RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 151

09 Apr

Chương 151 – Cảnh báo

Cuộc nói chuyện ở Triêu Huy đường thế nào, ngày hôm sau lúc Lâm Lan đi thỉnh an, Chúc mama ẩn ý nói cho nàng.

“Thuốc tránh thai có hại cho cơ thể, nhị thiếu phu nhân không nên dùng tiếp…”

Quả nhiên mụ phù thủy đã nói chuyện thuốc tránh thai, khó trách sắc mặt lão thái thái khi gặp nàng không tốt.

Lâm Lan tạ ơn Chúc mama quan tâm, thấp thỏm mấy ngày không thấy lão thái thái làm khó nàng, chuyện này có vẻ đã qua rồi.

Cuối tháng hai, đại ca cùng nhị sư huynh, ngũ sư huynh đã tới kinh thành, bọn họ đã đi liền ba tháng, bất kể ngày đêm.

Một phen ôn chuyện, nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh tự giác nói muốn đi làm quen nơi làm việc mới, liền cùng Lâm Phong ra thăm cửa hàng.

Ngũ sư huynh Mạc Tử Du nhìn mặt tiền cửa hiệu đang được sửa chữa, tán thưởng: “Sư muội, tiệm thuốc này có khi còn lớn hơn tiệm thuốc Hồ Ký, ban đầu còn tưởng muội nói giỡn, không nghĩ là thật.”

“Lúc sư phụ nhận được tin, cố ý gọi lão ngũ đi mua một bình Hoa Điêu thượng hạng, năm cân thịt bò, một mình ngồi dưới cây lê trong viện uống tới khi trời sáng.” Nhị sư huynh Triệu Nhân phẫn nộ nói, vẻ mặt thật là u oán.

Lâm Lan cười nói: “Nhị sư huynh, ý huynh là uống một mình không vui bằng tất cả mọi người sao.”

Vẻ mặt Mạc Tử Du chế nhạo: “Nhị sư huynh nghe hương rượu kia, con sâu rượu giằng co trong bụng một đêm.”

Triệu Nhân nói: “Hai năm trước lúc chúng ta say rượu tập thể, sư phụ không cho phép mọi người uống rượu nữa.” Triệu Nhân vô cùng bi phẫn: “Vậy mà chỉ vì chuyện này, lão nhân gia lại tự thân phá lệ.”

Lý Minh Doãn bật cười: “Tối nay ta làm ông chủ, mời ca ca, cùng cả nhị vị sư huynh uống thống khoái.”

Triệu Nhân lập tức mặt mày hớn hở, chợt nhớ tới, hỏi: “Sư muội có đi hay không?”

Lâm Lan nhìn Lý Minh Doãn một chút, lại nhìn hai vị sư huynh, mỉm cười nói: “Muội không đi, để cho mọi người được tự nhiên, nhưng là, muội cảnh cáo các huynh, không được rót rượu cho Minh Doãn, nếu không muội sẽ trả thù, các huynh nghĩ kĩ đi.”

Triệu Nhân cùng Mạc Tử Du vội lắc đầu: “Không dám, không dám.”

Lâm Phong nói: “Muội muội yên tâm, trước khi đi sư phụ đã dặn dò ta phải quan sát bọn họ, nếu bọn họ không chịu làm việc, tham ăn phạm lười, lập tức áp giải đưa về.”

Mặt Triệu Nhân cùng Mạc Tử Du như ăn mướp đắng, hai người thấp giọng rỉ tai: “Thật là kỳ muội tất có kỳ huynh, xem ra cuộc sống ở kinh thành cũng gian khổ rồi đây.”

“Chẳng khác gì vẫn sống dưới mí mắt sư phụ…”

Lâm Lan nghe được, hé miệng cười không ngừng.

Lý Minh Doãn nhỏ giọng hỏi Mạc Tử Du: “Lần trước huynh nói Lan Nhi lợi hại nhất một chuyện, chẳng lẽ là uống rượu?”

Mạc Tử Du kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu đã lãnh giáo?”

Khóe mắt Lý Minh Doãn hơi nhăn, đâu chỉ lãnh giáo, quả thực bộ dạng thật đáng nhớ.

“Đến xem cửa tiệm một chút, mặt tiền cửa hiệu còn có một tiểu viện tử, làm khố phòng kiêm phòng tiểu nhị, phía sau hậu viện đi ra một ngõ nhỏ, vừa vặn có một tòa nhà để không không có người dùng, Minh Doãn liền thuê luôn, ba gian hai sân, ba người các huynh ở trước, sau này tìm được nơi thích hợp thì đổi.” Lâm Lan dẫn mọi người đi xem qua cửa hàng.

Mạc Tử Du nói: “Ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt rồi, mấu chốt là ở gần cửa hàng, chúng ta đi rất tiện, ba người chúng ta đơn giản, chỉ cần một cái phòng lớn có phản là có thể sống được, không chú ý nhiều như vậy.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Mọi người, một vị là đại ca Lâm Lan, hai vị là đại phu Lâm Ký kê đơn bốc thuốc, há có thể tuềnh toàng?”

Lâm Lan ngạc nhiên: “Lâm Ký?”

Lý Minh Doãn cười nói: “Tên này thế nào? Đêm qua ta vừa nghĩ đến, đơn giản mà dễ hiểu, nếu nàng không phản đối, chút nữa ta sẽ sai người đi làm biển.”

Triệu Nhân nghĩ nghĩ, vỗ tay nói: “Được lắm, được lắm, sư phụ họ Hồ đã mở Hồ Ký, sư muội họ Lâm mở Lâm Ký, đơn giản bớt việc.”

Mạc Tử Du cười xấu xa nói: “Ta còn tưởng rằng gọi là Mộc Tử đường.”

Lâm Phong cũng lên tiếng tranh cãi: “Tại sao, không bằng gọi là Mộc Mộc đường.”

Lâm Lan nghe họ càng nói càng không ưng: “Dừng lại, là Lâm Ký, không cần thảo luận nữa.” Mọi người liền ngừng miệng, hăng hái đi thăm chỗ ở của mình. Lâm Lan chọc chọc Lý Minh Doãn, nhỏ giọng thầm nói: “Chàng là Trạng Nguyên, không thay ta nghĩ cái tên có nội hàm một chút.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Nàng mở tiệm thuốc, chú ý những thứ văn vẻ học đòi kia làm chi? Mấu chốt là dễ dàng nhớ, sau này mọi người nhắc tới Lâm Ký sẽ nghĩ tới Lâm đại phu là nàng, thế là tốt.”

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Ta nghĩ là Lâm Ký bánh bao ấy.”

“Đúng rồi, chuyện đại ca ta, chàng định bao giờ dẫn huynh ấy đi gặp Trịnh đại ca?” Lâm Lan hỏi.

Lý Minh Doãn sờ sờ mũi, do dự nói: “Chuyện của đại ca nàng ta nghĩ sẽ an bài cách khác.”

Thời gian trước gặp Tử Dụ, bị Tử Dụ quở trách một bữa hoành tráng… Làm sao cậu có thể an bài anh vợ đi làm bộ khoái? Nếu là trước đây, anh vợ cậu chỉ là một tên thợ săn hương dã thì vào được bộ khoái là không còn gì để nói nhưng hôm nay anh ta là anh vợ Lý Minh Doãn, thân phận không còn như xưa, há chỉ có thể cầu ấm no? Cậu đừng nhìn vào gia cảnh Trịnh đại ca, người ta là danh bộ, còn bình thường ai để ý bộ khoái? Sau này không thể tham gia khoa cử, cho dù anh vợ cậu không có tiền đồ gì, nhưng cậu không thể bảo đảm con cái anh ta cũng không có tiền đồ, vạn nhất con cái anh ta có tiền đồ, chẳng phải là bị cậu làm hư sao, không thể được…

Lý Minh Doãn bị Tử Dụ nhiễu đầu tới choáng váng, bất quá nghĩ lại thì thấy Tử Dụ nói rất có lý, chuyện này là hắn suy nghĩ chưa chu toàn, liền đi thỉnh giáo Ninh Hưng, Ninh Hưng nói có một thân võ nghệ, đi binh doanh là tốt nhất, nếu lập được chiến công thì thăng chức cũng mau, mắt thấy một cuộc chiến sự không thể tránh, mọi người đều cho là cơ hội tới. Nếu muốn vào đại doanh Tây Sơn, điểm này là chuyện nhỏ, hắn có thể làm chủ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Lâm Lan có đồng ý hay không? Anh vợ có nguyện ý hay không?”

Lâm Lan kinh ngạc nói: “Không phải là đã bàn bạc xong với Trịnh đại ca?”

Lý Minh Doãn ngượng ngùng nói: “Bàn bạc xong rồi, muốn đi khi nào cũng được, vấn đề là…”

Có vấn đề gì? ” Lâm Lan không giải thích được, nàng không biết nghề nghiệp bộ khoái này không có uy phong, lại cứ nghĩ như người quản lý trật tự đô thị hiện đại, thật ra thì chỉ là một chức vị nhỏ nhoi.

Lý Minh Doãn liền đem sự tình nói cho nàng, Lâm Lan nghe xong nói: “Vậy không được, kiên quyết không được, ta còn tưởng rằng làm bộ khoái uy phong lắm.”

“Cho nên, ta nghĩ, nếu như anh của nàng không muốn đi với Ninh Hưng, ta sẽ an bài cho anh ấy việc khác.”

Lâm Lan trầm mặc chốc lát: “Vậy hay là hỏi ý tứ đại ca xem sao, ta cũng không nên thay anh ấy làm chủ.”

Sắp xếp cho ba người xong xuôi, Lâm Lan về Lý phủ trước, Lý Minh Doãn đưa bọn họ tới Dật Hương Cư uống rượu.

Lâm Lan trở về phủ liền đi báo cáo với mụ phù thủy, tương tự như trả phép.

Đi Ninh Hòa đường, Thúy Chi báo cho nàng, phu nhân dặn nàng khi về lập tức đi Triêu Huy đường.

Gần đây mụ phù thủy rất năng tới Triêu Huy đường, bởi vì chuyện Bạch Huệ, mụ bị lão cha già quở trách, mụ phù thủy liền cố gắng nịnh bợ lão thái thái gấp bội, làm không được vợ tốt chỉ còn cách tranh thủ làm con dâu ngoan. Chỉ cần có lão thái thái che chắn, mụ mới có thể vô tư.

Lâm Lan đang xoay người muốn đi, Thúy Chi gấp giọng gọi nàng lại: “Nhị thiếu phu nhân…”

Lâm Lan cảm thấy quái lạ, dừng bước, thấy Thúy Chi ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi.

“Thúy Chi, có chuyện gì sao?”

Thúy Chi do dự chốc lát, cảnh giác nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói: “Phu nhân mời đại phu.”

“Mời đại phu? Người nào thân thể khó chịu sao? ” Lâm Lan có chút mờ mịt.

Thúy Chi cúi đầu nói: “Tóm lại… Nhị thiếu phu nhân cẩn thận ứng đối.” Nói xong Thúy Chi cuống quít rời đi.

Lâm Lan sững sờ trong chốc lát, Thúy Chi muốn nàng cẩn thận ứng đối cái gì? Thúy Chi tại sao muốn giúp nàng? Thúy Chi là nha hoàn thân cận của mụ phù thủy kia mà… Những vấn đề này tương đối phức tạp, một chốc khó có thể biết rõ chiết khúc trong đó, Lâm Lan nghĩ tới trọng điểm là việc mời đại phu, là lão thái thái ngã bệnh, nàng vừa vặn không trong phủ, mụ phù thủy mời đại phu tới xem bệnh khiến lão thái thái mất hứng sao? Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, hôm nay trước khi ra cửa nàng đã báo cáo lão thái thái, lão thái thái không có lý do trách cứ nàng, Thúy Chi cố ý cảnh cáo, chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Thúy Chi trở về phòng đóng cửa lại, vỗ ngực một cái, hít sâu mấy hơi, có chút sợ hãi, không biết nhị thiếu phu nhân có thể nghe ra cảnh báo của mình không. Nhị thiếu phu nhân thờ ơ lạnh nhạt, coi như là hiểu được, phu nhân bao năm nay làm việc trái với lương tâm, nhất là sau khi nhị thiếu gia về phủ, chẳng qua mọi trù tính của phu nhân đều bị nhị thiếu gia hóa giải, ngược lại phu nhân mỗi lúc một mất đi vị trí trong lòng lão gia, người ngoài không biết, cho rằng lão gia vẫn chia thời gian ở hai nơi công bằng, thật ra thì thời điểm lão gia nghỉ ngơi ở Ninh Hòa đường đều là ngủ ở thư phòng, có thể thấy được lão gia đối với phu nhân không phải là lãnh đạm xa cách bình thường, mà nhị thiếu gia lại từ xưa tới nay luôn có vị trí quan trọng với lão gia, hôm nay cô ta mạo hiểm giúp nhị thiếu phu nhân một hồi, cũng coi như lưu cho mình một đường lui.

Như Ý đi theo phía sau lầu bầu nói: “Thúy Chi thật là, nói một nửa, lưu một nửa, đoán không ra, phu nhân mời đại phu thì có gì liên quan tới nhị thiếu phu nhân? Cũng không phải là xem bệnh cho nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Lan chợt như ngộ đạo, thần sắc ngưng trọng: “Như Ý, lập tức trở về Lạc Hà trai.”

Như Ý thấy nhị thiếu phu nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng căng thẳng, có phải nhị thiếu phu nhân đã đoán được cái gì không, vội vã sải bước đuổi theo nhị thiếu phu nhân.

Lâm Lan vừa vào sân, Vân Anh liền bẩm báo: “Phu nhân có lời, sau khi nhị thiếu phu nhân trở về lập tức đi Triêu Huy đường.”

Lâm Lan ứng một câu: “Biết rồi.”, lập tức vào nhà giữa.

“Ngân Liễu, em ở lại, những người khác đi ra ngoài trước.”

Ngọc Dung cùng Như Ý hai mặt nhìn nhau, hành lễ, mặc nhiên lui ra, tiện tay hạ rèm.

“Ngân Liễu, mau đem hòm thuốc của ta tới.” Lâm Lan vừa nói vừa cởi thắt lưng.

Ngân Liễu không khỏi nhìn nhị thiếu phu nhân, lại cũng không dám chậm trễ, vội vã đi lấy hòm thuốc.

“Châm nến, lấy ngân châm.” Lâm Lan phân phó.

Ngân Liễu vội vã làm theo, đưa ngân châm cho nhị thiếu phu nhân, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, người muốn làm gì?”

Lâm Lan đưa ngân châm hơ trên ánh nến trừ độc, nhíu mày nói: “Tạm thời không thể giải thích rõ ràng.”

Ngân Liễu không thể làm gì khác hơn là im miệng, nhìn nhị thiếu phu nhân chăm chú bày châm, hình như nhị thiếu phu nhân định châm cho chính mình.

 
14 phản hồi

Posted by on 09/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

14 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 151

  1. Beo U

    09/04/2014 at 9:04 chiều

    Thanks Kún nhiều!

     
  2. bong

    09/04/2014 at 9:07 chiều

    Hahaha mụ phù thủy tính mời đại phu để khám cho Lâm Lan, chứng minh Lâm Lan khỏe mạnh bình thường, nhưng lại bị phát hiện âm mưu rồi :-))))

     
  3. Hoa SÓi

    09/04/2014 at 9:30 chiều

    Một phen ôn chuyện, nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh tụ giác ~> TỰ giác

    Khóe mắt Lý Minh Doãn hơi nhăn, đâu chỉ lãnh giả ~> lãnh GIÁO

    “Đến xem cửa tiệm một chút, mặt tiền cửa hiệu còn có một tiểu viện tử, làm khố phòng kiêm phòng tiểu nhị, phia sau…..vừa vặn cõ ~> PHÍA sau ….CÓ

    Mạc Tử Du nói: “Ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt rồi, mấu chốt là ở gần cửa hàng, chúng ta đi rất tiện, bà ~> BA

    ~~~ Ôi con mụ điên khùng, cả lão thái thái anh cũng ghét luôn, già rồi nên mù mắt -_-

     
    • Kún

      09/04/2014 at 9:47 chiều

      =)) còn lâu bà ý mới mù, bà ý bị xỏ mũi.

       
  4. banhbaohap

    09/04/2014 at 9:32 chiều

    LL châm giả bệnh, haixx

     
  5. Thongminh123

    09/04/2014 at 9:48 chiều

    A bà ta định mời đại phu khám cho LL xem có bệnh j ko đây

     
  6. nhất chi mai

    09/04/2014 at 9:57 chiều

    liên tục có chương mới
    thanks ss

     
  7. huongteo

    09/04/2014 at 10:03 chiều

    hjhj. thanks ss rat nhjeu. mjnh đến gjờ mớj comment. that vo cung thất lễ. m0ng ss thông kảm cho mjnh naz. truyen hay tu ndung đến gjọng văn. nam, nữ 9 là mẫu nvật ta thjz nhất. kảm ơn ss lần nữa :-P.

     
  8. Phuong Nhi

    10/04/2014 at 9:04 sáng

    Chac LL đinh gia benh day,thank kun nhieu

     
  9. halomeocon

    10/04/2014 at 9:28 sáng

    là sao đây? mụ phù thủy lại định giở trò gì nữa???hừ hừ, thật đáng ghét, ta muốn PK mị ta a~~~~

     
  10. kat

    11/04/2014 at 6:31 sáng

    LL gia benh a, mu phu thuy tuc chet! Thanks em nhieu!

     
  11. chipmaikhoi

    15/02/2015 at 1:59 sáng

    Con mụ Hàn không tin là Lâm Lan bị bệnh, cũng may Lâm lan là đại phu cho nên có thể ứng phó.

     
  12. thanh tâm

    02/05/2015 at 11:25 chiều

    thanks bạn nha

     
  13. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 2:01 chiều

    Mời đại phu làm j vậy. Mụ phù thủy lại có quỷ kế j đây

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: