RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 161

21 Th4

Chương 161 – Đến khám bệnh tại Bùi phủ

Ngày hôm qua khai trương quá mức náo nhiệt, vì vậy hôm nay người tới xem bệnh cùng ngắm nhìn cửa tiệm không hề ít. Hai vị sư huynh ngồi ở quầy đón và khám bệnh cho khách, Lâm Lan ở hậu viện chế thuốc, bận rộn cho tới trưa, đang định nghỉ ngơi thì Phúc An đi vào.

“Nhị thiếu phu nhân, người của quý phủ Bùi đại học sĩ tới, nói muốn mời nhị thiếu phu nhân đến nhà khám bệnh.”

Lâm Lan nhíu mày, Bùi đại học sĩ là người lãnh đạo trực tiếp Minh Doãn, đối với Minh Doãn luôn quan tâm chăm sóc, lần này Minh Doãn có thể thăng chức, Bùi đại học sĩ cũng hao tốn không ít công sức, nếu là quý phủ Bùi đại học sĩ tới mời, đương nhiên là phải đi.

“Có nói là ai bị bệnh không?” Lâm Lan hỏi.

“Tiểu nhân có hỏi, là Bùi phu nhân, có vẻ là bị đau đầu nặng.” Phúc An trả lời.

Lâm Lan quay đầu lại gọi Ngân Liễu đang bận rộn: “Ngân Liễu, dừng tay đi, mang theo hòm thuốc, theo ta đi phủ đại học sĩ.”

Trong phủ Bùi đại học sĩ, Bùi Chỉ Thiến ngồi trước giường bệnh, khuyên mẫu thân uống thuốc.

“Mẹ, nếu không uống sẽ nguội mất…”

Bùi phu nhân đưa tay bóp trán, ốm yếu nói: “Thuốc này uống mấy ngày rồi, không thấy chút chuyển biến, không uống cũng được.”

Bùi Chỉ Thiến nói: “Đúng lúc Hoa đại phu đi Thiểm Tây, nếu không đã mời tới đổi đơn thuốc khác. Hay là chúng ta mời đại phu khác.”

Bùi phu nhân thở dài nói: “Cũng không phải là chưa từng mời người khác, nhưng không được bằng Hoa đại phu, chỉ có thuốc của Hoa đại phu mới có mấy phần hiệu quả.”

Một đứa nha hoàn đi vào hồi bẩm: “Phu nhân, tiểu thư, lão gia để cho nô tỳ tới báo một tiếng, lão gia đã mời Lâm đại phu Lâm Ký tới xem bệnh cho phu nhân, Lâm đại phu đang trên đường tới.”

Bùi Chỉ Thiến im lặng hồi lâu, hỏi: “Lâm đại phu? Là nữ đại phu sao?”

Nha hoàn ấp úng: “Cái này nô tỳ không rõ ạ.”

Bùi phu nhân miễn cưỡng nói: “Đích thị là phu nhân Minh Doãn, nghe nói y thuật của nàng ta không tệ, đáng tiếc, bệnh của ta sợ là thần y giáng thế cũng không xong.”

Bùi Chỉ Thiến nói: “Mẹ, mẹ nói nhảm gì thế.”

Hốc mắt Bùi phu nhân liền đỏ lên.

Bùi Chỉ Thiến phất tay một cái để cho nha hoàn lui ra, ôn nhu khuyên lơn: “Lần này là cha có chút quá đáng, nhưng nữ nhân kia đã có bầu… nhiều năm qua cha vẫn rất thương yêu nữ nhi, nhưng mẹ cũng biết, thật ra trong lòng cha vẫn rất muốn có một nhi tử…”

Bùi phu nhân không nhịn được lau lệ, rầu rĩ nói: “Bất hiếu có ba tội, ta biết.”

“Cho nên, lần này cha quyết tâm muốn đón người vào phủ. Nữ nhi biết mẹ trong lòng đau đớn, nhưng việc đã đến nước này, bàn về thị phi đúng sai đã không còn ý nghĩa, nếu mẹ sống chết không thuận theo sẽ chỉ làm cha càng thêm thương tiếc nữ nhân kia, cảm thấy mẹ không hiểu đạo lý, không bằng mẹ thỏa mãn tâm nguyện của cha, cha nhất định cảm kích trong lòng. Tương lai nữ nhân kia sinh hạ hài tử, nếu là nam, đích thị vẫn phải là con của mẹ, địa vị của mẹ vẫn vững chắc, mẹ, lùi một bước trời cao biển rộng.” Bùi Chỉ Thiến khuyên nhủ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng nào còn biện pháp nào khác? Một người là cha ruột, một người là mẹ ruột, nàng nói người nào không phải cũng là không tốt, chỉ có thể khuyên nhủ mẹ nhẫn nại chút ít, trong cõi đời này, một nam một nữ đời đời bên nhau, thật chỉ có thể là hy vọng xa vời.

Vẻ mặt Bùi phu nhân âu sầu: “Con nói mẹ hiểu, chẳng qua là… mẹ không cam lòng…”

Bùi Chỉ Thiến thầm than, nàng hiểu mẹ không cam lòng, qua nhiều năm như vậy, cha cùng mẹ vẫn vợ chồng ân ái, ở trong nhà, cha cái gì cũng nghe mẹ, bên cạnh chưa từng có nữ nhân khác, hôm nay, đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, lại còn có con, mẹ nhất thời không thể tiếp nhận là lẽ đương nhiên, nhưng là vì cha sai lầm mà làm cho bản thân nửa sống nửa chết, đau khổ như thế, có đáng không?

Tức giận thì vẫn tức giận, khuyên nhủ thì vẫn phải khuyên nhủ, Bùi Chỉ Thiến nói: “Mấy ngày nay, mẹ bị bệnh, trong lòng cha cũng không an, mỗi lần tới thăm mẹ đều bị mẹ nói những lời lạnh nhạt, con thấy cha cũng đang tự trách mình…”

Đang nói, bên ngoài có người bẩm: “Lâm đại phu tới.”

Bùi Chỉ Thiến vội lấy khăn tay cho mẫu thân lau nước mắt: “Mời vào.”

Lâm Lan nghe được thanh âm này, biết là Bùi Chỉ Thiến, đi vào nội thất, Bùi Chỉ Thiến đứng dậy đón chào, hơi cúi người, uyên chuyển nói: “Ta nghe thấy là Lâm đại phu, liền đoán không biết có phải Lý phu nhân không.”

Lâm Lan khom người hoàn lễ: “Bùi tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Bùi Chỉ Thiến mỉm cười, trong lòng tự nhủ, cô lâu ngày chưa thấy ta, ta lại vừa thấy cô không lâu trước.

Ánh mắt Lâm Lan dịch chuyển, hướng về phía giường Bùi phu nhân thi lễ: “Vãn bối không biết thân thể phu nhân khó chịu, vốn nên sớm đến thăm phu nhân.”

Bùi phu nhân muốn ngồi dậy, nhưng là đầu vừa động, một cơn đau choáng ập tới, không khỏi ai u một tiếng.

Bùi Chỉ Thiến khẩn trương đi đến ôm bả vai mẫu thân: “Mẹ, mẹ đừng nhúc nhích.”

Lâm Lan nhìn tình hình Bùi phu nhân, nghĩ, Bùi phu nhân đau đầu thật nghiêm trọng. Nàng đưa mắt nhìn Ngân Liễu, Ngân Liễu nhanh chóng mở hòm thuốc, đưa gối bắt mạch cho nhị thiếu phu nhân.

“Bùi tiểu thư, xin cô nhường chỗ một chút, ta sẽ bắt mạch cho phu nhân.”

Bùi Chỉ Thiến đứng dậy, nói nhỏ: “Làm phiền cô.”

Lâm Lan cười một tiếng, ngồi xuống tinh tế bắt mạch cho Bùi phu nhân, hồi lâu mới nói: “Phu nhân lần này là bệnh cũ tái phát, nghe mạch thì gan không tốt, gan không tốt dẫn đến khí động, khí huyết nghịch loạn dẫn tới đau đầu.”

Bên ngoài đồn y thuật Lâm Lan kỳ thần nhưng Bùi Chỉ Thiến không quá tin tưởng, Lâm Lan tuổi trẻ, người y thuật cao minh còn trẻ tuổi như Hoa thiếu vốn hiếm thấy, mà y thuật của Hoa thiếu ở kinh thành tiếng lành đồn xa, Lâm Lan thì chỉ mới chữa trị cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu, nghĩ tới lời đồn đại có phần khuếch đại, bây giờ nghe Lâm Lan nói chuẩn xác ra bệnh trạng, trong lòng Bùi Chỉ Thiến không khỏi thu hồi khinh thị, ân cần hỏi han: “Có biện pháp chữa trị không?”

Lâm Lan cười nói: “Có thể trị tận gốc hay không, ta không thể bảo đảm, nhưng giảm bớt chứng bệnh thì có thể làm được.”

Lâm Lan đưa tay lên, Ngân Liễu rất ăn ý đưa ngân châm tới.

“Trước mắt vãn bối sẽ thử phương pháp châm cứu cho phu nhân, phu nhân nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.” Tiếng nói Lâm Lan nhu hòa, như gió xuân mát mẻ để người bệnh buông lỏng tinh thần.

Bùi phu nhân nhìn cây kim phát ra ánh sáng, có chút sợ hãi: “Nhất định phải châm sao?”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Phu nhân xin yên tâm, sẽ không đau đâu.”

Lâm Lan tiêu độc cho châm xong, nhắm theo cốc huyệt đâm xuống da khoảng một tấc.

Bùi Chỉ Thiến khẩn trương nhìn Lâm Lan bày châm, thấy mẫu thân chỉ hơi cau mày, còn lại không hề có phản ứng gì khác, lại thấy Lâm Lan châm pháp thành thạo, lúc này mới dần dần thoải mái, buông lỏng tinh thần.

Sau nửa canh giờ, Bùi Chỉ Thiến tự mình đưa Lâm Lan ra cửa.

“Bùi tiểu thư không cần tiễn nữa, thuốc của phu nhân, trở về ta sẽ nói hạ nhân đưa tới, sau này, giờ Ngọ hằng ngày ta sẽ tới châm cứu cho phu nhân.” Lâm Lan nói.

“Thật là đã làm phiền cô, gọi cô đi xa một chuyện, còn không chịu nhận tiền khám bệnh.” Bùi Chỉ Thiến ngượng ngùng nói.

Lâm Lan cười nói: “Nếu cô nói nhận tiền khám bệnh thì khách khí rồi, Bùi lão gia là ân sư của Minh Doãn, luôn quan tâm Minh Doãn, phần ân tình này không phải dùng tiền có thể báo đáp được.”

Bùi Chỉ Thiến cũng không phải là người nói chuyện vòng vo, liền đáp: “Vậy xin đa tạ cô.”

Đưa mắt nhìn xe ngựa Lâm Lan đi xa, Bùi Chỉ Thiến thầm nghĩ, chắc là nàng đa tâm, Lâm Lan cùng Hoa thiếu đều là những người có vị trí cao, gặp gỡ nhau chắc là không có gì mờ ám, ngày đó, ở chòi nghỉ, xác nhận Hoa thiếu sẽ đi dịch khu Thiểm Tây, nói không chừng là bọn họ gặp mặt để thương thảo giải quyết tình hình bệnh dịch ra sao.

Minh Doãn không có ở đây, ban ngày bận rộn không suy nghĩ gì được, nhưng trời vừa tối, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trằn trọc trở mình, hồi lâu vẫn không vào giấc, chất lượng giấc ngủ giảm sút vô cùng.

Lão thái thái biết được Lâm Ký khai trương, nhiều nhân vật có uy tín danh dự lớn tới chúc mừng, tư tưởng liền có chuyển biến, dĩ nhiên, bà cho là, những người này tới là vì nể mặt Minh Doãn, cho nên, nếu Lâm Lan làm không tốt thì sẽ làm ảnh hưởng thể diện của Minh Doãn, vì thế, bà mấy phen dặn dò Lâm Lan phải làm việc cho tốt.

Chớp mắt, Minh Doãn đã rời nhà bốn ngày, hôm nay Lâm Lan về trễ, hồi phủ xong, vội vàng thay xiêm y đi Triêu Huy đường thỉnh an lão thái thái.

Hôm nay Lý Kính Hiền có vẻ đặc biệt cao hứng, vừa thấy Lâm Lan liền phá lệ cười hiền lành, ngay cả lão thái thái cũng thế, chỉ có nụ cười của mụ phù thủy là nhàn nhạt.

“Lâm Lan cùng Minh Doãn, sao chuyện quyên thuốc cho đại quân Bình Tây lại không nói cho cha một tiếng, hôm nay Thánh Thượng tìm cha nói chuyện, cha lại không hiểu ra sao cả.” Cha già cười khẽ nói.

Lâm Lan mỉm cười: “Chỉ là chút tâm ý nhỏ nhoi thôi, không dám làm rộn rã ạ.”

Cha già cười ha ha nói: “Nói rất hay, hôm nay Thánh Thượng rất tán thưởng hành động này của Minh Doãn và con, đợi Minh Doãn về kinh thành, sẽ phong thưởng.”

Lão thái thái cười híp mắt nói: “Làm thần tử, trung quân ái quốc là bổn phận, điểm này, Minh Doãn làm rất tốt.”

Lâm Lan thừa cơ nịnh bợ: “Đây là nhờ thường ngày bà nội dạy dỗ, nhờ cả phụ thân hằng ngày bảo ban.”

Lời nịnh hót này khiến hai người kia thoải mái vô cùng, nếp nhăn ở khóe mắt sâu thêm vài phần.

Trong lòng Hàn Thị như bị mèo cào, vô cùng khó chịu, tại sao chuyện tốt đều rơi hết trên đầu Minh Doãn? Mụ miễn cưỡng lên tinh thần, lộ ra nụ cười cứng ngắc: “Minh Doãn đi Thiên Tân cũng bốn ngày rồi, sao vẫn chưa về, lẽ ra nó vừa mới được thăng chức, thời điểm này nên biểu hiện cho tốt, sao lại chọn lúc này nghỉ ngơi đi làm lễ tạ thần?”

Lý Kính Hiền không đồng ý với lời của mụ: “Trăm thiện hiếu làm đầu, đương kim Thánh Thượng nặng nhất là đạo hiếu, Minh Doãn vì mẫu về nơi cũ, là người hết lòng vì hiếu đạo, Thánh Thượng há lại trách tội?”

Mặc dù lão thái thái không thích Diệp Thị nhưng bà đồng ý với hành động lần này của Minh Doãn, không mặn không nhạt nói một câu: “Thiên Tân cách nơi này khá xa, không phải ngày một ngày hai có thể về được, Thánh Thượng cho phép nó nghỉ ngơi, con cần gì phải suy nghĩ.”

Hàn Thị ngượng ngùng nói: “Con dâu là lo lắng cho Minh Doãn.”

Lý Kính Hiền lơ đễnh nói: “Minh Doãn không phải đứa bé ba tuổi, lại nói có Văn Sơn cùng Đông Tử đi theo, có cái mà phải lo lắng.”

Lâm Lan nhìn bộ dáng kinh ngạc của mụ phù thủy, trong lòng cực kỳ thống khoái, mụ càng ngày càng không có vị trí trong nhà, đợi đến khi chuyện Sơn Tây vỡ lở, để xem cha già thu thập mụ thế nào.

Cơm tối xong, Lý Kính Hiền sẽ tới thư phòng Lý Minh Tắc kiểm tra hắn học hành, Lý Minh Tắc vừa nghe nói bị kiểm tra, mặt mũi ủ rũ như bị đánh.

Đinh Nhược Nghiên nói có chút ho khan, cáo lui trước, Lâm Lan hơi mệt, rất muốn về sớm nghỉ ngơi, Hàn Thị lại nói: “Lâm Lan, con lưu lại một chút, bà nội có chuyện muốn nói với con.”

Advertisements
 
20 phản hồi

Posted by on 21/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

20 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 161

  1. Beo U

    21/04/2014 at 10:09 chiều

    Giành tem. Thanks bạn Kún

     
  2. Phong Lam

    21/04/2014 at 10:11 chiều

    Chắc 2 bả cất nhắc DL lên làm thiếp =)))

     
  3. maimai2207

    21/04/2014 at 10:18 chiều

    Hờ, cuối cùng hàn thị và bà láo thái thía kia cũngquyeet định đề cập đến việc nạp thiếp chăng?

     
  4. Vi Vi

    21/04/2014 at 10:41 chiều

    Chờ mãi, cuối cùng mụ phù thủy đã đề cập. Hjhj, k bek LL trả đòn thế nào nhỉ. Mong chờ chương mới. Tks Kún nha

     
  5. banhbaohap

    21/04/2014 at 10:56 chiều

    lại chuyện nạp thiếp rồi

     
  6. Ớt

    21/04/2014 at 11:05 chiều

    Anh ơi ở đâu hãy về nhanh sắp thêm 1 cô vợ nữa rồi kìaaaa:))))

     
  7. bongxuxu

    22/04/2014 at 5:37 sáng

    Á à chắc là nói tới vụ nạp em Du Liên làm thiếp đây

     
  8. Phuong nhi

    22/04/2014 at 8:17 sáng

    Thanks Kun nhe,chac lai chuyen nap thiep roi,hi

     
  9. Blue

    22/04/2014 at 8:36 sáng

    Hóng, ta hóng chương sau, tội nghiệp Bùi phu nhân, chỉ có thể theo cách của Bùi Chỉ Thiến là tốt nhất. Thanks Kún nhiều.

     
  10. halomeocon

    22/04/2014 at 8:46 sáng

    chăc là lại muốn kéo LL ở lạ để nói chuyện nạp thiếp cho MD chứ gì>>>hừ, nằm mơ đi nhá

     
  11. meo con

    22/04/2014 at 9:32 sáng

    cám ơn bạn nhiều

     
  12. Gà Ngất

    22/04/2014 at 9:42 sáng

    Lý Kính Hiền không đồng ý với lời nói của MẸ -> mụ chứ ạ

     
    • Kún

      22/04/2014 at 6:34 chiều

      cảm ơn bạn gà nha

       
      • Gà Ngất

        23/04/2014 at 9:31 sáng

        Truyện nhà bạn hay lắm í.tớ còn fai cảm ơn các bạn chứ 🙂

         
  13. Thongminh123

    22/04/2014 at 9:09 chiều

    Lại có vc j đây? Chắc lại nhét người chứ j! Ghét cả Lão thái thái này! Thanks

     
  14. kat

    22/04/2014 at 11:55 chiều

    Hai ba nay lai toan tinh gi day, a Doan ce nhanh di nao! Thanks Kun nha!

     
  15. duongmi

    10/11/2014 at 7:43 chiều

    đay đây này định nhét thiếp cho anh minh doãn đây mà, đại chiến hào môn

     
  16. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 5:07 chiều

    Lâm Lan cũng biết cách vuốt mông ngựa cực kỳ. Mà mụ Hàn chắc đang trông chờ Lâm Lan khó chịu vì lão thái thái nạp thiếp cho Anh Doãn đây, Lâm lan ngu dại gì phải ra mặt, chắc Chị sẽ vui vẻ tiếp nhận và đá trái banh nầy qua cho Anh Doãn giải quyết đây, Anh mà giải quyết không xong thì…Ặc! Mình lại nghĩ đến hình ảnh Anh Doãn phong lưu tiêu sái, tuấn tú ôn nhã bề ngoài lại không có tai, bên trong thì mất đi 2 hột nhỏ…. hình ảnh thật ấn tượng nha.

     
  17. thanh tâm

    03/05/2015 at 12:32 sáng

    sắp sửa nói chuyện lập thiếp đây, ko biết Lâm Lan sẽ đối đáp ra sao

     
  18. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 9:55 chiều

    Mong là bùi chỉ thiến là người lương thiện k xấu tính bôi nhọ lâm lan

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: