RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 156

16 Th4

Chương 156 – Ta tin cô

Cơm tối xong, Minh Doãn đi thư phòng, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên cùng nhau ra khỏi cửa, Minh Châu đuổi theo phía sau, thân mật kéo tay Đinh Nhược Nghiên, cười duyên nói: “Đại biểu tẩu, lâu rồi ta không có đi ra ngoài, nghĩ tới điểm tâm đậu xanh giòn xốp chỗ tỷ, ta thèm sắp chết rồi.”

Đinh Nhược Nghiên khẽ cười nói: “Chuyện này đơn giản, khi nào muội muốn ăn, gọi nha hoàn tới nói một tiếng, ta sai người làm mang qua cho muội.”

“Ha ha, ta biết ngay đại biểu tẩu hiểu ta nhất, uống một ngụm trà Bích Loa Xuân, ăn một miếng điểm tâm đậu xanh, thật là hạnh phúc.” Minh Châu cười nói.

Đinh Nhược Nghiên mỉm cười: “Đúng lúc hôm nay Ngụy di nương làm điểm tâm, mặc dù không có điểm tâm đậu xanh nhưng trà Bích Loa Xuân nhất định có.” Vừa nói Đinh Nhược Nghiên chuyển hướng Lâm Lan: “Đệ muội cùng qua ngồi chút đi.”

Lâm Lan không phải là không nguyện cùng Đinh Nhược Nghiên thân cận, vấn đề là Minh Châu cũng đi, nàng không muốn làm hư tâm tình của mình, liền cười nói: “Ngày kia tiệm thuốc khai trương, còn có nhiều việc bận rộn, hôm nào sẽ quấy rầy đại tẩu sau.”

Đinh Nhược Nghiên mỉm cười: “Ta thật hâm mộ đệ muội, có thể làm chuyện của mình, không giống ta, cái gì cũng không, không thể làm gì, cả ngày nhàn rỗi.”

“Đại tẩu là đang cười ta suốt ngày bận rộn, gì không dám nói chứ đại tẩu cầm kỳ thư họa nữ công không gì không giỏi không thông, ta luôn ao ước được như đại tẩu.” Lâm Lan khiêm nhường, nàng từng nghe qua tài danh Đinh Nhược Nghiên, có điều sau khi cưới, Đinh Nhược Nghiên chỉ thêu thùa, chăm sóc mấy chú chim trong hoa viên, nếu như cô ấy cùng Minh Tắc cầm sắt hòa minh, vậy thì có thể trước hoa dưới trăng, ngâm thơ đối ẩm, nhưng cô ấy cùng Minh Tắc thoạt nhìn không có chuyện như vậy, kể từ khi xảy ra chuyện Bích Như, cô ấy mỗi ngày rầu rĩ không vui.

Minh Châu dẻo mỏ nói: “Đó là dĩ nhiên, đại biểu tẩu ôn nhu hiền lành, học nhiều biết rộng, lại khéo tay, đâu như người chỉ có chút danh hão.”

Lâm Lan không mặn không nhạt nói: “Biểu muội nói rất đúng, thừa dịp biểu muội chưa lấy chồng thì mau mau học hỏi đại biểu tẩu một chút, nếu không kịp học nữ công gia chánh thì cố học lấy ôn nhu hiền lành của đại biểu tẩu, tương lai có thể tìm được một mối hôn nhân tốt.”

Minh Châu tức giận: “Chị… chị xen vào việc người khác làm gì?”

Lâm Lan cười dịu dàng: “Đều là người trong nhà, nhị biểu tẩu quan tâm tiểu biểu muội cũng là nên làm, biểu muội chăm chỉ học hỏi thì sẽ có thể kiếm được vị hôn phu tốt… Không thể làm gì khác hơn là nên cực khổ chút ít rồi.”

Minh Châu trợn mắt: “Chị đừng mèo khóc chuột giả từ bi, ta biết chị thống hận ta lắm.”

Lâm Lan kinh ngạc nói: “Biểu muội cớ gì nói ra lời ấy? Ta tại sao ghi hận muội? Những chuyện không hay ta đâu có để trong lòng.”

Minh Châu thật muốn nhào tới cắn chết Lâm Lan, nữ nhân này, miệng lưỡi ngọt ngào chứa đầy dao găm, thật đáng ghét.

Đinh Nhược Nghiên nghe trong không khí mùi thuốc súng nồng đậm, vội nói: “Đệ muội bận rộn, ta không quấy rầy nữa, biểu muội, không phải em muốn uống trà Bích Loa Xuân sao? Đi với ta nào.” Dứt lời xoay người lôi Minh Châu vội vàng rời đi.

Minh Châu bị đại biểu tẩu lôi đi, tức giận quay đầu trừng mắt với Lâm Lan. Lâm Lan hướng cô ta cười một tiếng.

Như Ý nhìn bóng lưng đại thiếu phu nhân cùng biểu tiểu thư đi xa, bất bình nói: “Biểu tiểu thư bị cấm túc ba tháng mà bản tính quái gở vẫn không chịu thay đổi.”

Lâm Lan khẽ cười nói: “Đó là bởi vì chịu phạt chưa đủ, cho nên trí nhớ chưa được tốt.”

Ra khỏi thiên môn, vừa vặn gặp Du Liên.

Bởi vì nhiều suy đoán, Lâm Lan cố ý quan sát kỹ Du Liên. Một thân xiêm áo gấm màu tím thêu hoa nhỏ, viền váy là một dải hoa lan, vóc dáng cao hơn lúc tới đây mấy phần, mới mười lăm tuổi, thân thể đã có mấy điểm lả lướt, cũng trang điểm phấn son, bước đi thanh lệ, như thể một người khác.

Thành thật mà nói, Lâm Lan không có mấy ấn tượng về Du Liên, bởi vì bộ dạng an phận thủ thường của cô ta, tóm lại trong nhà này cô ta luôn biểu lộ vẻ nhát gan tự ti, ngôn từ cẩn thận.

Du Liên nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, mặt không tự chủ đỏ lên, cúi người thi lễ, giọng nói nhỏ như muỗi: “Du Liên thỉnh an nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan thầm nghĩ, đang yên đang lành đỏ mặt cái gì? Nàng đâu phải nhị thiếu gia?

Lâm Lan cười nói: “Chớ đa lễ, cô muốn đi thỉnh an lão thái thái sao?”

Du Liên ngượng ngùng gật đầu.

“Mau vào đi, lúc này tinh thần lão thái thái rất tốt.” Lâm Lan có lệ cười một tiếng.

Du Liên nhẹ nhàng dạ một tiếng, lần nữa cúi người, đi vào Triêu Huy đường.

Lâm Lan nhìn bóng lưng của cô ta trong chốc lát, thái độ của Du Liên đối với nàng không giống mọi ngày, vừa rồi như có điểm vừa sợ nàng, lại không hiểu sao đỏ mặt.

“Vị Du tiểu thư này, nói chuyện chẳng chút phóng khoáng nào.” Như Ý theo bản năng lầu bầu một câu.

Lâm Lan liếc nàng một cái: “Ở bên ngoài, nói ít một chút thì tốt hơn.”

Như Ý tự biết lỡ lời, le lưỡi, không lên tiếng nữa.

Giờ Tỵ ngày hôm sau, Lâm Lan đúng giờ ở tiệm thuốc Lâm Ký chờ chực Hoa Văn Bách, túc trực nửa canh giờ vẫn không thấy Hoa Văn Bách tới, Lâm Lan không khỏi thất vọng, chẳng lẽ là vì Hoa Văn Bách đã biết thân phận của nàng, vì tránh nghi ngờ nên không đến?

Mời người mà người không đến, Lâm Lan cũng không mặt dày tới cửa tìm lần nữa, nhưng chuyện tìm vắc xin chích ngừa bệnh đậu mùa là cần kíp, Lâm Lan nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là cho Phúc An đi hỏi han các tiệm thuốc quanh kinh thành, có bệnh nhân bị đậu mùa hoặc là nghe nói qua chuyện này không.

Phúc An nói: “Nhị thiếu phu nhân, nếu nhà nào có ngừa bị bệnh đậu mùa sẽ treo một tấm vải đỏ trước nhà, quan phủ sẽ ghi vào danh sách, sai người cách lý hộ gia đình này, không bằng tiểu nhân đi phủ nha môn hỏi thăm?”

Lâm Lan sở dĩ coi trọng Phúc An vì hắn cơ trí, làm việc rất có đầu óc, liền nói: “Thế thì tốt, ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, nhanh chóng về Lý phủ hồi bẩm.”

Không đợi được Hoa Văn Bách, Lâm Lan không thể làm gì khác là về nhà trước, cơm trưa xong, Lâm Lan giam mình ở phòng sách lật sách thuốc. Qua giờ Mùi, Cẩm Tú tới bẩm, nói là ngoài cửa có vị Hoa tiểu thư đưa danh thiếp cầu kiến nhị thiếu phu nhân.

Hoa tiểu thư, người Hoa gia? Lâm Lan vội nói: “Em đưa người vào sảnh khách dùng trà, ta sẽ tới ngay.”

Cẩm Tú nói: “Hoa tiểu thư kia nói muốn mời nhị thiếu phu nhân ra ngoài gấp, xe ngựa đang chờ ở cửa phủ.”

Lâm Lan lặng yên hồi lâu, chẳng lẽ là Hoa Văn Bách muốn gặp nàng? Nàng hẹn hắn, hắn không đến, bây giờ lại tới tận cửa tìm, bất quá đang khẩn cấp, Lâm Lan chẳng quan tâm so đo những chuyện này, gọi Ngân Liễu mang theo hòm thuốc cùng nàng đi một chuyến.

Ra khỏi cổng lớn liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đó, một nha hoàn tiến lên thi lễ với Lâm Lan: “Lý phu nhân, tiểu thư nhà ta ở trên xe ngựa chờ, mời Lý phu nhân lên xe.”

Phu xe đặt một cái ghế xuống, nha hoàn kia đỡ Lâm Lan lên xe, Lâm Lan nói: “Ngân Liễu, đưa hòm thuốc cho ta.”

Màn xe vén lên, một giọng nói ôn nhu vang lên: “Lý phu nhân, không cần mang theo hòm thuốc, dụng cụ chỗ ta đều đủ cả, chỉ mời Lý phu nhân đi một chuyến là được.” rồi hướng Ngân Liễu nói: “Ngươi cũng không cần đi theo, xong việc, ta sẽ đưa thiếu phu nhân nhà ngươi trở về.”

Lâm Lan nhìn vị thiếu nữ mỹ lệ trước mặt, xác thực có mấy phần giống Hoa Văn Bách, tuy có chút ghét nàng ta tự chủ trương nhưng lại nghĩ Hoa Văn Bách nhờ nàng ta tới, liền phối hợp nói: “Ngân Liễu, em quay vào đi.”

Ngân Liễu không yên lòng, lo lắng nói: “Nhưng là…”

Lâm Lan mỉm cười: “Không có chuyện gì, ta đi nhanh về nhanh.”

Lâm Lan vào xe ngựa ngồi yên chỗ, bánh xe liền chuyển động.

“Lý phu nhân, xin thứ cho Văn Diên thất lễ, tự mình an bài.” Hoa Văn Diên cười nói tự nhiên, một mặt tinh tế đánh giá vị nữ đại phu mà đại ca tôn là nữ trung Hoa Đà – nhị thiếu phu nhân Lý gia, dĩ nhiên, nàng cảm thấy hứng thú với Lâm Lan không phải mới qua đại ca mà là từ trong năm ngoái, kinh thành có tin đồn nhị công tử Lý gia cố ý muốn kết hôn với một cô gái nông thôn. Vị nhị thiếu phu nhân Lý gia này, dung mạo không thể nói làm cho người ta kinh diễm, nhìn chỉ là thuận mắt, dung mạo thanh tú lộ ra khí chất thanh tao, ôn hòa lại khôn khéo.

“Là ca ca cô muốn gặp ta sao?” Lâm Lan mỉm cười hỏi.

“Đêm trước anh trai tôi bị triệu vào cung, hôm nay đi ra ngoài mới biết được Lý phu nhân từng tới tìm mình, đã qua ước hẹn một canh giờ, anh ấy lại bận rộn thu dọn đồ đạc, liền van xin ta tới nói rõ với Lý phu nhân.” Hoa Văn Diên nói.

Trong lòng Lâm Lan có chút thoải mái, hắn không phải là không muốn tới hẹn, mà là có chuyện trì hoãn, chẳng qua là…

“Anh trai cô thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ anh cô chuẩn bị đi Thiểm Tây?” Lâm Lan hỏi.

Hoa Văn Diên gật đầu nói: “Gặp qua Lý phu nhân, anh ấy sẽ lên đường.”

Lâm Lan ngạc nhiên, nhanh như vậy?

Xe ngựa một đường ra khỏi cửa thành phía Tây, đến một chỗ chòi nghỉ mát ngừng lại. Hoa Văn Diên nói: “Anh ta ở phía trước đợi Lý phu nhân.”

Lâm Lan xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Hoa Văn Bách vội vàng tiến lên nghênh đón, chắp tay nói: “Thật không phải, không biết Lâm huynh… không biết Lý phu nhân hôm qua ước hẹn.”

Lâm Lan ngượng ngùng đáp lễ, sau khi thân phận bị vạch trần, hai người gặp mặt cảm thấy lúng túng: “Văn Diên đã giải thích với ta, may là có thể gặp mặt trước khi xuất phát.”

Sắc mặt Hoa Văn Bách có chút kỳ lạ.

Lúc này Lâm Lan mới ý thức được, câu nói vừa rồi của mình dễ làm người ta hiểu nhầm. Khẽ ho hai tiếng, nói: “Ta tìm huynh là về bệnh dịch đậu mùa ở Thiểm Tây.”

Đôi mắt Hoa Văn Bách hơi sáng lên: “Lý phu nhân có biện pháp gì khả quan?”

“Ta biết tình hình bệnh dịch bên đó nghiêm trọng, tình thế không lạc quan, biện pháp mang lại hiệu quả nhanh chóng ta không có, nhưng ta có một ý nghĩ, có lẽ có thể khống chế tình hình bệnh dịch lan tràn.” Lâm Lan nói.

Trong mắt Hoa Văn Bách hiện lên quang mang: “Xin lắng tai nghe.”

Lâm Lan đem ý nghĩ chích ngừa đậu nói lại tỷ mỉ với hắn một phen, Hoa Văn Bách nghe xong, chân mày nhíu chặt một lúc mới thả lỏng: “Ý nghĩ này của cô thật là lớn mật, cũng rất mới, rất nguy hiểm.”

Lâm Lan vội la lên: “Ta vốn định ở kinh thành tìm một bệnh nhân chứng thực, nhưng thời gian cấp bách quá, ta tin tưởng, phương pháp này có thể được.”

Hoa Văn Bách suy nghĩ một chút nói: “Lần này ta đi dịch khu, sẽ thử theo biện pháp cô nói một lần, nếu có thể được, sẽ là tạo phúc cho dân chúng.”

Lâm Lan không nghĩ tới hắn lại nguyện ý tin tưởng nàng: “Huynh tin ta?”

Hoa Văn Bách khẽ mỉm cười: “Người Thái y viện bàn bạc hai ngày hai đêm vẫn không ra được biện pháp gì, có lẽ là bởi vì ý nghĩ của mọi người quá bảo thủ, chỉ cần có thể cứu được dân chúng khỏi khó khăn, bất kể như thế nào, cũng đáng giá thử một lần.”

Lâm Lan mơ hồ có một dự cảm: “Có phải huynh định thí nghiệm trên chính mình?”

Hoa Văn Bách kinh ngạc khi thấy nàng nhạy cảm như vậy, cười nói: “Ta tin cô.”

Lâm Lan không biết nói cái gì cho phải: “Ta cũng tin chính mình, nhưng là sau khi chủng đậu, thân thể sẽ có phản ứng khó chịu…”

“Ta đã quyết đi dịch khu, cũng đã tính tới nước xấu nhất, nếu cô có biện pháp giúp ta tránh khỏi nguy hiểm, ta cớ sao lại không làm?”

Advertisements
 
16 phản hồi

Posted by trên 16/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

16 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 156

  1. habichthuy2512

    16/04/2014 at 8:34 chiều

    Zai đẹp định hiến thân làm chuột bạch, LL xào luôn đơi, vẫn đang lo con nhỏ MInh Châu, không biết lại lòi ra cái chuyện gì.

     
    • Kún

      16/04/2014 at 8:51 chiều

      😦 nghe chữ hiến thân mà xốn xang hết con ng

       
  2. tatonvb

    16/04/2014 at 8:36 chiều

    Thanks ss Kun

     
  3. bongxuxu

    16/04/2014 at 8:58 chiều

    Ôi gặp mặt riêng thế này anh Doãn mà biết sẽ thấy khó chịu cho coi

     
  4. khachngontinh

    16/04/2014 at 9:30 chiều

    nếu như cô ấy cùng Minh Tắc cầm sắt hòa minh, vậy thì **cón** thể trước hoa dưới trăng, ngâm thơ đối ẩm *có*

     
    • Kún

      16/04/2014 at 9:34 chiều

      cảm ơn nàng nhiều nhiều ❤

       
  5. Blue

    17/04/2014 at 9:05 sáng

    Có nàng nào đọc đến cuối thấy chữ :đang tải… không nhỉ?
    Thanks Kún nhiều.

     
  6. halomeocon

    17/04/2014 at 9:33 sáng

    anh nam phụ này ta duyệt, thật hận mấy bà tác giả mẹ kế, vẽ ra nam phụ tuyệt vời như vậy rồi vứt ra rìa là sao???cảm ơn nàng nhé

     
    • Kún

      17/04/2014 at 9:04 chiều

      😦 nam phụ lúc nào cũng toẹt vời ông mặt zời

       
  7. kat

    17/04/2014 at 12:26 chiều

    Van Bach nay gan cung lon nhi, dinh hien minh lam vat thi nghiem, the moi la thay thuoc ! Thanks em nhieu!

     
  8. Thongminh123

    17/04/2014 at 9:31 chiều

    Vậy là LL lập công thông qua hVBach này!

     
  9. meo con

    18/04/2014 at 1:05 chiều

    cám ơn bạn nha

     
  10. doanlinhlinh

    25/04/2014 at 8:43 chiều

    Anh này cũng hay hay nhỉ. Sao đoc thấy ghét mụ lão thái thái thế. Định đẩy thiếp cho minh doãn.

     
  11. doanlinhlinh

    25/04/2014 at 8:44 chiều

    A quên. Thanks chủ nhà. Hay quá

     
  12. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 3:57 chiều

    Đừng để Mình phải đau lòng và tiếc nuối nam phụ nầy nha.

     
  13. thanh tâm

    02/05/2015 at 11:59 chiều

    nam phụ có vẻ ít đất diễn quá :))

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: