RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 162

23 Th4

Chương 162 – Thân càng thêm thân

Lão thái thái có cái gì phân phó? Lâm Lan nhìn bộ dạng tự tiếu phi tiếu của mụ phù thủy, trong lòng bồn chồn, một mụ phù thủy cùng một bà lão hồ đồ gom lại một nơi, có thể có chuyện gì tốt được?

Lâm Lan ngồi lại, mỉm cười, bộ dạng rửa tai lắng nghe.

Lão thái thái nhấp một ngụm trà, thấm giọng, cười khẽ nói: “Những ngày qua thấy cô đi sớm về trễ, bận rộn thì bận rộn, vẫn phải chú ý bản thân.”

“Đa tạ bà nội quan tâm, hiện tại tiệm thuốc mới vừa khai trương, có một số việc còn bừa bộn, chờ mấy ngày nữa, mọi người quen tay, lúc ấy sẽ đỡ bận.” Lâm Lan mỉm cười nói.

Lão thái thái gật đầu: “Lại nói, kê đơn bốc thuốc là hành thiện tích đức, nhưng không phải là làm ăn bình thường, Minh Doãn đã giúp cô khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp cô phải tự thể hiện bản lãnh của mình.”

Lâm Lan yên lặng, Minh Doãn bận rộn đối phó với hai vợ chồng con trai con dâu bà, sao có thời gian giúp ta xử lý chuyện tiệm thuốc? Quên đi vậy, việc chỉ nhớ công lao của Minh Doãn nàng sẽ không để ý, dù gì cũng là của hai vợ chồng.

“Vâng.” Lâm Lan khiêm cung lên tiếng.

“Có điều, con bận rộn chuyện tiệm thuốc, chuyện trong nhà khó tránh khỏi xao nhãng.” Hàn Thị chen vào một câu.

Lâm Lan chớp chớp mắt: “Trong nhà… Không có việc gì ạ.”

Hàn Thị cười: “Làm sao không có việc gì? Chỉ là trong lòng con có hay không thôi.”

Hừ, nói như vậy, nàng thuộc về loại vô tâm đúng không? Tuy nhiên, nàng thật nghĩ không ra có chuyện gì, nội vụ có Chu mama xử lý, ngoại vụ nàng cùng Minh Doãn giải quyết, những việc lặt vặt có bọn nha đầu, còn có thể có chuyện gì?

Lão thái thái cùng mụ phù thủy đưa mắt trao đổi, vẻ mặt kia phảng phất như nói…, xem đi, rốt cục tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn là trưởng bối chúng ta phải quan tâm.

Lão thái thái nói: “Cô cảm thấy không có chuyện gì, nhưng thật ra là rất nhiều chuyện, nhất là hiện tại, Minh Doãn làm quan lớn, sự vụ ngày càng bận rộn, về đến nhà, nên có người tri kỷ hầu hạ chiếu cố…”

Làm sao không có ai? Minh Doãn về nhà, bọn nha đầu bưng trà dâng nước, thay quần áo không cần động tay, giầy cũng không cần tự cởi, còn muốn hầu hạ làm sao? Chẳng lẽ ngay cả cơm cũng cần đút từng muỗng? Bọn nha đầu cũng sẽ vui lòng làm, nhưng Minh Doãn đâu phải người tàn tật, đầu óc ngốc nghếch đâu mà cần…

Lâm Lan coi như là hiểu, ý trong lời nói là, ngại nàng không có thời gian hầu hạ, ngại nàng hầu hạ không tốt, muốn nhét thêm người vào phòng nàng, Du Liên phải không?

“Bà nội con có ý là, tìm cho con một người giúp đỡ, như vậy con có thể toàn tâm toàn ý quản lý tiệm thuốc, trong nhà cũng có người lo liệu chu toàn, nhất cử lưỡng tiện.” Mụ phù thủy cười tươi nói, nhìn có chút hả hê.

Lâm Lan cố ý hiểu sai ý: “Vậy lúc về, con dâu lập tức đi mua thêm hai nha hoàn mới.”

Lão thái thái “Ai.” một tiếng: “Nha hoàn sao có thể đáng tin.”

“A, bà nội có ý nạp thiếp cho Minh Doãn?” Lâm Lan nói.

Hàn Thị cười nói: “Không sai, ý của lão thái thái cùng lão gia là như thế, lão gia nói con là người hiểu chuyện, tuy xuất thân nhà nông nhưng kiến thức cũng có thể so với khuê tú nhà người khác, hôm nay nói để xem ý tứ của con.”

Lâm Lan cười khan hai tiếng, đem cha già ra tâng bốc nàng lên, nàng còn có thể có ý gì?

“Dạ… Chuyện này cháu dâu chắc là không phản đối, mấu chốt là ý tứ Minh Doãn, tính Minh Doãn bà nội cũng biết, có đôi khi, chàng rất kiên định, ai nói cũng không nghe, cháu dâu không dám tự chủ trương thay chàng quyết định.” Lâm Lan vô tội nói. Nàng nói như thế coi như là không phải nàng không đồng ý, mà là có bản lãnh thì các người đi thuyết phục Minh Doãn đi.

“Nam nhân về chuyện này thì khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không giống trong lòng nghĩ.” Hàn Thị bay bổng nói một câu.

Lâm Lan cười híp mắt nhìn mụ, trong lòng tự nhủ: Đó là lão công bà cùng nhi tử của bà mới có thể khẩu thị tâm phi, Minh Doãn nhà ta không phải người như thế.

“Cô không phản đối là tốt rồi, Minh Doãn là cháu nội ta, ta hiểu cháu mình nhất, nó rất hiếu thuận, sẽ không cô phụ tâm ý trưởng bối.” Lão thái thái tự cho là đúng mà nói.

Chúc mama một bên âm thầm thở dài, lão thái thái ơi là lão thái thái, người nói thương cháu nội, thực sự là hại cháu nội rồi.

“Vẫn là bà nội thương yêu cháu nội.” Giọng nói sang sảng vang lên, chợt Minh Doãn đi vào.

Lâm Lan nhìn thấy Minh Doãn phong trần mệt mỏi chạy tới, nàng vui mừng kích động nghênh đón, hỏi: “Chàng về khi nào?”

Lý Minh Doãn mặc dù có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Mới vừa trở về.”

Minh Doãn tiến lên thi lễ với lão thái thái: “Cháu nội biết bà nội yêu thương cháu, cho nên vừa về đến nhà liền tới thỉnh an bà nội.”

Hàn Thị phẫn nộ trong lòng, thầm nghĩ: Tới thật là đúng dịp, ngoài miệng nói thật dễ nghe, vội tới thỉnh an bà nội, thật ra là đến tìm Lâm Lan thì có.

Lão thái thái lão cười ha ha hỏi: “Trên đường đi có thuận lợi?”

“Nhờ phúc bà nội, hết thảy thuận lợi.” Lý Minh Doãn kính cẩn thi lễ.

“Vậy thì tốt, cháu đã ăn chưa? ” Lão thái thái quan tâm, Minh Doãn càng ngày càng phong độ, lão thái thái tự nhiên coi trọng.

“Còn không mau gọi Văn Sơn đi phân phó Quế tẩu làm đồ ăn.”

“Mau ngồi đi, đừng đứng nữa,… Chúc mama, dâng trà cho nhị thiếu gia.” Lão thái thái phân phó.

Lý Minh Doãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan, Lâm Lan cố ý cười khẽ nói: “Mới vừa rồi bà nội cùng mẫu thân đang nói chuyện cưới vợ bé cho chàng, thiếp thân không dám thay chàng làm chủ.”

Lý Minh Doãn cười ấm áp như gió xuân: “Nàng đáp ứng?”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Chỉ cần chàng thích, ta tự nhiên đáp ứng.” Lời nói thể hiện hoàn hảo hình tượng một thê tử ôn nhu rộng lượng, ánh mắt lại như một đao bén nhọn lướt qua, quét nơi đáy quần hắn, ngầm ý, chàng có can đảm dám, ta liền phế chàng.

Đầu tiên Lý Minh Doãn cảm thấy da đầu lạnh buốt, sau nhìn thấy ánh mắt nàng đi xuống, chợt cảm thấy toàn thân tê dại, trong đầu hiện lên hình ảnh hai tay Lâm Lan cầm đao, tà mị cười lạnh.

“Minh Doãn à, hôm nay Lâm Lan bận rộn, bên cạnh nên có người tri kỉ để quan tâm chăm sóc con, thay Lâm Lan chia sẻ…” Hàn Thị vội mở miệng.

Ánh mắt Lý Minh Doãn khẽ biến đổi, nụ cười cợt nhả: “Đạo lý là như thế, có điều, chọn người này hết sức quan trọng, phải hơn đám Như Ý ở nhà, nếu không thì tự nhiên rước thêm bực về.”

“Con yên tâm, người lão thái thái chọn, nhất định là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, bảo đảm hợp ý con.” Hàn Thị lấy lòng nói.

Lý Minh Doãn nhăn mày: “Ôn nhu nhã nhặn lịch sự? Con không thích loại này, tính tình trầm mặc quá, không khí nhà cửa sẽ tịch mịch.”

Lão thái thái nghe, vậy chẳng phải Du Liên không được sao? Nghĩ lại, Du Liên không được, tìm người khác là được. Liền ôn tồn hỏi: “Vậy cháu thích thế nào?”

Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan một chút, như có điều suy nghĩ: “Cháu nội cảm thấy phải như Lan Nhi, hoạt bát khả ái, thẳng thắn, mấu chốt nhất là lương thiện.”

Lâm Lan liếc hắn một cái, trong lòng như uống mật ngọt, tai nóng bừng lên. Người này chẳng biết xấu hổ gì hết, khen nàng trắng trợn như thế.

Lão thái thái cùng Hàn Thị hai mặt nhìn nhau, tiêu chuẩn này, nói nghe có vẻ dễ, nhưng ý tứ Minh Doãn rõ ràng là, trừ phi là phải y như Lâm Lan, nếu không không bàn nữa.

“Cháu nội nhìn biểu muội Minh Châu cũng không tệ lắm, mặc dù có chút tùy hứng nhưng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là lẽ bình thường, từ từ dạy dỗ sẽ thay đổi, nếu là nạp biểu muội Minh Châu, cháu nội liền đáp ứng, Lan Nhi, nàng cảm thấy thế nào?” Lý Minh Doãn thành khẩn hỏi ý tứ Lâm Lan.

“Coong” một tiếng, chén trà trog tay lão thái thái rớt xuống. Chúc mama vội vàng nhặt lên: “May không vỡ.”

Lâm Lan liếc nhìn mụ phù thủy cùng lão thái thái, mặt hai người tái đi, quả nhiên là kinh ngạc quẫn bách, Lâm Lan cố gắng nhịn không cười thành tiếng, Lý Minh Doãn quá là độc ác.

Nàng ra vẻ thật tình suy tư, nói: “Dạ, thân càng thêm thân, là chuyện tốt.”

Dư quang liếc thấy thần sắc hai người kia càng thêm lúng túng, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Lại lại bồi thêm: “Chàng thích là tốt rồi, chắc là mẫu thân cũng sẽ thích.”

Lý Minh Doãn được Lâm Lan cho phép, quay ra chắp tay với lão thái thái: “Xin bà nội thành toàn.”

Lúc này cảm thụ của lão thái thái so với ăn phải một con ruồi còn khó chịu hơn, thân phận Minh Châu thế nào Minh Doãn không biết, nhưng bọn chúng là huynh muội cùng cha khác mẹ, sao có thể thành thân? Lão thái thái hết sức phiền muộn nhìn Hàn Thị, tựa như nói, chủ ý này là con đưa ra, hiện tại con tự giải quyết đi.

Trong lòng Hàn Thị không khỏi khó chịu, thấp thỏm không yên, vợ chồng Minh Doãn ba phen mấy bận liên thủ đối phó Minh Châu, khiến Minh Châu chịu thiệt thòi lớn, giờ lại nói, thích tính tình Minh Châu, muốn nạp Minh Châu làm thiếp, bọn chúng là cố ý nạp Minh Châu vào, sau đó tiếp tục làm khó Minh Châu, hay là bọn chúng biết cái gì rồi? Sau một tầng băn khoăn, Hàn Thị lại thêm lo sợ.

Tâm tư Hàn Thị chuyển thật nhanh, mụ trấn định lại, ôn nhu nói: “Minh Châu quen tùy hứng, phụ thân con vô cùng không thích con bé, nhiều lần nói, muốn sớm gả con bé ra ngoài, vì vậy, đầu xuân ta đã sớm tìm bà mai giúp nó tìm một nhà chồng thích hợp.”

Lý Minh Doãn không khỏi tiếc nuối nói: “Như vậy thật đáng tiếc, thật ra thì hài tử sớm đã muốn nói, có điều vẫn cho là đại ca thích Minh Châu, không dám mở miệng, ai… Nếu như thế, chúng ta tạm hoãn lại việc cưới vợ bé, Lan Nhi, lại làm nàng cực khổ rồi.”

Hàn Thị bực bội, Lý Minh Doãn hồ hồ hay giả vờ hồ đồ đây?

Lâm Lan nhịn cười đã căng bụng, cố gắng mãi mới ra vẻ hiền thục: “Hầu hạ phu quân của mình, cực khổ cũng đáng.”

Nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Doãn nhìn mình kỳ quái, Lâm Lan chợt cảm thấy bề ngoài của mình vô cùng có vấn đề – hẳn là mặt mũi đang nhịn cười tới méo mó.

Lão thái thái đã bị Minh Doãn xoay cho mất hết tâm tư, buồn bã thở dài: “Minh Doãn à, đi xe ngựa mệt nhọc rồi, mau về nghỉ ngơi đi, chuyện cưới vợ bé, sau này hãy nói.”

Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan vội vàng đứng dậy cáo lui.

Đợi hai người đi khuất, sắc mặt lão thái thái trầm xuống, lạnh lùng nói: “Chuyện cưới vợ bé sau này chớ nói ra, chuyện hôm nay cũng không được nói cho lão gia, tránh cho lão gia nghe xong suy nghĩ.”

Mục đích của Hàn Thị không những không đạt được, ngược lại còn chịu một phen mặt mũi xám tro, bị Lý Minh Doãn hung hăng ác tâm nói cho một hồi, trong lòng buồn bực đã không muốn nghĩ tới, còn tâm tư nào nói cho lão gia. Cả người tức điên lên, ngực cũng đau tức, cúi đầu đáp: “Con dâu nhớ kỹ.”

Advertisements
 
33 phản hồi

Posted by trên 23/04/2014 in Chồng yêu của em

 

33 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 162

  1. habichthuy2512

    23/04/2014 at 2:55 chiều

    Cưới MInh Châu thật sáng suốt, mình cũng nghĩ MD sẽ tính đến khả năng này.

     
    • Kún

      23/04/2014 at 2:56 chiều

      cô thật quá thông minh ❤

       
  2. chipmaikhoi

    23/04/2014 at 2:59 chiều

    Hình độc đáo nha, cứ nghĩ đến đó là Anh Doãn phát phì cười. Nhìn hai Anh Chị , tâm đầu ý hợp, kẻ tung người hứng…đúng là cặp đôi hoàn hảo.

     
  3. trachca

    23/04/2014 at 3:06 chiều

    anh Minh Doãn thâm hiểm quá, cách xử lý thật bất ngờ. hihi
    tks nàng

     
  4. lauralaura97l

    23/04/2014 at 3:25 chiều

    hahaha..chỉ biết cười thôi, không biết nói gì, mụ phù thuỷ nghẹn chết luôn đi…hihihi

     
  5. Blue

    23/04/2014 at 3:36 chiều

    Tức chết mụ phù thủy, chiêu này đúng là chỉ vc nhà này mới nghĩ ra được, thanks Kún nhiều.

     
  6. trangizzi

    23/04/2014 at 3:52 chiều

    haha,chưa có bao giờ đep như hôm nay… Mụ phù thủy bị hai vợ chồng Lan – Doãn làm cho tức nghẹn mà không làm gì được,hay thật đấy hehe. Không thể kìm nỗi sung sướng lại được,ha ha ha. Thanks Kún Nhi nhé!

     
  7. ThanhHuong Nguyen

    23/04/2014 at 4:41 chiều

    Mụ phù thủy lần này tức ói máu thật rồi, gậy ông đập lưng ông đây mà. Thanks nàng!!!

     
  8. Ớt

    23/04/2014 at 5:19 chiều

    Em thích những chương 2 vch liên thủ thế này chị Kún ạ;)))))) Nhưng em thích nhất là cái tranh trên kia;))))))

     
  9. Syra

    23/04/2014 at 5:49 chiều

    thanks nàng~~~
    haha, MD dã man con ngan!
    cho mụ phù thủy 1 vố đã đời :))))))))))

     
  10. Phong Lam

    23/04/2014 at 6:01 chiều

    Biết ngay mà, trò gì của mụ Hàn cũng đều là trò mều với 2 bạn này :)))))))))))))))))))))))))))

     
  11. Nhi

    23/04/2014 at 6:10 chiều

    Công nhận, mình đọc còn cười muốn méo miệng, nói chi người trong cuộc

     
  12. Cuồng

    23/04/2014 at 6:38 chiều

    Chương này hơi dài hơn bình thường

     
  13. lệ

    23/04/2014 at 6:42 chiều

    đúng là trạng nguyên có khác..thông minh nhỉ..1 chiêu chém tùm lum nhạn..^_^

     
  14. bong

    23/04/2014 at 7:31 chiều

    Hắc hắc, đọc chương này ko nhịn được, cười rung cả ghế :-))

     
  15. Vũ Vũ

    23/04/2014 at 7:52 chiều

    ha ha, quá đã! ta thích lắm nha!

     
  16. Thongminh123

    23/04/2014 at 8:55 chiều

    Ôi chao đọc cái chap này sướng quá cơ! Cho cái bà Lão thái thái thiển cận kia như nuốt phải ruồi há há

     
  17. pararou

    23/04/2014 at 9:23 chiều

    hahaha, thật sung sướng quá đi mất, mụ Hàn Thị đã có lắm chuyện xấu còn ko biết an phận đi chọc phá nhà người khác, phục Doãn ca quá đi mất

     
  18. halomeocon

    23/04/2014 at 10:05 chiều

    ooiiiiii, Doãn đại lão gia cùng vợ là 2 con hồ ly a. cảm ơn nàng nhé

     
  19. kat

    24/04/2014 at 5:16 sáng

    Anh tung chi hung! Chiu khong noi voi hsi vo chong nay! Nhin hai ba mu kia xanh mat dao ma ha da the khong biet! Thanks em nhieu!

     
  20. richardandson2002

    24/04/2014 at 7:44 sáng

    Anh Doãn quá cao tay. Lấy tứ lạng bạt thiên cân. Mụ phù thủy tha hồ ăn quả đắng.

     
  21. jasminelovemoney

    24/04/2014 at 12:04 chiều

    2 ac thật là cáo mà, thâm phải biết, mụ phù thủy lần nào giao chiến cuối cùng cũng toàn ăn than thui mà vẫn chưa chừa

     
  22. saoran

    24/04/2014 at 8:33 chiều

    Thích nhất màn này, đủ thâm nho. anh Doãn quá là nhọ đít. Không hộc máu cũng tài

     
  23. Phuong nhi

    25/04/2014 at 9:07 chiều

    Thank kun nhe,hinh đep wa,hi

     
  24. doanlinhlinh

    25/04/2014 at 9:12 chiều

    Hai vợ chồng nhà này vô địch luôn. Ha ha

     
  25. meo con

    02/05/2014 at 9:30 sáng

    cam on ban nhieu

     
  26. daodieulinh

    22/07/2014 at 9:12 sáng

    Minh Doãn độc thật. buồn cười quá 🙂

     
  27. duongmi

    10/11/2014 at 7:48 chiều

    ha ha ha cười chết ta mất, anh như kiểu đang nói, không phải là ta không cưới mà các người có cho ta cưới đau oan ức, mà cái hình ở đàu chương ngộ thật ý

     
  28. peonyflower0209

    25/11/2014 at 9:10 sáng

    Ôi đau bụng quá. Hai vc này làm mình cười đau cả bụng.

     
  29. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 5:19 chiều

    Anh Doãn đúng là cao thủ xuất chiêu.
    Mà Mình tự dưng thấy tội cho mụ phù thủy cực kỳ, lần nào giao phong với cặp đôi hoàn hảo nầy bà cũng chỉ nhận quả đắng.

     
  30. chieumuathu

    15/03/2015 at 3:56 sáng

    Troiiii….. Vo chong nha nay ma lien thu giet nguoi…chac thien ha kho song qua….

     
  31. thanh tâm

    03/05/2015 at 12:43 sáng

    đọc xong cười đau bụng..hình ảnh anh Doãn lạnh buốt cả người khj chị Lâm “nhìn xuống” thật muốn cười nứt cả miệng :)))

     
  32. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 10:03 chiều

    Anh ác quá đi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: