hiện quân tử khó mà chê trách.

Nhưng Chỉ Lan lại theo bản năng cảm giác được con người Hạ Tử Di không như hắn thể hiện, hắn hẳn là kiêu ngạo, tùy hứng, lạnh lùng, nhưng Chỉ Lan không thắc mắc ra lời, coi như có một hướng dẫn viên miễn phí, dù sao nàng cũng không thiệt hại gì.

Có điều lòng Chỉ Lan dần xuất hiện hình tượng của Hạ Tử Di, hắn hẳn là một thiếu gia kiêu ngạo, thiên tư xuất chúng, bướng bỉnh khó khống chế, để ý ai thì chiều chuộng, không đếm xỉa đến ai thì mặc kệ chết sống, ra tay hào phóng, cử chỉ khéo léo, nói chuyện thú vị lại hợp lời với nàng, là người xử thế có nguyên tắc và đạo lý, tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp.

Chỉ Lan nghịch ngón tay, liệt kê ưu điểm của Hạ Tử Di, sau đó nàng phát hiện hắn ưu điểm không ít, khuyết điểm cũng không thiếu, nhưng kỳ lạ là ưu điểm của hắn nàng đều thích, khuyết điểm lại không bận tâm, chưa nói tới thích hay không, những điểm hơn người của hắn đã khiến nàng rất vừa lòng.

Từ khi loài người xuất hiện đã thích thảo luận vấn đề này, đến bây giờ vẫn chưa thể làm rõ yêu là gì, Chỉ Lan cũng không hiểu, Huyền Diệp là mối tình đầu của nàng, có ưu thế tự nhiên. Nhưng sau khi chia tay Huyền Diệp Chỉ Lan lại mơ hồ, tại sao thích một người? Bởi vì hắn khôi ngô anh tuấn, hay vì hắn có tiền có quyền, suy nghĩ hồi lâu Chỉ Lan đưa ra một kết luận không biết chính xác hay không, đó là vì hắn có tính chất đặc biệt mà nàng thích, ví dụ như chính trực, thiện lương, cầu tiến v.v…, chỉ cần những tính chất đấy không biến mất thì tình cảm vẫn có thể duy trì.

Vì thế Chỉ Lan lúc này cảm thấy, có lẽ nàng có thể suy nghĩ chuyện tìm hiểu Hạ Tử Di?

Advertisements
 

8 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 132

  1. mochi

    22/06/2014 at 12:17 chiều

    Mình k hiểu lắm. Nếu huyền diệp cũng mơ nthế vì sao k giữ chỉ lan như kiếp này @.@

     
    • Nhi

      22/06/2014 at 12:35 chiều

      theo mình giấc mơ của Hạ Tử Di là quá trình hắn mơ thấy Chỉ Lan hồi nhỏ bên cạnh Huyền Diệp, nếu không thì… hãy phiên phiến thôi, quan trọng làm gì

       
  2. partsofqueenie

    22/06/2014 at 2:08 chiều

    Chắc là Huyền Diệp của kiếp này ko nhớ giấc mơ, kiếp sau mới nhớ đc giấc mơ như thế nào nhỉ 😕

     
  3. kivacullen

    22/06/2014 at 7:31 chiều

    Ôi théc méc

     
  4. Blue

    23/06/2014 at 9:50 sáng

    Hai anh nam chính – phụ đều mơ, mỗi Chỉ Lan là ko mơ thôi, nàng ý kiếp nào cũng hạnh phúc hết, Tội nghiệp 2 anh nam thôi nhưng Hạ Tử Di thì thảm nhất, ai bảo anh ấy là nam phụ chứ. Với tính cách anh này thì ở không cả đời rồi, nhưng CL hạnh phúc cũng là yên ủi cho anh í rồi. Thanks Nhi nhiều.

     
    • Nhi

      23/06/2014 at 11:18 sáng

      Ko phải đâu, có 1 ngoại truyện giải thích rõ hơn, Chỉ Lan từng sống tận 2 kiếp cô đơn đến già. Sau đó hệ thống mới thêm nhân vật Hạ Tử Di. Nhưng chị ko thích chuyện tình đam mỹ hệ thống quân và cục trưởng nên chắc sẽ bỏ qua.

       
      • Blue

        23/06/2014 at 2:58 chiều

        Thì ra là vậy, ngoại truyện đó Nhi chưa post phải không hay đã post rồi mà ta quên mất nhỉ?

         
      • Nhi

        23/06/2014 at 3:05 chiều

        Mình chưa post và chắc sẽ không edit

         

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: