RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 131

18 Th6

Chương 131 – Mộng một đời (7)

 

Chương trước đã nói đến chuyện nô bộc trung thành A Nhất gửi cho Đông Nhị gia ở kinh thành một phong thư, Đông Nhị gia nhận được thư xong thì rất vui vẻ, ngay sau đó lại bắt đầu khổ sở, Hách Xá Lý thị thấy chồng mình đọc thư vừa vui vừa buồn, lòng rất sốt ruột.

“Gia, rốt cuộc Lan nhi làm sao vậy? Có phải Lan nhi đã xảy ra chuyện gì?” Hách Xá Lý thị căng thẳng cầm tay Đông Quốc Duy, chỉ sợ nói đúng.

“Haizzz, Gia cũng không nói rõ được là chuyện tốt hay xấu, nàng tự xem đi.” Đông Quốc Duy thở phào một hơi, lại nghĩ đến Tam aka mới cưới đích phúc tấn, lòng nảy sinh cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi.

“Vị Hạ công tử này thật sự tốt như lời A Nhất kể sao?” Hách Xá Lý thị có chút hoài nghi.

“Trước phái người đi thăm dò đã, không có Hạ công tử thì sẽ có người khác, chẳng lẽ nàng muốn thấy con gái chúng ta bơ vơ cả đời?”

“Nhưng nếu gia tộc Hạ công tử hiển hách như lời A Nhất kể, thân phận hiện tại của Lan nhi…” Nhà họ Đông mặc dù có quyền có thế, nhưng việc về Chỉ Lan dù sao cũng là che giấu Hoàng gia, danh phận có thể tìm cho Chỉ Lan cũng chỉ là một bé gái mồ côi đến sống nhờ nhà cậu, tuy nói vẫn là dòng trưởng nhà thư hương, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một cô gái không nơi nương tựa.

“Gia thấy Hạ công tử này tương đối kỳ lạ, trước hết để người điều tra đã, nếu Hạ công tử thật sự được thế thì đúng là một chàng rể tốt.” Đông Quốc Duy sờ sờ râu, ông ấy rất tự tin về con gái mình, nếu con gái chịu đồng ý, Hạ công tử này hẳn là không thoát khỏi lòng bàn tay của con gái.

Kinh thành và Tô Châu cách nhau khá xa, khi kết quả điều tra đến kinh thành đã là hơn một tháng sau. Đông Quốc Duy nhìn mật báo trong tay, lòng cũng yên tâm, Hạ công tử này đúng là ứng cử viên tốt, tuy nói việc giữa hắn và Chỉ Lan chưa chắc đã thành, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng vẫn là chuyện đáng mừng.

Vì vậy sau khi A Nhất nhận được thư hồi âm thì rất vui, càng thêm cảm thấy quyết định của mình anh minh, Hạ Tử Di bên cạnh nhìn thấy A Nhất như thế liền hiểu mình đã thành công một phần.

Hàng Châu vừa hết hè, khí trời chuyển mát, A Nhất làm công việc quen thuộc là đưa cơm cho Hạ Tử Di, vừa định ra về liền bị Hạ Tử Di ngăn cản.

“Không gạt A Nhất, thật ra hôm nay tại hạ có câu này muốn hỏi A Nhất, nếu bất tiện ngươi có thể không trả lời.” Hạ Tử Di đợi đã nửa năm, giờ người nhà hắn cũng thúc giục không thôi, nếu không hành động thì chậm mất.

“Không biết Hạ công tử muốn hỏi chuyện gì?” A Nhất có chút thấp thỏm.

“Các ngươi lui xuống đi.” Hạ Tử Di vẫy tay, trong đại sảnh chỉ còn lại hắn và A Nhất.

“Tại hạ xin được nói thẳng, không biết Đông tiểu thư đã hứa hôn chưa?” Hạ Tử Di nhìn A Nhất há hốc mồm, rõ ràng là giật mình, lòng thầm buồn cười, nhưng không tỏ thái độ lên mặt, “Tại hạ thật lòng hâm mộ Đông tiểu thư, nhưng bởi vì quý phủ không có chủ sự, tại hạ không hiểu lắm thân thế Đông tiểu thư, vì thế đành hỏi ngươi trước, dò la chút ý tứ rồi mới nhờ bà mối cầu hôn.”

Lời này thật hợp tình hợp lý, cũng chiếu cố tình huống đặc biệt của Chỉ Lan, bởi vì Chỉ Lan một thân một mình sống ở đây vừa nhìn là biết có vấn đề, trong nhà không có trưởng bối nào, chỉ có một cô gái chưa lập gia đình, dám cầu hôn cô gái như thế cũng cần dũng khí và năng lực làm chủ.

“Tiểu thư nhà ta vẫn chưa hứa hôn, tiểu thư vốn là nhân sĩ kinh thành, phụ mẫu không ở đây, một mình đến ở nhờ nhà cậu, có điều sức khỏe tiểu thư không tốt, vì thế ông cậu mua một căn nhà ở Hàng Châu cho tiểu thư điều dưỡng thân thể.” Thật ra để ý sẽ thấy lời của A Nhất có nhiều chỗ sơ hở, nhưng Hạ Tử Di không hề e ngại, cũng không hỏi han gì.

“Chưa hứa hôn là tốt rồi, xem ra tại hạ vẫn còn cơ hội.” Hạ Tử Di mỉm cười, như xuân đến tuyết tan, nhất thời khiến A Nhất nhìn đến ngây người.”Vậy mấy ngày nữa tại hạ sẽ đến quý phủ cầu hôn.”

Quý phủ trong lời của hắn tất nhiên là ông cậu ở kinh thành, A Nhất trố mắt đứng nhìn, có phần không hiểu nổi sao lại chuyện lại diễn biến nhanh thế, nhưng chuyện trong phủ nhà hắn rõ ràng hơn ai hết, vì thế hắn khéo léo từ chối, “Thật xin lỗi, tình huống trong phủ có chút đặc thù, việc này tiểu nhân không thể làm chủ, còn phải gửi thư hỏi cữu lão gia ở kinh thành một phen.”

“Tất nhiên, vậy tại hạ sẽ chờ tin tức của A Nhất.” Hạ Tử Di nhướng mày, cuối cùng cũng đi được bước đầu tiên, không uổng công hắn mưu đồ lâu như vậy.

“Ngươi nói gì? Hạ công tử nhà bên?” Chỉ Lan đang uống nước, nghe A Nhất nói xong liền sặc nước ho khan.

“Lão gia nói tiểu thư không thể ở giá cả đời, nhưng tiểu thư lúc này…” A Nhất còn chưa nói hết, nhưng Chỉ Lan đã hiểu ý hắn, thời này không phải hiện đại, hôn nhân đều là cha mẹ mai mối mới thành, nếu trong nhà không quan tâm hộ nàng, nhiều khả năng nàng sẽ phải ở giá cả đời, dù chỉ là gả cho người làm ruộng, vậy cũng là không mai mối mà tằng tịu với nhau, chỉ có thể bị dân trong thôn nhổ nước miếng đến chết đuối.

“Được rồi, ta hiểu.” Ánh mắt Chỉ Lan tối đi, nàng sẽ không tìm một tấm chồng để gả bừa, nếu không trước kia nàng đi khỏi Hoàng cung làm gì, nhưng hiện nay người nhà nàng và Hạ phủ đang có ý gán ghép trong lúc nàng không biết, mặc dù nàng biết người nhà sẽ tôn trọng ý kiến của nàng, nhưng nàng không muốn cha mẹ đến già vẫn phải lo lắng cho nàng, vì thế biện pháp lúc này chỉ có tạm không nhận lời, khiến Hạ công tử biết khó mà lui.

Thật ra Chỉ Lan làm thế một phần là nhờ A Nhất mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng được nghe những lời ca ngợi tán dương ai đó, người ta khó mà nảy sinh ác cảm với người đó. Huống hồ nàng cũng coi như gặp trực tiếp, Hạ Tử Di phong thái đứng đắn, cũng không phải người xấu, nguyên nhân chính là có ấn tượng ban đầu tốt như thế, Chỉ Lan mới không thẳng thừng cự tuyệt lời cầu hôn của Hạ Tử Di, ngay cả thanh mai trúc mã nàng cũng không cần, chuyện gả cho một người chưa biết rõ tất nhiên là càng không thể.

Co lẽ Chỉ Lan chỉ có chút lòng hiếu kỳ với Hạ Tử Di mà thôi, nhưng Chỉ Lan không biết lòng hiếu kỳ thường là bắt đầu cho một tình cảm.

“Chẳng phải ngươi rất thân với Hạ công tử sao? Ngươi giúp ta đi hẹn hắn, hẹn giờ ngọ ngày mai ngồi thuyền du hồ, xem hắn có nhận lời không, chú ý quan sát phản ứng của hắn, trở về cẩn thận báo cáo cho ta.”

Nói cho cùng Chỉ Lan làm thế có phần càn rỡ, nhưng nàng muốn xem phản ứng của Hạ công tử. Lúc này, thứ nàng tìm kiếm là một người bạn đời có thể cùng nàng đến hết cuộc đời, vậy điều kiện đầu tiên là tính cách phải thích hợp, nàng không thể giả vờ hiền thục sau đám cưới, nếu chồng không cho nàng ra khỏi cửa, nàng thà là độc thân cả đời cho thoải mái tiêu dao.

“Tiểu thư, nhưng mà nói thế hình như không hay cho lắm…” A Nhất đau khổ, các tiểu thư người Mãn có thể đi dạo phố, nam nữ cũng không phải tránh né nghiêm trọng như triều Minh, dù sao Đại Thanh mới nhập quan không bao lâu. Nhưng người tiểu thư muốn gặp là một người Hán, có lẽ tiểu thư không biết, nhưng A Nhất thì rất hiểu, người Hán rất coi trọng danh tiết của nữ tử, làm sao cho phép thiếu nữ gặp riêng đàn ông lạ.

“Không phải còn có các ngươi sao? Ta cũng đâu phải gặp riêng hắn, đặt thêm một cái bình phong trên thuyền là được.” Khi còn sống trong cung Chỉ Lan kiềm chế đã lâu, ra khỏi cung rồi thì không muốn ấm ức bản thân nữa, hơn nữa chuyện Huyền Diệp ít nhiều cũng khiến nàng bị bóng ma tâm lý, lòng có chút oán hận nam giới, không muốn giả vờ hiền thục. Tuy nói sẽ cân nhắc Hạ công tử, nhưng nàng không cam đoan sẽ nhận lời, ngay cả Huyền Diệp thanh mai trúc mã rốt cuộc cũng phản bội nàng, nàng càng không có tự tin với đàn ông lạ.

A Nhất nhức đầu, cũng hiểu ý tứ của tiểu thư, haizzz, xem ra tiểu thư không thiết tha với hôn sự này, nếu không đã chẳng nghĩ ra cách đấy để khiến Hạ công tử biết khó mà lui.

“Đông tiểu thư thật sự nói vậy sao?” Hạ Tử Di nở nụ cười vui vẻ, không có chút vẻ gì là bất mãn. “Vậy đến lúc đó tại hạ xin chờ tiểu thư trên cầu Đoạn Kiều.”

Phản ứng của Hạ Tử Di tốt quá kỳ vọng, đến mức Chỉ Lan cảm giác như bị gài bẫy. “Hắn thật sự nói thế? Không chút bất mãn?”

“Tiểu thư, thật sự không có chút bất mãn gì.” A Nhất cảm thấy đã đánh giá thấp Hạ công tử, quả nhiên hắn không phải người cổ hủ.

“Được rồi, ngày mai đi.” Trong lòng Chỉ Lan có chút bất mãn, nhưng còn có chút chờ đợi mà nàng không nhận ra, có lẽ vì gặp được một người hiểu nàng đến thế?

Ngày hôm sau, Chỉ Lan ăn mặc chỉnh tề mang theo nha hoàn thị vệ ra khỏi cửa, thuyền là thuyền lớn, đã bỏ tiền bao trọn, khoang thuyền như một sảnh nhỏ, ngăn cách ở giữa bởi một bình phong, Chỉ Lan an vị sau bình phong, chờ A Nhất dẫn Hạ Tử Di đến.

“Chào Đông tiểu thư, tại hạ có lễ.” Chỉ Lan không nhìn rõ hình dáng Hạ Tử Di, nhưng giọng nói ấm áp thân thiện, có vẻ rất chờ mong buổi gặp này.

“Hạ công tử mời ngồi.” Chỉ Lan cất chất giọng ngọt ngào, say lòng người như gió mát Tây Hồ, Hạ Tử Di biết điều ngồi xuống rồi im lặng, chỉ nhìn bóng hình sau bình phong thật chăm chú, như thể nhìn mãi vẫn không đủ.

“Hạ công tử nhìn ta chằm chằm làm chi vậy?” Chỉ Lan cảm thấy vị Hạ công tử này thật thú vị, hành vi này nếu là kẻ khác hẳn sẽ rất hèn mọn vậy mà hắn lại làm rất đường hoàng nghiêm túc, khiến người ta khó mà bất mãn.

“Mong Đông tiểu thư bỏ qua cho, tại hạ ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, khó có cơ hội được nhìn thấy tiểu thư, tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, trong lúc nhất thời quên lễ nghĩa, mong tiểu thư thứ tội.” Hạ Tử Di dứt lời vẫn nhìn Chỉ Lan chăm chú, không có ý tứ buông tha, như thể người vừa nói không phải hắn.

“A? Nếu như ta nhớ không lầm, ta và Hạ công mới chỉ có hai lần gặp gỡ, không biết tại sao Hạ công tử lại ngưỡng mộ ta?” Thiếu nữ bình thường không ai dám hỏi câu này, nhưng Chỉ Lan là thật sự tò mò, vì thế thoải mái đặt câu hỏi.

“Nếu như ta nói ta với tiểu thư vốn là duyên định tam sinh, tiểu thư có tin không?” Hạ Tử Di lấy từ trong túi tiền ra một vật, bởi vì có bình phong ngăn cách, Chỉ Lan không thấy được rõ là vật gì.

“Chẳng lẽ Hạ công tử nhờ người khác xem tướng?” Chỉ Lan buồn cười nói, “Ta không phải không tin duyên định tam sinh, nhưng ta tin sự tại nhân vi.”

“Lúc trước ta cũng không tin.” Hạ Tử Di thở dài, “Nhưng sau khi gặp tiểu thư thì ta tin hoàn toàn, trong tay tiểu thư chắc có một cái nhẫn bạc.”

Chỉ Lan đưa mắt, sai Thúy Nhi cầm món đồ của Hạ Tử Di.

“Chỉ là một cái nhẫn thôi, Hạ công tử có gì muốn nói với ta sao?” Mặc dù trong lòng Chỉ Lan rất kinh ngạc, nhưng nàng không biểu lộ, tất nhiên nàng vẫn nhớ cái nhẫn này, mấy năm trước nàng tỉnh lại sau một giấc mộng thì thấy nó ở trong tay, hắn lại có một cái nhẫn y hệt, màu sắc độ sáng không khác chút nào.

“Nói vậy trong lòng tiểu thư chắc cũng nghi vấn, tại hạ là thật lòng muốn lấy tiểu thư làm vợ, hơn nữa đời này cũng chỉ có duy nhất một mình tiểu thư.” Hạ Tử Di nói rất nghiêm túc, khiến Chỉ Lan cũng phải hoảng sợ.

“Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa?” Chỉ Lan cảm thấy chắc là nàng nghe lầm rồi, nàng đưa mắt nhìn Thúy Nhi bên cạnh, không ngờ Thúy Nhi cũng đang trợn mắt há mồm.

“Tiểu thư không hề nghe lầm, ta nguyện ý đời này chỉ lấy duy nhất một người là tiểu thư, hơn nữa trước đây tại hạ cũng không có thông phòng thiếp thị gì, sau này lại càng không có.” Hạ Tử Di biết đây mới là nỗi sợ của nàng, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nhưng cơ hội lại chỉ có một lần, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, mới có khả năng chiếm được trái tim nàng.

“Ta không tin.” Chỉ Lan tỉnh táo lại rồi lắc đầu, “Ta và công tử chỉ là người xa lạ, ta không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khiến công tử vì ta mà quyết định như thế.”

“Có lẽ lúc này tiểu thư không hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng, tại hạ có thể viết giấy cam đoan, nếu có lúc tại hạ làm chuyện có lỗi, tiểu thư có thể lấy tờ giấy cam đoan ra, muốn trừng phạt thế nào, tại hạ đều đồng ý.” Hạ Tử Di ra hiệu với quản gia đứng bên cạnh, quản gia do dự một hồi mới lấy giấy bút.

“Bê bình phong đi.” Chỉ Lan sa sầm nét mặt, có chút tức giận đồng thời có chút kỳ quái, nàng không hiểu tại sao người đàn ông này lại như thế.

Bình phong được bê đi Chỉ Lan mới nhìn rõ Hạ Tử Di, hôm nay hắn mặc trường bào màu tím sậm thêu trúc, dù đang ngồi thẳng, nhưng hai mắt sáng như sao, ánh mắt nhìn nàng nóng rực.

“Hạ công tử thật sự không nói đùa?” Chỉ Lan cười như có như không, nàng không tin có người đàn ông nào lại chủ động viết tờ giấy cam đoan như thế.

“Tại hạ không hề đùa cợt.” Hạ Tử Di dứt lời liền cầm bút viết, chỉ chốc lát đã viết xong tờ giấy cam đoan.

“Nội dung đoạn sau tiểu thư muốn thế nào tại hạ sẽ viết như thế.” Hạ Tử Di chỉ vào chỗ còn trống trên tờ giấy, chắc là phần trừng phạt theo lời hắn nói.

“Cũng chỉ là một tờ giấy thôi, Hạ công tử dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì một tờ giấy mà tin lời công tử?” Chỉ Lan cảm thấy hôm nay đáng lẽ không nên ra ngoài, không ngờ Hạ công tử này mạnh mẽ như thế, khiến nàng rơi vào tình thế cưỡi hổ khó xuống, đối phương đã đưa ra điều kiện như thế, nàng không nhận lời thì thật là không biết tốt xấu.

“Tại hạ có thể ngay trong ngày thành hôn tuyên bố với bàn dân thiên hạ quyết không nạp thiếp, tiểu thư có thể yên tâm, hoặc nếu tiểu thư có biện pháp gì, có thể nói ra để thương lượng.” Hạ Tử Di vẫn không chút giận dữ, ngược lại rất thành khẩn.

“Ngươi! Ngươi hôm nay là ép ta nhận lời sao?” Chỉ Lan đứng lên, theo lý thuyết điều kiện Hạ Tử Di đưa ra vô cùng phù hợp với yêu cầu của nàng, nhưng nàng không vừa mắt vẻ đắc ý đấy của hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thân thuyền bỗng bị sóng chao nghiêng, Chỉ Lan đứng dậy bất ngờ nhất thời trọng tâm không vững, khi nàng sắp ngã xuống sàn, Hạ Tử Di tay mắt nhanh nhẹn, lao vọt đến, duỗi tay ôm Chỉ Lan vào lòng.

Ngửi hương thơm trong vòng tay, bụng dưới Hạ Tử Di không tự giác rục rịch, hắn bỗng nảy ra một ý, làm bộ nghiêng về phía sau, Chỉ Lan bị hắn ôm chặt, chỉ có thể nhoài tới theo quán tính, ngã nhào xuống người hắn, bờ môi chạm vào lồng ngực hắn.

Chỉ Lan vừa thẹn vừa giận, nghĩ muốn đứng dậy, nhưng cả người nằm trọn trong vòng tay hắn, nàng ngẩng đầu, đập phải cằm Hạ Tử Di, Hạ Tử Di kêu đau, tay càng ôm chặt hơn.

Thúy Nhi vội vàng đi tới muốn đỡ Chỉ Lan đứng dậy, nhưng quản gia và tiểu đồng Hạ Tử Di dẫn đến lại ngăn cản Thúy Nhi và hộ vệ, bên này hai quân giằng co, bên kia Hạ Tử Di cảm nhận nhuyễn ngọc ôn hương trong vòng tay, chỉ muốn ôm thật lâu cho thỏa nỗi tương tư. Nhưng vì tương lai lâu dài, hắn kiềm chế khát vọng, buông tha Chỉ Lan, tự đứng lên.

“Ngươi … là đồ vô lại!” Những hành động hôm nay của Hạ Tử Di thật sự khiến nàng thấy rối bời, nghĩ đến khí tức đàn ông quanh quẩn, nàng càng xấu hổ giận dữ.

Nhìn Chỉ Lan hai gò má đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng, toàn thân như con mèo nhỏ xù lông cáu giận, ánh mắt Hạ Tử Di càng sáng hơn, lóe ra thứ ánh sáng trong mắt sói, khiến Chỉ Lan không khỏi run rẩy.

“Tại hạ cũng là vạn bất đắc dĩ, ai bảo tiểu thư hẹn gặp trên thuyền.” Hạ Tử Di lắc đầu, tỏ vẻ bản thân vô tội, “Tiểu thư cũng không cần khổ sở, nếu tại hạ đã có tiếp xúc với tiểu thư, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm, tại hạ sẽ đến kinh thành cầu hôn, sẽ không phụ bạc tiểu thư.”

“Ngươi…!” Chỉ Lan bị hắn làm cho á khẩu không nói được gì, chỉ hận thuyền tại sao vẫn chưa cập bờ, để nàng không phải chịu đựng tên vô lại này thêm nữa.

Advertisements
 

7 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 131

  1. saoran

    18/06/2014 at 6:46 chiều

    Mình thắc mắc cái nhẫn bạc??? ai đưa cho CL cái nhẫn nhỉ

     
    • Nhi

      18/06/2014 at 7:07 chiều

      Đây bạn ơi, ngủ dậy thấy cái nhẫn trong tay, còn Huyền Diệp thấy cửu liên hoàn bên gối
      http://wp.me/p18r0G-1AO
      Chỉ Lan thở dồn dập, nàng rất ít khi nằm mơ, đừng nói tới chuyện vì mơ mà bừng tỉnh giữa đêm.

      Nàng nhìn mặt trăng vừa tròn vừa sáng ngoài cửa sổ, nhất thời không xác định được bản thân đang ở đâu. Một làn gió khẽ thổi qua, màn lướt nhẹ lên tay Chỉ Lan, như cảm giác được điều gì đó, Chỉ Lan xòe tay, ngạc nhiên thấy một chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản trong lòng bàn tay.

       
  2. Miyuki

    18/06/2014 at 10:35 chiều

    ko hiểu sao em lại thích anh Hạ Tử Di này hơn anh Huyền Diệp nam chính nhỉ? thấy anh Tử Di vừa mặt dày, vô lại vừa tài giỏi, thương Chỉ Lan hết mực! nhưng mà làm sao anh Tử Di cũng có nhẫn bạc? ảnh cũng mơ rồi thấy nhẫn nằm trong tay như Chỉ Lan luôn hả chị Nhi?

     
    • Nhi

      18/06/2014 at 11:46 chiều

      Anh Huyền Diệp cũng mặt dày vô lại tài giỏi và thương Chỉ Lan, chỉ là bị hãm hại thôi mà

       
      • Miyuki

        18/06/2014 at 11:53 chiều

        en cũng ko biết nữa, tự dưng đọc đến mấy chap phiên ngoại này em lại cảm thấy thích anh Tử Di nhiều hơn anh Diệp! ^^

         
  3. Blue

    19/06/2014 at 9:56 sáng

    Anh Tử Di này mặt dày thật, nhưng với người như CL phải dùng cách này mới ôm về nhà được.
    Ta cũng thấy tội cho anh này, ai bảo anh ấy bị “mẹ kế” cho là nam phụ cơ chứ. Thông thường người ta sẽ cảm thương hơn cho người bị thiệt mà. Nếu HD là nam phụ chắc mọi người cũng thấy thích hơn thôi.

    P/S: Nhi ơi, sơm sớm có chương sau nhé, đang đoạn hay mà, ta chờ xem TD dùng cách gì để lay chuyển CL. Thanks nàng nhiều.

     
  4. Kim Van

    19/06/2014 at 10:24 sáng

    Mình tàu ngầm lâu rồi nhưng mà đến khi đọc được trang này thì khoái quá phải comment mới thấy yên lòng. Cảm ơn bạn nhé. Bạn dịch hay quá cơ. Mỗi tội mong ngóng chap mới như nắng hạn gặp mưa. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã dịch rất hay

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: