RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 167

05 Jun

Chương 167 – Diễn tốt như vậy

Lý Kính Hiền tay mắt lanh lẹ, đưa tay đỡ chén trà, đang muốn rầy la thì chợt thấy một cỗ mùi thơm theo hơi thở chui vào đáy lòng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua tim, nhất thời trong lòng run lên, định thần nhìn lại, là Du Liên. Bộ dạng cô ta thất kinh, giống như con nai con bị kinh sợ, không nhịn được mà thương tiếc.

“Cháu… sao lại tới đây?” Lý Kính Hiền hỏi, thật lòng thì không nghĩ tới vấn đề này, mà là… Trong ấn tượng, Du Liên là một tiểu cô nương đen gầy, chưa từng chú ý qua, hôm nay nhìn thấy, lại đã trổ mã xinh đẹp, rung động lòng người.

Du Liên không nghĩ người trong thư phòng là lão gia, hồn phác bị hù bay đâu mất cả, người mềm nhũn, thế này là thế nào? Đầu óc Du Liên trống rỗng, sợ hãi cúi đầu, run rẩy: “Thúc… thúc phụ…”
(Thúc phụ: Chú ruột)

Lý Kính Hiền nhìn chén trà trong tay, còn chút trà mang mùi sâm, vẻ mặt ôn hòa nói: “Cháu đưa trà sâm tới sao?”

Du Liên theo bản năng gật đầu, chợt lại lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào, thất kinh đã nghĩ chạy trốn, lui về phía sau, nhưng đã quên mất phía sau còn cánh cửa, nhất thời đứng lại, cả người suýt ngã vào cánh cửa sau lưng.

Du Liên vốn đang ngơ người, không ngờ một đôi tay có lực kéo cô ta trở lại, cô ta nặng nề ngã vào lòng thúc phụ.

Thơm quá, thật mềm mại, trong lòng Lý Kính Hiền lại càng nóng ran, tiếng nói khô khốc, trong thân thể nổi lên một ngọn lửa hừng hực, hết sức khó chịu, khát vọng mãnh liệt tìm một người dập tắt. Lão cúi đầu, nhìn người đang giương mắt kinh hoàng nhìn mình, không cách nào khắc chế được, quỷ thần xui khiến hôn xuống

Du Liên hoàn toàn ngây người, tại sao thúc phụ lại có thể hôn cô ta? Đôi môi nóng rực, hô hấp dồn dập, rốt cuộc Du Liên cũng ý thức được bản thân đang ở trong tình cảnh vừa lúng túng vừa nguy hiểm thế nào, nếu Minh Châu xông vào, vậy thì xong đời, Du Liên kịch liệt giằng co: “Thúc phụ, người không thể như vậy…”

Lý Kính Hiền đã hoàn toàn mất ý chí, giờ khắc này, lão chỉ cần một nữ nhân, mà trong ngực lão thì đang có một người, lão chỉ muốn hung hăng đặt nữ nhân này dưới thân mình, hung hăng vùi thứ nóng rực kia vào cơ thể cô ta… Lão không để ý phản kháng của Du Liên, đột ngột ôm chặt cô ta, bước nhanh về phía giường trong thư phòng.

Du Liên hồn phi phác tán, khóc lóc van xin: “Thúc phụ, không thể như vậy, không nên…”

Đáng tiếc Lý Kính Hiền giờ phút này đã không còn chút lý trí nào.

Minh Châu đã để cho A Hương đi mời phu nhân cùng đại thiếu gia, mời bọn họ tới xem kịch vui, bản thân thì dẫn theo mấy người hầu cùng mama đứng bên ngoài, đợi Du Liên làm vỡ chén.

Kỳ quái, Du Liên đi vào một lúc lâu rồi mà không thấy tiếng chén vỡ? Chẳng lẽ đang hàn huyên cùng nhị ca?

Hàn Thị nhận được tin, vội vã chạy tới, thất một đám chủ tớ đứng vây quanh phía ngoài thư phòng lão gia, không khỏi cau mày nói: “Minh Châu, con đang làm gì đó?”

Minh Châu vội vàng làm bộ im lặng, chỉ chỉ thư phòng: “Dì, chờ một lát nữa, sẽ có trò hay.”

Minh Tắc cùng Đinh Nhược Nghiên cũng đi tới, Hàn Thị tức tối nói: “Con không chịu chăm chỉ đọc sách, chạy tới đây làm gì?”

Minh Tắc vô tội nói: “Là biểu muội gọi con tới, nói có chuyện lớn.”

Lý Kính Hiền ghì chặt Du Liên lên giường, điên cuồng xé toang quần lót Du Liên, Du Liên giãy giụa không được, la không dám la, chỉ có thể cúi đầu khóc lóc van xin, lại bị Lý Kính Hiền bịt miệng.

Du Liên chỉ cảm thấy phía dưới một trận xé rách đau đớn, liền liều mạng giãy giụa, không cẩn thận làm chiếc bình hoa ở chiếc bàn gần giường rơi xuống đất vỡ tan.

Minh Châu nghe được tiếng đổ vỡ vang lên, vui vẻ nói: “Là lúc này rồi, mau xông vào.” Dứt lời vung tay, mọi người như ong vỡ tổ tuôn vào bên trong.

Khương mama nói: “Chẳng lẽ là nhị thiếu gia làm cái gì ở bên trong?”

Hàn Thị trợn mắt, đi vào theo.

Minh Tắc cùng Đinh Nhược Nghiên hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo vào.

Lúc này Lý Kính Hiền đang cao hứng, nghe thấy bên ngoài có người xông vào, không khỏi giận dữ: “Bên ngoài là tên nô tài chết bầm nào?”

Đám người vừa vào thư phòng giật mình, nhìn phía trong bình phong, mắt choáng váng.

Minh Châu lại càng không giải thích được, tại sao là giọng của cha? Không phải cha đã ra ngoài rồi sao?

Bên trong lại truyền tới tiếng nữ nhân khóc lóc.

Hàn Thị hiểu được, thiếu chút ngất xỉu, may nhờ Khương mama đỡ lấy, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, nên giải tán hết đám người này.”

Trong lòng Hàn Thị hận không thể đạp tung bình phong, lật mặt lão già kia, nhưng nghĩ chuyện chăng ra sao, mụ là chủ mẫu, không thể làm chuyện vô phép như vậy, đành hít sâu, đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng quát: “Còn không mau lui cả xuống.”

Bọn hạ nhân bắt gặp chuyện như vậy, cũng không biết làm thế nào cho phải, phu nhân vừa mở miệng, cho họ đường thoát khỏi chỗ thị phi này, mọi người không khỏi một thân mồ hôi lạnh, ngày hôm nay, bắt gặp lão gia gian…

Minh Châu không thể tin được, là mình nghe lầm rồi sao? Minh Tắc nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài, thấp giọng trách mắng: “Lại là em gây đại họa.”

Minh Châu yếu ớt giải thích: “Vốn bên trong phải là nhị…”

Đinh Nhược Nghiên cảm giác thực buồn nôn, hối hận mình đi theo tới đây, đứng chỗ này một khắc cũng cảm thấy bẩn: “Minh Tắc, ta đi về trước.”

Minh Tắc phân phó Hồng Thường: “Đỡ thiếu phu nhân.”

Đợi Nhược Nghiên đi xa, Minh Tắc quay đầu lại hung hăng trừng mắt Minh Châu, dạy dỗ: “Em còn dám mở miệng, đầu óc chỉ biết làm chuyện xấu, em thử nghĩ xem bây giờ giải thích với phụ thân thế nào.”

A Tấn làm xong việc trở lại, thấy thật là nhiều người từ thư phòng đi ra ngoài, lôi một người hỏi, người nọ vẻ mặt hoảng sợ, u mê bước đi, những người khác cũng như thế, A Tấn buồn bực không dứt, đi tới ngoài thư phòng, thấy đại thiếu gia cùng biểu tiểu thư ở đó, A Tấn tiến lên hành lễ: “Đại thiếu gia, biểu tiểu thư.”

Minh Châu đỏ hồng mắt hỏi A Tấn: “A Tấn, mới vừa rồi ngươi đi đâu?”

A Tấn nói: “Nhị thiếu gia châm trà bị bỏng tay, lão gia sai tiểu nhân đưa sổ sách về Lạc Hà trai giúp nhị thiếu gia, tiểu nhân vừa đi Lạc Hà trai về.”

Minh Châu lúc này mới xác thực vừa rồi mình không nghe nhầm, nhất thời luống cuống.

Minh Tắc nói: “Ngươi lui xuống trước, lúc nào cần sẽ gọi.”

A Tấn “Dạ” một tiếng, lui xuống, trong miệng lầm bầm: “Thật không hiểu thế nào/”

“Đại ca, làm sao bây giờ? Ta không cố ý, ta cho là nhị ca ở bên trong, là A Hương nói nó tận mắt nhìn thấy cha mang theo A Tấn đi ra khỏi thư phòng…”

Minh Tắc hận không thể tát cho Minh Châu một cái: “Em dám mưu tính sao, em không biết rằng mình không thể tính lại hai người bọn họ sao, hai người họ tinh hơn em gấp trăm lần, họ là kim cương, em chỉ là đồ sứ, thật là không có tiền đồ, tính toán ngay cả trên người cha mình.”

Minh Châu sợ hãi, lôi tay áo Minh Tắc: “Đại ca, nếu không em về với ông bà, đợi phụ thân hết giận rồi trở lại, bằng không…” Minh Châu khóc nức nở: “Bằng không cha nhất định sẽ giết chết em.”

Hàn Thị cho đám nô tài lui hết, hít sâu một hơi, nói: “Lão gia, không còn sớm nữa, người xem sổ sách cũng đừng quá muộn, thiếp thân… cáo lui trước.”

Một câu nhất thời hù dọa kinh hãi, cả người Lý Kính Hiền tỉnh táo lại, vội vàng xuống khỏi người Du Liên, tay chân luống cuống mặc quần áo, trong lòng bối rối vô cùng, nghe động tĩnh, vừa rồi bên ngoài hẳn là có không ít người, là Hàn Thị dẫn người tới bắt gian? Lý Kính Hiền lạnh lùng ngó chừng người trên người, Du Liên khóc lóc như hoa lê đái vũ, lão không chút thương tình, lạnh giọng hỏi: “Có phải phu nhân sai ngươi tới câu dẫn bổn lão gia?”

Du Liên vội vàng lắc đầu, không nghĩ tới chuyện biến thành thế này, cô ta thất thân, lại đắc tội phu nhân, cô ta nào dám nói là phu nhân sai mình tới, chỉ sợ ngày mai phu nhân sẽ đưa cô ta về để ông bà nhét lồng heo thả trôi sông.

“Như vậy, là ngươi tự mình tới câu dẫn bổn lão gia.”

Du Liên càng lắc đầu mạnh hơn. Cô ta muốn nói ra sự thật, nhưng phải nói thế nào đây? Phu nhân thương Minh Châu tiểu thư như vậy, đích thị là che chở Minh Châu, cô ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, ai sẽ giúp cô ta? Du Liên hối hận đã muộn, không nên nghe Minh Châu giựt dây, không nên tâm trí nhất thời u mê, giờ thì tất cả xong rồi.

Lý Kính Hiền đã mất kiên nhẫn, hôm nay sợ là mặt mũi hắn đã mất cả, để bảo toàn danh dự của mình, lão chỉ có cách để Du Liên gánh toàn bộ tội danh.

Lão cúi người, một tay bóp chặt cằm Du Liên khiến cô ta ngẩng đầu, bức tử cô ta, uy hiếp nói: “Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, chỉ có thể nói là ngươi ái mộ bổn lão gia, cố ý đến quyến rũ bổn lão gia, nếu không, ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ? Lý gia quyết không cho phép truyền ra chuyện mất danh dự thế này, vì thế, bổn lão gia sẽ không chừa thủ đoạn nào.”

Du Liên ngây ngốc gật đầu.

Lúc này Lý Kính Hiền mới buông lỏng tay, xoa xoa mặt Du Liên, mắt liếc thân thể non mềm, chậm rãi nói: “Chỉ cần ngươi nghe lời, bổn lão gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

Trong Lạc Hà trai, Lâm Lan bôi thuốc cho Minh Doãn, oán giận nói: “Đã bảo chàng diễn kịch thôi, sao làm thật vậy? Làm mình bị thương như thế.”

Lý Minh Doãn không để ý, cười nói: “Muốn diễn trò, phải diễn như thật, nếu không làm sao khiến A Tấn theo ta đi ra ngoài, chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại, bôi thuốc mỡ vào đã hết đau rồi.”

“Không biết chuyện phát triển tới bước kia, phụ thân có cho Du Liên một thân phận?” Lâm Lan suy đoán.

Lý Minh Doãn nhếch miệng, nhàn nhã nói: “Bất kể là làm gì, ta chỉ biết là sau này mụ phù thủy muốn nhét Du Liên vào phòng ta là không thể nào.”

Lâm Lan lại nói: “Minh Doãn, chàng nói, kế sách này của ta có phải là quá độc ác rồi không? Nếu như phụ thân bị người ta bắt thông dâm tại chỗ…” Lâm Lan chậc lưỡi, tưởng tượng hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn kia, thầm cười trộm trong lòng.

Lý Minh Doãn lườm nàng một cái, hừ hừ nói: “Vâng, ngoan độc lắm, ai đã nói nhỉ, độc nhất là lòng dạ nữ nhân.”

Lâm Lan cũng nguýt lại hắn: “Hừ, đây gọi là, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm người, chẳng lẽ mụ hướng phòng ta nhét thêm người, ta lại không thể hướng phòng mụ nhét thêm người? Nếu mụ ta còn dám nhét một lần, ta sẽ nhét lại một lần.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Người nào chọc phải nàng đúng là xui xẻo.”

Lâm Lan cười cười nói: “Đúng thế, cả chàng cũng không tha.” Dứt lời, ánh mắt nhìn ra phía cửa trông mong: “Không biết hiện tại thế nào rồi, sao Đông Tử vẫn chưa quay lại?”

 
47 phản hồi

Posted by on 05/06/2014 in Cổ đại thí hôn

 

47 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 167

  1. ssunbeo

    05/06/2014 at 11:38 sáng

    Tem tem. Mừng quá. Nhớ Nhi đến điên cuồng mà :))

     
  2. banhbaohap

    05/06/2014 at 11:45 sáng

    Lâu lắm mớj đọc. Cho mụ Hàn thj bjet tay

     
  3. minhtuyentin

    05/06/2014 at 11:54 sáng

    thanks ss, lâu lắm mới được đọc lại truyện này , mong lắm!

     
  4. linh.00

    05/06/2014 at 11:59 sáng

    Thích câu của bạn Lâm Lan : “Mụ hướng phòng ta nhét thêm người, ta lại không thể hướng phòng mụ nhét thêm người? Nếu mụ ta còn dám nhét một lần, ta sẽ nhét lại một lần.” Đúng là gậy ông đập lưng ông. Cảm ơn Kún nhiều nha!

     
  5. tatonvb

    05/06/2014 at 12:19 chiều

    hehe Thanks ss Kun

     
  6. bong

    05/06/2014 at 1:01 chiều

    Đòn độc!

     
  7. maimai2207

    05/06/2014 at 1:27 chiều

    Ủng hộ Hàn thị tiếp tục nhét thêm người vào Nhị phòng :v

     
    • Syra

      05/06/2014 at 2:21 chiều

      Ta thích ý tưởng này của maimai à nha! >.< =))))))

       
  8. richardandson2002

    05/06/2014 at 2:03 chiều

    hay quá trời. Không uổng công đợi. Cảm ơn bạn Nhi

     
  9. Syra

    05/06/2014 at 2:19 chiều

    thanks nàng~~~
    Rất là hấp dẫn! ^_^

     
  10. Mưa Mùa Thu

    05/06/2014 at 7:01 chiều

    Qúa độc !!! ^^

     
  11. Kim Hoa

    05/06/2014 at 8:19 chiều

    trời ơi.ngày nào cũng vô ngó, tưởng đâu drop rồi chớ.cám ơn các nàng nhiều thiệt nhiều nha.chương này thiệt là bá đạo.hjhjhj

     
  12. habichthuy2512

    05/06/2014 at 9:10 chiều

    Thật tốt, nhưng mà màn bắt gian này hạ màn nhanh quá. Con nhỏ Du Liên ngu thì chết thôi. Minh Tắc biết thân biết phận phết, “họ là kim cương, em là đồ sứ”.

     
  13. Blue

    06/06/2014 at 9:06 sáng

    Qua vụ này, hai vợ chồng nhà lão cha càng thêm ghét nhau thôi. Du Liên kìa là cháu bên nhà bác gái Minh Doãn phải không nhỉ? Hay la cháu của lão cha?

     
    • Kún

      07/06/2014 at 9:10 chiều

      cháu con anh trai lão già í

       
      • Blue

        08/06/2014 at 1:08 chiều

        Ôi thế thì thành loạn luân à?

         
      • Nhi

        09/06/2014 at 8:53 sáng

        Nhầm rồi, Du Liên họ Du, cháu Du thị, Du thị là chị dâu Lý Kính Hiền

         
  14. Blue

    06/06/2014 at 9:07 sáng

    Thanks Kún nhiều.

     
  15. oxigia

    06/06/2014 at 12:57 chiều

    sau bao ngày ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày hóng ra hóng vào, cuối cùng cũng có 1 chương đọc đỡ thèm!!!!!!!

     
  16. Phuong nhi

    06/06/2014 at 2:05 chiều

    Thank kun nhieu

     
  17. nhat chi mai

    06/06/2014 at 10:09 chiều

    lâu rồi mới thấy ss
    thanks bạn nhiều

     
  18. kat

    07/06/2014 at 3:21 sáng

    Kun di dau hom ray nha, tuong em di lay chong a! Chap nay doc thiet, doc ma ha da ghe ! Thanks Kun nhieu!

     
    • Kún

      07/06/2014 at 9:10 chiều

      =)) em làm j đã đi chống lầy sớm ế

       
  19. Kat

    08/06/2014 at 2:55 chiều

    Hehe, nguoi dep ma lai , de bi chong ruoc som lam nha:) Lau lau, lai thay mot co bo blog di chong lay 🙂

     
  20. đông

    24/06/2014 at 4:36 chiều

    ui cám ơn bạn nhé

     
  21. meo con

    05/07/2014 at 10:01 chiều

    cám ơn bạn

     
  22. Tiểu Tây

    15/10/2014 at 8:29 chiều

    mình k thích cảnh này lắm. thương hại Du Liên 1 chút, k ưa nổi tính cách quá sức phụ thuộc vào người khác của cô ấy nhưng kết cục bi thảm như vậy, mình bắt đầu ghét tác giả r.

     
  23. duongmi

    10/11/2014 at 8:12 chiều

    khổ thân du liên ghê mặc dù người đáng thương có chỗ đáng hận và ghét lão già lý kính hiền, được lợ mà còn đổ tội lên đầu người khác

     
  24. hongloc162014

    21/11/2014 at 9:25 sáng

    không biết mấy bạn thấy sao chứ đọc cảnh này thấy tội cho Du Liên quá cảm thấy vợ chồng Lâm Lan hơi quá tay rồi

     
  25. Tiểu Thư Hoa Hồng

    27/11/2014 at 9:29 chiều

    thanhks nàng

     
  26. thanh tâm

    03/05/2015 at 7:35 chiều

    lão Lý Kính Hiền đúng là một lão già dê

     
  27. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 11:56 chiều

    Khổ thân du liên

     
  28. Candy vu thuy

    26/08/2015 at 3:38 chiều

    Lau ngay quay lai xem tiep truyen, hay wa, thanks ban, nhung ma het xem dc roi, hic

     
  29. Nhung ngố

    16/09/2015 at 11:05 chiều

    Lan nay mu phu thủy an pai qua đang roi, lam lan dung la ko pai dang vua dau

     
  30. nhung ngố

    19/09/2015 at 5:21 chiều

    cái này phải gọi là gậy ông đập lưng ông!

     
  31. Nga Linh

    19/09/2015 at 5:30 chiều

    cảm ơn bạn nhiều.

     
  32. Hhd

    28/11/2015 at 11:24 chiều

    Dù chỉ đọc được tới chương này nhưng mình xin chân thành cảm ơn bạn kun nhiều nhiều lắm. Mình đọc mà không dứt ra được, truyện hay kinh khủng luôn nà. Xin chúc cho ban Kun và Nhi dức khoẻ dồi dào, tiền bạc đầy túi, mọi dự tốt lành, hạnh phúc ngập tràn… Cảm ơn bạn Kun lần nữa nhé!

     
  33. Lặng Lẽ

    26/12/2015 at 1:55 chiều

    cám ơn bạn vì bạn đã edit bộ truyện này, dù chỉ được đọc đến đây thui, chúc bạn khỏe và có thêm nhìu truyện hay nữa nhé!

     
  34. quynh do

    21/01/2016 at 10:14 sáng

    ban oj cho mjh hoi lam s de doc dx het truyen nay ak b?

     
  35. doãn nê

    23/01/2016 at 8:45 sáng

    Ban ơi cho minh pass giùm di. Hay qua ah. Ths ban nhieu.

     
  36. tieulong

    02/02/2016 at 12:01 chiều

    ủa, chương sau bạn set pass rồi hả? Được nửa chặng đường

     
  37. Homytam

    08/03/2016 at 9:24 chiều

    Càng ngày càng gay cấn a~~~~~

     
  38. Yeusoaica

    30/03/2016 at 7:51 chiều

    Ban oi Sao truyen 168 doc khong duoc vay. Minh moi vao doc nha cua ban may Hom nay thoi nen cung khong biet nua.

     
  39. Ngọc Quyên

    31/03/2016 at 11:39 sáng

    dù lần thứ 3 đọc lại vẫn chỉ đc đọc tới này nhưng vẫn rất cám ơn bạn đã edit truyện hay như vậy ^^

     
  40. hoanguyennguyen

    03/06/2016 at 10:08 sáng

    Cảm ơn bạn lắm lắm dịch muợt ơi là mượt luôn. Mong chương mới của bạn ^^

     
  41. JET0913

    23/06/2016 at 1:51 chiều

    168 trở đi chưa ra hả bạn?

     
  42. JET0913

    23/06/2016 at 1:53 chiều

    168 trở đi k đọc đc, khi nào có tiếp vậy mọi người???

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: