RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 14

28 Th4

[Cuốn 2] Chương 14 – Điều tra Nam Hồng (2)

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Tuy rằng gia cảnh cũng không giàu có, nhưng mà Nam Nguyệt Bình vẫn dụng tâm đem trong nhà sắp xếp thực ấm áp, bố trí thanh lịch, trang trí tươi mát, phòng Nam Hồng hướng về phía mặt trời, tựa như phòng của rất nhiều cô gái, sạch sẽ mà ấm áp, bức màn màu lam nhạt, khăn trải bàn hồng nhạt, vật trang trí đáng yêu, thú nhồi bông to nhỏ, cho dù không xem nụ cười tươi như hoa trên tấm ảnh chụp, thì cũng có thể tưởng tượng đây là một cô gái đáng yêu mà đơn thuần như thế nào.

“Nam Hồng tính cách rất tốt, có đôi khi đỉnh đạc tựa như một cậu con trai vậy” Nhược Nạp nói.

“Cô cảm thấy có cái gì làn cho cô thấy kỳ lạ không?” Lê Ngạn vừa nhìn trong phòng vừa hỏi.

“Anh là nói…”

Lê Ngạn từ trên bàn học cầm lấy một cái hộp trang điểm không có mấy món trang điểm: “Cô ta cũng không phải là một cô gái yêu thích làm đẹp, cho nên cô ta cũng không phải loại cô gái thích hấp dẫn ánh mắt người khác”.

“Cô ta tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng mà làn da tốt, không cần trang điểm. Hơn nữa cô ta không phải là loại cô gái thích ồn ào, ái mộ hư vinh, cô ta đối với bề ngoài của chính mình yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần sạch sẽ thoải mái là được”.

“Nói cách khác cô ta không quá coi trọng về mặt vật chất”.

“Có thể nói như vầy, tuy rằng mẹ con họ quá thực túng quẫn, nhưng mà cô Nam là một người phụ nữ mạnh mẽ, so sánh giữa tinh thần cùng tiền tài, họ đều để ý cái trước, cô Nam từ nhỏ đã giáo dục Nam Hồng, vật chất cùng tiền tài không phải vạn năng, chỉ có cuộc sống tinh thần vui vẻ, tự tôn tự lập mới là quan trọng nhất.

Cô Nam từ rất sớm phải đi làm công ở nhà chúng tôi, nhưng mà cho tới bây giờ đều rất được lòng mọi người. Tôi thích Nam Hồng là vì, cho dù ở trong hoàn cảnh cuộc sống vật chất chênh lệch rất lớn, bạn ấy vẫn là bạn ấy, chỉ cần không phải đồ của bạn ấy thì bạn ấy không bao giờ để ý cũng không tò mò, tôi cùng bạn ấy cùng một chỗ thực thoải mái, hơn nữa tôi thực tôn trọng họ, cô Nam đã dùng điều kiện có hạn mà cung cấp cho Nam Hồng cuộc sống tinh thần rất phong phú.

Trong nhà không có điều kiện mua vật trang sức xa hoa, cô Nam sẽ dùng hoa tươi trang điểm phòng, dùng vải màu sắc rực rỡ làm thành nơ bướm cùng đồ trang sức cho Nam Hồng, tự tay làm các món điểm tâm đa dạng thay thế cho những món điểm tâm sang quý, bạn ấy cho tới bây giờ chỉ có khoe với tôi chính mình có một mẫu thân khác biệt cỡ nào, chỉ với cái này đã làm cho tôi hâm mộ thật lâu”.

“Nhìn ra được cô Nam là một người phụ nữ có thế giới tinh thần thực giàu có, phương thức giáo dục con của cô ấy cũng rất thành công. Như vậy còn những cái khác thì sao? Nam Hồng đối với cái gì sẽ cảm thấy hứng thú? Tại độ tuổi này có lẽ sẽ khát khao tình yêu”.

“Có lẽ như vậy, con gái cũng sẽ có ảo tưởng tốt đẹp như vậy, bạn ấy cũng từng nói qua bạch mã vương tử trong tưởng tượng của bạn ấy, nhưng cái này không phải loại giống như trong suy nghĩ các cô gái bình thường, bạn ấy không cần người kia có bao nhiêu đẹp có bao nhiêu tiền, chỉ cần tốt với bạn ấy, tốt với mẹ bạn ấy, làm người trung hậu thành thật là được, đây không phải chính là cái trưởng thành sớm sao?”

Lê Ngạn gật gật đầu từ một quyển sách cũ tìm được một tấm ảnh ba người chụp chung, thoạt nhìn hẳn là đã khá lâu rồi, Nam Hồng trên ảnh chụp còn chỉ là một cô bé mới bắt đầu thay răng. “Vậy có lẽ Nam Hồng đối chuyện của cha mẹ căn bản là không có buông xuống được”.

“Tấm ảnh chụp này tôi đã xem qua, Nam Hồng nói đây là một tấm ảnh chụp chung cả nhà duy nhất của bạn ấy, cũng là tấm ảnh chụp ba của bạn ấy duy nhất, tôi nghĩ bạn ấy sẽ cất nó” Nhược Nạp nhìn thoáng qua ảnh chụp nói.

“Vì sao lại nghĩ như vậy?”

“Cô Nam vẫn hy vọng Nam Hồng sẽ không nhớ tới ba nữa, thậm chí đem toàn bộ những thứ có liên quan tới ba của Nam Hồng đều bỏ đi, Nam Hồng vì mẹ nên vẫn làm bộ như không nhớ rõ, nhưng mà cốt nhục tương liên, làm sao có khả năng không để ý tới”.

“Đây là một tờ hóa đơn nộp tiền điện thoại, tôi nhớ số di động của Nam Hồng không phải cái này” Lê Ngạn từ trong sách lại tìm được một tấm biên lai.

“Số này tôi cũng chưa thấy qua, người sử dụng tên là Ngô Vân, cũng không phải Nam Hồng”.

“Ghi nhớ số trở về đưa cho Huyền Mạc tra xem”.

“Bí Truyện Hoa Kính?” Nhược Nạp từ trong đống sách đầu giường lại cầm lên một quyển sách. “Bạn ấy sao hai bản?”

“Có lẽ cuốn ở nhà của cô vốn chỉ là một cái manh mối, cô ta chỉ muốn dẫn đường cô tìm đến quyển này” Lê Ngạn từ trong sách lấy ra một tờ ghi thời gian xe lửa khởi hành, ở trên đó có ghi thời gian cùng chuyến xe lửa đi tới thành phố R.

“Thời gian là ngày 26 tháng 5, là ngày hôm sau bạn ấy nói cho tôi biết muốn đi lữ hành, bạn ấy ngày 25 từ thành phố J trở về tìm tôi, nói muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, nhưng vấn đề là, chúng tôi căn bản không có từ nhà ga tra được hành tung của bạn ấy”.

“Vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì cải biến kế hoạch của cô ta”.

“Anh xem nơi này bị xé một tờ” Nhược Nạp chỉ vào sách nói.

“Vị trí này hẳn là lời nói đầu của tác giả, cô ta vì sao phải xé đi tờ này chứ? Nhìn xem chung quanh có hay không” Lê Ngạn nói.

Nhược Nạp nhìn nhìn chung quanh lắc đầu nói: “Không có, thời gian dài như vậy, cô Nam nhất định đã dọn hết rồi”.

“Cô xem bên cạnh của tờ giấy, thực chỉnh tề, hẳn là người xé rất cẩn thận, sẽ không là tùy ý xé đi, nếu nói như vậy, cô ta vị tất sẽ ném đi như rác”.

“Vậy trở về xem nội dung bên trong, có lẽ có thể phát hiện cái gì” Nhược Nạp nói.

Sau khi hướng Nam Nguyệt Bình cáo từ, Lê Ngạn cùng Nhược Nạp liền chạy trở về.

Huyền Mạc đang chờ ở văn phòng: “Tôi tra xét, di động là không có phát hiện gì, không có số di động mà Nam Hồng đăng kí qua, bất quá tôi từ trên mạng tìm được cái này”.

Lê Ngạn cùng Nhược Nạp đi qua vừa xem, là một tấm ảnh chụp tốt nghiệp.

“Đây là ảnh chụp tốt nghiệp đại học của Nam Hồng, cậu xem Nam Hồng ở trong này” Huyền Mạc lấy tay chỉ vào một cô gái tóc ngắn trên ảnh chụp nói.

“Cùng hiện tại cũng không quá giống, ở nhà cô ta tôi cũng không thấy tấm ảnh này” Lê Ngạn nói.

“Đúng, tôi cũng chưa thấy qua, thậm chí cũng chưa nghe bạn ấy đề cập qua” Nhược Nạp cũng nói.

“Xem vẻ mặt cô ta tựa như không mấy vui vẻ, không, không chỉ là không vui, trong mắt cô ta còn mang theo một loại cảm xúc làm cho người ta cảm thấy không quá thoải mái” Huyền Mạc nói.

“Là phẫn nộ, cậu xem vẻ mặt của cô ta, mí trên tăng lên mí dưới căng ra, lông mi ép xuống, ánh mắt trừng lên, môi trên cùng môi dưới mím cùng một chỗ, môi biến mỏng, kéo thành thẳng tắp, khóe miệng rủ xuống, vị trí da cằm không bằng phẳng. Đây là vi biểu tình phẫn nộ điển hình”.

“Cái gì là vi biểu tình?”

“Vi biểu tình, là một cái danh từ tâm lý học. Nói đến mọi người thông qua một ít vẻ mặt đem cảm thụ trong lòng biểu đạt cho đối phương xem, ở trong lúc mọi người làm vẻ mặt khác nhau, mỗi vẻ mặt sẽ “tiết lộ” ra những tin tức khác nhau. “Vi biểu tình” ngắn nhất có thể liên tục 1/25 giây, tuy rằng một cái vẻ mặt theo bản năng có khả năng chỉ liên tục trong nháy mắt, nhưng đây là loại đặc tính chán ghét, thực dễ dàng bại lộ cảm xúc. Bộ mặt khi làm ra vẻ mặt này, vẻ mặt sẽ đột nhiên chợt lóe qua trong thời gian cực ngắn, hơn nữa là khi biểu đạt cảm xúc tương phản”.

“Cái này thuyết minh cái gì?”.

“Cô xem ánh mắt của cô ta”.

Nhược Nạp theo ánh mắt Nam Hồng lúc ấy nhìn lại, tựa như nhìn là một cô gái, bộ dạng mi thanh mục tú, cô ta tựa như cũng không biết có người đang dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 28/04/2014 in Huyền Án

 

One response to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 14

  1. bongxuxu

    28/04/2014 at 8:49 chiều

    Cảm ơn Kún

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: