RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 130

31 Th5

Chương 130 – Mộng một đời (6)

Ngày hôm sau, Chỉ Lan ngủ đến khi đẫy giấc mới dậy, cũng không coi việc hôm qua gặp gỡ là chuyện gì đáng bận lòng. Sửa soạn xong thì ung dung xuống bếp làm mấy món, không qua loa mà cũng không quá tỉ mỉ, làm xong liền sai A Nhất đưa sang Hạ công tử nhà bên, về việc chưa đến giờ ăn trưa, Chỉ Lan căn bản không suy nghĩ đến.

A Nhất mang hộp đồ ăn sang nhà Hạ công tử, hắn cũng biết chuyện hôm qua, nhưng không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn hình tượng Hạ công tử thanh khiết như ánh trăng sau cơn mưa, về khuyết điểm thích ăn ngon, A Nhất nghĩ ai chẳng có sở thích, có như thế A Nhất lại thấy Hạ công tử càng thêm bình dị gần gũi, chứ không phải cao vời vợi bất thực nhân gian khói lửa.

Người gác cổng đã được dặn trước, nhìn thấy một hán tử uy vũ mang hộp đồ ăn đi về phía nhà mình, vội vàng mở cửa hông đón vào, còn cho người đi bẩm báo chủ tử.

A Nhất được đón tiếp tương đối chu đáo, đưa vào mời ngồi ở đại sảnh, uống trà ngon, trái cây đầy đủ, không chút khinh thường.

“Thì ra là A Nhất tới, chuyện hôm qua là ta lỗ mãng, mong rằng tiểu thư nhà ngươi không lấy làm phiền lòng.” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hôm nay Hạ Tử Di mặc quần áo màu đỏ sậm viền vàng kim, quí phái mà không sặc sỡ, vẻ mặt vốn lạnh lùng nhìn đến hộp thức ăn trên bàn thì ấm áp hơn.

“Hạ công tử đừng nói như vậy, đây là tiểu thư sai tiểu mang nhân đưa đến, để lâu hơi nguội rồi.” A Nhất vội vàng đứng dậy, hắn vốn vóc người cao lớn, nhưng đối diện Hạ Tử Di lại thành thua kém, rõ ràng thiếu đi khí chất cao quí và khí thế mưu lược.

“Uh, A Nhất ngồi xuống đi, hôm qua là ta càn rỡ, ngày mai phải đến cửa cảm ơn mới đúng.” Hạ Tử Di sai người mang hộp thức ăn ra bàn ngoài hoa viên.

“Ngày mai Hạ công tử muốn tới cửa nói cám ơn?” A Nhất buột miệng hỏi.

“Uh, tại hạ thật sự áy náy về chuyện hôm qua, hơn nữa tiểu thư bên đấy hôm nay còn gửi cho ta một hộp đồ ăn, đến cửa cảm ơn là chuyện phải làm.” Hạ Tử Di tỏ thái độ kiên quyết, A Nhất cũng không tiện nói gì, hắn vốn có thiện cảm với Hạ Tử Di, huống hồ đến cửa cảm ơn cũng là hợp lễ nghi, không có gì không đúng.

“Hạ công tử khách sáo, tiểu nhân phải về phục mệnh, xin cáo lui trước.” A Nhất thấy Hạ công tử cho người dọn mâm bát, tất nhiên biết hắn chuẩn bị dùng bữa, vì thế cũng chuẩn bị về ăn cơm.

“Uh.” Hạ Tử Di hàn huyên thêm vài câu rồi sai tiểu đồng tiễn A Nhất về.

“Ngày mai công tử định chuẩn bị lễ vật gì?” Quản gia bên cạnh Hạ Tử Di hỏi.

“Mấy ngày trước mới nhận được mấy cây tơ lụa thượng hạng đúng không? Vậy chọn thứ đó đi.” Hạ Tử Di đứng dậy sửa sang lại trang phục, suy nghĩ một chút nói.

“Toàn bộ sao?” Quản gia có chút kinh ngạc, những cây tơ lụa đấy là y hệt số đã đưa vào cung, sao công tử có thể.

“Uhm, ta cũng không ưng màu sắc mấy cây tơ lụa đấy lắm, nhưng giờ không có thứ khác, dùng tạm vậy.” Hạ Tử Di hình như chưa hài lòng với lễ vật, nhưng ở Hàng Châu này thật sự không có gì tốt, có chỗ tơ lụa đấy còn tạm vừa mắt hắn.

“Vâng.” Quản gia líu lưỡi, gì mà không ưng, chẳng lẽ chủ tử thấy mấy cây tơ lụa đấy không xứng với Đông tiểu thư nhà bên, xem ra vị Đông tiểu thư này có lẽ sẽ thành chủ tử của ông ấy trong tương lai.

Chỉ Lan ở nhà bên cạnh vẫn chưa đói, khi A Nhất về thuật lại, Chỉ Lan đang nằm trên ghế dài ngoài vườn, chiếc ghế này Chỉ Lan mời thợ mộc chế tạo đặc biệt, phù hợp với cơ thể, tuyệt đối không gây tình trạng mỏi cổ đau vai.

“Tiểu thư, Hạ công tử đã nhận đồ ăn .”

“Uh, mùi thơm bay về tận đây rồi, thơm lắm.” Chỉ Lan bình tĩnh gật đầu, hoa viên hai nhà đúng là quá gần.

“Hạ công tử còn nói hôm qua hắn lỗ mãng, thỉnh tiểu thư tha thứ, ngày mai nhất định tới cửa cảm ơn tiểu thư.” A Nhất thuật lại chân thực.

“Tới cửa cám ơn?” Chỉ Lan ngồi dậy, chỉ mấy món ăn mà tới cửa cám ơn, vị Hạ công tử này xem ra cũng không phải kẻ không hiểu đạo lí đối nhân xử thế như hôm qua, có lẽ là bản chất thích ăn ngon phát tác.

“Được rồi, trưa mai làm thêm mấy món, không nên lãnh đạm.” Chỉ Lan có chút buồn ngủ, ngáp một cái liền nhắm mắt không nói nữa, mấy ngày nay nàng lười vận động, tinh thần cũng uể oải.

Hôm sau quả nhiên Hạ Tử Di mang theo lễ vật đến bái phỏng, Chỉ Lan cũng vì ra gặp khách nên đặc biệt phục sức trang điểm một phen, hai người tiến hành lần gặp gỡ thân mật đầu tiên qua một tấm bình phong ngăn cách.

Nội dung cuộc gặp chủ yếu xoay quanh chuyện xin lỗi và cám ơn, Chỉ Lan nghe đến buồn ngủ, nhưng Hạ Tử Di công tử không hề nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt biểu đạt lòng cảm kích của mình. Cuối cùng còn ca ngợi đồ ăn hôm qua, xong lại mặt dày đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, đó là muốn mượn đầu bếp hoặc là để đầu bếp nhà hắn đến học tập.

Chỉ Lan khó xử, nàng không thể nói cho vị công tử thích ăn ngon này nàng là người làm, vì thế chỉ có thể từ chối cả hai đề nghị kia, không ngờ sức chiến đấu của Hạ công tử thật sự quá kiên cường, kiên cường đến mức Chỉ Lan không nhận lời hắn thì thật là chuyện thiên lý không dung.

Cuối cùng Chỉ Lan nói cần suy nghĩ, lại sai A Nhất tiếp Hạ công tử ăn cơm trưa, sau đó mới tiễn được người.

“Chủ tử, cô xem tơ lụa này, thứ tơ lụa tốt thế này trong phủ ta cũng không có nhiều.” Thúy Nhi vuốt ve tơ lụa trơn mịn, than thở.

“Cầm đến đây cho ta xem.” Chỉ Lan hơi kinh hãi, thật không ngờ Hạ công tử tặng lễ vật đáng giá thế.

“Đây cũng là những màu thường ngày chủ tử hay mặc, hơn nữa sắp đến hè, tơ lụa này mềm mại thoáng mát, rất hợp để may mấy bộ xiêm y mới.” Lòng Thúy Nhi bắt đầu suy nghĩ xem dùng tơ lụa này may những bộ xiêm y thế nào.

Chỉ Lan không lên tiếng, nàng vốn không định nhận lời Hạ công tử, nhưng có qua có lại, tặng lễ hậu hĩnh mà chỉ muốn mượn đầu bếp, thật ra cũng không phải đại sự, hơn nữa người khác cũng không biết thức ăn là do nàng làm, có đề nghị đấy cũng không kỳ quái.

Chỉ Lan do dự, giờ nàng một thân một mình sống ở ngoài, tuy nói tiền bạc dư dả nhưng cũng không có đồ tốt tương đương để hồi lễ, nếu muốn cự tuyệt thì phải kiếm được thứ giá trị tương đương, nói thế nào cũng là bán anh em xa mua láng giềng gần.

“Thôi, ngươi bảo A Nhất nói với Hạ công tử, đầu bếp này chủ trương giấu nghề, không thể cho mượn, nếu hắn thật sự muốn ăn thì phái người báo một tiếng, nếu rảnh rỗi sẽ làm rồi đưa qua cho hắn.”

Chỉ Lan nói thế thứ nhất là vì lễ vật này quá giá trị, số tiền bỏ ra mua chỗ tơ lụa này có dùng để ăn uống cả đời cũng thừa. Thứ hai nàng biết Hạ công tử nhà bên chỉ là đến Hàng Châu lo công việc, sẽ không ở lâu dài, hơn nữa hắn là người biết đối nhân xử thế sẽ không đòi người khác làm đồ ăn mỗi ngày, giỏi lắm là một tháng ba bốn lần mà thôi. Thứ ba là Chỉ Lan ích kỷ, giờ nàng quá nhàn rỗi, thú vui giải sầu chỉ có tản bộ xung quanh và vào bếp, đáng tiếc người trong phủ đều là tôi tớ, nào dám thưởng thức món ăn nàng làm ra, có nói ngon cũng là do ngại thân phận nàng, Hạ công tử nhà bên sành ăn lại không biết nàng là đầu bếp, ngẫu nhiên làm mấy món cũng không quan trọng.

Chỉ Lan nghĩ Hạ công tử sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ Hạ công tử này lại mặt dày thế, thường xuyên cho người qua nhờ làm thức ăn, không chỉ thế còn mang theo cả nguyên liệu nấu ăn và nhận xét sau khi dùng bữa lần trước cùng đề nghị cho lần tới, ngược lại lại khiến Chỉ Lan không tiện cự tuyệt .

Ngày nọ, người chuyên đưa thức ăn là A Nhất sang Hạ phủ, bình thường là đưa đồ tán gẫu vài câu rồi về, không ngờ hôm nay Hạ công tử nổi lên hứng thú, bắt chuyện cùng hắn.

“Tài nấu ăn của đầu bếp quý phủ quả là không lời diễn tả, tại hạ thật vô duyên, thường xuyên quấy rầy quý phủ, thật sự xin lỗi.” Hạ Tử Di vốn tướng mạo đẹp lại có khí chất, trần tình như thế A Nhất có bất mãn nhiều hơn cũng tiêu tan hết.

“Nào có nào có.” A Nhất vội khoát tay nói.

“Thật ra hôm nay giữ A Nhất là ta có chút ích kỉ, những ngày qua ta chịu không ít ơn huệ của quý phủ, luôn suy nghĩ phải làm thế nào cảm tạ Đông tiểu thư mới phải, ta thấy Đông tiểu thư một thân một mình ở nơi này, quả thật có chút nguy hiểm, khu này ngoài hai nhà chúng ta cũng không có người nào khác.”

Hạ Tử Di nói với giọng lo lắng, mặt cũng đầy vẻ lo lắng, A Nhất chợt thấy rùng mình, lúc trước hắn nghĩ với công phu của hắn và các thị vệ khác không cần sợ đạo chích quấy rối, nhưng người có lúc sảy tay ngựa có lúc sảy chân, vì an toàn của tiểu thư hắn cần phải nghĩ cẩn thận lại mới phải, đối với Hạ công tử đối diện lại càng cảm kích không thôi.

“Giờ ta ở đây, xảy ra chuyện cũng có thể hỗ trợ, nhưng đấy không phải kế lâu dài, đấy cũng chỉ là lo lắng của ta, A Nhất nghe xong đừng để bụng, cũng là ta xen vào việc của người khác.” Thái độ chân thành của Hạ Tử Di tạm thời dỡ được sự đề phòng của A Nhất.

“Đa tạ Hạ công tử quan tâm, tiểu thư nhà ta một mình sống ở ngoài thật sự có nhiều điều bất tiện, tiểu nhân cũng chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ tiểu thư bình an, không phụ sự căn dặn của lão gia.”

“Thứ cho ta mạo muội, Đông tiểu thư tại sao lại một mình sống ở ngoài?” Hạ Tử Di hỏi xong như nhận ra không ổn, dừng một chút lại nói, “Nếu A Nhất có bất tiện thì không cần trả lời ta, ta chỉ là có chút kỳ quái thôi, huống hồ ta thấy Đông tiểu thư cũng đến tuổi nên tính chuyện hôn nhân, một thân một mình ở ngoài thế này…”

Hạ Tử Di biểu hiện quan tâm chân thành, A Nhất vừa nghe liền đau lòng, tất nhiên hắn biết tình huống lúc này của tiểu thư, lúc đấy tiểu thư kiên trì cố chấp, lão gia bởi vì quá sủng ái mà đáp ứng yêu cầu của tiểu thư, tuy nói cung đình là địa phương ăn thịt người, nhưng lưu lạc bên ngoài cũng không tốt hơn là bao.

Con gái chung quy là phải lập gia đình, tình huống của tiểu thư lúc này đúng là không tốt, nhà quan lại thì không cần nghĩ đến nữa, theo hắn thấy có lẽ vị Tam aka kia đối với tiểu thư tình ý sâu sắc, nếu bị phát hiện tất là không hay, tiểu thư hoặc là không lấy chồng, hoặc là gả cho một người có thể bảo vệ tiểu thư, A Nhất tất nhiên bỏ qua dân thường, nhưng đi đến đâu mới tìm được người tiểu thư ưng ý và chịu chống lại hoàng gia chứ. Những ngày qua hắn thấy tiểu thư mặc dù sống tương đối thoải mái, nhưng thêm mấy năm nữa, dựa vào tướng mạo của tiểu thư, sao có thể ở giá suốt đời.

Nghĩ vậy A Nhất lại nhìn Hạ công tử, bối cảnh của vị Hạ công tử này hắn đã tìm hiểu rõ ràng, nếu không cũng không dám lui tới thân cận như thế. Hạ Tử Di ở Tô Châu cũng là người nổi danh, nhà họ Hạ dòng dõi thư hương, là một trong những gia tộc hàng đầu Tô Châu, dưới sự lãnh đạo của vị Hạ công tử trẻ tuổi này càng thêm phát triển. Dòng dõi xứng với tiểu thư, nhân phẩm cũng không thành vấn đề, đến Hàng Châu lâu như vậy cũng không thấy hắn đi tầm hoa vấn liễu, trong phủ cũng sạch sẽ.

Hạ Tử Di thản nhiên đón nhận ánh mắt của A Nhất, tuyệt không khó chịu, ngược lại tiếp tục khuyên nhủ, “Ta nghĩ quý phủ khẳng định là có nỗi khó xử gì đấy, chúng ta mặc dù quen biết không lâu, nhưng ta cũng coi người như bằng hữu, nếu thật sự có buồn phiền gì, cũng đừng giấu giếm, rốt cuộc bán anh em xa mua láng giềng gần, vì thế hôm nay ta mới mạo muội nói thế.”

“Hạ công tử nói có lý, chỉ là lão gia nhà ta ở tận kinh thành.” A Nhất cảm thấy người trước mắt là đối tượng tốt, nói không chừng có thể phát triển, vì vậy thử thăm dò một câu.

“Thì ra quý phủ là nhân sĩ kinh thành.” Hạ Tử Di mỉm cười.

“Hạ công tử cũng từng đến kinh thành sao?” A Nhất hỏi.

“Đương nhiên từng đến.” Hạ Tử Di nói có chút hàm ý sâu sắc, “Có điều so với kinh thành, có lẽ phong cảnh Giang Nam đẹp hơn.”

A Nhất lại nói chuyện cùng Hạ Tử Di một hồi, càng nói càng hợp lời, Hạ Tử Di thấy mục đích đã đạt, tâm trạng cũng không sai, lại mời A Nhất ăn trưa, lúc này mới để hắn về.

A Nhất hồi phủ liền gửi một phong thư đến kinh thành, giới thiệu Hạ Tử Di với lão gia, đề nghị lão gia đi thăm dò bối cảnh người này, nếu có khả năng nửa đời còn lại của tiểu thư có nơi nương tựa. A Nhất hoàn toàn xem nhẹ ý nguyện của Hạ công tử, trong suy nghĩ của hắn, tiểu thư mà chịu gả cho Hạ công tử thì Hạ công tử nên cảm ơn trời đất rồi.

Vì thế mới nói A Nhất mới là người mấu chốt.

Advertisements
 

7 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 130

  1. tatonvb

    31/05/2014 at 10:23 chiều

    Thanks ss Kun

     
  2. solar_saturn

    31/05/2014 at 10:25 chiều

    Vui quá cơ. Các s cố gắng ed hết bộ này đi, thêm vào danh sách một bộ tr hoàn nữa :3

     
  3. uchihasaki

    31/05/2014 at 11:33 chiều

    oi trùi, tui tưởng hết rùi cơ, ra vẫn còn nè, còn bao nhiu chương nữa thế nàng..ôi vui quá lại đc đọc tiếp

     
  4. Blue

    01/06/2014 at 12:46 chiều

    Mừng quá, được đọc tiếp rồi, thanks Nhi nhiều.

     
  5. mactrang

    01/06/2014 at 9:30 chiều

    Trùi ui đợi wa trùi lun mới đọc dc chương này nè. Thanks edit nhé. Ah mình có đọc bộ “Nguyện làm của người con dâu nuôi từ bé” mà chưa đc edit j hết đó…hihi nên mình rất mong đc khi có pạn nào edit nó…mong lắm lắm…KÚNNHI ui

     
  6. mailien

    18/06/2014 at 8:34 chiều

    lạy trời lạy đất cuối cùng cũng có chương tiếp theo, mình tưởng bạn xếp nó vào diện không bao h gặp lại nữa chứ

     
    • Nhi

      18/06/2014 at 8:38 chiều

      Mình dùng mạng Viettel bị chặn WP, vật vã mãi hôm nay mới lách được để vào post bài

       

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: