RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 45

21 Th4

Chương 45 – Trông hoa trong sương

 

1958457_728637900502635_1990380246_n

Cô ấy mặc xong xiêm y thì vuốt tóc và dùng khăn che mặt. Dưới ánh nến, làn da cô ấy trơn bóng như ngọc, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, hiển nhiên là một cô gái trẻ. Ta cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cô ấy luôn dùng khăn che mặt?

Thay xiêm y xong, bốn người chúng ta ra khỏi gian phòng.

Sư phụ lên tiếng: “Giang Thần đi tìm xe ngựa. Ngư Chưởng môn, sắc trời đã tối, không bằng cùng chúng ta về Quy Vân sơn trang?”

“Đa tạ Thạch Chưởng môn. Tôi đã thuê phòng ở khách sạn Kinh Duyệt, lần này đến kinh thành còn việc riêng cần làm, xong xuôi sẽ đến Quy Vân sơn trang thỉnh an Thích phu nhân.”

Ta nhớ ra rồi, lần trước gặp ở Sơn Âm biệt viện, khi cô ấy gặp Giang Thần, từng ân cần hỏi thăm Thích phu nhân, vậy hẳn là có quen biết Thích phu nhân.

Ngư Mộ Khê lại nói: “Thạch Chưởng môn, Vân cô nương, chúng ta cáo từ trước.”

Ta vô cùng cảm kích tiễn bọn họ.

Không lâu sau, Giang Thần đánh cỗ xe ngựa mới tìm được đến.

Ta và Tiểu Hà Bao vừa lên xe, tiểu đồng kéo một con ngựa đến, báo cáo với Giang Thần: “Thiếu gia, tiểu nhân vừa tìm được con ngựa này, có ám khí găm vào mông ngựa. Con còn lại không biết chạy đi đâu, thiếu gia về trước đi, tiểu nhân sẽ tìm tiếp quanh đây.”

Giang Thần cầm đèn bão soi mông ngựa, nói với sư phụ: “Hình như là trúng phi tiêu.”

Sư phụ nhíu mày hồi lâu, thấp giọng nói: “Nàng không dùng ám khí.”

Ta giật mình! Buổi chiều tung tin ở Quy Vân sơn trang rằng sư phụ sẽ tới bên bờ Tần Hoài tiêu dao hưởng lạc một phen, vừa xong xe ngựa đột nhiên không khống chế được, liệu có phải mẫu thân ta tức giận, phái thuộc hạ ra tay, khiển trách sư phụ? Ta càng nghĩ càng thấy có lý. Đáng tiếc, ta và Tiểu Hà Bao ngồi ở trong xe, không nhìn thấy gì. Rốt cuộc ngựa đã phát cuồng thế nào, ta càng không biết. Càng đừng nhắc tới chuyện thấy ai khả nghi quanh đó. Ngoài Ngư Mộ Khê và Thủy Mộ Vân. Ta chợt ngẩn ra, chẳng lẽ, bọn họ là người mẫu thân phái tới? Vừa nghĩ đến đó, ta liền cảm thấy bản thân suy diễn, sao có thể chứ?

Ngồi trên xe ngựa một hồi, ta mới đột nhiên nhớ ra tại sao lại thấy đóa hoa mai xăm ở đầu vai Ngư Mộ Khê quen mắt!

Lần đó, Thích phu nhân gọi bốn vị nha hoàn Mai Lan Cúc Trúc vào phòng ta, khi cởi áo ngoài cho ta xem thủ cung sa, đầu vai Lan Nhi Tiểu Trúc Tiểu Cúc đều xăm hình ứng với tên, chỉ có Mai Nhi cô nương là không xăm gì. Ngư Mộ Khê xăm hoa mai ở đầu vai, lại có quen biết với Thích phu nhân, liệu có phải chỉ là trùng hợp?

Nghĩ tới đây, ta không kiềm chế được hỏi Giang Thần: “Bốn vị cô nương Mai Lan Cúc Trúc ở nhà huynh, vai mỗi người có hình xăm, huynh có biết không?”

Giang Thần trợn mắt nhìn ta một lúc lâu mà không nói một tiếng nào, ra vẻ không vui.

Ta không hiểu tại sao hắn lại có vẻ không vui, bèn hỏi lại một lần.

Giang Thần hầm hừ nhìn ta, cắn răng nói: “Chẳng lẽ muội không tin tưởng ta chút nào?”

Ta ngây ngốc, “A, đâu phải muội không tin huynh. Muội hỏi thế có gì bất ổn chứ?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Không ổn! Rất – không – ổn!”

Ta chớp chớp mắt, không hiểu nổi, “Không ổn chỗ nào?”

Hắn trợn mắt nhìn ta, thái độ hận không thể cắn ta, ta rụt cổ, sao tự nhiên lại hung dữ vậy?

“Bọn họ là con gái, ta làm sao biết trên người bọn họ có gì! Muội hỏi thế là ý gì? Còn hỏi một lượt bốn người, muội coi ta là loại người gì? Muội thật quá đáng!”

Thì ra là thế, nhìn bộ dạng thâm thù đại hận của hắn ta thật sự không thể không phì cười, đúng là hình như cũng hơi quá đáng. Ta là một phút xúc động mà hỏi, quả thật không có ẩn ý gì, hắn quá nhạy cảm và hơi cả nghĩ rồi .

“Muội chỉ tò mò thôi, lần trước mẹ huynh để cho muội xem thủ cung sa của bọn họ, muội thấy vai mỗi người đầu có hình xăm, chỉ Mai Nhi không có, vì thế tò mò hỏi một chút.”

Giang Thần lườm ta, “Sao muội lại hỏi ta? Việc đó không nên hỏi ta! Hừ!”

Ta bực lên, “Chẳng phải lúc này huynh ngồi trước mặt muội sao? Không hỏi huynh hỏi ai?”

“Hừ, dù có ta, cũng không có nghĩa muội được nghi ngờ ta.”

“Muội chưa hề nói thế.”

Hắn hừ một tiếng, quay đầu không nhìn ta, dường như tỏ vẻ hắn đang rất thương tâm, rất tức giận.

Ta cố nén cười, đổi đề tài, “Huynh nói xem, chuyện vừa rồi liệu có phải mẹ muội làm không?”

Hắn hầm hừ: “Hừ, muội không biết ghen, ta cho rằng mẹ muội cũng thế.”

A? Theo khẩu khí này thì hình như hắn bất mãn vì ta không ghen, haizzz, gặp người rộng lượng như ta chẳng phải hắn nên vui đến ngủ cũng cười sao?

Ta nhìn ánh mắt u oán sâu kín của hắn, không thể làm gì khác hơn là vỗ vai hắn trấn an, “Muội… thật ra muội vừa ghen.”

Hắn quay đầu lại hỏi, “Thật sao?”

Ta gật đầu nói: “Vâng. Khi thấy cô gái kia đút nho cho huynh, muội thấy chua chát nên mới ra ngoài.”

Giang Thần bĩu môi, “Lời của muội nghe như trông mơ giải khát, không giống ghen. Ghen không phải là chỉ thấy chua chát, mà là tim đau nhức nhối.”

Haizzz, yêu cầu cao quá. Khó chịu thế nào mà chẳng là ghen? Lại còn phân biệt chua chát với nhức nhối. Ta cẩn thận suy nghĩ, ra vẻ tim cũng nhức nhối.

Ta đỏ mặt lại nói: “Tất nhiên tim cũng nhức nhối.”

Giang Thần liền tỏ vẻ phấn khởi, tươi cười, “Ta thật cao hứng.”

Haizzz, xem ra có lúc phải cường điệu mới xong.

Đến Quy Vân sơn trang, khi Giang Thần đỡ ta xuống xe, xảy ra một chuyện kì lạ. Trên cửa xe ghim một tờ giấy nhỏ không biết từ lúc nào.

Giang Thần nhổ tờ giấy ra, từ từ mở ra, đưa ra trước đèn, trên giấy là một dòng chữ nắn nót.

“Bà ấy đang ở ‘Không thể không mua’.”

Ta và Giang Thần đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, ai đưa tin? “Bà ấy”, là mẫu thân của ta sao?

Lòng ta chợt nhớ, Vân Châu cũng từng nói hắn nhận được một phong thư không rõ xuất xứ. Chẳng lẽ, hai lá thư cùng một người gửi, người đó gợi ý cho chúng ta? Tại sao người đó lại biết rõ hành tung mẫu thân như vậy?

Khi ta đưa tờ giấy cho sư phụ, mắt người sáng lên, sau đó người trầm lặng một lúc, rồi lại đột nhiên lên tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, “Tiểu Mạt, ngày mai con lại cùng ta đến ‘Không thể không mua’.”

“Vâng. Sư phụ người về nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày mai chúng ta lại đi tìm Cố tẩu.”

Về phòng, Giang Thần căn dặn người hầu nấu nước cho ta ngâm mình, nấu canh gừng cho ta và Tiểu Hà Bao uống cho toát mồ hôi.

Hôm sau ăn xong điểm tâm, ta và sư phụ liền chạy thẳng tới “Không thể không mua”.

Hôm nay may mắn, Cố tẩu đã hết phong hàn, đang ở trong cửa hàng.

Giang Thần gọi một tiếng, Cố tẩu liền tách ra khỏi nhóm ba vị phụ nhân đang xem vải, tươi cười đi về phía chúng ta.

“Ôi, khách quý lâm môn. Thiếu gia thiếu phu nhân cũng đến, mời vào mời vào. Tiểu Khánh, dâng trà thơm.”

Ánh mắt Cố tẩu nhìn sư phụ vẫn nhiệt tình như vậy. Ta đang định chiêm ngưỡng gương mặt tuấn tú của sư phụ ửng đỏ, không ngờ, hôm nay sư phụ lại mặt không đổi sắc, không có nửa phần luống cuống và ngượng ngùng.

Sư phụ thoải mái tiến tới chào hỏi: “Cố tẩu, đa tạ cô hôm trước đến xem bệnh cho đồ nhi của ta, hôm nay đến, muốn nhờ cô kê cho con bé một phương thuốc tẩm bổ.”

Cố tẩu cười nói: “Không cần đâu? Thiếu phu nhân không có bệnh tật gì, phu nhân cũng đã an bài việc tẩm bổ, sư phụ ngài yên tâm.”

Sư phụ nhìn Cố tẩu chăm chú: “Uh, nghe Thích phu nhân nói, Cố tẩu là cao nhân lánh đời, y thuật cao siêu. Ta nghĩ, nhờ cô kê cho tiểu Mạt một phương thuốc tẩm bổ vẫn hơn.”

Sư phụ có vẻ rất nghiêm túc, tỏ rõ vẻ không đạt được mục đích quyết không buông tha, như thể lúc nào Cố tẩu còn chưa viết phương thuốc thì người chưa đi. Haizzz, nếu sư phụ đã quyết tâm thì khó mà lay chuyển, điểm này, ta là đệ tử chân truyền.

Cố tẩu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói: “Vậy… Tiểu Khánh, mang bút mực ra đây”

Một lát sau, Tiểu Khánh mang bút mực đến, Cố tẩu bày trên bàn trà, chấm bút vào nghiên mực.

Ta đứng một bên tò mò vô hạn, sư phụ biết rõ ta giả bệnh, Cố tẩu cũng nói ta không trúng độc, tại sao người kiên quyết nhờ Cố tẩu kê cho ta một phương thuốc? Ta nhìn sư phụ, phát hiện người đang cắn môi!

Thế lại càng kỳ quái, người căng thẳng vì điều gì?

Cố tẩu cầm bút lằng nhằng hồi lâu, chỉ viết nửa chữ. Sư phụ nhìn nửa chữ kia chăm chăm, tay nắm thành quyền. Ta nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra Cố tẩu muốn viết chữ gì.

Cố tẩu quay sang Giang Thần cười ngượng ngùng: “Thiếu gia, chữ ‘con hàu’ viết thế nào?”

Sao Cố tẩu lại không biết chữ? Vậy trước kia làm sao kê đơn?

Giang Thần cầm bút, viết nốt nửa chữ đang viết dở, sau đó viết nốt chữ ‘hàu’, rồi đưa bút cho Cố tẩu, Cố tẩu không nhận bút, cười xấu hổ: “Ta đã nhiều năm không cầm bút, giờ quên gần hết, không bằng ta đọc, thiếu gia viết hộ ta.”

Giang Thần ngạc nhiên nói: “Ô, sổ sách của cửa hàng chẳng phải đều do cô viết sao?”

Cố tẩu ngượng ngùng, lại cười: “Chỉ là mấy chữ số đơn giản, tất nhiên viết được.”

Giang Thần cười nói: “Cố tẩu khiêm tốn, mấy hôm trước mẫu thân đưa sổ sách cho ta xem, bảo ta học tập dần. Ta thấy chữ của cô rất đẹp, nắn nót ngay ngắn.”

Cố tẩu cúi đầu mỉm cười không nói, lần lượt đọc tên thảo dược, Giang Thần không nói nữa, chuyên tâm viết.

Ta lơ đãng nhìn sư phụ, thấy người vẫn nhìn Cố tẩu chăm chú, ánh mắt lóe ra những tia sáng ta chưa từng thấy. Ta thán phục, vạn lần không thể ngờ sư phụ cũng có ngày mạnh mẽ chủ động như thế, dám nhìn một người phụ nữ chăm chú!

Nhưng Cố tẩu không phải tuyệt sắc mỹ nữ, không biết lý do gì khiến sư phụ nhìn không chớp mắt, từ khi vào cửa hàng vẫn nhìn không chịu rời mắt? Ta không tự chủ được nhìn về phía Cố tẩu. Cô ấy khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, thậm chí còn không thể nói là thanh tú, nhưng đôi mắt rất đẹp, trong suốt sáng ngời, như nhìn thấu lòng người.

Chẳng lẽ… sư phụ động lòng xuân? Vừa nghĩ đến đấy, ta liền thấy nhiệt huyết sôi trào, như thể chính mắt nhìn thấy vạn tuế ra hoa.

Giang Thần viết xong, đưa cho sư phụ, sư phụ không nhìn kỹ, phẩy mấy cái cho khô, gấp lại cất vào trong ống tay áo, rồi sau đó nói với Cố tẩu: “Làm phiền cô rồi, chúng ta cáo từ .”

Cố tẩu tránh né ánh mắt sư phụ, nhìn vải vóc, không yên lòng hỏi: “Không chọn vài món trang phục sao?”

Sư phụ nhìn Cố tẩu nói: “Sau này sẽ chọn.”

Dứt lời, sư phụ gật đầu với ta: “Tiểu Mạt, chúng ta về thôi.”

Ta cảm thấy sư phụ hôm nay rất kỳ quái. Nếu nói đến đây thăm dò Cố tẩu, sao mới nói hai câu đã ra về? Khí thế mạnh mẽ khi nãy đâu hết rồi?

Trên đường về, sư phụ không nói một lời, thần thái như đi vào cõi tiên, thất hồn lạc phách hay tẩu hỏa nhập ma gì đó, ta không dám quấy rầy, âm thầm nghi hoặc.

Không ngờ, về đến Quy Vân sơn trang, xảy ra một chuyện khiến ta kinh ngạc muốn rơi cả con ngươi!

Sư phụ tìm Thích phu nhân, nói thẳng: “Đệ muốn nhờ chị dâu giúp một nguyện vọng.”

Thích phu nhân cười nói: “Thạch Cảnh, sao chú còn khách sáo với tôi, chú cần nhờ gì cứ nói! Giờ hai ta là thông gia, sao lại nói nhờ cậy với không, chẳng phải là khách khí?”

Sư phụ hơi đỏ mặt, do dự một chút, mới nói: “Đệ muốn… nhờ chị dâu làm mai.”

Ta và Giang Thần, Thích phu nhân đồng loạt “A” một tiếng, mắt ai nấy đều ngạc nhiên trợn tròn! Không thua gì sét đánh giữa trời quang.

Sư phụ càng đỏ mặt hơn, nói rất dứt khoát: “Đệ muốn lấy Cố tẩu!”

Advertisements
 

13 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 45

  1. tatonvb

    21/04/2014 at 10:30 chiều

    “Đệ muôn lấy Cố Tẩu” SP động lòng xuân rồi, chắc chắn Cố Tẩu là mẹ của Tiểu Mạt rồi. Thanks ss Kun

     
  2. trangizzi

    21/04/2014 at 10:30 chiều

    ố ồ,chẳng lẽ Cố tẩu thật sự là mẹ tiểu Mạt sao? Sư phụ đã phát hiện đc gì rùi? Dù sao cũng bị thích thái độ dứt khoát của ông ý,hihi

     
  3. heo ú

    21/04/2014 at 10:31 chiều

    hớ hớ sư phụ thông minh quá, mún kiểm tra nét chữ.Nếu Cố tẩu là thiệt thì viết sẽ nhìn ra ngay đc, còn nếu ko viết thì “có tật giật mình”, thế là lộ tẩy thoy :v. thank nàng nhé

     
  4. banhbaohap

    21/04/2014 at 11:04 chiều

    Cố tẩu là mẹ tiểu mạt á *ngất*

     
    • Hoa SÓi

      22/04/2014 at 12:21 sáng

      ừ, có sao đâu mà *ngất* đợi bạn bê cành quất ra cho đã rồi hãy ngất nhá :v

       
      • banhbaohap

        22/04/2014 at 8:48 sáng

        sao SP biết nhở…hay là MDT thay đổi hình dạng để tránh đàm tiếu @@
        buồn cười cảnh SP đi xin làm mai

         
      • Nhi

        22/04/2014 at 1:49 chiều

        hihi, sư phụ còn có da thịt chi thân với mẹ tiểu Mạt rồi thì chỉ đeo mặt nạ sao qua mặt được ông ấy

         
      • banhbaohap

        22/04/2014 at 3:46 chiều

        ớ, tưởng SP ngất trên cành quất lúc MDT abc xyz cơ mà

         
      • Nhi

        22/04/2014 at 9:22 chiều

        ngất thì làm sao có tiểu Mạt 😳

         
      • banhbaohap

        23/04/2014 at 10:04 chiều

        =.=
        thế abcxyz xong chắc SP khóc tu tu quá

         
  5. bongxuxu

    22/04/2014 at 5:45 sáng

    Sư phụ nhận ra rồi hihihi . Lần này sư phụ dứt khoát lấy vợ :-))

     
  6. Blue

    22/04/2014 at 8:43 sáng

    Cố tẩu là mẹ TM đã dịch dung à? Có khả năng lắm vì hồi trẻ toàn dịch dung trêu sư phụ còn gì, Thanks Nhi nhiều.

     
  7. chigia

    26/04/2014 at 7:58 chiều

    Nàng không dùng ám khi -> khí

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: