RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 11

22 Th4

[Cuốn 2] Chương 11 – Tâm tình nhân

Nguồn: http://doctruyenonl.com

Bảo Tử nhìn về phía Ngô Vân không nói gì nữa, đứng ở một góc phòng, thật giống như đã đánh mất hồn vía vậy.

“Ngô Vân, hiện tại cô có biết chúng tôi vì sao tới tìm cô chưa?” Bàng Ngọc Phong nói.

“Tôi muốn xem giấy chứng nhận của các người” Ngô Vân đột nhiên nói.

Bàng Ngọc Phong đem giấy chứng nhận cảnh sát trong túi lấy ra đưa cho Ngô Vân xem, Ngô Vân sau khi xem qua cười khổ một tiếng “Thì ra đây là thực”.

“Không phải mỗi người đều là diễn trò, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra”.

“Hừ, ai dám nói chính mình cả đời sống được đều là chân thật, tôi bất quá là làm chuyện chính mình muốn làm? Ít nhất tôi không giả tạo”.

“Cô đem hạnh phúc chính mình thành lập ở trên đau khổ của người khác, cô cảm thấy đây là cô muốn?”

“Trương Kiến Quốc lúc đó chẳng phải đem khoái hoạt của ông ta thành lập ở trên người tôi, anh nghĩ rằng tôi và ông ta hạnh phúc sao, ông ta bất quá là một ông già thích gái mà thôi”.

“Vì tiền đáng giá sao?”

“Suy nghĩ cá nhân mà thôi. Các anh muốn hỏi cái gì? Tôi thích tiền của ông ta là sự thật, cho dù là vì tiền tôi cũng sẽ không giết ông ta, đây không phải là tự cắt tài lộ của chính mình sao?”

“Có phải cắt tài lộ của cô hay không thì chưa rõ, nhưng cô quả thật là người cuối cùng đã gặp ông ta”.

“Có ý tứ gì?”

“Cô thật đúng là không giả tạo, cùng ông ta cùng một chỗ lâu như vậy, ông ta đã chết, cô cũng không hỏi một chút ông ta là chết khi nào? Chết như thế nào?” Bảo Tử có chút châm chọc nói.

Ngô Vân giọng điệu ngừng một chút, lập tức lại làm ra một bộ dáng không sao cả.

“Chúng tôi là buổi sáng hôm nay ở đập chứa nước Liên Sơn phát hiện thi thể ông ta, theo pháp y phán đoán ông ta hẳn là chết vào thời gian từ rạng sáng đến giữa trưa ngày 4 tháng 8, cho dù có lệch lạc cũng sẽ không quá lớn, mà trong thời gian đó, người cùng ông ta ở làng du lịch Liên Sơn chỉ có cô”.

“Ngày 4 tháng 8?” Ngô Vân nghĩ nghĩ nói: “Đúng, tôi là cùng Trương Kiến Quốc đi tới làng du lịch Liên Sơn, chúng tôi là ngày 3 đi, ngày hôm sau khi thức giấc tôi không có thấy ai, tôi còn chạy đến quầy phục vụ hỏi qua phục vụ viên, bọn họ cũng nói không có thấy, không tin anh có thể hỏi qua họ”.

“Người đi cùng với cô đột nhiên không thấy, chẳng lẽ cô không kỳ quái sao? Chỉ hỏi người phục vụ là được rồi?”

“Cái này có gì kỳ quái? Ông ta cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy”.

“Có ý tứ gì?”

“Ông ta là người có vợ, cùng tôi cùng một chỗ luôn giống như là ăn trộm vậy, có đôi khi trong nhà gọi điện thoại tới là ông ta sẽ hoang mang rối loạn mà chạy trở về”.

“Vậy lần này ông ta có tiếp điện thoại gì hay không?”

“Hẳn là không có, cũng không nhất định, tôi đang ngủ nên có khả năng cũng không có nghe thấy”.

“Ông ta trước kia sau khi chạy đi cũng không nói tiếng nào mà đi sao?”

“Vậy cũng không có, trước kia luôn sẽ nói một tiếng”.

“Cô không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Có một chút, nhưng mà loại quan hệ giống như chúng tôi thì chuyện gì mà không có khả năng phát sinh”.

“Trừ bỏ điểm này còn có chỗ nào đặc biệt không?”

“Tôi khi đi thì phát hiện xe còn ở đó, tôi lúc ấy nghĩ ông ta là lưu lại cho tôi”.

“Hai người gần đây có phát sinh qua tranh chấp hay không?”

“Các người vẫn hoài nghi tôi đúng không? Tôi lặp lại lần nữa, tôi cùng ông ấy rất tốt, hơn nữa ngay cuối tuần trước ông ấy còn nói cùng tôi là sẽ ly hôn với vợ, sau đó cưới tôi”.

“Ông ta nói như vậy cô tin sao?”

“Bắt đầu thì có tin, sau đó thì cũng không sao cả, chỉ cần cho tôi tiền tiêu là được, ông ta nguyện ý nói như vậy ít nhất chứng minh còn chưa có chán ghét tôi, vẫn còn nguyện ý chi tiền cho tôi, tôi nghe vậy là đủ rồi”.

“Cô có biết ông ta có cừu gia hoặc là tranh chấp gì trên kinh tế hay không?”

“Không biết, ông ta là loại người thực cẩn thận, rất nhiều chuyện ông ta cũng không nói với tôi, thật ra tôi sớm đã xem rõ ràng, ông nói cái gì yêu tôi cưới tôi đều là lời gạt người, nếu anh thật yêu một người, anh sẽ để cho cô ta tham dự vào trong vòng tròn cuộc sống của anh, ít nhất sẽ để cho cô ta hiểu biết cuộc sống của anh. Nhưng mà ông ta cái gì cũng không nói với tôi, cho dù là một cuộc điện thoại bình thường ông ta đều tránh tôi đi nghe điện thoại, ông ta chỉ chơi bời với tôi mà thôi”.

“Cô nghĩ lại xem ngày hôm qua quả thật không có phát sinh chuyện gì đặc biệt khác sao?” Bàng Ngọc Phong hỏi lại một lần nữa.

“Không có, ồ, có một chút, ông ta trước khi ngủ có nhận một cái tin nhắn. Ông ta chưa bao giờ để cho tôi đụng vào di động của ông ta, cho nên tôi không biết ai nhắn, cũng không biết có nội dung gì”.

“Vì sao cô lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái?”

“Sắc mặt ông ta lúc ấy không dể coi, mới đầu tôi tưởng vợ của ông ta nhắn, còn tưởng rằng ông ta lại muốn đi, nhưng sau đó ông ta cái gì cũng không nói cũng không rời đi, tôi nghĩ có lẽ là chuyện ở cơ quan, dù sao chuyện này lúc ấy cũng làm cho tôi cân nhắc hồi lâu”.

“Vậy cô có biết ông ta mang theo những thứ gì trên người không?”

“Cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái ví cùng di động là mang theo bên người, chìa khóa xe cũng không cầm”.

Bảo Tử nhìn Bàng Ngọc Phong liếc mắt một cái, nghĩ tới lúc ấy trên thi thể cũng không có di động.

“Từ ngày đó về sau cô cũng không có liên hệ cùng ông ta?”

“Không có, bình thường là ông ta tìm tôi, không cho tôi gọi điện thoại cho ông ta”.

“Được rồi, hôm nay chỉ hỏi tới đây thôi, nếu cần thiết chúng tôi sẽ lại tìm cô, một đoạn thời gian này mong cô không đi nơi khác, tích cực phối hợp công tác của chúng tôi”.

Ngô Vân gật gật đầu không nói gì.

Rời khỏi cơ quan của Ngô Vân, Bảo Tử hỏi Bàng Ngọc Phong: “Cô ta nói chuyện anh có tin không?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Nhân phẩm như vậy, tôi cảm thấy không quá tin cậy”.

“Tiểu tử cậu tuổi còn trẻ, có đôi khi phải biết rằng tra án không thể chen vào tình cảm cá nhân, lấy yêu ghét cá nhân đến phán đoán người bị hỏi. Cậu ngẫm lại mặc kệ cô ta nói chuyện có đáng tin tưởng hay không, có một điểm, cậu cảm thấy cô ta có thể độc lập hoàn thành án này sao?”

Bảo Tử gật gật đầu nói: “Cái này tôi thật không có nghĩ đến”.

“Xem dáng người cùng sức lực của cô ta, muốn không chế một người nam khỏe mạnh như Trương Kiến Quốc, đem ông ta rời khỏi khách sạn rồi mưu hại, khó khăn cũng không nhỏ”.

“Nếu cô ta lừa gạt thì sao?”

“Cho dù có thể lừa gạt ông ta rời khỏi khách sạn, cô ta lại làm thế nào để khống chế cùng trói ông ta? Hơn nữa dựa theo chúng ta phát hiện, Trương Kiến Quốc đã được mở trói trước khi trấn nước, nếu là Ngô Vân làm, cô ta dám sao?”

“Có lẽ cô ta có đồng lõa?”

“Đây là chúng ta phải điều tra, làm chuyện gì cũng không có thể nóng vội, phải từng bước một đi đến, cậu không có khả năng ở ngay từ đầu đã đưa ra kết luận”.

Bảo Tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: “Kế tiếp chúng ta làm gì?”

“Về đơn vị đi, trước lấp đầy bụng cái đã, nhìn xem án ở Phú Nguyên có tiến triển gì hay không”.

Bảo Tử hít một hơi thật sâu nói: “Ai da, hôm nay lại là cái ngày ngủ muộn rồi”.

“Cậu còn oán giận? Người trẻ tuổi giống như cậu hẳn nên trước khi lập gia đình thì chuyên tâm công tác, những cái khác đều là giả, chỉ có tương lai chính mình mới chính là vốn riêng của bản thân”.

“Anh nói thật dể nghe, cứ như vậy mà làm xuống, tôi còn có thể lập gia đình sao?”

Bàng Ngọc Phong hướng trên đầu Bảo Tử vỗ một cái: “Tiểu tử cậu!”

“Reng reng…” Di động của Bàng Ngọc Phong vang lên, Bảo Tử vẻ mặt nghiêm lại, Bàng Ngọc Phong cười nói: “Yên tâm, không phải án mới, tôi tiếp điện thoại, cậu đi đem xe lái lại đây đi”.

Sau khi Bảo Tử rời đi, Bàng Ngọc Phong lại nhìn về phía di động của mình, mặt trên không phải là một cái tên đầy đủ, mà chỉ có một chữ “Kim”, Bàng Ngọc Phong biết là người ở trên đường Phúc Hoa kia.

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 22/04/2014 in Huyền Án

 

One response to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 11

  1. bongxuxu

    22/04/2014 at 9:34 chiều

    Hấp dẫn rồi!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: