RSS

HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 9

19 Th4

[Cuốn 2] Chương 9 – Người ở cùng

Nguồn: http://doctruyenonl.com

“Bàng đội, lại gặp mặt”.

Giọng nói từ phía sau Bàng Ngọc Phong truyền tới, nhìn lại thì là Cảnh Bác.

“Cảnh pháp y, thế nào lại là anh đến?” Bàng Ngọc Phong không khỏi có chút kỳ quái.

“Không còn cách nào khác, mọi người ở bên pháp y đều đi ra ngoài, lúc tôi vừa về cục thì bọn họ lại nhờ tôi đi một chuyến”.

“Thật là phiền cho anh, anh tới giảng bài cho chúng tôi, giờ lại thành người trợ giúp”.

“Thật ra thì làm việc ở chỗ nào cũng giống nhau cả, người chết đâu rồi?”

“Bên này”.

Bàng Ngọc Phong dẫn Cảnh Bác đi đến bên cạnh thi thể Trương Kiến Quốc.

Cảnh Bác cẩn thận kiểm tra: “Người chết hẳn là chết chìm, lỗ mũi có nhiều bọt nước, đầu ngón tay bầm tím, đây là hình dạng xảy ra khi chết đuối, mặt khác tay người chết nắm bèo, tảo, mắt có xuất huyết”.

“Có thể đánh giá thời gian tử vong không?”

“Chỉ có thể suy đoán đại khái, thời gian cụ thể phải thông qua giải phẫu kết hợp mẫu nước, hoàn cảnh, nhiệt độ môi trường mới xác định được”.

“Nói đại khái đi”.

“Da của thi thể trải qua thời gian ngắn ngâm nước sẽ bị nhăn, trương phình lên, trắng bệch. Những hiện tượng này phát sinh ở nhiệt độ khoảng 20 độ C, vì vậy phải ước chừng nhiệt độ trong nước; chân, tay, mặt, sau 2 giờ sẽ xảy ra hiện tượng này; ở bàn tay, do chất sừng dầy nên sau khoảng 24 giờ giờ sẽ phát sinh; tay, lưng khoảng 2 ngày 2 đêm sẽ phát sinh. Anh nhìn tay, lưng, đùi người chết đã bắt đầu xuất hiện, ước chừng đã chết khoảng 48 giờ, mặt khác anh lại nhìn ở trên ngực nạn nhân, nơi đó da đổi màu xanh. Đây là điểm báo thi thể bị phân hủy, mùa hè thì có thể nhanh hơn, tổng hợp những đặc thù này lại, hẳn là đã thiệt mạng khoảng rạng sáng tới buổi trưa này 4 tháng 8”.

“Cái này phải xem không ít thứ”.

“Mặt có vết thương, tay có dấu vết bị buộc chặt bởi dây thừng, đầu bị trầy da”.

“Nhưng khi vớt thi thể lên không thấy bị trói”.

“Thế có nghĩa là trước khi bị chết đuối đã bị trói chặt và xảy ra ẩu đả”.

“Nói cách khác người chết rất có thể là bị giết”.

“Điểm này tôi không dám phán đoán”.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Cảnh”.

“Nếu không có việc gì thì tôi đem thi thể về, đêm nay sẽ giải phẫu”.

Cảnh Bác đi rồi, Bàng Ngọc Phong lại tìm Phương quản lý.

“Anh nói Trương Kiến Quốc là hội viên chỗ các anh, trước lần này ông ta đến là lúc nào? Đến với ai?”

“Là thứ sáu cuối tuần, chính là ngày 3 tháng 8, ông ta đến cùng một người nữ”.

“Nữ? Là ai?”

“Không biết, không giống là vợ, tuổi còn trẻ, khoảng tầm 20, mọi người đoán là tình nhân của ông ta, ông ta không nói chúng tôi cũng không hỏi, dù gì đây cũng là khách VIP”.

“Hẳn là họ có đăng ký?”

“Có có, những khách nghỉ lại đều có đăng ký, tôi cho người đi lấy” Phương quản lý nói xong liền gọi điện thoại bảo người mang sổ đăng ký tới.

“Đi khi nào?”

“Điểm này tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhớ là sáng sớm ngày mùng 4, khi tôi đến làm thì nhìn thấy người nữ rời đi, không có Trương Kiến Quốc bên cạnh. Thế này đi, các anh cùng tôi quay lại khách sạn, hỏi lại lễ tân hôm đó, có lẽ bọn họ biết chút gì đó”.

Bàng Ngọc Phong an bài nhân viên kỹ thuật xong liền đi theo Phương quản lý tới khách sạn làng du lịch.

“Ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 là ai trực?” Phương quản lý hỏi tổ trưởng buồng phòng.

“Lưu Ly Ly cùng Mạnh Hiểu”.

“Gọi hai cô ấy lại đây, cảnh sát có việc muốn hỏi”.

Chỉ chốc lát có hai nữ phục vụ mặc đồng phục màu đen của khách sạn chạy tới, Phương quản lý chỉ vào người có vóc dáng cao hơn nói: “Đây là Lưu Ly Ly”.

“Mùng 3 tháng 8 là cô trực?”

“Vâng?” Có lẽ là đã biết có chuyện xảy ra, Lưu Ly Ly có vẻ rất khẩn trương.

“Nói về Trương Kiến Quốc đi”.

“Quản lý Trương là khách quen ở đây, thường bao phòng thời gian dài, là phòng 306, bình thường một tuần tới hai lần”.

“Mỗi lần đều đăng ký sao?”

“Không…” Còn chưa nói xong, Quản lý Phương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lưu Ly Ly lập tức nói: “Đăng ký”.

Bàng Ngọc Phong nhìn Phương quản lý một cái, lại hỏi Lưu Ly Ly: “Tốt nhất cô nên nói thật”.

Lưu Ly Ly cả kinh nói: “Chúng tôi đều biết ông ta, cho nên mỗi lần tới không cần xem giấy tờ, nhưng ông ta đi với ai chúng tôi đều nhớ”.

“Ngày mùng 3 tháng 8 ông ta tới cùng ai?”

“Một người nữ”.

“Có đăng ký sao?”

“Có, có, không phải lần nào người nữ này cũng đến”.

“Còn không đi lấy sổ đăng ký” Quản lý Phương nói.

“Vâng”. Lưu Ly Ly chạy ra phía sau quầy tiếp tân, lấy ra một quyển sổ ghi chép đăng ký khá dày.

Bàng Ngọc Phong nhìn vào ngày… ngoài tên đăng ký Trương Kiến Quốc phòng 306 còn có một cái tên: Ngô Vân.

“Về Ngô Vân này, mọi người còn biết cái gì?”

“Hình như là làm trực điện thoại ở công ty, nhưng mà vừa thấy đã biết là dạng không đứng đắn, Quản lý Trương đã có vợ rồi mà”.

“Bọn họ đặt phòng bao lâu?”

“Khoảng tầm 1 năm”.

“Lần này bọn họ tới có điểm gì không bình thường không?”

“Ý anh là?”

“Phát sinh cãi vã, đụng phải người quen hoặc là một sự tình gì đó”.

Lưu Ly Ly nghĩ nghĩ nói: “Không có, bọn họ đến lúc buổi trưa, tới nhà ăn dùng cơm khoảng tầm 12 giờ, sau đó về phòng đổi quần áo đi núi, ước chừng 5 giờ chiều thì về, thoạt nhìn tâm tình bọn họ tốt lắm, không giống như cãi nhau hay có chuyện gì. Bọn họ ăn cơm tối xong về phòng là khoảng 8 giờ tối, sau đó tôi không biết, 10 giờ tôi thay ca…”

“Từ 10 giờ tối ngày mùng 3 tới 10 giờ tối mùng 4 là tôi trực” Người có vóc dáng thấp hơn, Mạnh Hiểu nói: “Lúc Ly Ly thay ca có nói cho tôi phòng nào có khách trọ, khi nào thì khách cần phục vụ hoặc hỗ trợ nhắc thời gian, tôi biết thời điểm Trương quản lý đến, buổi tối không phát sinh chuyện gì, 6 giờ sáng hôm sau tôi đánh thức một đoàn khách du lịch, bọn họ cần đi tới điểm du lịch kế tiếp lúc 7 giờ cho nên yêu cầu chúng tôi hỗ trợ đánh thức lúc 6 giờ, lúc đó khá nhiều người, ước chừng 9 giờ sáng thì Ngô tiểu thư, chính là người đi cùng Trương quản lý, Ngô Vân đến quầy tiếp tân hỏi tôi có nhìn thấy Trương quản lý không, tôi nói không, lúc ấy tôi thấy kỳ quái, sau lại nghe thấy cô ấy than thở cái gì mà không lớn tiếng, tiếp đón bước đi cái gì…”

“Cô không thấy Trương Kiến Quốc rời đi”.

“Không có”.

“Vậy Ngô Vân kia?”

“Cô ta về phòng thu thập một chút rồi rời đi”.

“Không cần tính tiền sao?”

“Quản lý Trương thuê phòng dài hạn ở đây, cho nên bình thường đều là kết toán cả năm, bởi vì danh tiếng ông ta có vẻ tốt cho nên chúng tôi cũng không đăng ký tất cả mọi lần ông ta tới, chỉ cần làm tốt đăng ký là được”.

“Tôi cần video theo dõi của bên các anh”.

“Được, tôi lập tức đi lấy cho các anh xem” Quản lý Phương nói.

Advertisements
 
2 phản hồi

Posted by trên 19/04/2014 in Huyền Án

 

2 responses to “HUYỀN ÁN – [CUỐN 2] CHƯƠNG 9

  1. Hoasimu1010

    20/04/2014 at 12:18 sáng

    Tem 51. : )

     
  2. bongxuxu

    20/04/2014 at 4:17 chiều

    Phát sinh án liên tục

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: