RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 154

14 Th4

Chương 154 – Dịch đậu mùa bộc phát

Đại ca không chút lựa chọn đi quân doanh, Lâm Lan biết đây là nguyện vọng nhiều năm của đại ca, ban đầu nếu không phải vì mẹ ngăn sống ngăn chết không cho đi, ca ca đã sớm nhập ngũ rồi. Hôm nay đại tẩu và cháu có Diệp gia chiếu cố, nàng cũng coi như có chỗ dựa cả đời, ca ca không còn gánh nặng nào, ý chí lại hừng hực thức dậy.

Đã có Ninh Hưng bảo đảm, Lâm Lan cũng không phản đối, để tùy ý đại ca đi.

Rất nhanh đã tới tháng ba, hoa thơm cỏ ngọt, ngày xuân kinh thành nhộn nhịp, ở kinh thành tháng ba vốn có tập tục du xuân, Minh Doãn nói muốn dẫn Lâm Lan ra ngoài du ngoạn, đột nhiên tối hôm qua mụ phù thủy nói, để cho Lâm Lan cùng Minh Doãn mang theo Du Liên, nói Du Liên tới kinh thành mấy tháng rồi vẫn chưa biết đường sá nơi này, càng chưa biết phong cảnh danh thắng.

Lý Minh Doãn vân đạm phong khinh một câu “Ngày mai đã hẹn bạn tốt tụ hội, mang Lâm Lan đi đã là gánh nặng, nếu thêm một người nữa, trừ phi là nha hoàn đi theo hầu hạ.”

Lâm Lan nhìn mặt mụ phù thủy co quắp, nàng suy nghĩ tâm tư mụ ta, lẽ nào muốn nhét thêm người vào phòng nàng?

Du Liên vốn ngồi ở đó, vốn tính hay xấu hổ, lúc này mặt đỏ như gấc, quẫn bách hận không thể đào hầm đem chôn chính mình.

Mụ phù thủy cười khan hai tiếng: “Quả là không thích hợp.”

Lâm Lan bi ai thay cho Du Liên, Du Liên rơi vào tay mụ phù thủy, chỉ có mệnh làm tiểu tam, nhưng tiểu tam thì phải có bản lãnh, da mặt sao mỏng thế này được?

Lý Minh Doãn vốn đã từ chối, không nghĩ trong cung truyền tới, ngày nghỉ của quan lại bị hủy bỏ, tiến cung nghị sự.

Sự tình đột ngột, sau bữa cơm chiều Minh Doãn liền đi thư phòng, cùng lão cha già trò chuyện hồi lâu mới trở về, vẻ mặt ngưng trọng, nói là khu vực Thiểm Tây bùng phát dịch đậu mùa, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng.

Lâm Lan không khỏi biến sắc, bệnh đầu mùa bệnh tính cực mạnh, lây lan rất nhanh, ở cổ đại bị bệnh đậu mùa chẳng khác nào Diêm La tới đòi mạng, người người nghe tới đã hốt hoảng. Theo Lâm Lan hiểu, ở thời đại này chưa có vắc xin chích ngừa đậu mùa, cho nên, giống như Minh Doãn, sống sót qua dịch đậu mùa, trên mặt không lưu lại nhiều sẹo, thật là vô cùng hiếm hoi.

“Man Di Tây Nam rục rịch ngóc đầu, Thổ Phiên phương Bắc cũng nhiều lần xâm chiếm, trước mắt Thiểm Tây lại bộc phát dịch đậu mùa, thật là nội ưu ngoại hoạn.” Lý Minh Doãn cảm thán.

“Bình thường triều đình đối mặt với dịch bệnh quy mô lớn thế nào?” Lâm Lan châm thêm nước vào trà.

“Bình thường sẽ phái quan viên đi xem xét tình hình nơi bùng phát dịch bệnh, an ủi nạn dân, tổ chức một nhóm y quan, thu thập những lang trung dân gian đi khu vực dịch bệnh, ta nghĩ ngày mai nghị triều chính là chuyện này.”

Lâm Lan lặng yên hồi lâu, do dự nói: “Minh Doãn, nếu như chàng nói sẽ đi khu vực dịch bệnh, Hoàng Thượng sẽ đồng ý không?”

Lý Minh Doãn híp mắt nhìn nàng, tựa hồ hiểu rõ rồi tâm tư của nàng, chốc lát hắn lắc đầu: “Nàng sớm bỏ ý nghĩ này đi, khu vực dịch bệnh không phải là nơi đùa giỡn được, ta không cho nàng mạo hiểm đi.”

Lâm Lan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn: “Chàng đừng vội, ta không phải nhất thời vọng động ý niệm trong đầu, ta có nắm chắc, thứ nhất, chàng đã bị đậu mùa, đã có sức miễn dịch, sẽ không lây nữa; thứ hai, đậu mùa mặc dù đáng sợ nhưng nếu chú ý thì có thể tránh được; thứ…, trọng yếu nhất, ta có biện pháp chữa trị bệnh đậu mùa, chàng nghĩ đi, nếu như chàng chủ động đi khu vực có dịch bệnh, Hoàng Thượng nhất định càng thêm coi trọng chàng, thăng quan tiến tước là chuyện nhất định, nếu như chúng ta có thể khống chế tốt tình hình bệnh dịch, tiêu diệt tình hình bệnh dịch, vậy thì công trạng lại càng lớn, Minh Doãn, thật lòng ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt.”

Lý Minh Doãn cau mày: “Lan Nhi, ta biết nàng là người tài cao gan lớn, nếu là một bệnh nhân thì dễ ứng phó, nhưng đây là cả khu vực dịch bệnh, người bị đậu mùa đếm không hết, nàng định ứng phó làm sao?”

Lâm Lan cười nói: “Đâu phải chỉ mình ta là đại phu, không phải nói triều đình có phái y quan cùng đại phu đi sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực.”

“Không được. ” Lý Minh Doãn kiên quyết phản đối.

Lâm Lan bĩu môi: “Nếu chàng không đồng ý, ta tự đi tiến cử, triều đình không phải là muốn chiêu mộ lang trung dân gian sao…”

Lý Minh Doãn đặt chén trà xuống, nắm lấy tay nàng, hết sức nghiêm túc cảnh cáo: “Ta không cho nàng mạo hiểm.”

“Chàng không thể ích kỷ như vậy, học y vốn là để cứu người, hiện tại tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, mỗi ngày có biết bao người chết, làm đại phu, ta há có thể ngồi yên? Minh Doãn, chàng tin tưởng ta, ta không những chữa trị được đậu mùa mà còn có thể phòng trừ dịch đậu mùa, chàng đi ta cũng đi, ta có thể giúp chàng một tay.” Vẻ mặt Lâm Lan đầy mong đợi nhìn Minh Doãn.

Ánh mắt của nàng trong trẻo, lộ ra tự tin vô cùng, Lý Minh Doãn không khỏi do dự, hắn đã từng bị đậu mùa và khỏi bệnh, không sợ đi khu vực dịch bệnh, nhưng mang theo Lâm Lan, vạn nhất Lâm Lan bị lây bệnh, hắn đã bị những cơn đau của bệnh này giày vò, hiện tại nghĩ đến vẫn còn sợ hãi, hắn lo lắng…

“Nàng… thật sự có biện pháp khống chế tình hình bệnh dịch? Phải biết rằng, bệnh đậu mùa này, tới giờ chưa có đại phu nào dám nói mình có thể khống chế được tốt.”

Lâm Lan dùng sức gật đầu, đậu mùa ở thời đại này không khác gì mãnh thú, hồng thủy, nhưng ở thế kỷ hai mươi mốt, chích ngừa vắc xin phòng bệnh là một chuyện hết sức bình thường, mặc dù không có thiết bị hiện đại nhưng nàng nắm chắc cách nghiên cứu chế tạo ra vắc xin phòng bệnh.

Lý Minh Doãn mặc nhiên một lúc lâu, nói: “Nàng phái tìm được một lý do thuyết phục ta, để cho ta tin tưởng nàng có thể thật sự khống chế tình hình bệnh dịch, hơn nữa có thể bảo đảm an toàn của bản thân, nếu không, ta chỉ có hai chữ, không cho.”

Cho nên Lâm Lan giải thích cho hắn cái gì gọi là chích ngừa vắc xin phòng bệnh, như thế nào tạo ra được vắc xin phòng bệnh, Lý Minh Doãn nghe ù ù cạc cạc, nhưng Lâm Lan nói rất hùng hồn, làm như có thật.

“Nàng thử qua chưa?” Cuối cùng Lý Minh Doãn hỏi.

“Đương nhiên rồi, trẻ em bị đậu mùa trong làng trước đây là do ta trị cho, thôn chúng ta không có một ai bị lây bệnh…” Lâm Lan bất đắc dĩ nói láo, dù sao đại ca đã đi đại doanh Tây Sơn, Minh Doãn không thể nào chạy tới đại doanh Tây Sơn kiểm chứng.

Lý Minh Doãn rối rắm một lúc lâu: “Ngày mai vào triều tsẽ suy nghĩ.”

Sáng hôm sau Minh Doãn vào triều từ sớm, Lâm Lan đi xử lý chuyện ở cửa hàng, cùng hai vị sư huynh thảo luận về phương phái chuẩn trị đậu mùa, bất quá bọn họ hoài nghi cách chích ngừa này, nói là cần suy nghĩ. Lâm Lan buồn bực, đáng tiếc trước mắt không thể tìm được ai bị bệnh, bằng không, có thể làm thí nghiệm chứng minh ngay tại chỗ.

“Nhị thiếu phu nhân, người nói là có biện pháp, nghe thật dọa người.” Rốt cuộc trên xe ngựa trở về, Ngân Liễu phát biểu ý kiến của mình.

“Có gì mà dọa người.” Lâm Lan buồn bực, nàng đã ý thức được, dùng lý luận để thuyết phục mọi người là không thể nào, chỉ có thể dùng hành động.

“Ngân Liễu, nói phu xe đi vòng Đức Nhân đường.” Lâm Lan phân phó.

Hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi cầu giúp Hoa Thiếu, hắn là người gốc kinh thành, quảng giao rộng, nói không chừng có thể tìm được điều gì đó.

Đến Đức Nhân đường, tiểu nhị lại nói thiếu gia không ở đây, kêu Lâm Lan để lại tên họ, thiếu gia tới sẽ báo lại.

Lâm Lan suy nghĩ một chút, liền để cho tiểu nhị chuyển lời là, nếu ngày mai thuận tiện, giờ Tỵ đến tiệm thuốc Lâm Ký bàn bạc chuyện quan trọng.

Trong Lý phủ, Lý Minh Châu bị giam vài tháng rốt cuộc được thả ra, nhào tới bên mụ phù thủy ôm ấp, vươn bàn tay đã xuất hiện nốt chai ra, khóc lóc kể lể: “Mẹ, mẹ xem tay con thành ra thế này đây, khó coi chết đi được.”

Hàn Thị đau lòng sờ nốt chai trên tay: “Không sao mà, không cứng quá, qua vài ngày sẽ mất đi.”

“Cha thật quá nhẫn tâm, không thương con chút nào…” Lý Minh Châu khóc ròng nói, ủy khuất cực điểm.

“Sao cha lại không thương con? Nếu không phải vì vợ chồng Minh Doãn, sao cha phải phạt con nặng như vậy.”

“Con ghét nhất hai người bọn họ, nhà này không có bọn họ thật tốt, lần chép phạt này, sớm muộn gì con cũng phải đòi bọn họ trả lại.” Lý Minh Châu oán hận mà nói.

Hàn Thị nói: “Con đừng hành động thiếu suy nghĩ, mẹ tự có chủ trương, con không phải đối thủ của chúng nó, qua đoạn thời gian nữa đợi đại sự của mẹ có tin tức, mẹ sẽ có biện pháp đối phó chúng nó.”

Lý Minh Châu không cam lòng gật đầu, thổn thức : “Mẹ, mẹ nhất định phái giúp nữ nhi trả mối hận này.”

Khương mama đi vào, thấy tiểu thư đang ở đây, cười nói: “Biểu tiểu thư nhanh đi gặp lão thái thái, lão thái thái vẫn nhắc biểu tiểu thư luôn.”

Hàn Thị cầm khăn giúp Minh Châu lau lệ, thương yêu nói: “Nhanh đi rửa mặt rồi đi gặp bà nội con, lần này may mắn có bà nội con lên tiếng, bà nội cũng rất thương con.”

Lý Minh Châu đứng dậy hành lễ, cáo lui.

Đợi Minh Châu đi, Hàn Thị hỏi: “Du tiểu thư nói thế nào?”

Khương mama cười híp mắt trả lời: “Lão thái thái hỏi ý tứ Du tiểu thư, Du tiểu thư chỉ nói là xin làm theo ý lão thái thái và phu nhân.”

Hàn Thị hừ một tiếng, cười nói: “Chuyện tốt như vậy, nó có thể không đồng ý sao? Trong lòng có khi đang mừng như điên, qua bảo nó tới phòng ta một chuyến, có một số việc ta phải tự mình dặn dò.”

Khương mama có chút bận tâm: “Tính tình Du tiểu thư quá nhu nhược, chỉ sợ không phải đối thủ của nhị thiếu phu nhân.”

Hàn Thị âm trầm nói: “Nó không có bản lãnh không cần gấp gáp, chỉ cần làm được một chuyện … biết nghe lời, nói toạc ra, nó chỉ là một con cờ, ta không cần nó có bao nhiêu bản lãnh, chỉ cần nó thành thiếp của Minh Doãn, Lâm Lan nhất định sẽ nổi cơn ghen, nữ nhân một lần ăn dấm, chuyện gì cũng làm được, ta xem bọn chúng còn có thể như keo như sơn không.”

“Phu nhân nói rất đúng. ” Khương mama cười nói: “Phu nhân tính toán nói thế nào với nhị thiếu phu nhân?”

Hàn Thị suy nghĩ một chút: “Thân thể Lâm Lan không tốt, để cho Minh Doãn nạp thiếp, nhiều người hầu hạ trượng phu là chuyện hợp tình hợp lý, nó có lý do gì cự tuyệt? Nếu nó cự tuyệt thì là ghen tị, mà lão thái thái thì đương nhiên là không chấp nhận thái độ đó đúng không? Cho nên, Lâm Lan là dễ dàng đối phó, mấu chốt là thái độ của Minh Doãn, xưa nay nó rất có chủ trương, lại càng không coi ta ra gì, mặc dù lão thái thái ra tay, nhưng sợ là nó sẽ cố gắng từ chối… Chuyện này, còn phải thuyết phục lão gia, để cho lão gia ra mặt, không phải Minh Doãn nó kính trọng lão gia nhất sao, nhất nhất nghe lời lão gia sao? Hắn sẽ làm tròn vai nhi tử hiếu thuận.”

Khóe mắt đầy nếp nhăn của Khương mama như sâu thêm mấy phần, cười nói: “Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu toàn.”

Hàn Thị nghĩ tới bộ dạng ghen tuông của Lâm Lan, nghĩ đến vợ chồng bọn họ trở mặt thành thù, còn nghĩ tới tương lai không lâu tài nguyên dồi dào, tâm tình tựa như hôm nay khí trời rất tốt: “Khương mama, những ngày tươi đẹp của chúng ta không còn xa.”

Advertisements
 
29 phản hồi

Posted by trên 14/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

29 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 154

  1. Ớt

    14/04/2014 at 12:07 sáng

    Khiếp cái bà phù thuỷ lắm ý tưởng quá @@ Cảm ơn chị Kún nha😘😘😘

     
    • Kún

      14/04/2014 at 12:19 sáng

      bả tưởng bả khôn, ai dè khôn quá hóa dại :))

       
      • saoran

        14/04/2014 at 4:15 chiều

        tự huyễn hoặc rằng mình khôn thôi, chứ ngu vãi ra… giỏi đã kiếm thêm tiền từ nền tảng kinh tế của Diệp thị, chứ đây kiểu khôn lỏi gian manh của phường trộm cướp thôi

         
  2. Vũ Vũ

    14/04/2014 at 1:17 sáng

    Cảm ơn nàng nhé!
    Nhưng mà nàng làm việc khuya thật đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé nàng!

     
  3. bong

    14/04/2014 at 8:18 sáng

    Mụ phù thủy mơ giũa ban ngày kìa. Phải nói là mụ tính cũng có điểm hợp lý nhưng khổ là đối thủ của mụ lại là Minh Doãn và Lâm Lan hehehe

     
  4. lienvip

    14/04/2014 at 8:38 sáng

    hay quá, thank Kún ^^

     
  5. banhbaohap

    14/04/2014 at 8:39 sáng

    Lúc DL làm thjếp chồng bả mớj hay

     
    • Blue

      14/04/2014 at 8:53 sáng

      Nếu như nàng nói thì lão cha MD quá cầm thú rồi.
      Thanks Kún nhiều.

       
      • banhbaohap

        14/04/2014 at 10:39 chiều

        hình như thế đó

         
  6. Phuong nhi

    14/04/2014 at 9:27 sáng

    Ngay thang tot đep cua mu phu thuy ko con xa nua,hi,boi vi no ket thuc đen noi roi,hehe,thank kun nhe

     
  7. lili

    14/04/2014 at 9:49 sáng

    ài,nếu là ta thì ta cũng sắp xếp tặng thên vài di nương cho chồng của mụ phù thủy

     
  8. khachngontinh

    14/04/2014 at 10:43 sáng

    Lý Minh Châu không cam lòng gật đầu, thổn thức : “Mẹ, mẹ nhất định *phái* giúp nữ nhi trả mối hận này *phải*
    Cám ơn nàng edit tr.

     
  9. huongteo

    14/04/2014 at 11:26 sáng

    Start dùng phương pháp mj nhân kế. nhung mà hơj khó boj Du Liên nhát wá. chjêu này LL phẩy tay la ok

     
  10. maimai2207

    14/04/2014 at 12:24 chiều

    Đúng là những ngày TỐT ĐẸP của mụ không còn xa :v

     
  11. nhất chi mai

    14/04/2014 at 4:51 chiều

    thanks

     
  12. dung

    14/04/2014 at 4:55 chiều

    ẹ, vợ chồng minh doãn đang định đi vào vùng dịch bệnh đó, tiểu du à, em có gan đi không????

     
  13. Thongminh123

    14/04/2014 at 9:35 chiều

    Phải nói là những ngày tươi đẹp của bà ko còn! Thanks kuns

     
  14. pararou

    14/04/2014 at 10:57 chiều

    mụ Hàn Thị suốt ngày giở trò, thật khiến người ta căm ghét!!!

     
  15. lệ

    15/04/2014 at 12:41 sáng

    chương này thấy được chí lớn của lâm lan

     
  16. Hoa SÓi

    15/04/2014 at 12:54 sáng

    Lâm Lan không khỏi biến sắc, bệnh đầu mùa bệnh tính cực mạnh, lây lan rất nhanh, ở cổ đại bị bệnh đậu mùa chẳng khác nào Diêm La tới đòi mạng, người người nghe tới đã hốt hoảng. Theo Lâm Lan hiểu, ở thời đại này chưa có vắc xin chích ngừa đậu mùa, cho nên, giống như Minh Doãn, sống sót qua dịch đầu mùa ~> ĐẬU mùa

    Ánh mắt của nàng trong trẻo, lộ ra tự tin vô cùng, Lý Minh Doãn không khỏi do dự, hắn đã từng bị đậu mùa và khỏi bệnh, không sợ đi khu vực dịch bệnh, nhưng mang theo Lâm lna ~> Lâm LAN

    Lý Minh Doãn rối rắm một lúc lâu: “Ngày mai vào triều hắn sẽ suy nghĩ.” ~> TA sẽ suy nghĩ

    Hàn Thị âm trầm nói: “Nó không có bản lãnh không cần gấp gáp, chỉ cần làm được một chuyện là được… nghe lời. Nghe lời của ta, nói toạc ra, nó chỉ là một con cờ ~> Thừa 1 chứ NGHI NGỜ kìa 🙂

    Dạo này mọi người lười sao sao ý, sao ko ai soát lỗi cho Kún 😦

     
    • Kún

      15/04/2014 at 9:36 chiều

      😦 hqa cứ hồn nhiên coppy vào file làm ebook chứ

       
      • Nhi

        15/04/2014 at 10:36 chiều

        nghĩ đến chuyện copy hơn trăm chương biểu ca mà thấy nản quá nàng ạ

         
      • Kún

        15/04/2014 at 11:59 chiều

        ta rút kinh nghiệm các bộ trước, giờ chương nào quật chương đó à

         
      • Nhi

        16/04/2014 at 12:16 sáng

        kinh nghiệm của ta là dù đã đọc lại đến 20 lần, đến khi chuẩn bị làm ebook vẫn lòi ra lỗi chính tả

         
  17. kat

    16/04/2014 at 1:05 sáng

    Vo chong nguoi ta sap di chua benh dau mua roi, cho nao cho di nuong nua! Mu phu thuy ho mat ky nay mha! Thanks em nhieu!

     
  18. Hoai

    28/04/2014 at 11:56 sáng

    Bảo Du Liên muốn làm thiếp thì đi theo tới khu có bệnh dịch xem có còn dám nhận nữa không

     
  19. duongmi

    09/11/2014 at 7:34 sáng

    bà phù thủy này mơ tưởng ghớm, cái gì mà ngày tháng tươi đẹp của chúng ta không còn xa, có mà ngày tận thế thì có, việc muốn nhét du liên cho anh doãn trăm phần trăm không thành công, chưa nói đến việc mụ có đủ khả năng không cả lão thái thái cũng không thể đơn giản vid hai người này không chiến thắng được anh doãn với chị lâm lan

     
  20. thanh tâm

    02/05/2015 at 11:46 chiều

    mụ Hàn này ăn quá nhiều dưa bở rồi :))) nam phụ đâu, xuất hiện đj…muốn thấy cảnh anh Doãn ăn dấm chua quá

     
  21. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 2:28 chiều

    Du liên làm thiếp cho LMD ? Nghe mụ phù thủy đời nàng bj hủy r

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: