RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 42

13 Th4

Chương 42 – Băn khoăn

 

y-2

Ta đột nhiên giật mình, “Sư phụ, người nói xem, Cố tẩu… liệu có thể là mẫu thân của con?”

Sư phụ vuốt mi tâm: “Ta cũng từng nghĩ đến chuyện đấy. Mẫu thân của con rất giỏi thuật dịch dung, muốn thay đổi dung mạo của một người thì dễ nhưng thay đổi tính tình thì khó. Mẫu thân của con trời sinh kiêu kì, không phải loại thân thiện giả lả nói cười. Nhưng Cố tẩu kia lại khéo léo xởi lởi, gặp ai cũng thân thiết. Lần trước cô ấy nhiệt tình với ta thế nào con cũng thấy rồi. Mẹ của con chắc chắn sẽ không nhiệt tình thân cận với một người đàn ông như thế.” Nói tới đây, sư phụ xấu hổ gãi đầu, ho khan hai tiếng.

Nhìn sư phụ lúng túng, lại nghĩ hôm đấy người vào cửa hàng, bị Cố tẩu hỏi thân mật mấy câu đến mức chạy mất dép, ta cười, “Ngày mai con cùng sư phụ đến cửa hàng.”

Sư phụ cầu còn không được, liền đồng ý.

Ta đi cùng sư phụ, có thể thêm lòng can đảm cho lão nhân gia. Cố tẩu thẳng thắn nhiệt tình như vậy, chỉ sợ sư phụ lão nhân gia chưa thăm dò được manh mối gì đã chạy mất hút. Thật ra, ta rất thích nhìn sư phụ bị người khác trêu chọc, uhm, rất thú vị.

Sư phụ đột nhiên nói một câu: “Ah, tiểu tử Giang Thần kia rất thật lòng với con, sư phụ cũng yên tâm. Con xem vừa rồi khi biết con không trúng độc, nó rất cao hứng.”

Ta vừa nghe liền đỏ mặt, mở cửa về phòng.

Về đến phòng mình, ta vừa nằm xuống định nghỉ ngơi, lại thấy Giang Thần cầm một chén lớn canh táo đỏ chưng đường đỏ đi vào.

“Mẫu thân nói làm món này để muội uống hôm nay, từ sáng mai, mỗi ngày phòng bếp sẽ chưng tổ yến và những thứ khác cho muội tẩm bổ.”

Thích phu nhân thật nhanh nhẹn dứt khoát quá, ta nhìn chén canh đường đỏ sóng sánh mà thấy đau đầu.

Ta ghét canh ngọt nhất trên đời, Giang Thần cũng biết, thấy ta chần chừ không định uống, hắn liền nói: “Uống đi, hay muốn ta mớm cho muội?”

Dứt lời hắn còn liếm liếm môi. Ta sợ quá vội vàng cầm chén tự uống.

Canh táo đỏ chưng đường đỏ ngọt khó mà tả nổi, ta mới uống hai ngụm đã thấy ngọt ngấy không chịu nổi, uống không vô. Nhưng Giang Thần một mực nhìn ta chằm chằm, ý nghĩ lén đổ vào gốc cây ở sau vườn của ta tất nhiên bất khả thi.

Ta gian nan uống thêm mấy ngụm, mếu máo nhìn Giang Thần: “Huynh uống hộ muội.”

Giang Thần bĩu môi, “Cái này hình như là thực phẩm tẩm bổ dành riêng cho nữ.”

“Chẳng phải huynh vừa nói vợ chồng tuy hai mà một sao, sao rồi, giờ tính lật lọng sao?”

Giang Thần cứng họng, trợn mắt nhìn ta, hiểu nhiên là đang khó xử, im lặng không nói gì.

Ta cố nín cười, cố ý nhăn nhó ra vẻ không vui, còn hừ một tiếng nặng nề, tỏ rõ tâm trạng.

Khóe miệng hắn co giật, hậm hực nhíu mày cầm chén canh uống hết. Uống xong đúng là môi hồng răng trắng mặt mày tuấn lãng. Quả là rất động lòng, rất quyến rũ. Không lẽ canh táo đỏ lại cho hiệu quả nhanh như vậy!

Ta đột nhiên giật mình, những thứ tẩm bổ sau này không bằng để hắn dùng hết.

Ai ngờ ta còn chưa kịp nói ra lời, Giang Thần đã nghiêm mặt nói: “Tiểu Mạt, ngày mai ta không thể thay muội uống canh.”

Quả nhiên là hắn hiểu rõ suy nghĩ của ta. Haizzz, vừa nghĩ tới chuyện ngày mai bị tẩm bổ, ta lập tức đau đầu. Ta ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nói tình hình thực tế với Giang Thần. Dù sao mẫu thân cũng không đến, Cố tẩu cũng nói rõ ta không có bệnh, việc giả bệnh dừng ở đây đi, những thứ thuốc bổ này cũng tiết kiệm đi, mặc dù nhà họ Giang có tiền, nhưng chẳng phải tiết kiệm là một đức tính tốt?

Vì vậy, ta hạ giọng thổ lộ chuyện ta giả bệnh là muốn khiến mẫu thân xuất hiện, nói xong lại vội vàng dặn dò hắn, “Huynh không thể nói với mẹ huynh.”

Kỳ quái là, sau khi Giang Thần nghe xong, không nói một lời, nheo mắt nhìn ta với vẻ nghiêm túc.

Ta có phần thấp thỏm, hắn làm thế là có ý gì? Ta một lòng chân thành, không coi hắn như người ngoài, mới nói chuyện cơ mật quan trọng thế với hắn, chẳng lẽ hắn đang tính đi mật báo?

Ta đang hối hận vì nói quá sớm, hắn đột nhiên nhào tới, đè ta lên giường, ta hoảng hốt căng thẳng, vội nói: “Huynh muốn làm gì?”

Hắn vẫn không nói gì, nhìn ta hung tợn, ánh mắt đanh thép, mày kiếm xiết chặt, dáng vẻ rất muốn… cắn người!

Lòng ta run lên, vội vàng phản kháng. Không phản kháng thì thôi, vừa hành động hắn liền dùng vũ lực, cắn đúng vào bầu má ta. Ôi, nói là cắn thật không quá lời, vừa rồi hắn hôn đắm đuối dịu dàng, lần này hung mãnh dị thường, gần như cắn xé. Không chỉ cắn mà còn thô bạo càn quét.

Ta không phải đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi, ngoài chống tay vào bụng hắn thì không làm được gì.

Một hồi lâu sau hắn mới buông tha cho ta, ánh mắt vẫn hung dữ như trước.

Con người này đúng là hỉ nộ vô thường không hiểu ra sao, ta chọc giận hắn khi nào ? Ta dùng mu bàn tay chà xát môi, trừng mắt nhìn hắn oán hận, hở cái là đè ta ra hôn, thật quá đáng!

Hắn thở hổn hển, gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần, ta thấy cơ mặt hắn chuyển động, hình như đang nghiến răng nghiến lợi. Tim ta đập thình thịch, không biết hắn định làm gì, chẳng lẽ định cắn người tiếp?

Hắn trừng mắt nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ: “Dám gạt ta!”

Ta vội nói: “Không phải muội gạt huynh, là muội sợ mẹ huynh biết.”

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục thẩm vấn: “Muội có biết ta sợ muốn chết? Lo lắng muốn chết?”

Đối mặt với sự chất vấn của hắn, cơn giận của ta tiêu tan trong tích tắc. Hắn tức giận dù sao cũng do quan tâm lo lắng cho ta. Bỏ đi, cắn thì cắn.

Thật ra, ta nên cảm tạ Kim Ba Cung thử thách một phen, rốt cuộc khiến ta thấy được tâm ý của hắn, vốn bị vẻ bỡn cợt bất cần che giấu, hắn thì che giấu tâm tư, ta thì hồ đồ hiếm có. Nhưng … không biết từ khi nào, cảm xúc ta dành cho hắn dần thay đổi.

Bắt đầu từ khi nào? Ta không biết.

Ta yên lặng nhìn hắn, hắn im lặng không nói gì, gương mặt tuấn tú tỏ rõ vẻ bất mãn. Rất ít khi ta được thấy hắn lạnh lùng nghiêm túc, ngay cả lúc trúng độc hắn vẫn tươi cười, giờ hắn bất mãn không vui, lại khiến ta xúc động sâu sắc.

Hắn thở phào một hơi, giang tay ôm ta, thì thầm: “Tiểu Mạt, muội không được làm thế nữa, ta rất sợ.”

Ta yên lặng kề vai hắn gật đầu, lòng ấm áp dạt dào như bờ cát trắng được ánh trăng vỗ về sau lúc triều xuống. Những mảnh vỏ sò lấp lánh dưới trăng kia giống như là những tâm sự lãng mạn của tuổi trẻ, tuy chỉ điểm xuyết trên cát mịn, thế nhưng lại kiên định trải dài qua suốt tháng năm.

Hắn có thể cho ta lòng tin sao? Lòng ta đâu phải sắt đá? Trải qua bao thử thách, ta tình nguyện tin hắn!

Sáng sớm hôm sau, sư phụ vội vã ăn sáng rồi dắt chúng ta đi “Không thể không mua”.

Giang Thần nhìn ta với vẻ không hiểu nổi, rồi sau đó như sực tỉnh, ta vội nháy mắt ra hiệu với hắn, còn lén thò tay véo vào hông hắn cảnh cáo.

Hắn hít một hơi, hì hì cười nói: “Giết người diệt khẩu?”

Ta không làm thế, nhưng chỉ sợ hắn tiết lộ với Thích phu nhân, vì vậy uy hiếp: “Nếu huynh dám nói với người khác, muội sẽ tuyệt giao với huynh.”

Hắn gật đầu liên tục, thề thốt, “Ta sẽ không, ta sợ nhất là muội tuyệt giao với ta.”

Sư phụ che miệng ho khan một tiếng, buồn bực đi trước .

Giang Thần cười hihi cầm tay ta đi sau, đột nhiên như nhớ ra điều gì, kề tai ta thì thầm: “Nghe mẫu thân nói, khi sư phụ còn trẻ, hơi ngốc chút rất dễ thương.”

Ta sửng sốt: “Hơi ngốc… lại còn dễ thương?”

Giang Thần nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, muội xem ta cũng thích muội đó thôi.”

Ta hiểu ra, hung hăng véo hắn một cái. Vòng vo một hồi hóa ra nói ta ngốc, hắn nghĩ trong lòng được rồi, ai khiến hắn nói ra lời đả kích ta? Thật đáng ghét.

Hắn xuýt soa một tiếng, xoa hông nói: “Nhẫn tâm quá, véo mạnh thế sao. Ta nói thật, càng thông minh thì càng thích kiểu như muội.”

Hóa ra hắn là thông mình tuyệt đỉnh còn ta là đứa ngốc sao? Lần này ta giận thật, hừ một tiếng, định học tập kiểu phẩy tay áo bỏ đi của hắn trước kia.

“Tiểu Mạt, ta chỉ đùa với muội một chút mà thôi.” Hắn cười hì hì cầm tay ta, ta thở hổn hển dùng sức rút tay lại, hắn không buông tha, tiện tay ôm cả cánh tay ta, ta vừa thẹn vừa giận, nhưng không làm gì được.

Hắn kề tai ta, thì thầm ai oán như con dâu mới: “Ở gần muội mấy năm, thế mà không thể khiến muội động lòng với ta, tiểu Mạt, ta mới là đứa ngốc, muội nói đúng không?”

Ta thấy lòng mình tan chảy, cơn giận tiêu tan .

Hắn lại thì thầm: “Trước giờ toàn muội giận ta, khiến ta tức chết đi sống lại, muội thì chẳng suy suyển mảy may. Muội xem lại lương tâm mình xem có đúng không?”

Hắn không nói ta cũng chưa từng cẩn thận nghĩ lại. Trước đây, đúng là thỉnh thoảng ta khiến hắn tức giận, cứng rắn phẩy tay áo bỏ đi. Lúc ấy, ta không hiểu tại sao hắn lại giận, hôm nay nghĩ lại chỉ muốn bật cười. Ai bảo hắn không nói gì, lúc nào cũng cợt nhả thiếu nghiêm túc, ta không đi guốc trong bụng hắn , làm sao biết hắn nghĩ gì, giận gì?

Đến cửa hàng, sư phụ chắp tay đứng ở trước bậc thềm, hít một hơi dài lấy dũng khí bước vào. Ta nhìn sư phụ cứ như thể đập nồi dìm thuyền, biết núi có hổ nhưng nhất quyết đi vào.

Không ngờ, con hổ đi vắng!

Tiểu nhị nói: “Tối qua Cố nương tử nhiễm phong hàn, hôm nay nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.”

Ta và sư phụ liếc mắt nhìn nhau, lòng thầm nghi ngờ, cô ấy nhiễm phong hàn thật sao? Hay cảm nhận được gì nên tránh mặt chúng ta? Chẳng lẽ cô ấy đã vạch trần mưu kế này của ta và sư phụ?

Sư phụ tinh thần sa sút trở về, vừa đi vừa thở ngắn than dài, thất vọng hụt hẫng thấy rõ.

Giang Thần hạ giọng nói: “Muội nhìn sư phụ đi, y hệt như thất tình.”

“Huynh còn tâm trạng đùa sao.”

Giang Thần nghiêm mặt nói: “Ta không đùa. Ta nghe mẫu thân nói, khi còn trẻ sư phụ và Mộ Dung Cung chủ từng có tình cảm với nhau, vốn định thành thân, nhưng vì bị ngăn cản mà chia lìa đôi ngả. Ta nghĩ, nếu muội không thể dụ được mẫu thân muội xuất hiện, không bằng lấy sư phụ làm mồi.”

Ta ngẩn ra, quả nhiên ta đoán không sai, đúng là sư phụ và mẫu thân có tình cũ.

“Ý huynh là sao?”

Giang Thần nhíu mày thì thầm: “Nghe nói, nữ nhân đều hay ghen.”

Ta dừng bước, nhíu mày hỏi ngược lại: “Nghe nói? Huynh nghe ai nói? Muội không ghen. Lần trước nghe Tiểu Hà Bao nói Thiếu Dung biểu muội và huynh hẹn hò trong vườn, muội không ghen chút nào.”

Giang Thần chắp tay nhìn ta, ánh mắt từ hung tợn trở nên u oán, “Muội rộng lượng thật đấy, chẳng lẽ hoàn toàn không để ý đến ta? Thoải mái chắp tay đưa cho người khác, coi ta là gì? Có khác gì đồ vật? Hừ, muội kể lại chuyện đó, cố tình xát muối vào vết thương lòng của ta đúng không?”

Ta chột dạ nhìn hắn câm nín.

“Muội xem sư phụ từ khi rời khỏi Kim Ba Cung luôn có vẻ thất hồn lạc phách, hiển nhiên là đau khổ vì tình. Theo ta thấy, dứt khoát để sư phụ ra mặt, khiến mẫu thân muội lộ diện vì ghen.”

Ta giật mình, chủ ý này mặc dù không cao minh lắm nhưng rất thực dụng. Nghĩ đến chuyện mẫu thân cố ý chuẩn bị gian phòng kia cho sư phụ, còn đặc biệt dặn dò Thanh phu nhân, hiển nhiên là có tình cảm với sư phụ, rất nhớ nhung người. Không chừng chủ ý này của Giang Thần có thể khiến mẫu thân lộ diện thật.

“Vậy huynh tính làm gì?”

Giang Thần cười nham hiểm: “Không bằng tung tin sư phụ muốn lấy vợ.”

Advertisements
 
 

9 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 42

  1. bongxuxu

    13/04/2014 at 8:48 chiều

    Có đệ tử thế này không mệt chết mới lạ :-))

     
  2. bantidong

    13/04/2014 at 8:55 chiều

    bạn Giang Thần đúng là… có nhà ai lại có con rể thế không hả

     
  3. Blue

    14/04/2014 at 8:42 sáng

    Khổ thân sư phụ rồi, nhứng kế này của GT được quá đi.

     
  4. ongbjrak198

    14/04/2014 at 2:14 chiều

    2 người này thật hồ ly quá, sao người khác địch nổi chứ, đùa cả sư phụ lz, tks

     
  5. lệ

    15/04/2014 at 12:29 sáng

    đúng là khổ thân cho sư phụ rồi

     
  6. peonyflower0209

    12/05/2014 at 10:59 sáng

    Hix mình nhớ là mình kiên định lắm cơ mà? Sao jo lại nghiêng về phía a Thần như thế ko bit. 😦

     
  7. ladydoong

    02/01/2015 at 8:01 sáng

    “Giang Thần cười nham hiểm: “Không bằng tung tin sư phụ muốn lấy vợ.” ” :))

     
  8. mymatgach0810

    27/03/2015 at 6:43 chiều

    Ây da, giờ thì ta đã biết Tiểu Mạt ngốc, hay đỏ mặt là do di truyền ah.

     
  9. dovan

    09/06/2015 at 3:09 chiều

    hazz..sư phụ sắp phải đau đầu vì 2 đồ đệ của mình rồi..:D 😀

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: