RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 145

02 Apr

Chương 145 – Tố giác

Bạch Huệ bệnh nhiều ngày, may là bên Từ gia kiên nhẫn, không thúc giục, bằng không Lâm Lan thật có chút khó xử, chuyện này là nàng đề ra, phút cuối lại nói không được thì thật xấu hổ.

Bên phía Lưu di nương nghe nói không có gì khởi sắc, phương thuốc lại được sửa đổi, dĩ nhiên, đây chỉ là nghe nói, dần dần, trong phủ đã có người bàn tán, nói nhị thiếu phu nhân chỉ là hư danh, y thuật thường thôi, chẳng hiểu sao lão gia lại tin tưởng như vậy. Lời này truyền tới tai Lâm Lan, Lâm Lan chỉ cười nhạt một tiếng, cha già thì vẫn hết sức bình thản.

Đảo mắt đã tới ngày mười chín tháng hai, là ngày Quan Âm Bồ Tát ra đời, bởi vì Lý Kính Hiền cùng Minh Doãn phải thượng triều nên một mình Lý Minh Tắc đi chùa Hương Sơn với một đoàn nữ quyến.

Toàn gia trai giới tắm rửa ba ngày, hết sức thành kính.

Lâm Lan nghĩ chỉ đi một ngày là về nên dẫn theo có Ngân Liễu và Như Ý, ai ngờ tới xế chiều Hàn Thị đột nhiên nói khó chịu, đầu óc choáng váng vô cùng.

Lâm Lan chuẩn mạch cho mụ ta, mạch có chút không ổn, thật ra thì cuộc sống của mụ ta thời điểm này thực sự không tốt, cầm đồ Diệp Thị ra ngoài bán, bị ép giá, thực phẩm bổ dưỡng của Lưu di nương chi phí hết nhiều, trong trang viên vì bị pháo hoa rơi xuống nguồn nước mà tổn thất không ít.. Vốn dĩ kế hoạch chỉ mượn năm vạn lượng, bất đắc dĩ thành bảy vạn lượng, lãi mẹ đẻ lãi con, hành hạ mụ sứt đầu bể trán.

“Mẫu thân là quá sức mà mệt nhọc, cẩn phải nghỉ ngơi.” Lâm Lan hồi bẩm với lão thái thái đang lo âu.

Lão thái thái nắm tay Hàn Thị, thương tiếc nói: “Thật là làm khó con.”

Hàn Thị muốn đứng lên, lại mệt mỏi vô lực: “Con dâu không có chuyện gì, trời sắp tối rồi, nên xuống núi.”

Khương mama vội nói: “Phu nhân sao có thể xuống núi được, ngồi cáng tre cũng vẫn nguy hiểm.”

Lão thái thái trầm ngâm nói: “Để cho Chúc mama đi hỏi xem trong chùa có phòng trống không, nếu có, xin nghỉ lại một đêm, đợi ngày mai về cũng không muộn.”

Chúc mama lên tiếng đi xuống, không lâu sau quay lại bẩm: “Còn mấy gian phòng trống, nô tỳ đã nói với chủ trì, xin ngủ lại một đêm trong chùa.”

Lão thái thái gật đầu, nói với Hàn Thị: “Con an tâm mà nghỉ ngơi, để Triệu quản sự về phủ báo tin.”

Mọi người phải ngủ lại trong chùa.

Ngân Liễu bất an nói: “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta không ở nhà, nhị thiếu gia…”

Lâm Lan mỉm cười: “Có gì mà lo lắng, không phải còn có Ngọc Dung cùng Chu mama sao?”

Như Ý muốn nói lại thôi, Lâm Lan cười nói: “Em muốn nói gì?”

Như Ý do dự: “Có chuyện, nô tỳ không biết nên nói không.”

Tính Ngân Liễu vốn hấp tấp: “Cái gì mà nên hay không nên, cô mau nói đi.”

“Ngày hôm kia, nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ đi tặng hoa trà cho đại thiếu phu nhân, nô tỳ nhìn thấy Bạch Huệ tỷ cùng Xuân Hạnh ở trong ngách nhỏ nói chuyện, hai người họ đưa cho nhau một bọc đồ, nô tỳ vội vàng núp, không làm kinh động tới họ, định nghe họ nói cái gì đó nhưng ở xa quá nên không nghe rõ, nô tỳ do dự mãi không biết có nên nói chuyện này với nhị thiếu phu nhân không, nô tỳ sợ là nếu không có chuyện gì thì lại khiến nhị thiếu phu nhân bất an trong lòng…” Như Ý nhìn sắc mặt nhị thiếu phu nhân mỗi lúc một nghiêm túc dần, giọng nói không khỏi thấp xuống, sợ hãi nhìn nhị thiếu phu nhân.

Lâm Lan im lặng chốc lát, hỏi: “Ngày thường Bạch Huệ cùng Xuân Hạnh giao tình thế nào?”

“Không hay gặp gỡ, chạm mặt thì chẳng qua là nghi thức xã giao ạ.” Như Ý trả lời.

Tâm tình Lâm Lan càng ngưng trọng, lẳng lặng nhìn Như Ý: “Vậy vì sao hôm nay em lại cảm thấy nên nói chuyện này cho ta biết?”

Như Ý thấp thỏm : “Nô tỳ cũng đã nghĩ là không nói, nhưng hôm nay không thể trở về phủ nên trong lòng cảm thấy không yên.”

Ngân Liễu nóng nảy: “Có phải Bạch Huệ lại nghĩ ra trò gì không? Phu nhân vì sao đnag yên lành lại bị bệnh?”

Lâm Lan nghĩ ngợi, hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không còn chưa biết được, nhưng tự nhiên Bạch Huệ đi tìm Xuân Hạnh tuyệt đối là không bình thường. Nhưng hiện tại buộc phải ở lại trên núi, Văn Sơn cùng Đông Tử không ở đây, nàng không thể kêu Ngân Liễu cùng Như Ý nủa đêm xuống núi, huống chi, nếu như Bạch Huệ thật sự nghĩ giở trò quỷ thì chỉ sợ hiện tại cũng đã hạ thủ. Không, không thể gấp gáp, trong nhà còn có Ngọc Dung và Chu mama, hai người này rất cẩn thận, hơn nữa, trước khi ra cửa nàng đã cố ý dặn dò Ngọc Dung, lại nói, Minh Doãn không phải là trẻ con lên ba, hắn không thể tự ứng phó sao?

Nghĩ như vậy, Lâm Lan tỉnh táo lại, cười một tiếng: “Không có việc gì, chúng ta không nên buồn lo vo cớ, trời cũng đâu sập xuống.”

Ngọc Dung đang trong phòng đợi nhị thiếu gia về hầu hạ thì đột nhiên Cẩm Tú tới báo, Văn Lệ có xung đột với nha hoàn phòng bếp.

Ngọc Dung cả kinh, hỏi: “Văn Lệ làm sao lại xảy ra tranh chấp?”

“Ta cũng không rõ, Vân Anh đã ở đó, nhưng hai người họ là người mới, những nha hoàn mama phòng bếp hung hãn vô cùng, ta sợ bọn họ chịu thiệt thòi.”

Ngọc Dung nóng lòng: “Chu mama đâu?”

“Phòng thu chi phái người gọi Chu mama sang, hiện nay Chu mama không ở trong viện.”

Ngọc Dung bối rối: “Phải làm sao đây, ta không quen mấy người trong phủ.”

Cẩm Tú nói: “Nha hoàn kia gọi rất nhiều người tới đấu với Văn Lệ và Vân Anh, hay tỷ đi tìm Van Sơn, ta nghĩ nhị thiếu gia cũng sắp về, ta đi phòng bếp đây.”

Ngọc Dung nghĩ nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể như thế, hai người chia nhau đi. Ngọc Dung vùi đầu bước nhanh, thình lình có người gọi nàng lại, nàng đang định quay đầu thì cảm thấy phần gáy truyền tới một cơn đau đớn, trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu.

Cẩm Tú chạy tới phòng bếp, thấy mấy mama trong phòng bếp đang đánh Văn Lệ cùng Vân Anh, miệng liên tục chửi mắng: “Đánh chết ngươi, đồ tiểu nhân, tiểu tiện nhân… Đừng có nghĩ đám các ngươi ở bên cạnh nhị thiếu gia mà chúng ta không dám đánh…”

“Dừng tay, các ngươi làm gì vậy? Có việc gì không nói với nhau được sao?” Cẩm Tú xông qua muốn kéo Văn Lệ cùng Vân Anh Ra, không ngờ những mama kia không vừa, kéo luôn cả Cẩm Tú vào đánh, nhất thời, trong phòng bếp gà bay chó sủa, tràng diện hết sức hỗn loạn.

Lý Minh Doãn hồi phủ, hỏi người gác cổng, đoàn người lão thái thái dâng hương trở về chưa, người gác cổng nói vẫn chưa về. Lý Minh Doãn liền về Lạc Hà trai.

Vừa vào Lạc Hà trai, Lý Minh Doãn đã cảm thấy có điểm khác lạ, trong viện yên lặng quá mức, không có chút thanh âm nào.

Lý Minh Doãn nghi hồ vào phòng, trong phòng nóng hầm hập, còn đốt hương trầm, khói nghi ngút.

“Ngọc Dung… ” Lý Minh Doãn khó hiểu, cởi áo choàng gọi Ngọc Dung.

Rèm vải nhấc lên, một người đi vào, ôn nhu nói: “Nhị thiếu gia đã về rồi.”

Sắc mặt Lý Minh Doãn hơi trầm xuống, nhìn người: “Ngọc Dung đâu?”

Bạch Huệ mờ mịt nói: “Lúc trước còn ở đây, nếu không nô tỳ đi tìm?”

Lý Minh Doãn trầm ngâm nói: “Không cần, Ngọc Dung không ở đây chắc là có chuyện, ngươi lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ.”

Vẻ mặt Bạch Huệ ảm đạm: “Dạ… Nô tỳ châm trà cho nhị thiếu gia.”

Lý Minh Doãn chần chừ: “Cũng được.” Dứt lời liền vào phòng tắm thay y phục.

Chờ hắn đi, Bạch Huệ châm nước nóng vào ấm trà Bích Loa Xuân.

Nhìn cô ta còn đứng nguyên tại chỗ, Lý Minh Doãn nói: “Thân thể ngươi còn khó chịu, đi nghỉ ngơi đi.”

Bạch Huệ ôn nhu: “Thân thể nô tỳ đã khỏe rồi ạ.”

Lý Minh Doãn nâng chén trà lên, nóng quá nên lại đặt xuống: “Ta biết trong lòng người ngổn ngang suy nghĩ, nghĩ ra rồi thì tốt.”

Bạch Huệ mím môi, cúi đầu nói: “Nô tỳ biết, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân là vì muốn tốt cho nô tỳ.”

Lý Minh Doãn khẽ gật đầu.

“Nô tỳ đã nghĩ thông suốt, không thể cô phụ tâm ý của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân…”

Lý Minh Doãn nghe vậy cảm thấy tảng đá nặng trong lòng đã rơi xuống.

“Như vậy là tốt, ngươi nói với nhị thiếu phu nhân, chờ khi ngươi gả đi, sẽ qua Diệp gia nói chuyện với Từ Phúc An, các ngươi qua giúp việc bên tiệm thuốc hoặc làm việc gì đó, mọi người vẫn là người một nhà.”

Bạch Huệ quỳ gối hành lễ: “Nhị thiếu phu nhân suy nghĩ chu toàn cho nô tỳ như thế, nô tỳ vô cùng cảm kích.”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Đứng lên đi không cần đa lễ.”

Bạch Huệ đứng dậy, hổ thẹn nói: “Nhị thiếu phu nhân hiền hòa, khoan dung, thật là phúc khí cho nô tỳ cũng như nhị thiếu ia, nhị thiếu gia có nhị thiếu phu nhân hiền thê như thế, phu nhân trên trời có linh sẽ rất cao hứng, nhưng là, nhị thiếu gia cũng nên khuyên nhủ nhị thiếu phu nhân, phải yêu quý thân thể của mình mới được…”

Lý Minh Doãn giật mình sửng sốt một chút, không giải thích được nhìn Bạch Huệ, Lâm Lan như thế nào lại không thương tiếc thân thể của mình?

“Nhị thiếu phu nhân làm sao?” Lý Minh Doãn có chút khẩn trương hỏi.

Bạch Huệ đỏ mặt lên, nói quanh co: “Nô tỳ nghe nói… Thuốc tránh thai dùng nhiều tổn hại thân thể, nhìn nhị thiếu phu nhân thường uống thuốc này, nô tỳ không khỏi có chút lo lắng.”

Lý Minh Doãn chỉ cảm thấy trong đầu “đùng’ một tiếng, không tin hỏi: “Nhị thiếu phu nhân uống thuốc tránh thai?”

Bạch Huệ càng thêm mờ mịt: “Vâng ạ, chẳng lẽ nhị thiếu gia không biết? Nô tỳ… nô tỳ cứ nghĩ nhị thiếu gia biết rồi.”

Thấy nhị thiếu gia trầm ngâm, đáy lòng Bạch Huệ cười lạnh, không phải nói nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân tình cảm sâu đậm sao? Tại sao nhị thiếu phu nhân lại không muốn sinh hài tử cho nhị thiếu gia? Gạt nhị thiếu gia lén uống thuốc tránh thai?

Bạch Huệ vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói: “Nhị thiếu gia, là nô tỳ lắm mồm, nhị thiếu phu nhân không muốn có hài tử, nhất định là có lý do.”

Lý Minh Doãn bình tĩnh nhìn Bạch Huệ: “Nhị thiếu uống thuốc, ngươi tận mắt nhìn thấy?”

Bạch Huệ chần chờ, đứng dậy đến bên giường, lấy ra một cái bình nhỏ trong tủ quần áo: “Chính là cái này?”

“Đây không phải là thuốc dưỡng nhan của nhị thiếu phu nhân sao?”

“Không phải đâu ạ, chính tai nô tỳ nghe được nhị thiếu phu nhân nói nước thuốc tránh thai đắng ngắt, hay là hoàn thành viên, chính là cái này.”

Lý Minh Doãn cầm lấy bình, tâm tình phức tạp, khó trách hắn cố gắng như vậy mà Lan Nhi vẫn không có bầu, thì ra Lan Nhi một mực ăn cái này.

Lan nhi nói là hiện tại không phải thời điểm thích hợp có hài tử, bởi vì phải loại bỏ được Hàn Thị, nhưng hắn muốn. Nhất là sau khi nhìn thấy Hoa Văn Bách kia, hắn đặc biệt muốn có con, Lý Minh Doãn hắn có thể không làm được chuyện lớn lao nhưng việc bảo vệ thê nhi của mình thì hắn tin tưởng hắn làm được, nói cho cùng, có phải là Lan Nhi không có lòng tin với hắn? Nhất thời, trong lòng dâng lên tư vị khó chịu.

“Nhị thiếu gia, trà nguội mất rồi, nô tỳ châm lại nước được không ạ?”

Lý Minh Doãn thở dài một cái, trả lại bình cho cô ta: “Để lại chỗ cũ.”

Bạch Huệ ngẩn ra, mới vừa rồi bộ dạng nhị thiếu gia hình như rất tức giận, làm sao nháy mắt đã hòa hoãn rồi? Lòng nghi ngờ, Bạch Huệ nhận lại chai thuốc để vào chỗ cũ. Khi quay lại, thấy nhị thiếu gia đã uống một hơi cạn sạch chén trà, khóe miệng cô ta lóe lên nụ cười âm hiểm.

 
29 phản hồi

Posted by on 02/04/2014 in Cổ đại thí hôn

 

29 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 145

  1. Lili

    02/04/2014 at 8:07 chiều

    Lai Xuan duoc roi day, co dai ma

     
  2. banhbaohap

    02/04/2014 at 8:13 chiều

    ặc, lại xuân dược, ghét cái con BH thế *mặc dù cùng tên với mình*
    ngóng chương 146 xem tình hình ntn

     
  3. Phong Lam

    02/04/2014 at 8:13 chiều

    OMG, đúng là nuôi ong tay áo, thấy bạn LL còn hiền quá -_-

     
  4. halomeocon

    02/04/2014 at 8:18 chiều

    con ddien này, chưa hết hy vọng đây mà, dám hạ xuân dược với MD a~` sớm muộn cũng bị LL xử đẹp

     
  5. bong

    02/04/2014 at 9:05 chiều

    Chết rồi, bị chuốc thuốc rồi!

     
  6. Thongminh123

    02/04/2014 at 9:17 chiều

    Cô ta cho xuân dược vào trà sao? Bỉ ổi thật đấy

     
  7. toiyeugiadinh

    02/04/2014 at 9:21 chiều

    Nếu Lâm Lan mà uống thuốc tránh thai thật thì ta quá thất vọng .

     
  8. Syra

    02/04/2014 at 10:49 chiều

    thanks nàng~~~
    mụ phù thủy cũng có phần trong này nè~~~
    BH bị lợi dụng thật rồi, ngu ngốc!
    kẻ đáng thương luôn là kẻ đáng giận! =.=

     
  9. Van

    02/04/2014 at 11:01 chiều

    Bạn Huệ mù quáng rồi

     
  10. micachiu

    02/04/2014 at 11:44 chiều

    điên quá đi, chị Lâm Lan về mà biết vụ mách lẻo cộng vụ xuân dược thì đợi đó !!!!!!

     
  11. Hoa SÓi

    02/04/2014 at 11:49 chiều

    *chẩn bệnh* nhé Kún, lần thứ en-nờ rồi mà còn viết sai :v

    Con Bạch Huệ này tốt nhất là bị bán vào kỹ viện trá hình rerr tiền như con điên Thương Nhược Lan của Song Quy Nhạn ý * vẫn thích anh Quốc công gia nhất nhà Nhi Kún* :mrgreen:

     
    • Kún

      03/04/2014 at 8:45 chiều

      ác như cờ hó ý :-ss đòi bán nó đi kỹ viện, 😦 nó chỉ vì yêu mà

       
  12. pararou

    03/04/2014 at 1:00 sáng

    thật muốn băm vằm cái ả Bạch Huệ này, đáng ghét hơn cả biểu muội của LMD!

     
  13. trachca

    03/04/2014 at 3:30 sáng

    không biết Doãn ca có phạm phải sai lầm không * lo lắng * ing

     
  14. Blue

    03/04/2014 at 4:42 sáng

    Thanks nàng, nếu anh Doãn không vượt qua cửa ải này thì anh tiêu rồi, Kún ơi, nàng hứa với ta mai có chương mới nhé, hóng quá cơ , dù tin tưởng anh D nhưng ta vẫn lo lắng.

     
  15. lala164

    03/04/2014 at 7:11 sáng

    Xuân dược thì khó nói lắm, trung niên tứ tuần còn khó thoát nữa là trẻ trai như Minh Doãn, lại thêm trong lòng đang buồn Lâm Lan, khả năng làm ra chuyện có lỗi với vợ là cực kỳ cao. Ải này sao vượt được một mình, phải có người tương cứu thì mới xong. Lâm Lan không phải không muốn có con, chị ấy biết sinh con sớm sẽ có hại nên mới trì hoãn, lý do hoàn toàn chính đáng. Minh Doãn mà bắt bẻ chị ấy vì vụ này thì ta không tha đâu.

     
    • Nhi

      03/04/2014 at 1:02 chiều

      nam mà bẩn thì ko có xuân dược cũng bẩn 😆

       
  16. my

    03/04/2014 at 10:59 sáng

    vậy cũng tốt..tự bạch huệ làm sai.. sau này lâm lan cũng ko phải áy náy..
    hy vọng minh dõan ko phạm sai lầm

     
  17. Phuong Nhi

    03/04/2014 at 12:04 chiều

    A,dang đen đoan hay ma,hix,thank nhe

     
  18. Ngọc Vô Tâm

    03/04/2014 at 12:11 chiều

    chắc chắn là xuân dược nhưng chưa chắc là MD có uống chén trà đó hay ko ??? Dù sao MD cũng có tý tâm lý đề phòng mà

     
  19. dung

    03/04/2014 at 1:21 chiều

    cáinày gọi là tự mình lấp đường lui đây. Tội nghiệp

     
  20. Miyuki

    03/04/2014 at 9:52 chiều

    Ngân Liễu nóng nảy: “Có phải Bạch Huệ lại nghĩ ra trò gì không? Phu nhân vì sao đnag yên lành lại bị bệnh?” => vì sao ĐANG yên
    nàng không thể kêu Ngân Liễu cùng Như Ý nủa đêm xuống núi, huống chi, nếu như Bạch Huệ thật sự nghĩ giở trò quỷ thì chỉ sợ hiện tại cũng đã hạ thủ. =>Như Ý NỬA đêm
    Nghĩ như vậy, Lâm Lan tỉnh táo lại, cười một tiếng: “Không có việc gì, chúng ta không nên buồn lo vo cớ, trời cũng đâu sập xuống.” =>buồn lo VÔ cớ
    Cẩm Tú nói: “Nha hoàn kia gọi rất nhiều người tới đấu với Văn Lệ và Vân Anh, hay tỷ đi tìm Van Sơn, ta nghĩ nhị thiếu gia cũng sắp về, ta đi phòng bếp đây.” =>hay tỷ đi tìm VĂN Sơn
    Cẩm Tú xông qua muốn kéo Văn Lệ cùng Vân Anh Ra => chữ ra viết hoa kìa!
    Lý Minh Doãn nghi hồ vào phòng, trong phòng nóng hầm hập, còn đốt hương trầm, khói nghi ngút. => nghi hồ hay hồ nghi ạ?
    “Nhị thiếu phu nhân hiền hòa, khoan dung, thật là phúc khí cho nô tỳ cũng như nhị thiếu ia,…” => nhị thiếu GIA
    Lý Minh Doãn bình tĩnh nhìn Bạch Huệ: “Nhị thiếu uống thuốc, ngươi tận mắt nhìn thấy?” => hình như khúc này thiếu chữ, phải là “nhị thiếu phu nhân” chứ, đúng ko ạ?

    thanks chị Kún nhìu nha!!! ko bik anh Doãn có bị sao ko, hy cọng anh đừng làm gì có lỗi với chị Lan ^^

     
  21. babycold

    03/04/2014 at 11:27 chiều

    bực kinh khủng

     
  22. daodieulinh

    22/07/2014 at 7:52 sáng

    cái con này, cứ tưởng ng tốt hóa ra cũng là khốn nạn. bán cho kĩ viện đi

     
  23. duongmi

    08/11/2014 at 1:19 chiều

    ghát bạch huệ quá tức chết rồi, đồ ngu si không có đầu óc, tưởng làm như vạy thì được anh lấy sao nằm mơ, có khi không lấy được anh mà còn hị anh nhiêu điều, yêu mà như thế à

     
  24. Mac Phong

    05/04/2015 at 12:41 chiều

    ko biết là mặt dày hay óc ngắn nữa

     
  25. thanh tâm

    02/05/2015 at 10:32 chiều

    yêu quá hóa điên rồi mà, tưởng hiền lành aj ngờ cũng nham hiểm zữ, ko biết Lâm Lan xử lý sao đây???

     
  26. cáo xinh đẹp

    05/05/2015 at 1:11 chiều

    Hừ hừ. Ngươi là hắc huệ chứ bạch huệ nỗi J? Âm hiểm

     
  27. manhue

    24/05/2015 at 4:47 chiều

    Gả vô nhà đàng hoàng làm thê không chịu cứ thích đâm đầu vô chỗ chết.. hừ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: