RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 38

31 Th3

Chương 38 – Thảm cảnh

1530417_688309281202164_1624789747_n

Đường về thiếu một người, Vân Châu đã ra về từ sáng sớm, nghe sư phụ nói, hắn phải về kinh thành gấp. Hắn đã được phong Trung Lang Tướng, thu xếp xin nghỉ phép một tháng thật sự không dễ dàng gì, giờ chỉ có thể ra roi thúc ngựa trở về.

Ta yên lặng cúi đầu, lòng thổn thức không biết là đau hay không, chỉ hai tháng ngắn ngủi, ta và hắn như sợi dây da bị kéo căng, cứ kéo đi kéo lại, cuối cùng đứt hẳn, không còn liên quan.

Ta có phần mờ mịt thất thần, yên lặng đi theo sư phụ, đột nhiên, tay của ta bị nắm lấy, ta giật nẩy người, quay đầu nhìn thì ra là Giang Thần.

Hắn nhìn ta trìu mến, “Tiểu Mạt, chúng ta trở về đi thôi.”

Ta gật đầu: “Muội muốn về Quy Vân sơn trang.”

“Ý ta cũng là Quy Vân Sơn Trang, sau này nơi đó chính là nhà của muội.” Hắn cười đến híp cả mắt: “Tiểu Mạt, có phải muội cũng sốt ruột rồi không, haizzz, nếu ngày mai là Trung thu thì tốt quá.”

Ta đỏ mặt, hắn không thể tế nhị chút sao.

Chúng ta cùng sư phụ và các sư thúc cùng trở về Tiêu Dao môn. Sư phụ không màng nghỉ ngơi, lập tức muốn cùng ta và Giang Thần đến Quy Vân sơn trang. Ta cảm giác được tâm trạng của sư phụ còn nôn nóng hơn ta.

Giang Thần tò mò hỏi ta: “Sao sư phụ phải đi vội như vậy? Từ giờ đến Trung thu còn nhiều thời gian mà.”

Ta và sư phụ nhất trí không tiết lộ kế hoạch với hắn, sợ Thích phu nhân biết sẽ truyền đến tai mẫu thân, mẫu thân sẽ không xuất hiện nữa. Vì thế ta không thể nói với hắn lý do sư phụ vội vã muốn đến Quy Vân sơn trang.

Ta chỉ có thể nói: “Ah, có thể là sư phụ muốn gặp mẹ huynh, bàn bạc chuyện hôn sự.”

Giang Thần nói với giọng ghen tỵ: “Sư phụ luôn đối với muội tốt nhất, cùng là đồ đệ, từ trước tới giờ người luôn thiên vị muội, chưa từng quan tâm đến ta nhiều như thế.”

Ta vội nói: “Đó là bởi vì huynh giỏi giang khôn khéo nhiều thủ đoạn, không cần sư phụ phải quan tâm.”

“Muội nói ta nhiều thủ đoạn?” Giang Thần trợn mắt, thấy không khí có vẻ căng thẳng, ta vội cúi đầu bước đi.

Đúng là sư phụ đặc biệt quan tâm tới ta nhất, trong số các đồ đệ ta là đồ đệ kém cỏi nhất, nhưng cũng là đồ đệ được sư phụ thương yêu nhất. Lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ, lá thư mà Vân Châu nhận được, rốt cuộc liệu có phải lừa đảo? Nhưng ta không muốn suy đoán chuyện của trưởng bối, làm thế là bất kính với mẫu thân. Đến khi gặp được mẫu thân, tất là bà sẽ nói cha ta là ai.

Lần này Tiểu Hà Bao cũng đi cùng ta, liên tục thì thầm tâm sự, thủ thỉ từ khi ta chuyển sang mặc xiêm y mùa hè, ánh mắt cô gia lúc nào cũng nóng như lò lửa. Ta lập tức câm nín, sao ta không nhận ra? Tiểu nha đầu đúng là quỷ quái.

Sau một ngày một đêm ngồi thuyền thì đến kinh thành, xuống thuyền thì ngồi kiệu, lúc đi qua cửa hàng “Không thể không mua”, sư phụ đột nhiên nói với Giang Thần: “Nghe nói đây là cửa hàng của nhà con, ta muốn vào xem.”

Giang Thần nói: “Được ạ, mời sư phụ.”

Bốn người chúng ta xuống kiệu, đi vào trong cửa hàng. Bắt đầu vào hè, các loại tơ lụa vải vóc bày bán đều là loại nhẹ nhàng mát mỏng màu sắc tươi sáng, có mấy phụ nhân trẻ tuổi đang chọn lựa.

Cố tẩu nhìn thấy chúng ta, đột nhiên ngẩn ra, sau đó tươi cười chào đón: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới.”

Giang Thần gật đầu với Cố tẩu, giới thiệu với sư phụ: “Sư phụ, người xem tự nhiên, nhân tiện chọn luôn mấy bộ người thích. Mười mấy năm qua người đều mặc trường bào màu trắng của Tiêu Dao môn, cũng đến lúc mua mấy bộ thay đổi, để con và tiểu Mạt được mở rộng tầm mắt.”

Sư phụ ậm ừ trả lời, ánh mắt lập tức nhìn vào cửa hàng, ta biết người đang muốn vào tìm kiếm manh mối.

Cố tẩu nhìn sư phụ chăm chú, giọng nói có phần kích động: “Ai u, vị này là sư phụ của thiếu gia sao! Sao lại trẻ tuổi thế? Thật là anh tuấn xuất chúng, ngọc thụ lâm phong!”

Sư phụ đỏ mặt chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.

Cố tẩu lại đi tới tiếp cận và hỏi: “Sư phụ năm nay bao tuổi? Đã lấy vợ chưa?”

Sư phụ lí nhí: “Không… không có.” Dứt lời, vội vàng cách Cố tẩu thêm mấy bước, cúi đầu đi xem vải vóc, đỏ mặt như trứng tôm nấu chín.

Ta âm thầm nín cười, Giang Thần đã không kiềm chế được, cười đến run rẩy hai vai.

Cố tẩu không chịu buông tha nhiệt tình đi tới: “Sư phụ thích màu lam sao? Đúng, sư phụ trắng trẻo, mặc màu lam tôn da, càng thêm trẻ tuổi anh tuấn.” Vừa nói, Cố tẩu vừa cầm vào mảnh vải sư phụ đang xem. Tay Cố tẩu và tay sư phụ gần trong gang tấc, ta nhìn thế vừa thấy lo lắng, vừa thấy chờ mong, liệu Cố tẩu có bất cẩn chạm tay sư phụ không?

Sư phụ vội vã đặt mảnh vải xuống, đỏ mặt hoảng loạn chạy ra khỏi cửa hàng, ta đi theo người nín cười đến đau bụng.

Giang Thần cười hihi với Cố tẩu: “Cô xem, cô dọa sư phụ ta chạy mất dép rồi.”

Cố tẩu thản nhiên nói: “Thiếu gia, ta đâu có nói gì! Ta chỉ muốn giới thiệu vải vóc cho hắn thôi.”

Giang Thần cười đi ra khỏi cửa hàng, nói với sư phụ: “Cố tẩu buôn bán mười mấy năm, nhìn thấy ai cũng nhiệt tình như thế. Sư phụ đừng sợ.”

“Ai… ai nói ta sợ.” Sư phụ đỏ mặt chưa hết, bị Giang Thần nói thế lại càng đỏ hơn.

Giang Thần cười phát run: “Sư phụ không sợ, vậy tại sao người phải chạy?”

“Ta… ta đói bụng.”

“Chẳng phải sư phụ đã ăn sáng rồi đấy sao?”

Sư phụ ho khan hai tiếng, “Nhưng chưa ăn trưa.”

Ta nghẹn đến nội thương, sư phụ thật dễ thương quá mức cần thiết, thấy nữ nhân nào cũng e lệ, đến khi nào ta mới có sư nương chứ?

Trở lại Quy Vân sơn trang, Thích phu nhân nhìn thấy sư phụ thì rất kinh ngạc, lộ rõ vẻ vui mừng.

“Ai nha, Thạch Cảnh, sao chú lại tới đây.”

“Chào chị dâu!” Sư phụ nho nhã lễ độ chào Thích phu nhân. Ta sửng sốt, nghĩ thì cũng đúng, Giang Thụy Dương là sư huynh của sư phụ, Thích phu nhân đúng là chị dâu của sư phụ.

Thích phu nhân tươi cười, nói: “Thần nhi đúng là, sao không gửi thư báo trước, ta còn biết mà chuẩn bị tiệc đón tiếp.”

Sư phụ mỉm cười, “Chị dâu không cần khách khí. Đệ tới vội vàng, chủ yếu là vì hai đứa bé này vụng trộm đi đến Kim Ba Cung, may là đệ kịp thời phát hiện đuổi theo. Đệ không yên lòng, hộ tống bọn chúng về tận đây.”

Thích phu nhân tái mặt: “Cái gì!”

Giang Thần cười hi hi: “Là con muốn đi.”

Thích phu nhân giận dữ: “Thần nhi, con thật quá lộn xộn!”

Giang Thần cười hì hì nói: “Ôi, mẫu thân, tiểu Mạt sắp lấy chồng, đi báo cho mẫu thân muội ấy một tiếng chẳng lẽ không được sao?”

Lòng ta âm thầm cảm động, Giang Thần một mình gạt phăng mọi chuyện. Nếu để Thích phu nhân biết đi Kim Ba Cung là chủ ý của ta, Giang Thần còn suýt táng mạng ở đó, chỉ sợ hận ta đến chết, ta âm thầm hổ thẹn, may quá, xem ra Giang Thần am hiểu đạo lý mẹ chồng nàng dâu, biết người chồng đứng giữa phải che chở cho vợ thế nào.

“Cô ấy…..” Thích phu nhân hình như muốn nói gì đó lại thôi, hung hăng trợn mắt với Giang Thần một cái. Sau đó nói với sư phụ: “Thạch Cảnh, hôn kỳ ta định tổ chức ngày tết Trung thu, chú thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Sư phụ có vẻ bất an, từ khi vào Quy Vân sơn người luôn có vẻ căng thẳng, hết nhìn đông lại nhìn tây hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh ung dung thường ngày. Ta không khỏi buồn cười, coi như mẫu thân lẩn trốn trong đám người làm, sư phụ người ngoài sáng, mẫu thân trong tối, sư phụ chỉ nhìn làm sao tìm ra?

Thích phu nhân sai người hầu dâng trà, chuẩn bị cơm. Trà nóng nhanh chóng được dâng lên, theo kế hoạch ta và sư phụ bàn bạc, sau khi uống nửa chén trà, ta đột nhiên “Ối” một tiếng, ôm bụng.

Giang Thần và Thích phu nhân đồng loạt hỏi: “Làm sao vậy?”

Sư phụ cũng vội vàng hỏi: “Con khó chịu chỗ nào?”

“Con đau bụng.”

Vừa dứt lời, Giang Thần đã ngồi xổm trước mặt ta.

Lần đầu tiên ta giở trò lừa gạt… Diễn kịch trước bao nhiêu người, thật sự khiến ta chột dạ bất an, sợ bị Thích phu nhân nhìn ra manh mối, chỉ biết cúi đầu, hận không thể che mặt không để Giang Thần và Thích phu nhân nhìn, oái ăm làm sao Giang Thần cứ nâng mặt ta lên, căng thẳng nhìn ta, hỏi: “Đau như thế nào?”

Ta thấp giọng rên rỉ vẻ đau khổ: “Mấy ngày nay bụng cứ đau âm ỉ, muội tưởng gió biển làm lạnh bụng, nhưng lúc này thì rất đau, như muốn đứt ruột, như có sâu cắn.”

Giang Thần tái mặt: “Không giống đau vì lạnh bụng.”

Sư phụ nói: “Đau từ khi rời khỏi Kim Ba Cung sao?”

Sư phụ vừa dứt lời, Giang Thần biến sắc, vội hỏi: “Chẳng phải lúc đấy muội không ăn gì sao?”

Ta rầu rĩ trả lời: “Khi muội đến chỗ Chu Hộ pháp, có uống một… một chén trà.”

Giang Thần hít một hơi, sắc mặt chuyển màu trắng bệch: “Tiểu Mạt… muội!” Hắn giống như muốn trách mà không nỡ, nhíu chặt đôi mày.

Nhìn hắn như thế, trán ta vã mồ hôi, Giang Thần vỗ về trán ta, vội nói: “Đau lắm sao?”

Ta xấu hổ không dám nhìn hắn, ta không phải đau đến vã mồ hôi mà là chột dạ đến vã mồ hôi.

Đã diễn đến lúc này không thể làm nửa chừng, ta chỉ đành áy náy mà bịa đặt tiếp, “Muội nghĩ nếu hắn đã biết muội là ai, huynh lại đã trúng độc, chắc hắn sẽ không hại muội, lại thấy hắn cũng uống, vì thế không đề phòng.”

Sư phụ nói: “Thủ đoạn hạ độc của Kim Ba Cung trước giờ xuất quỷ nhập thần…” Sư phụ còn chưa nói hết câu, Giang Thần đã vội la lên: “Sư phụ, tình hình tiểu Mạt thế này sợ là trúng độc.”

Sư phụ nói: “Độc dược của Kim Ba Cung từ trước đến giờ đều do Cung chủ nghĩ ra, giải dược cũng chỉ có Kim Ba Cung mới có. Nếu Tiểu Mạt thật sự trúng độc, chúng ta chỉ có cách đến đảo Lưu Kim một chuyến tìm Thanh Dao, nhưng đi lại mất nhiều thời gian, tiểu Mạt…”

Giang Thần nói với Thích phu nhân: “Con thấy thế này, tiểu Mạt không nên bôn ba vất vả, để muội ấy ở nhà, con và sư phụ đi mời Thanh phu nhân đến đây.”

Sư phụ do dự một chút rồi nói: “Uh, tính thế cũng được, nhưng nếu độc phát trước khi chúng ta về kịp?”

Giang Thần ngẩn ra: “Vậy để tiểu Mạt đi cùng cho thỏa đáng, có phải trúng độc hay không cứ để Thanh phu nhân kiểm tra cho an tâm.”

Giang Thần quan tâm lo lắng như thế khiến ta hổ thẹn không thôi. Ta lén chú ý Thích phu nhân, mặc dù thần sắc bà có vẻ lo lắng, nhưng không nói lời nào, dường như đang cân nhắc gì đó, ta càng thêm khẳng định, chắc chắn bà có âm thầm liên lạc với mẫu thân. Giờ chắc đang suy nghĩ để mẫu thân xuất hiện thế nào.

Quả nhiên, Thích phu nhân lên tiếng: “Tiểu Mạt con về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có biết một người y thuật cao minh, ta mời người đó đến đây một chuyến, nếu người đấy có thể chữa được là tốt, không cần bôn ba đến Kim Ba Cung.”

Lòng ta khấp khởi vui mừng, luôn mồm nói tốt. Sư phụ cũng phấn khởi nhìn ta cười.

Giang Thần bế bổng ta đi ra ngoài. Ta vừa thẹn vừa lo, “Để muội xuống.” Trong phòng ngoài sân đầy tôi tớ nha hoàn, ban ngày ban mặt bế ta về tận phòng còn ra thể thống gì?

Giang Thần nhíu mày nói: “Chẳng phải muội đang đau bụng sao, đừng cậy khỏe.” Dứt lời không nói thêm gì nữa đi thẳng ra ngoài.

Trong ánh mắt hâm mộ của đám nha hoàn, ánh mắt thán phục của đám tôi tớ, ta bị hắn bế về tận phòng. Thật ra cũng không tệ, ta không chỉ vã mồ hôi, còn đỏ mặt, nóng toàn thân, rất giống bị bệnh…

Advertisements
 
 

19 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 38

  1. Hoasimu1010

    31/03/2014 at 10:56 chiều

    Tem 43 kaka

     
  2. Miyuki

    31/03/2014 at 11:01 chiều

    Giang Thần tò mò hỏi ta: “Sao sư phụ phải đi vội như vậy? Từ giờ đến Trung thu còn còn nhiều thời gian mà.” => hai chữ còn lận chị ơi
    Lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ, là thư mà Vân Châu nhận được, rốt cuộc liệu có phải lừa đảo? => một ý nghĩ, LÁ thư mà….

    thanks chị Nhi nhìu nha!!! hai chị đồng thời cùng lặn làm cho page buồn chán thê thảm lun! mừng hai chị đã tái xuất nha ^^

     
    • Nhi

      31/03/2014 at 11:17 chiều

      Ít comm nên chán, đi đọc truyện cho đỡ vất vả em ạ 😆

       
    • Nhi

      01/04/2014 at 1:54 chiều

      cảm ơn em, chị sửa lại rồi

       
  3. Yuki

    01/04/2014 at 12:36 sáng

    c Nhi sao chán rồi =.= e cmt cho neeeeeeeeeeeeeeeeee
    hú 3 hồn 9 vía c về đây làm tiếp =]]]]]]]]
    cái đoạn ‘bất công với muội’ á c, phải là ‘bất công với ta’ ý chỉ Giang Thần mới đúng chứ ạ?

     
    • Nhi

      01/04/2014 at 1:54 chiều

      bất công là không công bằng ý mà, thôi để chị sửa là thiên vị cho đỡ hiểu nhầm

       
      • Yuki

        01/04/2014 at 11:11 chiều

        hí, nghe như vậy có cảm giác suông tai hơn ấy ạ =]]]]]]
        *nựng nựng c Nhi* 😆

         
  4. Lamia

    01/04/2014 at 12:41 sáng

    Tiểu Mạt phải gọi là quá nhạy cảm hay dễ thương đây. Haiz haiz, thế này thì đêm tân hôn lại khổ Giang Thần rồi

     
  5. Bong

    01/04/2014 at 6:17 sáng

    Sư phụ đáng yêu quá đi, hơi tý là đỏ mặt

     
  6. maimai2207

    01/04/2014 at 6:43 sáng

    Ơ thế Tiểu MẠt là con của sư phụ thật à?

     
  7. lauralaura97

    01/04/2014 at 8:50 sáng

    sao cứ thấy Tiểu Mạt là con của sư phụ, cách hai người mắc cỡ giống nhau thế, dễ dụ giống nha nữa ….hihi

     
  8. Blue

    01/04/2014 at 9:54 sáng

    Biểu hiện của sư phụ ở cửa hàng nhà GT làm ta nhớ tới Đường Tăng, buồn cười quá, thảo nào sư phụ bỏ lỡ mười mấy năm.
    Thanks Nhi nhiều nhé.

     
  9. chigia

    01/04/2014 at 11:07 sáng

    chưa thấy nhân vật sư phụ nào dễ thương thế này. Cảm ơn em dịch truyện

     
  10. Van

    01/04/2014 at 3:43 chiều

    Sư phụ phong thần tuấn lãng lại hay đỏ mặt, làm nhân vật chính cũng nhiều ý để khai thác lắm. Dạo này đâm chán các anh đẹp trai, lạnh lùng, phúc hắc, đào hoa gái gặp gái theo. Sư phụ hơi tý đỏ mặt, thấy gái chạy chối chết mình lại cảm thấy đáng yêu thế

     
  11. thutrag9x

    07/04/2014 at 2:26 sáng

    Do lười cmt đó chị. Truyện hay lắm. Em vẫn theo dõi thg xuyên

     
  12. peonyflower0209

    10/05/2014 at 12:17 sáng

    Phải nói là mình cực thích sư phụ lun đó. mà Nhi ơi cúi cùng sư phụ có dc hạnh phúc ko? *chấm nước mắt*

     
  13. mymatgach0810

    27/03/2015 at 5:17 chiều

    Cố tẩu đáng ngi lắm nha.

     
  14. dovan

    09/06/2015 at 12:23 chiều

    chưa thấy ai dễ đỏ mặt như nv sư phụ này cả.. :v 😀 người ta mới khen một câu đã đỏ mặt ngay rồi .. ^^

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: