RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 44

19 Th4

Chương 44 – Ám hương phù động

6aa3df83gw1efk8p1zgtij20x30jugsj

Trong phòng tiếng đàn lượn lờ, tỳ bà nức nở, tiếng hát nỉ non dịu dàng, say lòng người như Nữ nhi hồng.

Sư phụ ngồi nghiêm chỉnh, dưới ánh đèn, trán lão nhân gia vã một tầng mồ hôi mỏng. Ta lại đưa mắt liếc qua Giang Thần, sao hắn không vã chút mồ hôi nào? Ta mơ hồ có chút bất mãn.

Khúc hát rất dễ nghe, nhưng ta không nghe lọt tai. Bởi vì, cô gái ôm đàn tỳ bà luôn đưa ánh mắt đa tình ướt át nhìn Giang Thần. Nhất định là hắn nhận ra, một mực cúi mặt vào cốc trà không ngẩng lên, như thể tìm kiếm đóa hoa nào đó từ đường viền, theo ta hắn cũng coi như sáng suốt.

“Công tử, mời dùng.” Cô gái đang nửa quỳ trên thảm thẳng người, đưa trái nho đến trước mặt Giang Thần.

Giang Thần đang định giơ tay nhận, cô gái kia đã dùng tay đút trái nho vào miệng Giang Thần.

Ta run lên, đúng là tay cô gái kia chạm vào môi Giang Thần! Hoàn toàn chính xác! Ngón tay dài sơn đỏ chót như cào vào tim ta, ta thấy tim mình chua xót, như thể quả nho kia đưa vào miệng mình.

Ngay sau đó, cô gái lại đưa một trái nho khác đến bên miệng Giang Thần, thấy tay cô ấy lại sắp chạm môi Giang Thần, ta thật sự không kiềm chế nổi nữa, “ân cần” nhắc nhở Giang Thần, “Ăn nhiều nho sẽ ê răng đấy.”

Dứt lời ta nghiến răng tỏ vẻ ê răng.

Giang Thần mỉm cười liếc mắt nhìn ta, “Tiểu Mạt, muội quan tâm ta như vậy. Ta không ăn nữa.”

Ta đang định dịu giọng, cô gái kia lại đứng dậy rót rượu cho Giang Thần. Mười ngón tay nhỏ và dài nâng chén rượu đến bên miệng Giang Thần, Giang Thần vội vàng nhận chén, ta vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ, cô gái kia xoay người một cái, ngồi xuống đùi Giang Thần!

Lòng ta nổ đùng, như thể nuốt phải cả một trái nho, không chỉ chua còn cào xé ruột gan!

Giang Thần tìm cách vội vàng đẩy cô ta đứng dậy, tay chân luống cuống không biết làm thế nào. Định chạm vào eo lại thấy không ổn, vội vàng quay đầu nhìn ta, ta nhìn tay hắn chằm chằm, nếu có gan ôm eo cô ta, về nhà ta tính sổ!

Chẳng lẽ dáng vẻ ta lúc này rất hung ác? Giang Thần dè dặt dùng cánh tay đẩy cô gái ra, vội vàng nhìn ta cười “nịnh nọt”, ra vẻ rất vô tội.

Một luồng khô nóng bực bội dâng lên trong ta, ta cảm thấy không thể ở trong căn phòng này nữa, bèn kéo Tiểu Hà Bao, nói với Giang Thần: “Muội ra xe ngựa chờ mọi người, trong này nóng quá.” .

Ta rất sợ hình tượng bình tĩnh rộng lượng trước kia hủy hoại tại đây.

Giang Thần vội nói: “Đợi thêm lát nữa rồi cùng đi.”

“Huynh và sư phụ cứ nghe xong một khúc đi.” Việc đã đến nước này, ta rộng lượng cho chót. Nếu không thật là lãng phí ngân lượng, uổng công đi một chuyến.

Ta lôi kéo Tiểu Hà Bao vội vã ra khỏi phòng. Bước qua hành lang gấp khúc, ta cảm thấy tối nay bản thân rất khác lúc bình thường, tại sao thấy nữ nhân khác động tay chân với Giang Thần liền thấy không chịu đựng nổi? Theo lý trí và lý luận mà nói, ta nên bình tĩnh mới đúng, dù thế nào cũng phải giữ được bản sắc thục nữ.

Tiểu Hà Bao đi tới bên ta nhỏ to, “Tiểu thư, có phải cô ghen không?”

“Hình như… thế không gọi là ghen?”

Tiểu Hà Bao khẳng định chém đinh chặt sắt: “Em cảm thấy chắc chắn là ghen.”

Ta xoa mắt, “Dựa vào lý do gì?”

“Tại vì cô không chịu đựng nổi, mắt nhìn cô gia trừng trừng.”

Ta bị dọa đến hoảng sợ, biểu hiện của ta rõ ràng đến thế sao, cả Tiểu Hà Bao cũng thấy mắt ta trừng trừng?

Ta khẳng định một cách chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không, mắt ta không trừng trừng.”

“Vậy là tim cô nhức nhối?”

Ta đè tay ngực, chột dạ nói: “Uh, tim đập hơi nhanh.”

“Đấy, tiểu thư cô bỏ đi là không sáng suốt, mặc dù mắt không thấy tâm không phiền, nhưng sau đó thì sao, cô gia sẽ bị thế nào, cô không được thấy, chẳng may bị sàm sỡ hay bị trêu ghẹo, chẳng lẽ cô cũng không quan tâm?”

Lúc này chuyện đã ngoài tầm tay của ta, “Chuyện đó…”

“Em thấy tiểu thư cô nên quay lại nhìn cô gia cho kĩ.”

Ta cắn răng nói: “Bỏ đi, ta… ta tin tưởng hắn.”

Tiểu Hà Bao bĩu môi, không nói gì.

Chẳng lẽ Tiểu Hà Bao nhìn ra ta đang gắng chịu đựng? Đã trót rồi thì phải cố đến cùng, một khúc hát cũng chẳng mấy mà hết. Ta đi ra xe chờ bọn họ.

Trước xe ngựa, bốn tiểu đồng của Quy Vân sơn trang không biết đang nói chuyện gì rất sôi nổi, bên kia, hai con tuấn mã chụm đầu như đang thì thầm.

Bốn người nhìn thấy ta và Tiểu Hà Bao, đồng loạt ngừng cười đùa, quy củ đứng hai bên xe ngựa.

Ta ngồi xếp bằng trên xe, nặng nề thở ra một hơi. Tiểu Hà Bao ngồi sát bên cạnh ta, dường như thở dài, “Khó trách đàn ông đều thích đến chỗ như thế, em cũng thấy ở trong đó thật thoải mái. Không biết cô nương kia dùng hương gì mà quyến rũ thế?”

Ta buồn bã “uhm” một tiếng, coi như đồng ý. Mùi hương kia đúng là vừa ngửi đã say, hận không thể ngã trên người cô gái kia để ngửi cho thỏa, haizzz, khứu giác Giang Thần trước giờ vốn nhạy, nhớ đến việc đó lại khiến lòng ta lo lắng.

Ta cảm thấy lòng dạ rối bời, vốn định hỏi thêm mấy câu, nhìn mấy tiểu đồng đứng nghiêm trang ngoài xe ngựa, không tiện cho ta và Tiểu Hà Bao thảo luận, liền nói: “Các ngươi tùy ý chơi đi, đứng lâu mệt mỏi.”

Bốn người đồng thanh trả lời, đi đến gốc cây cách đó mấy bước cười đùa.

Ta hạ giọng, “Uhm, Tiểu Hà Bao em nói xem, chúng ta có nên đi mua hương phấn gì đó, tẩm lên xiêm y?”

Tiểu Hà Bao tỏ rõ vẻ ông trời có mắt, khổ tận cam lai, vỗ tay, “Tiểu thư, rốt cuộc cô cũng thông suốt !”

Ta thở dài buồn bã, bỗng nhiên cảm thấy bao năm qua mình sống trên núi thật sự không giống một thiếu nữ?

Đột nhiên, tuấn mã trước xe ngựa hí dài một tiếng, chồm lên kích động!

Chuyện quá bất ngờ, ta không hề phòng bị, Tiểu Hà Bao sợ hãi kêu một tiếng, nhào tới ôm ta, ta vốn đang ngồi xếp bằng, lập tức bị cô bé đè xuống sàn xe, suýt thì cắm mặt xuống sàn gỗ.

Chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng vịn vào thành xe, muốn đẩy Tiểu Hà Bao ra, nhưng cô bé bám như bạch tuộc, ôm chặt ta không tha, hét chói tai không ngừng.

Xe ngựa không khống chế được điên cuồng lăn bánh, ta choáng váng đến hoa mắt, mấy tiểu đồng la lớn, nhưng không thể nào đuổi theo được? Ta bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, trong tình huống này, ra khỏi xe là việc ưu tiên hàng đầu. Vấn đề ở chỗ, Tiểu Hà Bao vẫn ôm chặt lấy ta.

Ta nói: “Tiểu Hà Bao, buông tay.”

Cô bé chỉ thét chói tai, không có phản ứng gì khác. Như thể không nghe thấy lời của ta.

Xe ngựa lao đi rầm rập như va vào đá, sau một cú va chạm, đột nhiên khựng lại. Ta còn chưa kịp phản ứng nước đã ngập đến vai.

Trời ạ, xe ngựa rơi xuống sông! Lúc này nước vẫn lạnh, ta cũng biết bơi, nhưng Tiểu Hà Bao ôm chặt vai ta, khiến hai tay ta như bị trói, giờ ta mới biết sợ hãi lại khiến người ta có nhiều sức lực như thế, Tiểu Hà Bao gầy yếu mà ôm làm ta không thể cựa quậy, ta muốn giãy dụa cũng không được, càng đừng nói đến chuyện đẩy cửa ra khỏi xe.

Chỉ chớp mắt nước đã ngập qua đầu, ta bắt đầu kinh hoàng, chẳng lẽ ta lại chết đuối ở sông Tần Hoài? Nực cười thế sao?

Trong lúc sợ hãi, ta dùng sức gỡ tay Tiểu Hà Bao, cô bé dùng sức ôm ta, tóm chặt ta như chết đuối vớ cọc.

Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tập trung sức lực, chật vật đánh vào lưng cô bé, hy vọng làm cô bé lỏng tay hơn, để ta mở cửa ra khỏi xe, nếu không, hai người chúng ta thật sự bỏ mạng nơi đây.

Nhưng cô bé ôm cứng bên trái, ta phải với tay phải qua nên mất sức trông thấy, đánh một quyền vẫn không thể khiến cô bé buông ra. Dưới tình thế cấp bách, ta định hô lên, nhưng vừa mở miệng thì bị sặc nước.

Đúng lúc nguy cấp, đột nhiên cửa xe mở ra, có người lôi ta và Tiểu Hà Bao ra khỏi xe.

Lên khỏi nước rốt cuộc cũng có không khí, lúc này Tiểu Hà Bao mới buông tha ta, ta thở hổn hển mấy hơi, chật vật bò lên bờ, đến lúc này mới nhìn rõ người cứu ta là Chưởng môn phái Viễn Sơn Ngư Mộ Khê và Thủy Mộ Vân!

Ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện gặp bọn họ ở đây! Lại gặp trong hoàn cảnh chết đuối, thật thảm làm sao.

Xiêm y hai người ướt từ chân lên hông, ta vội vàng đa tạ nhị vị tiên nữ, bọn họ đi ngang qua thật là vạn phần may mắn, nếu chờ được mấy tiểu đồng chạy tới, sợ là ta và Tiểu Hà Bao đã uống no nước.

Thủy Mộ Vân mỉm cười, “Vân cô nương đừng khách sáo, vừa rồi chúng ta cũng không biết là cô rơi xuống nước, đúng lúc đi ngang qua, đúng là có duyên.”

Duyên phận trở thành ơn cứu mạng, ta chật vật cười cười, quay đầu nói với Tiểu Hà Bao: “Tiểu Hà Bao, em ôm chặt ta thế để làm gì, ta biết bơi mà, rõ ràng có thể cứu em lên bờ, suýt nữa bị em ôm chết luôn.”

Tiểu Hà Bao rơm rớm nước mắt, “Tiểu thư, em biết cô biết bơi, vì thế mới ôm cô, vì sợ cô không cứu em.”

Haizzz, ta là loại người đó sao? Uổng công ta luôn đối tốt với cô bé, thời khắc mấu chốt lại không tin tưởng ta.

Ta hơi giận, “Em… em thật là nha đầu ngốc, nếu không có bọn họ, hai ta đều chết đuối trong xe. Lần sau rơi xuống nước em nhất định phải nhớ, ngàn vạn lần không thể ôm cứng tay người khác.”

Tiểu Hà Bao khóc nức nở, “Em vĩnh viễn không muốn có lần sau.”

Ta không đành lòng nói cô bé nữa, cô bé cũng hoảng sợ rồi, thôi bỏ qua.

Ngư Chưởng môn nói: “Sao hai người lại kẹt trong xe ngựa?”

“Không biết xảy ra chuyện gì, ngựa đột nhiên kinh động phi như điên, xe đang dừng bên bờ sông nên cứ thế lao xuống sông, haizzz, tối nay quả nhiên không nên xuất hành.”

Dứt lời, mấy tiểu đồng khẩn cấp bối rối chạy đến, “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ngài không sao chứ?”

Ta có chút ngần ngại, đáp: “Không có việc gì, Tiểu Trâu, ngươi lên lầu gọi công tử xuống đây.”

Tiểu Trâu vâng một tiếng, nhanh chân chạy đi.

Ta vừa vắt váy cho bớt nước, vừa hỏi: “Nhị vị tỷ tỷ, sao hai người lại ở kinh thành?”

Ngư Chưởng môn đáp: “Có vị bằng hữu ở kinh thành sắp thành thân, ta dẫn theo Mộ Vân đến đưa lễ vật.”

“Ồ, thật tốt quá. Nếu Ngư Chưởng môn rảnh hãy cùng Mộ Vân tỷ tỷ đến Quy Vân sơn trang ở vài ngày đi?”

Ngư Chưởng môn chần chừ một chút, nói: “Chuyện đó nói sau.”

Một lát sau, Giang Thần và sư phụ thần sắc hoảng sợ chạy tới.

Giang Thần nhìn thấy Ngư Chưởng môn và Thủy Mộ Vân thì ngẩn ra, quay đầu hỏi ta: “Tiểu Mạt, muội có bị thương không?”

“Không có việc gì, vừa rơi xuống nước liền được Ngư Chưởng môn và Thủy cô nương cứu lên.”

Sư phụ nhìn quanh, “Kỳ lạ, vô duyên vô cớ sao ngựa lại chấn kinh?”

Giang Thần quay sang chỉ vào bốn tiểu đồng nổi giận: “Các ngươi trông nom kiểu gì, tận bốn đứa mà không trông được xe ngựa?”

Lần đầu tiên ta thấy Giang Thần nổi giận như thế, có phần ngoài ý muốn. Xưa nay tính tình hắn rất thân thiện, chỉ thích trêu ta, trong ấn tượng đúng là chưa từng thấy hắn nổi giận.

Ta vội nói: “Lúc ấy ngựa đột nhiên chấn kinh, muội ngồi trong xe cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không liên quan đến bọn họ, bọn họ không có võ công, làm sao đuổi kịp ngựa?”

Giang Thần nắm chặt tay ta, im lặng chốc lát, một lát sau bình tĩnh nói với Ngư Chưởng môn: “Ngư Chưởng môn, Thủy cô nương, đa tạ nhị vị tương trợ, hôm nay gió lạnh, hai vị vào Túy Tư Lâu thay xiêm y đi. Ta sẽ phái người đánh xe ngựa đến.”

Vì vậy, chúng ta lại quay lại Túy Tư Lâu. Giang Thần tìm được Bảo Nương, bỏ ra năm lượng bạc. Tú bà vui vẻ ra mặt nhận bạc, đưa mấy người xiêm y ướt sũng bọn ta vào một gian phòng, đưa tới vài bộ xiêm y mới để chúng ta thay đổi.

Sắp sửa nhập thu, gió đêm lạnh lẽo, y phục ẩm ướt dính nặng lên người rất không thoải mái. Ta hắt hơi vài cái, vội vã cởi quần áo ướt, sau đó với tay lấy xiêm y mới.

Đúng lúc Ngư Mộ Khê vươn tay lấy xiêm y, ta vô tình đưa mắt qua thấy ở đầu vai cô ấy xăm một đóa mai đỏ!

Đóa mai đỏ nổi bật trên làn da trắng bóc như tuyết, có sự quyến rũ ma mị trong sự băng thanh ngọc khiết.

Cô ấy khoác áo, cẩn thận thắt đai rồi vuốt cho phẳng phiu. Có thể thấy là một cô gái cẩn thận.

Đóa mai đỏ kia chỉ là liếc mắt nhìn qua, lại khiến ta giật mình, sao hình ảnh này lại quen thuộc như thế? Như thể đã từng thấy ở đâu rồi?

Advertisements
 
 

14 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 44

  1. Hoasimu1010

    20/04/2014 at 12:16 sáng

    Temmmmm 50.

     
  2. banhbaohap

    20/04/2014 at 12:16 sáng

    hoa mai đỏ nhìn quen quen, chả nhẽ cô TMV ia là mẹ VM

     
    • Nhi

      20/04/2014 at 12:38 sáng

      Cái cô Ngư Mộ Khê đó trẻ măng mà, ít tuổi hơn Giang Thần

       
      • banhbaohap

        20/04/2014 at 10:25 sáng

        thế tự dưng nhắc tới hoa mia đỏ ở cánh tay cô nài làm gì…chả nhẽ cô này tới phá đám à?

         
  3. Ớt

    20/04/2014 at 12:28 sáng

    Cảm ơn chị Kún nhá:3

     
    • Kún

      20/04/2014 at 1:06 chiều

      chị Nhi 😀 Bộ này chị Nhi theo 😀

       
  4. tatonvb

    20/04/2014 at 7:36 sáng

    Thanks ss Kun

     
  5. bongxuxu

    20/04/2014 at 4:24 chiều

    Hoa mai đỏ xuất hiện là ý gì nhỉ

     
  6. Blue

    21/04/2014 at 8:44 sáng

    Hoa mai đỏ, ta nhớ 4 nàng trước đây là nha hoàn của GT, hình như cũng có xăm hoa thì phải.
    Thanks Nhi nhiều.
    Ta hỏi nhờ chút, bộ Một kiếp yêu người Nhi ko post cho hết luôn à?

     
    • Nhi

      21/04/2014 at 9:58 sáng

      Ah mình đang thử xem có thể edit hoàn trước khi truyện đc xuất bản đc ko

       
      • Blue

        22/04/2014 at 8:45 sáng

        Truyện này được xuất bản à, thế mà ta ko biết đấy, cố lên nàng nhé, ta quen văn phong của nàng rồi, đọc truyện xb chưa chắc đã thích.

         
  7. chigia

    26/04/2014 at 8:27 chiều

    Giang Thần tim cách vội vàng đẩy cô ta đứng dậy -> tìm
    Ta lôi kéo Tiểu Hà Bao vội vã ra khỏi phòngq -> thừa chữ q rồi em

     
    • Nhi

      26/04/2014 at 11:11 chiều

      cảm ơn chị đã soát lỗi chính tả hộ em

       
  8. mymatgach0810

    27/03/2015 at 7:02 chiều

    Hình như thấy trên người mấy cô nha hoàn trong phủ phải không ta?

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: