RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 55

18 Th5

Chương 55 – Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi

Ta bỗng sực tỉnh, lòng thấy xốn xang không hiểu nổi.

Lý phu nhân cười giới thiệu: “Đây là biểu đệ của ta, Thiệu Thanh Phong.” Sau đó đẩy ta tới, cười híp mắt nói: “Đây là quán chủ Thạch Mộ Dung mà ta thường nhắc, có tài có mạo, con người lại tốt.”

Thiệu Thanh Phong đứng lên mỉm cười thi lễ: “Ngưỡng mộ đại danh quán chủ đã lâu.”

Ta cười ngượng ngùng. Bỏ đi, đến thì nhận, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, cứ coi như kết giao bằng hữu là được, ta cũng không làm được chuyện thẹn thùng trốn tránh, vì vậy dự định ăn một bữa cơm ngon.

Không ngờ, Lý phu nhân vừa ngồi xuống không lâu đã lấy cớ để đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Thiệu Thanh Phong. Hắn một mực gợi mở đề tài, muốn không khí trở nên thân tình hơn. Nhưng ta trời sinh hiền lành, không nhiệt tình với người lạ, hắn hỏi thì đáp không hỏi thì thôi. Thi thoảng đưa mắt nhìn, sẽ đụng phải ánh mắt dịu dàng đưa tình của hắn, làm ta rất mất tự nhiên.

Ăn cơm xong hắn đưa ta về võ quán, sau đó cáo từ. Ta nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, lòng thầm nghĩ, hắn đúng là một người đọc sách nhã nhặn lịch sự, tướng mạo cũng tốt, đáng tiếc ta giờ lòng lặng như nước, không có chút tâm tư nào, chắc là đến mùa đông, người uể oải, lòng cũng uể oải.

Lúc này, Lý phu nhân đi vào, tươi cười hỏi: “Cô thấy Thanh Phong thế nào?”

“Rất tốt.” Đấy là biểu đệ của cô ấy, ta cũng không tiện chê bai hắn trước mặt cô ấy.

“Vậy… cô có ưng không?”

“Lý phu nhân, ta giờ thật sự không có tâm trạng với chuyện đấy.”

Lý phu nhân có phần thất vọng, a một tiếng. “Vậy từ từ sẽ có. Ban đầu có thiện cảm là tốt rồi.”

Ta quay người lại, phát hiện Trần Cách Cách đang nhìn ta kinh ngạc. Sao thần sắc cô ấy lại u oán như người vợ bị phụ bạc? Nhìn ta cứ như thể nhìn ông chồng bội bạc của cô ấy vậy.

“Quán chủ hôm nay ăn cơm ở ngoài sao?”

“Uh, cô đã ăn chưa?”

Ánh mắt cô ấy càng thêm u oán, “Tôi vẫn chờ quán chủ.”

Ta áy náy trong lòng, vội nói: “Cô đi ăn đi.”

Cô ấy cúi đầu a một tiếng, có vẻ rất hụt hẫng.

Lúc này ta mới thấy đầu ngón tay cô ấy quấn vải, vẫn đang rỉ máu.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Tay cô bị sao vậy?”

“Lúc làm cá bị đứt tay.”

“Cô bôi thuốc chưa?”

“Không cần.”

“Sao thế được, qua phòng ta có thuốc.”

Ta kéo tay cô ấy vào phòng, mở hòm thuốc lấy ra một bình thuốc mỡ, tháo băng vải trên tay cô ấy để bôi.

“Cô xem, đứt tay sâu thế mà không chịu bôi thuốc.”

Bôi thuốc và băng bó xong, ta vừa ngẩng mặt, phát hiện cô ấy đang nhìn ta chằm chằm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Quán chủ, lần sau nếu không ăn cơm ở nhà, cô báo với tôi một tiếng.”

“Được.”

Một hồi lâu sau, cô ấy lại nói: “Quán chủ, cô muốn tái giá sao?”

Ta đỏ mặt, vội nói: “Cô suy diễn rồi.”

Dường như cô ấy không tin, nhìn ta chăm chăm, nhìn đến mức lòng ta sợ hãi.

Cả ngày hôm đó, Trần Cách Cách có vẻ rất bất an. Ta sợ cô ấy nấu ăn lại bị đứt tay, đến bữa chiều tự mình đi làm. Quả nhiên rất khó ăn. Trần Cách Cách gắp hai miếng liền buông đũa, chắc là không nuốt nổi nữa.

Ăn cơm chiều xong, trời có tuyết rơi, nhẹ nhàng lất phất như muối tinh, ta đang muốn tắm rửa rồi chui vào chăn đọc truyện, đột nhiên nghe có tiếng người gõ cửa.

Lòng ta kỳ quái, trời lạnh thế này ai đến tìm ta chứ?

Tiểu Lan đi mở cửa rồi vào nói: “Quán chủ, là một vị Thiệu công tử tới chơi.”

Ta vừa nghe liền biết là Thiệu Thanh Phong. Không biết tối thế này tìm đến là có chuyện gì quan trọng?

“Mời hắn vào.”

Ta vén rèm, trong màn tuyết ánh đèn càng thêm mông lung, Thiệu Thanh Phong ung dung đi tới, bóng dáng cao ráo trong màn tuyết lờ mờ rất giống Vân Châu, khiến lòng ta giật thót.

Thiệu Thanh Phong cũng không vào nhà, đứng dưới mái hiên, chắp tay thi lễ.

“Thạch cô nương, hôm nay trời giá rét, đúng lúc trong nhà ta có chút than, bèn bảo người hầu mang hai sọt đến để ở cửa.”

Đã rất lâu không có ai gọi ta là cô nương, ta liền đỏ mặt.

“Đa tạ Thiệu công tử, người tập võ như ta không sợ lạnh.”

“Thạch cô nương không cần khách khí.”

Dứt lời hắn vẫy tay một cái, hai người hầu gánh hai sọt than vào để ở cửa bếp.

“Thế này… sao tôi có thể làm chuyện không biết xấu hổ như thế.”

“Đây là điểm tâm của Dung Yến Trai, nhà hàng nổi tiếng nhất trong thành, ta đã chọn mấy món để quán chủ ăn khuya.”

Hắn dịu dàng đưa tới một hộp gỗ tử đàn.

Ta luôn mồm nói cám ơn, ngại ngùng mời hắn vào nhà.

Thiệu Thanh Phong rất lịch sự, cũng rất biết điều, bề ngoài lại khá giống Vân Châu, ta nhìn hắn có chút thân thiết thuận mắt, mơ hồ có cảm giác xa quê gặp người quen cũ. Hắn vừa ngồi liền đứng dậy cáo từ, ta tiễn hắn đến cổng, nhìn hắn cầm ô che tuyết bước đi, lòng rất ấm áp. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hôm nay coi như nhờ hắn mà được trải nghiệm.

Ta gọi Tiểu Lan Tiểu Nhị đi vào, lại gọi cả Trần Cách Cách đến cùng ăn điểm tâm.

Hai tiểu nha đầu thấy điểm tâm đều vui vẻ, chỉ có Trần Cách Cách buồn bã không vui cũng không động thủ.

“Sao cô không ăn đi?”

“Quán chủ, cô xông pha giang hồ chẳng lẽ chưa từng nghe nói độc dược xuân dược gì đó? Hắn có lai lịch thế nào cô còn chưa rõ, tại sao có thể không chút đề phòng như thế?”

Tiểu Lan nghe mà nghẹn. Tiểu Nhị sợ đến phun miếng điểm tâm, ngơ ngác nhìn chúng ta.

“A, ý cô là có độc sao?”

Trần Cách Cách mặt không đổi sắc nhìn ta: “Ta không nói thế, chỉ là nhắc nhở quán chủ.”

Lòng ta đau nhói, nghĩ tới buổi tối nọ. Đúng vậy, ta thật là đãng trí, bị hãm hại một lần mà còn cả tin.

Ta thở dài, thu dọn điểm tâm, buồn bã tắm rửa rồi đi ngủ.

Ta không ngờ, từ ngày hôm sau Thiệu Thanh Phong liền thường xuyên đến võ quán. Sáng tối mỗi ngày hai lần. Dù hắn thường xuyên đến, nhưng đặc biệt nhã nhặn lịch sự, bình thường chỉ trò chuyện với ta mấy câu rồi đi. Hắn thường xuyên đưa tiểu thuyết cho ta đọc, lại cùng ta thảo luận mấy chuyện thú vị, cứ như vậy, ta dần thân quen với hắn.

Lý phu nhân thường xuyên quan tâm đến sự tiến triển của chúng ta, thỉnh thoảng lại dò hỏi ta. Ta luôn nói không có ý định tiến tới. Nhưng Thiệu Thanh Phong lại bám riết không tha tiếp tục đến, không có ý tứ buông tha, lòng ta bắt đầu bất an áy náy.

Một ngày kia trời có tuyết, còn sớm ta đã đắp chăn lên giường.

Một lát sau, rèm vén lên, Trần Cách Cách bê một chậu than đi vào.

Ta vui mừng không thôi: “Cô chu đáo quá.”

Cô ấy đặt chậu than xuống rồi ngồi bên cạnh, thái độ rõ là không vui.

“Trần Cách Cách, sao dạo gần đây cô rầu rĩ vậy, có phải cô nhớ nhà không?”

“Phải “

“Vậy cô về nhà đi.”

Không màng ý tốt của ta, Trần Cách Cách chỉ trơ mắt nhìn ta: “Quán chủ muốn lập gia đình, tính đuổi tôi đi sao?”

Ta vội nói: “Không phải, ta thấy cô nhớ nhà, để cô về thăm nhà thôi.”

“Quán chủ thích tên Thiệu Thanh Phong kia sao?”

Ta đỏ mặt, sao cô ấy có thể hỏi thế chứ, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Trần Cách Cách thấy ta không đáp, mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn ta lại hỏi: “Cô thật sự thích hắn?”

Ta thở dài, nhớ đến Vân Châu, vì vậy thản nhiên nói: “Không. Ta chỉ cảm giác được bề ngoài hắn giống một cố nhân.”

Trần Cách Cách vẫn không nhúc nhích đứng đó nhìn ta.

Ta lại bổ sung: “Cố nhân kia cũng nhã nhặn lịch thiệp, kiệm lời.”

“Khi không nói thì hai người họ rất giống nhau. Tư thế đọc sách cũng giống.”

Trần Cách Cách nắm tay thành quyền, mắt như trợn lên.

Ta không hiểu gì nhìn cô ấy, “Cô làm sao vậy?”

Cô ấy nhắm mắt lại hít một hơi dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vậy rốt cuộc cô có thích hay không?”

Ánh mắt của cô ấy như thể muốn cắn người, không hiểu sao ta thấy quen quen.

“Không thích. Ta mới nói rồi mà.”

Cô ấy lại hít một hơi dài, phẫn nộ nói: “Vậy quán chủ nói rõ ý nghĩ với hắn đi, nếu không hắn luôn ôm hy vọng, ngược lại khiến hắn càng lúc càng lún sâu.”

“Nhưng hắn cũng chưa nói thích ta hay muốn đến với ta, chỉ là trò chuyện mấy câu, đưa mấy quyển sách. Nếu ta nói mấy lời đó, chẳng phải là ta hẹp hòi suy diễn?”

“Nếu hắn vô ý với cô, sao có thể một ngày đến hai lượt, mỗi khi thấy cô thì nhìn đắm đuối. Người ngoài như ta còn nhìn ra hắn thích cô, sao chỉ mình cô không biết?”

Ta ngượng ngùng đứng lên. Vì tránh chuyện tự mình đa tình, trước giờ ta đều coi chuyện mập mờ thành trong sáng.

“Ta sẽ không thích ai. Ta dự định ở giá cả đời.”

Trần Cách Cách tái xám mặt mày. “Cô … ở giá… cả đời?”

“Uh. Ta sống một mình cảm thấy rất tiêu dao tự tại, bạc nhiều xài không hết. Cũng không cần lo lắng trượng phu phản bội ta, hay là ra ngoài tầm hoa vấn liễu, lấy tiểu thiếp gì gì đó.”

“Cô không nghĩ đến chồng mình chút nào sao?”

“Ta chưa thành thân, không có chồng.” Tối hôm đó, thật sự không thể tính là động phòng hoa chúc, cùng lắm chỉ là một đêm đau thương.

Trần Cách Cách ngơ ngác nhìn chậu than. Một hồi lâu sau mới nói: “Vậy tức là cô không hề nhớ đến người kia chút nào sao?”

“Không nhớ. Nhớ đến hắn làm chi.” Hắn lúc này nhất định đang ôm Ngư Mộ Khê tình chàng ý thiếp keo sơn ân ái. Vừa nghĩ tới cảnh hắn ôm một nữ nhân khác, yêu thương nữ nhân khác, hốc mắt ta đau xót như bị kim châm, lệ như muốn tràn khóe mi.

Ta sợ rơi lệ trước mặt Trần Cách Cách, liền nằm xuống quay lưng về phía cô ấy, cố nói: “Ta ngủ.”

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng đóng cửa. Ta thở dài nặng nề, khó chịu đi vào giấc ngủ. Ta sẽ không nghĩ đến hắn, không nghĩ!

Advertisements
 
 

16 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 55

  1. banhbaohap

    18/05/2014 at 12:18 sáng

    Trần Cách Cách có phải GT giả gái k vậy?

     
  2. Beo U

    18/05/2014 at 12:27 sáng

    Đương nhiên là Giang Thần rồi. Nếu không, đâu có ghen như thế, hihi, Thanks bạn Nhi nhiều!

     
  3. Ớt

    18/05/2014 at 12:34 sáng

    Thương a GT quá đi huhu sao tác giả phũ phàng vậy;(((((

     
  4. le

    18/05/2014 at 2:14 sáng

    toi gi ma toi.. nguoi nhu gt tham sau kho luong.. that ko thich chut nao

     
  5. bongxuxu

    18/05/2014 at 6:47 sáng

    Khổ thân Giang Thần chưa, người ta chả nhớ mong gì đến mình mà mình cứ theo hic!

     
  6. Blue

    18/05/2014 at 9:10 sáng

    Mình thấy GT bị thế là phải rồi, ai bảo ko rõ ràng với Mai Đóa, thanks Nhi nhiều.

     
  7. túc

    18/05/2014 at 10:00 sáng

    truyện rất hay. cảm ơn chủ nhà nhiều.

     
  8. Minhtuyentin

    18/05/2014 at 10:07 sáng

    Thanks ss, truyen hay qua!

     
  9. Hoàng Nga

    18/05/2014 at 11:58 sáng

    Cám ơn chủ nhà

     
  10. Minh nguyen

    18/05/2014 at 12:46 chiều

    Mình cũng thấy GT đáng đời. Tự làm tự chịu.

     
  11. yuhina188

    18/05/2014 at 2:44 chiều

    Chap mới chap mới
    Tung hoa

     
  12. tatonvb

    18/05/2014 at 5:43 chiều

    Thanks ss Kun

     
  13. Mưa Mùa Thu

    18/05/2014 at 7:27 chiều

    ngược tiếp đi … he he , cho đáng đời GT , hận nhất là mập mờ không rõ với con ả MĐ !!!

     
  14. may_flower

    18/05/2014 at 8:06 chiều

    Neu chuyen GT va MD ko co giai thich ro rang thi GT kho long lam soai ca duoc roi 😦

     
  15. chigia

    19/05/2014 at 7:01 chiều

    Chắc là có hiểu lầm gì thôi chứ GT thích TM lắm mà.
    Thanks em Nhi

     
  16. Hàn Vân

    27/05/2014 at 12:11 sáng

    ghen lộ liễu thế mà nàng còn không nhận ra à aaaaaaaaa

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: