RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 41

09 Th4

Chương 41 – Thời niên thiếu của sư phụ (4)

 

936935_565467243486369_715150347_n

Bị nhốt trong thạch lao, Vân Tri Phi ủ rũ vỗ vai Thạch Cảnh, nói với vẻ áy náy: “Huynh đệ, là ta liên lụy đệ.”

Thạch Cảnh vội vàng trấn an, “Tri Phi huynh đừng nói như vậy, là đệ tình nguyện đến đây.”

Vân Tri Phi bóp trán: “May là Thụy Dương không đi cùng, nếu không, Thích Băng Lung nhất định hận ta tới chết.”

Thạch Cảnh nghĩ đến cảnh Thích Băng Lung vặn tai Giang Thụy Dương ngay sau ngày tân hôn, sợ hãi than thở: “Đúng vậy, nếu Thụy Dương đi cùng, chẳng may gặp bất trắc gì, chị dâu nhất định sẽ làm thịt huynh!”

Vân Tri Phi gật đầu: “Haizzz, Thạch Cảnh, sau này đệ lấy vợ đừng tìm người như thế, xinh đẹp mỹ miều cũng chẳng để làm gì, đệ thật thà hiền lành thế chỉ có bị vợ bắt nạt thôi.”

Lòng Thạch Cảnh thầm nhớ đến A Tiếu, nàng sẽ không như thế, mặc dù nàng có bắt nạt hắn nhưng cũng rất tôn trọng hắn, kiểu bắt nạt của nàng rất dễ thương, rất thú vị, khiến lòng hắn thấy ngọt ngào. Lúc trước hắn cảm thấy bị nhốt ở đây cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ nghĩ đến nàng lại cảm thấy rất có vấn đề, lập tức đứng dậy sờ soạng vách tường tìm chốt mở.

Trong Tiêu Dao Môn, võ công của hắn Hắn và Vân Tri Phi cũng xem như đứng đầu, nhưng đối với bẫy ngầm không chút kiến thức, bị nhốt ở đây đã hai ngày .

Đột nhiên, cửa thạch thất mở ra một khe hở, những tia sáng rọi vào, thạch thất lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút.

Một người đi vào cùng ánh sáng, là một cô gái che mặt.

“Hai ngươi đi theo ta, ta dẫn hai người ra ngoài.”

Thạch Cảnh sửng sốt, giọng nói của cô gái này trong trẻo nhưng hơi trầm, khá giống ngữ điệu của A Tiếu, nhưng giọng nói lại có chút khác.

Vân Tri Phi lập tức đứng lên hỏi: “Cô nương là ai?”

“Đừng dài dòng, muốn ra ngoài thì đi theo ta.”

Dứt lời, nàng quay lưng đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt.

Vân Tri Phi vội vàng kéo Thạch Cảnh đuổi theo. Cô gái kia im lặng không nói tiếng nào, chỉ đi trước.

Đường vào địa lao lắt léo ngoằn ngèo, Thạch Cảnh và Vân Tri Phi bị giam đã mấy ngày, thấy chỗ nào cũng đèn đuốc sáng choang, cách một khoảng thời gian lại có người đến dò xét, kỳ quái là tối nay lại im lặng như tờ, không một bóng người.

Hai người đi theo cô gái kia, sau một hồi lâu, mấy chục bậc cầu thang, một cửa đá hiện ra trước mắt. Cô gái ấn lên tường mấy lần, cửa đá từ từ mở ra.

Thạch Cảnh vừa ra khỏi địa đạo lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, bầu trời đêm lấp lánh trăng sao, mặt trăng như to tròn hơn bình thường, vươn tay là chạm. Bãi đá bên bờ biển neo một con thuyền nhỏ. Cô gái rảo bước đi tới, cởi dây.

Vân Tri Phi và Thạch Cảnh nhảy lên thuyền. Cô gái đưa mái chèo cho Vân Tri Phi: “Chèo đi.”

Vân Tri Phi ngoan ngoãn nhận mái chèo, không biết vì sao, hắn cảm thấy cô gái này có khả năng ra lệnh bẩm sinh, dáng người mảnh mai nhưng hành động rất dứt khoát.

Biển đêm đen kịt, cô gái mặc hắc y, ngồi bó gối lặng im không nói tiếng nào, thuyền rời khỏi đảo Lưu Kim, càng lúc càng gần đất liền.

Trong lúc vô tình Thạch Cảnh đưa mắt nhìn thấy cô gái cũng đang nhìn hắn. Nội lực của hắn tốt, nhìn được trong đêm, hắn thấy đôi mắt nàng rất giống mắt A Tiếu, sáng như sao. Nhưng nàng sao có thể là A Tiếu? Chắc do hắn quá nhớ nhung nàng, hắn hổ thẹn không nhìn nữa, cúi đầu nhìn chân.

Thuyền đến bên bờ, Vân Tri Phi và Thạch Cảnh nhảy xuống thuyền, cùng nói tiếng cám ơn. Kỳ quái ở chỗ cô gái không xuống, nàng cầm mái chèo quay thuyền có vẻ định quay lại.

Thạch Cảnh vội nói: “Cô nương, cô thả chúng ta, nếu Mộ Dung Trù biết nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, tại sao cô vẫn trở về?”

Vân Tri Phi cũng nói: “Sư đệ ta nói rất đúng, cô trở về chỉ sợ gặp nguy hiểm, tốt hơn hãy theo chúng ta rời khỏi đây.”

Cô gái kia không nói tiếng nào.

Khi Thạch Cảnh cho là cô gái sẽ không trả lời nữa, nàng đột nhiên nói: “Ta không thể đi, bởi vì ta không chốn dung thân.”

Thạch Cảnh nói: “Cô theo bọn ta về Tiêu Dao Môn đi.”

Cô gái quả quyết cự tuyệt: “Không!”

Thạch Cảnh lo âu: “Nhưng… cô nương, cô thật sự không thể trở về, Mộ Dung Trù chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu bởi vì chúng ta mà làm liên lụy cô nương, chúng ta… chúng ta làm sao an tâm?”

Cô gái trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Cũng được, sau này ta đi theo ngươi, ngươi phải chăm sóc ta cả đời.”

Thạch Cảnh sửng sốt: “Cả đời?”

Cô gái nói rõ ràng: “Ngươi cưới ta là được!”

Thạch Cảnh bị dọa đến giật nảy cả người, đỏ mặt vội nói: “Cô nương, ta sẽ chăm sóc cô, nhưng ta… ta đã có người trong lòng, ta… ta không thể…”

Cô gái hừ một tiếng: “Đàn ông các ngươi cứu nữ nhân, chẳng phải đều thích người ta lấy thân báo đáp, sao, nữ nhân thì không được quyền đấy ah? Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi không thể lấy thân báo đáp?”

Thạch Cảnh vã mồ hôi đầy trán: “Ta… ta có . . . . .”

Cô gái kia hỏi dồn: “Ngươi có cái gì? Có bầu ah?”

Có bầu? Thạch Cảnh bị trêu đến đỏ mặt, lí nhí: “Ta có người trong lòng, ta… không phải nàng ta không lấy vợ.”

“Hừ, ta cũng không phải ngươi không lấy chồng.”

Thạch Cảnh đau đầu, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao người trong giang hồ không muốn tiếp xúc với Kim Ba Cung, người của Kim Ba Cung quả thực ngang ngược không có đạo lý gì.

Trong lúc hắn đang sửng sốt, đột nhiên thấy vai tê rần, lòng hắn thầm kêu không ổn. Làm sao hắn biết nàng cứu hắn rồi lại trở tay đánh lén hắn.

“Hừ, dù sao thả ngươi thì Mộ Dung Cung chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi lại không chịu phụ trách nửa đời sau của ta, vì thế ta đổi ý, không thả ngươi nữa.”

Thạch Cảnh bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, hắn cuống quít nói: “Tri Phi đi mau!”

Đến lúc này Vân Tri Phi mới thấy có vấn đề, đang định tiến tới, đột nhiên mấy vật thể nhỏ xé gió phi về phía hắn, hắn cuống quít lùi lại mấy bước, chỉ thấy cô gái kia xoay người, kéo Thạch Cảnh xuống thuyền, thuyền lại quay đầu ra biển.

Vân Tri Phi đứng trên bờ dậm chân lo lắng. Đang lúc đêm hôm khuya khoắt, cô gái này đầy tay ám khí, hắn thật sự không phải đối thủ. Hắn dậm chân trên bờ chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền đi vào biển đêm.

Hắn âm thầm cắn răng, dự định chờ trời sáng rồi nghĩ đối sách sau.

Thạch Cảnh nằm ngay đơ trên boong thuyền, không chút sức lực suy nghĩ, cô nương này trở mặt nhanh quá, đảo mắt từ ân nhân cứu mạng thành kẻ ám toán.

Cô gái không nhanh không chậm chèo thuyền, chèo được nửa đường mới nói với Thạch Cảnh: “Nếu ngươi đồng ý lấy ta, ta sẽ giải độc cho ngươi và đưa ngươi trở về ngay. Ngươi suy nghĩ đi, nếu không ta quay lại đảo Lưu Kim thì ngươi không còn cơ hội suy nghĩ đâu.”

Thạch Cảnh vội la lên: “Ta… ta thật sự không thể, ta đã nhận lời cưới người ta yêu, không thể cưới người khác.”

Cô gái cười khẽ: “Kiên trinh ghê nhỉ? Ta không tin.” Dứt lời, cô gái đột nhiên cúi người, kéo khăn che mặt.

Ánh trăng như sương mù giăng trên mặt biển, dung mạo cô gái xinh đẹp mà quyến rũ, sóng mắt long lanh như nước hồ thu.

Thạch Cảnh trơ mắt nhìn cô gái cúi đầu, còn… hôn hắn một cái.

Hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, cả giận nói: “Cô… cô muốn giết cứ giết, cớ gì phải làm nhục ta?”

Cô gái bật cười: “Thế mà gọi là làm nhục sao? Đấy là nụ hôn đầu của ta, hừ, ngươi nên đắc ý mới phải.”

Nàng là nụ hôn đầu, chẳng lẽ hắn thì không? Hừ, bị nàng chọc ghẹo trong hoàn cảnh thế này, hắn thật sự là càng nghĩ càng giận, rồi lại cảm thấy cô gái này không giống người xấu, chỉ là hành vi không giống lẽ thường thôi. Lẽ ra cô gái xinh đẹp thế, đi đâu chẳng lấy được chồng, tại sao cứ phải bắt ép hắn? Huống hồ, Vân Tri Phi cũng tuấn tú phong độ, tại sao cô gái lại chọn hắn, chẳng lẽ tại hắn có ngoại hình thích hợp để bắt nạt?

Cô gái nói tỉnh bơ: “Ngươi suy nghĩ lần cuối đi, thấy không, đảo Lưu Kim đã ở trước mắt rồi, nếu giờ ngươi đồng ý, ta vẫn kịp đưa người về đất liền.”

Thạch Cảnh kiên cường hừ một tiếng: “Ta không thể đồng ý.”

Hình như cô gái tức giận, nàng ném mái chèo, trợn mắt nhìn Thạch Cảnh: “Cô gái kia là người thế nào mà khiến ngươi kiên trinh một lòng như thế? Có đẹp như ta không?”

Thạch Cảnh hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô gái. Cô gái ngồi xổm xuống, giữ cằm hắn, cười nói: “Lát nữa ta sẽ hạ xuân dược cho ngươi, xem xem ngươi còn giữ được sự kiên trinh này không.”

Thạch Cảnh hốt hoảng, nằm mơ cũng không nghĩ lại gặp phải cô gái như thế, chẳng lẽ cô gái định cưỡng bức hắn? Hắn sợ mình thất thân mất… Đảo Lưu Kim càng lúc càng gần, hắn vội vã hô to một tiếng: “Cô… cô dám!”

Cô gái đứng dậy, tay chống vào eo, cười khanh khách: “Thiên hạ này không có gì mà ta không dám, chỉ có thứ mà ta không muốn!”

Giọng điệu này thật quá ngang ngược, khí thế ngút trời. Thạch Cảnh thầm hoảng hốt, hắn cảm thấy cô gái này nói được làm được!

Vừa nghĩ tới chuyện trong sạch khó bảo toàn, hắn vừa tức vừa giận, nóng giận công tâm, rốt cuộc bất tỉnh.

Cô gái ngồi xổm xuống, dịu dàng mơn trớn mặt hắn, nhìn hắn dịu dàng, mỉm cười lộ lúm đồng tiền: “Phụ thân nói, đàn ông trên đời mười người thì chín không đáng tin, liệu chàng có phải người còn lại? Quả nhiên không khiến ta thất vọng.”

Đáng tiếc, Thạch Cảnh đã bất tỉnh, không nghe thấy gì, không thể trả lời.

Nàng ôm hắn, cười mỉm: “Ta chưa từng thấy người đàn ông nào như chàng, dễ đỏ mặt, thật thà hiền lành bị người bắt nạt, nhưng ta lại thích chàng. Phụ thân không đồng ý, cậu của chàng cũng không đồng ý, hừ, ta sẽ gạo nấu thành cơm, khiến bọn họ phải đồng ý!”

Advertisements
 
 

10 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 41

  1. meomun1010

    09/04/2014 at 8:01 chiều

    Thôi xong,sp bị chị Tiếu bá vương nghạnh thượng cung rồi :v

     
  2. bong

    09/04/2014 at 8:28 chiều

    Vậy là sư phụ xong rồi!

     
  3. my le

    09/04/2014 at 8:49 chiều

    không đúng..nếu như sự việc diễn ra như vậy thì làm sau thạch cảnh và a tiêu lại chia tay mỗi người một ngả
    chỉ là hồi ức thôi mà

     
  4. banhbaohap

    09/04/2014 at 9:34 chiều

    MDT mạnh mẽ thất đó =,=
    té ra sư phụ có con mà ko biết hả trời??/
    Nhưn sao nó cứ lạc lạc thiếu thiếu khúc đầu nhỉ? sao 2 ng tụ dung bị tóm

     
    • Nhi

      09/04/2014 at 11:08 chiều

      Đoạn bị bắt ông Vân Tri Thị kể rồi mà

      Tri Phi trẻ tuổi khí thịnh không biết nông sâu, cùng Thạch Cảnh nửa đêm thăm dò Kim Ba Cung. Kết quả, hai người bị bắt. Không biết lý do gì con gái Cung chủ là Mộ Dung Tiếu lại thả bọn họ về

       
      • banhbaohap

        09/04/2014 at 11:10 chiều

        À, nhưng sư phụ bị tóm rồi mà…chẹp chẹp…sư phụ nghĩ đến mất đi trong sạch mà ngất luôn =))))
        Cái đoạn bảo Thích Băng Lung kéo tai bố Giang thần mà thấy mắc cười quá

         
  5. Hoa SÓi

    09/04/2014 at 9:53 chiều

    Lòng Thạch Cảnh thầm nhớ đến A Tiếu, nàng sẽ không như thế, mặc dù nàng có bắt nạt hắn nhưng cũng rất tôn trọng hắn, kiểu bắt nạt của nàng rất dễ thương, rất thú vị, khiến lòng hắn thấy ngọt ngào. Lúc trước hắn cảm thấy bị nhốt ở đây cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ nghĩ đến nàng lại cảm thấy rất có vấn đề, lập tức đứng dậy sờ soạng vách tường tìm công tắc ~> CÔNG TẮC ~ thay bằng từ khác đi Nhi ơi, nghe nó….hiện đại quớ :v :v :v

    Mà bạn sư phụ còn sợ bị thất thân hơn cả phụ nữ :v iêu quớ :v

     
    • Nhi

      09/04/2014 at 10:04 chiều

      Từ trong bản gốc là “cơ quan”, bạn có gợi ý gì cho mình ko, chứ mình cũng chịu

       
      • Hoa SÓi

        09/04/2014 at 10:27 chiều

        thế thì giữ nguyên bản gốc đi vậy, mình cũng chưa nghĩ ra 😛

         
  6. peonyflower0209

    10/05/2014 at 12:33 sáng

    Rồi tiêu 1 đời giai!!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: