RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 155

15 Th4

Chương 155 – Gây chuyện

Lý Minh Châu đi thỉnh an lão thái thái, đúng lúc Du Liên từ bên trong đi ra ngoài, thấy Du Liên cúi đầu, bộ dạng u sầu, cứ thế bước đi không nhìn thấy cô ta.

“Du Liên… ” Minh Châu cao hứng gọi Du Liên, bị cấm chân mấy tháng, may có Du Liên thường xuyên tới làm bạn, còn giúp cô ta chép nữ huấn, bằng không cô ta không có ai nói chuyện chắc phát điên rồi.

Du Liên chậm chạp phản ứng, run rẩy cười một cái: “Minh Châu tỷ tỷ có thể đi ra ngoài rồi sao?”

Minh Châu đánh giá Du Liên: “Cô làm sao vậy? Bị lão thái thái dạy dỗ sao?”

Du Liên vội lắc đầu: “Không, không có.”

Minh Châu không tin: “Vậy làm sao nhìn cô như không vui.”

Du Liên cười khổ: “Thật không có, hôm qua nửa đêm bị cảm lạnh, đầu có chút choáng váng thôi.”

Minh Châu nửa tin nửa ngờ: “Vậy cô mau về nghỉ ngơi đi, ta đi thỉnh an lão thái thái xong sẽ quay về tìm cô.”

Du Liên yên lặng gật đầu, mang theo nha hoàn rời đi.

Minh Châu đi vào trong, nghe thấy Chúc mama đang nói: “Lão thái thái quá nóng vội rồi, đại thiếu gia một vợ một thiếp vẫn chưa có con nối dõi, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa lâu… Hơn nữa, tiểu thư Du Liên còn nhỏ hơn biểu tiểu thư một tháng…”

Lão thái thái nói: “Chẳng qua là hỏi con bé trước thôi, để cho nó có chuẩn bị, mấu chốt là xem xét thái độ Lâm Lan, nếu nó không thể chu toàn công việc và gia đình, chúng ta không thể để Minh Doãn chịu ủy khuất.”

“Nhị thiếu phu nhân làm việc luôn luôn có chừng mực.” Chúc mama uyển chuyển nói một câu.

Lão thái thái cười nhẹ: “Ngươi rất thích nó, luôn che chở cho nó.”

“Lão thái thái nói đùa, lão nô chẳng qua là tùy việc mà xét.” Chúc mama ôn tồn nói.

Minh Châu nghe thoáng qua chút ít, tựa hồ lão thái thái có ý để cho Du Liên làm thiếp của nhị ca. Dựa vào hoàn cảnh Du Liên, có thể làm thiếp của nhị ca coi như là cất nhắc cô ta, mấu chốt là nếu Du Liên làm cho nhị ca vui lòng, chẳng phải là chọc tức chết Lâm Lan sao? Minh Châu không khỏi hưng phấn.

Lâm Lan trở lại, Cẩm Tú liền nói cho nàng biết, lệnh cấm túc của biểu tiểu thư đã kết thúc.

Lâm Lan yên lặng, yêu tinh chuyên đi gây chuyện đã được thả ra, lần này không biết định làm gì.

“Ta đi phòng đọc sách, nếu nhị thiếu gia trở về, nhanh chóng tới bẩm ta.” Lâm Lan phân phó xong liền đi vào phòng đọc sách.

Sau khi Lý Minh Doãn kết thúc kỳ thi, cha già liền cho sắp xếp một thư phòng ở tiền viện cho Minh Doãn, để cho hắn tiếp đãi bằng hữu đồng liêu, phòng đọc sách căn bản không được dùng, Lâm Lan đem sách thuốc của mình chuyển vào đây, nơi này thành thư phòng chuyên dụng của nàng.

Lâm Lan lật vài cuốn sách ghi chép về bệnh đậu mùa, chỉ có chứng bệnh, nguy hại cùng một vài phương pháp trị liệu, không hề có bất kỳ ghi chép nào về việc chích ngừa. Trong trí nhớ của Lâm Lan, nơi phát sinh chủng đậu sớm nhất là triều Tống, thật hay giả còn cần thêm nghiên cứu chứng thực, có xác thực ghi lại là phương pháp chủng đậu được dùng ở năm Long Khánh, cổ nhân sử dụng cách chủng đậu, không có gì hơn là phương pháp phòng ngừa lây qua quần áo, hạn chế dùng chung nguồn nước, hai phương pháp này hiệu quả quá nhỏ, hơn nữa nguy hiểm lại quá lớn. Ngoài ra còn có phương pháp là dùng nước cùng vảy nốt đậu làm vắc xin, cổ nhân không ngừng phát hiện, dùng chích ngừa từ vảy nốt đậu làm vắc xin phòng bệnh, độc tính rất ít, chích ngừa an toàn. Ở y học hiện tại, là dùng virut sống làm vắc xin phòng bệnh, nhưng cổ đại không có loại kỹ thuật này, chỉ có thể dùng phương pháp tương đối an toàn thế này.

Lâm Lan cẩn thận nhớ lại phương phái chủng ngừa này, cầm giấy bút ghi lại, chuẩn bị ngày mai tham khảo cùng Hoa thiếu gia.

Thoáng cái sắc trời đã tối, Cẩm Tú tới bẩm, nhị thiếu gia trở lại.

Lâm Lan bận rộn thu dọn đồ, rời khỏi phòng sách.

Lý Minh Doãn đã rửa mặt mũi, đổi thường phục.

“Minh Doãn, hôm nay có mệt không?” Lâm Lan tò mò nhưng vẫn nhịn không đi thẳng vào vấn đề, mở lời quan tâm hắn trước.

Lý Minh Doãn nhìn nàng hôm nay mặc một thân xiêm y màu xanh lá cây mỏng manh nổi lên làn da trắng nõn, có điều, vành mắt phủ một tầng xanh đen mờ mờ, đêm qua hắn hành hạ nàng lăn qua lộn lại mãi tới khi trời gần sáng mới ngủ.

“Khá tốt, có điều đứng lâu nên chân hơi mỏi, nghị sự hồi lâu trên triều, sau lại tới Thượng Thư phòng.” Lý Minh Doãn xoay xoay cổ, ngồi xuống.

“Bàn những chuyện gì?” Lâm Lan tự giác đứng ở phía sau xoa bả vai cho hắn.

“Nhiều, đầu tiên là dân tộc thiểu số ở Tây Bắc xâm chiếm, chiếm lấy ba tòa thành của chúng ta, thế tới hung hãn, Thánh Thượng đã cho quân Thái Nguyên cùng An Tây đi trợ giúp, phía Trung Thục lại có người Miêu làm loạn, Thổ Phiên nhân cơ hội điều binh khiển tướng, hôm nay tứ Hoàng Tử dâng tấu thỉnh cầu lãnh binh bình loạn, Hoàng Thượng chuẩn tấu, lệnh cho Tĩnh Bá Hầu là Bình Tây nguyên soái, tứ Hoàng Tử là Bình Tây Tướng Quân, ít ngày nữa xuất chinh.” Trong lời nói của Lý Minh Doãn toát ra sự lo lắng.

Lâm Lan buồn bực nói: “Người Miêu làm loạn ta xem đại khái là bị ép buộc, thật ra người Miêu rất thuần phác, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, thế nào lại tánh mạng ra đặt cược.”

Lý Minh Doãn ngây ngốc: “Sao nàng biết người Miêu thuần phác? Nàng từng gặp qua?”

Lâm Lan biết được mình lỡ miệng, vội vã nói: “Mấy năm trước theo sư phụ đi làm nghề y, đã tới Miêu Cương, người Miêu phần lớn nhiệt tình hiếu khách, chàng đối với họ ba phần tốt, họ liền hết lòng hồi báo. Cho nên, ta có ý nghĩ như vậy.”

Lý Minh Doãn gật đầu: “Nàng nói có lý, chính sách của triều đình đối với người Miêu lấy chèn ép làm chủ, chỉ vì bọn họ là người thấp kém, quan viên Trung Thục thì ức hiếp tàn nhẫn, nếu nói quan bức dân phản thì chính là thế này, cho nên, lần này tứ Hoàng Tử nói xuất binh trấn áp ta không tán thành, không bằng chiêu an tiếp nhận đầu hàng, trong ngoài tất được an bình. Một khi Trung Thục chiến sự nổi lên, Thổ Phiên có thể sẽ thừa dịp mà vào? Nhưng là, các đại tướng trong triều toàn lực ủng hộ tứ Hoàng Tử, hận không được thay tứ Hoàng Tử lần này lập công.”

“Hôm nay chàng mới chỉ là nhân vật nhỏ bé, lời nói ít trọng lượng, chàng đừng thống hận, chỉ có thể ở nhà thở dài thôi.” Lâm Lan an ủi.

“Đúng là như thế, cuối cùng là chuyện dịch đậu mùa ở Thiểm Tây, hôm nay nhiều huyện thành Thiểm Tây đã bộc phát dịch đậu, dân chúng xung quanh chạy trốn, phạm vi rất lớn, triều đình chúng ta khai quốc ba trăm năm cho tới nay mới thấy một lần dịch bệnh nghiêm trọng thế này, triều đình đã hạ lệnh, các chi châu huyện lân cận Thiểm Tây không được chứa chấp nạn dân từ khu vực có dịch tới để ngừa tình hình bệnh dịch khuếch tán không cách nào khống chế. Nhóm thái y nghiên cứu cả một đêm ở Thái y viện, một mực thương thảo phương pháp giải quyết, bất quá, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khả quan để khống chế bệnh dịch, có quan viên thậm chí nói, nếu tình hình bệnh dịch không cách nào khống chế, dứt khoát đem những người bị lây nhiễm bệnh đậu mùa thiêu cháy hết…” Lý Minh Doãn tức giận nói.

Lâm Lan nghe liền nổi trận lôi đình: “Đây là lời mà con người nói sao? Nếu bản thân người nhà hắn bị bệnh đậu mùa, có phải là cũng một mồi lửa đốt xong béng không? Ta xem những tên nói ra lời này nên lôi ra ngoài chém đầu.”

Lý Minh Doãn cười lạnh: “Đồng ý với loại loạn ngôn này lại không phải là số ít.”

“Quá sức tưởng tượng rồi, quả thực là một đám súc sinh, súc sinh còn có nhân tính hơn bọn chúng, bọn chúng không bằng cả súc sinh.” Lâm Lan nổi giận mắng.

“Hiện tại Thánh Thượng không còn biện pháp nào, chỉ có chờ Thái y viện đưa ra phương án mới có thể quyết định…” Lý Minh Doãn buồn bã thở dài nói: “Bất quá, ta đoán chừng Thái y viện cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì tốt, tình hình lần dịch bệnh này quá nghiêm trọng.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tình hình dịch bệnh tiếp tục lan tràn xấu đi?” Lâm Lan bực bội.

“Lúc này không thể nói gì hết, chỉ có thể mau chóng vận chuyển dược liệu qua.” Lý Minh Doãn lắc đầu thở dài, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, hôm nay tam Hoàng Tử cũng chủ động xin đi giết giặc, đầu tiên là qua khu dịch bệnh xem xét tình hình bệnh dịch, thay mặt Thiên Tử an ủi nạn dân.”

Lâm Lan kinh ngạc: “Tam hoàng tử đã từng bị bệnh đậu mùa?”

Lý Minh Doãn lắc đầu nói: “Chưa bị, vì vậy lời hắn nói hôm nay bị Thánh Thượng gạt đi rồi.”

“Tam hoàng tử cũng là người thông minh, biết rõ Hoàng Thượng sẽ không để cho nhi tử của mình đi mạo hiểm, hắn nhảy ra chủ động thỉnh cầu, thể hiện khí phách của mình, vừa không để cho mình rơi vào hiểm cảnh lại có thể giành được tán thưởng của Thánh Thượng cùng toàn thể sự khâm phục của văn võ trong triều, thật là một hành động cao minh.” Lâm Lan trầm ngâm nói.

“Đúng vậy, Thánh Thượng khen hắn có nhân đức, trung nghĩa. Tóm lại hôm nay danh tiếng tứ Hoàng Tử cùng tam Hoàng Tử như diều gặp gió, ngược lại Thái Tử điện hạ lại không có tiếng tăm gì.” Lý Minh Doãn lạnh nhạt cười nói.

Ngọc Dung đi vào nhắc nhở: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, không còn sớm, có phải nên đi thỉnh an lão thái thái không ạ?”

Lâm Lan vỗ trán: “Xem trí nhớ ta đi, mải nói chuyện quên cả thời gian.”

Hai người vội vàng đứng dậy đi Triêu Huy đường.

Lý Kính Hiền không có ở đây, nói là đang nghị sự cùng phụ tá ngoài thư phòng, cơm tối cũng sai người đưa vào đó, dặn cơm tối xong gọi Minh Doãn qua cùng nghị sự.

Lâm Lan không khỏi oán thầm: Nghị cái rắm, nghị cả ngày rồi, về nhà còn nghị cái gì.

Lý Minh Châu nhìn thấy Lâm Lan, cười nói: “Nhị biểu tẩu, đã lâu không gặp.” Khóe mắt tung ra một tia khinh miệt khiêu khích, có ý ta vừa dưỡng sức trở lại, chị cẩn thận với ta.

Lâm Lan cười nhạt: “Biểu muội mấy tháng này cực khổ, một ngàn lần nữ huấn, một ngàn lần gia quy, thật đúng là không dễ dàng, hôm nay chắc biểu muội có thể đọc làu làu nữ huấn và gia quy nhỉ?”

Lý Minh Châu âm thầm chửi rủa, không phải do chị ban tặng sao, chị thử bị phạt cấm túc rồi chép phạt xem mùi vị thế nào.

“Đúng thế, về hai thứ này, nếu nhị biểu tẩu có điểm không rõ, sau này có thể tới hỏi ta, ta nhất định giải thích tường tận cho nhị biểu tẩu nghe.” Lý Minh Châu nói nhanh.

Advertisements
 
11 phản hồi

Posted by trên 15/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

11 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 155

  1. huongteo

    15/04/2014 at 9:57 chiều

    hjhj. chương mớj. thanks ss

     
  2. bongxuxu

    15/04/2014 at 10:00 chiều

    Vậy là anh Doãn chưa xin đi vào vùng dịch bệnh sao?

     
  3. khachngontinh

    16/04/2014 at 1:19 sáng

    thể hiện khí phách của mình, vừa không để cho mình rơi vào hiểm cảnh lại có thể giành được tán thưởng của Thánh Thượng cùng toàn thể sự khâm phục của văn võ trong **tiều**, *triều*
    Thanks nàng Kún nha.

     
  4. Blue

    16/04/2014 at 9:00 sáng

    Cô nàng MC này lại sắp bày trò rồi, sao không khôn lên tí nào nhỉ. Thanks Kún nhiều.

     
  5. Thongminh123

    16/04/2014 at 9:44 sáng

    Muốn đấm cho con ranh MC này! Cho bẹp cái mẹt câng câng của nó đi

     
  6. nhat ha

    16/04/2014 at 1:17 chiều

    😊💐

     
  7. Phuong Nhi

    16/04/2014 at 1:49 chiều

    Thank nhe Kun,truyen ngay cang hay

     
  8. habichthuy2512

    16/04/2014 at 7:51 chiều

    Con nhỏ Minh Châu thật ngứa mắt, chà, thịt nó trước rồi thtj mụ phù thủy.

     
  9. duongmi

    09/11/2014 at 7:38 sáng

    minh châu này đắc ý chuyện du liên được phân làm thiếp để chọc tức chị đây mà, nhưng cô ta vui mừng quá sớm rồi, anh chuẩn bị đi điều trị đậu mùa đấy

     
  10. thanh tâm

    02/05/2015 at 11:52 chiều

    thanks bạn nhiều

     
  11. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 2:37 chiều

    Đốt người bị bệnh. ? Đúng là súc sinh không đuôi mà

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: