RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 160

20 Th4

Chương 160 – Danh lợi song thu

Tiệm thuốc Lâm Ký khai trương, tiệm thuốc lớn nhất kinh thành là Đức Nhân đường tới chúc mừng, bằng hữu muốn kết giao với Minh Doãn cũng nhân cơ hội này tới chúc mừng, Lâm Lan cũng đã có nhiều mối quan hệ với các phu nhân trong kinh thành, họ đều tới dự, vì thế buổi khai trương tương đối hoành tráng.

Bận rộn cả một ngày, mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Buổi tối, Lâm Lan ngồi dưới đèn nhìn Phúc An xem xét danh sách lễ mừng, thỉnh thoảng bật cười.

Lý Minh Doãn thản nhiên uống trà, nhìn bộ dạng tham tiền của nàng cũng không khỏi bật cười: “Đã nhìn mấy lần rồi còn nhìn mãi vậy.”

Lâm Lan lơ đễnh: “Ta thích, ta thích.”

Ngọc Dung đi vào nói: “Nhị thiếu gia, hành lý của người đã chuẩn bị xong.”

Lý Minh Doãn gật đầu: “Đừng có bao lớn bao nhỏ đấy, bổn thiếu gia đi ít ngày là về.”

Ngọc Dung cười nói: “Đều theo như nhị thiếu phu nhân phân phó chuẩn bị.”

Lâm Lan ngẩng đầu, hỏi: “Ngày mai chàng lên đường giờ nào?”

“Không cần sớm lắm, giờ Thìn xuất phát.”

Lâm Lan cười hì hì nói: “Vậy có thể giúp ta làm một chuyện không?”

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: “Chuyện gì?”

Lâm Lan đặt danh sách xuống, tới bên cạnh chỗ hắn: “Chuyện này ta nghĩ mất mấy ngày, hiện tại ta quyết định quyên ba ngàn viên Bảo Ninh Hoàn, ba ngàn viên Hoắc Hương Hoàn, ba ngàn viên Lục Thần Hoàn cho đại quân Bình Tây, chàng nghĩ coi, đợi đại quân đến Tây Nam chắc trời đã sang mùa hè, mùa hè Tây Nam nóng ẩm, binh sĩ phương Bắc chắc chắn sẽ không thích ứng được. Đến lúc đó bị cảm nắng, rồi bệnh sốt rét nữa, số lượng người bị hẳn không ít, những vị thuốc này của ta là thích hợp nhất, để cho quân y mang theo chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Về công, chúng ta cũng là một phần lực lượng của đất nước, về tư, Lâm Ký vừa mới khai trương, muốn vững gót chân đứng trong kinh thành không khó, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn nhất mở rộng lực ảnh hưởng thì hành động này là biện pháp tốt nhất, danh lợi song thu.”

Ngọc Dung nhỏ giọng lầu bầu: “Chín ngàn viên thuốc, được bao nhiêu bạc?”

Lâm Lan cười nói: “Em không hiểu rồi, chỉ cần danh khí mấy vị thuốc này được khai hỏa, đến lúc đó, chúng ta không chỉ dừng lại là chín ngàn viên, nói không chừng là chín mươi vạn viên.”

Khóe miệng Lý Minh Doãn lộ ra nụ cười tán dương: “Vậy ý của nàng là, để cho ta ngày mai giúp nàng đi quyên chín ngàn viên thuốc hoàn này?”

Lâm Lan dùng sức gật đầu: “Hôm nay người phủ Tĩnh Bá Hầu tới, ta hỏi thăm, nói là ba ngày sau đại quân sẽ lên đường, sợ chàng chưa trở lại bọn họ đã đi rồi.”

Lý Minh Doãn cười cười: “Được rồi ngày mai ta sẽ đi phủ Tĩnh Bá Hầu trước rồi sẽ đi Thiên Tân.” Chỉ cần nàng không nói chuyện đi dịch khu nữa, chuyện gì cũng có thể thương lượng, hơn nữa, thật lòng cảm thấy, chuyện này Lân Nhi nghĩ rất đúng. Là chuyện rất tốt.

Lâm Lan vui mừng muốn hôn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra còn Ngọc Dung trong phòng, lập tức nhịn lại: “Vậy thì tốt quá, thuốc ta đã chuẩn bị xong, ngày mai để cho lão Ngô đem đi.”

Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy sớm đi tiệm thuốc, Lâm Lan dặn lão ngô chuẩn bị thuốc, cho người đem lên xe ngựa, còn dặn dò phương pháp sử dụng những vị thuốc này cẩn thận, thêm vào đó còn có một hộp Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, đây là bước chuẩn bị cho sản phẩm mới của Lâm Lan, trước đưa cho Kiều Vân Tịch dùng thử.

“Hộp thuốc này là cho phu nhân Hầu gia, là thuốc bổ khí nuôi máu, ngươi giao cho Hầu gia, Hầu phu nhân thì từ từ hiểu.” Lâm Lan dặn dò, lần trước đi thăm Kiều Vân Tịch, nghe nói thời gian hành kinh của nàng ấy không đều, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi trộm, lúc ấy nàng liền nghĩ đến Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, vì vậy đáp ứng Kiều Vân Tịch, trở về chế ra thuốc này.

Lý Minh Doãn sai Văn Sơn sắp xếp cẩn thận, nghe Lâm Lan dặn dò mấy câu… Lý Minh Doãn nhất nhất nghe theo để Lâm Lan yên tâm.

Lâm Lan dặn dò Văn Sơn cùng Đông Tử hầu hạ thiếu gia cho tốt, hai người nhất nhất bảo đảm, nhất định quan tâm thiếu gia, không để cho thiếu gia đi nơi không nên đi, hầu hạ thiếu gia như lúc ở nhà.

Lý Minh Doãn nhìn chòng chọc cả hai người: “Bớt nịnh nọt đi, bổn thiếu gia lúc nào cần các ngươi chăm chút? Bổn thiếu gia lúc nào đi nơi không nên đi?”

Đông Tử hì hì cười nói: “Này không phải nói cho nhị thiếu phu nhân nghe sao? Để nhị thiếu phu nhân yên tâm ạ.”

Lâm Lan che miệng cười khẽ: “Được rồi, đừng có ba hoa nữa, nghiêm túc đứng đắn đi.”

Trước tiên Lý Minh Doãn đi phủ Tĩnh Bá Hầu, vừa đưa danh thiếp lập tức có người ra mời vào, nói, Hầu gia đang chờ ở thư phòng.

Đúng dịp tứ Hoàng Tử cũng ở đây. Tĩnh Bá Hầu làm việc âm thầm, không xa không gần mấy vị Hoàng Tử, không thân thiết không hời hợt, tứ Hoàng Tử sớm đã có tâm lung lạc, lần này theo Tĩnh Bá Hầu xuất chinh chính là một cơ hội quý báu, cho nên ngày ngày đến đây nghị sự bình loạn.

Nhìn thấy Lý Minh Doãn, tứ Hoàng Tử tựa hồ cao hứng: “Nghe nói hôm qua Lâm Ký khai trương, vốn định đích thân tới chúc mừng, tiếc rằng quân vụ quấn thân không được rảnh rỗi.”

Lý Minh Doãn vội vã chắp tay thi lễ, cung kính nói: “Đa tạ điện hạ ưu ái, vi thần thẹn không dám nhận.”

Tĩnh Bá Hầu ôn hòa cười nói: “Lý phu nhân y thuật cao siêu, lại có lòng yêu nước thương dân, làm người ta kính nể, đáng khen ngợi.”

Tứ Hoàng Tử nói: “Hầu gia nói rất đúng, nếu người nào cũng được như vợ chồng Lý học sĩ hết lòng vì nước thế này, còn có ai dám xâm chiếm triều ta, đợi mọi sự ổn định, ta nhất định hồi bẩm phụ hoàng, sẽ khen thưởng xứng đáng.”

Lý Minh Doãn khiêm tốn nói: “Vi thần không dám, vi thần cùng vợ chẳng qua là cây nhỏ non nớt, thật sự không dám nhận lời khen của điện hạ.”

“Ai… Lý học sĩ không cần khiêm nhường, ta cùng tứ điện hạ hôm qua đang thảo luận, đại quân xuôi Nam, sợ rằng các tướng sĩ thủy thổ bất phục, vừa lúc tiệm thuốc Lâm Ký đưa thuốc hay tới, đúng là cứu chúng ta.” Tĩnh Bá Hầu cười ha ha nói.

Lý Minh Doãn khiêm tốn cười cười, Tĩnh Bá Hầu mời hắn ngồi xuống, sai người dâng trà.

“Đã sớm muốn cùng Lý học sĩ hàn huyên, hôm nay cuối cùng được như nguyện.” Tứ Hoàng Tử dừng một chút, hỏi: “Không biết lần này Lý học sĩ có cao kiến gì với đại quân xuôi Nam?” Tứ Hoàng Tử biết nhóm văn thần phần lớn chủ trương chiêu an.

Trong lòng Lý Minh Doãn tự nhủ, Hoàng Thượng cũng đã hạ lệnh, hắn dám nói hành động lần này không ổn sao? Lý Minh Doãn nhìn ánh mắt Tĩnh Bá Hầu, Tĩnh Bá Hầu có ý gật đầu. Thật ra thì vài ngày trước đó, lúc tan triều hắn cùng Tĩnh Bá Hầu từng có một phen nói chuyện. Lý Minh Doãn trầm ngâm chốc lát, cẩn thận nói: “Người Miêu làm loạn, Tây Nam không yên, dẫn đến thổ phiên cũng rục rịch, nếu là bất bình làm phản thì Tây Nam gặp nguy, thần nghe nói người Miêu dũng mãnh thiện chiến, bọn họ mượn rừng núi làm bình chướng, vây quét sợ là không dễ dàng…”

Những điểm này tứ Hoàng Tử sớm đã suy nghĩ đến, hắn tự tin nói: “Ta không tin hai mươi vạn đại quân lại không tiêu diệt được mấy vạn người Miêu.”

Lý Minh Doãn nói: “Điện hạ dũng mãnh phi thường, Hầu gia lại thân kinh bách chiến, muốn tiêu diệt mấy người Miêu dĩ nhiên không nói chơi, nhưng nếu là Thổ phiên nhân cơ hội đem binh…”

Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng: “Ta sợ là chúng không dám đến, nếu dám đến, tướng sĩ triều ta cũng không phải là bùn nặn, bọn chúng đến thì chỉ có đến không có lui.”

Trong lòng Tĩnh Bá Hầu thầm than, tứ Hoàng Tử tuổi trẻ khí thịnh, vội vàng lập công mà mù quáng rồi.

“Lý học sĩ phân tích tình thế vô cùng thấu triệt, không biết đã có thượng sách gì?” Tĩnh Bá Hầu chậm rãi hỏi.

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: “Thượng sách không dám nhận, bất quá vi thần có một chút ngu kiến mà thôi, theo thần biết, chính sách của triều ta đối với người Miêu có chút nghiêm khắc, sưu thuế người Miêu cao gấp mấy lần người Hán, các loại hình phạt người Miêu phải chịu cũng nặng hơn người Hán, nghĩ kỹ thì đây chính là nguyên nhân người Miêu náo động không ngừng, mà người Miêu dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, nếu đại quân áp gần, bọn họ chắc chắn liều chết đánh cược một lần. Mặc dù quân ta có thể thắng nhưng chắc chắn thiệt hại là rất lớn, thần cho là, người Miêu chính là một mãnh hổ, mà chúng ta thay vì phí sức đánh hổ không bằng huấn hổ, lợi dụng mãnh hổ này đi đối phó thổ phiên, chẳng phải vẹn cả đôi đường?”

Trong mắt Tĩnh Bá Hầu lộ ra một tia tán thành.

Tứ Hoàng Tử trầm ngâm nói: “Theo như khanh nói, triều đình nên phái người trước đi làm yên lòng, sau đó mới cho đại quân xuôi Nam?”

Lý Minh Doãn cười nói: “Không phải vậy, Thổ Phiên mơ ước triều ta không phải mới ngày một ngày hai, mặc dù không có người Miêu làm loạn, bọn họ thừa dịp dân tộc thiểu số phía Tây Bắc xâm chiếm cũng sẽ chặn một chân, không dạy chúng một bài học nhớ đời, bọn chúng sẽ không cam lòng, Điện hạ muốn lập công, lần này là một cơ hội tuyệt hảo, trước tiên người âm thầm phái người đi chiêu an, sau đó đại quân xuôi Nam, làm ra bình loạn, dẫn Thổ Phiên đem binh tới, đến lúc đó điện hạ liền đem người Miêu như mãnh hổ thả ra… như vậy, cũng đủ không phí một quân binh, lại thêm một con hổ thống kích Thổ Phiên, đây là kỳ công có một không hai…”

Hai mắt tứ Hoàng Tử sáng lên, đúng vậy, đánh hổ không bằng huấn hổ, làm bộ đánh hổ dẫn xà xuất động, nhất cử tiêu diệt, thật là khéo.

Tĩnh Bá Hầu nhìn thần sắc tứ Hoàng Tử biến hóa, khóe môi khẽ cong lên, những lời này đã sớm quanh quẩn trong lòng hắn, cũng đã thử dò xét qua, nhưng tứ Hoàng Tử nóng lòng lập công, căn bản không nghe lọt, hôm nay đúng lúc Lý Minh Doãn tới, tứ Hoàng Tử đã kiên nhẫn nghe ra, cho nên, mới có câu, cùng một lời nhưng người nói ra khác nhau, hiệu quả cũng vậy.

Tứ Hoàng Tử vỗ bàn, đứng lên, kích động đi tới đi lui, một lát sau, dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Minh Doãn: “Lý học sĩ, khanh dùng mưu này rất hay, sau này chúng ta sẽ bàn luận nhiều hơn.”

Lý Minh Doãn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách an toàn với mấy vị Hoàng Tử, bình thường thượng triều gặp mặt, cùng lắm là cung kính chào hỏi, thao thao bất tuyệt thế này là lần đầu tiên. Nếu không phải có Tĩnh Bá Hầu ra hiệu, có mấy lời hắn chắc là không biết nói, những chuyện này là chuyện của quân bộ, hắn là một văn thần, không thích hợp nói quá nhiều, kế tiếp để Tĩnh Bá Hầu và tứ Hoàng Tử tiếp tục trò chuyện.

Lý Minh Doãn khiêm tốn nói: “Chuyện quân vụ, vi thần thật sự không hiểu, mới vừa rồi dám vọng ngữ, kính xin điện hạ chớ trách tội.”

“Không có, không có, khanh nói rất hay.” Tứ Hoàng Tử vội vàng lắc đầu.

Tĩnh Bá Hầu ha ha cười một tiếng: “Điện hạ, người đừng làm khó dễ hắn, đang mang cơ mật, tường tận sự nghị, ta và người từ từ thương thảo tiếp thôi.”

Tứ Hoàng Tử có chút tiếc nuối, âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải thu Lý Minh Doãn về dưới trướng, nếu người này phục vụ Thái Tử, sẽ là bất lợi vô cùng đối với hắn.

Advertisements
 
19 phản hồi

Posted by trên 20/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

19 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 160

  1. tatonvb

    20/04/2014 at 10:21 chiều

    thanks ss Kun

     
  2. Vi Vi

    20/04/2014 at 10:31 chiều

    Truyện hay lắm. Tks nàng ^_^

     
  3. Beo U

    20/04/2014 at 10:32 chiều

    Hehe, có truyện đọc rồi, vui quá! Thanks bạn Kún nhiều!

     
  4. bongxuxu

    20/04/2014 at 10:44 chiều

    Cảm ơn Kún nha. Hai vợ chồng nhà này khôn ngoan hết cả phần người khác rồi

     
  5. banhbaohap

    21/04/2014 at 12:29 sáng

    chả có nhẽ sau này LL với MD giúp tứ hoàng tử?

     
  6. kat

    21/04/2014 at 1:19 sáng

    A Doan cung cao tay ghe, LL cung khon kem! Dung la troi sinh mot doi! Thanks Kun nhieu!

     
  7. dung

    21/04/2014 at 7:48 sáng

    người ta thường nói được vợ hỏng chồng Có lẽ không ứng với nhà này đâu

     
  8. Blue

    21/04/2014 at 8:32 sáng

    Vợ chồng nhà này là thuận vợ thuận chồng rồi, MD đi tìm chứng cứ tham ô của cha già thì vụ Du Liên bao giờ mới thực hiện nhỉ. thanks Kún nhiều.

     
  9. halomeocon

    21/04/2014 at 10:10 sáng

    ừm, vợ chông nhà này đồng tâm thật đấy, làm người khác ghen tỵ a

     
  10. maimai2207

    21/04/2014 at 1:19 chiều

    Bao giờ mụ phù thủy mới ra tay đây?

     
  11. habichthuy2512

    21/04/2014 at 1:53 chiều

    chẹp, lại dính vào quan trường rồi. Mệt mỏi sắp kéo đến ùn ùn rồi

     
  12. nhat chi mai

    21/04/2014 at 4:37 chiều

    thanks

     
  13. Thongminh123

    21/04/2014 at 9:02 chiều

    Lần này 2 a c cùng lập công lớn rồi! Thanks

     
  14. meo con

    22/04/2014 at 9:28 sáng

    cám ơn bạn nhiều

     
  15. duongmi

    10/11/2014 at 7:37 chiều

    vị tứ hoàng tử xem ra là một người nóng nảy, nếu tứ hoàng tử mà không kiềm chế cái tính này thì khó mà làm nên đại sự lớn, sau này tất sẽ có lúc phân tranh ngai cị, mong đến lúc đó anh doãn không bị dính vào mớ lộn xộn ấy

     
  16. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 4:47 chiều

    Danh lợi song thu cái gì, chẳng qua Chị Lan đây là đang dùng chiêu bài quảng cáo tiếp thị của thế kỷ 21 đây mà.

     
  17. thanh tâm

    03/05/2015 at 12:25 sáng

    thanks bạn

     
  18. Nga Linh

    19/09/2015 at 5:12 chiều

    cảm ơn bạn nhìu.

     
  19. an

    18/12/2015 at 2:40 chiều

    hay

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: