RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 52

13 Th5

Chương 52 – Vì yêu mà hận

Giang Thần dựa vào bàn, Ngư Mộ Khê thì gục trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, Ngư Mộ Khê quay đầu lại, cả hai đều có thần sắc ngạc nhiên!

Ta thấy rõ ràng mắt Giang Thần lộ rõ sự hoảng hốt, còn có chút vẻ gì đó mà ta không hiểu được, nhưng trước giờ ta cũng chưa bao giờ hiểu được hắn, lúc này nhìn tận mắt xem như tạm hiểu.

Trong nháy mắt ta thấy nản lòng thoái chí, chút tin tưởng nghi hoặc hiếm hoi tan thành tro bụi.

Giang Thần vội vàng đẩy Ngư Mộ Khê ra, Ngư Mộ Khê cười thản nhiên rời khỏi hắn.

“Sao ngươi biết chúng ta ở đây?”

Ta không nhìn cô ta, nhìn thẳng vào Giang Thần. Giang Thần tiến thêm hai bước, hình như muốn đi về phía ta. Ta theo bản năng giơ tay đẩy hắn, như thể muốn xấu hổ giận dữ đều đổi thành một chưởng này để đẩy ra.

Không ngờ hắn không hề chống đỡ được, ngã khuỵu chống tay vào bàn, “Tiểu Mạt, muội hãy nghe ta nói.”

Lòng ta rối như tơ vò, trợn mắt nhìn hắn, gằn từng tiếng: “Những lời cô ta nói tối qua… là thật sao?”

“Tiểu Mạt, ta không biết cô ấy nói gì với muội.”

Ta nhắm mắt, hít một hơi tự nhủ: “Bỏ đi, hà tất phải tự rước nhục hỏi huynh? Muội chỉ giận đêm qua!”

Giang Thần vội cầm tay ta, như thể mất rất nhiều sức lực mới nói được: “Tiểu Mạt, đêm qua muội trúng thuốc mê, ta… ta không có cách nào khác, nếu không, muội sẽ chết.”

Ta quay đầu lại đẩy hắn, “Muội biết muội trúng độc, nhưng… cũng chỉ vì huynh!”

Nói tới đây, giọng ta có chút nghẹn ngào. Giang Thần dùng cả hai tay cầm tay ta, ngón tay khẽ run, thở dốc, “Tiểu Mạt…”

“Giang Thần, chàng và cô ta…” Ngư Mộ Khê đột nhiên hô to một tiếng, đứng sừng sững nhìn ta, đôi mắt sắc bén đầy hận thù.

Cô ta cắn răng tỏ rõ vẻ đe dọa, lập tức khiến ta lạnh người, quan hệ giữa cô ta và Giang Thần thân mật đến mức đấy, thân mật đến mức gọi thẳng tên, căn bản không phải quan hệ chủ tớ, quả thực như là tình nhân.

Ngư Mộ Khê hai mắt vằn đỏ, cắn môi không nói, đột nhiên cô ta bất ngờ rút bảo kiếm bên hông đâm tới.

Ta không ngờ cô ta hành động như thế, căn bản không đề phòng, trơ mắt nhìn kiếm đâm tới, chỉ có thể vội vã lui lại.

Giang Thần vội la lên: “Mai Đóa, dừng tay!”

Ngư Mộ Khê không hề giảm lực, nhếch môi cười lạnh, “Giang Thần, ta không còn là Mai Đóa của Quy Vân sơn trang nữa, giờ ta là Ngư Mộ Khê Chưởng môn phái Viễn Sơn, ta có chỗ nào thua kém cô ta, có chỗ nào không sánh được với chàng? Rõ ràng ta đã tính toán một kế hoạch rất chu toàn, tại sao chàng lại đến Yêu Nguyệt Lâu? Tại sao người cùng cô ta lại là chàng?!”

Ta không còn chỗ lùi, chân chạm phải mép giường, ngã ngồi xuống giường. Trường kiếm lập tức gác trên cổ ta, ta thở dài. Vào lúc này ta còn lời nào để nói không? Ta không hề né tránh, cố tình rơi vào tay cô ta, để xem Giang Thần phản ứng thế nào.

Haizzz, chết lòng là chẳng thiết gì, lúc này ta đúng là có phần điên rồi.

Cô ta dí kiếm vào cổ ta, nhìn ta oán hận, rít từng chữ với Giang Thần: “Thứ chàng muốn ở cô ta chẳng phải là Trọng Sơn kiếm pháp sao? Giờ ta giúp chàng lấy.”

Giang Thần nhìn ta chăm chú, ta liếc mắt nhìn hắn rồi đưa mắt đi chỗ khác. Ta muốn chính tai nghe hắn nói ra chân tướng, ta thật sự không còn dũng khí nhìn hắn.

Ngư Mộ Khê lạnh lùng nói: “Giao kiếm phổ ra đây, nếu không ta giết ngươi! Đêm qua, ta vốn có cơ hội giết ngươi, nhưng niệm tình mẹ ngươi, ta đã nghĩ thành toàn cho ngươi và Vân Châu, không ngờ ngươi lại cùng chàng… Bình sinh ta ghét nhất kẻ khác nhúng chàm đồ của ta, lúc này ta chỉ muốn giết ngươi, ngươi biết không?”

Cô ta chỉ khẽ nhích, kiếm cứa lên da thịt, ta như không thấy đau, là vì cõi lòng còn đau hơn thế, hay đã tê dại rồi?

“Mai Đóa, nàng đừng làm cô ấy bị thương.”

Ngư Mộ Khê đột nhiên quay đầu lại, khàn giọng mà hỏi: “Giang Thần, rốt cuộc chàng yêu cô ta hay yêu ta?”

Ta đưa mắt nhìn, ánh mắt Giang Thần dừng ở tay cô ta đang cầm kiếm, nhíu chặt đôi mày, thần sắc nghiêm túc. Hắn trả lời không chút sợ hãi, “Mai Đóa, nàng không nên làm cô ấy bị thương. Làm cô ấy bị thương, cả Tiêu Dao môn và Kim Ba Cung sẽ coi nàng là địch. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng.”

Ngư Mộ Khê cười nhạt, “Chàng quan tâm ta hay quan tâm cô ta?”

Hắn nhíu mày vươn tay, hình như muốn trấn an cô ta, “Tất nhiên ta quan tâm… nàng. Ta đính hôn cùng cô ấy, tất cả đều vì Trọng Sơn kiếm pháp. Đêm qua, nếu ta không làm thế cô ấy sẽ chết, nếu cô ấy chết, ta vĩnh viễn cũng không lấy được Trọng Sơn kiếm pháp. Nàng cũng biết, mẫu thân cô ấy ra điều kiện chỉ giao kiếm phổ vào ngày thành thân.”

Ngư Mộ Khê thở dài, “Được rồi, ta không giết cô ta, chàng đi lấy Trọng Sơn kiếm pháp, chúng ta rời khỏi nơi này, đến nơi không ai quen biết luyện tập Trọng Sơn kiếm pháp, thiên hạ vô song, từ nay tiêu dao sung sướng. Được không?”

Hắn nhanh chóng trả lời “Được” .

Lòng ta lạnh ngắt, hai mắt đau nhức nhưng không rỏ được giọt lệ nào. Giang Thần, rốt cuộc ta cũng nhìn rõ lòng hắn.

Ta ngẩng đầu nhìn Ngư Mộ Khê, “Thứ các ngươi muốn đang ở trong tay áo ta, ta cố tình mang đến, đưa cho ngươi… và hắn.”

Ngư Mộ Khê ngẩn ra, như thể không tin.

Ta rút Uyên Ương kiếm phổ từ trong ống tay áo, “Nó đây.”

Ngư Mộ Khê thu hồi bảo kiếm, giơ tay đoạt kiếm phổ, bắt đầu cẩn thận lật xem.

Ta đứng dậy liền đi ra ngoài, không muốn ở lại thêm một giây một phút nào.

Giang Thần vươn tay định kéo tay ta, “Tiểu Mạt.”

Ta phẩy tay áo đi lướt qua hắn. Nản lòng thoái chí đến tột cùng, cảm thấy những lời thiên trường địa cửu đoàn tụ sum vầy tất cả chỉ là mây tan theo gió, rất chán chường rất nhạt nhẽo. Ta vẫn luôn băn khoăn, con người ta chậm chạp đầu gỗ, không có gì thú vị, tại sao Giang Thần lại thích ta, hắn phong lưu kiêu hãnh, sao lại thích một đứa thần kinh thô không biết lãng mạn như ta?

Thì ra… là thế.

“Ngươi không được đi, đây không phải kiếm phổ!” Ngư Mộ Khê như sực tỉnh, đột nhiên thét lên, rút kiếm đâm tới.

Ta không dừng bước, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ta không tự chủ được quay đầu lại, chỉ thấy đầu vai Giang Thần đỏ tươi màu máu, Ngư Mộ Khê thì thất kinh nhìn vai hắn, nghẹn ngào: “Giang Thần, ta không muốn thế, ta không muốn làm chàng bị thương.”

Cô ta đau buồn sợ hãi, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, khiến ta thật sự cảm nhận được tình yêu cô ta dành cho Giang Thần. Giang Thần nhìn ta qua vai cô ta, vẻ mặt lo lắng, thậm chí ta còn thấy chút sợ hãi lẫn trong ánh mắt đó.

Cõi lòng ta đột nhiên nhói đau, con tim nhức nhối như muốn nát tan. Ta quyết tâm cắn răng xoay người rời đi.

Ta vội vã ra khỏi phòng, lòng rối như tơ vò, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, để không phải nhìn thấy Giang Thần và Ngư Mộ Khê nữa.

Ta lang thang trên đường rất lâu, phát hiện mình không có chỗ nào để về, cuối cùng, ta đi tới “Không thể không mua” .

Mẫu thân nhìn thấy ta, nhíu mày, “Mạt Mạt, con làm sao vậy? Sao ngẩn ngơ như mất hồn thế này?”

Ta thấy cổ họng khô khốc, một hồi lâu sau mới nói được: “Mẫu thân, con muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Mẫu thân nhận lời, “Được, con muốn đi đâu?”

“Con muốn đi Giang Nam.”

Mẫu thân sửng sốt, đánh rơi quyển sổ trong tay, “Ta tưởng con muốn đi một chuyến trong kinh thành, sao đột nhiên lại muốn đi Giang Nam? Chẳng mấy ngày nữa là Trung thu, con đi rồi làm sao về kịp? Không bằng chờ thành thân xong để Giang Thần đưa con đi?”

Ta gật đầu, “Cũng được ạ, con về trước.” Ta biết mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý cho ta đi lúc này, nhưng ta vẫn muốn gặp bà nói một câu, đi không lời từ biệt chắc chắn sẽ khiến bà lo lắng.

Mẫu thân tiễn ta đến cửa, đột nhiên nhìn ta, hạ giọng hỏi: “Mạt Mạt, có phải con có tâm sự gì?”

Ta vội vàng lắc đầu, vội vã đi.

Đến lúc hôn lễ, hãy để Giang Thần giải thích với bọn họ, có lẽ… tân nương sẽ thay bằng một người khác.

Advertisements
 
 

15 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 52

  1. richardandson2002

    13/05/2014 at 5:23 chiều

    Ôi, thật đau lòng cho TM mà. GT nói thế chỉ để bảo vệ cho TM thôi. Hu hu

     
  2. tatonvb

    13/05/2014 at 6:16 chiều

    Thanks ss Kun

     
  3. minhtuyentin

    13/05/2014 at 6:25 chiều

    Thanks ss.

     
  4. bongxuxu

    13/05/2014 at 8:37 chiều

    Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi mà!

     
  5. Ớt

    13/05/2014 at 8:40 chiều

    Ặc, chị đi thật sao;(

     
  6. Diễm Phúc

    13/05/2014 at 9:44 chiều

    Buồn quá, buồn quá a, hu hu, làm sao giờ?

     
  7. Diễm Phúc

    13/05/2014 at 9:45 chiều

    rốt cuộc Giang Thần sẽ làm gì đây?

     
  8. ongbjrak198

    13/05/2014 at 10:49 chiều

    đi cho khuây khỏa, cho cả 2 thời gian suy nghĩ kĩ, khúc mắc hiểu lầm giải quyết xog, rinh tiểu mạt về nhà lz, tks

     
  9. ssunbeo

    13/05/2014 at 11:41 chiều

    Là sao là sao???
    Không chịu đâu. Ta cũng vì yêu nên hận. Không chấp nhận anh Thần như vậy đâu.
    Có khúc mắc hợp lý tí nha. Đừng bảo trước đến vì Trọng sơn kiếm phổ thật sau dần dần lại yêu TM. Có một tí với ả Mai Đóa cũng không cho phép. Ta không cho phép :(( Máu chó không chịu được :(( Nghe xưng hô với ả mà ngứa hết cả tiết

     
    • Nhi

      13/05/2014 at 11:48 chiều

      Hai bà mẹ đính ước với nhau rồi mới đưa Giang Thần đến Tiêu Dao Môn học võ, suy ra đúng là trước là vì Trọng Sơn kiếm phổ 😀

       
      • ssunbeo

        14/05/2014 at 1:57 chiều

        Thì thế nhưng còn ả Mai Đóa là sao nàng. GT yêu vì bộ mặt sao.
        Ta dẫm dẫm x(
        TM đi đi, đi xa ngược điên đảo cho GT đau lòng chết đi x(
        Uổng công bấy lâu m đau lòng cho anh x(

         
  10. Blue

    14/05/2014 at 8:59 sáng

    Tân nương bỏ đi thật à, để GT lại cho MĐ ư, ta ko chịu đâu, ta chờ chương tiếp vậy, thanks Nhi nhiều.

     
  11. Minh nguyen

    14/05/2014 at 9:18 sáng

    GT cút đi. Dù là lý do nào đi nữa.

     
  12. mymatgach0810

    27/03/2015 at 9:09 chiều

    Đọc mấy đoạn này đau lòng muốn chết.

     
  13. dovan

    10/06/2015 at 7:36 sáng

    Thật sao..giang ca với NMK lúc trước là thanh mai trúc mã sao???? ta ko chiu đâu..hu..hu..TT_TT

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: