RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 153

13 Th4

Chương 153 -Tự trách

Lý Minh Doãn trở lại lúc muộn, Ngọc Dung hầu hạ hắn thay quần áo.
“Nhị thiếu phu nhân đâu? ” Lý Minh Doãn không nhìn thấy Lâm Lan liền hỏi một câu.

Ngọc Dung chậm chạp nói: “Nhị thiếu phu nhân… thân thể không thoải mái, từ Triêu Huy đường trở về liền đi ngủ, vẫn chưa dùng cơm tối, Ngân Liễu đang ở bên trong hầu hạ.”

Mặc dù nhị thiếu phu nhân đã phân phó không cho lắm mồm nhưng nhị thiếu phu nhân mãi không tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp lúc nhanh lúc chậm khiến mọi người lo lắng không thôi.

Trong lòng Lý Minh Doãn căng thẳng, thắt xong đai lưng liền đi vào trong.

“Nhị thiếu gia… ” Ngân Liễu ngồi ở bên giường thấy nhị thiếu gia đi tới, vội vã đứng dậy hành lễ.

Lý Minh Doãn ngắm nhìn Lâm Lan đang quay mặt về phía trong ngủ, giọng nói nhỏ nhất có thể: “Làm sao đang yên đang lành lại không thoải mái?”

Ngân Liễu ấp úng: “Nhị thiếu phu nhân không cho nói.”

Lý Minh Doãn không khỏi nghiêm mặt: “Nói mau.”

“Sau khi nhị thiếu phu nhân tự châm ngân châm lên người, nô tỳ thấy nhị thiếu phu nhân rất khó chịu, nhưng nhị thiếu phu nhân nói không có việc gì, đừng lo.” Đây cũng là nhị thiếu gia ép nàng nói, Ngân Liễu ngập ngừng bẩm báo.

Ánh mắt Lý Minh Doãn trầm xuống, phất phất tay cho Ngân Liễu đi xuống, vén tà áo rồi ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vai Lâm Lan, khẽ kêu: “Lan Nhi, Lan Nhi…”

Lâm Lan ngủ mơ mơ màng màng, nghe được Minh Doãn gọi nàng, mông lung mở mắt ra, hữu khí vô lực nói: “Chàng đã về rồi? Lúc này là giờ nào rồi?”

Lý Minh Doãn đỡ nàng, chèn một cái gối sau lưng cho nàng.

“Đã qua giờ Hợi, ta đã đưa bọn họ về ngủ rồi. Lan Nhi, nàng có chỗ nào không thoải mái?” Lý Minh Doãn ôn nhu hỏi.

“Không có gì, ngực có chút khó chịu.” Lâm Lan hít sâu mấy cái, trong lòng ảo não, hạ châm ở chỗ này quả nhiên nguy hiểm, vốn tưởng quá hai canh giờ sẽ không có chuyện gì, kết quả là đến bây giờ vẫn không thoải mái, hi vọng là không sao hết, nếu không được không bù nổi mất.

Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới hỏi: “Tại sao lại tự châm ngân châm cho mình?”

Lâm Lan sửng sốt một chút, lầu bầu nói: “Ngân Liễu này đúng là lắm lời.”

“Nàng còn nói cô ấy, mấy người họ bị nàng làm cho sợ hãi, vội vàng khai báo hết.” Lý Minh Doãn làm bộ nghiêm mặt mà nói.

Lâm Lan gạt là sợ Minh Doãn lo lắng, nếu không thể gạt được rồi, liền nói: “Hôm nay mụ phù thủy mời đại phu đến xem bệnh cho ta và đại tẩu, may mắn trước đó Thúy Chi nói cho ta, ta liền châm ngân châm cho mình, tạm thời che mạch lại, nếu không đã bị mụ phù thủy lật tẩy chúng ta nói rồi, thoạt nhìn mụ ta rất thất vọng.”

Lý Minh Doãn vẫn lẳng lặng nhìn nàng, có điều tròng mắt càng lúc càng u ám, ánh nến chiếu vào hai đồng tử khiến đôi mắt mỗi lúc một đáng sợ. Lâm Lan có chút chột dạ nói: “Chàng dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Là mụ phù thủy tâm không chết, một lòng muốn bắt lỗi chúng ta… May nhờ ta hiểu y thuật, bằng không, không thể gạt được…”

“Lần trước nàng bày khổ nhục kế, ta đã nói không được phép làm tổn thương chính bản thân mình nữa, vì những kẻ tiểu nhân hèn hạ này, không đáng, mặc dù không gạt được, mặc dù bà nội có tức giận nhưng vẫn có ta chống đỡ, ta vẫn che chở được cho nàng. Nàng xem, nàng đem bản thân thành ra như thế, lòng ta đau đớn khổ sở thế nào?” Tiếng nói cứng rắn lạnh lẽo, tựa như cơn giận của hắn đang lên đỉnh điểm.

Lâm Lan cũng biết hắn lo lắng, nhưng là chuyện đột ngột, nàng chỉ muốn tuyệt đối không để cho quỷ kế mụ phù thủy được như ý, Lâm Lan ủy khuất nói: “Ta cũng không muốn như vậy nhưng lúc đó chàng không có ở đây, ta nhất thời cũng không còn phương pháp xử lý nào tốt hơn, huống chi ta rất tin tưởng y thuật bản thân, chỉ là khó chịu mấy canh giờ, chàng nhìn ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao?”

“Còn nói không có chuyện gì? Có phải ta cầm gương tới cho nàng soi nàng mới nhận?” Lý Minh Doãn nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của nàng, lòng vừa đau vừa giận vừa tự trách vừa hoảng hốt, khẩu khí lại nặng thêm vài phần: “Ta thà rằng nàng làm hỏng việc cũng không muốn nàng làm tổn thương bản thân, nàng lại cầm kim châm vào tâm mạch mình, mặc dù ta không hiểu y thuật nhưng cũng biết tâm mạch này nơi quan trọng trên cơ thể, sơ sẩy một cái là chết người, nàng có nghĩ tới hay không, vạn nhất nàng bị sao, nàng bảo ta phải làm sao? Đấu với mụ phù thủy chỉ là trò hề, muốn thu thập mụ lúc nào được lúc đó, chỉ là muốn chơi đùa với con khỉ này cho thêm chút đặc sắc thôi, sao nàng lại mang mạng sống của mình ra đùa cợt được?”

“Nào có nghiêm trọng như chàng nói…” Lâm Lan chột dạ lầu bầu.

Lý Minh Doãn ngồi đó sinh hờn dỗi, môi mím chặt, sắc mặt như băng.

Hắn đối với nàng luôn là ôn văn tao nhã, sủng ái vô cùng, mặc dù nàng cố tình khiêu khích thế nào đi nữa, mỗi lần hắn trở về cũng chỉ cười một tiếng, hôm nay liền trút đầu nàng một mớ tức giận, mặc dù là bởi vì quan tâm nàng nhưng cũng làm cho nàng không thoải mái, cộng thêm ngực đang buồn bực, tâm tình có chút phiền não: “Chàng nói nhẹ nhàng nhỉ, thế nào là thu thập mụ như trò hề? Mụ là rắn, rắn độc. Mà chàng cũng không phải không biết, bởi vì chuyện thuốc tránh thai, mấy ngày nay bà nội nhìn ta với ánh mắt khó chịu, mụ phù thủy cố ý mời đại phu tới Triêu Huy đường, không phải là muốn mượn tay bà nội để đối phó ta sao? Hôm nay nếu ta bị lật tẩy, chỉ sợ lúc này còn đang quỳ bên ngoài Triêu Huy đường, chẳng phải còn đau khổ hơn? Chàng lại không thể che chở ta trong thời khắc đó, ta không có bản lãnh phi lên trời chui xuống đất, chỉ có thể chấp nhận chịu phạt gia quy, chàng bảo ta phải làm sao?”

Lý Minh Doãn nghe nàng oán giận, đáy mắt lạnh như băng dần vỡ ra, một tầng áy náy dâng lên, xoay người lại, ôm nàng vào ngực, Lâm Lan ủy khuất đẩy hắn một cái, hắn ôm chặt hơn, khổ sở lẩm bẩm bên tai nàng: “Thật xin lỗi…”

Tâm Lâm Lan nhũn ra đôi chút, yên lặng nằm trong lồng ngực hắn.

“Nhanh thôi, kiên trì mấy tháng nữa, giải quyết mụ ta xong, cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều.” Lý Minh Doãn trấn an nàng.

“Chàng xác định?” Lâm Lan cảm thấy hơi kinh ngạc, không phải nói còn muốn bố trí, phải chờ đợi sao?

“Đúng vậy, nàng biết vì sao mấy ngày nay mụ phù thủy có tâm tư làm trò không? Ta để cho Cổ tiên sinh báo tin vui cho mụ, đưa cho mụ mười vạn tiền lãi.”

Lâm Lan trố mắt: “Cho nhiều như vậy? Chẳng phải tiền mụ đi mượn có thể trả hết sao?”

Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên: “Mụ ta sẽ không trả lại, không chỉ không trả lại, còn tiếp tục mượn.”

Lâm Lan tinh thần tỉnh táo, ngực cũng không khó chịu nữa, hưng phấn nói: “Chàng mau nói.”

“Cổ tiên sinh có nói cho mụ phù thủy, ở chỗ mỏ hiện tại vừa phát hiện bên cạnh một tòa tài nguyên khoáng sản phong phú hơn mỏ than.”

“Ý của chàng là lừa gạt mụ ta đổ thêm tiền…”

“Bày ra một món ngon, mụ phù thủy có thể không động tâm? Hơn nữa, mỏ thứ nhất mới ba tháng mà đã có mười vạn tiền lãi, mụ còn sợ cái gì? Theo tính cách của mụ, đập nồi bán sắt cũng muốn nhanh chóng mua được nơi mới kia.” Lý Minh Doãn cười lạnh nói: “Hôm nay mụ lại nói Tôn tiên sinh đi tìm chỗ cho vay nặng lãi rồi.”

Lâm Lan kích động lên: “Lúc này mụ chuẩn bị mượn bao nhiêu?”

Lý Minh Doãn vươn ra một bàn tay.

Lâm Lan giật mình sững sờ không thể tin: “Năm mươi vạn?”

Lý Minh Doãn gật đầu: “Mấu chốt là lợi tức lần này, lợi tức lần trước là mười vạn lượng trong ba tháng, lần này tăng lên gấp đôi, tiền lãi một tháng đang là sáu ngàn, mụ phù thủy cần trả một tháng hơn bốn vạn tiền lãi, nếu không trả được thì lãi mẹ đẻ lãi con, cho dù đến lúc đó phụ thân có ý định bán thôn trang thì đây cũng đã là cái động không đáy, không phải nói bán là có thể bán, mà có bán cũng không giúp được, hơn nữa, phụ thân quan tâm nhất là sĩ diện, không thể nào gióng trống khua chiêng đi bán, chỉ dám âm thầm mua bán, cùng lắm thì lợi được mấy vạn. Lan Nhi, kế hoạch của chúng ta sắp thành công.”

Ánh mắt Lâm Lan tỏa sáng: “Mụ phù thủy làm cái nhà này lụn bại, cho dù bà nội muốn thiên vị mụ thế nào cũng không còn biện pháp che chở cho mụ rồi, lúc này mụ ta hoàn toàn xong đời.”

Một trận kích động, ngực lại khó chịu, đầu cũng ong ong, Lâm Lan không khỏi nhăn mày.

Lý Minh Doãn thấy thần sắc nàng biến đổi, ân cần hỏi: “Có phải lại khó chịu không? Nàng như vậy không được, ta gọi Ngân Liễu vào hầu hạ nàng thay quần áo, chúng ta đi đại phu.”

Lâm Lan lắc lắc đầu, buồn bực nói: “Ta không đi, ta là đại phu, lại đi gặp đại phu, ta còn mặt mũi nào không.”

Lý Minh Doãn dở khóc dở cười: “Đại phu có bản lãnh như nàng, dám châm ngân châm tâm mạch của mình, tới độ nửa chết nửa sống.”

Lâm Lan oán niệm trừng mắt nhìn hắn: “Ta cũng là lần đầu tiên làm vậy nên khó có thể chuẩn xác, bất quá lần sau chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.”

Lý Minh Doãn chợt trầm mặt: “Nàng còn dám có lần sau?”

“Tóm lại ta không đi gặp đại phu…”

“Phải đi…”

“Không đi…”

Hai phút sau, Lý Minh Doãn ngồi một bên nhìn Lâm Lan ăn cháo gà.

“Nàng ăn chậm chút, cẩn thận.”

Lâm Lan nhấp một hớp cháo, hài lòng nói: “Ta biết tại sao ta khó chịu, là bởi vì lúc nãy ngăn tâm mạch quá sâu, lại thêm ta bị đói quá… Buổi trưa ta chỉ ăn một chén canh cá, giờ no bụng, thoải mái hơn rồi, may là không đi gặp đại phu, bằng không đại phu chẩn đoán được là ta đói, ta đây thật không có mặt mũi gặp ai nữa…”

Lý Minh Doãn mặt đen như đáy nồi, hồi lâu nói: “Vậy nàng tiếp tục ăn đi.”

“Đúng rồi, anh trai ta nói thế nào?” Lâm Lan hỏi.

Lý Minh Doãn ưu nhã đứng dậy, nói: “Lúc ăn không nói, lúc ngủ không nói, chuyên tâm ăn đi.” Nói xong đi vào phòng tắm.

Mới vừa rồi nàng khiến hắn lo lắng một trận, hiện tại phải hành hạ lại khẩu vị của nàng.

Lâm Lan căm tức nhìn cửa phòng tắm: “Chàng dám chảnh ư.”

Ăn uống no đủ, quả nhiên tinh thần khí lực đều trở về, Lâm Lan nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, lần sau có châm kim, phải châm nông hơn một phân.

Lý Minh Doãn đã lên giường, nằm bên ngoài đọc sách.

Lâm Lan đẩy hắn: “Chàng lui vào.”

“Tối nay nàng ngủ bên trong.” Chân mày Lý Minh Doãn không chút suy chuyển.

“Tại sao? Ta ngủ phía ngoài không được sao.”

Lý Minh Doãn nhàn nhã nói: “Nàng ăn một chén cháo gà lớn như thế, ban đêm nhất định sẽ khát, chẳng lẽ nàng nghĩ tự mình sẽ đứng dậy châm trà? Không cẩn thân lại ngã sưng mặt mũi.”

Mặt Lâm Lan đỏ lên, nàng đã từng té một lần như vậy, cảnh tối lửa tắt đèn cộng thêm mơ mơ màng màng, ngã là chuyện bình thường, hắn động một chút lại lấy ra nói.

“Chàng đã quan tâm như thế, ta liền thỏa nguyện cho chàng.” Lâm Lan ăn no, hành động có chút ngây ngốc chậm chạp, từ từ bò qua người hắn.

“Ai… Ăn no quá rồi, sau này không nên ăn đồ ăn khuya Quế tẩu làm nữa, mỗi lần ăn nhiều như thế này, thật có lỗi.” Lâm Lan cảm thán.

Lý Minh Doãn nghiêng người nhìn nàng hỏi: “Ngực còn khó chịu không?”

“Tốt rồi.” Lâm Lan xoa bụng.

“Ăn no quá?”

“Đúng thế… Vốn nghĩ ăn ít một chút…”

“Vậy… chúng ta làm chút chuyện tiêu hóa…”

“Làm cái gì cơ?” Lâm Lan chưa kịp phản ứng, đèn liền tắt, một bóng đen vụt tới.

“Ưm… Ta đang no lắm, không muốn động…”

“Không sao, ta động là được rồi…” giọng nam nhân khàn khàn vang lên trong đêm tối mị hoặc.

Advertisements
 
25 phản hồi

Posted by on 13/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

25 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 153

  1. bananachu123

    13/04/2014 at 1:06 sáng

    Like trước mỗi tội đặt gạch có 2 dòng hả nàng :))

     
    • Kún

      13/04/2014 at 1:06 sáng

      ối zời ôi khổ thân tôi, lỡ ấn nhầm xóa :(( post lại đây

       
      • bananachu123

        13/04/2014 at 1:09 sáng

        Hóng a

         
      • Kún

        13/04/2014 at 1:09 sáng

        done 😀

         
  2. Vi Vi

    13/04/2014 at 1:07 sáng

    Hjx, sao mình tải được có 1 dòng vậy nè@@.hjxxhjx

     
  3. Vi Vi

    13/04/2014 at 1:09 sáng

    Nhà nàng truyện nào cũng chất <3. Luv all

     
  4. Hoa SÓi

    13/04/2014 at 1:36 sáng

    “Bày ra một món ngon, mụ phù thủy có thể không động tâm? Hơn nữa, mỏ thứ nhất mới ba tháng mà đã có mười vạn tiền lãi, mụ còn sợ cái gì? Theo tính cách của mẹ, ~> theo tính cách của MỤ

    Tóm lại ta không đi gặp đi phu…” ~> ĐẠI phu

    “Làm cái gì cơ?” Lâm Lan chưa kịp phản ứng, đèn liền tắt, một bóng đèn vụt tới ~> bóng ĐEN

    ~~~~ họ làm chuyện xấu hổ kìa ~~~~ *đỏ mặt * ~~~ :mrgreen:

     
    • Kún

      13/04/2014 at 8:00 chiều

      =)) thôi đi, đỏ cái khỉ ấy

       
  5. bong

    13/04/2014 at 2:22 sáng

    Doãn ca thật đúng là…… :-))

     
  6. dung

    13/04/2014 at 4:52 sáng

    dã man ăn no mà bắt đi vác nặng thì mệt muốn chết đấy, minh doãn thật…

     
  7. halomeocon

    13/04/2014 at 9:54 sáng

    hè hè, đoạn đầu thì đối thoại ddaonj sau lại là hành động a~~ chỉ mog mụ phù thủy mau mau biến khỏi tầm mắt đi thôi, cảm ơn nàng nhé

     
  8. tatonvb

    13/04/2014 at 10:36 sáng

    Thanks ss Kun ^^^^

     
  9. Ớt

    13/04/2014 at 12:02 chiều

    Cảm ơn b nhé truyện hay ạ 😘😘😘

     
  10. oxigia

    13/04/2014 at 1:59 chiều

    tức cười ghê. hoá ra LL mệt quá do đói.
    1 like cho nhà Kun!

     
  11. Phuong nhi

    13/04/2014 at 4:46 chiều

    Thank kun nhe

     
  12. duong phuong

    13/04/2014 at 8:08 chiều

    tks nàng nhé, ngóng chap sau để coi mụ phù thủy ra bã. hê hê

     
  13. habichthuy2512

    13/04/2014 at 8:28 chiều

    ồ, càng ngày mụ càng lấn sâu, hay thật.

     
  14. khachngontinh

    13/04/2014 at 8:35 chiều

    Ta để cho Cổ tiên sinh báo tin vui cho mụ, đưa*cho cho* mụ mười vạn tiền lãi.” *cho*

     
  15. kat

    13/04/2014 at 11:41 chiều

    Toi nghiep LL, o trong cai nha khi gio nay luc nao cung cang thang dau oc ca! Thanks em nhieu!

     
    • Kún

      13/04/2014 at 11:49 chiều

      chị Kat dạo này bận gì thế, hnay mới thấy.

       
  16. hanthienthuynguyet

    14/04/2014 at 1:02 chiều

    truyện hay quá, ngóng chap mới của tác giả! 🙂

     
  17. Thongminh123

    14/04/2014 at 9:28 chiều

    Hi hi anh c này siêu cấp dễ thg

     
  18. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 2:12 sáng

    Ta ước mơ có một người chồng như Anh Doãn.

     
  19. thanh tâm

    02/05/2015 at 11:39 chiều

    sắc lang…Doãn ca là sắc lang

     
  20. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 2:18 chiều

    😙

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: